07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi, chứ sống chi mà nhục nhã quá! 

Sau lần cãi nhau thông qua điện thoại với bố đã là hơn 1 tháng trước, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bố anh sau trận cãi nhau ấy không đột nhiên nhồi máu cơ tim. Khi ấy nếu không có dì ở một bên đem bố nhập viện thì chắc đã có chuyện lớn xảy ra rồi. 

Thật may là nhờ đưa vào bệnh viện kịp thời nên bố Lee qua được cơn nguy kịch, bản thân anh cũng vì lần này mà thực sự bị doạ sợ. Jihoon ở trong bệnh viện chăm sóc bố suốt 1 tháng không rời nửa bước, sau khi đợi bố hoàn toàn xuất viện rồi, anh mới đi tới Jeju. 

Còn vì sao anh phải tới Jeju thì là vì gia đình anh vốn không hề nghèo khó. Jihoon sinh ra trong gia đình nhiều đời làm in ấn, xưởng nhà anh trải dài từ vùng biển Busan cho đến thủ đô Seoul và giờ là ở hòn đảo Jeju xa xôi, bất kì biển quảng cáo lớn nhỏ nào ở đây cũng đều được sản xuất bởi xưởng in của nhà anh. 

Vừa đúng lúc này, vị quản lý ở xưởng JeJu về hưu, vậy là bố khuyên Jihoon trở về đây tiếp nhận quản lý, nếu không thích thì trong lúc đó hãy học để thi công chức rồi tìm một công việc bàn giấy nào đó. Nói tóm lại, cho đến khi Jihoon thực sự đưa ra câu trả lời thích đáng và cụ thể cho cuộc đời mình thì anh vẫn sẽ ở đây tiếp tục làm một quản lý xưởng in ấn. 

Nhưng có lẽ câu trả lời đó sẽ mãi mãi không bao giờ có, hoặc không bao giờ được công nhận. Bởi câu trả lời này không hề đúng với mong muốn của bố anh - đó là theo đuổi âm nhạc - một mơ ước mà trong mắt bố anh chưa bao giờ được xem là một công việc hay một tương lai ổn định. 

Sự sắp xếp của bố đương nhiên cũng chưa từng là ý định của anh, nhưng trải qua bao nhiêu đó thất bại, dường như Jihoon cũng bắt đầu tin rằng mình thực sự không hề có duyên với thứ gọi là âm nhạc này. Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình cùng công việc được nhận lương đều đặn mỗi tháng, có thể nuôi dạy con cái và quay về báo đáp cho bố mẹ, làm sao Jihoon không sốt ruột cho được. Chỉ là anh vẫn chưa thể nào buông bỏ được âm nhạc, thứ này dường như đã ăn sâu vào trong cốt tuỷ, khiến anh nghĩ rằng cho đến khi mình thật sự chết đi, tình yêu mãnh liệt của anh dành cho âm nhạc mới có thể kết thúc. Cho nên bỏ ngoài tai lời bàn tán của mọi người, Jihoon vẫn muốn đi trên con đường này, rằng chỉ cần mình cố thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi thì mọi chuyện biết đâu sẽ khác đi, biết đâu ước mơ này sẽ không chỉ là ước mơ nữa. 

Nhưng đợi mãi, ngoài thất bại hết lần này đến lần khác thì Jihoon chẳng nhận lại được gì. Đồng ý tiếp nhận xưởng in của bố đã là quyết định lớn nhất trong cuộc đời anh. Ban đầu, Jihoon nghĩ mình sẽ chết đi nếu thiếu âm nhạc, nhưng hoá ra anh vẫn còn ổn chán và Jihoon thực sự mừng vì mình đã không bài xích quá nhiều. Nhưng đối với một người chưa từng tiếp xúc với bất kì một hình thức kinh doanh nào như Jihoon, thì việc đột nhiên trở thành quản lý quả thực rất khó khăn. Anh lao đầu vào học mọi thứ lại từ đầu chỉ trong vòng 2 tuần lễ, trong thời gian đó, nỗi nhớ âm nhạc của anh bị những kiến thức khô khan của việc quản lý sổ sách đè bẹp, Jihoon không còn tâm trí đâu để nhớ đến nó nữa, có lẽ chính vì điều đó nên anh mới nghĩ mình đã ổn. 

Vậy nhưng vào ngày hôm qua thì không. 

Nhân viên xưởng in mất đi vị quản lý đáng tin cậy bao năm nay đã khiến họ buồn lòng, bây giờ lại phải để một thằng nhóc trắng bóc như công tử bột không có kinh nghiệm gì leo lên đầu mình làm quản lý chỉ với việc nó là con của ông chủ thì nhân viên ở đây đã đem bao nhiêu buồn lòng kia chuyển thành phẫn nộ. 

Chỉ ngay ngày đầu tiên Jihoon nhận việc, nhân viên ở sau lưng đã không hề biết kiêng dè mà móc mỉa, khịa kháy khả năng của anh. Một nhân viên lâu năm ở đó vì cay cú bản thân không thể trở thành quản lý, ông ta đã sớm gom hết nhân viên lại để lên kế hoạch tẩy chay anh, chỉ riêng việc Jihoon cúi người chào hỏi, họ không phản ứng gì mà ngay lập tức quay mặt chỗ khác. 

Giám đốc của xưởng in là một người bạn thân của bố Jihoon, ông ấy nhận ra sự không tiếp nhận Jihoon trong mắt nhân viên, nhưng ông chẳng thể làm gì được, vì ngay cả bản thân ông cũng không thể thực lòng tin tưởng vào năng lực của anh. Ông chỉ vỗ vỗ vào vai Jihoon, an ủi anh, bảo anh rằng mọi người ở đây thực sự rất tốt bụng, anh ở lại đây ít lâu nữa sẽ gần gũi được với họ ngay thôi. 

Jihoon ra về sớm, không biết thế nào lại ghé tạp hoá mua một ít bia, chạy đến ngọn hải đăng, ngửa mặt lên trời mà đau khổ. Anh biết bản thân mình sẽ sớm thích nghi được với môi trường này thôi, nhưng ngay lúc này thì không thể, nỗi nhớ âm nhạc trào lên dữ dội trong tim anh, nghiền nát mọi cố gắng từ bỏ của anh suốt thời gian qua. Jihoon cảm thấy khó thở, dường như ở đâu đó trong tâm thức của anh có gì đó bị vỡ ra tan tành và Jihoon bỗng thấy cuộc đời mình thật thảm hại. Ngày trước rực rỡ như ánh dương, được ca tụng như một thần đồng âm nhạc để rồi bây giờ ngồi ngốc ở đây nhìn người khác lần lượt thành công mà mình thì chỉ như một hạt bụi nhỏ bé, không cẩn thận là có thể tan biến ngay. 

Cứ thế, nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt nhỏ, Jihoon ừng ực tu hết từ lon này đến lon khác, chẳng mấy chốc xung quanh anh đầy vỏ lon bia nằm lăn lốc. Jihoon mơ mơ màng màng, cố gắng chuốt say bản thân mà cuối cùng lại say thật, nghĩ rằng mình nên về thôi. Vậy là anh thu hết vỏ lon bia vào một cái bao, xoay người liền tìm thấy thùng rác ở đằng kia. 

Jihoon loạng choạng đứng dậy, cơ thể giống như không còn bất cứ điểm tựa nào, và rồi chưa đến 3 giây sau, Jihoon trượt chân rơi thẳng xuống biển. 

Cuộc đời thảm hại là thế, chỉ đi uống có mấy lon bia giải sầu cũng có thể trượt té rớt xuống biển, Jihoon nghĩ bao nhiêu đó là đủ nhục nhã lắm rồi đi. Nhưng không, Diêm Vương thì chưa muốn lấy mạng anh nhưng ông trời thì thích trêu đùa, Jihoon vừa mới mở mắt tỉnh dậy, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột chiếu vào thì đã nhìn thấy...

Từ từ, hai - bốn - sáu - tám - mười - mười hai người... 

Mười hai người????

Có mười hai người đang đứng vây xung quanh giường của anh, có hai mươi bốn còn mắt đang nhìn anh chằm chằm.

Khoan đã, suýt chút nữa Jihoon đã thực sự nghĩ mình ngủm rồi đấy. Còn đây chính là đám quỷ sai của Diêm Vương đến đây đón linh hồn anh đi.

Được rồi, Jihoon không chết. 

Cậu hậu bối Jeon Wonwoo mà anh gặp trên máy bay đã nói với anh điều đó. Người cậu ta ướt sũng, ngay khi nhìn thấy Jihoon tỉnh lại, cậu đã ngay lập tức lên tiếng gọi, thành công kéo hồn anh về. 

"Tiền bối Lee! Tiền bối Lee! Anh không sao chứ ạ? Anh biết em là ai không?"

Cố họng Jihoon đau rát như bị bỏng, phải mất một lúc mới bật ra được tiếng nói, "Jeon Wonwoo..."

Wonwoo thở phào, cùng lúc đó 11 con người còn lại cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

Đầu đuôi câu chuyện nó là thế này. 

Wonwoo đi dạo ra ngọn hải đăng, từ đằng xa đã thấy có một bóng người đứng loạng choạng ngay bờ kè. Sợ người ta rớt xuống, cậu vắt chân lên cổ chạy đến định đỡ lấy nhưng không kịp, người kia lọt tủm xuống nước luôn. Không nghĩ gì nhiều, Wonwoo cũng phóng xuống dưới vớt người lên. 

Lúc cứu được thì phát hiện ra người này chính là vị tiền bối duyên phận của mình. Cậu vỗ vỗ vào mặt mãi mà Jihoon không tỉnh, rồi cậu làm mọi động tác có thể làm bao gồm cả ép tim và hô hấp nhân tạo, cuối cùng Jihoon ho một cái, từ trong miệng anh trào ra một đống nước. Nhưng thông thường người ta sẽ tỉnh ngay, Jihoon thì không, ọc ra hết nước rồi vẫn bất tỉnh nhân sự. 

Wonwoo gấp còn hơn ban nãy, sợ mình đụng vào chỗ nào gây chết người rồi, xem lại thì thấy bản thân không mang điện thoại, cậu lập tức xốc Jihoon lên lưng chạy một đường dài đi tìm người giúp đỡ. Rồi cả người cậu va phải một cậu trai nào đó, gấp gáp cầu cứu xong thì thấy người nọ gọi một cú điện thoại, chưa đầy 1 phút sau từ trong nhà văn hoá ở góc đằng kia phóng ra hai người con trai nữa. Vậy là 5 người bọn họ chèo kéo nhau lên xe cấp cứu phi thẳng đến bệnh viện. 

Wonwoo kể vắn tắt với Jihoon như thế, còn hiện tại trong bệnh viện vì sao có đến 12 người tính luôn Jihoon là 13 thì cậu cũng không biết nữa...

Lee Chan hình như là đứa nhỏ nhất trong này, mặt mày vẫn chưa hết xanh, thẳng chân đạp một phát vào mông của Kwon Soonyoung, tức tối mắng, "Còn không phải tại con chuột này đi? Xin lỗi anh nhưng mà em tên Lee Chan ạ, còn ông này là anh ruột thừa của em. Ổng đưa anh vào bệnh viện thì nói rõ ràng thế đi, tự dưng em gọi đến cái ổng nói ổng đang ở bệnh viện rồi cúp máy cái rụp. Trời đất ơi, tim em thòng tới lỗ rún luôn đó. Anh có biết là em phải niệm phật bao nhiêu lần lúc chạy đến đây không hả Kwon Soonyoung!!!"

Kwon Soonyoung mếu máo xoa xoa cái mông bị đạp, "Huhu điện thoại anh tự dưng hết pin ngang mà với lại lúc đó cũng gấp quá nên định đợi về mới kể em nghe, thôi mà Chan, anh xin lỗi mà!!!"

Choi Seungcheol ở một bên lắc đầu chán nản, đánh bộp một cái vào đầu Soonyoung, "Chú mày mới nhập viện nửa tháng trước bây giờ nghe tin nhập viện nữa, Chan nó không lo sao được, phải anh là anh đuổi khỏi nhà!" 

Kwon Soonyoung biết tội lỗi của mình lớn lắm, vậy là câu cổ Chan ra ngoài chủ động mua kem đền tội với em. Chừa lại một đống người đứng bên cạnh giường bệnh, may là bệnh viện ít người chứ cả đám túm tụm lại thế này kiểu gì cũng bị bác sĩ tống cổ ra ngoài hết. 

Choi Seungcheol chủ động giới thiệu mình một chút, "Tôi là Choi Seungcheol, cậu đây là Lee Jihoon ạ? Còn cậu đây là Jeon Wonwoo ạ? Chào hai cậu, tôi là ông chủ của nhà trọ "Ấm áp" nằm ở đầu ấp, mọi người ở đây kể cả hai đứa hồi này đều là khách thuê trọ chỗ tôi. Xin lỗi vì kéo đến đây nhiều như vậy, khi nãy nghe nhóc Chan nói Soonyoung đang nằm viện là một đám vứt hết việc ở đó chạy đến."

Yoon Jeonghan ở một bên cũng chán chả buồn nói nữa, hướng Jihoon giới thiệu một lượt, "Chào Jihoon-ssi, Wonwoo-ssi! Tôi là Yoon Jeonghan, cậu này khi nãy đến cùng là Hong Jisoo. Còn đây đều là mấy đứa nhỏ trong nhà hết, à đâu, ủa, hai bạn này là ai vậy Seokmin?"

Lee Seokmin cười xán lạn, "Khách thuê trọ mới đấy ạ, em vừa đi làm về thì thấy họ đứng trước nhà, gọi anh Seungcheol xong thì em đưa họ đến đây luôn. Đều là người Trung Quốc đấy ạ, đây là Moon Junhwi, đây là Seo Myungho!"

Jihoon gật đầu chào một lượt đến tất cả mọi người, ông chủ Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, cậu bạn cười lên tươi rói Seokmin, rồi cậu gì đó to như con bò, em bé gì đó tròn như trái quýt, bên cạnh là cậu trai lai tây đẹp đấy nhưng mặt hơi đơ và cả hai người bạn người nước ngoài. 

Chà, nhiều người thật đấy! Chào xong mà anh xây xẩm mặt mày.

Dù nhục muốn chết nhưng Jihoon vẫn phải nói một câu xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. Jeonghan khoát tay bảo không sao, rồi khều lấy Jisoo, nhờ cậu bạn đưa bọn nhóc nhỏ về nhà. Bản thân mình thì chạy đi mua ít cháo cho Jihoon cùng Wonwoo. Choi Seungcheol lại cùng hai vị khách mới đi ra sảnh bệnh viện, tiến hành làm hợp đồng cho thuê và nhận phòng. 

Bên trong này, loáng một cái chỉ còn lại Wonwoo và Jihoon. 

Lúc đưa Jihoon đến đây, đột nhiên trong đầu Wonwoo loé lên một suy nghĩ, rằng có khi nào ban nãy Jihoon định tự tử không?

Dù không rõ Jihoon đã trải qua chuyện gì nhưng ai mà biết được, mấy năm nay người tự sát ngày một nhiều, Wonwoo mỗi lần đọc được tin tức liền đau lòng một phen, nếu thực sự cậu đã cứu được một người có ý định tự tử thì thật là may mắn biết bao nhiêu.

Cho đến khi Wonwoo nghe bác sĩ nói Jihoon không tỉnh lại là vì say rượu, có thể trượt chân cũng là do say rượu, say quắc cần câu luôn.

Wonwoo kiểu (⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)

Jihoon không biết suy nghĩ của Wonwoo, chỉ cảm thấy có lỗi khi nhìn đến bộ quần áo chỗ ướt chỗ khô của cậu, "Wonwoo à, cám ơn em! Lúc đó nếu không có em thì chắc anh xong đời thật rồi..."

Wonwoo cười hiền lắc đầu, "Không có gì ạ, thật may khi em vừa đi ngang đó, cũng thật may khi anh không sao!"

Jihoon cười khổ, "Hình như anh toàn là gây ra rắc rối cho em nhỉ?"

Còn nhớ hồi học đại học, cô bạn gái hoa khôi của Jihoon chia tay anh xong thì đi tỏ tình với Wonwoo. Khi đó anh vẫn còn yêu cô gái đó, cũng không hiểu vì sao mình bị chia tay nên là chạy đi tìm bạn gái nói chuyện.

Cơ mà nói một hồi thì cãi nhau, cãi um sùm trời đất, Jihoon không nhớ rõ khi ấy mình đã lỡ miệng nói câu gì mà ngay ngày hôm sau, trên diễn đàn trường xuất hiện một hot topic ám chỉ cậu bạn mọt sách Wonwoo là gay, hơn nữa lại đang yêu đương với tiền bối Lee Jihoon, người bị cắm sừng chính là cô bạn gái hoa khôi.

Chuyện khi đó rầm rộ lắm, Jeon Wonwoo từ một người tàn hình không ai biết tới mà suýt nữa bị đám fan não tàn của cô hoa khôi kia chặn đường đánh. Nhưng thôi, chuyện này khi nào có thời gian rảnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi hẵng kể đi.

Wonwoo lắc đầu, "Không có ạ! Chuyện lúc đó cũng là tiền bối đứng ra dẹp loạn cho em còn gì. Còn chuyện hôm nay thì là việc nên làm thôi ạ, thấy chết thì đương nhiên phải cứu chứ."

Jihoon còn hơi chóng mặt, anh nằm xuống giường, ngước mắt nhìn Wonwoo, "Sắp tới anh sẽ ở lại đây, em cũng vậy chứ?"

"Vâng!"

Jihoon gật đầu, ngó ngó một hồi thì phát hiện điện thoại mình bị nhúng nước nên tắt ngúm rồi. Anh đành hỏi, "Ừm, vậy anh có thể tìm em ở đâu?"

"Dạ? À! Tiệm chụp ảnh Najin ấy ạ. Em còn chưa tìm được phòng thuê nhưng em đang làm việc ở đấy. Có chuyện gì sao tiền bối?"

"Ừm, khi nào xuất viện ảnh sẽ đến tìm em. Phải khao em một chầu nữa chứ!"

Wonwoo định mở miệng từ chối, nhưng lời chưa bật ra đã nuốt lại vào bụng, cậu nhớ nhớ điều gì đó, lại nói, "Tiền bối khao em cũng được ạ. Nhưng mà về sau nếu tiền bối muốn uống rượu thì hãy gọi em, đừng uống một mình bên bờ kè như thế ạ! Khi nãy thực sự rất nguy hiểm đó!"

Jihoon có hơi ngỡ ngàng, trong kí ức của anh, Wonwoo không phải là người có thể chủ động nói những câu như thế. Hoặc có chăng là vì anh chưa hiểu rõ cậu?

Nói tóm lại, dù có là thế nào, Jihoon vẫn vì câu nói này mà cảm động, "Ừm, khi nào muốn uống rượu sẽ đến tìm em, không muốn uống cũng đến tìm em. Em không phiền chứ?"

Wonwoo cười, đẩy lại gọng kính của mình, "Không phiền ạ!"

Hai người cùng trò chuyện với nhau một chút thì Jeonghan cùng với Seungcheol cùng bước vào. Đem một ít cháo đặt lên bàn, Jeonghan cười hì hì, "Không cần áy náy, hôm nay tôi có lương nên tôi khao hai cậu đi! À bác sĩ nói trong hôm nay cậu có thể xuất viện rồi. Còn nếu chưa khoẻ thì vẫn có thể ở lại một đêm."

Seungcheol liếc mắt một cái, nói nhỏ, "Cậu không về đi, còn ở đây làm gì?"

Jeonghan trừng mắt, "Tôi mua ít cháo rồi về. Cậu gấp cái gì chứ?"

Seungcheol thò tay vào túi áo khoác của Jeonghan kéo ra một cái thẻ, "Mới nhận lương? Cậu khao? Cậu khao bằng tiền của tôi à?"

Bị bắt quả tang, Jeonghan xấu hổ xoa xoa mũi, "Tôi quên mang thẻ theo rồi, khi về tôi chuyển trả cậu ha!"

Seungcheol nhét lại thẻ vào túi áo của Jeonghan, chẳng qua vì áo của anh không có túi thôi, nên là mới nhờ Jeonghan giữ hộ đấy!

Jeonghan hỏi, "Mà này, hai bạn khách mới vừa thuê đâu rồi? Đừng nói với tôi là cậu để người ta lạ nước lạ cái tự đi về nhà một mình đấy nhé?"

Seungcheol nhăn mặt, "Cậu nghĩ tôi tệ đến thế à? Tôi nhờ Seokmin đưa về rồi! Mà này, ông chủ chỗ Seokmin làm hình như giàu thật đấy. Hôm nay nhóc Seokmin về muộn làm lỡ xe bus vậy mà ổng đưa cả con Mercedes cho Seokmin lái về luôn mới ghê..."

Wonwoo ở một bên ăn cháo mà tự dưng cảm thấy hai người kia chí choé với nhau y như mấy đôi vợ chồng già. Cậu ăn một chút cháo cùng Jihoon, tự dưng sực nhớ ra, hướng Seungcheol hỏi, "Không biết... À, Seungcheol-ssi có cho thuê nhà đúng không ạ?"

Choi Seungcheol vừa nghe đến có người muốn thuê nhà là hai con mắt sáng bừng như đèn pha, "Vâng! Wonwoo-ssi muốn thuê phòng sao? Chỗ tôi có phòng 1 người và phòng 2 người, cậu muốn thuê phòng nào? Tôi cho cậu xem hình nhé? À thôi hay lát nữa tôi dẫn cậu đi xem luôn?"

Jeonghan níu níu cánh tay Seungcheol, nói nhỏ, "Tém tém lại, người ta chạy mất dép bây giờ!!!"

Wonwoo phì cười, "Tôi chỉ muốn hỏi, nếu hôm nay tôi thuê thì mình có thể dọn vào ở ngay được không?"

Mặc dù bị Jeonghan thó mất cái thẻ nhưng ngày hôm đó ông chủ Choi vẫn rất vui, vì trong một đêm mà có tới 3 vị khách mới đến muốn thuê phòng.

À đâu, là 4 chứ?

Ngay sáng hôm sau, Jihoon vừa được xuất viện xong là kéo hành lý của mình đến trước cửa nhà trọ "Ấm áp."

Thật ra anh đã được sắp xếp ở cùng kí túc xá với nhân viên, cũng có phòng riêng luôn, nhưng không biết sao anh lại muốn đến thuê chỗ này.

Chắc là vì cái tên "Nhà trọ Ấm áp" này. Hoặc cũng là vì ngay khoảnh khắc đầu tiên mở mắt sau khi đã đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, thứ anh được nhìn thấy chính là mười hai con người xa lạ bao vây lấy nơi anh đang nằm. Dù không rõ là tò mò hay lo lắng, nhưng họ đã ở đấy, chờ đến khi anh tỉnh lại và xác nhận rằng anh không sao, họ mới ra về.

Người lạ thì cũng có this có that. Cho nên là so với những ánh nhìn khinh bỉ ở  kí túc xá thì Jihoon nghĩ căn nhà trọ nhỏ nhỏ này xứng đáng để anh trải nghiệm cuộc sống mới nhiều hơn.

...

Sau lần gặp nhau ở bệnh viện, Myungho nói là làm, cậu thực sự đi theo Moon Junhwi.

Trước giờ cậu chỉ ở tại kí túc xá của trường, cũng ít ra ngoài chơi nên nào có biết phải tìm nhà ở đâu. Vậy là lúc cậu tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Junhwi chỉ để lại phương thức liên lạc, mục đích là để cậu trả lại tiền viện phí, còn bản thân anh đã đi đâu mất dạng.

Myungho buồn so, cậu mở lại ví của mình, đếm tới đếm lui số tiền còn sót lại, nếu trả đủ tiền viện phí cho Junhwi xong thì cậu chỉ còn lại một chút ít. Đến tiền để mua vé máy bay đến đảo Jeju cũng không đủ nữa.

Vậy là cậu quyết định đi kiếm tiền. Myungho xuất viện, không dám quay về trường học nữa mà bằng cách nào đó, cậu liên lạc được với một người bạn cũ ở trường. Người này trước đây là một trong ít bạn bè của cậu ở trường, khá là thân thiết, chỉ là sau này người ta đi du học rồi cũng ít liên lạc từ đó.

Trùng hợp, gia đình của người bạn này có mở một phòng tắm hơi, Myungho vừa hay cũng đang tìm việc. Vậy là được người bạn ấy giới thiệu làm full-time ở đây, buổi tối được ngủ lại trong nghỉ của nhân viên.

Myungho vẫn chưa dám liên lạc cho Junhwi vì cậu vẫn chưa kiếm đủ tiền. Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình và anh sắp hết duyên với nhau thì chỉ mười ngày sau khi cậu trở thành nhân viên phòng tắm hơi, cậu bắt gặp Moon Junhwi đến đây cùng với bạn gái anh.

Myungho hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhận ra cô gái này có chút quen mặt. Nhưng cậu vẫn không dám chắc chắn điều gì cả, chỉ đơn giản chào hỏi với Moon Junhwi rồi cuối buổi, cậu thấy anh nán lại một chút, vì muốn rủ cậu đi uống vài ly.

Thật ra có được một người bạn như vậy cũng rất tốt, dù hiện tại thân phận của cậu với Junhwi là con nợ và chủ nợ. Cậu nhận ra Junhwi với mình có nhiều điểm chung. Trước tiên là về phương diện nghệ thuật đều rất có đam mê. Mỗi lần gặp Junhwi, cậu lại được đắm mình trong vô vàn những bộ phim với đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố thông qua lời kể đều đều của anh. Còn Junhwi mỗi lần như thế cũng không cách nào rời mắt khỏi những video múa đương đại mà Myungho cho anh xem.

Junhwi không tự tin mình giỏi nhìn người, nhưng đối diện với chàng trai có đôi mắt sáng này, anh dám khẳng định, Seo Myungho chính là người tốt. Người xứng đáng được nhận thật nhiều tình yêu thương.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến.

Còn nhớ Myungho đã nói rằng cô bạn gái của Junhwi trông rất quen mặt không?

Đấy là vì cô ả đã từng đến phòng tắm hơi này không dưới 5 lần. Và mỗi lần là đến cùng với một chàng trai khác nhau.

Chuyện là phòng tắm hơi này cũng không phải nổi tiếng gì, người đến đây quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người dân sống trong khu này thôi. Người ta trở thành khách quen rồi còn làm thẻ thành viên để tích điểm các thứ. Cho nên việc một cô gái lạ hoắc lại không có thẻ thành viên đến đây đã làm cho Myungho có chút ấn tượng.

Myungho có nghe Junhwi kể qua, đây là cô người yêu đã bên anh năm năm rồi. Chỉ vì anh mãi không có việc làm ổn định, lương ba cọc ba đồng nên chưa thể cưới cô được. Điều đó khiến cho anh áy náy không thôi. Anh đã từng muốn chia tay vì cảm thấy mình không lo được cho cô, nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn ở lại bên cạnh anh, cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn, chỉ vì cô yêu anh.

Myungho nhớ lại khúc đó, cậu bĩu môi, vậy là yêu dữ chưa?

Trong lòng cậu mười phần ngứa ngáy, thật sự rất muốn vạch trần bộ mặt của cô ả nhưng lại sợ Junhwi vì chuyện này mà đau lòng. Cậu đắn đo suốt một thời gian, cho đến một ngày, cậu vô tình nhìn thấy cô gái đó cùng với một người đàn ông không phải Moon Junhwi đang làm tình bên trong phòng xông hơi không có người.

Seo Myungho muốn thổ huyết tới nơi, cậu mắng chửi trong lòng, gấp quá thì đến nhà nghỉ mà làm đi chứ cái lũ điên này?

Vậy là Myungho quyết định không nhịn nữa, cậu len lén cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng đồi trụy đó. Đương nhiên cậu vẫn sợ bị bắt lên đồn chứ? Nhưng so với điều đó thì cậu lại càng không muốn nhìn thấy Junhwi tiếp tục đâm đầu vào mối quan hệ này.

Quay xong, cậu vẫn như bình thường làm việc, rồi chờ đến khi khách hàng cuối cùng ra về, cậu quyết định đi đến nhà của Junhwi để nói chuyện cho ra lẽ.

Nhà Junhwi thuê hiện tại là đang sống cùng với bạn gái, Myungho trong một lần đưa Junhwi say quắc cần câu về mới biết anh sống ở đây.

Định là nói chuyện, ấy vậy mà vừa mới bước tới cửa đã nghe từ trong sân vọng ra tiếng cãi nhau của Junhwi với bạn gái.

Cô ả kích động ném tung đồ đạc, "Anh có quyền gì để nói với tôi những điều đó hả Moon Junhwi? Anh có cái gì để cho tôi hả? Sinh nhật tôi đến một món quà nhỏ anh cũng không tặng tôi được, cơm ăn ngày ba bữa anh cũng không lo đủ cho tôi. Bắt tôi đợi anh nổi tiếng rồi mua nhà cao cửa rộng, cùng tôi xây dựng một gia đình. Nhưng ngày đó là bao giờ thế? Tôi còn phải đợi đến bao giờ hả? Tôi đã phải cặp hết người này đến người khác, dùng tiền của họ mua về cho anh những bộ trang phục đẹp đẽ để anh đi casting đấy! Tôi cũng có cách kiếm tiền của riêng mình mà. Vậy thì sai ở đâu chứ? Không phải ngay lúc này anh nên trách mình vô dụng sao? Một thằng bất tài và thảm hại mới chỉ có thể hứa suông như thế! Ngày xưa tôi đúng là ngu dốt mới quyết định cùng anh một túp lều tranh hai quả tim vàng. Moon Junhwi, tôi hối hận rồi! Hối hận vì gặp anh, hối hận vì không tách anh ra sớm hơn!"

Myungho đứng bên ngoài lắng nghe tất cả, rồi lại lặng lẽ ra về. Cậu nghĩ rằng mình không nên đem mấy cái clip này vào để làm gì, không những không giúp được ngược lại còn làm Junhwi đau hơn.

Sau này cậu mới biết, cái hôm mà cậu quay lén cảnh tượng đó cũng là lúc cô bạn gái kia bị đám công tử nhà giàu mà cô ả đang qua lại cùng nhau bóc phốt lên mạng. Tố cô ả nói dối, đào mỏ, có thai nhưng lén đem phá để được tiếp cận với nhiều mối ngon hơn. Cũng may, cái thai đó không phải của Junhwi, nếu không thì chắc anh đã suy sụp đến không gượng dậy được mất.

Suốt một tuần lễ sau sự kiện đó, Moon Junhwi không ghé lại phòng tắm hơi lần nào nữa. Cậu gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không thèm đọc. Hết cách, Myungho đành xin nghỉ một hôm, chạy đến đập cửa nhà Junhwi.

Đứng trước mặt cậu khi ấy giống hệt như một cái xác không hồn. Junhwi vừa mở của ra đã không cách nào đứng vững, trực tiếp đổ rạp người vào Myungho. Cơ thể anh nóng ran, hơi thở nặng nhọc và tay chân đều rã rời. Lần này, đến lượt Myungho là người bốc Junhwi đi bệnh viện.

Junhwi đã sốt liên tục 3 ngày như thế, bác sĩ nói nếu hôm đó Myungho không đưa anh đến, có khi bây giờ anh đã đi uống canh Mạnh Bà rồi.

Sau sự kiện đó, Moon Junhwi trả lại căn nhà đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ với người yêu cũ, anh định về quê một thời gian để mình bình tâm lại.

Ấy vậy mà ngày Junhwi đến gặp Myungho để chào tạm biệt thì bắt gặp cậu cũng khệ nệ xách hành lý của mình bước ra.

Khi ấy, tia nắng buổi sớm xuyên qua tán lá chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ của Myungho, cậu cười, một nụ cười khiến anh cả đời này không cách nào quên được. Và rồi cậu nói:

"Em kiếm đủ tiền mua vé máy bay rồi, anh Junhwi, đến Jeju với em nhé?"













































































Tạ ơn trời đất cuối cùng tui cũng kéo đủ 13 mống về Jeju rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro