20. Sữa nóng - sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay ngược lại thời điểm sau khi Lee Seokmin hỏi được địa chỉ quán crush.

Hớn ha, hớn hở vui như trẩy hội. Seokmin nhìn vào điện thoại hiển thị quán người ấy thì vui không thể tả.

- Tiệm cà phê "Sunday Morning" à...

- Hì, người đẹp mà tên tiệm cũng thơ.

Nhìn vào số giờ trên điện thoại. Hiện giờ là 21 giờ 00 phút. Có tiệm cà phê nào trâu bò hoạt động giờ này không ta?

Do dự một chút. Seokmin leo lên xe quyết thử vận may một lần vì tính tình xưa giờ chưa hết hi vọng thì còn cứu.

_____

Đỗ xe trước tiệm. Cậu chàng thầm nghĩ đây rồi, mai đẹt ti ni đời em. Quả là định mệnh se duyên. Tiệm còn mở, đã thế Shua vẫn keo như thế.

Tút tát lại nhan sắc. Seokmin cởi khoác cảnh phục, rồi vén tay áo lên, để lộ đường dây điện cùng bắp tay cuồn cuộn săn chắc.

Bước vào quán, Seokmin nhanh tiến đến quầy thu ngân gặp anh, người đang lúi húi rửa ly bát rồi nhấn chuông gọi món.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn goi-

- ?

- Seok-Seokmin?

Cười lên thật tươi chào anh. Seokmin được cờ rút nhớ tên luôn nè.

- Hi, Shua hyung ~

- Sao em đến đây?

- Thì đến uống cà phê ạ ~

- Giờ này á?

- Vâng!

- Chắc chưa?

- Nae?

Ngớ người nhớ lại giờ giấc. Phải rồi, giờ này uống thì khỏi mơ được ngủ. Qua trực với ông Cheol luôn là đẹp.

- Hì, vậy...cho em món khác cũng được ạ 😅

Bật cười bất lực, Shua tự nhiên thấy nhóc này cũng cute.

- Vậy...sữa nóng nha? Uống sữa cho dễ ngủ.

- Dạ, vậy sữa nóng ạ...

Ngại quá thể ngại. Ai đời đi gặp Crush lại uống sữa nóng bao giờ, mất hết sự ngầu lòi còn đâu.

Nhìn Seokmin vẫn chưa chịu ra bàn ngồi. Shua hất cằm nhắc em:

- Em định đứng à?

- Dạ?

- Quán anh có bàn đấy 😌

- A! Dạ...hì, em quên mất 😅

Gãi gãi đầu rồi tọt ra bàn ngồi. Chuyến vi hành này coi như xong. Hình tượng Seokmin muốn show ra coi như tan nát. Biết vậy về ngủ quách cho rồi, chạy qua đây nàm chiiii. Giờ thiêng, giờ ngủ, giờ xui đó!

Đặt ly sữa xuống bàn. Shua nhìn Seokmin gượng cười nhìn mình, với tâm tính thân thiện, tốt bụng, Shua liền không nhịn được muốn quan tâm đôi chút.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống cùng trong sự ngỡ ngàng của đồng chí Seok.

- Lại nữa, lại nhìn chằm chằm anh rồi?

- Ơ, em xin lỗi, không nhìn nữa ạ.

Bối rối cúi sầm nhìn ly sữa. Đây...là ông trời nghe thấu lòng cậu rồi? Gạt phăng nó đi, bây giờ Seokmin phải dày lên, mặt dày mày dạn lên!

- Thằng Han chỉ cho em hả?

- Dạ?

- Tiệm anh.

- A, dạ phải. Jeonghan hyung giúp em.

- Hửm? Phải "giúp" luôn à?

"Mẹ ơi, rõ ràng kêu dày lên mà!"

"Sao cứ nhìn mặt ảnh là ngại thế???"

Tim Seokmin đang đập rất nhanh. Nó cứ thình thịch, đập đập liên hồi từ khi gặp Shua. Giờ má cậu cứ nóng hừng hực lên thôi, cứ như xỉn vậy.

"Ch-chẳng lẽ...mình say sữa?"

Rồi thôi, lại thêm một món có tác dụng kì lạ trong bụng cậu. Chắc cú luôn, mới hớp một ngụm mà mặt mày quay mòng mòng, khó thở xỉu.

Nhận thấy Seokmin đang dần mất trọng tâm. Shua hơi hoảng nhanh đỡ lấy em.

- Seokmin? Em sao thế? SEOKMIN!

_____

Âm thanh cuối cùng nghe thấy là giọng Shua gọi to tên cậu. Seokmin mơ màng mở mắt trong căn phòng dịu mùi Lavender...

- Mình...đang ở đâu đây?

Ngó ngang xung quanh rồi dừng lại cạnh giường. Seokmin lại một phen ngỡ ngàng.

"Shua?!"

Danh xứng với thực, mới gặp nhau 2 lần, cờ rút tốt bụng đến mức nhường luôn giường cho kẻ ngốc như cậu nằm.

Còn bản thân thì cong lưng, mỏi cổ nằm bên cạnh trông. Coi chịu nổi không? Sao Seokmin làm gì cũng bể hết vậy?

Khó xử, tự trách, Seokmin ngồi đó nhìn anh không dám động. Được chừng vài phút, Shua cũng tự tỉnh do thế ngủ quá mỏi.

!!!

Vừa mở mắt đã thấy Seokmin thừ lừ ngồi nhìn. Shua giật thót hỏi:

- E-em tỉnh rồi sao?

- Tỉnh khi nào, sao không gọi anh?

- Xin lỗi anh, Shua...

- Hở?

- .......

Ủ rũ ngồi một đống. Tên nhóc xông xáo anh biết đâu rồi?

Ấn tượng ban đầu về Seokmin quả thật thấy em khá ồn, và náo. Cơ mà nhìn vẻ mặt hiện giờ...thì lại cảm thấy có chút không đành lòng...

"Em ấy...hợp với việc vui vẻ hơn nhỉ"

Hiểu thấu lòng em, Shua nhẹ chạm vào tóc cậu rồi dịu dàng an ủi.

- Không sao ~

- Anh không phiền đâu nè ~

- Em ngốc quá phải không? Xin lỗi anh, em không cố ý phiền an-

Chặn hờ miệng em. Shua cười ngọt cướp lời.

- Đã bảo không phiền ~

- Là lỗi của anh khi không hỏi kĩ.

- Dạ? Không! Sao Shua có lỗi được!

- Lỗi của em! Em ngốc quá nên không biết bản thân không uống được gì. Shua không có lỗi!

- Haha thế à ~

- Vậy Seokmin cũng không có lỗi. Em không biết, anh cũng không. Cả hai chúng ta đều không có lỗi, được hong nè?

- Hyung...🥺

- Được rồi. Ngoan, cười lên anh xem nào ~

Shua cười mồi rồi Seokmin cứ thế cũng vô thức cười theo anh.

Cả hai cứ thế trải qua một đêm bên nhau. Shua hiểu hơn về em, Seokmin thì khỏi nói, được Shua chăm, lại được anh chủ động hỏi xin số để dễ bề hỏi thăm khi cậu về.

Tự nhiên thấy quả say sữa ngô ngốc đáng vl. Có thần sữa không nhỉ? Seokmin phải đi tạ lễ mới đượcccc!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro