08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ "Ấm áp" đăng biển hết phòng, khách thuê nhà bây giờ tính luôn cả ông chủ Choi là 13 người, lấp đầy hết 2 tầng lầu phía trên.

Choi Seungcheol bắt đầu nghĩ mình hợp vía với đất Jeju, chưa nói đến nhân duyên với mọi người ở đây tốt mà về khoảng khách thuê nhà cũng ổn luôn. Không biết từ đâu lại rơi xuống 12 ông con trai trắng trẻo xinh đẹp, mỗi người một vẻ, mấy lúc ngồi trước sân tụm năm tụm bảy tám chuyện cũng thu hút biết bao nhiêu con mắt nhìn vào. Choi Seungcheol nghĩ, cứ cái đà này mà khai trương quán ăn thì kiểu gì cũng ăn nên làm ra cho xem.

Kim Mingyu càng ngày càng phát điên vì mấy món ăn, cậu sâu sắc nhận ra mình phải đi học nấu ăn cho đàng hoàng trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm đầu bếp. Thực ra món ăn cậu làm ra vẫn ngon lắm, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nấu ăn người ta cần nhất là tay nghề, thứ hai là bí quyết. Tay nghề thì Mingyu có, nhưng bí quyết thì Mingyu không. Cho nên thành phẩm nấu ra lúc thì ngon ơi là ngon, lúc lại nêm chưa tới vị.

Seungkwan là người ở nhà nhiều nhất, nên cậu nhóc cũng là người đầu tiên nhận ra sự hoảng loạn trong hành động của Kim đầu bếp. Bằng chứng là bình thường chỉ làm rớt vài ba cái chảo hay đá chân vài lần vào cạnh bếp rồi la oai oái thôi. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, Kim Mingyu đã làm vỡ đến cái cốc thứ 3, ụp rổ rau còn tươi xanh xuống đất và hất luôn 1 túi bột trắng tinh lên đầu Jeon Wonwoo.

Nhưng vì sao anh Wonwoo đứng trong bếp ngay lúc đó thì em Boo cũng không biết nữa, chỉ biết là Kwon Soonyoung vừa hét lên một tiếng, em từ tầng trên lật đật chạy xuống quán thì đã bị khung cảnh hỗn loạn này đập vào mắt rồi.

"Kim Mingyu!!!! Chú em mắc chứng run tay hả???"

Kwon Soonyoung ngỡ ngàng nhìn đống đổ nát trong bếp, rồi lại nhìn sang quầy pha chế của mình, ôi may quá, vẫn còn nguyên vẹn!

"Em... Em xin lỗi! Anh Wonwoo, anh có sao không ạ?"

Hai tay Mingyu lung tung phủi hết đống bột trắng xoá trên mái đầu đen nhánh của anh trai họ Jeon xuống. Tưởng thế là ổn rồi, vậy mà ngay một giây sau thôi, vài hạt bột bé tí hin chui vào mũi Kim cún.

"Hắt xì!"

Trong lòng Kwon Soonyoung còn chưa kịp niệm chú đại bi thì Kim Mingyu sau cú hắt hơi sấm rền vang dội đó thì cả người lảo đảo mất đà, thuận tay thuận chân ngã luôn vào quầy cà phê bên cạnh.

Kwon Soonyoung, "..."

Lee Chan lúc đó vừa bước vào, nhìn từng hạt cafe quý giá nằm ngổn ngang dưới đất, em bối rối ngẩng đầu lên, "Vừa... vừa mới có động đất hả mấy anh..."

Mặc cho Soonyoung đứng đó đưa tay nhấn nhân trung để không ngất xỉu, Boo Seungkwan lắc đầu bước tới, một hơi kéo tay anh Jeon còn đang nhắm tịt mắt vì sợ bột chui vào và Kim thủ phạm bước ra ngoài.

Wonwoo cũng biết pha cafe, sáng nay trước khi chạy đến tiệm chụp ảnh thì đánh tiếng với Soonyoung, hỏi rằng có thể pha một cốc đem đi làm không, nhận được sự đồng ý của cậu bạn đồng niên mới bước vào quầy pha chế.

Vừa vào thì gặp Kim Mingyu to như con gấu đang đứng cạnh tủ chứa nguyên liệu, anh gật đầu chào một cái. Wonwoo vốn không để ý lắm đến cậu nhóc này đâu, mặc dù sống cạnh phòng nhau nhưng lại không mấy trò chuyện. Nghe đâu người ta làm đầu bếp dưới quán, mà quán lại sắp khai trương, chắc chắn người này sẽ rất bận. Nhưng lúc Mingyu bày ra vẻ mặt phờ phạc gật đầu chào lại, Wonwoo cảm thấy hình như tinh thần của cậu không được ổn lắm đi?

Nhưng rồi anh cũng nghĩ mình nhìn nhầm, quay lưng lại để pha cho một cốc cafe thơm lừng. Cơ mà thơm đâu chưa thấy, chỉ thấy sau lưng mình liên tục vang lên vài tiếng đổ vỡ, Wonwoo không thể nhắm mắt làm ngơ nữa, vừa mới xoay người định giúp đỡ thì 'bụp', nguyên túi bột mì ụp thẳng lên đầu.

Seungkwan thở phì ra một cái, "Em ở lại giúp mọi người dọn dẹp, hai anh lên phòng thay đồ đi."

Mingyu dù tội lỗi ngập đầu nhưng cũng không thể làm gì khác, bây giờ còn xông xáo vào giúp khéo dẹp luôn cả quán ăn khi chưa kịp khai trương cũng nên. Vậy là cậu kéo Wonwoo đi lên tầng trên, tay chân như cũ vẫn luống ca luống cuống không biết phải làm thế nào.

Wonwoo đứng yên đợi Mingyu phủi hết bột mì trên đầu và bả vai xuống, đứng yên nhắm tịt mắt đợi Mingyu tháo kính cận của mình ra, đứng yên đợi cậu nhóc lau sạch kính, đeo lại cho mình, Wonwoo lúc này mới có thể đường hoàng mở mắt ra nhìn con cún tội nghiệp nào đó.

Rõ ràng người thì to như gấu mà hành động lại chẳng khác gì học sinh tiểu học, Wonwoo đành nhỏ nhẹ nói, "Mingyu đợi anh thay đồ xong thì ra tiệm chụp ảnh với anh nhé?"

Mingyu xua xua tay, "Không được không được ạ, em còn phải làm lại món mới nữa, hôm nay anh Seungcheol nói sẽ kiểm tra..."

Wonwoo cắt ngang, "Mingyu à, thành thật mà nói thì với trạng thái này của em, anh không nghĩ hôm nay em sẽ đứng bếp được."

Mingyu nghe anh nói thì thở dài, cả bả vai vững chắc cũng cụp xuống trông rõ thương. Wonwoo có cảm tưởng như mình còn có thể nhìn thấy cái đuôi cún yểu xìu của người đối diện.

Mingyu chẳng thể phản bác được vì Wonwoo nói đúng quá, cậu buồn hiu nói với anh, "Thế nếu em theo ra tiệm chụp ảnh thì có làm phiền anh không?"

Wonwoo muốn vuốt tóc Mingyu ghê nơi, nhưng thôi, bàn tay anh lại trượt xuống bả vai của người nhỏ tuổi, vỗ vỗ vài cái khích lệ, "Anh không phiền đâu, Mingyu đến làm khách hàng cho anh đi, anh dù không phải thợ chụp chuyên nghiệp nhưng chụp cũng ổn áp phết đấy!"

...

Wonwoo đẩy lại mắt kính, ngước lên mình Mingyu tò mò với mấy cái máy ảnh thì yên tâm đưa mắt quay về trang sách mình đang đọc dở. Dù gió xuân đã thổi vào rồi nhưng mùa đông năm nay lại lạnh kỉ lục, còn vài ngày nữa là đến tết vậy mà khí lạnh cũng chỉ vơi đi chút đỉnh. Wonwoo vốn là một con mèo sợ lạnh, cho nên mấy lúc này chỉ cuộn mình ngồi trên ghế, chôn cả nửa khuôn mặt vào cổ áo len dày sụ rồi yên lặng đọc sách cho qua mùa.

Kim Mingyu không biết từ khi nào lại dời mắt từ mấy chiếc máy ảnh còn mới sang anh chủ tiệm tĩnh lặng như nước kia. Da anh vốn trắng, vì trời có chút lạnh mà hai má hồng hồng hây hây, bên ngoài có vài tia nắng lung tung đậu lại trên mái tóc và hàng mi dài khẽ run run. Mingyu như có như không nhìn thấy anh không khác gì một chú mèo lông xám lười biếng nằm ườn trên bậu cửa sổ để tắm nắng.

Mingyu thích mèo, vì lẽ đó cậu mới nghĩ mình bị cuốn hút bởi hình ảnh kia. Nhưng đến mãi sau này cậu mới hiểu đây chính là khung cảnh mà cậu nguyện sẽ dùng mọi thứ để đánh đổi, để bảo vệ.

"Sao nhìn anh?"

Wonwoo đưa mắt lên nhìn Mingyu ngây ngốc, cậu nhóc nhất thời giật mình, cầm vội một chiếc máy ảnh gần đó lên, "Em muốn chụp một vài tấm ảnh được không anh?"

Wonwoo nhướng mày, "Em trả tiền thì được."

Mingyu bĩu môi, "Quán chưa khai trương, em chưa có tiền mà!"

"Thế thì đừng chụp."

Mingyu lại cụp vai, bày ra vẻ mặt rất là không đồng tình với anh. Wonwoo nhìn một lúc, tự dưng thấy trêu Mingyu cũng hơi vui vui. Đợi khi nhìn đủ rồi mới bước tới giật máy ảnh trên tay cậu nhóc, "Đi."

"Đi đâu?"

"Chụp ảnh."

"Anh không cho em chụp mà?"

"Nhưng anh đâu có nói anh không được chụp?"

"Thế anh chụp thì có phải trả tiền không. Nè em biết đó nha, anh không phải chủ tiệm đâu đúng không?"

Wonwoo nhún vai, "Nhưng biết sao được, chú dì đã trao toàn quyền quản lý tiệm cho anh rồi."

Mingyu chun mũi, "Thế mà khi nãy còn đòi tiền em, chung nhà mà đối xử với nhau như vậy đó hả? Anh đây là đang lạm quyề..."

"Thế giờ có đi chụp không?"

"Chụp."

Ấp Geumjo tụ hết vẻ đẹp của đảo Jeju, chợ cùng nhà văn hoá náo nhiệt vui tươi thì cũng có chốn nhỏ yên bình khi len lỏi qua từng ngõ ngách trong khu nhà dân. Giờ này mọi người đều tất bật đi làm cả, dọc trên con đường nhỏ tự dưng im ắng hẳn, Mingyu sóng vai Wonwoo, bước đi bằng nhau nhưng chậm rãi, không ai lên tiếng trò chuyện, chỉ nhẹ nhàng thả mình trôi theo những suy nghĩ mông lung.

Máy ảnh vẫn yên vị trên tay Wonwoo, đi một đoạn khá xa từ nãy đến giờ cũng chụp được không ít, máy ảnh chỉ còn nửa cụp pin bây giờ sắp không trụ được nên anh cũng thôi. Mingyu từ lúc bước ra khỏi cửa tiệm thì một đường im thin thít, dẫu vậy vẫn bám sát lấy anh, anh đứng lại chụp ảnh thì đứng lại, anh đi tiếp thì sóng vai đi với anh. Wonwoo vốn không phải người hoạt bát, mấy lúc này cũng không bày chuyện để nói, anh chỉ muốn đi cùng Mingyu, đến khi nào cậu dừng thì anh cũng dừng, muốn cho cậu biết cậu vốn chẳng đi một mình.

"Anh Wonwoo, em thích nấu ăn từ nhỏ. Nhưng mãi đến bây giờ mới được nấu ăn thường xuyên, nhưng gần đây em thấy mình tệ quá. Chỉ giỏi mỗi chuyện nấu ăn cũng làm không xong, anh Seungcheol đã hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào em vậy mà em vẫn vụng như vậy. Em không sợ mình không kiếm được tiền, em có thể học việc cũng được, nhưng..."

"Nhưng em sợ mọi người không còn tin em, không cho em cơ hội nữa đúng không?"

Mingyu thở dài gật đầu.

Wonwoo đẩy lại mắt kính của mình, trước sau vẫn dùng tông giọng đều đều để nói, "Anh chủ nhà mình trước đây làm gì em biết không? Chủ tịch bất động sản CSC, tỷ phú trẻ tự thân, quỷ thần của sàn chứng khoán, dù có là quá khứ thì đúng là anh Seungcheol đã từng lẫy lừng như vậy đó. Mà đối với một người ngủ trên thương trường nhiều hơn ở nhà như anh ấy, nếu em không có năng lực hay tiềm năng, anh ấy sẽ trực tiếp giao hết căn bếp cho em quản lý à? Đương nhiên là không rồi, anh ấy là người rộng lượng, bao bọc đỡ đần chúng mình nhiều thứ, nhưng không dễ dãi. Rõ ràng, anh ấy dư sức thuê đầu bếp chuyên nghiệp, thuê nhân viên cafe giỏi giang hơn Kwon Soonyoung. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chậm rãi chờ em nấu ra món ăn ngon, chậm rãi chờ cho cái chân của Soonyoung lành lặn, lại xông xáo cùng nhóc Chan sửa sang dọn dẹp quán. Chúng ta mới gặp nhau tròn 2 tháng, thân thiết nhau thì có nhưng để đánh đổi cả quán ăn quyết định kinh tế của cả nhà như thế thì chưa. Anh Seungcheol lại càng không có lý do để làm thế, vì nếu chúng ta không thuê, người muốn thuê vẫn còn đứng đợi đầy ra đó mà."

"Cho nên anh muốn nói, Mingyu à, em đang làm rất tốt. Em không vì vài lần thất bại mà từ bỏ, em không bận tâm tiền bạc mà quan tâm tới cảm nhận của mọi người về món ăn em nấu, về niềm tin trao ở nơi em. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến anh đánh giá cao em rồi. Vì muốn làm đầu bếp thì trước tiên phải biết hài lòng về món ăn của mình, lúc đó mới tự tin đem cho người khác thưởng thức. Không hài lòng với chính mình tức là em đang muốn bản thân tốt hơn, chăm chỉ học hỏi, chưa từng buông bỏ quyết tâm của mình. Anh nghĩ anh Seungcheol cũng nhìn ra được điều đó, cho nên vẫn lựa chọn tin ở em, mọi người cũng thế, anh cũng vậy."

Mingyu ngửa mặt lên trời, khoé mắt có chút ướt. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng nhận được bất kì niềm tin hay sự cổ vũ nào, cái mà Mingyu nhận được chính là khối tài sản khổng lồ vô nghĩa và cậu phải bắt buộc cắm đầu cố gắng để thừa kế nó. Là điều hiển nhiên cậu phải làm, cậu không nỗ lực miệt mài tức là cuộc đời cậu thất bại, mà cậu có lỡ sẩy chân cũng không ai đến đỡ, không có ai đến thổi phù vào vết xước nơi đầu gối.

Cho nên từ cái lần mọi người trong nhà cười vui vẻ khi ăn món ăn cậu làm ra, khi anh chủ nhà bảo cậu không sao đâu, lần sau sẽ làm tốt hơn thôi, Kim Mingyu lúc đó mới ngỡ ngàng nhận ra trên đời này hoá ra cũng có một loại cảm xúc hân hoan tột cùng chỉ vì một vài câu nói đơn giản như vậy. Không khí ấm cúng đó khiến Mingyu thèm khát được ở lại lâu hơn, vô tình lại tạo ra áp lực vô hình khiến cậu muốn mình giỏi lên thật nhanh chóng, muốn được mọi người khen ngợi, muốn có được hơi ấm từ những con người xa lạ này.

Wonwoo lại vỗ vai cậu, "Nào, đứng ra kia đi, máy ảnh sắp hết pin rồi, anh chụp cho em một tấm."

Kim Mingyu cao lớn đứng ngược nắng với nụ cười ngây ngô khoe đôi răng khểnh và đôi mắt ngấn nước chính là khung cảnh cuối cùng của ngày hôm đó mà Wonwoo chụp được, cũng là khung cảnh mà đến cuối đời này Wonwoo cũng không thể nào quên.

...

"Anh Jisoooo!!!"

Còn chưa thấy hình đã nghe tiếng, vậy mà Hong Jisoo bao lần nghe thấy vẫn vui vẻ không thôi. Lee Seokmin đến tìm anh rồi.

"Hehe anh ơi anh ơi hôm nay em tan lớp sớm, chạy về xong là tới đây với anh luôn nè. Sáng giờ anh làm có mệt không? Em chạy ra kia mua trà dứa cho anh uống nha, hay anh muốn uống chút rượu gạo không? Còn có ngày mai em có lương rồi, em muốn mua vài bộ quần áo mới cho em với anh, hay mai anh nghỉ làm một hôm rồi lên thị trấn với em nha?"

Yoon Jeonghan nghe cái miệng líu lo của Seokmin một câu anh Jisoo hai câu anh Jisoo, bức xúc nói, "Ê, chắc tao chết rồi!"

Seokmin nhất thời im miệng nhìn qua anh Jeonghan với tấm lưng đầy mồ hôi, trời có chút se lạnh mà người anh ướt như chuột lột kiểu đấy thì cũng tài thật.

"Ủa anh mới tắm biển lên hả?"

Yoon Jeonghan quá mệt để đôi co với Seokmin, lại nằm vật ra sàn gỗ. Jisoo đưa nước qua cho Jeonghan, tiện thể giải thích luôn, "Sắp tới chỗ này người ta thuê để quay show thực tế, hai ngày nay Jeonghan dẫn người ta đi khảo sát từ ấp này sang tới ấp bên kia, ngày nào về cũng bết bát vậy đó, người không ra người thú không ra thú."

Jeonghan sặc nước, một thằng thì đòi mua nước cho đứa cả ngày trời ngồi bóc giá đỗ cho mấy bà cụ, một thằng thì biết mình mệt nhưng vẫn phải chêm vào một câu so mình với thú. Được rồi, bạn là gì Jeonghan cũng không biết bạn là gì!

"Người thú gì cơ, Jeonghan cũng đâu có xấu tới mức đó?"

Choi Seungcheol vừa vặn bước tới, thảy một khăn trùm lên mái đầu bết mồ hôi của Jeonghan. Hong Jisoo nhìn một cái, khẽ trễ môi nhưng cũng chẳng nói gì. Seokmin nhướng mắt nhìn Jisoo xong lại nhìn sang anh chủ nhà đang cầm một cái khăn khác để lau đằng sau ót cho Jeonghan, ánh mắt nheo lại. Jisoo nhìn em rồi cười cười, xởi lởi vài câu rồi kéo em chạy ra chỗ khác mua nước.

"Chỗ này làm mệt quá sao không làm chỗ khác?"

Jeonghan nghiêng đầu lau tóc, "Thôi, ở đây vui mà."

Seungcheol lắc đầu, "Cậu vào trụ sở của trưởng ấp làm không? Ở đó cũng có việc để chạy nhưng không nhiều như ở đây, lương cố định còn được tan làm đúng giờ, tôi xin trưởng ấp giúp cậu vì ở đó cũng đang thiếu người mà."

Jeonghan nhìn Seungcheol, "Không, ở đây vui hơn."

Seungcheol hết cách, lại đưa tiếp một ly trà dứa qua, còn được cẩn thận bỏ trong ly giữ nhiệt để tránh bị tan nước đá.

Jeonghan đẩy ly nước ngược về chỗ anh, "Không, muốn uống rượu gạo."

Seungcheol gật đầu đóng nắp ly giữ nhiệt, đứng dậy ngay, "Đi."

Vậy mà Jeonghan tự dưng lại ngồi im không nhúc nhích, giương mắt ngó Seungcheol, "Thôi, tự dưng lại muốn uống trà dứa rồi."

Seungcheol cũng gật đầu, lại ngồi xuống, mở bình nước giữ nhiệt đưa qua.

Jeonghan lúc này mới lên tiếng, "Cậu không mắng tôi à?"

"Mắng gì?"

"Tôi vừa đòi uống rượu gạo xong lại đổi ý uống trà dứa đó."

"Thì?"

"Thì cậu phải thấy phiền chứ?"

Seungcheol tặc lưỡi, "Người cậu bết bát mồ hôi, mệt thừ người ra nên tôi không nỡ mắng được chưa?"

Jeonghan nheo mắt, "Đúng không? Hay cậu để ý tôi rồi?"

Seungcheol vỗ vào đầu Jeonghan một cái nhẹ hều, "Bớt coi phim 8 giờ tối lại đi. Ở nhà còn dư rượu gạo, muốn uống thì về mà uống. Còn nữa, tôi đối xử tốt với cậu thì đừng có hòng mà xiêu lòng vì tôi."

Jeonghan bật cười, "Ngại quá ngài chủ nhà ơi, cuộc đời tôi chưa từng biết xiêu lòng vì ai bao giờ!"

Seungcheol nhếch mép cười, "Ừ, được vậy thì tốt!"

Vậy mà chủ đề anh chủ nhà luôn đối tốt với mọi người và Yoon Jeonghan chưa từng rung động vì ai vẫn chưa đến hồi kết. Dọc con đường về nhà có tiếng sóng vỗ êm êm, bộ đôi hai người lớn tuổi nhất trong nhà lại giống hệt như mọi người thường miêu tả, một đôi vợ chồng già thích cãi nhau vì những chuyện không đâu. Yoon Jeonghan khơi chuyện và Choi Seungcheol hùa theo, cãi không đâu vào đâu nhưng đến khi đứng trước cửa nhà lại cười hì hì, lại ngồi vắt vẻo chờ mấy đứa nhỏ tất bật tới lui dọn cơm.

Mấy lần đi sau lưng hai người bọn họ, Seokmin cũng khẽ nắm lấy tay anh Jisoo, "Tính ra tụi mình không cãi nhau nhiều anh nhỉ?"

Jisoo gật đầu, "Ừ, em biết vì sao không?"

Seokmin đưa mắt nghe anh nói. Jisoo cười dịu dàng, "Vì anh không có lý do gì để cãi cọ với người chiều chuộng anh. Seokmin khiến anh ỷ lại vào em nhiều lắm biết không?"

Seokmin nắm chặt tay anh, đôi mắt cười lại xuất hiện, "Ỷ lại thì sao chứ, em gánh được tất, bây giờ hay sau này cũng chỉ có một mình anh được ỷ lại thôi!"

Từ sau lần gặp nhau ở bến xe bus định mệnh đó và cả lần quyết định dọn về nhà Seokmin sống, Hong Jisoo chỉ cho rằng mình đang bám vào một người tốt bụng rồi bắt đầu suy tính cho một tương lai mơ hồ. Nhưng một năm sau đó, mỗi ngày của anh trôi qua với những thứ được lặp đi lặp lại nhưng chưa từng buồn chán. Là một câu chúc buổi sáng tốt lành hay một câu anh vất vả rồi vào mỗi tối, đến một bàn ăn đơn giản chỉ có hai người ngồi cùng nhau, quần áo giặt chung, sữa tắm dầu gội cũng dùng chung, đến mùi của nhau cũng y hệt.

Những thứ như vậy khiến anh dần hình dung ra cuộc đời mới của mình, là không có tuyệt vọng hay mất phương hướng, chỉ có Seokmin kiên định ở bên cạnh anh, kiên định từ trong lời nói cho đến những chiếc ôm vững chắc. Tình cảm nhỏ nhoi trong lòng anh được Seokmin khẽ khàng chạm đến, hơn cả những rung động, Jisoo lại dần coi cậu như 'nhà' của mình.

Dần dần nó thôi thúc và sôi sục trong lòng anh hơn, rằng Jisoo cũng muốn mình trở thành 'nhà' của Seokmin, để cậu nhóc vượt qua mọi trở ngại và cũng tự do ỷ lại vào mình. Rung động hay yêu đương gì đó, Jisoo chưa tỏ rõ lòng mình, nhưng anh biết mình không muốn cũng không thể rời xa Seokmin. Cậu thích anh cũng được, anh sẽ thích cậu nhiều hơn như thế. Nhưng nếu cậu không thích anh cũng chẳng sao, cả đời này anh vẫn muốn dùng hết sức để bảo bọc cậu, muốn mang đến cho cậu một cuộc đời mới như cậu đang làm với mình.

...

Myungho về đây chưa được bao lâu lại phải tất bật đi tìm việc làm. Mà công việc đầu tiên cậu nhận được lại tuốt ở trên thị trấn, mỗi ngày đi làm phải ngồi xe bus 4 tiếng cả đi lẫn về. Nhưng Myungho khá hài lòng, vì nó đúng với chuyên ngành của cậu, dạy múa cho học viện khá lớn trên trấn. Giám đốc của học viện nhìn cậu múa trực tiếp, lúc đầu còn hơi e dè nhưng sau cùng là gật đầu để cậu đứng lớp.

Lương bổng cũng khá, học trò trong lớp toàn mấy nhóc học trung học, dù nói chuyện hơi ngang bướng nhưng vẫn lễ phép với giáo viên. Đi làm dù khá xa nhưng mỗi tối về đến nhà cũng có một nhà đầy người ngồi chờ cậu. Cho nên khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian êm ấm nhất trong suốt 4 năm sang Hàn, Myungho không cần phải chạy trốn đi đâu, cũng không phải lo mình không có nhà để về.

"Em về rồi đây!"

Yoon Jeonghan ngửa đầu ra sau nhìn Myungho từ cửa bước vào, "Ôi Myungho về rồi ha, hôm nay vất vả cho em rồi!"

Chan bưng nốt bát cơm cuối cùng ra để lên bàn, rồi ngồi xuống chẹp miệng, "Ăn cơm thôi mọi người ơi!"

Choi Seungcheol ngồi thẳng dậy, bắt đầu nhiệm vụ của mình, "Điểm danh! Chủ nhà, có!"

"Jeonghan, có!"

"Jisoo, có!"

Moon Junhwi vừa vào đến cửa, "Junhwi, có!"

"Wonwoo, có!"

"Myungho, có!"

"Mingyu, có!"

"Seokmin, có!"

"Boo, có!"

"Hansol, có!"

"Chan, có! Thiếu anh Soonyoung với anh Jihoon rồi anh ơi!"

Seungcheol, "Tụi nó đâu nhỉ, đâu gọi thử xem, trời tối mù luôn rồi kìa."

Wonwoo sẵn đang cầm điện thoại trên tay thì gọi cho Jihoon, đổ chuông chưa dứt một hồi thì Jihoon đã bắt máy. Wonwoo đơ mặt nghe trong 5 giây rồi cúp máy cái bụp.

"Để cơm vào nồi lại đi, Kwon Soonyoung vào bệnh viện nữa rồi!"











































































Xin lỗi vì đã ngâm fic hơi lâu hiuhiu, mọi người còn chờ tui là tui biết ơn xỉu luôn ó TT Tui bắt đầu có lại định hướng cho fic rồi nên sau này sẽ tiếp tục cập nhật fic nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro