11. Là vì muốn bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Sungho, nó là cái thằng đi chung với Yoon Jeonghan lần đó đó. Hôm nay anh phải cho nó một trận mới được".

Tên bắt nạt đứng ở phía sau nói vào tai gã đại ca nhà mình. Gã Sungho quay đầu nhìn về phía Wonwoo, hai tay nhét ở trong túi, nở nụ cười đầy khinh khỉnh.

"Tao biết thằng này. Là cái đứa học sinh ngoan mà ai cũng thích đây mà".

Hóa ra lại là người quen, nhưng mối quan hệ của bọn họ không phải bạn học, mà là kẻ thù không đội trời chung.

Gã rất ghét Jeon Wonwoo. Ngay từ lúc còn nhỏ đã ghét cay ghét đắng.

Nhà gã và nhà bà nội của Wonwoo ở cạnh nhau. Khi còn đi học gã đã chẳng phải là đứa học sinh có xuất sắc gì rồi. Sức học thì lẹt đẹt, gương mặt lại chẳng ưa nhìn, gia cảnh thì khỏi nói, chỉ vừa đủ ăn thôi... mọi mặt của gã đều thua kém đứa bé ngoan là Jeon Wonwoo nhà kế bên cách tận mấy con phố.

Người lớn thường không nghĩ nhiều, mỗi ngày đều đem tấm gương học tốt là Wonwoo đi so sánh với con cái nhà mình. Wonwoo có tất cả mọi thứ mà các bậc phụ huynh đều mong muốn.

Sự sỉ nhục khi bị chỉ thẳng mặt và nói rằng mình thua kém đối phương ra sao, tệ hại hơn đối phương đến mức nào khiến cho Sungho gần như muốn phát điên. Mẹ của gã còn có đôi lần không cho gã ta ăn cơm vì quá xấu hổ với điểm số của gã, đặc biệt là sau khi bà biết kết quả kiểm tra của Wonwoo.

Sungho từ nhỏ lớn lên trong sự so sánh đầy mỉa mai của mọi người xung quanh, luôn lấy cậu ra đặt lên bàn cân với người bạn hàng xóm thông minh giỏi giang, thành tích đứng đầu lớp.

Mỗi lần ra ngoài gã đều sẽ nghe thấy các cô dì trong xóm khen ngợi "đứa con nhà người ta" Jeon Wonwoo kia học giỏi và lễ phép đến mức nào, gia đình hãnh diện và tự hào ra sao.

Trong tâm lý của một đứa trẻ vẫn còn chưa cứng cáp, sự miệt thị và chê bai từ những người thân thuộc càng khiến cho vết thương trong lòng gã càng lúc càng to ra, lở loét chảy đầy máu.

Sungho dần hình thành tính cách chống đối rồi hoàn toàn đi theo con đường ngỗ nghịch không thể dạy dỗ được nữa. Gã càng lúc càng bị mọi người căm ghét hơn, và rồi gã đổ mọi tội lỗi lên trên người của Wonwoo.

Gã thầm nghĩ nếu như không có cậu, mọi người sẽ vẫn xem gã như những đứa trẻ bình thường khác, có chút ham chơi, có chút lì lợm, chứ không phải một đứa cái gì cũng không làm được, thấp kém và xấu xí như một con chó hoang đói rách ở bên đường.

Sungho nheo mắt nhìn người thiếu niên đứng đối diện mình. Gương mặt trãi qua sương gió của gã hiện tại trông thành thục hệt như một tên thanh niên đã hơn hai mươi tuổi, nhưng Wonwoo thì vẫn mang nét công tử con nhà gia giáo, sạch sẽ và điển trai, khí chất cao quý hơn hẳn lũ đầu đường xó chợ bọn gã.

Sungho càng nhìn càng thấy căm ghét.

"Anh hai, anh cũng không vừa mắt nó sao. Để em đập nó cho anh hả giận nha".

Tên đàn em nhận ra được sự thù ghét trong giọng nói của gã Sungho dành cho Wonwoo, vì vậy liền nịnh nọt tiếng lên lấy lòng gã.

Sungho vẫn nhìn chăm chăm vào người thiếu niên ở trước mặt mình, giống như muốn lột xuống một lớp da của cậu để khiến cậu đau đớn. Gã cười gằng từng chữ:

"Này học sinh ngoan, dạo này mày còn học làm anh hùng bảo vệ công lý nữa à. Shit! đúng là chướng mắt mà".

Wonwoo lạnh nhạt nhìn gã, rồi lại liếc hai tên đứng phía sau:

"Các người vẫn còn tiếp tục làm chuyện xấu ở đây à, còn chưa biết sợ sao?".

"Mày im đi thằng chó!"

Tên đứng phía sau tức tối gào lên. Lần trước cụp đuôi chạy đi khiến gã mất mặt vô cùng, mỗi ngày đều trốn chui nhủi sợ bị cảnh sát bế về đồn, nhưng mà đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, gã lúc này mới nghĩ đến bản thân có khi bị lừa chứ thật ra chẳng có cái camera nào cả.

Thêm một ngày nữa lại tiếp tục bình an vô sự, lần này tên bắt nạt càng thêm khẳng định Wonwoo khi đó đã chơi mình, bọn họ hoàn toàn không có đi báo cảnh sát.

Bây giờ trùng hợp gặp được Wonwoo đi một mình, gã muốn thừa dịp không có Yoon Jeonghan ở đây, đánh Wonwoo một trận để trả mối thù lúc trước.

Không đánh lại Yoon Jeonghan thì tao đánh bạn của nó vậy. Hahaha!


Sungho giơ tay lên để bảo tên đàn em phía sau yên lặng, gã ngẩng đầu nhìn nét mặt bình thản của Wonwoo, mở miệng châm chọc:

"Cái đồ mọt sách. Hôm nay tao sẽ dạy miễn phí cho mày một bài học... đó là đừng bao giờ nhúng mũi vào chuyện của người khác".

Dứt lời gã liền đi đến đạp một cú thẳng vào ngực của Wonwoo, sức lực khá lớn khiến Wonwoo lùi lại rồi té ngồi trên mặt đất.

"Yếu ớt cứ như đứa con gái ấy. Thật là vô dụng".

Sungho châm chọc cười, gã bước đến đạp lên cẳng chân của Wonwoo, cố ý đay nghiến.

Gã ta giơ tay ra ý bảo tên đàn em đưa cho mình một điếu thuốc. Gã nhìn chằm chằm vào Wonwoo, cười một cách nham hiểm đầy cay độc:

"Để tao thêm một chút dấu vết lên trên mặt của mày nhé. Haha, mấy đứa con gái chắc sẽ chán ghét mày cho xem".

Gã rít một hơi thuốc rồi phả khói vào trong khung trung, sau đó đem đầu lọc đang cháy rực hướng về phía má phải của Wonwoo.

"Mày nên đi chết đi. Thằng khốn không có mẹ".


"ÁA!!"

Tiếng hét không phải của Wonwoo mà là của gã Sungho kia. Trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt vặn vẹo đau đớn nhìn cổ tay bị bẻ gãy của mình.

"Mày...mày..."

Gã không nghĩ Wonwoo lại phản ứng mạnh như vậy, giọng gã run rẩy nói không nên lời.

Ánh mắt của người đối diện quá mức đáng sợ, gã chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ hãi nào kinh khủng đến nhường vậy, cứ như bản thân đã giẫm lên một cái hố chứa đầy thuốc nổ, cảm giác chết chóc tràn ngập cơ thể, ép cho linh hồn gã cũng muốn lìa khỏi thân xác.

"Đừng bao giờ... nhắc đến mẹ của tao..."

Từng âm tiết lướt qua kẻ răng giống như tiếng gầm gừ của một con mãnh thú, mồ hôi lạnh trên trán gã côn đồ càng lúc càng túa ra nhiều hơn.

Hai tên đàn em thấy sự việc chuyển biến bất ngờ như vậy thì bị kinh hãi, mất một lúc sau mới sực nhớ chạy đến hỗ trợ đại ca mình.

"Yah thằng điên này, mày làm cái quái gì vậy hả!!?"

Hai tên cùng nhau đá vào người Wonwoo mới khiến cậu buông cánh tay đang giữ cổ tay của gã Sungho ra, gã được cứu liền lập tức lui về sau, vẻ mặt vẫn chưa dứt khỏi sự kinh hoàng và sợ hãi.

"Má nó, thằng khốn chết tiệt. Tao giết mày!!"

Gã giận dữ rút từ bên hông ra một con dao rọc giấy, mất hết lý trí lao về phía Wonwoo. Wonwoo còn đang khuỵu người trên mặt đất, nhất thời không thể đứng dậy được.

"Aa..ặc!..."

Tiếng bóp nghẹt vang lên trong con ngõ yên tĩnh nghe đặt biệt bắt tai. Hai tên đàn em trợn mắt nhìn đại ca nhà mình bị người ta đạp phát bể cả trứng, hiện tại đang nằm lăn lộn trên mặt đất kêu tiếng ngỗng.

"Yoon..Yoon Jeonghan...sao lại là mày nữa!!".

Jeonghan không quan tâm tới hai tên lâu la đứng phía sau, cậu cởi chiếc cặp sách trên vai xuống, đập bay con dao gã Sungho đang cầm trên tay, sau đó lại dùng dây quai quấn quanh cổ gã, siết chặt lại.

"Yoon Jeonghan, mày lại đánh lén lần nữa, đồ con chó đê tiện".

"Đập chuột mà còn cần quang minh chính đại nữa sao? Mày đang chọc cười tao đấy à. Đánh không lại thì chịu đi, gào thét như heo cho ai nghe hả?!".

Jeonghan cười nhếch miệng đáp lại bọn chúng, tay lại tăng thêm lực siết chặt cổ gã đàn ông.

"Ặc...bỏ... bỏ ra..."

Gã đã thoi thóp sắp tèo rồi. Jeonghan cũng biết khi nào nên dừng lại, cậu nhìn gương mặt đã dần chuyển sang màu tím của người nọ một lát rồi mới từ từ buông tay.

Jeonghan lui lại đứng bên cạnh của Wonwoo.

"Anh ơi...anh ơi".

Hai tên đàn em vội chạy đến đỡ tên Sungho đứng dậy, tay gã bị gãy đã đau lắm rồi, cổ lại còn bị siết bởi dây quai cặp có chút bén nữa, thật sự là bầm dập như trái cà chua chín thúi bị rớt từ trên cao xuống.

"Tụi mày...tụi mày đợi đó cho tao. Tao nhất định sẽ quay lại tìm tụi mày trả thù...".

Ba tên bỏ lại một câu hâm dọa mà phim nào cũng nghe rồi dắt nhau chạy bắn khói.

Jeonghan lúc này mới quay đầu nhìn người đang ngồi trên mặt đất.

"Đồ ngốc sao cậu không kêu cứu hả. Đợi thằng đó đâm rồi mới nhờ người nhặt xác mang về có phải không?!"

Jeonghan quát thẳng vào mặt người nọ. Cậu thiếu niên vẫn giữ nguyên gương mặt trăm kiểu như một, từ từ đứng dậy.

"Cảm ơn".

Jeonghan cũng chẳng thèm đỡ Wonwoo, cậu khoanh tay ở trước ngực, giọng nói đầy vẻ giễu cợt:

"Sao hả? Lần này định báo cảnh sát hay lại bỏ qua, làm thánh nhân hiền lành bao dung một lần nữa?".

Wonwoo liếc nhìn cậu, biết rõ Jeonghan đang châm chọc mình. Cậu nhạt giọng:

"Lần này có thể báo cảnh sát".

Jeonghan nghe vậy có hơi bất ngờ, hỏi lại:

"Ủa, không làm thánh mẫu nhân từ nữa à?".

Wonwoo bình đạm phủi lớp bụi đất dính trên áo quần của mình, đáp lời:

"Lần này bọn họ tấn công tôi trước, còn có vũ khí. Có thể báo cảnh sát lập án hình sự rồi".

Jeonghan liếc mắt nhìn Wonwoo, dáng vẻ của cậu ta có hơi nhếch nhát nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng bình thản, cứ như người vừa bị đánh hội đồng không phải là cậu ta vậy.

Jeonghan tức giận, nói:

"Nếu lần trước cậu chịu đem dữ liệu camera đi báo cảnh sát thì đã không có chuyện này rồi. Giờ bị vậy đó, thấy đáng không?!".

Wonwoo cúi người nhặt chiếc cặp sách nằm trên đất, giọng nói như hạ xuống thấp hơn một chút:

"Nhưng dữ liệu đó có cả cảnh cậu đơn phương đánh người".

Jeonghan khựng lại, khó tin quay đầu nhìn người phía sau mình.

"Cậu nói cái gì?"

Wonwoo chỉnh lại mắt kính đã bị dính bẩn lấm lem, lặp lại một lần nữa:

"Lần đó bọn họ còn chưa kịp đánh cậu bạn kia thì cậu đã lao ra rồi. Cậu tự ý đánh bọn chúng trước, vượt quá mức phòng bị cho phép, người bị bắt lỗi sẽ là cậu".

Nói xong thì đeo cặp sách lên trên vai, một mình bước ra khỏi con ngõ nhỏ.

Jeonghan đứng ngay đơ giống như bị ai trác xi măng lên người vậy, miệng hơi há ra nhưng lại không thể thốt nên lời.

Nói như vậy là, nguyên nhân Wonwoo chọn không báo cảnh sát bắt đám bắt nạt kia chính là vì... cậu sao?!

Wonwoo đang muốn bảo vệ cậu!


Jeonghan ngơ ngác chớp chớp mắt, vẻ mặt giống như xấu hổ nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Ai...ai mượn cậu quan tâm chuyện đó chứ... Bắt bọn chúng mới là quan trọng mà".

Không có ai đáp lại lời của Jeonghan, người thiếu niên vẫn cứ chầm chậm đi về phía trước, để một mình Jeonghan tự nói với chính mình.

Jeonghan quay đầu nhìn theo hướng Wonwoo bước đi, có lẽ lúc bị đánh đã bị thương không nhẹ, bước chân cậu ta hơi khập khiễng, đi đường có lẽ sẽ có chút vất vả. Jeonghan siết chặt nắm tay, thở dài.

Cái tên ngốc này...

Jeonghan mắng thầm trong lòng rồi quay đầu chạy về phía người nọ.

"Cần tôi cõng cho không?".

"Không cần".

"Vậy có đi về nhà được không đó, hay là nghỉ một chút?".

"Không sao".

"Hay là tôi dìu cậu".

"Không thích".

"Này Jeon Wonwoo!!!"

"Gì?"

"..." . Cái tên bốn mắt đáng ghét này.

Jeonghan tức muốn xì khói.


Đoạn đối thoại  cục xúc vô tri ngày một nhỏ dần rồi biến mất khỏi con hẻm vắng, ráng chiều vàng dần buông xuống từng ngóc ngách của con phố nhỏ, đắp lên mình thủ đô hoa lệ một màu vàng ngọt ngào và tươi mới như kẹo mật ong.








.

.





.

.








---





Tình củm phải từ từ phát triển nhá mn, không thể đùng cái là iu được. Nhưng mà có vẻ đàn trai gục trước rồi nha~ khakhakha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro