01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol có cảm giác nắng ở Jeju rực rỡ hơn hẳn Seoul, chắc là vì không có nhiều nhà cao tầng chăng?

Trưởng ấp ở đây vốn là bạn rất thân của bố Choi từ lâu, kể cả khi cả bố mẹ anh đều qua đời, trưởng ấp vẫn hết lòng trông coi ngôi nhà này.

Ngày Seungcheol quay về, trưởng ấp đã ôm lấy anh rất lâu, trong lòng bồi hồi nghẹn ngào.

"Lần này cháu về lâu đấy ạ, cũng có thể là về hẳn rồi. Vì chưa có kế hoạch trở lại Seoul."

Trưởng ấp lớn tuổi, còn độ một năm nữa là về hưu, mái tóc bạc ít ỏi trên đỉnh đầu bay bay vì gió đêm thổi tới. Ông dùng bàn tay khô ráp của mình vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh.

"Làm sao thế? Sao lại không trở lại nữa?"

Seungcheol nhìn gương mặt hiền hậu của ông, bỗng dưng nhớ lại hồi còn bé, ông đã đèo anh trên xe rong ruổi hết ngõ này tới ngõ khác. Mấy lần bị bố mẹ trách phạt, cũng một tay ông len lén dẫn anh đi chỗ khác.

Bỗng Seungcheol cúi đầu, cười khổ, mắt nhoè đi, nước mắt không biết từ đâu mà thi nhau chảy xuống.

"Seoul mệt mỏi quá ông ạ.."

"Cháu nghĩ mình ổn thôi nhưng rốt cuộc lại không ổn tí nào. Seoul khó khăn hơn cháu tưởng, ngay cả khi thở cháu cũng không thở nỗi..."

Trưởng ấp nhìn người thanh niên to lớn trước mặt lại đang khóc như đứa trẻ, liền ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của anh.

"Ôi Seungcheol của ông..."

"Không sao, không sao cả... Bây giờ Seungcheol đã có ông ở đây rồi!"

Người lớn trưởng thành là điều bắt buộc. Ngày 17 18 tuổi khi nhận ra mình đã đến lúc phải trưởng thành, Seungcheol đã rất vui vẻ, xem đó là một niềm tự hào to lớn cho bản thân.

Để rồi không đến 2 năm sau, cả bố mẹ anh đều qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó, niềm tự hào vì được trưởng thành trong tâm niệm của Seungcheol hụt đi một nửa. Anh nhận ra, trưởng thành thật kinh khủng.

Sự kiện đó để lại vết thương tâm lý rất lớn cho anh. Seungcheol nghĩ về sau cuộc đời này của mình phải thật sự mạnh mẽ, không kịp báo đáp cho bố mẹ nhưng ít nhất phải khiến bản thân trở nên rực rỡ thành công. Mang theo ý nghĩ đó, anh đã liều mạng làm việc. Kể cả lúc đau lúc ốm hay những ngày trông như sắp ngã quỵ đến nơi, Seungcheol cũng chẳng kêu than hay nghỉ ngơi, chỉ miệt mài làm việc, tạo ra cho mình chỗ đứng vững chắc, khiến cuộc đời mình không thảm hại.

Có như vậy, bố mẹ trên trời nhìn xuống mới tự hào về anh.

Vậy mà cuộc đời thành công lại chẳng thực sự trôi theo ý anh. Suy nghĩ chín chắn và hành động quyết đoán vẫn khiến anh lần nữa rơi vào bế tắc. Lúc này, ngồi trong vòng tay của ông, Choi Seungcheol mới sâu sắc nhận ra, anh chưa từng lớn.

Trưởng thành phải là khi anh không cần kiềm nén nỗi đau của mình, có thể thoải mái khóc nấc như đứa trẻ đang chịu thiệt thòi. Trong vô số ngày đau khổ vừa qua, anh nghĩ rằng chịu đựng một mình là tốt nhất. Vậy mà ngay lúc này, tìm một người có thể san sẻ nỗi lòng với mình, Seungcheol anh cuối cùng đã có thể lấy lại được nhịp thở.

Trưởng ấp vuốt vuốt lưng anh, "Thật may là cháu có thể nói cho ông biết. Có ông rồi thì không cần làm người lớn đâu, ở đây với ông, mỗi ngày ăn đủ ba bữa rồi khoẻ mạnh bình an là được."

Choi Seungcheol cũng ôm chặt lấy trưởng ấp, trong lòng ấm lên.

Ông ơi, có ông ở đây cũng thật tốt.

...

Choi Seungcheol về lại Jeju được nửa tháng, ánh nắng xuân và làn gió biển lồng lộng thổi vào khiến tâm hồn anh mát rượi. Được rồi, phải làm gì đó thôi!

Đem cái vẻ thân thiện trời ban của mình trải dài khắp nơi trong cái ấp nho nhỏ, người người nhà nhà ai cũng nhận ra cậu chủ của ngôi nhà 3 tầng mà trưởng ấp luôn nâng niu kia đã về. Giống như gió xuân ấm áp, họ cũng sẵn lòng giúp đỡ Seungcheol.

Anh sửa sang lại ngôi nhà một chút. Trước sân vườn dọn dẹp lại, chạy đi mua một ít hạt giống từ ngôi nhà ở đầu ngõ, đem về gieo lên, chờ dăm bữa nửa tháng sẽ mọc lên vài bụi hoa nhài trắng tinh xen kẽ với hoa thạch thảo tím.

Gia đình anh trước đây vốn khá giả, ngôi nhà này nằm ngay khu vực đắc địa nhất của ấp, một tầng trệt hai tầng lầu xoay mặt về biển. Ban ngày có nắng mặt trời, ban đêm có gió biển lồng lộng.

Chính vì vị trí đắc địa nên đã có không ít người hỏi mua, nhưng đây lại là ngôi nhà do chính tay bố Choi thiết kế nên dẫu không ở 10 năm, anh vẫn nhất định không bán.

Quyết định đó quả thực đúng đắn, bây giờ quay về đây, anh sửa sang lại, dưới tầng trệt mở một quán ăn. Hai tầng bên trên cho người ngăn vách ra thành nhiều phòng, cuối cùng ở ngoài cổng rào có bụi hoa giấy, anh đính thêm một biển hiệu lớn.

"Nhà trọ Ấm Áp."

...

Yoon Jeonghan không biết vì sao lại trôi dạt về Jeju. Nhưng trực giác mách bảo cậu không sai lầm đâu, vì sao thì cậu không biết, trực giác mách bảo vậy thôi!

Vứt điện thoại vào sọt rác, để mẹ không tìm ra mình, Jeonghan đem hết số tiền tiết kiệm được rút ra, ôm khư khư trong người leo lên máy bay ra đảo Jeju.

30 tuổi còn chơi cái trò bỏ nhà ra đi. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ cười cậu  thối đầu, nhưng chỉ riêng cậu mới biết, mình chưa từng hối hận với quyết định này.

Lớn lên trong một gia đình truyền thống, từ ông cố cho đến đời con cháu đều làm bác sĩ, vì lẽ đó mà người mẹ từng là một nghệ sĩ dương cầm của cậu trở nên lạc quẻ.

Cậu từ nhỏ vốn không hề yêu thích việc trở thành bác sĩ, một chút cũng không. Jeonghan biết bản thân mình giống mẹ, tuy không có năng khiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào nhưng cậu lại cực kỳ yêu thích nghệ thuật. Nhưng đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám nói ra, đơn giản là vì cậu không có cơ hội để nói.

Vừa đủ lớn để nhận ra vấn đề, mẹ đã liên tục nhắc nhở Jeonghan phải trở thành bác sĩ, chỉ có như vậy mới làm rạng danh gia đình, mới không làm mẹ mất mặt trước ông nội, mới thành công báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ.

Vậy đó, Jeonghan đã sống với tư tưởng đó, mặc kệ cho những kiến thức y học khô khan khiến cậu đau đầu. Thậm chí có giai đoạn cứ nhìn đến sách y là cậu liền nôn mửa, lặng lẽ đi gặp bác sĩ tâm lý xong cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn học bài.

Jeonghan đến với Jeju vì trực giác mách bảo, nhưng có vẻ Jeju đã không ưu ái cậu lắm.

Mấy ngày trước nắng đẹp nao lòng, cậu vừa tới liền mưa như trút nước. Jeonghan chạy đến nơi làm việc của trưởng ấp trú mưa, rồi lân la hỏi chuyện.

"Thuê nhà sao?"

Jeonghan nghe được tiếng nói liền ngẩng đầu, phát hiện trước mặt có một người hình như trạc tuổi mình đang bưng đến cho cậu ly nước.

Người này da trắng mắt to, lông mi dài nổi bật. Hoàn toàn trái ngược với thân hình có phần vạm vỡ kia. Người đó đặt nước đến trước mặt cậu cùng với một khăn bông để lau tóc, người đó cũng ngồi đối diện.

"Cậu đây nói muốn thuê nhà sao?"

Yoon Jeonghan có hơi cảnh giác, sợ rằng mình dính phải lừa đảo nên đành chuyển mắt đến cầu cứu trưởng ấp đang ngồi đằng kia.

Trưởng ấp bật cười, gật đầu với cậu, "Seungcheol không phải người xấu đâu cháu!"

Seungcheol bị câu nói của trưởng ấp làm cho ngớ người, hoá ra sự thân thiện của mình làm cho người khác nghĩ rằng mình giống hệt tên lừa đảo.

Mặt anh méo xệch, sau một lúc đợi cậu trai đối diện uống nước và lau tóc xong mới miễn cưỡng giới thiệu.

"Tôi là Choi Seungcheol, 30 tuổi. Ban nãy cậu nói muốn thuê nhà mà, tôi có! Gần ở đây thôi, tôi dẫn cậu đi xem."

Chàng trai đối diện tùy tiện vẫy vẫy mấy lọn tóc còn ướt trước trán, gương mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà ửng hồng. Choi Seungcheol vô tình bắt gặp thì một thoáng ngẩn ngơ.

Làm mưa làm gió giới kinh doanh mười năm, chuyện khó khăn gì cũng gặp qua, đến mức phá sản cũng gặp rồi.

Vậy mà người đẹp thế này thì chưa từng gặp.

Anh nghĩ bụng, hoá ra đàn ông con trai cũng có thể sở hữu gương mặt như thiên thần thế này ha..

Tiếng hắng giọng của người đối diện kéo anh về thực tại, người đó khịt mũi, có vẻ hơi ngại ngùng, "Tôi không có xem anh là người xấu đâu! Ờm, tôi là Yoon Jeonghan, cũng 30 tuổi, đúng là đang muốn thuê nhà."

Bằng tuổi ha, Seungcheol cởi bỏ ngại ngùng, xin phép một chút rồi quyết định bỏ luôn kính ngữ với Jeonghan.

Đợi tạnh mưa, cơ quan làm việc cũng đến giờ tan tầm, chờ cho trưởng ấp ra về xong thì Seungcheol dẫn Jeonghan đến xem nhà mình.

Một tháng ở đây 400 nghìn won cho phòng nhỏ một người, 600 nghìn won cho phòng hai người.

Yoon Jeonghan không khó khăn lắm, nhà này tuy không bằng nhà cậu ở nhưng ít nhất cũng an toàn, mưa xuống không ngập không dột là được. Vậy là cậu chốt luôn căn phòng một người bên cạnh phòng của Seungcheol.

Tiền cọc phòng ở Hàn Quốc vốn rất cao, ở Seoul thậm chí còn đắc gấp 10 lần tiền thuê mỗi tháng.

Tiền tiết kiệm của Jeonghan tính tới hiện tại vừa đủ 10 triệu won, nhìn dáo dát xung quanh thì phát hiện vị trí nơi này cũng khá tốt, cậu lại sợ chút nữa phải gom hết tiền để cọc nhà.

Seungcheol dường như nhìn ra nỗi lo trong mắt cậu, đem hợp đồng thuê nhà đẩy đến, "Tiền cọc nhà 2 triệu won. Nếu cậu không thể trả ngay, tôi cho nợ."

Yoon Jeonghan hai mắt sáng bừng, nở nụ cười tươi rói, "Tôi có 2 triệu, chúng ta kí hợp đồng đi!"

Seungcheol bị nụ cười bất ngờ ập tới của người nọ làm cho á khẩu, cho đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện Jeonghan đã đẩy tiền cọc và tiền thuê nhà cùng với hợp đồng có chữ ký đến trước mặt.

Xong chuyện thuê nhà, điều Jeonghan quan tâm kế tiếp đó là cậu đói rồi.

Trời có vẻ như có bão, mới hết mưa đó mà bây giờ lại mưa tiếp rồi, Yoon Jeonghan vừa mở miệng hỏi gần đây có quán ăn nào không thì trời đánh "ầm" một tiếng, Choi Seungcheol giật mình đánh rơi luôn cái nắp nồi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Yoon Jeonghan nhìn ông chủ nhà mình có phần luống cuống mà phì cười, trông hơi ngốc nghếch nhỉ?

Ông chủ ngốc Seungcheol nhặt lại nắp nồi, như nhận ra Jeonghan đang cười mình thì gãi gãi đầu, nói,

"Cái này, quán ăn chưa có nhân viên nên chưa khai trương. Mưa cũng lớn lắm rồi, ở đây còn mỳ gói và soju, cùng ăn nhé?"

"Được."

Jeonghan nghĩ Jeju không ưu ái mình nên mới đem bão tới. Nhưng bây giờ, dưới tiếng mưa không dứt, soju đắng đắng bùi bùi và nồi mì bốc khói nghi ngút. Người bạn mới quen kiêm chủ nhà ngồi đối diện hình như cũng không tệ lắm, trò chuyện vài ba câu lại tít mắt cười.

Jeonghan cảm thấy lòng mình ấm lên, đánh mắt ra ngoài nhìn cái biển gỗ đang lắc lư vì mưa bão,

hoá ra Jeju không ghét bỏ cậu, trong cơn mưa gió bập bùng đã đem tặng cho cậu một chút ấm áp.

...

Dự báo thời tiết nói cơn bão có thể sẽ kéo dài đến 10 ngày, Yoon Jeonghan trong thời gian đó liền lên mạng tìm việc làm.

Seungcheol cho thuê được căn phòng đầu tiên rồi cũng không gấp gáp như mấy ngày trước. Trời đang bão, mọi người đều trú trong nhà, cơ quan làm việc của ấp cũng chẳng mở cửa để cho anh vào tìm người, vậy là mấy ngày này, Seungcheol chỉ đành chăm chỉ đăng bài tìm kiếm nhân viên cho quán ăn và người thuệ trọ lên mạng.

Vào một ngày không lâu sau đó, cơn bão vẫn chưa qua đi, trước mặt Seungcheol là một cậu thanh niên cao lớn như cây cột nhà, hai hàm răng đánh vào nhau vì lạnh tạo ra tiếng ken két, dẫu vậy giọng nói vẫn mang hàm ý chắc nịch,

"Em thấy ở đây tuyển đầu bếp bao ăn bao ở đúng không ạ?"

"Em ứng tuyển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro