Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol khởi nghiệp năm 17 tuổi và phá sản năm 30 tuổi.

Thiếu niên trẻ với bộ óc thiên tài một cõi ngày ấy được mọi người ca tụng vô tội vạ, bây giờ không còn nữa.

Thời khắc tuyên bố phá sản, Choi Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra,

nhân tài cái khỉ mốc! nhân tài mà không thể đối phó được với lòng người nham hiểm thì tôi đây cóc cần cái danh nhân tài.

Năm mới vừa qua, gió lạnh chưa kịp tan nhưng nắng xuân sắp về rồi. Đón tết một mình gần 10 năm, bây giờ đột nhiên lại thấy nhớ nhà khôn xiết.

Choi Seungcheol nhìn quanh căn hộ của mình bị dán đầy những mẫu giấy đỏ niêm phong, cuối cùng gói ghém đồ đạc thật gọn gàng rồi trở về Jeju.

Dù ở đó chẳng còn ai đợi anh nữa.

...

Yoon Jeonghan miệt mài ở trường Y 7 năm, rồi lại bục mặt thêm 5 năm nữa để leo lên chức phó giáo sư của khoa ngoại tổng quát bệnh viện thành phố.

Nhanh chứ, mới 30 tuổi mà bước lên hàng phó giáo sư thì quá nhanh rồi. Mà nhanh cũng đúng thôi, vì cậu ấy giỏi.

Đúng với mong ước và kì vọng của mẹ, đứa con ngoan Yoon Jeonghan đã luôn làm theo mà chẳng có một lời kêu ca gì.

Nhưng có một ngày, một ngày mà cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Bệnh viện tá hoả khi biết tin Yoon Jeonghan nghỉ việc. Rồi cậu bỏ lại Seoul với giấc mơ của mẹ. Còn cậu, lại đi tìm giấc mơ của chính mình.

...

Hong Jisoo đến Hàn Quốc năm 15 tuổi, bây giờ cũng đã thôi phiền muộn vì cách biệt văn hoá giữa Hàn Quốc và Los Angeles.

Nhan sắc trời ban, quản giao tốt, yêu thương trẻ con, điều đó mang đến cho Jisoo một công việc mà theo cậu nhận định là không tệ lắm, đó là làm giáo viên mầm non.

Nhưng rồi có một ngày nọ, trên mạng rầm rộ tin tức về đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy hiệu trưởng trường mầm non tư thục nổi tiếng có hành vi quấy rối tình dục một giáo viên nam ngay trong trường học.

Đoạn clip dài ngắn không quan trọng, quan trọng là người tung clip lại không hề làm mờ mặt nạn nhân.

Hong Jisoo nghỉ việc.

Trời thì mưa rả rích, cậu đứng bên vệ đường, ngay khi chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh người, Hong Jisoo cũng bước tới.

...

Đây đã lần thứ 3 trong ngày Moon Junhui bị người đại diện dẫn đi tiếp rượu.

Chiếc bụng đói meo chứa toàn rượu đã khiến anh lao vào nhà vệ sinh nôn ra mật xanh mật vàng.

Người đại diện ở một bên, dửng dưng rửa tay, "Riêng việc uống rượu cậu cũng không thể, vậy thì về sau đừng hòng nghĩ đến việc sẽ được nhà đầu tư để ý đến!"

Moon Junhui nôn đến không còn gì để nôn, sau cùng là ra máu. Anh nghĩ mình loét bao tử hoặc viêm dạ dày rồi.

Nở nụ cười cay đắng, mấy ngày này chỉ là tiếp rượu, vậy sau này chắc là phải lăn giường nhỉ?

Anh bước ra ngoài, rửa miệng xong xuôi rồi đi đến trước người đại diện, tay vung thành nắm đấm, một phát nện thẳng vào gương mặt lất cất kia.

Rồi anh gọi xe đến bệnh viện.

...

Công việc đầu tiên mà Jeon Wonwoo làm sau khi trở thành biên kịch phim đó là cắm mặt vào laptop soạn thảo suốt 1 tuần liền để cho ra kịch bản hoàn chỉnh.

Để lại hai quần thâm mắt như gấu trúc và cơ thể mệt mỏi, nhưng Jeon Wonwoo lại vui vẻ cả ngày. Cầm kịch bản phim ở trong tay mà nâng niu vuốt ve, ánh mắt cậu sáng lấp lánh hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Cuối cùng thì, ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực rồi!

Wonwoo cầm lấy kịch bản, bỏ qua cơ thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào của mình mà chạy đến đài truyền hình.

Nhưng buồn cười là, bộ phim do chính cậu lên kịch bản, trong danh sách lại không hề có tên cậu. Và Jeon Wonwoo sau vài lần dụi mắt để chắc chắn rằng mắt mình không nhoè đi, thì ngỡ ngàng nhận ra, nơi mà đáng ra sẽ có tên cậu, bây giờ lại được điền tên của cô giáo cậu.

Jeon Wonwoo cầm kịch bản chạy đi hỏi cho ra nhẽ, còn chưa nói được đến đâu thì phát hiện, người cô giáo mà cậu luôn kính trọng cũng cầm trên tay sấp kịch bản y chang cậu đã viết, từng lời từng chữ, không hề lệch đi.

Cơ thể mệt mỏi của cậu cuối cùng cũng không chịu được nửa, ở trước cửa đài truyền hình, Jeon Wonwoo ngất xỉu.

...

Lee Jihoon đem đĩa nhạc của mình lén lút để lên một chồng đĩa bên cạnh ghế ngồi của một producer nổi tiếng trong công ty giải trí.

Rồi cậu ra ngoài đi vệ sinh, đến khi trở vào thì phát hiện đĩa nhạc cậu cất công sáng tác và thu âm đã bị producer kia vứt vào sọt rác.

Cùng lúc đó, tin nhắn của bố gửi đến cho cậu, nội dung vẫn luôn lặp đi lặp lại.

26 tuổi rồi, dẹp bỏ ước mơ viễn vông ấy đi, hãy quay về ôn thi công chức, trở thành một nhân viên nhà nước, an phận sống hết cuộc đời.

Lee Jihoon nhiều lần bỏ ngoài tai lời khuyên đó, rốt cuộc lần này bố cậu chịu không nổi nữa, trực tiếp gọi điện đến mắng cậu xối xả.

Hôm ấy, ở giữa công ty giải trí, Lee Jihoon nghe bố mắng cũng không dám khóc, chỉ có thể vừa nín nhịn vừa giương mắt nhìn những người đi ngang qua bàn tán về mình.

Giống như một kẻ thất bại...

...

Kwon Soonyoung vừa dùng tay đấm thẳng vào mặt đạo diễn của chương trình sống còn khi nghe được tên đó trơ trẽn yêu cầu Lee Chan hãy lên giường với mình. Đổi lại, cả anh và cậu nhóc đều sẽ nắm chắt xuất debut.

Trong lúc giằng co, một cây đèn bắt sáng bị tụt ốc, lập tức rơi xuống, rồi không cẩn thận đè lên chân của Kwon Soonyoung.

Anh hét lên một tiếng đau đớn, cùng với đó là tiếng khóc nghẹn của Lee Chan. Cả hai bỏ lại cuộc thi, vào bệnh viện.

Dây chằng của Soonyoung bị thương nặng, trong tiếng khóc của Chan, bác sĩ chỉ bảo, "Tích cực điều trị thì sẽ khỏi, nhưng trong vòng 3 năm tới, cậu không được nhảy nữa!"

...

Seo Myungho một mình luyện tập trong lớp múa dân gian lúc 2 giờ sáng. Vì giờ này sẽ không còn ai đến lớp để quấy rối và bắt nạt cậu, vì dòng máu đang chảy trong cậu.

Cậu luôn tự hào về dòng máu của mình, vậy thì đã sao, cậu cũng đang dần kiệt sức bởi những trò đùa cay nghiệt mà bọn bạo lực đã làm.

Luyện tập buổi đêm, để rồi ngày mới đến cậu lại tiếp tục bị bạo hành, những vết giày đạp lên quần áo của cậu còn chưa kịp giặt sạch đã bị chồng lên vết khác. Cả tay, chân và lưng của cậu đều in đầy các vết thâm tím.

Có một người đã nói với cậu, kĩ năng nhảy nhót của cậu rất khá, nhưng sẽ chẳng có một công ty nào dám đầu tư cho một người bị bạo lực phân biệt chủng tộc, nhất là với cơ thể đã trải đầy những vết thương.

Và rồi Myungho quyết định từ bỏ, quay trở về Trung Quốc.

...

Kim Mingyu sinh ra đã phải đi lùi lại mới có thể chạm được vạch đích. Đó là dưới con mắt của người ngoài, chứ đối với Kim Mingyu, gia đình danh giá này thực chất lại đầy giả dối, đến một chút tình thương còn sót lại cũng không còn.

Bố ngoại tình, mẹ cũng ngoại tình. Mỗi một ngày về nhà Kim Mingyu lại chạm mặt với một gương mặt hoàn toàn mới. Bố cậu buông thả với chính bản thân mình nhưng lại khắc khe với Kim Mingyu.

Tuổi thơ cậu là nỗi ám ảnh với những tiêu chuẩn mà bố đặt ra. Cậu không được phép chơi bóng, không được bố hay mẹ thưởng cho bất kì món đồ chơi nào. Điều mà cậu phải làm, đó là trở thành người thừa kế tập đoàn thực phẩm MG danh giá.

Sự lạnh lùng từ bố mẹ vậy mà lại có vận may. Tuy không được tặng đồ chơi hoặc chơi bóng cùng bạn, nhưng mỗi lần cậu đứng nhất, bố lại chuyển cho cậu một mớ tiền.

Một ngày nọ, Kim Mingyu rút hết ra một bao tiền mặt dày cộm, bỏ nhà ra đi.

...

Lee Seokmin có một người bạn rất thân, cùng với cậu, đều mơ ước trở thành ca sĩ.

Cả hai cùng thi vào trường nhạc viện nổi tiếng nhất cả nước, rồi lần lượt đứng hạng nhất hạng nhì trong những lần thi thố cùng nhau.

Khác với lời bàn tán của nhiều người rằng ngoài mặt thì thân thiết nhưng thực chất luôn đố kị lẫn nhau, thì Lee Seokmin và bạn cậu vẫn luôn tự hào về những thành tựu mà mình đạt được trong trường nhạc viện. Cả hai thề với nhau, đợi khi nào tốt nghiệp xong sẽ thành lập một nhóm nhỏ 2 người rồi cùng nhau ra mắt.

Nhưng ngày đó mãi mãi không đến, vào đêm tốt nghiệp, bạn cậu đã gieo mình từ tầng 7 của toà nhà nhạc viện nơi cậu biểu diễn.

Nhìn bạn mình trơ trọi nằm trong vũng máu, Lee Seokmin đã không thể đứng trên bất kì sân khấu nào nữa.

...

Boo Seungkwan cùng Choi Hansol là đối thủ của nhau.

Một người có giọng hát hay, một người có gương mặt đẹp.

Giọng hát hay khiến Boo Seungkwan được hát nhiều hơn, nhưng gương mặt đẹp như tạc tượng của Hansol đã mang đến cho cậu nhiều cơ hội xuất hiện trước ống kính hơn.

Để rồi, vào một ngày, chương trình âm nhạc nọ có ca sĩ hủy show phút chót, cả Boo Seungkwan và Choi Hansol đều được thay vào.

Nhưng trớ trêu thay, đạo diễn đổi ý, chỉ được một người lên sân khấu, Choi Hansol lại được chọn. Hôm ấy giọng cậu khàn đặc, đến nói chuyện cũng thấy khó khăn chứ nói gì đến hát.

Trong đầu đạo diễn nhảy số, cho Choi Hansol hát nhép, trên nền giọng của Boo Seungkwan.

Cậu bạn Boo ngày hôm đó cũng hoàn thành hết buổi quay dù không được lộ mặt. Nhưng đó là lần cuối cùng cậu xuất hiện ở đất Seoul.

Choi Hansol hát nhép trong tâm trạng rối bời, đây chính là chạm đến lòng tự tôn của cậu. Để rồi ngay ngày hôm sau định chạy đến nói chuyện với Boo Seungkwan thì nhận ra bạn mình đã dọn đi đâu mất.

Tim Hansol hẫng đi một nhịp, cậu cũng không tham gia cái chương trình quái quỷ đó nữa.

Soạn một ít đồ đạc, chạy đi tìm Boo Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro