05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung được xuất viện sớm hơn một ngày. Thực ra là có một nhà thờ nào đấy ở ấp bên cạnh ăn trúng thứ gì rồi ngộ độc thực phẩm, bệnh viện duy nhất ở Jeju cùng một lúc phải chữa đến mấy chục người. Hết giường bệnh, Kwon Soonyoung cũng bị đuổi luôn.

Mà thôi, về sớm thì thoải mái, hơn nữa bệnh viện còn hoàn lại 30% tiền viện phí mà. Kwon Soonyoung yêu nhảy nhót như sinh mạng, nhưng từ hồi bước ra đời trầy trật cùng với Chan thì anh cũng bắt đầu yêu tiền như yêu nhảy nhót.

Lee Chan từ sáng sớm đã bị Jeonghan giục chạy lên Seoul thu xếp đồ đạc, một cái thân nhỏ nhỏ nhanh nhẹn của cậu không đến 10 phút đã ôm ra hai cái vali lớn và một thùng đồ đựng các thứ linh tinh.

Trưởng đoàn võ níu kéo cậu mãi không được, cuối cùng đau lòng nhìn cây hái tiền của mình rời đi. May mắn là trưởng đoàn có chút tình thương, dù còn chưa hết tháng nhưng đã trả đủ tiền lương cho cậu, thậm chí còn len lén nhét thêm một ít tiền thưởng. Lee Chan lại ghé sang quán cafe để xin nghỉ hộ anh mình, rốt cuộc cũng được chủ quán thương tình trả hết một tháng lương cho.

Đứng ngoài bến xe bus, Lee Chan cũng không ngờ có ngày mình lại cầm được nhiều tiền như vậy.

Cậu đã âm thầm bàn bạc với Soonyoung, rằng không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà Seungcheol được. Trước tiên là phải lại trả tiền viện phí mà hôm trước anh đã cho mượn, tiếp đến đem hết số tiền còn lại đi cọc phòng trọ. Dù tiền thuê nhà hàng tháng không phải trả nhưng lỡ như về sau Seungcheol đóng cửa quán ăn làm sao đây? Nếu lúc đó nhân viên bị đuổi thì làm sao đây? Thì ít nhất cả hai anh em Soonyoung cũng còn lại cái phòng trọ đã cọc này chứ không phải lâm vào cảnh không chốn nương thân.

Không phải trù ẻo gì Seungcheol, nhưng sau mấy đợt sóng lớn khiến mình chật vật thì Kwon Soonyoung nhận ra việc tìm nhà khó đến mức nào. Cho nên làm gì làm, phải thuê nhà trước mới được.

Kwon Soonyoung được ra về nhưng cái chân thì vẫn phải đợi đến nửa tháng nữa mới có thể tháo bột. Anh được Jeonghan dìu vào bên trong quán ăn, phía sau là Lee Chan lỉnh khỉnh tay xách nách mang cũng bước vào.

Soonyoung nhìn thấy Seungcheol liền định lên tiếng chào hỏi người đã giúp mình, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy không khí ở chỗ này không ổn lắm.

Jeonghan cũng nhận ra điểm bất ổn, cậu để Soonyoung ngồi xuống một bên cùng với Chan rồi chạy lại huých vào tay Seungcheol.

"Có chuyện gì thế?"

Seungcheol kể lại ngắn gọn tình huống một chút, lại hướng đến Soonyoung và Chan chào hỏi, "Hai cậu lên trên nghỉ ngơi một chút không? Sáng mai rồi chúng ta bàn công việc cũng được."

Soonyoung xua tay, "Không cần ạ, em vẫn khoẻ lắm. Anh cứ thu xếp việc đang dở trước rồi đến lượt tụi em cũng được ạ."

Jeonghan không để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ nhìn ra cái bàn trước mặt, nơi có một cậu bé với chiếc má bánh bao đang trừng mắt nhìn một cậu bé lai tây đẹp như tạc tượng ngồi đối diện.

Boo Seungkwan đè nén lại giọng mình, cố gắng không tức giận nói, "Choi Hansol, tôi đã nói rất rõ, tôi không có gì để nói với cậu nữa hết. Cậu trở về đi."

Choi Hansol cũng bực bội, bàn tay đặc trên bàn cũng siết chặt lại, "Boo, tôi cũng đã nói rồi, tôi chuyển đến đây ở luôn. Cậu không cần đuổi, có đuổi tôi cũng không đi!"

Đôi lông mày của Seungkwan nhíu chặt đến độ sắp kẹp chết được một con ruồi, "Cậu ở đâu là tùy cậu, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng cốt yếu là cậu chọn ở đây, ngay tại nhà trọ này, rồi cái gì cơ, ở cùng phòng với tôi á? Cậu làm như vậy là có ý gì? Muốn gây sự với tôi sao? Rồi tôi im lặng kiểu gì nếu phải sống với cậu? Hơn hết, cậu đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa mà đòi ở cùng?"

Hansol gằn giọng, "Cậu mà cũng dám nói với tôi câu này sao Boo? Đây là ai đã không nói không rằng bỏ tôi lại Seoul hả?"

Boo Seungkwan hơi lớn tiếng, giọng nói nghèn nghẹn giống như chỉ một chút nữa thôi sẽ oà khóc, "Cậu mới là người không có quyền chất vấn tôi đấy! Tôi vì ai mà bỏ đi, cậu còn không rõ sao? Giọng của tôi phát sóng trên gương mặt của cậu, cậu nói xem sau này tôi phải làm thế nào để ra mắt bây giờ? Vẫn tiếp tục làm nền cho cậu sao? Giả sử tôi thực sự được ra mắt đi, thì làm sao, bê bối tôi hát nền cho cậu vẫn tồn tại đấy thôi, rồi người ta sẽ lại nói những câu như ước gì được nghe giọng tôi trên gương mặt của cậu, tôi không đẹp nên đi hát nền là đúng, gương mặt của cậu đã điểm khuyết cho màn trình diễn của tôi. Choi Hansol, ngay tại giây phút hát nền cho cậu, tôi đã ước mình chưa bao giờ quen biết cậu, chúng ta không nên đi chung một đường!"

Hansol bị một câu cuối của Seungkwan đánh thẳng vào đầu, trong lòng ngực vỡ ra sự tức giận không thể kiềm nén, đôi mắt cậu đỏ ngầu, cười khẩy một cái, "Nực cười, ai mà thèm đi chung đường với cậu? Tôi nói cho cậu biết, cậu con mẹ nó chính là con rùa rúc đầu. Người ta bắt cậu làm nền cậu liền làm nền, bị người ta chê bai ngoại hình cậu liền đem mấy lời đó để trong bụng ngày này qua tháng nọ, đến luyện giọng cũng không thèm luyện. Với cái tinh thần như vậy mà cậu còn đòi ra mắt sao, đòi làm người nổi tiếng sao? Bao nhiêu người ngoài kia khen cậu hát hay cậu không nghe, lại đi để tâm đến người chỉ trích ngoại hình của mình. Đạo diễn yêu cầu một lần, tôi không phản bác sao? Mẹ nó cậu nghĩ rằng ông đây sẽ hát nhép giọng cậu một cách vui vẻ à? Còn cậu thì sao? Vừa mới bị đạo diễn chê một câu ngoại hình không bằng tôi đã liền đồng ý để tôi hát nhép rồi ngay hôm sau chạy trốn về đây đòi bỏ cuộc. Cậu nói sau này cậu sẽ không thể ra mắt được, vậy còn tôi thì sao hả Boo Seungkwan? Hát nhép trên nền giọng cậu thì tôi sẽ êm đềm mà nổi tiếng sao? Ước mơ làm rapper của tôi cũng nhờ vào cái gật đầu của cậu với đạo diễn mà tan tành rồi đấy. Cậu còn trốn ở đây trách cứ tôi làm hỏng tiền đồ của cậu? Boo Seungkwan, cậu mới chính là người cần phải xin lỗi tôi đấy. Cậu, một chút cũng không hề xứng đáng làm đối thủ của tôi!"

Hai mắt Seungkwan nhoè đi, cuối cùng là không nhịn được mà khóc lớn. Cậu bị Hansol quát mắng mà khóc sao? Đời nào lại thế. Cậu khóc là vì Hansol nói quá đúng đấy. Chính vì nói đúng nên cậu mới càng giận bản thân mình. Seungkwan nấc lên, giọng nói đứt quãng, "Cậu... hức... tôi ghét cậu. Choi Hansol tôi con mẹ nó thực sự rất ghét cậu huhuhu..."

Choi Seungcheol gấp gáp, nắm lấy vai Seungkwan dẫn đi chỗ khác. Trưởng ấp đích thân đem em bé Boo nương nhờ chỗ anh, nếu không chăm cẩn thận thì anh còn mặt mũi nào để gặp trưởng ấp nữa.

Choi Hansol tức đến không nói nên lời, tâm tình tệ đến mức hít thở không thông, cậu mở tung cửa sổ bên cạnh để gió biển lùa vào, lồng ngực của cậu theo đó cũng phập phồng nặng nề.

Seokmin, Jisoo, Mingyu nãy giờ đứng ở một bên cũng nghe được chuyện. Cảm thấy với sự tình này thì chỉ có Choi Seungcheol mới có thể đứng ra giải quyết thôi, nhưng mà bây giờ Seungcheol lại ôm em Boo dỗ dành, khỏi cần nói cũng biết ông chủ nhà này sẽ đứng về phía ai. Nếu còn dằn co nữa thì đến 9 phần 10 cái cậu Choi Hansol này bị đá đít ra khỏi cửa.

Đương nhiên nếu Hansol có bị đá đi thiệt thì ba người bọn họ cũng đâu có quyền lên tiếng, thậm chí còn chẳng liên quan gì luôn. Nhưng dẫu sao trong lòng họ cũng cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nghe hai đứa cãi nhau cũng đủ biết đứa nào cũng có nỗi khổ riêng, làm người lớn hơn, lúc này không phải nên đứng ra hoà giải và bảo ban tụi nhỏ à.

Jeonghan dường như cũng nghĩ như thế, lại ngồi xuống đối diện Hansol, đem cái giọng êm êm chào hỏi, "Choi Hansol đúng không? Chào em, anh là Yoon Jeonghan, cũng thuê trọ ở chỗ này."

Choi Hansol kiềm lại cơn giận của mình, cúi đầu chào, "Vâng ạ, chào anh."

Yoon Jeonghan hỏi sơ sơ một chút về mối quan hệ giữa Seungkwan và Hansol, đến khi biết đủ rồi mới nói, "Ừm, anh biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện của em với em ấy. Anh đến bây giờ cũng mới biết em ấy thôi. Nhưng mà nếu như đúng như những gì anh nghĩ, thì em đang là chạy xuống đây để gặp Seungkwan, cũng là để làm hoà với em ấy đúng không?"

Hansol nuốt nước bọt một cái, hơi đắn đo mà gật đầu.

Jeonghan cười, "Muốn làm hoà với em ấy vậy tại sao lại cãi nhau chứ? Anh không biết rõ tính cách của em hay là em ấy, nhưng mà anh nghĩ chuyện này mình nên từ từ giải quyết em à. Mắt nhìn người của anh không tệ lắm, anh nghĩ đứa nhỏ đáng yêu đứng ngoài kia không có ý trách móc em gì đâu, trông lương thiện sạch sẽ như vậy mà. Có lẽ là em ấy vì nóng giận nên mới vậy thôi. Và anh tin Hansol cũng không có ý xấu, chỉ đơn thuần là muốn ở bên cạnh bạn mình thôi đúng không? Cho nên là em thuê nhà ở đây cũng là một ý kiến hay, nhưng chuyện ở cùng phòng với bạn thì đúng là em nên hỏi xin bạn trước chứ không thể tùy ý quyết định được. Còn chuyện làm lành, không vài ngày thì vài tuần, nhưng anh chắc chắn là Seungkwan sẽ lại trở về làm bạn với em thôi!"

...

Myungho nộp đơn xin nghỉ học, trong màn đêm lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình rời kí túc xá.

Cậu đứng bên vệ đường, cúi đầu nhìn đôi giày mòn đế của mình mà cười thành tiếng. Rời Trung Quốc với niềm tự hào sẽ đem về vẻ vang cho gia đình, cuối cùng sau 3 năm, thành tựu duy nhất mà cậu có được chắc chỉ có đôi giày này thôi.

Đôi giày hàng hiệu lần đầu tiên trong đời mẹ mua cho cậu, nói với cậu dù mang đến mười năm cũng vẫn còn như mới vì chất liệu rất tốt. Mà đúng là tốt thật, cậu liều mạng nhảy múa như thế, đến chân cũng trật lên trật xuống chứ giày thì vẫn còn mới nguyên, ngoại trừ cái đế hơi cũ. Nhưng ít nhất, cái đế mòn này là minh chứng duy nhất cho những tháng ngày miệt mài luyện tập của cậu.

Myungho không có can đảm quay về Trung Quốc, trước tiên cứ giấu mẹ việc mình đã thôi học, cậu nghĩ mình nên ở lại đây thêm một chút nữa, dù cho bạo lực học đường đã làm cho hình ảnh đất nước này xấu xí trong mắt cậu mấy phần, thì Myungho vẫn chọn ở lại đây. Không biết, chỉ là có điều đó đang níu chân cậu lại thôi.

Nhưng phải đi đâu bây giờ...

Cậu ngồi ở bến xe bus cả một đêm, chờ cho ánh mặt trời lên cao, bên cạnh cũng bắt đầu có tiếng ồn ào của người đi đường, Myungho mới dụi mắt, nhìn dáo dát xung quanh.

Cậu bắt gặp một thân ảnh cao ráo cũng đang kéo vali giống như mình đứng đợi xe bus. Người này cao ráo trẻ trung, gu ăn mặc cũng thời thượng và gọn gàng. Mới nhìn lần đầu có lẽ sẽ có hảo cảm đấy, ít nhất là hiện giờ cậu thấy như thế.

Chợt có một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, Myungho tiến đến khẽ vỗ vai người kia.

"Chào anh, không biết anh đang đi đâu vậy ạ?"

"Vâng?"

Moon Junhui tháo mắt kính đen xuống nhìn người vừa mới gọi mình. Mái tóc đen nhánh dài chạm gáy và khuôn mặt trái xoan, cả người mảnh khảnh trông hơi nhợt nhạt nhưng dưới những tia nắng êm dịu của buổi sớm, đôi mắt của người nọ tự dưng lại ngập tràn sức sống.

Myungho nghĩ mình nói không rõ, cũng phải thôi, tự dưng lần đầu gặp mặt lại hỏi người ta định đi đâu thì kì cục quá. Cậu gãi đầu, cố gắng nói tiếng Hàn một cách chuẩn nhất, "Tôi muốn hỏi là không biết anh định đi đâu. Thật ngại quá vì tôi bây giờ không biết đi đâu hết. Tôi định hỏi xin địa chỉ nơi anh đến, rồi tôi cũng đến đó luôn. Xin anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu đâu, cũng không có theo dõi anh gì hết, tôi chỉ muốn hỏi xin anh một địa chỉ thôi ạ."

Jun thu lại ánh mắt của mình, đẩy ngược gọng kính lên mắt, "Tôi đi Jeju."

Jeju?

Myungho âm thầm lặp lại cái địa danh đó ở trong đầu mình, thầm nghĩ hoá ra ở Hàn Quốc còn có nơi gọi là Jeju đấy.

Cậu nhìn người bên cạnh, thấy người ta có vẻ không muốn tiếp chuyện nữa nên thôi, âm thầm lui về chỗ cũ, mở điện thoại ra tra.

Jeju là gì?

Jeju ở đâu?

Có thể tìm việc gì ở Jeju?

Thuê phòng ở Jeju?

Myungho tìm say mê, cái nơi gọi là Jeju ấy vậy mà đẹp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Có biển có nắng có nhộn nhịp mà cũng có yên bình. Thật may là cậu vớ được người ta, nhờ đó mà cậu cũng biết được đảo Jeju tròn méo ra làm sao.

Myungho đút điện thoại vào lại túi áo khoác, định bụng chờ cho cái người đứng đằng kia leo lên chuyến xe bus nào thì cậu cũng đi đến đó, rồi ở sân bay mặt dày hỏi người ta bay chuyến nào, mình cũng đu theo chuyến đấy, đến lúc tới Jeju thì chào tạm biệt cám ơn không hẹn gặp lại nữa là tuyệt vời.

"Chà, ai đây nhỉ? Không phải Myungho đáng yêu của chúng ta đây sao?"

Seo Myungho cứng đờ người. Phải rồi, cậu từng nghĩ rằng nếu đến cuối đời có lỡ bị bệnh Alzheimer thì không bao giờ cậu quên được giọng nói tởm lợm này.

Jang Jinhyuk, tên cầm đầu của bọn đã bắt nạt Seo Myungho, mái tóc đỏ choé và đuôi lông mày xếch bị cạo ra hai đường, dáng vẻ cà lơ phất phơ làm người ta thấy chán ghét, bước đến vỗ vai cậu một cái, bàn tay to lớn như có như không siết chặt lại khiến bả vai cậu truyền đến một trận đau nhói.

"Nào Myungho thân mến, cậu rời đi mà không định thông báo cho bạn thân biết sao? Cậu tệ quá đấy, cậu đi rồi tôi sẽ nhớ cậu chết mất."

Một tên béo nữa cũng bước tới, dựa vào góc khuất bên dưới mà đạp mạnh lên chân của cậu, bàn chân hắn thô bạo nghiến xuống khiến cho mấy ngón chân của Myungho dù cho cách một lớp giày cũng đau điếng.

"Myungho thân yêu, trước khi đi thì chúng ta cũng nên làm tiệc chia tay chứ nhỉ?"

Jang Jinhyuk hất đầu, phía sau tên béo bước ra hai tên nữa đến giật lấy vali và hành lý từ tay cậu. Jang Jinhyuk nhịp nhịp trên vai cậu, lại huýt sáo đi trước. Chỉ riêng Myungho vừa mới chống cự một chút đã bị tên béo thụi một cú vào bụng, rồi một cú nữa vào mạn sườn, cơ thể cậu lập tức vô lực, chỉ cần một tay thôi tên béo cũng có thể dễ dàng xốc cậu đi.

Moon Junhui dừng lại trên cơ thể mềm oặt của cậu trai kia, trong lòng tràn ra cảm giác bất ổn. Đây rõ ràng là bạo lực học đường, vì có ai lại đi nhìn bạn bè thân thiết của mình bằng ánh mắt đầy căm thù như thế không.

Xe bus tới, là chuyến xe sẽ chạy đến sân bay. Và nếu anh lên chuyến xe này thì chắc chắn sẽ đến kịp buổi thử vai ở đảo Jeju. Buổi thử vai mà anh đã luyện tập và chờ đợi trong suốt nửa năm không có việc làm này.

Nhưng dường như hôm ấy dưới đất toàn là kẹo cao su, đôi chân của Moon Junhui vừa giẫm lên đã dính cứng ngắc ở đó không tài nào nhấc lên nổi. Trong đầu óc rối bời của anh lúc đó tự dưng lại hiện lên đôi mắt tinh anh sáng choang tràn đầy sự háo hức của cậu trai kia.

Cái mốc khỉ!

Moon Junhui chửi thề trong âm thầm, đến bản thân mình còn chẳng thể cứu nỗi mà còn ở đó đòi cứu ai.

Được rồi, Moon Junhui, mày đã luyện tập rất nhiều, rất vất vả và cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Người lạ sao? Dù gì suốt đời này cũng chẳng gặp lại, mày có bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng nếu mày bỏ qua cơ hội lần này thì đời mày đi tong đấy.

"Này cậu kia! Có lên xe không thì bảo!?"

Bác tài xế xe bus hết kiên nhẫn vì sự chần chừ của Moon Junhui. Không lên thì lui xuống để người ta đóng cửa, chứ đâu ra cái chuyện lấy vali chặn ngang cửa rồi nhử lên nhử xuống như vậy?

"Lên ạ!"

Moon Junhui thoả hiệp xong với bản thân mình, chỉnh lại kính râm rồi nhấc vali leo lên xe bus.

...

Seo Myungho quặp người lại, đưa tấm lưng gầy gò của mình ra để chịu những cú đạp dã man của bọn bắt nạt.

Nước mắt cậu chảy đầy trên gương mặt lấm lem, không phải vì đau mà là vì thấy bản thân sao lại thảm hại đến vậy. Đến lúc chấp nhận từ bỏ và rời đi rồi lại tiếp tục quay về cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này. Mà sức phản kháng trước sau như một, vẫn yếu nhớt như vậy.

Ngay lúc Myungho nghĩ rằng mình sẽ mất đi ý thức thì cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Mấy cú đạp trên người cậu dừng hẳn, rồi là tiếng chửi thề của Jang Jinhyuk và tên béo cùng với tiếng bước chân vội vã của bọn chúng ngày một xa dần.

Hình như, đã có ai đó tốt bụng báo cảnh sát. Giống như những lần trước, bọn chúng đạp bấy cơ thể cậu rồi vứt cậu ở cái nơi xó xỉnh này đến khi cảnh sát phát hiện. Không có camera ghi lại hình ảnh cậu bị đánh, cảnh sát lại đưa cậu đến bệnh viện, dăm bữa nửa tháng họ cho cậu về, về rồi lại tiếp tục bị bọn chúng truy đuổi và bạo hành.

Myungho cười vô lực, ai đó thật tốt bụng, cậu vô cùng biết ơn, nhưng làm ơn lần sau đừng tốt bụng như thế nữa.

Nhưng dẫu sao bây giờ bọn chúng cũng chạy rồi, mấy vết thương trên người thoả sức phát ra cơn đau khiến cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng Myungho thà là đau như thế, vì chỉ cần nằm ở đây một chút xíu nữa thôi, trước khi cảnh sát đến, cơn đau của cậu có thể từ từ dịu lại.

Không lâu sau đó, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân. Có lẽ cảnh sát đã nhìn thấy sinh mạng đáng thương của cậu rồi. Seo Myungho muốn lên tiếng nhưng cậu mệt quá, mí mắt nặng trĩu, cảnh vật trước mắt cũng nhoè đi. Và trước khi thế giới trong mắt cậu chỉ còn lại một màu đen, Myungho đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ.

Hình như, đây giống với mùi nước hoa toả ra trên người của vị khách cậu gặp tại bến xe bus ban sáng.

Một vị khách đã làm cho cậu biết đảo Jeju có hình dáng như thế nào.

...

Jeon Wonwoo không chịu nỗi ánh nhìn ái ngại của dì chủ nhà nữa, tháng này đã là tháng thứ 3 cậu xin nợ tiền nhà rồi. Dì chủ nhà dù có tốt bụng đến mấy cũng đâu thể mắt nhắm mắt mở cho qua mãi. Wonwoo biết mình cũng là đang dồn ép người ta vào tình thế khó xử, vậy là trước khi dọn đi, cậu cũng kịp vét hết số tiền mình có để trả cho chị chủ nhà.

"Anh Wonwoo, đây là kịch bản hả anh? Em dồn hết vào thùng này cho anh nhé?"

Người vừa phát ra giọng nói mềm mại kia là Jo Najin, em gái họ của cậu.

Wonwoo lớn đến từng này tuổi mới biết hoá ra trong dòng họ này cậu vẫn còn một cô em gái. Chuyện là gia đình của Najin là con của ông cậu của Wonwoo, mà người ông cậu này lại là em ruột của người chồng thứ hai của bà cố ngoại cậu. Còn gia đình cậu lại thuộc vào dòng họ của người chồng đầu tiên.

Ờ, khó hiểu đúng không? Nhưng đại khái là Jo Najin chính là cô em họ hàng xa của cậu, xa tít thò lò luôn, bắn đại bác tám đời chưa chắc tới.

Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, năm xưa bố mẹ của cậu từng cưu mang bố mẹ của Najin, giúp họ làm ăn rồi xây dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát. Nên là dù cả gia đình đã chuyển về Jeju sống từ lâu rồi, nhưng khi Najin lớn lên, họ vẫn để con bé vào Seoul học, tìm cách liên lạc lại với gia đình Wonwoo rồi cũng từ đó, anh tòi ra thêm một đứa em gái đáng yêu.

Najin nhỏ hơn Wonwoo 5 tuổi, năm nay mới tròn 20 thôi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn là thế chứ gan lì lắm, cũng thương anh Wonwoo lắm. Đụng tới nhỏ thì một hai nhỏ còn nhịn, chứ đụng tới anh Wonwoo là nhỏ múc liền.

Như cái hôm Wonwoo ngất xỉu ở trước đài truyền hình được người ta đưa vào bệnh viện, nhỏ Najin hớt hải chạy đến chăm sóc anh, sau khi nghe xong ngọn nguồn sự việc là nhỏ đóng cửa cái rầm, bắt taxi phóng cái vèo đến đài truyền hình, đổ nguyên cốc cafe lên đầu bà cô giáo đã cướp công của anh Wonwoo.

Nhỏ biết anh Wonwoo rất thích trở thành biên kịch phim, cũng biết anh là người có lòng tự trọng cao. Sự việc này cũng là nhỏ ép anh đủ kiểu mới biết, nhưng biết rồi thôi, nhỏ chỉ tạt được cốc nước chứ còn có thể làm gì bây giờ. Nhỏ đâu dám nói với ai, cũng biết anh Wonwoo không muốn nói. Nhưng nhỏ nhìn anh ngày ngày chật vật mãi cũng không chịu nỗi. Vậy là cách đây một tháng, nhỏ chạy về Jeju thăm gia đình, tiện thể biết được tiệm chụp ảnh của gia đình hiện giờ không có ai trông coi, định sang tên cho người khác rồi.

Không biết trong đầu nhỏ loé lên điều gì, chỉ xin bố mẹ nhỏ khoan hẵng bán, nhỏ lại chạy lên Seoul, đem chuyện này nói với anh Wonwoo, hỏi anh có thể về đấy trông tiệm giúp bố mẹ nhỏ không. Mặc dù gia đình của nhỏ hiện tại đã chuyển sang làm dân buôn, khấm khá lắm, nhưng cái tiệm chụp ảnh cũ cứ để đấy mãi không bán, vì nhỏ Najin thích quá. Bây giờ cũng vậy, Najin năn nỉ anh Wonwoo ở lại giữ tiệm giúp nhỏ, đợi nhỏ học nhiếp ảnh ở Seoul mấy năm nữa là về, nhỏ sẽ khôi phục lại và mở rộng tiệm nhiếp ảnh năm xưa.

Năn nỉ ỉ ôi nước mắt ngắn nước mắt dài cả một buổi chiều, vậy mà thành công kéo được Wonwoo về Jeju thật.

Wonwoo kéo vali lại, hướng Najin nói, "Ừ, đừng sắp xếp gì cả, em cứ để hết vào đấy cho anh rồi đóng lại là được."

Najin xin nghỉ một buổi để đến dọn nhà giúp Wonwoo, dọn xong lại chưng hửng, không biết ông anh mình sống kiểu gì mà sách với tài liệu còn nhiều hơn quần áo nữa.

Nhỏ tiễn Wonwoo ra đến sân bay, mặc dù về Jeju cũng là vì lời đề nghị của nhỏ nhưng hiện tại nhỏ sống ở Seoul mà, không còn được gặp anh Wonwoo thường xuyên nữa nhỏ cũng buồn. Najin tiếc nuối níu níu áo Wonwoo, hứa 2 tháng nữa sẽ sắp xếp hết việc rồi bay về chơi với anh ngay!

Wonwoo phì cười, xoa đầu nhỏ mấy cái mới kéo vali đi vào bên trong.

Cậu suy nghĩ về chuyến đi này của mình rất nhiều, cậu đồng ý cũng không hoàn toàn là vì Najin đâu.

Wonwoo cảm thấy Seoul hơi ngộp thở, cố gắng chới với mấy năm nay cuối cùng lại quay về xuất phát điểm mà tệ hơn là chất xám của cậu lại bị chính cô giáo của mình lấy cắp. Hơn cả việc bị lấy mất công sức, trái tim cậu vỡ tan tành vì bị phản bội. Wonwoo biết cậu đâu thể nào vì một người mà hận cả Seoul, nhưng biết làm sao được, Seoul khiến cậu mệt mỏi quá. Cậu đuối sức, dù chỉ đứng trên mặt đất cũng làm cậu có cảm giác như mình đang lênh đênh trên biển mà thứ duy nhất để cậu bám víu chỉ có một nhành cây.

Cho nên thôi, cậu thử về Jeju vậy. Đổi gió một chút, biết đâu lại tìm được thứ hợp với mình. Viết lách đối với Wonwoo rất quan trọng, gắn bó bao nhiêu năm nay, chắc chắn không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Nhưng chụp ảnh cũng không tệ, Wonwoo biết chụp ảnh, thỉnh thoảng ảnh chụp của cậu cũng hot hit trên mấy diễn đàn, cho nên cậu nghĩ mình đủ tư cách để trông coi tiệm chụp ảnh cho đến khi Najin quay về.

Wonwoo check-in xong thì ngồi đợi cho đến lúc lên máy bay, đột nhiên ở phía sau lại vang lên tiếng gọi, "Jeon Wonwoo?"

Cậu giật mình, quay đầu ra phía sau liền bắt gặp khuôn mặt trắng bóc nhẵn mịn như em bé và đôi mắt hí đặc trưng.

Mấy năm rồi không gặp. Lee Jihoon, tiền bối chung trường đại học của cậu.

Người này lớn hơn cậu một tuổi, học khác ngành, hoạt động khác câu lạc bộ, cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng đàn anh này ngày trước nổi tiếng ở trường lắm, vì hát hay. Wonwoo dù suốt ngày chôn mặt trong thư viện nhưng vẫn được nghe bạn cùng kí túc xá tung hô mấy bài hát mà tiền bối Jihoon sáng tác, còn bật video biểu diễn trong mấy sự kiện cho cậu xem. Cho nên, dù không quan tâm, cậu ít nhiều cũng biết mặt biết tên biết giọng hát ngọt ngào của vị tiền bối này.

Nhưng như vậy thì đã sao, Wonwoo cậu cũng đâu có lý do gì để quen biết người ta. Vì vậy mà mấy lần xem xong video biểu diễn rồi cậu cũng bỏ ra phía sau đầu, cũng dần quên mất sự tồn tại của tiền bối Jihoon.

Cho đến một ngày, người ta đồn cô hoa khôi khoa thanh nhạc chính thức theo đuổi chàng mọt sách suốt ngày lầm lũi không một ai biết tới của khoa văn học. Jeon Wonwoo vào một ngày, tự dưng đang ngồi học thì trước mặt xuất hiện một hộp sữa chuối và hộp bánh bông lan nhân kem. Cậu ngước mắt nhìn bộ dáng xa lạ trước mặt, rồi ù ù cạc cạc nghe cô gái có khuôn mặt đẹp đến mức thượng đế cũng phải ghen tị ngượng ngùng tỏ tình với mình.

Jeon Wonwoo đâu có đồng ý, vì cậu có thích người ta đâu.

Nhưng đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là cô hoa khôi ấy vậy mà lại là bạn gái cũ của tiền bối Lee Jihoon.


























































Tui cũng không hiểu vì sao mình lại biến Jeon mèo và Cục Cơm thành tình địch của nhau nữa =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro