03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan có một cái tính mà mang vào người rồi thì kiểu gì cũng sẽ gặp phiền phức. 

Tính bao đồng. 

Từ lúc còn là sinh viên ngành y cho đến khi trở thành phó giáo sư ngoại khoa tổng hợp của bệnh viện thành phố, Yoon Jeonghan luôn bị cái tính bao đồng này của mình làm cho điên đầu. Đương nhiên, bác sĩ mà, bao đồng một chút cũng là chuyện nên làm thôi. Nhưng những trường hợp được Jeonghan bao đồng cứ là lạ thế nào ấy. 

Lúc thì người ta quay ngược lại nắm cổ áo Jeonghan vì giúp không đến nơi đến chốn, lúc thì cứu xong rồi người ta lại trách không cần cứu, lúc thì cũng được người ta trả ơn nhưng cái ơn này lại đeo bám dai dẵng suốt cả năm trời mặc cho Jeonghan từ chối trong vô lực. Lần đó có người còn nhiệt tình mai mối con gái nhà họ cho Jeonghan cơ. 

Cho nên, từ khi dọn đến nơi này, cậu thề sẽ chỉ làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình thôi, không bao đồng nữa. 

Nhưng cậu thề được là một chuyện, còn ông trời có giúp cậu không lại là một chuyện khác. 

Hôm nay lễ hội ẩm thực và sân khấu biểu diễn của các võ sư diễn ra vô cùng tốt đẹp, chính vì lẽ đó nên mọi người đều nán lại một chút để ăn mừng, đến khi hoàn thành mọi thứ để ra về thì cũng đã gần 10 giờ tối. 

Cậu kéo lại áo khoác, lững thững vòng ra phía sau nhà văn hóa ấp để về. Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng "bụp", một tiếng hét đau đớn gào lên và liên tục sau đó là nhiều tiếng đánh thùm thụp khác. 

Jeonghan chợt dừng bước vì ngạc nhiên, ngay lúc cậu chuẩn bị men theo con đường đó để đi đến chỗ xảy ra ẩu đả thì đã có một cái bóng chạy vụt qua cậu lao về phía trước, gầm lên một tiếng dữ dội,

"MẤY THẰNG CHÓ CHẾT, THẢ ANH TAO RAAAAA!!!"

Yoon Jeonghan bị tiếng gầm nọ làm cho giật mình, lúc định thần lại thì nhìn thấy từ góc khuất trong căn nhà kho để chứa đạo cụ có đến năm sáu tên chạy cắm đầu ra ngoài. Yoon Jeonghan nhận ra những người này, đây đều là những võ sư ban nãy biểu diễn trên sân khấu. 

Cậu bước đến phía nhà kho, càng lại gần càng nghe thấy tiếng khóc lớn, "Anh ơi.. Anh tỉnh lại đi, em đây, Chan đây anh... Em xin lỗi, em không nên để anh một mình mới phải... Hức, anh ơi mở mắt ra nhìn em đi..."

Yoon Jeonghan đứng phía sau cửa nhìn vào, bên trong là một cậu trai đang ôm lấy anh mình, mà người anh nọ lại bê bết máu, quần áo trên người in toàn dấu giày, đặc biệt là tình trạng chân phải trông rất tệ. Yoon Jeonghan đánh mắt ra phía gần đó liền nhìn thấy một thanh sắc lớn bị vứt lăn lóc, có lẽ cậu hiểu tiếng "bụp" lớn ban nãy cậu nghe được là từ đâu ra. 

Người anh nọ hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn cố bấu lấy tay áo của chàng trai, "Chan, đừng khóc... hyung không sao.. không sao cả..."

Yoon Jeonghan móc lấy điện thoại gọi cho Seungcheol, sau đó cũng bước vào trong. 

Cậu trai tên Chan nhìn thấy Jeonghan bước vào thì siết vòng tay ôm lấy anh trai lại, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng nhìn cậu. 

Yoon Jeonghan dựa vào ánh đèn bên ngoài hắt vào mới có thể nhìn rõ cậu trai kia. Hóa ra cũng là một trong những võ sư ban nãy đã biểu diễn, Jeonghan ấn tượng nhất với cậu trai này, vì ngũ quan trắng trẻo khôi ngô, cực kỳ sáng sân khấu, khác xa hoàn toàn với những võ sư có phần bặm trợn kia. 

Jeonghan lấy ra cái bản tên mà người quản lý phát cho lúc sáng giơ lên, "Tôi là người làm thêm cho ấp, tôi thấy chân của anh cậu không ổn đâu. Để tôi sơ cứu trước rồi chúng ta cùng đưa anh cậu đến bệnh viện."

Nghe đến hai chữ "bệnh viện", người anh nọ đột nhiên tỉnh dậy, nắm lấy tay của Chan, "Không, không cần đến bệnh viện..."

Chan trợn mắt, cáu gắt với anh, "Anh đừng có nói linh tinh nữa, phải đi! Anh không chữa được chân của mình thì đời này đừng có nhìn mặt em nữa!"

Người anh nọ cười khổ, "Chan à, anh thực sự không sao... Chúng ta, chúng ta không còn tiền nữa mà..."

Chan gằn giọng, "Hyung! Em có tiền! Chỉ cần chữa khỏi cho anh thì bao nhiêu tiền em cũng phải kiếm cho đủ!"

Jeonghan đi lục lọi một chút trong phòng đạo cụ, lấy ra hai cái nẹp gỗ và vài miếng vải trắng. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai anh em vừa rồi, cậu mềm giọng, "Phải rồi, em cậu nói đúng đấy! Còn giữ được mạng thì còn kiếm ra tiền mà. Nào, tôi đỡ chân cho cậu rồi cậu xoay người lại nhé, chậm chậm thôi, được rồi, gối đầu lên đùi em cậu đi. Tôi sẽ cố định xương chân lại cho cậu, hơi đau một chút nhé!"

Yoon Jeonghan từ từ hướng dẫn, tay cậu đỡ lấy một bên chân bị cong vào của người anh, có lẽ là gãy xương rồi. Sau đó Jeonghan thuần thục đem hai miếng gỗ nẹp sang hai bên, điều chỉnh một chút rồi mới dùng vải quấn lại. 

Cậu đánh mắt lên nhìn người anh nọ, tuy đau đến phát điên nhưng lại cố hết sức nhẫn nhịn, đến một tiếng xuýt xoa cũng không thốt ra. Jeonghan mỉm cười, hỏi, "Hai người tên gì thế?"

Đôi mắt của Chan chưa từng rời khỏi chân phải của anh mình, nghe được hỏi mới ngẩng lên nói, "Tôi tên Chan, đây là anh tôi, Kwon Soonyoung."

Yoon Jeonghan gật đầu, lại hỏi tiếp, "Là anh em ruột sao?"

Kwon Soonyoung thều thào lên tiếng, "Không phải, nhưng tôi xem em ấy như gia đình mình."

Yoon Jeonghan còn định nói gì đó thì Choi Seungcheol cùng Kim Mingyu đã đẩy cửa chạy vào. Còn chưa kịp thở hết một hơi thì Jeonghan đã giục Seungcheol đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

...

Trong lúc Soonyoung nằm trong bệnh viện chuẩn bị bó bột thì Chan chạy đi làm thủ tục cho anh mình. Tiền viện phí đương nhiên không đủ, số tiền hôm nay cậu nhận được nhờ vào buổi biểu diễn chỉ đủ trả một nửa. Còn đang tính mở miệng hỏi xin y tá cho nợ viện phí đến ngày mai thì Yoon Jeonghan đã bước tới, đẩy một cái thẻ tới cho y tá, ý bảo hãy thanh toán đi. 

Chan ngơ ngác, Yoon Jeonghan lại vỗ vai cậu chỉ ra phía sau, nơi có Seungcheol đang đứng ở đó, "Cảm ơn cậu ấy đi, là cậu ấy cho em mượn, bảo là từ từ trả cũng được!"

Choi Seungcheol dựa theo ánh nhìn của Chan mà khoát khoát tay, ý bảo không sao. Kim Mingyu đứng một bên tò mò hỏi, "Hyung, anh cùng Jeonghan hyung thân nhau lắm sao? Vì sao Jeonghan hyung vừa nói một câu anh liền đem thẻ cho người ta thế?"

Seungcheol lắc đầu, "Không thân, anh quen biết cậu ấy trước chú em có mấy ngày thôi."

"Vậy vì sao..."

Seungcheol lại lắc đầu, làm sao anh biết lý do mình nghe lời Jeonghan. Chỉ là tự dưng cảm thấy người nọ không phải là người xấu thôi.

Kim Mingyu không biết suy nghĩ của ông chủ Cheol, chỉ gật gù nghĩ rằng ông chủ nhà mình quả nhiên là người dễ tin người, đến mình chẳng có bằng cấp gì còn được phong làm bếp trưởng đây này!

Cuộc phẫu thuật nắn lại xương cũng diễn ra không lâu lắm, nhưng vì cánh tay, vùng bụng và cả khuôn mặt của Kwon Soonyoung đều bị bọn xấu tác động nên ít nhất là 2 ngày sau mới có thể xuất viện.

Trong lúc Soonyoung ngủ say, Chan mới cùng tụi Seungcheol ra bên ngoài nói chuyện.

Jeonghan xin được một ít thuốc sát trùng và băng cá nhân. Lúc nãy bọn người kia chạy thục mạng ra ngoài là vì nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Chan. Soonyoung như phòng tuyến cuối cùng của cậu, anh gặp nạn đồng nghĩa với việc Chan sẵn sàng cầm súng bắn chết những người hại anh, mặc cho bản thân có thể bị tử hình sau đó.

Khi nãy Chan đã thụi một cú vào mặt tên đánh vào chân Soonyoung. Jeonghan nhìn vết thương rách ra trên khớp tay của Chan mà rùng mình. Tay cậu còn rướm máu thế này thì chắc tên kia cũng rơi rụng mấy cây răng rồi chứ chẳng chơi.

Jeonghan cầm lấy tay Chan, cậu nhóc giật mình né tránh. Jeonghan lại lần nữa cầm lấy tay cậu để lên đùi mình, "Bàn tay cậu có vẻ không có gãy xương, nhưng mà mấy vết thương này vẫn phải xử lý lại đã. Nếu không thì lâu lành lắm."

Chan nghĩ đến khi nãy cũng là Jeonghan cứu Soonyoung, lại nhìn đến đôi bàn tay thon dài của người nọ đang chấm thuốc cho mình, không giấu nỗi tò mò, cậu hỏi, "Anh là bác sĩ sao?"

Seungcheol ngồi bên cạnh ngước nhìn Jeonghan một cái, chỉ thấy một bên sườn mặt của cậu lộ ra một nụ cười, trông hơi gượng ép.

Dẫu vậy Jeonghan vẫn nói, "Trước đây thôi."

Có vẻ cậu không muốn đề cập đến. Mà cũng phải thôi, nếu đã bỏ công làm bác sĩ rồi thì ai đời lại muốn chui về cái chốn này để đi làm part-time cơ chứ. Nếu Jeonghan thực sự nghỉ việc thì chắc chắn đã có sự cố gì đó diễn ra rồi. Seungcheol nghĩ như thế, nên cũng không hỏi nữa, yên lặng nhìn khớp tay đẹp đẽ của Jeonghan thuần thục băng vết thương cho Chan.

Lee Chan là dân võ, mấy cái vết thương này nhỏ nhỏ trước giờ đều là để tự lành, nếu Soonyoung bắt gặp thì anh sẽ là người xử lý vết thương cho cậu. Chan không muốn phiền đến anh, vậy nên mấy lúc bị thương do luyện tập cũng chỉ âm thầm nhịn đau cho qua.

Cho nên mới nói, hình như đã rất lâu rồi, mới một người khác không phải Soonyoung để ý đến chỗ bị thương của cậu.

Chan cởi bỏ phòng bị, dưới ánh mắt của Seungcheol và Jeonghan, cậu mới bắt đầu kể.

Soonyoung cùng với Chan là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, lớn lên lại cùng có đam mê với nhảy nhót. Vậy là cả hai quyết định cùng lên Seoul, liên tục tham gia vào các buổi audition, sau hơn một năm thì may mắn có một công ty nhỏ nhỏ nhận làm thực tập sinh.

Cả Chan và Soonyoung đều là tài không đợi tuổi nên công ty coi trọng lắm, dồn hết tiền bạc và vốn liếng còn sót lại đem hai người đến một show sống còn dành cho các thực tập sinh.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, show vừa mới chiếu thì Soonyoung và Chan đã gây được sự chú ý, bắt đầu có fan, thứ hạng hàng tuần trong show cũng ngày càng cao lên, có khi được vào hẳn top 9 đội hình debut.

Nhưng càng về sau, Chan lại càng thấy không đúng. Nhất là khi đạo diễn chính của chương trình luôn liên tục có những hành động quá phận với cậu. Đâu chỉ như thế, đạo diễn còn quá đáng hơn khi liên tục đùa giỡn với cậu bằng những câu nói mà Chan cho rằng đó chẳng khác gì quấy rối tình dục cả.

Cậu sao lại không nhận thức được điều đó chứ, nhưng cậu lại chẳng dám nói với Soonyoung. Cả hai vốn cũng chẳng khá giả gì, công ty lại nhỏ, đi được đến bước đường này đều là nhờ vào chăm chỉ và nỗ lực.

Bây giờ nếu cậu nói ra, hành trình gian khổ mấy năm qua của cả hai đứa coi như vứt xuống biển. Vì Chan biết, cậu chỉ cần sức mẻ một chút, Kwon Soonyoung đảm bảo sẽ đào hết mồ mả tổ tiên nhà người ta lên luôn.

Và đúng như cậu dự đoán, cái ngày mà PD gọi cậu ra một trường quay trống và mặt dày yêu cầu lên giường với ông ta đổi lấy xuất debut, Kwon Soonyoung cũng nghe được.

Hắn không nhiều lời, tức thì tung cửa xông đến nện vào khuôn mặt đê tiện của PD một cú trời giáng, sau đó vứt lại huy hiệu đeo bên ngực rồi hùng hổ kéo tay Chan rời đi.

Tên đạo diễn kia bị đấm một cú vẫn chưa biết sợ, lồm cồm bò dậy chạy tới nắm lấy cổ áo của Soonyoung rồi cũng nện cho hắn vài ba cái. Lee Chan đứng ở một bên đỏ mắt can ngăn, trong lúc xô xác thì lưng cậu đập vào cây đèn bắt sáng, hộp đèn bị lỏng óc, sắp rơi xuống đầu cậu.

Kể đến đây, mắt Lee Chan lại nhoè đi, giọng nghẹn lại, "Anh Soonyoung chạy đến kéo em ra, hộp đèn rơi xuống không trúng đầu em nhưng lại trúng vào chân phải của anh ấy."

Dây chằng tổn thương nặng, Kwon Soonyoung được bác sĩ chẩn đoán rằng không được chơi các môn thể thao sử dụng chân, kể cả nhảy nhót trong vòng 3 năm tới.

Công ty thấp cổ bé họng, thấy thực tập sinh nhà mình đắc tội với đạo diễn cũng không dám đứng ra bênh vực. Không những đuổi cả hai đi mà còn quay ngược lại đòi những khoản tiền mà công ty đã đầu tư vào chương trình nhưng bị hai cậu phá hỏng.

Biết mình bị đuổi đi, còn phải gánh trên lưng một khoản nợ, nhưng Soonyoung lúc nằm trong bệnh viện lại nắm lấy tay Chan, mỉm cười nhìn cậu, "Chan, dù 3 năm tới anh không thể nhảy cũng không sao, anh vẫn chưa từng hối hận vì hành động đó của mình. Vì nếu đổi lại là em nằm trên giường bệnh thế này, anh thà từ bỏ giấc mơ của mình còn hơn."

Khoản nợ nghe qua thì lớn nhưng tính ra cũng chẳng nhiều nhặng gì mấy, công ty nhỏ thì làm sao có thể đầu tư bằng công ty lớn. Tốn nhiều tiền nhất vẫn chỉ là tiền bản quyền bài hát mà cả hai biểu diễn ở tập đầu chương trình thôi, chứ trang phục và makeup đều toàn là đồ đi mượn.

Sau khi ra viện, Soonyoung và Chan vét hết số tiền tiết kiệm được trong thời gian làm thực tập sinh rồi mượn thêm một ít từ bạn bè người quen, cuối cùng miễn cưỡng trả đủ cho cái công ty hèn mọn kia.

Giấc mơ sân khấu vỡ tan tành nhưng vẫn phải kiếm sống. Chan thì nhờ vào lúc nhỏ có tập võ, lớn lên lại giỏi nhảy nhót, cơ thể nhanh nhẹn nên lập tức xin vào một võ đoàn taekwondo, trở thành võ sư dạy ở trung tâm cho trẻ em. Thỉnh thoảng còn đi biểu diễn võ ở một số tỉnh lẻ.

Còn Soonyoung với đôi chân không được vận động mạnh, hắn đành đi học thêm một nghề nữa, rồi trở thành nhân viên pha cafe ở đối diện trung tâm mà Chan dạy võ.

Chan có gương mặt rất sáng với nước da trắng bóc, lúc đi dạy ở trung tâm không bao lâu liền thu được bao nhiêu sự yêu thích từ các mẹ, chẳng mấy chốc mà lớp học của Chan đông nghẹt. Đến nỗi mà muốn đăng kí lớp võ của thầy Chan, phụ huynh phải đứng đợi trước cả ngày.

Trưởng võ đoàn vui lắm, hào phóng tăng lương cho Chan và đồng ý luôn yêu cầu của cậu, đó là cho Soonyoung đến ở cùng trong kí túc xá chung của võ đoàn. Và đương nhiên là Soonyoung vẫn sẽ chia tiền đầy đủ.

Gần 2 năm qua ca hai đều sống như thế. Mặc dù không thể nhảy nhưng Soonyoung vẫn chăm chỉ kiếm tiền và đi tái khám, cũng uống thuốc đều đặn và tập những bài tập vật lý trị liệu cho chân sớm khỏi. Chan cũng đợi tình hình ổn định một chút rồi quay trở lại việc tập nhảy, đôi khi còn cùng Soonyoung tự biên đạo lại để cover một số bài hát nổi tiếng, quay video đăng lên mạng, lượng truy cập cũng không tệ lắm.

Nhưng niềm vui đến còn chưa được bao lâu, chính vì Chan đột nhiên chiếm được thiện cảm từ trưởng đoàn nên trong các buổi biểu diễn, vị trí center cũng nhường về cho Chan. Đối với chuyện đó, những võ sư khác trong đoàn bắt đầu ghen tị và chán ghét Chan.

Nhưng họ biết Chan được trưởng đoàn xem như học trò cưng nên họ chẳng thể làm gì cậu, ngược lại, họ bắt đầu tấn công Soonyoung.

Ngày thường ở kí túc xá họ luôn làm đủ trò để bắt nạt hắn, nhẹ nhàng thì bắt hắn dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ cho gần 20 người. Nặng thì xỏ xiên hắn bằng mấy lời nói khó nghe, thậm chí còn nói Chan với hắn giống như vợ chồng, có khi đã lên giường với nhau rồi cũng nên.

Kwon Soonyoung làm sao không biết người ta bắt nạt mình, nhưng sự vụ đánh đạo diễn vừa rồi để lại hậu quả như thế nào, hắn vẫn nhớ rất rõ. Kể từ lúc nghe thấy Chan ngày nào cũng khóc thút thít bên cạnh giường bệnh, hắn đã thề mình phải kiềm lại cái tính nóng giận của mình.

Chan có vẻ như cũng hiểu mọi người ghét mình, nhưng vẫn như cũ mà nhịn xuống, vì quả thật cậu rất cần công việc này. Trước hết là vì có chỗ ở cho cậu và Soonyoung, thứ hai là vì ông chủ trả lương cho cậu rất cao.

Nhưng cho đến tối hôm nay thì sự bắt nạt là lên đến đỉnh điểm. Vốn ban đầu vị trí center là do một người khác đứng, trưởng võ đoàn khi biết tin liền tức giận bắt đổi thành Chan. Bị đổi vị trí ngay phút 90 khiến cho người nọ cay cú, lúc biểu diễn xong liền kéo anh em đi tìm Soonyoung tính sổ.

Mà Kwon Soonyoung biết hôm nay Chan được đi biểu diễn ở lễ hội lớn, còn được lên TV nên xin off một ngày, chạy đến Jeju xem em biểu diễn.

Ai mà biết, mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Cái chân bị gãy kia còn là cái chân mà hắn bị tổn thương dây chằng lúc trước. Vốn chỉ còn hơn 1 năm nữa là có thể lành rồi vậy mà bây giờ lại bị thương tiếp. May mắn là bác sĩ nói vị trí bị gãy không chèn lên dây chằng nên không sao, chỉ là thời gian phục hồi có lẽ sẽ chậm hơn một chút.

Chan nói mà giọng buồn buồn, "Anh Soonyoung xuất viện xong hên xui còn có thể quay lại đó bán cafe, chứ còn em chắc lại phải tìm công việc mới, cũng phải tìm luôn nhà khác cho hai đứa thuê... Sao mà em cứ luôn gây phiền phức cho anh ấy thế này..."

Chan đưa hai tay che mặt mình lại, nước mắt luồn qua kẽ tay chảy xuống. Yoon Jeonghan ở một bên nắm lấy vai của cậu vỗ vỗ, giọng mềm mại an ủi, "Em không có phiền phức, em là động lực của Soonyoung đấy. Nếu không có em thì cậu ấy đã sớm về quê rồi chứ chẳng ở đây cố gắng cùng em."

Choi Seungcheol nãy giờ nghe kể chuyện, cuối cùng nắm được trọng điểm trong câu chuyện của Chan.

Anh nói liền tù tì, "Anh là ông chủ của một nhà trọ và một quán ăn ở đây. Quán chưa khai trương vì thiếu nhân viên, nếu em có thể làm phục vụ và Soonyoung pha chế nước uống thì về đây, anh thuê, bao ăn bao ở, ok không?"

Jeonghan và Chan bị sự tranh thủ của Seungcheol làm cho sững sờ, phải mất một lúc sau Chan mới có thể hỏi lại, "Ở Jeju ạ?"

"Ừ. Ok không?"

"Nhưng trước hết anh Soonyoung còn nằm viện..."

"Anh hỏi chú mày ok không?"

"Ok ạ!"

Choi Seungcheol búng tay cái chóc. Yoon Jeonghan ngồi một bên bóp trán. Tính luôn cả tụi Chan thì "Nhà trọ Ấm Áp" sắp tới có đến 4 mống là khách thuê. Nhưng chỉ có mỗi Jeonghan cậu là thực sự trả tiền thuê nhà.

Ông chủ Cheol không những bao nuôi... à không, bao ăn bao ở 3 mống kia mà còn chuẩn bị khai trương cả quán ăn.

Tiền đâu lắm thế nhỉ?

Yoon Jeonghan còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của Choi Seungcheol lại reo, lần này là Mingyu gọi.

Kim Mingyu vốn đã được cho về nhà sớm vì dẫu sao có người coi nhà vẫn tốt hơn.

Giọng của Mingyu ở bên kia vui mừng như trẻ nhỏ, "Anh ơi anh ơi về ngay về ngay, có người đến thuê nhà này! Hai người lận á!"

...

Seokmin dán lại thùng carton cuối cùng, thở phì một cái mới ngước nhìn người con trai ngồi giữa nhà đang lặng lẽ dọn dẹp.

Hong Jisoo không nghe thấy tiếng băng keo rẹt rẹt nữa thì ngẩng đầu nhìn Seokmin mồ hôi nhễ nhại.

Cái phòng thuê bé tí mà lại nhiều đồ phết, kể ra cũng chỉ toàn là quần áo và mấy vật dụng của Seokmin rinh về, cứ hôm nào bắt trúng homeshopping trên TV thì y như rằng khách hàng Lee Seokmin luôn là người đầu tiên gọi vào số hotline.

Lúc mới ở cùng nhà, Jisoo sốc văn hoá lắm. Nhưng từ từ rồi cũng quen, thỉnh thoảng còn xem homeshopping cùng với Seokmin rồi gợi ý em mua món này món nọ.

Mua cho lắm, đến hôm dọn nhà thì mệt bở hơi tai.

Chuông cửa reo lên, người giao thức ăn tới. Seokmin bảo Jisoo hãy nghỉ tay một chút rồi ăn cơm cùng mình.

Sắp tới, họ sẽ rời Seoul và không định ngày quay lại.

Một năm kể từ ngày dọn vào sống cùng nhau, Hong Jisoo trở thành nhân viên làm thêm cho đủ thứ nơi, có hôm phải chạy đến 2 3 công việc. Dù cực hơn và chẳng hề ổn định như hồi còn làm giáo viên mầm non, nhưng mỗi lần về nhà đều có Seokmin ôm anh, nói một câu 'hôm nay anh vất vả rồi.' Chỉ riêng điều đó cũng đã khiến Jisoo giống như được sống lại.

Seokmin trong một năm này trở thành giáo viên dạy piano. Lương bổng không cao, nhưng Seokmin nghe theo lời khuyên của anh Jisoo mà tìm đến công việc này, cũng ở một bên san sẻ gánh nặng tiền bạc với anh.

Không thể đứng trên bất kì sân khấu nào, giọng hát nghẹn ứ đến nửa chữ cũng chẳng thể phát ra, tiếp xúc với âm nhạc từ ngày còn chưa biết đi để rồi bây giờ phải đột ngột rời bỏ. Hong Jisoo trong những đêm dài đã ôm lấy Seokmin, vuốt vuốt lưng cậu để những cơn ác mộng tan biến.

Về sau, Jisoo thủ thỉ bảo, "Hay là em đừng rời bỏ âm nhạc đột ngột như thế. Hãy đi tìm một thứ gì đó khiến em vừa không còn sợ hãi mà vừa có thể để em được ở gần với âm nhạc. Chuyện từ bỏ, từ từ hẵng nghĩ đến!"

Sau đó, Seokmin trở thành một giáo viên dạy piano cho một trung tâm nhỏ nhỏ. Hong Jisoo trong mấy hôm rảnh rỗi cũng đi theo cậu đến lớp học, nhìn bạn nhỏ của mình lướt bàn tay mềm mại trên phím đàn như đang dạo chơi, Jisoo nhịn không được lấy điện thoại ra rồi quay clip lại.

Jisoo vốn muốn giữ làm của riêng, nhưng có một hôm, thông qua bạn bè ở chỗ làm thêm, anh bỗng nghe được về thông tin của một tỉ phú nào đấy ở đảo Jeju, có cậu con trai mới mười tuổi, đột nhiên phát hiện ra cậu nhóc này có thiên phú về piano, liền đi tìm một giáo viên piano giỏi về đào tạo cho con mình.

Nhưng ngặt nỗi đứa trẻ này rất khó tính, gửi video của biết bao nhiêu giáo viên cho xem cũng lắc đầu không chịu. Vị tỉ phú kia vì thương con mà sầu não, liền tìm đủ mọi cách tung tin tức, nếu có ai thấy mình có thể dạy piano cho trẻ nhỏ thì cứ gửi về email.

Jisoo kể cho cậu nghe, sau đó giơ 7 ngón tay lên trước mặt cậu, "Seokmin, là 7 triệu won một tháng đó!"

Seokmin há hốc mồm, 1 ngày đi dạy 2 buổi sáng chiều một lớp hơn 20 học sinh bao luôn cả tiền bảo hiểm xã hội thì lương của cậu còn đúng 1 triệu won. So với 7 triệu làm gia sư riêng cho một đứa thế này thì...

Seokmin làm ra vẻ không tin, "Ầy... lừa đảo đấy anh ơi, làm gì có ai đi dạy piano mà được trả lương đến 7 triệu chứ?"

Jisoo đăng nhập email trên máy tính, "Anh cũng có clip, cứ gửi đi rồi hẵng tính. Biết đâu được, đôi mắt cười của em lại khiến đứa trẻ kia có thiện cảm thì sao? Chỉ gửi một cái clip thôi, mình cũng đâu mất gì."

Seokmin thấy anh có vẻ hào hứng nên cũng không ngăn lại, rồi bẵng đi một tuần sau, ai mà ngờ đâu vị tỉ phú nọ thật sự bay từ Jeju đến nhấn chuông cửa nhà cậu.

Vậy là Seokmin chính thức trở thành gia sư piano của đứa trẻ ngậm thìa kim cương kia.

Ban đầu vị tỉ phú nọ còn chủ động bao ăn bao ở cho cậu, nhưng Seokmin lại cảm thấy đây không phải ý hay. Trước tiên là vì tiền lương hằng tháng đã rất nhiều so với trình độ của cậu, nếu lại được bao ăn bao ở, cậu liền cảm thấy giống như mình đang mắc nợ hơn là đi dạy học. Thứ hai là cậu phải sống cùng anh Jisoo, nhất định!

Cậu gắp cho anh Jisoo một ít thịt, dạo này chắc vì bận phải xử lý gấp rút công việc để dọn nhà nên anh lại gầy đi một vòng rồi.

"Em đã chọn được chỗ thuê nhà rồi hả?"

Seokmin ngậm đầu đũa vào miệng, mở điện thoại ra cho anh xem.

"Chỗ này, ở ấp bên cạnh nhưng mà mới mở á, phòng ốc cũng ổn, ở hai đứa mình thì 600 nghìn won một tháng. Rẻ hơn ở đây nhiều anh nhỉ?"

Jisoo nhìn từng bức ảnh căn trọ mới họ sẽ thuê, đúng là so với ở đây rẻ hơn hẳn 200 nghìn won, trang trí đơn giản nhưng thuận mắt, ở phía trước còn có khoảng sân rộng hướng biển, chỉ riêng điểm này đã khiến Jisoo hài lòng không thôi.

Anh nhìn địa chỉ, lại hỏi, "Nhưng em ơi, đây là ấp kế bên mà. Đến chỗ em đi dạy không xa chứ hả?"

Seokmin lắc đầu, "Em tìm hiểu rồi, ban ngày họ có xe bus đưa sang ấp kế bên. Không xa đâu anh. Vả lại ấp này có vẻ đông vui hơn, anh ở sẽ không thấy chán đâu."

Jisoo nghe xong cười khổ, đây là vì lo cho anh buồn chán nên cậu mới đồng ý đi xa một chút hay sao?

Anh véo lấy gò má của Seokmin, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Anh không chán. Ở cùng Seokmin thì chỗ nào cũng không thấy chán."






























Tới đây là đứng rồi huhuhu tui vẫn chưa nghĩ ra được cách kéo anh Nu anh Hoon anh Jun bé Hạo bé Boo bé Bơ về Jeju nữa đó... Cho nên là sắp tới chap ra chậm hơn mấy bà đừng bỏ tui nghen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro