02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai to như cái cột nhà vừa đến liền giống như đem bão quét đi. Sáng hôm sau, Choi Seungcheol thông qua tia nắng xuyên qua cửa sổ trong phòng, mới lần nữa cảm nhận được tiết trời đẹp đẽ của Jeju.

Kim Mingyu từ sáng sớm đã xuống tầng trệt để tìm hiểu không gian quán ăn.

Chỗ đứng bếp thiết kế theo không gian mở, bên phải để nấu ăn, phía trước tiếp giáp với nơi khách ngồi là quầy pha chế và quầy order. Tông màu chủ đạo là nâu và trắng, bày trí tương đối đơn giản bằng mấy bức tranh, riêng chỗ ngồi hướng cửa sổ lớn thì được trang trí thêm cây leo Cát đằng, hoa nở rồi nhưng vẫn chưa lớn lắm, màu tím nhạt xen kẽ với màu xanh của lá xum xuê.

Bên ngoài là khoảng sân rộng, Choi Seungcheol định làm thêm 2 túp lều nữa để khách ngồi nếu không muốn vào bên trong, vừa ăn ngon và vừa hưởng gió biển.

Kim Mingyu vốn đã rất ưng bụng với cách bày trí này, nhưng lại hơi rối rắm, vì trông như quán cafe hơn là quán ăn.

Choi Seungcheol đi xuống tầng trệt liền bắt gặp Kim Mingyu đã tưới nước lên mấy khóm hoa trước sân. Cậu nhìn thấy anh liền hỏi, "Anh ăn sáng không? Em làm cho anh nhé?"

Choi Seungcheol xua xua tay, "Anh đến chỗ trưởng ấp rồi ăn ở đó luôn. Em trước hết cứ dọn dẹp một chút ở đây đã, anh đi hỏi trưởng ấp chút chuyện rồi khi về sẽ bàn bạc kĩ với em."

...

Yoon Jeonghan trong mấy ngày ở nhà tránh bão, cuối cùng cũng tìm ra chỗ để mình có thể vận động tay chân thay vì nằm dài lưng trên giường.

Hôm qua lúc Kim Mingyu tới, Yoon Jeonghan vẫn còn đang cặm cụi ăn mì gói. Đến lúc ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Seungcheol dẫn vào một cậu thanh niên cao nhồng, vạm vỡ với nước da ngăm ngăm. Nếu không hỏi tuổi thì suýt nữa Jeonghan đã gọi Mingyu một tiếng 'hyung.'

Chỉ có điều Jeonghan cảm thấy Mingyu hơi quen mắt, có lẽ đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi chăng? Nhưng Jeonghan lục lọi kí ức của mình cả một đêm cũng chẳng cách nào nhớ ra được.

Nhận lấy bánh mì sandwich nóng từ tay Mingyu, Jeonghan vứt tò mò sang một bên, cắn thử một miếng.

Đơn giản chỉ là bánh mì, trứng, xúc xích, salad và phô mai thôi nhưng lại thơm ngon kì lạ.

Yoon Jeonghan gật đầu tán thưởng, thay vì hỏi Mingyu đã chuẩn bị từ khi nào thì cậu lại nói, "Lần sau cho anh nhiều phô mai một chút nhé! Anh đi đây, trông nhà cẩn thận."

Kim Mingyu cúi đầu chào một cái, ngẩng lên đã thấy người nọ chạy biến sau cánh cổng.

Cậu dọn dẹp lại một chút, không có chuyện gì làm nữa thì khoá cửa rào chạy lên phòng, mở laptop tìm hiểu một chút về việc của quán ăn.

Cho đến bây giờ, Kim Mingyu vẫn chưa vơi được cảm giác mơ hồ. Cậu từng bỏ nhà ra đi, mấy ngày rồi lại về. Nhưng lần này lại không giống lắm, vì cậu chẳng muốn trở về nữa.

Sống trong ngôi nhà không có tình thương, Kim Mingyu không có cách nào khác là phải đóng chặt trái tim mình lại. Đối diện với người mẹ xinh đẹp, cậu lạnh lùng. Đối diện với người bố độc tài, cậu thờ ơ.

Dẫu vậy, Kim Mingyu vẫn thấy mình ổn. Không rõ là cảm xúc cậu đã chai lỳ rồi hay chưa, nhưng ngoại trừ việc chán ghét những người tình nhân của bố và mẹ thì Kim Mingyu nghĩ mình vẫn có thể miễn cưỡng sống được.

Chỉ là cho đến cách đây 2 hôm, bố Kim dẫn về một cậu nhóc, có lẽ là tầm tuổi học cấp 2, đến trước mặt cậu rồi giới thiệu.

Đây là em trai cậu.

Mẹ Kim ngồi ở sofa, dửng dưng đưa mắt nhìn một cái rồi lại hạ mắt xuống quyển tạp chí để trên đùi, đôi môi đỏ tươi căng mọng buông ra một câu, "Giải quyết xong rồi à?"

Bố Kim không trả lời, mẹ Kim cũng tự hiểu mà đứng lên, trước khi rời đi cũng nói, "Dặn dò nó, đừng làm phiền tôi!"

Kim Mingyu đứng một bên nhìn về đứa nhỏ kia, tầm 14 tuổi chăng? Bố Kim dường như thành công hơn với đứa nhỏ này, vì nó giống ông như đúc, khác hoàn toàn với gương mặt như tạc tượng được thừa hưởng từ mẹ của cậu. Có lẽ vì đang trong độ tuổi dở dở ương ương nên nó cũng chẳng thèm giấu đi ánh mắt chán ghét.

Vậy là người bố luôn ngoại tình cùng với người này người nọ của Kim Mingyu cuối cùng cũng đem hoạ về. Dựa theo câu hỏi của mẹ, Kim Mingyu không cần nghe câu trả lời cũng đã đoán được, chắc là bố Kim đã thu xếp xong xuôi cho mẹ ruột thằng bé này rồi mới đưa nó về đây.

Cái 'hoạ' này Kim Mingyu biết chắc chắn là chuyện sớm muộn thôi, chỉ là có chút ngoài ý muốn vì không nghĩ đứa nhỏ này đã lớn như thế.

Nhớ đến mớ tình nhân của bố, Kim Mingyu lại thấy buồn nôn. Cậu chỉ gật đầu với đứa nhỏ rồi bước lên lầu.

Chỉ có điều, khi đi đến ngã chỗ ngã rẽ cầu thang, Kim Mingyu bỗng dưng nhìn thấy cái nắm tay của bố dành cho đứa nhỏ kia. Mặc cho nó có ghét bỏ, bố Kim vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nó, ông đưa tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh của nó, hơi cúi người đem bản thân ngang bằng với nó rồi nói, "Thời gian tới, đây chính là nhà của con. Con không cần làm gì cả, chỉ cần làm con trai ta là được."

So với ánh mắt sắc như dao găm của mẹ, sự chiều chuộng tưởng chừng mềm mại của bố lại trực tiếp đánh gãy phòng tuyến trong lòng Kim Mingyu.

Ông ấy đang bày ra bộ dạng ân cần, giọng điều trầm ổn, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Chỉ có điều nó không được đặt lên cậu.

Kim Mingyu cảm giác bản thân giống như có ai nện một búa vào đầu, còn chưa kịp định thần lại đã bị người nọ rút cả năng lượng đi. Dẫu cậu chỉ đứng một chỗ, giờ phút này vẫn triệt để kiệt sức, tay chân không nhấc nổi, hô hấp đột nhiên cũng khó khăn.

Hoá ra, cảm xúc của cậu đối với gia đình này chưa từng chai lỳ. Chỉ là vì không nhận được tình yêu thương nên cậu đành khép mình lại. Bỏ qua những lần bố đòi hỏi cậu phải hạng nhất, Kim Mingyu dù chán ghét việc học cũng nghe lời bố mà đem hạng nhất về. Trông chờ điều gì ư? Một lời khen thưởng? Hay đơn thuần chỉ là một ánh mắt có tia cưng chiều? Cậu nghĩ mình đã từng mong đợi được như thế, vào rất lâu về trước. Chỉ là cuối cùng có đợi bao lâu cậu cũng chẳng nhận được. Cậu bắt đầu hờn dỗi, bắt đầu oán trách vì sao ngoan ngoãn lại không đổi được quà. Cậu như đứa trẻ đóng cửa tự nhốt mình trong phòng vì giận lẫy, nhưng biết đâu được, trong đầu óc của đứa trẻ ngây thơ và tràn đầy hi vọng ấy, bố mẹ vẫn sẽ bất ngờ đem quà đến khen thưởng cho cậu.

Cho nên Kim Mingyu, dù đã đùng đùng đóng sầm cửa lại, cuối cùng vẫn len lén hé cửa ra để nhìn xem bố mẹ có đến dỗ mình không.

Nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Không phải cậu chưa đủ ngoan ngoãn, cũng không phải là ngoan ngoãn sẽ không đổi được kẹo ngọt. Chẳng qua là viên kẹo nọ vốn không thuộc về cậu thôi. Vì thế giới bên ngoài cái hé cửa kia của cậu xuất hiện một đứa trẻ khác, bố cậu cũng đem hết những yêu thương mà an ủi đứa bé kia. Kẹo ngọt, dĩ nhiên cũng thuộc về đứa trẻ đó.

Còn cậu bị bỏ ở trong phòng, chẳng có ai quan tâm đến nữa. Cứ như vậy, mặc kệ cho cậu dần dần mất hết hi vọng được yêu thương.

Đêm ấy, Kim Mingyu qua loa soạn đồ đạc của mình bỏ vào vali, bỏ lại điện thoại, đem theo thẻ ngân hàng của mình rút sạch sẽ, rồi ôm một đống tiền đó trước tiên đi đến cửa hàng điện tử mua một cái điện thoại và laptop mới. Sau một ngày lang thang bên ngoài, cuối cùng cậu chọn Jeju là nơi mình sẽ đến.

...

Yoon Jeonghan không chắc là mình có thể tìm được việc làm, nhưng ít nhất nơi này gợi lên cảm giác muốn được làm việc ở cậu.

Nhà văn hoá của ấp.

Ấp Geumjo trông bé bé thế thôi chứ ở đảo Jeju này, đây lại là ấp thu hút được nhiều khách du lịch nhất đấy. Vì đầu ấp giáp với chợ, chợ thì giáp cảng, cuối ấp lại là cả một vườn quýt rất rộng, Jeonghan còn chưa đến bao giờ nhưng cậu biết quýt ở đấy nổi tiếng lắm, bán đắt như tôm tươi. Bên hông ấp còn là đường bờ biển nối dài chạy đến ngọn hải đăng. Ánh nắng đỏ vàng của mặt trời đang lặn treo trên đầu ngọn hải đăng luôn là địa điểm check in xịn xò nhất của khách du lịch. Bên ngoài là thế, bên trong ấp còn mở trường dạy lặn, ngày nào đi ngang cũng thấy rôm rả, ai ai cũng muốn đăng kí, ai ai cũng muốn tự mình lặn xuống biển rồi bắt lên vài con ốc xinh xinh.

Cho nên ngày bão thì thôi, chứ ngày nắng đến là Geumjo lại nườm nượp người. Yoon Jeonghan cũng là vì nhìn thấy ở trên mạng lượng truy cập của ấp nhiều hơn so với những ấp khác nên mới đến đây.

Mà đến ngay hôm trời nổi bão, Jeonghan còn đang chế giễu lượt truy cập trên mạng hơi điêu. Đến hôm nay nắng xuân lên, vừa lú mặt ra đường thì cậu suýt nữa bị lượng người làm cho ngộp thở.

Má ơi, đông không khác gì Seoul luôn đó! Thảo nào ông chủ cứ đến cơ quan hành chính của ấp để tìm người thuê nhà.

Quay trở lại việc nhà văn hoá của ấp. Khách du lịch đông mà, nên nhà văn hoá từ một ngôi nhà bé tí chỉ chuyên phục vụ ca múa hát cho người dân trong ấp dịp cuối tuần thì bây giờ đã mở ra cả một hội trường lớn, gặp thời tiết đẹp còn dựng cả sân khấu ngoài trời, thậm chí đài truyền hình còn thường xuyên xuống đây quay phim để quảng bá lễ hội cũng như ẩm thực. Đấy là còn chưa kể đến chuyện những chương trình thực tế còn đến đây thuê chỗ để quay show, quay phim cũng có.

Cho nên mới nói, chỗ nào vắng không biết chứ nhà văn hoá của ấp thì lúc nào cũng nhộn nhịp, công việc thì nhiều không đếm xuể. Vì vậy họ lúc nào cũng cần tình nguyện viên hoặc nhân viên part-time đến giúp việc.

Mà hôm nay lại là cuối tuần, cũng vừa hay chỗ này đang mở một lễ hội ẩm thực, cuối chương trình còn có màn biểu diễn của các võ sư, nên là Yoon Jeonghan không chần chừ, chạy đến đó.

Nếu không tính nghề nghiệp bác sĩ thì đây chính là công việc đầu tiên của đời Yoon Jeonghan.

Vì sao không tính?

Vì bác sĩ không phải cậu chọn, nếu làm bác sĩ, đồng nghĩa với việc cậu không sống cuộc đời của chính mình.

Cho nên, lúc đến đây, Yoon Jeonghan đã suýt nữa nhảy chân sáo. Nhận ra mình 30 tuổi rồi nên mới kịp dừng lại nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể kiềm được nụ cười vui sướng kia.

Lúc đưa chứng minh thư cho người quản lý sự kiện, Yoon Jeonghan nhận lại được ánh nhìn khó tin.

"Yoon Jeonghan-ssi 30 tuổi á?"

Người quản lý trố mắt, Yoon Jeonghan hơi khó hiểu nên hỏi lại, "Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

Người quản lý nhận ra biểu cảm của mình hơi lố, đành ngượng ngùng gãi đầu, "Không ạ, vì anh trẻ quá thôi! Em còn nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy.."

Yoon Jeonghan lại cười hì hì, nhận lấy mũ và thẻ nhân viên, rồi theo lời hướng dẫn "ai sai gì thì anh làm nấy là được ạ" mà chạy đi khắp nơi.

Jeonghan vốn không phải là người lạnh lùng ít nói, nhờ vào gương mặt đẹp trai, sáng sủa nên đi đến đâu cũng có người quý đến đấy.

Chỉ riêng buổi sáng thôi cậu đã làm rất nhiều việc, tiếp mọi người dựng sân khấu cho buổi chiều, thỉnh thoảng còn vào khu hội chợ tiếp mấy cô làm bánh, ngâm rượu, khi thì lại hướng dẫn khách du lịch đến tham quan, chăm sóc người già, chơi đùa với trẻ nhỏ.

Giờ nghỉ trưa đến rất nhanh, Yoon Jeonghan nhận lấy một phần cơm của mình rồi đi đến một góc tương đối vắng người ngồi xuống ăn.

Cậu mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo và mái đầu, lương part-time cũng chẳng cao, cả ngày làm cùng lắm chỉ 50.000 won là cùng, trưa nắng lại còn phải ngồi đây ăn cơm hộp trong bộ dạng nhếch nhác không tả nỗi.

Vậy mà Jeonghan vui lắm, đến cơm hơi khó nuốt một chút cũng thấy ngon miệng.

Thay vì chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe tiếng máy móc dao kéo leng keng và nhìn toàn nội tàng đầy máu thì với công việc này, Jeonghan cảm thấy mình bắt đầu giống con người hơn.

Cậu nghe rất nhiều âm thanh, ồn ào và hỗn tạp nhưng đầy thú vị. Cậu nhìn thấy nhiều người, bình thường dân dã nhưng trên môi ai cũng ngự trị nụ cười. Cậu ngửi thấy rất nhiều mùi hương, nhiều đến độ khứu giác của cậu sắp bị thoái hoá luôn, nhưng mỗi mùi hương đều tách biệt, đều khiến cậu say đắm.

Không làm thiếu gia của gia đình quý tộc, không biến thành một bác sĩ chỉ vì cái danh bác sĩ, không mang vác gánh nặng phải làm rạng danh gia đình, cậu chỉ muốn mình sống thế này thôi.

Trở thành một người bình thường, làm một công việc bình thường, sống trong ngôi nhà bình thường và yêu một tình yêu bình thường.

...

Choi Seungcheol chạy đến chỗ của trưởng ấp để hỏi han một chút về sở thích của khách du lịch. Anh đã nghĩ kĩ rồi, nếu chỉ đơn thuần nấu ăn cho người dân ở ấp có lẽ không đủ sống đâu, nên phải mở quán ăn quy mô lớn một chút phục vụ cả khách du lịch.

Anh ở cùng với trưởng ấp bàn bạc đến khi hoàng hôn buông xuống, sau đó lại đưa trưởng ấp về nhà rồi mới đi bộ về nhà mình. Seungcheol sức dài vai rộng, nhưng ngày nào cũng đi bộ mãi cũng mệt muốn chết, anh quyết định ngày mai phải đi mua một chiếc xe đạp thôi.

Về đến nhà, Kim Mingyu đã ngồi trên xích đu ở sân trước đung đưa hưởng gió.

Nhóc này mới đến tối hôm qua thôi, nhưng Choi Seungcheol định thời gian tới sẽ quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn một chút. Không biết vì điều gì nữa, nhưng tự dưng ngày hôm qua Seungcheol lại nhìn thấy ở Mingyu có chút gì đó hơi đáng thương.

"Jeonghan đâu?"

Mingyu vào trong nhà, rót cho Seungcheol một chút trà mật ong, bản thân cũng cầm một ly ngồi xuống đối diện anh. Vừa thổi cho trà nguội bớt vừa nói, "Em cũng không rõ, anh ấy đi từ sáng rồi."

Choi Seungcheol hớp lấy một ngụm trà nóng, để hơi ấm lan ra trong cổ họng của mình. Anh không biết là trà mật ong cũng có thể ngon như vậy đấy, là vì nhân viên mới pha tốt chăng?

Anh vào thẳng vấn đề, "Được rồi, bàn thôi. Anh hỏi trưởng ấp rồi, khách du lịch họ đến đây để ăn hải sản là nhiều, cho nên anh nghĩ mình nên làm menu với hải sản, phục vụ khách du lịch. Em biết làm chứ hả?"

Kim Mingyu gật đầu, "Vâng, trước mắt với hải sản thì em cũng làm được vài món. Cơ mà ông chủ, nếu là hải sản thì chúng ta phải tìm mối để bỏ sỉ rồi?"

"Đúng vậy, cho nên sáng ngày mai cùng với anh đi ra chợ, tìm mua một ít hải sản trước đã, về nấu ra một vài món chính trước, đợi thẩm định vị với tính giá cả xong thì mới tính tiếp được."

Kim Mingyu không phản đối, lại hỏi tiếp, "Còn nhân viên thì sao ạ?"

Choi Seungcheol thở dài lắc đầu, "Mấy hôm nay mưa bão liên tục, khách du lịch còn chẳng có chứ làm gì có ai đến để thuê nhà hay làm thêm. Chỉ có mỗi mình cậu vượt bão đến thôi đấy. Hôm nay ra chỗ trưởng ấp anh cũng chỉ lo chuyện nhà hàng mà chẳng kịp tìm nhân viên luôn. Đành phải đợi vào mấy tin đăng trên mạng đã."

Kim Mingyu cũng chỉ gật đầu không nói. Choi Seungcheol nhìn cậu một cái lại hỏi, "Cơ mà, em biết nấu ăn thật hả? Đã từng học nấu ăn sao? Có chứng chỉ không? Đã từng đi làm ở đâu chưa?"

Kim Mingyu bị hỏi nhiều quá, hơi đơ một chút rồi mới gãi gãi đầu đáp lại, "Em biết nấu ăn thật, cũng thích nấu ăn từ nhỏ, người làm trong nhà em có ăn qua, ai cũng khen ngon ạ. Cho nên em có học nấu ăn tại nhà thôi, không có chứng chỉ, cũng chưa từng đi làm đầu bếp bao giờ..."

Choi Seungcheol đưa tay lên xoa xoa thái dương, cũng không biết vì sao đêm qua lại chấp nhận để cho nhóc này làm đầu bếp, còn bao ăn bao ở.

Bây giờ anh đòi tiền thuê nhà liệu có kịp không?

Kim Mingyu nhận ra suy nghĩ của anh, trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo sợ. Cậu vội nói, "Ông chủ, ngày mai em nấu cho anh ăn vài món. Anh cứ thẩm định trước, nếu đủ trình để mở nhà hàng thì cứ để em đứng nấu. Còn không thì em sẽ làm khách thuê trọ bình thường, trả tiền cọc và tiền thuê nhà cho anh."

Choi Seungcheol chỉ là đang hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng bản thân trở nên dễ tin người quá thôi chứ chẳng định hù doạ ai cả.

Anh thở ra một hơi, lại nói, "Được rồi, ngày mai tính. Anh cũng không có ý đuổi cậu đi, cậu nấu không được thì phụ bếp cũng tính là nhân viên. Mà nhân viên thì anh cũng bao ăn bao ở."

Kim Mingyu nghe anh nói xong thì đột nhiên cười rạng rỡ, giống như trút bỏ được gánh nặng.

Choi Seungcheol không biết vì sao lại bị biểu cảm này của cậu làm cho mềm lòng, "Thôi, đi nghỉ trước đi. Với cả, đừng có ông chủ ông chủ mãi, gọi tôi một tiếng hyung đi!"

Nét cười trong mắt Mingyu càng đậm hơn, lộ ra hai cái răng nanh trông rõ đáng yêu, "Dạ, Seungcheol hyung!"

Choi Seungcheol phì cười, phải nhịn lắm mới không đưa tay lên vuốt đầu Mingyu.

Anh đút tay vào túi quần toang đứng dậy, đúng lúc đó chuông điện thoại reo.

Là Jeonghan gọi.

Seungcheol nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, bỗng dưng trong lòng nỗi lên cảm giác bất an. Anh nhấc máy, "Tôi đây!"

Bên đầu dây kia là tiếng gió biển thổi hù hụ và chất giọng gấp gáp của Jeonghan.

"Seungcheol Seungcheol Seungcheol, mau đến mau đến đây! Phía sau nhà văn hoá ấp ấy, gọi cả Mingyu đến luôn! Nhanh nhanh!"

Seungcheol chặn tay Mingyu lại, nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy? Cậu bị làm sao?"

Jeonghan còn gấp hơn, không rõ là lắp bắp hay run rẩy mà nói,

"Nhanh đến đi! Tôi... Tôi thấy có người sắp chết!"









Chiếc fic này tui viết chưa có đâu vào đâu hết, thậm chí ý tưởng trong đầu cũng chưa sắp xếp xong luôn. Nhưng là tại vì tui sợ nếu tui khom đăng thì tui có khả năng sẽ bỏ xó nó luôn á nên là trong thời gian tới nếu tần suất ra chap của tui có thưa hơn thì mọi người cũng đừng có giận tui nghen!

Tui hứa là tui sẽ khom drop đâu, vì tui đã đăng rùi mà. Cuối cùng là cám ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ nhỏ này của tui!!!!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro