15. Tình cờ gặp lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay chị hẹn em ra đây là muốn nhờ em một việc".

"Vâng chị cứ nói đi ạ".

Jihoon bị tiếng gọi của cô gái làm cho giật mình hồi tỉnh lại từ trong kí ức, cậu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không rõ đàn chị muốn mình giúp chuyện gì.

Cô gái ngồi trong quán cà phê đối diện với Jihoon cũng chính là chị gái của trùm trường trung học Henggara, Kwon Soonyoung.

Jihoon hoàn toàn không biết điều này. Hôm nay cậu tới là vì muốn đền đáp ân tình của cô, vì cô chính là người dẫn dắt của cậu vào năm cậu học lớp chín. Đây cũng là lần đầu tiên đàn chị nhờ giúp đỡ, Jihoon sẽ không từ chối yêu cầu của cô.

"Chị muốn nhờ em dạy kèm cho em trai của chị".

"Em trai sao?"

"Phải, nó hiện tại cũng đang học lớp 11, cùng trường với em đó".

"Như vậy có sao không ạ... Em, em chỉ là học sinh cùng khối với cậu ấy thôi..."

"Không sao đâu. Người chị quen không ai học giỏi như em cả".

Jihoon nghe câu nói này lại lập tức nghĩ ngay đến cậu bạn thân mọt sách Jeon Wonwoo. Nói đến xuất sắc phải nhắc đến chàng trai đó, cậu ấy thích hợp làm gia sư hơn mình.

Nhưng mà Wonwoo rất hạn chế thân thiết với người khác, tâm sự nói chuyện còn khó chứ huống chi là dạy kèm cho ai, chuyện đó là không thể nào. Jihoon nghĩ như vậy nên cuối cùng cũng không có ý đề cập đến Wonwoo với đàn chị nữa.

"Vâng...vậy em chỉ có thể cố hết sức thôi ạ".

Cô gái nghe thấy Jihoon đồng ý thì mỉm cười rất vui vẻ, cô phẩy tay, khảng khái nói:

"Em cứ dạy dỗ nó nhiệt tình vào, nếu nó không nghe lời thì cứ đấm thẳng vào mặt, không sao cả. Nếu nó dám chống trả thì cứ nói với chị, chị sẽ túm cổ nó lại cho em".

Jihoon trợn tròn mắt, khẽ chớp một cái.

Đàn chị ơi, chị cũng... hung dữ quá rồi đó.

Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện tâm sự mất một lúc, Kwon Soonyoung từ đầu tới cuối cũng không có xuất hiện, hai người không đợi thêm nữa, Jihoon nói cậu còn phải học bài nên hai người liền chia tay nhau ra về.


.

.



.

.



Jihoon chầm chậm đi trên đường. Vừa rồi đã đồng ý quá nhanh với đàn chị, bây giờ cậu mới cảm thấy hối hận.

Cậu đâu có đủ kiên nhẫn để dạy người khác chứ, lại còn là bạn học bằng tuổi, nói sao cũng thấy gượng gạo vô cùng, không biết có ra nghề ra ngỗng gì không đây nữa.

"Lần này thì tiêu rồi. Dạy không được sẽ có lỗi với đàn chị cho xem".

Jihoon nhỏ giọng nói thầm với chính mình, cậu đi vào một con đường nhỏ để đến máy bán hàng tự động, dự định mua một ít vận dụng. 

Trời lúc này đã dần tối, ánh nắng cuối ngày vàng ươm gắng gượng chiếu những tia sáng cuối cùng lên trên mặt đất. Đèn đường vẫn chưa được bật lên, khung cảnh hoàng hôn có chút man mác nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Khi Jihoon đi đến gần máy bán hàng tự động, cậu bất chợt nhìn thấy chàng trai đã đụng trúng mình ở quán cà phê, cậu ta đang nói gì đó với ba người thanh niên khác, ba người họ gật đầu nhìn nhau một cái rồi đồng loạt tản đi, chỉ còn một mình người thiếu niên đó ở lại.

Jihoon thấy không có gì nguy hiểm nên vẫn tiếp tục bước về phía trước, khi lướt ngang qua cậu thiếu niên kia thì lại nghe thấy tiếng gọi:

"Này nhóc".

"??"

Jihoon tưởng cậu ta đang nói chuyện điện thoại nên nhấc chân tiếp tục bước đi, bất chợt vai lại bị người ta nắm lấy, một lực mạnh kéo cậu ngược trở về.

"Thằng nhóc này, gọi em mà em không nghe hả, gan nhỉ?"

"Cậu gọi tôi sao?"

Jihoon ngơ ngác chỉ vào mình, ánh mắt hoang mang như hai viên ngọc nhẹ lung lay.

Kwon Soonyoung khẽ nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ mơ màng của cậu ta giống hệt như chú mèo nhỏ bất ngờ bị người ta túm gáy nhất lên, nhìn vào cũng thấy có hơi chút... dễ thương.

"Nhóc học lớp mấy?. Giờ này còn đi đường nhỏ có biết là nguy hiểm lắm không?"

Kwon Soonyoung nói, tự cho là giọng điệu của mình rất nhẹ nhàng rồi, nghĩ rằng cậu bé trước mặt sẽ nói cảm ơn và chạy đi, nào ngờ vẻ mặt của đối phương lại có chút giống như là...

Tức giận.

Phải, Jihoon tức giận rồi.

"Cậu bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi mau!!"

Ai chà, hung dữ ghê chưa.

Kwon Soonyoung giống như bị con mèo nhỏ cào trúng tay một cái, giật mình vội thả người ra.

Jihoon loay hoay chỉnh lại quần áo của mình, ánh mắt liếc về phía người đối diện như muốn phóng ra tia lửa.

Kwon Soonyoung vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào, hắn thản nhiên nhét tay vào túi sau đó lấy ra một tờ tiền rồi đưa cho Jihoon.

"Lại kia mua cho anh một gói kẹo cao su đi. Anh đang rảnh nên sẽ đưa nhóc về nhà".

"Không thích, cậu tự đi mà mua".

"Này nhóc. Ai chọc gì em mà nói chuyện câu nào cũng như vỏ sầu riêng thế hả? Phung phí cái gương mặt đáng yêu đó quá chừng".

Jihoon tức tới mức bật cười, cậu hít vào thở ra vài hơi để cho bản thân bình tĩnh lại. Jihoon đưa ngón tay chỉ về phía chiếc cà vạt được nhét sơ sài trong túi quần của Kwon Soonyoung, nói:

"Tôi học cùng khối với cậu".

Ở Henggarae, học sinh mỗi khối lớp sẽ có màu cà vạt riêng biệt, chi tiết này để học sinh nhận biết lẫn nhau, hạn chế sự nhẫm lẫn giữa tiền bối và hậu bối ở trong trường.

Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn chiếc cà vạt ở trong của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt đang có dấu hiệu chuyển sang màu tím đen của Lee Jihoon, lượng máu lên não bỗng chốc nhiều hơn mức bình thường khiến hắn nhận ra rằng, mình đã nhầm Jihoon thành em bé học sinh trung học cơ sở rồi.

Kwon Soonyoung lần đầu tiên có hơi xấu hổ không biết vì lý do gì. Da mặt hắn xưa nay vốn rất dày kia mà, nay sao lại vậy nhỉ?!...

"Xin lỗi nhé. Bởi vì chiều cao của cậu... khiến tôi nhận nhầm".

Jihoon: =.="

Mợ...Thà là đừng giải thích còn hơn, càng nói càng muốn tát cho phát.

Kwon Soonyoung bây giờ mới phát hiện trên tay mình còn đang cầm nguyên tờ tiền mà hắn dự tính sai bảo "nhóc học sinh" kia đi mua kẹo cho mình, hắn xấu hổ thu về nhét vào trong túi quần.

"Có cần tôi đưa cậu về nhà không. Dù không phải học sinh cấp hai nhưng giờ này đi một mình cũng rất nguy hiểm".

Công việc kiếm ra tiền càng ngày càng ít, nhiều người túng quá sẽ làm liều, không ai đảm bảo được với thân hình nhỏ nhắn này của đối phương có thể chống lại kẻ côn đồ bắt nạt.

Kwon Soonyoung rất thật lòng có ý tốt nhưng lại nhận về lời từ chối.

"Không cần, có người đến đón tôi rồi".

Jihoon ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về người thiếu niên trước mặt này. Sau đôi ba sự cố hiểu lầm vừa rồi thì hình tượng lại càng tan nát thảm hại hơn nữa, bây giờ nhìn cũng cảm thấy chướng mắt đây này.

Jihoon không nói chuyện với Kwon Soonyoung nữa mà quay lưng bỏ đi. Dáng vẻ và biểu cảm thể hiện trên cái gương mặt trắng tươi như sữa đó thật sự vô cùng là đáng yêu.

Kwon Soonyoung nhìn theo cậu mãi, không biết bản thân bị làm sao nữa.


Jihoon nói dối là có người đến đón mình nhưng thật ra em trai của cậu, Lee Chan vừa rồi gọi tới nói đang bận học thêm, cậu không thể đi cùng Jihoon được.

Jihoon cũng có chút lo lắng nhưng con đường trở về nhà của cậu lại cực kì thuận lợi, suôn sẻ đến bất ngờ. Mọi chướng ngại mà Jihoon nghĩ sẽ phát sinh lại hoàn toàn không xảy ra, cứ như là có một thần thú hộ mệnh nào đó đi theo sau lưng bảo vệ cậu, đánh đuổi hết khỏi mọi kẻ xấu xa và nguy hiểm muốn lao vào người cậu vậy.

Jihoon vui vẻ ôm cặp sách đi vào trong nhà, dự định sẽ kể chuyện hôm nay mình gặp phải cho em trai của mình, chứng minh cho cậu thấy anh của cậu không phải không dám đi một mình trong đêm tối~


Kwon Soonyoung lặng lẽ đứng bên dưới tán cây, đợi cho tới khi người con trai đi vào trong nhà và đóng cửa lại thì mới xoay người rời đi.

Hắn nhét hai tay vào trong túi quần, nhàn nhả đi trên con đường leo lắc ánh đèn vàng nhạt, điệu bộ ung dung thoải mái tận hưởng cơn gió cuối mùa se lạnh thổi vào trong khoang mũi.



.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro