09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bệnh viện có voucher giảm giá tiền thăm khám hay tiền thuốc men gì không, nếu có, ông chủ Choi nhất định phải đòi vài chiếc.

Vì cái nhà này xứng đáng trở thành khách VIP của bệnh viện, làm ra bao nhiêu tiền cúng hết cho bác sĩ bấy nhiêu.

Seungcheol nhìn đống băng gạc trắng xoá đang bó một cục trên cổ tay Soonyoung, lắc đầu nói, "Hay quá, về đây hai tháng nhập viện ba lần."

Mingyu đi làm thủ tục xuất viện xong mới quay trở lại, nâng cao giọng, "Trời đất chị y tá nhìn em một phát là biết ở hộ số mấy và thanh toán viện phí cho ai luôn!"

Soonyoung hừ mũi, "Bây lố vừa thôi!"

Mingyu đập tờ hoá đơn lên trán Soonyoung, "Lố khỉ gì? Ông sắp được mời làm gương mặt đại diện cho bệnh viện rồi đó, không ấy, debut ở đây luôn đi!"

Soonyoung liếc Mingyu một cái sắc lẹm, tính giơ tay lên đánh người. Đúng lúc đó Jihoon lên tiếng, "Bộ Mingyu nói sai hay gì mà đòi đánh nữa?"

Kwon Soonyoung bĩu môi, nhất thời hạ bàn tay từ trên không trung xuống, khép nép ngồi sang một bên không dám nhúc nhích.

Lee Chan là đứa im ru nhất từ nãy đến giờ, Wonwoo đứng bên cạnh vừa nhìn sang thì thấy mắt em đỏ hoe.

Chan nhận ra ánh mắt của Wonwoo, khịt mũi vài cái rồi xin phép chạy vào nhà vệ sinh.

Jeonghan cốc vào đầu Soonyoung một cái, "Liệu cái hồn mà đi xin lỗi Chan cho đàng hoàng đi, em ấy lo cho em đến nỗi khóc suốt từ nhà đến đây đó biết không?"

Nghe nói mỗi người sẽ có ba hồn bảy vía, riêng Lee Chan chắc phải có đến mười ba hồn mười bảy vía mới đủ khả năng sống chung với con hamster nóng tính kia suốt 20 năm trời.

Nhưng từ sau khi Soonyoung đỡ cho em rồi bị chấn thương chân suốt 3 năm mới khỏi, Lee Chan mới nhận ra chỉ cần nghe Kwon Soonyoung cộng với hai chữ bệnh viện, bao nhiêu hồn bao nhiêu vía của em đều bay sạch, nước mắt liền như được mở van mà rơi lả chả không có điểm dừng.

"Chan a, anh xin lỗi mà..."

Buổi tối, Soonyoung mò xuống giường của Chan nằm, ôm lấy em từ phía sau lưng. Nhỏ giọng xin lỗi em.

Chan vẫn chưa ngủ, nhưng em cũng không có ý định đáp lời hắn. Nhất quyết nhắm mắt giả chết.

Soonyoung chun mũi dụi dụi vào gáy em, lần nữa mềm giọng nói, "Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi... Chan à, đừng giận anh mà..."

Trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Lee Chan.

Kwon Soonyoung thôi ôm em, chuyển sang nằm ngửa rồi gác cánh tay đang băng gạc trắng lên trán.

"Hôm nay anh đến xưởng của anh Jihoon đưa cafe. Em biết gì không? Anh ấy không có lấy một người bạn ở đó, thảm thương hơn nữa, mọi người ở đó đều ghét anh Jihoon."

Lee Chan nghe hắn kể, cũng không giấu được tò mò mà lên tiếng, "Sao anh biết?"

Soonyoung gật đầu, phát hiện ra Lee Chan không nhìn thấy, mới kể tiếp, "Biết a, chắc vì anh từng bị tẩy chay rồi nên vừa nhìn qua ánh mắt của đám người ở đó anh liền biết, anh Jihoon bị tẩy chay."

Lee Chan nghe đến đây, liền xoay người lại nhìn Soonyoung chằm chằm. Hắn phì cười, đưa tay sang vuốt tóc em, "Không sao, anh không có buồn đâu. Lỗi không phải của anh mà!"

Lee Chan gật đầu rất dứt khoát, "Đúng vậy, không phải lỗi của anh!"

Soonyoung cười đến hai mắt híp lại thành một đường, hắn biết Lee Chan sẽ không giận hắn quá lâu. Ấy vậy mà hắn cũng chưa từng coi thường tấm lòng của em, vẫn mềm giọng xin lỗi.

"Nhưng anh biết, hôm nay anh bị thương và khiến em lo lắng, đều là lỗi của anh. Chan à, xin lỗi em nhé!"

Lee Chan thở hắt ra một hơi, "Anh vì anh Jihoon nên mới đánh người đúng không?"

Soonyoung hỏi, "Em biết sao?"

Lee Chan, "Em nghe anh Jihoon kể rồi, nhưng anh ấy không kể chuyện mình bị tẩy chay, chỉ nói trong lúc xô xát với người ở xưởng nên anh đứng ra đỡ thôi!"

Thấy Soonyoung im lặng, Chan lại nói tiếp, "Anh bảo vệ người nhà là đúng, bị thương vì anh Jihoon thì cũng giống bị thương vì em. Nên em đã sớm không giận anh nữa rồi. Nhưng mà hamster, anh đánh người ta hôm nay, ngày mai người ta tiếp tục ăn hiếp anh Jihoon thì anh lại đi đánh người à?"

Chan nhỏ hơn hắn những 5 tuổi nhưng đạo lý nào Chan cũng hiểu, mà Soonyoung thấy em cũng nói không sai. Đánh được một lần, cũng không thể lần nào cũng đánh. Hắn dù nóng tính cũng không muốn ngày nào trở về với thương tật đầy mình như vậy.

"Anh hiểu mà, chỉ là anh không nhịn được đám người ở đó. Anh Jihoon dù chỉ đang học việc thì đó cũng là xưởng nhà anh ấy, chức vụ quản lý trong chi nhánh đó cũng không nhỏ..."

Chan ngắt lời hắn, "Thế nếu là anh, anh sẽ đuổi hết những ai có ý định chống đối anh à?"

Soonyoung lí nhí nói, "Ý anh không phải thế mà..."

Chan ngáp một cái rõ to, xoay mặt vào trong bờ tường màu vàng nhạt trong phòng, trước khi tiến vào mộng đẹp thì nói, "Em nghĩ anh Jihoon sẽ tự có tính toán của riêng mình. Anh biết mà, anh ấy không hề yếu đuối."

Soonyoung chỉ để lại cho Chan một câu chúc ngủ ngon, rồi lại nhớ đến thời khắc Jihoon nổi giận vì thấy tay hắn sưng vù ở xưởng lúc ban chiều, cuối cùng lại ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

...

"Wonwoo, uống một ly không?"

Jihoon đẩy cửa phòng của Wonwoo, ngoài ý muốn nhìn thấy Mingyu cũng đang ngồi trong đó.

Mingyu ngước mắt lên, "Uống một ly? Được ạ!"

Vậy là ba con người chen chúc trong một chiếc phòng trọ nhỏ, ở giữa là cái bàn lùn hình chữ nhật đang bày la liệt snack khoai tây mà Kim Mingyu hốt từ phòng mình qua và hai chai soju cũng là Kim Mingyu thó được từ dưới bếp của ông chủ Choi.

"Sao chú mày ở đây? Thân với Wonwoo từ bao giờ?"

Phòng của Wonwoo nằm giữa phòng của Mingyu và Jihoon, nhưng hai tháng nay toàn là Jihoon chạy sang Wonwoo chơi. Vì so ra trong 13 mống thì Jihoon quen biết Wonwoo từ trước, hơn nữa tính tình Wonwoo cũng dễ chịu, dù lúc trước không quá thân nhưng hiện tại lại khiến Jihoon tự nhiên thân thiết lạ thường.

Còn Kim Mingyu thì hầu như chỉ xuất hiện đúng 4 chỗ. Phòng, bếp, chợ và khoảnh sân sau nhà để đá bóng với Seokmin. Chứ phòng của Wonwoo tự nhiên lại xuất hiện con cún to như con bò này thì đúng là chuyện lạ.

Mingyu bĩu môi, "Em không được thân với anh Wonwoo sao?"

Jihoon cười cười, "Không, thân với ai cũng được, né Wonwoo ra!"

Cái môi của Mingyu lại chu ra cả thước, "Tại sao a?"

Jihoon không nhịn đưa tay véo má Mingyu một cái, "Wonwoo là của anh mày chứ sao nữa?"

"Ah!"

Mingyu bị véo liền la toáng lên, ôm lấy gò má mình rồi chuyển sang chu môi với Wonwoo, "Anhhhh... Anh Jihoon véo em đauuu..."

Đối với cử chỉ nũng nịu như thiếu nữ mới lớn mặc cho thân xác to như cây cột nhà của Mingyu, không hiểu sao Wonwoo thấy dễ thương. Nhưng anh cũng chỉ cốc đầu cậu một cái, "Ngồi im!"

"Dạ..."

Kim cún ngồi ngay ngắn lại, hai tay còn quy củ đặt lên đùi. Jihoon nhìn thấy cảnh này thì khẽ nhăn mặt, không rõ là từ giờ mình sẽ mất đi Wonwoo hay mất đi Mingyu nữa.

"Tiền bối, lúc chiều ở xưởng có chuyện gì xảy ra đúng không ạ?"

Wonwoo hiểu tương đối con người của Jihoon. Nếu có tâm sự trong lòng sẽ mời uống rượu, chỉ đơn thuần là uống rượu thôi rồi về chứ chẳng hó hé nửa câu. Còn Wonwoo lại thuộc về kiểu người không thể thờ ơ trước người có tâm sự, nên dù không biết có thể giúp đỡ được gì không, nhưng trước mắt thì anh vẫn sẽ hỏi han khơi gợi để đối phương chịu mở lòng với mình.

Jihoon suốt 2 tháng này thường xuyên mời Wonwoo uống rượu, bất tri bất giác cũng đã quen với phong cách của Wonwoo, mà Jihoon anh cũng không muốn chối từ, sau vài lần là chủ động đem chuyện trong lòng nói ra.

Dẫu sao anh cảm thấy nói ra tâm sự của mình cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

"Anh không biết hôm nay Soonyoung sẽ tới, chỉ là vô tình đụng chạm với chú Jang rồi xảy ra chuyện thôi!"

Wonwoo đẩy mắt kính, "Chú Jang cũng bị đánh giống Soonyoung sao?"

Jihoon lắc đầu, "Không, cái tay bị thương của Soonyoung là vì bị tay sai của chú Jang đẩy, lúc đó anh hoảng quá, chỉ mắng nhiếc vài câu rồi đưa Soonyoung vào bệnh viện thôi!"

Mingyu ngồi ở bên cạnh thấy lùng bùng lỗ tai, "Gì á? Hai anh nói tiếng mẹ đẻ cho em hiểu được không? Chú Jang là ai nữa?"

Chú Jang là nhân viên lâu năm của xưởng, là người dường như đã cống hiến cả cuộc đời mình cho xưởng in nhà Jihoon. Vậy nên khi quản lý trước về hưu, ông ta mới tin chắc rằng vị trí đó sẽ thuộc về mình.

Ai mà ngờ, từ ở đâu xuất hiện một thằng nhóc ất ơ không có một chút kiến thức nào, nghiểm nhiên ngồi vào ghế quản lý xưởng vì là mối quan hệ ruột thịt với ông chủ.

Khỏi phải nói chú Jang tức giận đến thế nào, rồi sau đó là viễn cảnh bị cô lập và bắt nạt Jihoon diễn ra. Những nhân viên trước vốn cũng chẳng tin vào năng lực của Jihoon, nay lại được lời nói của chú Jang thúc đẩy, chưa biết đúng sai, họ cứ một mực bài xích và tẩy chay Jihoon trước.

Không khí ở xưởng suốt 2 tháng nay đều là như thế. Jihoon sau bao nỗ lực cuối cùng cũng hiểu được cách thức vận hành của xưởng, nhưng dù thế nào cũng không thể hiểu được lòng người. Từ cố gắng lấy lòng cho đến buông xuôi mặc cho những ánh nhìn ác cảm cứ chòng chọc chĩa thẳng vào người, Jihoon đã chịu bạo lực lạnh suốt hai tháng như thế. Lời anh nói dường như chỉ có tiếng gió đáp lại, đến giờ ăn cũng một mình anh lủi ra một góc để ăn, rồi đến giờ đóng cửa xưởng cũng không ai nói cho anh biết, để anh ngày hôm đó ngồi ngốc ở văn phòng trong khi trời bên ngoài đã tối mịt.

Có lẽ vì thế, Jihoon bắt đầu sợ hãi. Anh suy nghĩ ngược về bản thân, rằng mình có đang làm sai chỗ nào không.

Wonwoo lúc đó đã nói với anh, "Nếu tiền bối thấy mình sai, hãy nói cho em biết tiền bối sai ở chỗ nào. Em sẽ cùng tiền bối sửa chữa. Nhưng rõ ràng tiền bối cũng không trả lời được, vậy thì người sai là bọn họ thôi. Tiền bối đừng tự dằn vặt bản thân mình, dù không sai, tiền bối cũng không được đối xử tùy tiện với tâm hồn mình như thế!"

Jihoon không nói gì, nhưng vẫn nghiền ngẫm câu nói đó của Wonwoo thật lâu.

Dẫu vậy, không khí lạnh nhạt ở xưởng vẫn cứ tiếp diễn. Mà trong nhà lúc này lại có thêm một người nữa biết đến sự vụ này - Kwon Soonyoung.

Khác với Wonwoo điềm đạm ở bên cạnh Jihoon những lúc lòng anh lênh đênh, Kwon Soonyoung với cái bệnh nóng tính lâu năm khó bỏ của mình, hắn cóc cần biết bố con thằng nào vai vế lớn đến đâu, cứ đụng là múc tới.

Chú Jang hôm nay đến bàn với Jihoon về một đơn hàng khá lớn, nhưng bàn thôi thì đâu có chuyện xảy ra. Chú Jang sau một hồi không thuyết phục được Jihoon thì bắt đầu giở cái thói khinh người.

"Cháu là đang không hiểu vấn đề rồi, chỗ này làm ăn lâu năm với xưởng, trước giờ vẫn êm xuôi không có chuyện gì xảy ra, mối quan hệ giữa họ với bố cháu cũng tốt đẹp. Đâu có đến lượt cháu phải lên tiếng."

Jihoon thở hắt ra, chỉ vào những điểm bất hợp lý trên bảng thống kê, "Tốt đẹp đến đâu nhưng họ đã không tuân thủ hợp đồng rất nhiều lần. Chú nói xem lấy lý do gì để cháu tin tưởng hợp tác với họ lần nữa?"

Chú Jang hất mặt lên, "Lý do lớn nhất là do cháu ở đây đấy. Cháu ở đây rồi làm mọi thứ rối tung cả lên. Hợp đồng họ không tuân thủ nhưng ảnh hưởng không lớn, bố cháu trước đây còn bỏ qua được thì mắc mớ gì cháu phải bới lông tìm vết. Cháu nên nhớ, không có dòng sơn chất lượng của bọn họ thì còn lâu chúng ta mới phất được lên như bây giờ!"

Jihoon cảm thấy hết sức buồn cười, "Chú, xưởng nhà cháu nổi tiếng từ đời ông cố, lúc đó cái xưởng màu này chỉ là một mảnh đất thôi. Phất lên ư? Còn không phải là nhờ vào năm đó bố cháu mặc kệ lời phản đối của mọi người mà thiết kế ra mẫu in đặc trưng rồi biến nó thành phổ biến thì còn lâu cái xưởng này mới có chi nhánh tại Jeju!"

Chú Jang cứng họng, bắt đầu bẻ sang chuyện khác, "Cho nên bây giờ cháu đang phủ nhận công sức của nhà máy sơn này à? Ôi trời, bố cháu mà biết ông ấy sẽ tức chết mất! Đem công sức mồ hôi xương máu của mình ném cho một đứa ngu như cháu, chắc ông ấy cũng phải nên hối hận rồi nhỉ?"

Jihoon còn đang muốn nói lại thì Soonyoung ở bên cạnh nghe hết nổi nữa, liền cắt ngang, "Ê! Ông nói ai ngu? Từ bao giờ mà nhân viên được lớn tiếng với quản lý như vậy hả?"

Chú Jang chỉ vào Soonyoung, "Mày không có liên quan gì thì cút!"

Sau đó lại hướng đến Jihoon, "Quản lý thì quản lý, trước tiên cũng phải có kiến thức đi. Chú đã có lòng tốt muốn dạy rồi mà cháu còn ngang bướng không nghe. Bố cháu mới nhập viện cách đây không lâu đúng không? Đừng khiến ông ấy khổ tâm nữa. Chú nói là vì lo cho cháu và bố cháu thôi. Riêng việc này thì chú có kinh nghiệm nhiều hơn cháu, nên cháu cứ yên tâm mà giao cho chú, chú đảm bảo không sai một ly!"

Kwon Soonyoung móc mỉa, "Giao cho ông thì có mà đi luôn một dặm!"

Jihoon bấu vào cánh tay Soonyoung ý bảo hắn im lặng, lần nữa lại hướng chú Jang nói, "Chú Jang, cháu nói lần cuối, hợp đồng này cháu không ký, cũng không đồng ý hợp tác với nhà họ nữa!"

Chú Jang lúc này đã tức điên, chỉ thẳng vào mặt Jihoon la lớn, "Cháu! Đúng là không biết phép tắc gì nữa rồi! Tại sao ông Lee lại dạy ra được một đứa con như cháu chứ? Vừa không có đầu óc lại vừa mất dạy với người lớn như vậy! Cháu như thế bố cháu nhồi máu cơ tim là đúng, đồ bất hiếu!"

"Má! Ông nói điên nói khùng cái gì vậy?"

Kwon Soonyoung không nhịn nữa, vung tay ra rồi bấu lấy cổ áo của chú Jang, "Nè, tôi nói cho ông biết! Chuyện ở xưởng là chuyện của anh Jihoon nên chỉ cần anh Jihoon không ra tay là được đúng không? Còn tôi ấy, ai đụng tới người nhà mình tôi đều đánh, đặc biệt là thứ già rồi còn không nên nết như ông!"

...

Jihoon uống cạn ly soju, mới từ từ kể, "Là vậy đó, Soonyoung chưa kịp đánh thì bị tay sai ông Jang đẩy ra, tay em ấy đập vào song sắt phía sau, kết quả là bông gân bó một cục vậy đó!"

Mingyu nghe xong lồm cồm đứng dậy. Wonwoo vịn cậu lại, "Đi đâu?"

Mingyu lè nhè say, nói, "Đi đấm chết cha nội mất nết đó chứ đi đâu!"

Wonwoo hết nói nổi, dùng sức kéo năm lần bảy lượt, cuối cùng cũng thành công để Mingyu gối đầu lên đùi mình ngủ ngoan. Sau đó mới hướng Jihoon nói.

"Nhưng mà tiền bối, có chuyện gì với xưởng màu đó đúng không? Anh nghi ngờ chú Jang làm bậy hả?"

Jihoon gật đầu, "Anh nghi cũng lâu rồi nhưng không có đủ chứng cứ. Hơn nữa mọi người trong xưởng đều tin chú Jang quá nhiều nên anh không thể moi thêm thông tin gì!"

Wonwoo suy nghĩ một hồi lại nói, "Anh có thể nói chuyện này với mọi người trong nhà được không? Em nghĩ mọi người sẽ giúp được anh đó!"

...

Hôm sau vừa vặn là chủ nhật, vừa vặn là không có ai phải đi làm. À đâu, Choi Hansol vẫn phải tham gia tình nguyện cho nhà thờ ở ấp bên cạnh nhưng cu cậu cũng cáo bệnh xin nghỉ ở nhà.

Dựa theo ý kiến của Wonwoo, nên là sáng sớm tinh mơ, nắng Jeju lọt qua khung cửa sổ rồi đậu lại trên dàn thạch anh tím, bên trong quán ăn dưới nhà chưa khai trương, có một cuộc họp nội bộ diễn ra giữa 13 con người.

Seungcheol nghe Wonwoo kể, gật gù nói, "Cho nên ý em là Jihoon thời gian này đã chịu những chuyện như vậy, và cần tụi anh giúp đỡ?"

Jeonghan xoa xoa lên mu bàn tay của Jihoon, "Em vất vả rồi, Jihoon à!"

Jihoon cười lắc đầu, ý bảo em không sao. Rồi nói, "Em nghĩ ông Jang có gì đó nhưng không làm gì được. Mọi người có thể giúp em không?"

Lee Chan dù là nhỏ nhất nhưng vẫn lên tiếng, "Chuyện này là điều tất nhiên rồi. Anh câu nệ chi không biết! Chúng ta là người nhà mà, không phải sao?"

Jeonghan cười hì hì, nựng má em út, "Uchuchu Chan nhà mình nghĩa khí quá ta ơi~"

Nhưng giúp bằng cách nào đây?

Seungcheol với đầu óc kinh doanh hơn người và kinh nghiệm đấu đá trên thương trường hơn mười năm, gặp phải chuyện này cũng không phải là khó. Anh nói, "Trước tiên, anh cần tất cả những thông tin em đã thu thập được, Jihoon à!"

Jihoon gật đầu, "Em sẽ đưa hết cho anh. Anh có kế sách gì không?"

Seungcheol, "Anh nói điều này không phải để bênh vực nhân viên của xưởng, họ bạo lực lạnh với em là hoàn toàn sai. Nhưng anh muốn nói, Jihoon à, anh sinh ra ở đây nên anh có thể tự tin nhận định người dân Jeju không hẳn là xấu xa như vậy. Chẳng qua họ đã sống ở đây rất lâu, theo thói quen, họ cũng sẽ chọn lấy những gì mình thân thuộc nhất. Ông Jang lợi dụng điểm đó, đánh vào tâm lý họ, khiến họ có cái nhìn không mấy thiện cảm với em. Em nhìn ra được, đúng không Jihoon?"

Jihoon nhìn Seungcheol, thấy từ trong ánh mắt của anh tràn ngập tia kiên định. Jihoon mỉm cười, tự dưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, "Vâng, em không trách họ!"

Seungcheol vỗ tay một cái, "Được rồi, vào việc!"

Tiếp đó anh hướng đến mọi người hỏi, "Ở đây đứa nào tự tin mình có thể lấy lòng được người khác?"

Jeonghan kéo tay của Jisoo cùng giơ lên, "Tụi này nha! Không phải tự nhiên mà giờ tụi này trở thành nhân viên có lương cao nhất nhà văn hoá!"

Đột nhiên Boo Seungkwan lên tiếng, "Nhưng hai anh dẫu sao cũng là mới chuyển đến đây. Còn em, đẻ ra trên đất Jeju, ăn quýt Jeju mà lớn luôn đó!"

Choi Hansol ngăn lại, "Không được, bạn đang trốn bố mà Kwanie!"

Seungcheol chấp hai tay lại, "Hansol nói đúng đó bé Boo, anh lạy em ở nhà giúp anh. Em mà có chuyện gì làm sao anh ăn nói với trưởng ấp a..."

Seungkwan cự nự, "Nhưng mà em muốn giúp anh Jihoon cơ! Em ở nhà nhiều quá sắp mục xương đến nơi rồi á. Với lại, anh Seungcheol thì bận điều tra, rồi mọi người nói em nghe, ở đây ai dám khẳng định mình hiểu Jeju hơn em?"

Cả nhà nín thinh, vì em Boo nói quá đúng!

Seungcheol biết giờ có ngăn cũng không được, nên thôi vừa niệm phật trong lòng vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ, "Được rồi Boo, em sẽ đi cùng với Jeonghan và Jisoo đến xưởng làm quen mọi người. Nhớ, phải cẩn thận, nếu thấy mọi người nhận ra em quá nhiều thì phải chạy về đây ngay cho anh, biết chưa?"

Seungkwan cười đến gò má cũng nâng cao, khép bàn tay lại giơ ra trước trán, "Tuân lệnh, ông chủ!"

"OK xong được bước thăm hỏi, tiếp theo là điều tra sổ sách. Soonyoung không thể quay lại đó được nữa nên tạm thời Hansol với Seokmin đến phụ Jihoon nhé! Có bao nhiêu thông tin thì gửi về hết chỗ anh."

Thấy Soonyoung muốn nói gì đó, ông chủ Choi trừng mắt, "Tay còn đang què mà sao lanh quá vậy? Chú ở nhà với anh tính toán sổ sách!"

Chú hamster ngỡ ngàng, "Anh ơi em biết nhảy chứ em không biết tính!!!! Ngày xưa đi thi toán có 30 điểm à!!!!"

Jihoon liếc mắt, "Chứ cậu còn tính chạy tới nơi nào nữa? Tới bệnh viện còn quen mặt cậu thì cậu tính nằm vùng kiểu gì? Ở nhà đi!"

Soonyoung ngay lập tức như bong bóng xì hơi, yểu xìu nói, "Được rồi... Ở nhà thì ở nhà! Anh đừng có lớn tiếng như vậy chứ!"

Seungcheol chán hết muốn nói. Lại hướng tới Wonwoo, "Wonwoo, Mingyu với Chan đi đến xưởng màu đó nhé! Anh có quen biết quản lý ở đó, anh sẽ giới thiệu tụi em là khách hàng đến đặt đơn. Lúc đó tranh thủ chụp lại hoá đơn giao dịch gần nhất với xưởng in nhà Jihoon và màu sơn của bọn họ. Chuyện này hơi nguy hiểm, tụi em làm được không?"

Wonwoo, Mingyu, Chan kiên định gật đầu, "Dạ được!"

Seungcheol nhìn đến Junhwi và Myungho, "Hai đứa, người ít ở nhà nhất, giả làm khách đến xưởng in của Jihoon đi. Đến đó chỉ đích danh chú Jang ra giới thiệu cho tụi em, rồi bao nhiêu thông tin ông ấy nói, tụi em thu thập về hết cho anh!"

Cuối cùng, Seungcheol nói lớn, "Nhiệm vụ đã phân xong! Sẵn sàng vào cuộc chưa?"

Từ trong chiếc quán ăn còn đang đóng cửa, vào buổi sáng chủ nhật đầu xuân, đồng thanh vang lên một tiếng, "Sẵn sàng!"

...

Boo Seungkwan lên Seoul thì thôi chứ về lại miền đất Jeju thì không khác gì cá gặp nước. Chỉ ngay ngày hôm sau em đã lén xin từ chỗ mẹ những mấy chục thùng quýt rồi canh ngay giờ nghỉ trưa mà cùng với Jeong Jisoo đem đến, lấy danh nghĩa của Jihoon để chiêu đãi mọi người trong xưởng. 

Đối với việc làm này của em bé Boo, ông chủ Choi suýt nữa lên tăng xông ngất xĩu. 

"Bé ơi, em lấy ở đâu không lấy, sao cứ phải là của nhà trồng vậy em?!"

Boo Seungkwan tặc lưỡi, "Quýt của bố em trồng là ngon nhất rồi, anh có công nhận không?"

Ông chủ Choi, "... Công nhận!"

Vậy là Boo Seungkwan tiếp tục thó thêm mấy thùng quýt nữa đem về nhà trọ, cho mỗi phòng một thùng ăn đến khi nào ngán thì thôi. Còn em, Jeonghan và Jisoo suốt một ngày hôm đó không những biếu quýt mà còn tổ chức ca múa hát và uống rượu gạo ầm ĩ trong xưởng.

Seungkwan lanh lợi dễ mến, Jeonghan với Jisoo lại đảm nhận vai người tỉnh lẻ vừa mới đến Jeju với tinh thần ham học hỏi, cuối cùng câu được không ít thiện cảm từ mọi người. Rượu vào thì lời ra, chỉ sau 3 ngày chai mặt lân la dò hỏi, 3 người bọn họ cũng thu thập được một ít tin tức có giá trị. 

Jeonghan vừa ngồi vào bàn là vào việc ngay, "Có một tên đàn em thân cận của ông Jang, không phải nhân viên chính thức của xưởng, vừa mới được nhận vào làm giao hàng cách đây 3 tháng thôi."

Jihoon suy nghĩ, "Em không quản lý trong mảng tuyển nhân viên bán thời gian, cách đây 3 tháng em vẫn chưa về nên em cũng không nắm được. Người đó tên gì anh?"

Jeonghan, "Dong Manseok."

Jisoo nói tiếp, "Tụi anh hỏi được là dạo gần đây Manseok thường xuyên tăng ca, nhưng không làm việc cho xưởng. Hắn vốn dĩ là một tên tham ăn nhát làm, không thể nào có chuyện tăng ca được. Hơn nữa, tiền lương..."

Jihoon, "Tiền lương cho nhân viên làm thêm ở xưởng em là 8.000 won một giờ!"

Jisoo gật đầu, "8.000 won một giờ, một ngày làm 4 tiếng không tính chủ nhật thì một tháng hơn 800.000 won. Nhưng tháng vừa rồi tên đó được ông Jang thưởng thêm những 800.000 won nữa, vì tăng ca. Vô lý đúng không? Em nói xem, tăng ca kiểu gì mà được thưởng những 800.000 won, bằng với tiền lương của hắn mỗi tháng luôn rồi."

Lúc này Boo Seungkwan mới lên tiếng, "Hơn nữa, chú Jang thưởng tiền mặt ạ, không phải chuyển khoản."

Jeonghan Jisoo hốt hoảng, "Sao em biết?"

Seungkwan cười hề hề, móc từ trong túi ra một tờ 50.000 won màu vàng phe phẩy, "Biết nha! Hôm qua em chuốc rượu tên đó mà, say quá nên vọt miệng nói ra luôn. Còn hào phóng cho em một tờ này, coi như trả tiền quýt vậy chứ quýt ngon như thế đem cho thằng cha đó em tiếc ơi là tiếc!"

Ông chủ Choi nhìn khuôn mặt hí hửng của em Boo mà bất lực muốn chết, anh nghĩ hay là thôi không giấu em nữa, đợi khi nào bố em phát hiện thì cùng lắm anh đi quỳ gối là được chứ gì!

"À với lại, em còn biết cái này. Việc tăng ca của tên đó dạo gần đây là làm việc cho xưởng sơn nha! Em chỉ biết vậy thôi, lúc đó hắn say như chết rồi, em không moi thêm được!"

Mingyu lúc này mới hỏi, "Có hình của tên đó không, anh xem với!"

Jisoo lấy ra bức ảnh chụp tập thể trong buổi tiệc tùng ngày đầu tiên, rồi chỉ sang bên phải, nơi có một người trông hết sức bình thường, không cao không thấp, nước da đen nhẻm. Jisoo nói, "Là tên này, Dong Manseok."

Kwon Soonyoung đúng lúc đó nhìn qua, "Không phải người đẩy em hôm trước rồi!"

Jihoon lên tiếng, "Ừ, không phải. Tên đẩy cậu họ Cho. Nhưng mà anh nghĩ tên đó mới là người có vấn đề đó."

...

Seokmin và Hansol hôm sau ghé xưởng in, Hansol thì đến đưa cơm cho Jihoon, còn Seokmin lại làm như không quen hai người bọn họ. Vào đến rồi tìm đúng cái tên họ Cho kia để bắt chuyện. 

Đúng như dự đoán, tên này mới thực sự là tay sai của ông Jang. Trước hết, gã là cháu bên ngoại của ông Jang, cũng là một nhân viên lâu năm ở xưởng, không có bằng cấp gì nhưng được cái tháo vát nên ông Jang cho vào đây làm. 

Seokmin quay về nhà mới báo cáo, "Tên này khôn lắm anh ơi, em không moi được nhiều. Em phải giả làm nhân viên làm thêm cho xưởng màu mới hỏi được. Nói tóm lại là, hơn một năm nay số màu mà họ cấp cho xưởng in nhà anh Jihoon không phải là loại trước đó nữa. Tên Cho nói với em, loại màu này tốt hơn nên ông Jang đổi ý. Cho nên mới có chuyện họ không tuân thủ hợp đồng do không giao màu đúng hẹn. Nhưng em thấy lạ lắm, nếu như màu xịn hơn thì phải bán cho nhiều xưởng chứ đúng không? Tên đó lại nói với em vì hợp tác lâu năm nên xưởng màu mới độc quyền cho nhà anh Jihoon."

Jihoon lắc đầu phủ nhận, "Không hợp tác lâu lắm, theo như anh tìm hiểu thì mới đổi xưởng màu cách đây 3 năm thôi!"

Hansol chêm vào, "Đúng rồi, mới 3 năm thôi! Hôm nay em lẻn vào phòng làm việc của ông Jang. Sổ sách chi tiêu đều không chênh lệch lắm, nhưng mà đúng như anh Seokmin nói, hơn một năm nay thì số liệu có hơi lạ ạ!"

Nói rồi Hansol đem diện thoại ra cho mọi người xem, "Từ tháng 8 năm trước đó nữa là số liệu bắt đầu đổi. Khai ở trên báo cáo thì số lượng màu tăng hơn tháng trước gần như gấp đôi, tên loại màu cũng đổi.. Nếu thực sự là loại màu xịn hơn thì giá phải đắt hơn, nhưng anh xem, số lượng màu tăng nhưng giá vẫn y hệt."

Ông chủ Choi lúc này lên tiếng, "Một là màu không xịn, hai là tiền thừa chạy vào túi ông Jang rồi!"

...

Wonwoo được Seungcheol giới thiệu đến xưởng màu, cậu làm một khách hàng đến để hỏi về việc nhuộm màu cho cửa hàng vải vóc của mình. Người quản lý ở đó đúng là có quen biết Seungcheol, không có gì nghi ngờ liền dẫn Wonwoo đi tham quan xưởng và giới thiệu cho cậu từng loại màu. 

Wonwoo cười cười, "Thôi nào, quản lý, vải vóc nhà tôi là dùng để may ra trang phục cho nhiều nhà mốt nổi tiếng. Những loại màu như thế này làm sao đáp ứng được yêu cầu của ông chủ nhà tôi?"

Người quản lý là người nói một hiểu mười, liền cười ha hả nói, "Vậy cậu Jeon đây có yêu cầu gì về loại màu nào không?"

Wonwoo làm bộ nghiền ngẫm, "Hmm... loại màu mà sắc độ phải đậm một chút, nhưng in lên vải không được quá chói, nhưng màu pastel thì không được quá nhạt, không được phai quá nhanh cho dù đứng dưới nắng thường xuyên. Nói tóm lại, tôi cần loại màu giống như màu của tấm poster này đây!"

Nói rồi, Wonwoo đưa ra một tấm poster cho lễ hội ẩm thực của nhà văn hoá do chính xưởng in của Jihoon làm ra. 

Người quản lý ở đó nhìn một cái liền hiểu, nhưng lại tỏ ra chút do dự, "Cậu Jeon này, không giấu gì cậu, đây là loại màu độc quyền mà chúng tôi cấp cho xưởng in JH. Không biết xưởng vải nhà cậu Jeon lớn đến đâu để chúng tôi tin tưởng hợp tác..."

Jeon Wonwoo hiểu ý quản lý, tháo balo đang đeo trên vai xuống, mở ra rồi đưa đến trước mặt hắn. 

Quản lý vừa nhìn vào thì ngạc nhiên đến không khép nổi miệng, vừa định thò tay vào thì Wonwoo đã giật túi lại, cậu đẩy mắt kính nói, "Đây là dằn cọc, hoàn thành xong tôi sẽ trả nốt!"

Tên quản lý ngay lập tức bị tiền làm mờ mắt, liền dẫn Wonwoo bước vào một nhà kho phía sau xưởng. Nơi đó được khoá cửa cẩn thận những hai lớp, Wonwoo cẩn thận quan sát từng chút một rồi dùng camera giấu trong mắt kính để chụp lại toàn bộ đường đi nước bước. 

Cậu về nhà, để một cọc hình lên bàn, "Màu giả rồi! Theo công thức pha màu em lén chụp được thì dường như không giống với những loại bày ở bên ngoài. Có điều, dù là giả nhưng độ lên màu đúng là chuẩn hơn, tuy nhiên thời gian làm ra khá lâu nên mới không giao đúng hẹn đó. Với lại, nguyên liệu toàn là nước thôi, màu lỏng hơn nhiều, nếu lấy số lượng lớn thì thế nào cũng lời ra một khúc tiền."

Jihoon vừa nhìn hình vừa nói, "Thật ra anh cũng thấy màu có vấn đề, nhất là mùi càng ngày càng nặng. Chỉ là số lượng đơn hàng từ khi màu mới được nhập về tăng khá nhanh, có lẽ vì thế nên chú quản lý cũ mới không nghi ngờ gì. Vất vả cho em rồi Wonwoo, nhưng mà tiền đặt cọc ở đâu mà em có vậy?"

Wonwoo gãi gãi đầu, "Nhóc Mingyu cho mượn đó anh!"

Jihoon, "Ồ, dư dả nhỉ? Xong chuyện anh phải hậu tạ Kim Mingyu rồi!"

Wonwoo nói là Mingyu cho mượn, nhưng đó là ý của Wonwoo, chứ ý của Mingyu ngày hôm qua nó là như này.

"Anh giữ luôn đi ạ!"

Wonwoo nhìn từng cọc tiền nằm trong balo mà muốn thở không nổi, hơn nữa toàn bộ đều là mệnh giá lớn nhất. Wonwoo đẩy lại, "Trời ạ, em bị điên à? Giữ gì mà giữ?"

Mingyu liền đổi cách nói chuyện, "Ý em là, anh giữ hộ em thôi. Một nửa số này ngày mai anh đem đi dằn cọc, một nửa này anh cất trong phòng anh nha. Em xài tiền hoang phí lắm, mà hiện tại lại chưa kiếm ra đồng cắt nào nên không thể tuỳ tiện vung tay được. Anh giữ giùm em một thời gian, khi nào thật sự cần đến em sẽ nói với anh. Nha anh, nha~"

Mingyu năn nỉ ỉ ôi Wonwoo suốt nửa tiếng đồng hồ mới được anh miễn cưỡng chấp nhận. Còn Kim cún thì thấy vui vui, quanh năm tiền nhiều không có chỗ xài, bây giờ lại được đưa cho người khác liền cảm thấy mới lạ ghê á ta ơi!

...

Junhwi với Myungho nghe theo lời anh chủ trọ, đến xưởng in của Jihoon, chỉ đích danh chú Jang ra tiếp. 

Myungho không rành về những chuyện này nên cứ đi loanh quanh văn phòng của ông Jang ngó chỗ này chỗ kia, còn Junhwi lại vào thẳng vấn đề, "Đơn hàng của tôi, ngày 17 này giao, chú thấy được không?"

Chú Jang nghe thấy thời gian khá gấp nên hơi do dự, "Chuyện là... cậu Moon, thời gian này có hơi gấp, không biết cậu có thể dời đến ngày 20 được không?"

Junhwi nhìn Myungho một cái, thấy cậu nháy mắt, anh lại nói, "Không được! Việc của tôi quan trọng như thế đâu phải nói dời là dời, anh xem, tết sắp đến, tôi phải tặng quà cho nhân viên của mình càng sớm thì họ càng vui chứ! Ngày 17, nếu không được thì tôi chọn chỗ khác!"

Nói rồi Junhwi rục rịch đứng dậy, ông Jang hốt hoảng níu tay anh, xuống nước nói, "Được được được, ngày 17, tôi sẽ giao đến đúng hẹn! Chúng ta kí hợp đồng thôi!"

Myungho và Junhwi vừa về đến nhà, liền mở điện thoại ra đem cho mọi người nghe. Bên trong vang lên giọng nói gấp gáp của ông Jang. 

Đúng vậy, trong lúc Junhwi đi đàm phán hợp đồng thì Myungho đã tiện tay gài vào góc bàn làm việc của chú Jang một chiếc máy ghi âm nho nhỏ.

"Sao lại không đủ? Không phải, số lượng màu trước đó chúng ta kí với nhau vẫn đủ dùng cho đến qua tết, bây giờ anh nói không đủ là thế nào? Tôi không cần biết, làm cách gì đó thì làm, đúng ngày 13 phải có đủ lượng màu cho tôi! Đơn hàng này rất lớn, ông chủ là người nước ngoài, đừng có khiến tôi đắc tội với người ta! Tôi biết, anh không cần phải lo, cùng lắm tôi lấy cắp con dấu của thằng nhãi đó là được! Yên tâm đi!"

Lee Chan nghe xong vỗ bàn cái bộp, "Rõ ràng, còn muốn ăn cắp con dấu để mạo danh anh đi kí hợp đồng kìa! Thế này là đủ buộc tội chưa?"

Myungho lắc đầu, "Chưa được đâu, bản ghi âm không được tính làm bằng chứng trước toà."

Junhwi trố mắt, "Chà, hay vậy ta! Sao em biết mấy chuyện này nữa?"

Myungho cười tinh nghịch nói, "Em mê phim trinh thám hàn quốc lắm anh ơi!"

Seungcheol xoa xoa cằm, "Cho nên phải cần bằng chứng trực tiếp nhỉ? Chan, em có muốn đi làm thêm không?"

...

Như đã nói qua, mối quan hệ của ông chủ Choi ở cái đất Jeju này đúng là không thể xem thường. Buổi tối Lee Chan còn đang ngồi cắn hạt dưa ở nhà thì sáng hôm sau em đã vận trên người chiếc áo đồng phục của nhân viên làm thêm ở xưởng màu. 

Ông chủ Choi dắt người theo còn hết sức ca ngợi Lee Chan trước mặt quản lý, "Anh không biết chứ nhóc này làm việc tháo vát lắm, công suất gấp đôi người bình thường luôn!"

Quản lý nhìn cậu nhóc mặt mũi xán lạn trước mặt, hỏi, "Nhưng mà nhóc này có mối quan hệ gì với em thế?"

Ông chủ Choi vỗ vỗ tên tóc Chan mấy cái, "À nhóc này hả? Con trai em!"

Quản lý, "????"

Ông chủ Choi tiếp lời, "Nhận nuôi!"

Được rồi, Lee Chan cũng không hiểu vì sao mình có thêm một ông bố đỡ đầu. Nhưng thôi, em có thể thông cảm, 30 tuổi rồi còn chưa có người yêu nên cảm thấy cô đơn đây mà!

Nhiệm vụ của Lee Chan đối với công việc này cũng không quá phức tạp, nhưng lại khá quan trọng. Đứng pha màu!

Vì đơn hàng của anh Junhwi từ xưởng in đẩy sang mà trước đó quản lý đã lỡ kí hợp đồng cho đơn hàng của anh Wonwoo nên hiện tại lượng màu đang bị thiếu nghiêm trọng. Xưởng màu phải thuê thêm 5-6 người bên ngoài để tạo màu thủ công, trong đó Lee Chan. 

Em làm việc rất tốt, sức rất trâu nên quản lý vui ra mặt, cũng không còn nghi ngờ gì ở em. Nhân lúc này, Lee Chan lại càng có cơ hội thâm nhập vào sâu hơn bên trong kho, đem toàn bộ quy trình làm màu giả chụp lại tất cả.

...

Theo đúng dự kiến, ngày giao màu tên họ Cho sẽ dẫn theo Manseok đến địa điểm giao dịch để lấy màu. Vì làm ăn không chính đáng nên mấy tên này cũng phải lựa một nhà kho nằm khuất bên trong con ngõ nhỏ để tránh bị người khác nhìn thấy. 

Vậy mà đến ngày nhận màu, họ Cho gọi mãi Manseok cũng không bắt máy. 

Vì sao á? Vì người anh em chí cốt Boo Seungkwan lại chuốc say Manseok rồi còn đâu! Không những chuốc say, em tiện tay thó luôn chiếc điện thoại của tên này rồi tắt máy. Sau đó cười hề hề nhận thêm một tờ tiền mệnh gia 50.000 won của Manseok cho. Ngoài mặt thì em cười vui như thế, chứ trong lòng em lúc đó thì nghĩ, "Chậc, nghèo mà hay ra dẻ quá!"

Họ Cho gọi mãi không được, không còn cách nào khác đành phải tự đến đó một mình. Nhưng vui chưa kìa, xe hắn đang bon bon trên đường thì ầm một cái, hắn đụng phải một người đang đạp xe. 

Lee Chan té nhào trước mũi của hắn, cả trán và tay chân em đều xây xát đến đáng thương. Em nhìn chiếc xe đạp mới mua của mình rồi oà khóc, "Ahuhu đau chết đi được... Chú chạy xe kiểu gì vậy hả? Huhuhu không ổn rồi tôi đau quá đi, chú đi ăn cướp à? Ui cha tôi không đứng dậy nỗi nữa... Chú đụng tôi què luôn rồi đúng không? Huhuhuhu chú đền cái chân cho tôi đi!! Hức... mọi người ở đây làm chứng nhé! Chú này đụng tôi xong còn muốn bỏ trốn này!!!"

Lee Chan khóc tới đáng thương, ngay khúc này lại là giao lộ nhiều người lui tới nên có không ít người ghé đến chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ Cho đúng là muốn bỏ đi thật, nhưng dưới sức ép của người đi đường, hắn không còn cách nào khác, phải nói với Lee Chan.

"Được rồi được rồi, tôi dẫn cậu đến bệnh viện là được chứ gì?"

Thế rồi, Lee Chan sung sướng vì lâu lắm rồi mới được ngồi xe hơi, để cho tên Cho làm tài xế chở em lên bệnh viện. 

Tại địa điểm giao dịch, quản lý đích thân đi giao màu, vậy mà đến nơi rồi lại chỉ thấy có một thanh niên cao nhồng lạ hoắc đứng ở đó. 

Kim Mingyu cười xởi lởi, "Ôi anh đến rồi sao? Em đến để nhận màu, anh Cho đang bận chút việc, không thể đến nên nhờ em đến thay!"

Quản lý nhíu mày, "Cậu là?"

Kim Mingyu kéo áo khoác đồng phục của mình lên, "Em là nhân viên làm thêm của xưởng in ạ, tên là Kim Xoài ạ."

Quản lý, "Không đúng, nhân viên làm thêm là Dong Manseok!"

Kim Mingyu gật đầu, "Vâng đúng ạ! Nhưng anh Manseok vừa mới hết hợp đồng rồi ạ! Anh biết mà, anh Cho cứ cách 3 tháng là lại đổi nhân viên một lần ấy!"

Lời này Mingyu nói hoàn toàn là sự thật, ông Jang cùng tên họ Cho không thể tin tưởng ai ngoài tin tưởng nhau nên cứ cách 3 tháng họ lại thuê một người làm thêm mới.

Kim Mingyu thấy quản lý vẫn chưa tin thì nói, "Anh có thể gọi cho anh Cho để xác nhận ạ! Không thì để em gọi cho chú Jang nhé? Ấy chết, em quên mất, hôm nay chú Jang lên trấn có việc, sớm tắt máy rồi, em gọi không được! Không thì anh cứ gọi cho anh Cho đi."

Tên quản lý coi ra cũng kĩ tính, vẫn là phải gọi cho họ Cho một chuyến, nhưng đáng tiếc họ Cho lại ẩu tả hết chỗ nói.

Lee Chan cũng rất biết cách ăn vạ, hắn muốn chở em đến trạm xá nhưng không, em lại vừa khóc vừa la hét đòi hắn đến bệnh viện lớn. Xe hắn đúng lúc hết xăng, dừng tại trạm xăng tự động, hắn đi xuống rồi để Chan ngồi một mình trong xe cùng điện thoại hắn.

Chan đang vui, nhẹ nhàng chỉnh điện thoại lại chế độ im lặng, sau đó nhắn một tin cho tên quản lý 'Kim Xoài đến lấy thay', đợi khi quản lý đã đọc tin xong thì em xoá, trả điện thoại về chỗ cũ rồi lại tiếp tục khóc lóc than đau. 

Tên quản lý thấy tin xong thì giao số màu ra, cùng lúc đó Kim Mingyu bây giờ đang trong vai Kim Xoài cũng đem một đống tiền đến trao đổi. 

Sau đó, không có sau đó nữa! Ngay tại khoảnh khắc tên quản lý nhận lấy đống tiền kia, cảnh sát từ phía sau nhà kho ngay lập tức ập tới, còng tay tên quản lý áp giải lên đồn. 

...

Mấu chốt của cuộc điều tra lần này rơi vào 4 điểm. 

Điểm thứ nhất, làm sao họ bọn biết được nơi giao dịch và làm sao biết được chuyện ông Jang cứ ba tháng là đổi người làm thêm một lần?

Về điểm này thì phải hỏi Kwon Soonyoung. 

Hắn vì bị bông gân ở tay nên được vinh hạnh ở nhà tính toán sổ sách với ông chủ Choi và Jihoon. Nhưng cái vinh hạnh này, còn lâu hắn mới cần! 

Cho nên hắn đã sớm mang theo cái tay bị thương của mình chạy ngang chạy dọc trong ấp, may mắn ghê, hắn gặp được Jin Minhwan.

Jin Minhwan trước đây từng làm nhân viên pha chế cùng với hắn trong quán cafe ở Seoul. Chỉ là Minhwan nghỉ việc trước hắn, cũng không nghĩ là Minhwan lại về Jeju lập gia đình rồi bắt đầu sinh sống ở đây. 

Mà trùng hợp hơn nữa, Minhwan từng được ông Jang thuê làm nhân viên. Soonyoung vừa nghe đến đây liền lân la hỏi chuyện, cũng biết được sự việc cứ cách 3 tháng là ông Jang lại đổi người làm thêm một lần.

Minhwan không chút phòng bị, hỏi hắn, "Cậu cũng được ông Jang thuê sao? Ủa không đúng, tôi nhớ hiện giờ anh Manseok đang làm mà?"

Soonyoung làm ra vẻ thản nhiên, "Manseok lười quá nên bị đuổi sớm rồi, có điều thời gian có chút gấp, hắn không nói gì với tôi hết. Nên giờ tôi mới hỏi cậu đây, ngày mai là đến lúc tôi đi lấy hàng rồi, cậu biết điểm giao dịch ở đâu không?"

Vậy đấy, Jin Minhwan nói hết cho Soonyoung. Còn hắn thì dù thi toán có 30/100 điểm, hiện tại chỉ đi nhong nhong chơi cũng thu được một mẻ cá lớn!

Điểm thứ hai, Lee Chan có bị thương thật không?

Đương nhiên là không rồi! 

Mấy vết thương rách rướm máu trên tay chân em đều do một tay Jeonghan với Jisoo vẽ ra. Nhìn giống thật phết chứ không đùa, họ Cho lúc đầu nhìn thấy còn hốt hoảng không hiểu vì sao mình đụng nhẹ như thế mà trầy được từng đấy chỗ!

Chiếc xe đạp sao? Là của anh Seungcheol mượn được từ chỗ trưởng ấp đấy! Chiếc xe cà tàng cũ kĩ lắm rồi, chỉ cần đụng nhẹ một chút là xúc xổ đổ tháo cực kì khó nhìn. 

Đương nhiên, vẫn là phải nhờ vào kĩ năng diễn xuất thượng thừa xứng danh diễn viên cấp S của Lee Chan. Em khóc như thể đây là lần cuối em được khóc, em ăn vạ như thể cả thế giới này đều có lỗi với em. 

Quả nhiên, con trai của Choi Seungcheol có khác!

Điểm thứ ba, vì sao chỉ là một vụ án làm giả màu và ăn hối lộ cũng có thể huy động được cảnh sát?

Từ trước khi quyết định về đây học việc, bố Lee đã nói với Jihoon về việc màu sơn của xưởng có vấn đề. Đến khi về rồi thì anh lại càng tin chắc mẻ màu này có gì đó không ổn, nhất là mùi. Dù cho chất màu có đẹp hơn nhưng mùi lại cực kì nồng, hít nhiều liền gây choáng váng cả đầu óc. 

Cho nên, vào một đêm Lee Chan ở lại xưởng màu tăng ca, Jihoon cũng lẻn đến xem. Cuối cùng phát hiện ra một căn phòng kính phía sau kho, toàn bộ bên trong đều trồng cây cần sa.

Đúng vậy, màu này được điều chế từ cần sa!

Dù cần sa không gây nghiện như ma tuý nhưng ở Hàn Quốc, đây vẫn là loại cây cấm trồng trọt và sử dụng. 

Jihoon chụp lại toàn bộ, ngay sáng hôm sau đem trình báo với công an, rồi bàn bạc kế hoạch chờ đến ngày giao dịch liền tóm gọn cả một mẻ.

Nhân viên của xưởng in hơn một năm nay đều phải hít thứ mùi nguy hiểm này, nên sức khoẻ cũng ảnh hưởng không ít. Sự việc của ông Jang nổ ra gây nên một trận náo loạn không nhỏ trong xưởng, Jihoon nhân lúc này cho đóng cửa xưởng 1 tuần, rồi dùng số tiền mà ông Jang đã nhận hối lộ hơn một năm qua để chi trả thiệt hại cho nhân viên, đồng thời cũng đích thân dắt mọi người đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, đương nhiên, viện phí đều là do anh trả.

Ông chủ Choi sau khi nghe tin tức này lại càng tin chắc một chuyện, mình phải đi xin voucher giảm giá của bệnh viện thôi!

Điểm cuối cùng, vì sao vụ án này thành công?

Lee Jihoon sau khi trải qua sự việc này và đến mãi về sau cũng có thể tự tin trả lời. 

Vì sao ư? Vì nhà đông con chứ còn sao nữa!







































Hê hê plot đến ngay trong đầu nên tui trốn sếp viết từ khi còn ở chỗ làm cho đến giờ mới xong đây. Dù sau này chưa biết thế nào nhưng tui muốn cho Lee Chan một couple, cũng có ý tưởng luôn rồi, hông cần phải viết thêm một nhân vật nào đó ở ngoài. Nói tóm lại, tui hông drop fic đâu nên hãy kiên nhẫn chờ tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro