13. Hôn nhân, lòng chung thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Quán cà phê mang phong cách cổ điển với những vật dụng và nội thất thiên về màu nâu trầm và trắng ngà vô cùng trang nhã.

Bên trong quán lúc này cũng không có quá nhiều khách, hai robot phục vụ chậm rãi đi lại châm trà cho từng bàn.

Jeonghan vừa tới đã nhìn thấy Dokyeom và chị gái của cậu đứng đợi bên cạnh cửa hông của quán, ba người gặp nhau, Dokyeom lập tức kể rõ tình hình cho Jeonghan nghe.

"Đi, vào trong bắt tại trận nào".

Jeonghan nói, sau đó dẫn đầu bước vào trong quán.

Bên chiếc bàn nằm ở góc phía trong cùng cạnh mấy chậu cây lớn, một người đàn ông tuổi chừng hơn hai mươi sáu đang vô cùng vui vẻ nói cười với người ở đối. Mà đối diện đó là một chàng trai trẻ trông hết sức mảnh mai, môi hồng nhạt cùng đôi mắt to tròn, khí chất mềm mại có thể dễ dàng làm mềm lòng cả đàn ông lẫn phái nữ.

Tên đàn ông xắn một ít bánh ngọt ở trên đĩa, dáng điệu yêu chiều buồn nôn đút cho chàng trai trẻ ngồi đối diện ăn. Chàng trai kia cũng cực kì ngoan ngoãn, vừa há miệng ngậm lấy miếng bánh vừa dùng đôi mắt ướt át nhìn về phía người đàn ông, xung quanh hai người dường như có những luồng điện liên tục phóng vụt qua, trông mà nổi cả da gà da vịt.

"Thật là kinh tởm".

Dokyeom nói. Cậu tức giận tới mức muốn lao ngay vào đấm cho tên đàn ông khốn kia một đấm. Thân là người đã có vợ mà lại ra ngoài giở trò tình tứ với một cậu trai trẻ tuổi như học sinh trung học, thật là buồn nôn.

Jeonghan vuốt nhẹ cánh tay Dokyeom ý bảo cậu cứ bình tĩnh, sau đó anh tự mình đi đến gần chiếc bàn ở trong góc khuất kia, thẳng tay cầm tách trà đã nguội đổ ập lên đầu hai kẻ khốn nạn.

"Áaaa!! Cậu làm cái gì vậy hả?!!!"

Hai người bất ngờ bị hất nước ướt nhẹp liền đứng bật dậy, vừa khó tin vừa bực tức, lại còn xấu hổ với mọi người xung quanh nữa.

Jeonghan bình thản đặt tách trà xuống, khinh khỉnh nói:

"Giúp hai người dập tắt lửa nóng tình yêu đó, sao hả, đã tỉnh táo lại chưa?"

Gã đàn ông bị mất mặt trước bao nhiêu người thì vô cùng điên tiết, gã trừng mắt ngẩng đầu nhìn Jeonghan.

"Thằng điên này mày muốn chết à!!? Ash, ướt hết cả người rồi!!"

"Anh nên thấy may vì trà không nóng đi".

"Mày là thằng nào hả, chán sống rồi phải không thằng nhóc láo toét này!".

Gã đàn ông giơ tay lên như muốn tát Jeonghan một cái. Jeonghan chẳng thèm để sự tức giận của gả ở trong mắt mà thong thả giơ chân lên, đạp vào bắp đùi gã ta một cú đau điếng khiến gã phải ngồi thụp xuống sàn nhà.

"Áa...!"

"Năm ngoái tôi đã nhặt được hoa cưới của anh và vợ đó, mới không bao lâu đã quên rồi à?"

Gã đàn ông nghe Jeonghan nói lúc này mới bất chợt lạnh hết cả người, tiếng gào thét tức giận cũng bất chợt tắt ngóm.

Tên thanh niên kia lúc này mới hoàn hồn, vội hốt hoảng chạy đến đỡ gã đàn ông đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt tái xanh như bị bắt quả tang của gã thì cậu ta cũng đoán được chuyện của hai người bọn họ bị người quen của vợ gã ta bắt được rồi.

"Thằng oắt con, mày..."

Gã đàn ông còn tính mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi liếc về phía sau lưng Jeonghan thì lập tức im bặt. Sắc mặt trở nên kinh ngạc dữ dội.

"V..Vợ...sao.. sao em lại đến đây..."

"Tới để nhìn thấy trò hề ghê tởm của anh đó".

Người phụ nữ chỉ vừa mới lấy chồng được hơn một năm đã gặp phải đã kích nặng nề như vậy, vừa rồi nếu không có em trai dìu đỡ, có lẽ cô đã ngã ngồi trên đất từ lâu vì không thể chịu đựng nổi cú sốc.

Người phụ nữ nhìn sâu vào gương mặt sợ hãi đến tái nhợt của người đàn ông, cố gắng để cho bản thân mình mạnh mẽ, từng bước đi đến trước mặt gã ta.

"Hành động của anh bây giờ khiến tôi nhớ đến lời hứa mà anh đã nói với bố mẹ tôi lúc chúng ta kết hôn... Thật sự trơ trẽn đến đáng sợ. Tên khốn".

Người xung quanh ngay khi cô gái vừa bước tới đã lập tức sáng tỏ mọi chuyện, không có ai còn muốn báo cảnh sát nữa, tất cả im lặng đứng một bên quan sát tình hình.

Chuyện ngoại tình ghê tởm đáng ghét này không có bất kì ai ở đây ủng hộ cả, họ chỉ muốn cô gái kia xé nát mặt cặp đôi khốn nạn đó xuống thôi. Quán cà phê thư giản trong phút chốc biến thành rạp chiếu bóng.

Gã đàn ông nhìn thấy vợ mình tới thì vừa sợ vừa tức giận, gã muốn nhào lên túm lấy cô nhưng lại bị Jeonghan giơ nắm tay lên chặn lại. Từng một lần trải nghiệm sức mạnh của Jeonghan khiến gã đàn ông sợ hãi vô cùng, cũng không còn dám tự tiện xông lên nữa.

"Em nghe anh giải thích đi. Anh và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp cùng công ty..."

"Anh im đi. Ở nhà thì anh chê bai trách móc tôi đủ điều, so sánh tôi với "vợ người ta". Ra ngoài ân ái với người khác thì dịu dàng chu đáo quá nhỉ? Đúng là cặn bả".

Người phụ nữ quay sang nói với em trai mình:

"Dokyeom, lấy cái đó cho gã ta".

"Da chị".

Dokyeom đem một sấp hồ sơ từ trong túi ra, ném thẳng vào người hai tên khốn trước mặt. Giấy trắng từng tờ bay tán loạn, kèm theo đó là hàng tá bức ảnh chụp cảnh ân ái tình tứ lộ liễu của cặp đôi ngoại tình.

Mấy vị khách đang đứng hóng chuyện xung quanh, chỉ cần liếc sơ một tấm ảnh chụp rơi trên đất là hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn ngay. Chứng cứ ngoại tình trắng trợn như vậy, lần này hết chối rồi.

Gã đàn ông đến nước này còn muốn bao biện. Chị của Dokyeom không muốn nói nhiều lời với gã ta, trong sấp giấy màu trắng có cả đơn ly hôn đã có chữ kí của cô, hai người đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

Cô chỉ thẳng vào mặt gã chồng khốn nạn, nói vô cùng rõ ràng:

"Tôi nói cho anh biết. Chứng cứ anh ngoại tình của anh, tôi đã trình lên tòa án rồi. Anh có không muốn kí vào đơn ly hôn đi nữa thì tòa vẫn sẽ giải quyết cho tôi thôi. Mà để tôi nhắc cho anh nhớ một điều, vì anh không chung thủy trong hôn nhân nên phần lớn tài sản sẽ thuộc về tôi, anh sẽ phải ra đi mà chẳng có cái đếch gì trong tay cả".

Cô gái nhỏ bị dồn vào đường cùng đã trở nên mạnh mẽ hơn người, sắc mặt gã đàn ông trong phút chốc tái mét đầy tuyệt vọng. Cậu thanh niên ở bên cạnh ngay khi nghe thấy tên này đã trắng tay không còn gì nữa, biểu cảm lập tức có chút thay đổi.

"Em..em à, đừng như vậy mà...".

Gã đàn ông bây giờ mới biết hối hận, lại càng nhiều hơn là tiếc đứt ruột mớ tài sản đã không còn của mình, gã lập tức khổ sở níu kéo cầu xin vợ.

Nếu chẳng phải vì thân thể của nữ giới thời đại này quá yếu ớt, việc mang thai sinh con cũng bị chính phủ theo dõi và quản lý chặt chẽ thì gã cũng đâu cần đi tìm mới lạ ở bên ngoài chứ. Với đàn ông thì có thể quan hệ tùy ý, muốn thô bạo bao nhiêu cũng được, lại chẳng sợ rủi ro khi mang thai, gã không chịu nổi cám dỗ nên mới đi ăn bậy như vậy. 

Thời đại này mối quan hệ giữa nam nam rất nhiều, chẳng còn ai ý kiến về nó nữa khi dân số thế giới đã không còn bao nhiêu cá thể nữ. Nhưng cái sai của gã đàn ông chính là đi ngoại tình khi bản thân đang trong một mối hôn nhân cụ thể, kết cục này chỉ là gã tự làm tự chịu mà thôi.

"Lỗi anh phạm phải cũng chỉ có như vậy thôi, em sao phải giận dữ đến thế hả, có cần thiết không?!!"

Gã nghĩ gã ra ngoài ăn bậy thì có làm sao chứ, gã chỉ phát sinh quan hệ với người thanh niên kia hai, ba lần thôi, cô vẫn là vợ gã như vậy là được rồi, cần gì làm quá lên như vậy chứ.

Người nghe bên ngoài thật sự câm nín với độ mặt dày và trơ trẽn của gã đàn ồng, khỏi phải nói chị gái của Dokyeom đã thật vọng như thế nào, cô tức đến mức hóa cười.

"Chúng ta dừng lại tại đây đi".

Nói xong người phụ nữ liền quay đầu đi, giấu sự đau khổ sâu trong đáy lòng mình, Jeonghan và Dokyeom cũng xoay người đi theo chị, gã đàn ông chưa muốn buông bỏ như vậy, gã xô ngã cậu trai trẻ đứng bên cạnh mình sau đó đuổi theo người bây giờ đã là vợ cũ của gã.

"Đứng lại đó, cô đừng hòng mang tài sản của tôi đi, con khốn!!".

Gã đàn ông bí quá hóa liều, điên loạn chụp lấy ấm trà lớn ở trên bàn rồi  lao về phía ba người Jeonghan, Dokyeom và chị gái cậu.

Ấm trà làm bằng đất nung nguyên khối, tương đối nặng, đập vào đầu có thể gây ra thương tổn nhất định.

Tiếng hét của gã đàn ông khiến cho mọi người hốt hoảng, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Jeonghan và Dokyeom lúc này đã đi qua khỏi cánh cửa quán cà phê rồi rồi, cùng lúc đó cũng có một nhóm đang người đi ngược vào trong. Khi này gã đàn ông lao tới, vì đứng xoay lưng lại nên phản xạ của Jeonghan cũng bị chậm đi mất một nhịp.

"Chết đi đồ khốn!.. ÁA!!".

Mọi người ở trong quán cà phê còn đang hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì, gã đàn ông sau khi gào giọng chửi bới thì lại đột ngột hét lên, mọi người chỉ nhìn thấy gã ta bị ai đó đạp cho ngã chỏng vó ở trên đất, ấm trà cầm trong tay rớt thẳng lên trên mũi của gã, máu tươi ngay lập tức phun ra như thác.

"Aaaa, cứu tôi với, đau quá!!".

Gã nằm dưới đất lăn lộn kêu khóc, có người nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng tuyệt nhiên không ai muốn đi đến dìu gã ta dậy.

Ác nhân thì phải gặp ác báo, cho gã ta nằm đó tới khi xe cứu thương tới đi, bọn họ không muốn chạm vào gã đâu, sợ bẩn lắm.

Jeonghan quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh gã đàn ông có ý đồ đánh lén bị người ta đạp cho ngã lăn quay. Jeonghan ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc chân rắc rỏi đầy sức lực kia một cái, lập tức nhận ra người đó là.

"Kwon Soonyoung?!"

Đại ca của trường trung học Henggarae đây chứ đâu.


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro