14. Trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chàng thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt ước chừng chỉ trạc tuổi Jeonghan thôi. Nhưng dáng vẻ của cậu ta có hơi láu cá một chút, mắt một mí hẹp dài không những không làm cho khuôn mặt của cậu ta xấu đi, ngược lại khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác ung dung bất cần, vô cùng phóng khoáng, tự do.

Là cậu trai trẻ không bị trói buộc bởi bất kì quy tắc và ràng buộc nào.

Trên má trái của chàng trai trẻ đang dán một miếng băng gạc nhỏ, dường như cậu ta mới đi đánh nhau ở đâu đó về nên mới bị thương. Trên chân mày trái của cậu ta cắt tỉa một đường trông rất ngạo nghễ và phá cách, tổng thể nhìn cậu ta rất ngầu lòi nếu không nói đến họa tiết trên miếng băng gạc dán trên mặt kia - một đám gà con vàng ươm đang chim chíp chui ra khỏi vỏ.

Người nọ có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeonghan ở quán cà phê này, cậu ta nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhìn Jeonghan:

"Uây Yoon Jeonghan. Nay còn kéo đến quán cà phê cổ điển để đánh nhau à. Là muốn thử đổi hương vị một bữa hay sao?"

"Không có, tôi đi giúp chị dâu đánh chó thôi. Cảm ơn nhiều nhé".

Jeonghan trả lời rất thản nhiên, có thể nghe ra được sự thân thiết giữa hai người.

Quan hệ giữa Jeonghan với Kwon Soonyoung phải nói là không đánh không quen biết. Jeonghan chỉ là một nam sinh có cá tính mạnh mẽ, tính tình nóng nảy hay đụng tới nắm đấm nhưng thật ra cậu không phải là kẻ lông bông thích tụ tập bè phái, băng đảng để đi gây rối.

Kwon Soonyoung thì khác. Cậu ta hoàn toàn là một học sinh cá biệt không ai dạy dỗ được, thích làm theo ý mình, muốn học thì học, không học thì ngang nhiên xách áo đi ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng và bất lực của giáo viên.

Kwon Soonyoung được xưng làm đại ca ở trường trung học Henggarae cũng không một ai dám có ý kiến, bởi vì ba của cậu ta là một lão đại giang hồ thứ thiệt, rất có máu mặt ở quận Gyeongsangbuk, băng nhóm của ông ít nhất phải có đến mấy trăm người.

"Giang sơn" nhỏ của Kwon Soonyoung ở trong trường khiến cho mọi người vừa hâm mộ vừa sợ hãi tránh xa, một đám thiếu niên bất cần chán học.

Bọn họ hay tụ tập đánh nhau nhưng không giống như đám du côn chỉ làm toàn chuyện xấu và thích bắt nạt người khác, Kwon Soonyoung cũng như Jeonghan, chỉ thường nhúng tay vào những chuyện khiến mình chướng mắt, đánh những kẻ cặn bã buồn nôn mà thôi.

Lần đó Jeonghan vì bảo vệ một cặp bà cháu bán hàng rong mà bị đám bảo kê say rượu hèn hạ gọi người đến đánh hội đồng, chuyện đó tình cờ lại diễn ra ngay dưới mí mắt của Kwon Soonyoung, chàng trai trẻ ngạo nghễ căm ghét nhất là loại hành vi đê tiện này, lại càng coi trọng cốt khí của Jeonghan, không nói hai lời liền gọi đàn em của mình đến, cùng nhau tẩn cho bọn đê tiện định đánh hội đồng kia một trận khóc muốn tuột quần.

Từ đó về sau ngoài cái tên Kwon Soonyoung, đại ca học đường không ai dám chọc ra thì bọn du côn chuột nhắt quanh thành phố Seoul còn phải kiên dè cả Yoon Jeonghan, người được Kwon Soonyoung chính thức lên tiếng bảo vệ.

Jeonghan vì vậy nên mới không sợ đám côn đồ bắt nạt học sinh trường của cậu, gặp mặt là tẩn bọn chúng không ngơi tay, đám nhãi đó bị đánh nhưng cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong bụng, cũng chẳng dám trả thù cậu, chỉ có thể coi như mình xui xẻo bị cậu bắt gặp trong lúc đang làm chuyện xấu.

Hai người hôm nay tình cờ lại gặp nhau ở trước cửa quán cà phê, nói thật, khí chất và dáng vẻ của cả hai hoàn toàn không phù hợp với một nơi trang nhã và thanh tĩnh như thế này chút nào. Trông có hơi buồn cười.

Kwon Soonyoung nhét hai tay vào trong túi, khẽ nhún vai:

"Không có gì. Giờ về à?"

"Ừ, cậu...đến đây uống cà phê hả?"

Kwon Soonyoung nghe xong thì khóe miệng hơi giật giật hai cái, giọng nói xen lẫn chút chán nản và bất lực:

"Chị gái bảo tới. Thôi tôi đi vào trong đây, nếu không bả sẽ nhai đầu tôi, bey~".

"Ừm, bye~"

Jeonghan lúc này mới để ý thấy bọn họ đang đứng chắc hết lối ra vào của cửa quán rồi, nói thêm mấy câu nữa lại bất lịch sự, cuối cùng liền nhanh chóng chào hỏi rồi bước đi, Dokyeom và chị gái cậu ta vẫn còn đang đợi Jeonghan ở phía trước.

Hai bên chia nhau đi theo hai hướng, người trong quán chờ xe cứu thương đến thì chỉ nhân viên chỗ gã đàn ông cặn bã đang nằm la hét ăn vạ, cậu tình nhân trẻ của gã ta khi gã bắt đầu làm loạn thì đã lẩn mất, từ sớm không còn tăm tích nữa rồi, chỉ sót lại một mình gã đàn ông bị người ta khiêng lên cáng, lẽ loi trơ trọi đến đáng thương.

Kwon Soonyoung tạm biệt Jeonghan rồi thong dong bước vào cửa quán cà phê, mới đi được mấy bước thì điện thoại ở trong túi lại reo lên.

Cậu ta khó chịu tính chửi thề rồi, nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng đang dùng ánh mắt dò xét để nhìn mình, cùng với bầu không khí vô cùng quý xì tộc ở trong quán, Kwon Soonyoung đành nuốt xuống tiếng chửi vào trong miệng, tức giận nghe điện thoại.

"Sủa đi"

Không biết bên kia nói cái gì mà chân mày của chàng trai trẻ bất giác nhăn lại, khóe môi mang theo sự tức giận như không thể kiềm nén. Sau ba giây Kwon Soonyoung liền tắt điện thoại, nói với hai cậu trai từ nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh mình.

"Bọn nhóc bị người của người bên cạnh chặn đánh rồi, phải đi cứu tụi nó".

Kwon Soonyoung nói, người bên cạnh lại có hơi lo lắng hỏi nhỏ:

"Nhưng anh à, còn đàn chị..."

"Đợi lát nữa quỳ xuống cho bả chém sau vậy, đi thôi"

Nói xong ba người lại một lần nữa chen ra khỏi cửa quán, hùng hổ lao đi.


.

.





.

.





Một cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ cách xa cửa chính, trên tay cô cầm một cuốn sách nghiên cứu dành cho sinh viên năm cuối trường đại học, có vẻ như cô đang đợi ai đó.

Không lâu sau có một cậu trai trẻ bước tới, cậu hơi cúi người mỉm cười với cô.

"Đàn chị, xin lỗi vì đã đến muộn".

"Aa không sao, em ngồi đi".

Chàng trai trẻ tháo cặp sách đeo trên vai ra rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô gái, nước da của cậu trắng tươi cứ như là chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy, cô gái hỏi cậu muốn uống gì sau đó ấn phím điều khiển để gọi robot phục vụ mang nước tới cho cậu.

"Jihoon à, gọi em đến tận đây thật là ngại quá..."

"Không có gì đâu chị. Trước dây đàn chị đã giúp em rất nhiều mà, em cũng chưa cảm ơn được hết, lần này nghe thấy chị có chuyện nhờ, thấy nhẹ nhõm lắm".

Chàng trai trẻ ấy hóa ra lại là Lee Jihoon, á khoa khối 11 của trường trung học Henggarae, bạn thân của Jeon Wonwoo.

Cách ứng xử và câu trả lời nhẹ nhàng nhưng không kém phần trân trọng và lịch thiệp của Jihoon khiến cô gái rất vui vẻ, âm thầm cho cậu thêm một điểm cộng.

Một thiếu niên hoàn hảo ahaha~

Jihoon nhấp nhẹ một ngụm cà phê ở trong tách, hai người im lặng một lúc, cô gái có vẻ mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, biểu cảm dường như sắp sửa phun trào ra nham thạch nóng trên một ngàn độ C rồi.

Cô áy náy nói với người thiếu niên ở đối diện:

"Xin lỗi em nhé Jihoon. Đáng lẽ ra hôm nay chị hẹn em đến đây là để giới thiệu em với thằng em trai trời đánh của chị, nhưng mà nó..."

Hai người ngồi cũng gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy cái mặt mo của tên em trai đâu, cô gái nghĩ thầm lúc nó tới cô nhất định sẽ bức rụng một cái lỗ tai của nó, đúng là chết tiệt thật.

"Không sao đâu chị, em cũng không có việc gì gấp cả".

Jihoon rất lễ phép mỉm cười, cậu cũng có hơi vội nhưng mà nếu đã nhận lời nhờ vả của người ta thì không thể nuốt lời được, đành chờ thêm ít lâu vậy.

Vừa rồi trước khi đến trường Jihoon bị Choi Seungcheol gọi điện càm ràm về chuyện của cậu em trai anh ta, Jihoon kiên nhẫn nghe hết một đoạn từ trường cho đến trước cửa quán cà phê.

Ở trước cửa quán cậu lại bắt gặp cảnh người ta đang đánh nhau, một đám người đứng chắn hết lối vào khiến cậu cũng bị kẹt ở bên ngoài không vô được.

Jihoon không nhìn rõ tình hình phía trước đang như thế nào bởi vì..à ừm..vì chiều cao của cậu có giới hạn, nhưng cậu thoáng nghe được đoạn đối thoại "chị dâu" và "chó" liền có thể đoán sơ được là đang xảy ra chuyện gì.

Loại cặn bã ngoại tình trơ trẽn, đánh là đúng.

Vì thế Jihoon cũng không lên tiếng nữa mà kiên nhẫn đứng chờ, một lát sau dường như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi hay sao đó, nhóm người chặn ở cửa cũng dần dần tản ra, Jihoon đi theo sau lưng người thanh niên mang mùi hương của chanh, nhưng chưa được mấy bước cậu ta lại đột nhiên dừng lại, sau đó lấy điện thoại ra nghe.

Mịa nó!...

Đỉnh đầu Jihoon lúc này đã mơ hồ bốc lên một làng khói rồi, cậu siết chặt nắm tay lại, tự nhủ bản thân không được kích động.

Kích động là ma quỷ, đấm người thì đau tay. Bình tĩnh, bình tĩnh...

Người thiếu niên phía trước nghe xong cuộc điện thoại thì nghiên đầu nói gì đó với hai người đi bên cạnh, lúc Jihoon tưởng ba người sẽ tiếp tục tiến vào bên trong thì người thiếu niên kia lại bất chợt xoay người lại, cả hai tình cờ va vào nhau.

Người thiếu niên kia nhìn sơ là biết không lớn tuổi hơn Jihoon là bao rồi, nhưng cậu ta lại cao hơn Jihoon gần nửa cái đầu, Jihoon bắt buộc phải hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.

Người thiếu niên dường như đang rất vội, cậu ta túm lấy hai cánh tay được bọc trong áo len mỏng mềm mềm của Jihoon, nhẹ nhàng nhấc cậu sang một bên sau đó lao ra khỏi cửa quán cà phê.

Jihoon đứng đó ngơ ngác mất một lúc, trên cánh tay áo của cậu, hương chanh vẫn còn thoang thoảng theo gió bay vào trong cánh mũi.





.

.








.

.





---


Nhanh chóng viết hết ra, trước khi chứng rối loạn của mình lại tái phát...huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro