2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan nhìn bản thân của mình ở trong gương, không ngừng cảm thán bộ đồng phục của trường mới thật là đẹp.

Jeonghan thích thú ngắm nghía một lát rồi xoay người tung tăng rời khỏi nhà.

Mình không thể đến trễ vào ngày đầu tiên được, sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt bạn bè và thầy cô cho xem.

Nghĩ rồi Jeonghan lại rảo bước nhanh hơn, khi đến trước trạm xe Jeonghan lại nhìn thấy một bà cụ với một đống đồ xếp dọc quanh chân bà.

"..."


Cuối cùng Jeonghan vẫn là đi học trễ vào ngày đầu tiên đến trường.

Lúc Jeonghan đang đứng cúi đầu nghe thầy giám thị răn dạy, một bóng dáng cao lớn chậm rãi xuất hiện bên cạnh Jeonghan.

Vừa nhìn thấy cậu Jeonghan đã kinh ngạc thốt lên:

"Wonwoo!".

Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt thanh lịch điển trai tràn ngập khí khái học sinh giỏi khiến Jeonghan có chút choáng ngợp.

Đẹp trai dữ thần.

Wonwoo đứng sóng vai bên cạnh Jeonghan, lễ phép nhìn về phía thầy giám thị.

"Xin lỗi thầy, bạn học sinh này mới chuyến đến nên đã lạc đường, bạn ấy có gọi cho em để xin sự giúp đỡ ạ".

"Ra là vậy".

"Vâng, hiện tại em đến để đưa bạn ấy đến phòng giáo vụ".

"Được rồi, tôi tha cho trò lần này đấy, nếu có lần sau tôi sẽ cho trò nhảy cóc mười vòng sân".

Thầy giám thị cầm cây gậy trút huơ huơ trước mặt Jeonghan, đe dọa một câu rồi ngoắc mông rời đi.

Jeonghan thoát được một kiếp thì thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang Wonwoo với một nụ cười thật xinh tươi, chẳng còn chút gì dáng vẻ lủi thủi khi bị thầy giám thị la mắng lúc nãy.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi~".

"Ừm, lại gặp nhau rồi".

"Lần này là cậu giúp tôi đó, cảm ơn nhé".

Nói rồi lại theo thói quen vỗ hai cái vào cánh tay đối phương.

Wonwoo khẽ liếc mắt một cái rồi lập tức thu hồi ánh nhìn, khóe môi vẫn treo một nụ cười thân thiện.

"Theo tôi, dẫn anh đến phòng giáo vụ nhận bảng tên".

"Eung~. Cám ơn nha".

Jeonghan vui tươi hớn hở theo sau Wonwoo.

Jeonghan vốn dĩ phải học năm ba cấp ba, nhưng bởi vì một số lý do mà anh phải bỏ học một năm, hiện tại chỉ học năm hai thôi, cùng lớp với Wonwoo.

Khi Jeonghan biết được bản thân được xếp vào lớp của Wonwoo thì vui lắm, anh phấn khích túm lấy nhúm áo trên cánh tay người nọ, đôi mắt trong suốt mang theo sự mừng rỡ.

"May quá, tôi còn tưởng sẽ không quen ai ở ngôi trường này nữa cơ".

"Ừm, rồi anh sẽ sớm quen thôi".

Wonwoo không mặn không nhạt đáp. Cậu ta dẫn Jeonghan quay trở về lớp học của bọn họ. Dọc đường đi Jeonghan liên thuyên liên tục hỏi chuyện thì biết được, Wonwoo hóa ra là một học sinh giỏi năm tốt cực kì ưu tú.

Nghĩ tới bản thân lớn hơn cậu một tuổi mà học lại chẳng giỏi bằng, còn lưu ban mất một năm, Jeonghan thoáng tự ti mà lén giữ khoảng cách với đối phương một chút.

"!?".

Cánh tay của anh bất chợt bị túm lại, Jeonghan ngơ ngác khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng trai.

"Sao thế?".

Wonwoo không đáp mà chỉ thản nhiên thả tay Jeonghan ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Jeonghan ngây ngốc đi theo sau Wonwoo bước vào trong lớp.


 .

.



.

.



Mới chớp mắt đó mà Jeonghan đã đến học ở trường mới được gần một tuần rồi.

Lạ là với tính cách vui tươi hoạt bác của Jeonghan, thế nhưng lại không có bất kì người bạn nào chủ động lại bắt chuyện với anh cả.

Jeonghan buồn nhưng lại không nói ra, suốt buổi học chỉ lủi thủi có một mình, thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện với Wonwoo coi như cũng đỡ chút tủi phận.

Cũng giống như lúc này, không ai muốn bắt cặp với Jeonghan trong tiết thể dục cả, đến thầy giáo cũng quên không chú ý tới chuyện này, lúc sau còn bảo Jeonghan cùng bạn cặp đi lấy dụng cụ thể dục mang tới sân tập, Jeonghan chưa kịp trả lời thì ông ta đã đi mất rồi, dáng vẻ cao ngạo thô kệch không chịu nổi.

"Haiz..."

Jeonghan bất lực thở dài, sau đó vẫn ngoan ngoãn lầm lủi đi về phía phòng dụng cụ.

"Ô~"

Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra có người đi theo phía sau lưng mình, xoay người không ngờ lại nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh điển trai của Wonwoo.

"Sao cậu lại đi theo tôi?".

"Giúp anh lấy dụng cụ thể dục".

Wonwoo bình đạm nói, giọng của cậu trầm mà ấm như một ly sữa vừa mới được hâm nóng, Jeonghan bất giác đưa tay sờ sờ cổ họng mình.

"Giọng cậu nghe thích thật đó".

"Vậy sao?".

Wonwoo thản nhiên nói, một tay nhét vào trong túi quần thun của mình, chậm rãi bước. 

Dù rằng đang mặc trên người bộ quần áo thể dục rất kén dáng và quê mùa, tuy vậy trông khí chất người nọ vẫn rất phi phạm, xán lán rạng ngời hệt như một siêu mẫu vậy.

Hai người bước vào trong phòng chứa rộng bằng cả cái lớp học. Jeonghan đi sâu vào bến trong để tìm khung lưới, Wonwoo thì ở ngoài lục lấy túi bóng.

Chợt hai người bất ngờ nghe thấy một âm thanh lạch cạch vô cùng rõ ràng. Jeonghan hốt hoảng chạy ra bên ngoài xem xét thì phát hiện cửa phòng chứa không biết từ lúc nào đã bị đóng lại rồi.

Jeonghan thử đưa tay vặn tay nắm cửa, chẳng hiểu sao nó lại bị khóa không có cách nào mở được.

"Làm sao đây, chúng ta bị nhốt rồi".

Jeonghan có hơi hoảng hốt, liên tục vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị kẹt cứng không hề di chuyển.

Wonwoo ngược lại vẫn bình tĩnh không hề tỏ vẻ sợ hãi, cậu ta chậm rãi bước đến gần Jeonghan, cùng anh nhìn cánh cửa đang bị khóa chặt.

"Chắc là gió thổi khiến nó đóng lại, bởi vì đóng mạnh quá nên đã làm chốt khóa tự động bật ra".

"Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phải nghĩ cách ra khỏi đây thôi".

Jeonghan cắn nhẹ khóe môi mình. Sau vài giây hoảng loạn thì cũng không tỏ ra bối rối nữa, thái độ bình tĩnh rất nhanh chấp nhận với hoàng cảnh khiến Wonwoo hơi nhướng mày một cái.

"Chúng ta mau tìm kiếm xem trong này có chìa khóa để mở cửa không. Tôi tìm bên trong cậu tìm bên ngoài này nha".

Jeonghan nói, sau đó xoay người chạy trở vào sâu bên trong phòng chứa, nơi đó có vài chiếc tủ sắt màu xám nhạt.

 Jeonghan cố gắng lục tung mọi thứ lên, nhưng toàn bộ chỉ là mấy dụng cụ thể dục từ nhỏ cho tới lớn, chẳng thấy bóng dáng cái chìa khóa ở đâu cả.

"Wonwoo, cậu có tìm thấy gì ngoài đó không?".

Jeonghan vừa tìm kiếm vừa gọi với ra bên ngoài. Người thanh niên đang nhàn nhả đứng nhìn đồng hồ, nghe thấy Jeonghan hỏi thì cũng hơi quay đầu, lại nhìn thấy có một vật phát ra ánh sáng nhợt nhạt đằng sau một chiếc thùng giấy dựa bên góc tường. 

Wonwoo đưa ngón tay kéo nhẹ chiếc thùng giấy ra, bên dưới là một chiếc chìa khóa màu bạc đang nằm chỏng chơ ở đó.

Wonwoo thả chiếc thùng về chỗ cũ, xoa nhẹ chút bụi trên ngón tay mình, thản nhiên đáp:

"Không nhìn thấy".

"Haa!..."

Jeonghan thở dài một hơi, anh lửng thửng từ ở sâu trong phòng bước ra đi về phía Wonwoo, dáng vẻ thất vọng, ủ rũ.

"Vậy là tụi mình phải bị nhốt ở trong này rồi".

Nói xong thì buồn rầu ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào đống thùng giấy đựng bóng bàn và bóng tennis.

"Cậu nghĩ tới khi nào họ mới đến cứu chúng ta vậy?".

Jeonghan co hai chân lại, nghiêng đầu tựa trên hai đầu gối, đôi mắt trong suốt to tròn nhìn về phía người thiếu niên đứng bên cạnh cánh cửa ra vào đang đóng chặt.

Wonwoo cảm giác có gì đó không đúng ở Jeonghan nhưng lại không rõ đó là gì. Cậu ta chậm rãi bước tới gần, nghĩ một lúc mới thong thả ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, làm giống như cậu tựa lưng vào thùng giấy.

"Anh sợ à?".

"Không có..."

Giọng nói của Jeonghan rất yếu ớt, như đang cố kiềm nén thứ gì đó.

Wonwoo bất chợt cảm giác cánh tay bên phải của mình nặng trĩu, nhìn lại mới thấy hóa ra là Jeonghan, hai bàn tay bé xíu trắng nõn của người nọ đan lại, vòng chặt lấy cánh tay cậu ta, trán cũng uất ức vùi vào vai áo đồng phục thể dục của cậu.

Trông dáng vẻ của Jeonghan như thể đang khống chế nỗi sợ hãi bất an nào đó, nhiệt độ trên cơ thể của anh lại dần hạ thấp xuống theo sự nóng lên của bầu không khí kín gió bên trong phòng chứa.

"Jeonghan?".


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro