12. Đi bắt ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan đã qua thời gian chịu phạt trực nhật rồi nên Wonwoo cũng không còn cần đi sớm giúp cậu quét dọn lớp học nữa. Wonwoo lại bắt đầu đi đến lớp trước giờ vào học hai mươi phút như thường lệ.

"Jeonghan?"

Chàng trai nằm gục đầu ngủ ngon lành  trên bàn học bên cạnh cửa sổ khiến Wonwoo có hơi kinh ngạc. Người này chưa bao giờ đến lớp sớm như vậy, toàn sẽ vào lớp lúc chuông học reo lên thôi, hôm nay sao bất ngờ đi sớm thể, chẳng sẽ sắp có động đất?!

Wonwoo bước đến ngồi vào chiếc bàn bên cạnh Jeonghan, trong lớp cũng có lục tục vài học sinh tới rồi, nhưng bọn họ chỉ ném cặp lên bàn rồi chạy vọt đi, chắc là đi dạo căn tin hoặc tìm bạn học ở lớp bên cạnh để trò chuyện rồi.

Người con trai đang ngủ say sưa bỗng giật mình thức giấc vì nghe thấy tiếng động, cậu ngồi thẳng dậy, vô thức xoa xoa gương mặt ngái ngủ của mình.

Mái tóc không biết vì nằm lâu hay vì bị gió từ cửa sổ thổi vào mà có hơi bông xù, cộng với đôi mắt hồng hồng ươn ướt, trông người nọ ngây thơ và vô tội như chú thỏ con mới vừa chào đời. Wonwoo liếc nhìn cậu mà không dám cười.

"Còn tưởng là vào học rồi chứ..."

Jeonghan lẫm bẫm tự nói một mình, mất mấy giây cậu mới nhận ra là bạn cùng bàn của mình đã đến rồi. Cậu quay sang hỏi thăm:

"Này, chân không chứ?"

"Không sao".

Wonwoo trả lời, có lẽ là vì mới sáng sớm còn chưa có nhiều thời gian mở thông cuống họng, chất giọng của Wonwoo hiện tại nghe đặc biệt trầm lắng và thô ráp, Jeonghan bất giác cảm thấy lỗ tai có hơi ngứa ngứa.

Có giọng nói hay để làm gì chứ, cũng đâu có đổi thành bánh mì ăn được đâu.

Jeonghan vùng vằng không chịu thừa nhận rằng mình đang ganh tỵ, cậu dùng tay chà chà lên trên mặt bàn, không khí giữa hai người có chút lắng đọng.

Bỗng một quyển vở với mặt bìa hình một rừng trúc được đưa đến trước mặt cậu, Jeonghan ngẩng ra một chút sau đó liếc nhìn người bên cạnh mình.

"Làm gì vậy?"

"Vở bài tập".

"Cho tôi hả?"

"Ừ".

"Để làm gì?"

"Để làm bài".

"..."

Mịa nó, giải thích nhiều hơn cho người ta hiểu thì sẽ nổi ghẻ rồi chết bất đắc kì tử hay sao hả, cái đồ bốn mắt đáng ghét.

Jeonghan không hỏi nữa mà mở quyển vở ra nhìn, bên trong là chữ viết tay không đẹp cũng không xấu của người nào đó, bút bi xanh chen kín cả một trang.

Vừa nhìn đã biết người viết dốc bao nhiêu tâm sức vào trong quyển vở, tự tay chép từng chữ một.

"Woa, cậu tự mình chép hết đống này đó hả?"

Jeonghan vừa mở ra là lập tức hiểu ngay Wonwoo có ý gì khi đưa cuốn vở cho mình, bên trong hết thảy là một đống đề toán đang chờ người ta đến điền cho mình cái đáp án.

Wonwoo không đáp mà chỉ gật đầu. Cậu ta mở cặp sách rồi lấy sách giáo khoa tiết học sắp tới ra nhìn, Jeonghan thấy vậy cũng không làm phiền mà tự mình đọc hết cuốn vở.

Quan hệ của hai người bọn họ kể từ ngày Jeonghan cứu Wonwoo khỏi tên Sungho đã dần dần có cãi thiện, tựa như một chiếc bánh phú sĩ màu xanh ngọc đẹp đẽ, từng lớp từng lớp dần dần được bóc ra, không lâu nữa thôi sẽ có thể thấy được phần nhân ngọt ngào thơm lừng bên trong rồi.

Jeonghan không còn ghét Wonwoo như trước nữa, mà cảm thấy người nọ cũng có chút tinh thần trượng nghĩa và lo lắng cho bạn học.

Nói chung là cũng tốt đó.

Về phần Wonwoo nghĩ về mình như thế nào thì Jeonghan không quan tâm lắm, cậu trước giờ không hay kết bạn bè, nhiều lắm là có hai đứa đàn em theo cùng uống vài chai nước ngọt, ăn mấy miếng gà ráng và cùng nhau chơi game thôi.

Jeonghan không nghĩ cậu sẽ có thể làm bạn với nhân vật ai cũng mơ ước là lớp trưởng Jeon Wonwoo đang ngồi bên cạnh này.

Ba tiết học yên bình cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng, rồi đến tiết thứ tư, Jeonghan bị Wonwoo "chơi xấu" và bị cô giáo gọi đứng lên đọc bài văn cổ nên không thể nào ngủ được.

Jeonghan căm tức hậm hực liếc xéo tên lớp trưởng xấu xa đang thảnh thơi ngồi chăm chú đọc sách nào đó, vừa lấp lửng sứt sẹo đọc hết bài thơ.


.

.





.

.





Buổi chiều khi tan học về, Jeonghan đi lại mở khóa tủ để lấy chiếc điện thoại di động của mình, vừa cầm trong tay được vài phút thì điện thoại đã rung lên, nhìn tên người gọi mà Jeonghan vô cùng nghi hoặc.

"Dokyeom, gọi anh có gì không?"

"Hyung, anh đang ở trường ạ?"

"Ừ anh đang ở trường, sắp về rồi. Có chuyện gì hả?"

Jeonghan nghe giọng cậu em nhỏ có hơi gấp gáp, giống như đang thở phì phò vậy, anh hơi cau mày hỏi cậu có vấn đề gì cần mình giúp đỡ hay không.

"Hyung, anh đến đây đi được không?"

"Sao thế?"

"Anh rể của em ngoại tình, chị em muốn em dẫn người đi bắt gian".

Tin tức chấn động. Jeonghan nghe xong cũng giật mình theo.

Thời đại này không dễ gì mới lấy được vợ, chị gái của Dokyeom cũng chỉ mới được gả đi vào năm ngoái thôi, chưa gì mà đã xảy ra chuyện rồi sao?

"Được, anh đến ngay, em chờ ở đó đi".

Jeonghan ghi nhớ địa chỉ mà Dokyeom báo trong điện thoại xong liền vội vàng tắt máy rồi phóng như bay xuống lầu.

Thảo nào cả ngày hôm nay Jeonghan không thấy cậu em nhỏ chạy theo bám dính lấy mình, hóa ra là trong nhà xảy ra chuyện.

Jeonghan thương đứa đàn em này như em trai ruột, không lý nào anh lại bỏ qua không giúp đỡ cho cậu.

Jeonghan vội vàng chạy như bay, xuống đến lầu một thì vô tình va trúng hai nữ sinh đang đi trên hành lang, nói là va nhưng thật ra là chỉ sượt qua vai tý thôi, còn không có té ngã nữa là.

Jeonghan vô cùng lịch sự quay đầu nói xin lỗi, nói xong mới nhận ra người mình đụng trúng là Cha Daeun và bạn của cô ta.

Jeonghan không muốn dây vào rắc rối nên xin lỗi xong liền lập tức rời đi.

Cha Daeun nhìn theo bóng dáng Jeonghan biến mất, đôi môi mọng bị cô cắn cho tím tái.

"Da Eun cậu có sao không?"

Cô bạn kia lo lắng hỏi người bạn thân. Bởi vì nhìn thấy biểu cảm của Daeun rất khó coi, cô cũng chẳng biết Jeonghan đụng trúng đâu trên người cô ta nữa.

"Tớ không..."

Cha Daeun đang nói nửa chừng thì lấy tay ôm vai giống như là đau đớn lắm, cô bạn hốt hoảng liên tục hỏi cô ta có sao không, lát sau liền thấy có người đang tiến đến gần mình, ngẩng đầu nhìn mới biết đó là Wonwoo.

Nhìn thấy Cha Daeun có vẻ khó chịu, vẻ mặt như đang cố nhịn điều gì đó, Wonwoo mở miệng hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Tớ không sao. Chỉ vô ý bị va trúng thôi mà".

"Là Yoon Jeonghan có phải không, vừa rồi cậu ta đụng trúng cậu cậu rồi à? Vậy mà cậu ta lại chạy mất dạng như vậy, thật là xấu xa!".

Cô bạn thân biết Cha Daeun không thích Jeonghan, rất mau lẹ mà kể xấu Jeonghan trước mặt Wonwoo.

"Cậu đừng có nói vậy. Jeonghan đâu có cố ý đâu, cậu ấy có thể không biết mình đã đụng vào người của tớ...".

Cha Daeun vỗ vỗ lên mu bàn tay cô bạn thân, ý bảo cô ta đừng tức giận nữa, chỉ là không vô tình thôi.

Wonwoo khẽ cau đôi mày lại. Cậu biết Jeonghan rất bộp chộp, nhưng cậu không phải là người xấu, ngược lại còn rất nghĩa khí và nam tính, không có chuyện cậu đụng người ta xong rồi lại bỏ chạy như vậy.

Cha Daeun ở bên cạnh biểu hiện bản thân không sao đâu, thi thoảng lại đưa tay xoa xoa lên vai, miệng vẫn liên tục bảo cô bạn thân đừng trách Jeonghan.

Wonwoo không biết chuyện xảy ra là như thế nào, nhưng nhớ đến hiềm khích giữa Jeonghan và Cha Daeun, không khỏi nghĩ rằng có phải bởi vì mâu thuẫn lần trước nên Jeonghan mới cố tình làm như vậy hay không?.

Cậu thật sự nhỏ mọn như vậy sao, đi toán với cả một cô gái?

Wonwoo ở trong đầu vẫn đang không ngừng phân tích và nhận xét, anh không rõ tình hình nên không muốn đứng về phía ai. Nhưng trong tình huống này có vẻ như Jeonghan đã sai rồi, nhân chứng là cô bạn thân kia tận mắt chứng kiến Jeonghan đụng vào người Cha Daeun.

Lúc Wonwoo còn đang suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng Cha Daeun gọi tên mình.

"Wonwoo à, cậu có thể đỡ tớ tới cổng trường có được không? Eun Soo cô ấy không đủ sức, với lại cô ấy còn phải đến lớp của em trai mình bên cấp hai nữa...".

Cha Deun nhỏ nhẹ nói, giống như đang rất cần sự giúp đỡ của Wonwoo.

Wonwoo không nói gì mà chỉ gật đầu. Dù sao thì việc giúp đỡ bạn học cũng là việc nên làm, còn chưa nói đến cậu lại là lớp trưởng của cô.

"Được, đi thôi".

"Cảm ơn cậu".

Cha Daeun đưa tay níu lấy cánh tay rắn chắc của Wonwoo, đôi môi đỏ hồng cố giấu sự hạnh phúc đang len lõi từ trong sâu thẳm. Mấy học sinh đi qua nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng hâm mộ.

Trai tài gái sắc, hạng 1 và hạng 2 của lớp, còn ai xứng hơn được nữa chứ.


Ở đây vô tình bị đổ cho một xô máu chó đầy đầu mà không hề biết, Jeonghan bên kia đang chạy hộc tốc đến nơi mà Dokyeom đã nói, quán cà phê mang phong cách cổ điển ở Seongdong. Hai người chuẩn bị cùng chị gái đi bắt ghen.


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro