06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myungho tỉnh lại vì tiếng sấm chớp nổ đùng đùng bên ngoài, thế giới trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, hình như là đêm xuống rồi.

Mùi thuốc khử trùng bỗng dưng xộc lên mũi làm cậu thanh tỉnh hơn đôi chút, à phải rồi, cảnh sát hình như đã phát hiện ra cơ thể thoi thóp của cậu trong khu đất bỏ hoang, và đúng theo kịch bản trước đây thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm trong bệnh viện.

Haiz, chỉ mong lần này vết thương nhanh lành một chút để cậu có thể sớm xuất viện, chứ hiện tại cậu đã nghèo lắm rồi!

Vào đây không ít lần nhưng mùi thuốc sát trùng này vẫn cực kì khó ngửi, Seo Myungho nhíu mày một cái, cử động cổ mình rồi xoay mặt về hướng cửa sổ.

Có lẽ trời đang mưa, Myungho trước giờ rất thích ngắm mưa, mỗi lần mưa xuống là theo thói quen chạy đi tìm nơi nào đó để ngồi ngốc một chỗ mà ngắm mấy hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường.

Giường bệnh của cậu may mắn một chút được xếp kế bên cửa sổ, cơ thể cậu vẫn còn đau đấy nhưng thôi thì ngắm mưa một chút có lẽ sẽ bớt đau hơn.

Thế nhưng mưa thì không thấy, chỉ thấy có một chàng trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Áo sơ mi trắng khoác bên ngoài chiếc blazer màu hồng phấn, hai tay người nọ khoanh trước ngực, đầu gục xuống và đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể vì không có điểm tựa mà hơi nghiêng ngã một chút.

Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng phảng phất quanh cánh mũi của Myungho, như có như không xua tan đi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.

Mùi hương này, Myungho bỗng cảm thấy quen thuộc. Cậu chợt nhớ đến vị khách có đeo kính râm không mấy thân thiện mà cậu vô tình gặp ở bến xe bus, vị khách khiến cậu tò mò về một vùng đất mới mang tên đảo Jeju.

Sấm chớp bên ngoài lại nổ 'đùng' một cái, chàng trai ngồi bên cạnh giường bệnh cũng giật nảy mình, cơ thể vốn đang nghiêng ngả bây giờ trực tiếp ngả nhào xuống đất luôn.

Seo Myungho, "..."

Dập mông xuống đất cái bụp, Moon Junhwi đau đến muốn đi niệm phật. May phước là không gây ra tiếng động quá lớn, nếu không thì chắc y tá gô cổ anh ra ngoài rồi.

Moon Junhwi lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông, moá nó đau thật chứ không đùa, có khi nào gãy xương rồi không nhỉ...

Anh đưa tay bóp bóp cánh mông của mình, thử vặn tới vặn lui cái eo một chút, rồi làm động tác squat 5 lần nữa, thấy không đau lắm, hình như không có gãy xương rồi. Junhui gật đầu hài lòng, vỗ lên mông mình hai cái nữa mới ngồi xuống ghế.

Seo Myungho từ trước đến sau đem hết mấy cái hành động kì quặc đó thu vào tầm mắt. Trong lòng âm thầm đánh giá, người này đúng là đẹp trai thật nhưng hình như không có được bình thường cho lắm.

"Trai đẹp không bình thường" họ Moon vừa mới ngồi xuống ghế, cặp mắt đã ngay lập tức đối diện với cặp mắt đang mở thao tháo nhìn mình mà biểu tình trên khuôn mặt của người ta cũng sinh động lắm, giống như đang nhìn một thằng thần kinh vậy đó.

Moon Junhwi, "..."

Hình như khi nãy anh vừa mới lắc mông, lắc xong còn vỗ mông hai cái...

Rồi thôi, quê em là chùm nhãn nhục!

Họ Moon dù đẹp trai đấy nhưng mà rớt ra một cục quê xệ, nhục quá không biết làm gì nữa đành nhìn chằm chằm lại con người đang nằm trên giường bệnh luôn.

Thời gian sau đó trôi quá không lâu lắm, đủ để làm Moon Junhwi tự trấn an bản thân rằng người nọ chưa nhìn thấy hành động vô tri của mình. Anh hắng giọng một cái, "Ờm... Cậu tỉnh rồi sao?"

Myungho nhận ra ánh mắt của mình có phần thất thố, cũng giả vờ hắng giọng một cái mới nói, "À vâng. Hình như anh là người đưa tôi vào bệnh viện?"

Moon Junhwi gãi gãi mũi, "Vâng, là tôi. Cậu tỉnh rồi thì may quá. Bác sĩ nói nếu cậu tỉnh lại thì có thể cho cậu ăn được rồi. Cậu có muốn ăn gì không?"

Myungho đúng là hơi đói, nhưng cậu lại chẳng thèm ăn cái gì hết. Cuối cùng hướng người đối diện nói, "Ăn gì cũng được, tôi không dị ứng gì hết."

Junhwi hiểu ý, lấy một cái ví ra rồi chạy ra khỏi cửa.

Myungho nhìn theo bóng lưng người ta, lại nhìn đến cái vali để bên cạnh mình. Cậu nhớ người này vốn định đi đảo Jeju, nhưng bây giờ lại ở đây với mình. Seo Myungho tự dưng sinh ra cảm giác áy náy, không biết mình có làm lỡ việc của người ta hay không.

Còn đang mê man suy nghĩ thì bên trong túi xách của người nọ vang lên tiếng chuông điện thoại.

Seo Myungho giật mình, tiếng chuông lớn tới mức những giường bệnh khác cũng nghe thấy. Cậu hốt hoảng, vói tay vào tắt điện thoại đi vì sợ làm ồn. Nhưng người ở đầu dây bên kia hình như có việc gấp lắm, chưa đầy 30 giây sau đã gọi lại.

Myungho định vươn tay lần nữa tắt đi thì một bà dì ở giường bên nói khẽ, "Này cháu, nghe máy đi, con gái cô khó khăn lắm mới ngủ được đấy!"

Myungho xấu hổ cúi đầu xin lỗi, không còn cách nào đành phải lấy điện thoại của người nọ ra, ngón tay vừa định trượt sang để nghe thì đầu dây bên kia tắt máy. Ngay lúc Seo Myungho còn đang thở phào vì không phải nghe hộ người ta thì mấy dòng tin nhắn liên tục được gửi tới. 

'Moon Junhwi cậu bị điên sao?'

'Tại sao không đến buổi casting?'

'Bây giờ cậu đang ở đâu hả?'

'Chó chết, nếu trong hôm nay cậu không liên lạc lại với tôi thì coi như hợp đồng của chúng ta chấm dứt!'

Seo Myungho dù không cố ý đọc tin nhắn nhưng cuối cùng cũng lọt hết vào mắt cậu rồi. Myungho cắn cắn môi, buổi casting này sẽ không phải ở Jeju chứ?

Moon Junhwi rất nhanh quay trở lại, trời bên ngoài cũng tạnh mưa, ánh đèn vàng vọt bên ngoài bệnh viện hắt lên bộ suit màu hồng phấn của anh làm cho Myungho cảm thấy hơi chói mắt.

Myungho đọc được tin nhắn kia, gấp gáp đưa điện thoại trả về cho anh. Junhwi mở tin nhắn ra, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ thở hắc ra một cái rồi tắt luôn điện thoại. 

Anh đặt thức ăn lên bàn, vốn là anh không biết mua gì, ở căn tin chọn tới chọn lui một hồi làm dì đứng bếp ngứa mắt, cuối cùng là khuyên anh nên mua ít cháo thịt bằm cùng với sủi cảo tôm. 

Junhwi mua nhiều lắm, vì anh cũng chưa ăn. Vậy là anh bày ra một đống đồ ăn lấp đầy cái bàn, đem cái ghế nhích tới, chưa tới ba giây đã cho luôn một cục sủi cảo tôm nóng hổi vào miệng.

Myungho nhìn không chớp mắt, vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người tự nhiên đến như vậy, trông cứ như người ban nãy bị đội quần không phải mình. Junhwi đang ăn dở thì bắt gặp ánh mắt của Myungho, "Sao thế? Không hợp khẩu vị của cậu sao? Tôi mua cái khác nhé?"

Myungho thu lại ánh mắt, lắc lắc đầu, "Không không, chỉ là tôi thấy anh ăn ngon miệng quá!"

Junhwi gãi gãi đầu, "Là vì tôi vẫn chưa ăn gì cả..."

Myungho không hỏi nữa, cũng chuyên tâm ăn cháo. Cậu ăn món cháo thịt bằm này rồi, nhưng mấy lần trước cậu thấy vị của nó chẳng khác nào nước lả, tự dưng bây giờ lại thấy ngon ngon. 

Moon Junhwi lại tự nhiên đem sủi cảo tôm gắp vào bát của cậu, "Đúng rồi, cậu là người Trung Quốc sao?"

"Vâng. Sao anh biết?"

"À lúc đến đây họ cần xác minh thân phận của cậu, đúng lúc tôi tìm được chứng minh thư trong túi áo cậu luôn. Tôi cũng là người Trung Quốc đấy, ở Thâm Quyến. Còn cậu?"

Myungho có chút ngoài ý muốn, "Liễu Ninh. Nhưng mà, anh nói tiếng Hàn tốt thật đấy, tôi nghe không ra được một chút ngữ âm nào của Trung Quốc luôn."

Junhwi cười ha hả, "Tôi có đi học mấy lớp phát âm đó mà. Tự giới thiệu với cậu một chút, tôi là Moon Junhwi, tên tiếng Trung là Văn Tuấn Huy, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên. Dù chưa có vai diễn nào để đời nhưng tôi đúng là diễn viên đấy!"

Myungho đối với người trước mặt cũng bắt đầu cởi bỏ đề phòng, đôi mắt cười cong cong, "Tôi là Seo Myungho, tên tiếng Trung là Từ Minh Hạo, năm nay 24 tuổi, chỉ đang là một sinh viên khoa múa đương đại của trường đại học nghệ thuật Seoul thôi."

Thật ra, Moon Junhwi sớm đã có thể đoán ra cậu trai trước mặt mình là dân chuyên nhảy múa. Không phải là vì anh bắt gặp cậu ở bến xe bus phía trước trường đại học đâu, không biết vì sao nữa, nhưng đối với dáng người mảnh khảnh dẻo dai của cậu, anh cảm thấy nếu không học múa thì tiếc lắm. 

Chỉ có điều, số vết thương chi chít ở trên người cậu thực sự khiến người khác phải xót xa. Moon Junhwi không phải nhiều chuyện gì đâu, chỉ là trong lúc chờ cậu tỉnh lại, cảnh sát có đến gặp anh lấy lời khai. Trong đó, có một viên cảnh sát dường như đã quen thuộc với cảnh tượng này, thở dài một hơi nói

"Cậu nhóc này không phải chỉ là mới bị đây. Tình trạng bị đánh cho nhập viện thế này cũng đã được một thời gian rồi, nhưng thủ phạm lại có người phía trên chống lưng, chúng tôi nhiều lần đưa chúng về đồn tạm giam chưa bao lâu lại phải thả ra, không có cách nào kết tội được. Mà đứa nhỏ này cũng không chịu rời đi, cũng không phản kháng gì cả. Nhưng mà, cậu đây là bạn bè của nhóc đấy sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cùng cậu ấy đến bệnh viện."

Moon Junhwi lắc lắc đầu không nói, vì nói cái gì bây giờ, anh mới hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta mà. 

Hai người bọn họ ăn xong thì bắt đầu quay về trạng thái ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào. Màn đêm đã buông xuống hẳn, Myungho nằm lại giường bệnh trằn trọc, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện rồi, chỉ là tự dưng cậu không biết phải nên làm thế nào?

Là đi đến đảo Jeju hay là quay về Trung Quốc? Với tình trạng sức mẻ như hiện tại, thú thật Myungho không có gan trở về đâu, mẹ cậu mà thấy chắc bà nhập viện luôn quá. Nhưng nếu về Jeju, thì cũng được đi. Nhưng mà cậu sẽ phải tạm biệt người bạn mới vừa làm quen này sao?

Seo Myungho đưa tay khều Moon Junhwi một cái, đè âm thanh của mình xuống thấp nhất có thể, "Xin lỗi nhưng mà khi nãy tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại anh rồi, hôm nay anh bận việc ở Jeju sao?"

Moon Junhwi lắng nghe cậu hỏi, gật đầu, "Phải, hôm nay tôi có một buổi casting ở đấy."

Myungho cụp mắt, "Vậy... Vậy có phải tôi làm lỡ việc của anh rồi không?"

Junhwi cười xoà, "Không đâu, vốn là tôi cũng không đủ tự tin để đến đó mà dù có đến, có lẽ tôi cũng không được nhận."

Giọng của Myungho không giấu nỗi áy náy, "Nhưng mà... Có lẽ anh cũng đã chuẩn bị rồi, bây giờ lại vì cứu tôi mà thành ra như vậy, còn có... còn có cái vị kia hình như đòi kết thúc hợp đồng với anh."

Đôi mắt sáng ngời của cậu cụp xuống, hàng mi cong rung rung nhè nhẹ khiến Moon Junhwi trong lòng ngứa ngáy, anh đưa tay xoa đầu cậu, "Cái hợp đồng đó tôi chưa kí, bây giờ huỷ cũng đâu có sao. Mà trước sau gì tôi cũng không có ý định kí, vì họ làm ăn bết bát quá. Cho nên không phải lỗi của cậu, chuyện tôi giúp cậu là do tôi muốn làm thế, không phải cậu mà là người khác thì tôi cũng làm như vậy thôi."

Chuyện Junhwi không định kí cái hợp đồng đó là thật, vì dường như anh lờ mờ nhận ra mình chỉ là con tốt thí để công ty nâng đỡ một nghệ sĩ khác có chống lưng. Nếu anh ham lợi ích mà đâm đầu vào thì sự nghiệp về sau kiểu gì cũng sẽ dính liền với nghệ sĩ đó, phúc thì chưa chắc anh hưởng nhưng hoạ thì đảm bảo anh chịu. 

Junhwi nhìn thấy Myungho có vẻ vẫn chưa thôi áy náy, nửa đùa nửa thật nói, "Với lại, tôi biết cậu lúc bị lôi đi đã biết tôi nhìn thấy đúng không?"

Myungho ngạc nhiên, "Vâng? Anh biết sao?"

Junhwi khịt mũi, "Biết chứ. Cho nên tôi không có phải cái dạng tốt đẹp gì đâu. Tôi cứu cậu là vì lo cho sự nghiệp của tôi sau này đấy. Cậu nghĩ xem, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng cậu bị kéo đi rồi, cậu cũng biết rồi. Nếu tôi đi Jeju luôn, nhỡ đâu tôi nổi tiếng, rồi cậu quay lại bốc phốt, nói tôi thấy chết không cứu thì tôi phải làm sao? Tôi biết mình đẹp trai, tôi cũng biết cậu vừa nhìn mặt tôi đã nhớ ngay, cho nên để tránh hoạ về sau, tôi mới cứu cậu đó!"

Seo Myungho nghe anh nói xong, gương mặt lập tức hiện ra biểu cảm kì dị, cảm thấy người này dường như không có bình thường thật, sao mà nói chuyện nghe cợt nhả thế không biết...

Cậu trân trối nhìn anh, "Thật ra, Junhwi-ssi, anh cũng không đẹp trai đến mức đó đâu..."

Moon Junhwi ngớ người, tự dưng nghe thấy tiếng lòng mình vỡ nát tan. 

Anh ho khan một cái, "Tóm lại là vậy đó, lưu số điện thoại của tôi, sau này có hoá đơn viện phí tôi gửi cho cậu! Đừng có nghĩ cậu mắc nợ tôi, chỉ cần trả đủ số tiền hôm nay tôi bỏ ra là coi như chúng ta hết nợ."

Myungho nghe vậy lại cụp mắt, tự dưng trong lòng cậu thấy hơi buồn buồn, "Vậy... Vậy sau này anh sẽ đi đâu?"

Junhwi chống cằm, "Thì quanh quẩn ở đây rồi tìm cơ hội khác thôi. Còn cậu?"

Myungho dụi dụi mắt, "Tôi định về Jeju, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Cậu nuốt nước bọt, "Tôi có thể đi cùng anh được không?"

"Hả?"

Myungho dường như hạ quyết tâm, "Tôi... Bây giờ tôi chỉ về Jeju thôi chứ vẫn chưa có kế hoạch gì. Tôi có thể đi cùng anh không? Anh làm diễn viên mà, ít nhất thì cũng phải cần một người trợ lý chứ? Tôi làm được, dù trước đây chưa từng làm nhưng tôi học nhanh lắm, kiểu gì cũng có thể giúp anh được."

Junhwi giơ tay lên biểu thị ý muốn cậu ngưng lại, "Khoan đã, từ từ nào, tôi là diễn viên chỉ có tuổi chứ không có tên, cơm ngày 3 bữa còn lo không được thì làm sao tôi trả lương cho cậu đây?"

Myungho xua tay, "Tôi không cần anh trả lương, chúng ta làm bao nhiêu ăn bấy nhiều, khi nào có dư hẳn tính tiếp."

Junhwi cau mày, "Không được, như vậy quá là không an toàn đi. Cậu làm sao biết tôi là người thế nào, nếu tôi là người xấu thì phải làm sao đây, cậu cứ đem cuộc đời mình gắn với tôi thế là không được. Myungho-ssi, tôi nói thật đấy, nghe cậu nói sẽ về Jeju tôi mừng lắm, cho nên hãy cứ tiếp tục đi theo kế hoạch đó. Đừng bận tâm đến tôi, tôi thực sự chỉ có thể lo cho bản thân mình thôi."

Myungho níu lấy tay áo của anh, "Junhwi-ssi, từ lúc anh cứu tôi một mạng, anh đã không còn là người chỉ biết lo cho bản thân mình nữa rồi."

...

Wonwoo đáp chuyến bay xuống đảo Jeju, ngay lập tức nhận được cuộc gọi của bố mẹ Jo Najin, họ muốn cậu đến nhà dùng cơm.

Wonwoo nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm thân ảnh của tiền bối Jihoon, định là chào một tiếng mới đi, vì dù sao trong suốt chuyến bay họ đã ngồi cạnh nhau mà, dù không có nói chuyện nhiều lắm nhưng người ta là tiền bối, vẫn phải nên chào hỏi một tiếng.

Nhưng nhìn mãi cũng không thấy người đâu, chắc là có việc rời đi trước rồi. Wonwoo không chần chừ lâu, lội bộ một quãng ra ngoài chờ xe bus rồi mới thong thả đi về nhà bố mẹ của Najin.

Vì cái sơ đồ quan hệ của bố mẹ anh với bố mẹ Najin thực sự quá mức rắc rối, Wonwoo cuối cùng đành phải gọi họ hai tiếng cô chú.

Chú với cô hiện tại là dân buôn bán hải sản, số lượng tàu thuyền đánh bắt ở đảo Jeju cũng thuộc vào hàng top đấy, bỏ mối cho không biết bao nhiêu chợ lớn chợ nhỏ trong cái đảo này. Nghe đâu còn có mấy mối làm ăn ở Seoul nữa cơ, nói chung là cơ ngơi đồ sộ lắm.

Vậy nên quanh năm suốt tháng họ đều bận, Wonwoo lại không ở Changwon mà dọn lên Seoul một thời gian rồi, cô chú khi nào bớt bận rộn cũng ghé Changwon thăm bố mẹ Wonwoo. Còn anh thì mãi đến hôm nay mới được gặp, tính sơ sơ cũng 3 4 năm gì rồi.

Họ mang ơn bố mẹ Wonwoo thì không nói, mà họ biết ở Seoul, Wonwoo cũng từng giúp đỡ Najin không ít lần.

Nên vừa mới gặp Wonwoo, họ đã đem anh ôm vào lòng, mang tất cả lòng nhiệt tình của mình ra mà đối đãi với anh.

Wonwoo cảm thấy lạ, không phải vì anh không thân với họ, mà là cảm thấy lòng nhiệt thành của họ khiến anh cảm thấy gần gũi. Anh còn chưa đến đây bao giờ, nhưng nếu là ở Seoul mà có người đột nhiên đối xử tốt với anh như thế, cho dù người ta không có ý xấu đi chăng nữa thì kiểu gì Wonwoo cũng lập tức tránh ngay.

Nhưng ở đây anh không thấy như vậy, ngồi chung một bàn ăn cơm, họ biết anh không ăn hải sản liền chuẩn bị thịt gà, một bàn ăn chỉ đơn giản mấy món thôi nhưng Wonwoo lại ăn như hổ đói, vì nó thật sự rất hợp khẩu vị với anh. Mà từ sâu trong tâm can của mình, Wonwoo cũng cảm thấy hình như mình đang được ấm áp bao bọc.

Ăn uống xong xuôi, chú Jo dẫn anh đến tiệm chụp ảnh cũ của gia đình.

Tiệm chụp ảnh này nhỏ xíu, nằm ở một góc nhỏ ở cuối con đường, nếu nhìn không kĩ kiểu gì cũng bỏ qua. Tiệm chụp ảnh không có biển hiệu gì cả, nhìn cũ kĩ vậy thôi chứ trước đây lại cực kỳ nổi tiếng trong khu này. Mỗi lần muốn chụp ảnh thì cứ đến đây, ngồi ở phía trước uống miếng nước ăn miếng bánh là có ảnh mang về ngay.

Chỉ là bây giờ gia đình họ đã chuyển nghề, tiệm dần thưa khách hơn. Con bé Najin hiểu chuyện cũng biết nghề chụp ảnh không thể nuôi sống gia đình, nhưng mà nhỏ thích cái tiệm quá, cô chú cũng thương con gái mà giữ lại.

Chú Jo nói, "Nhìn vắng thế thôi chứ tiệm vẫn có người ghé đấy. Nhưng mà một ngày chắc tầm một hai người, có ngày không có đâu. Cháu biết chụp ảnh mà đúng không? Cứ chụp theo yêu cầu khách là được, bảng giá chú để trong quầy. Nói tóm lại là nếu cháu thấy chán, cứ đi tìm việc khác để làm, thỉnh thoảng ghé về đây trông tiệm là được."

Wonwoo sờ sờ vào mấy cái máy chụp ảnh, "Ơ nhưng hình như máy còn mới lắm ạ?"

"Ừ, đấy là Najin nó rinh về đấy. Ở trên thành phố đi làm được bao nhiêu là đem về thay máy ảnh hết. Vậy mà chú xin ít tiền đi mua quýt ăn nhỏ cũng không cho."

Wonwoo phì cười, biết chú mình nói đùa thế thôi nhưng mà ngẫm lại thì thấy đúng là giống với tính cách của Najin thật. Cứ mê cái gì là mặc kệ sống chết đâm đầu vào.

Chú Jo nhìn Wonwoo, lại lấy ở trong túi áo ra một bao tiền, "Wonwoo à, chú bảo này!"

Wonwoo bước đến, chú Jo liền dúi bao tiền vào tay anh. Trước khi hiểu được chuyện gì thì chú bảo, "Đây là tiền lương hàng tháng cho công việc trông tiệm của cháu. Cháu khoan hẵng từ chối, đây không phải là vì cô chú mang ơn gì bố mẹ cháu đâu. Cô chú nhờ cháu làm việc, ít nhiều gì cô chú cũng phải trả được cho cháu tiền lương. Cháu đã từ chối ở lại nhà của cô chú rồi, vậy ít nhất hãy nhận lương hàng tháng khi trông tiệm ở đây."

Wonwoo nhìn bao tiền dày cộm trong tay mình mà run rẩy, nó dày thực sự đó, anh không mở ra nhưng mà có thể ước chừng được số tiền trong đó cũng phải lên đến vài triệu won.

Wonwoo dúi lại bao tiền, "Chú ơi, như vậy thực sự quá nhiều ạ!"

Chú Jo không nhận lại, nhét thẳng vào túi áo khoác của Wonwoo, "Đây là tiền lương nửa năm, cô chú sắp tới rất bận, đâu có ở nhà thường xuyên mà đưa tiền cháu mỗi tháng. Đến lúc đó cô chú quên thì bây cũng im luôn đúng không?"

Wonwoo cúi đầu không nói. Chú Jo thấy thương, vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, nếu cháu thấy nhiều quá thì cứ coi như cháu mượn trước từ cô chú đi. Dù sao cháu cũng phải đi thuê nhà mà đúng không, rồi còn nhiều thứ phải lo nữa. Khi nào cháu ổn định, có dư một chút thì trả lại cho cô chú cũng được. Nếu cháu không nhận, cô chú sẽ thực sự cảm thấy rất buồn phiền đó!"

...

Soonyoung được tháo bột ở chân, một đường từ bệnh viện đi về đã dung dăng dung dẻ. Vì cái chân bó đó mà hắn đã phải kiềm con hổ trong người mình suốt nửa tháng, ai mà chịu cho được.

Cuộc sống của hắn và Chan ở vùng đất mới này hoá ra cũng không tệ lắm. Mọi người trong nhà tự nhiên mà quý mến nhau, nói là yêu thương nhau thắm thiết thì chưa tới, nhưng nhờ có họ mà cuộc sống của hắn bây giờ muôn màu muôn vẻ lắm.

Đứa nhỏ tên Lee Seokmin sau mấy ngày lộn mèo trong phòng thì cuối cùng cũng ra ngoài đi làm, trở thành gia sư dạy piano cho con trai của vị tỉ phú ấp bên cạnh.

Người trong nhà nghe xong chuyện thì hơi bất an, sao mà giống lừa đảo thế nhỉ? Nhưng mà Seokmin sau ngày đầu tiên đi làm về thì ngẩn tò te bảo với mọi người, "Không có lừa đảo đâu, là thật đấy mọi người ạ. Ôi cái nhà của ông ấy chứa thêm 800 Lee Seokmin nữa cũng còn dư chỗ luôn."

Sau đó còn mở điện thoại ra chứng minh, "Đây này, trả lương trước luôn. Em mới dạy đứa nhỏ đánh được 2 nốt thì tinh ting ting, 7 triệu chuyển vô tài khoản!"

Lee Chan ở một bên nhìn số dư tài khoản của Seokmin mà khô cổ họng, em quay sang hỏi anh Jeonghan, "Người giàu ai cũng xài tiền thế này hả anh?"

Jeonghan xoa xoa đầu cậu, "Là do họ kiếm được nhiều tiền nên mới dùng nó để mua niềm vui cho mình thôi."

Lee Chan nghe xong lại chống cằm, "Nhưng niềm vui thực sự có thể mua được bằng tiền ạ? Em không có tiền nhưng em vẫn vui mà!"

Mingyu nghe Chan nói, bình thản đáp, "Đều mua được hết em ạ. Trên đời này nếu có thứ gì không mua được bằng tiền thì chính là mua được bằng rất nhiều tiền."

Nhưng vì chúng ta không có tiền, nên chúng ta đâu có hiểu.

Soonyoung âm thầm bổ sung một câu như vậy. Nói tóm lại là, dạo này Seokmin trở thành người có mức thu nhập cao nhất nhà, ngày nào đi dạy cũng cười hihi haha, đúng là có tiền vào thì tâm trạng tốt hẳn.

Anh Jisoo lúc này cũng không ngồi ngốc trong nhà nữa, mỗi ngày khi tiễn Seokmin lên xe bus xong thì cùng Jeonghan chạy xuống nhà văn hoá làm việc. Hình như ở dưới đó nhộn nhịp lắm, ngày nào trở về lưng áo của bọn họ cũng ướt đẫm. Điều này lại càng làm Soonyoung tò mò hơn, thề là khi nào tháo bột sẽ ngay lập tức đến đấy chơi.

Còn hắn, Lee Chan, Mingyu và ông chủ Choi thì đang tất bật cho chuyện khai trương quán ăn. Vì cái chân bất ổn của mình, hắn chỉ có thể ngồi một chỗ nghiên cứu menu nước uống rồi làm ra thành phẩm, chứ toàn bộ công đoạn đi nhập và mua nguyên liệu về đều giao hết cho Lee Chan. Mà đứa nhỏ này vốn nhanh nhẹn, trang trí hay sửa sang lại quán đều sắn tay lên giúp, đỡ cho ông chủ Choi được một mớ vất vả.

Mingyu chắc là người muốn phát điên nhất. Cậu vốn đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp, nấu ra vài món sở trường còn được, chứ bắt tay vào làm món mới thì ba hồi lắm, lúc được lúc không. Ông chủ Choi vốn không yên lòng, nhưng mà nhìn Mingyu thức sáng đêm nghiên cứu món ăn vất vả, anh đành cắn răng tin tưởng cậu nhóc một lần.

Trong nhà còn hai mống nữa, là em Boo tròn tròn như trái quýt và em Bơ đẹp trai hú hồn. Cái đôi này vào lần đầu tiên gặp mặt, Soonyoung đã nghe chúng cãi nhau để chóng mặt nhức đầu. Nhưng mà cái cậu Hansol kia cũng gan lỳ lắm, mặc dù ngày nào cũng bị quýt Boo chê phiền nhưng quyết định đóng cọc ở đây luôn, thuê một phòng kế bên phòng của Seungkwan để ở, còn xin làm tình nguyện viên cho nhà thờ ở ấp bên cạnh.

Còn Seungkwan vì đang trốn ông bố hở tí là cầm roi mây của mình mà không dám lú mặt ra đường, cũng không dám đi chơi xa, mỗi ngày chạy xuống dưới quán phụ Lee Chan dọn dẹp sửa sang. Thỉnh thoảng thì ở trong phòng luyện giọng. Mà giọng đứa nhỏ này hay thật nha, mọi người trong nhà ai cũng đồng ý luôn, cái giọng này mà không thành ca sĩ thì showbiz nước nhà lỡ mất một nhân tài.

Đấy, tóm lại là dạo này cuộc sống ổn định lắm, quan trọng hơn hết là hắn với Lee Chan đã có cho mình một ngôi nhà rồu. Tuy chỉ là thuê thôi nhưng tốt hơn gấp ngàn lần so với hồi ở ké trong kí túc xá của đoàn dạy võ. Hắn sâu sắc nhận ra, đúng là trên đời này không ai cho không mình thứ gì.

Ngay lúc hắn còn đang cảm thấy cuộc sống dạo này của mình êm đềm quá thì trên đường đi đến nhà văn hoá, người hắn đụng phải hai thân ảnh ướt nhem, ngã nhào xuống đất.

Soonyoung xoa xoa cái mông của mình lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì đang ở trước mặt mình thì tay hắn đã bị níu chặt, người nọ thở hổn hển như sắp đứt hơi, nói, "Cậu gì ơi, giúp tôi... giúp tôi gọi cấp cứu. Mau lên mau lên ạ!!"

...

Lee Seokmin tan làm hơi muộn bình thường một chút, chỉ là hôm nay đứa nhỏ học trò của cậu học đến say mê, mà cậu cũng dạy lố giờ hồi nào không hay.

Xe bus chở về ấp cũng không còn chuyến nào nữa, trong lúc cậu đang lưỡng lự không biết có nên gọi taxi hay không thì vị tỉ phú kia đã đưa cho cậu một chiếc chìa khoá.

Gì đây?

Seokmin chưng hửng, vị tỉ phú kia cười hề hề, "Cậu biết lái xe đúng không? Đấy, chiếc Mercedes ở phía trước sân kìa, bây giờ tài xế trong nhà cũng tan làm hết rồi, cậu lái về đi, mai rồi đem trả!"

Lee Seokmin, "..."

Cậu cảm thấy hơi khó thở, nhìn chìa khoá xe trong tay mà vô tri hỏi, "Ngài này, nếu cháu cỗm luôn cái xe này thì ngài sẽ bắt bỏ tù cháu chứ?"

Vị tỉ phú kia cũng trả lời thật lòng, "Phạt cậu thì chắc chắn phạt nhưng không đến mức bỏ tù đâu. Cái xe này ta đi cũng lâu rồi, cũng định thanh lý rồi."

Seokmin nghe xong cũng thở phào, may thật, xe này là xe cũ. Cậu lại hỏi, "Ngài đi nó bao lâu rồi ạ?"

"Chắc là... 1 năm?"

Lee Seokmin, "..."

Thôi trễ rồi, lái chiếc xe chạy được một năm hết sức cũ kĩ này về thôi, chứ đứng đây một chốc nữa cậu sẽ chết vì những điều vô lý mất.

Lái xe về trước cổng nhà, Seokmin ngoài ý muốn nhìn thấy có hai người con trai đang đứng loay hoay trước cửa.

Cậu tiếng lại gần, "Xin chào! Hai vị muốn thuê nhà sao?"

Seokmin cũng lấy làm lạ, sao trong nhà lại tối om thế này nhỉ?

Một người con trai trong đó lên tiếng, "Vâng, chúng tôi nhìn thấy thông báo thuê nhà trên mạng, nhưng mà hình như trong nhà không có ai. Anh là chủ nhà sao?"

Seokmin xua tay xua tay, "Tôi cũng là khách thuê trọ thôi, anh đợi một lát nhé, tôi gọi ông chủ về!"

Seokmin gọi cho Seungcheol, nghe ông chủ Choi nói một hai câu rồi bối rối cúp máy.

Cậu ngập ngừng hướng đến hai vị khách mới, "Chuyện là... Ông chủ hiện không có ở nhà. Tôi chở hai người đi gặp anh ấy nhé?"

"Ở đâu ạ?"

"Bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro