10. Lại giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối chủ nhật yên bình cùng với ánh trăng treo cao bên ngoài khung cửa sổ, Wonwoo ngồi bên bàn học ở trong phòng, nghiêm túc viết viết soạn soạn thứ gì đó.

Nhìn gần thì thấy đó là các đề tập toán lớp 11 và nâng cao, Wonwoo hóa ra đang chuẩn bị bài tập để cho Jeonghan làm trong lúc học kèm. 

Wonwoo vừa phân loại vừa nghĩ, những bài này có thể nằm trong khả năng giải quyết của người con trai kia, nhưng dùng để rèn luyện thì vẫn rất ổn.

Điện thoại đặt trên bàn lúc này không tiếng động rung lên từng hồi, Wonwoo chưa bao giờ để nhạc chuông cho chiếc di động của mình cả, dù sao cũng không có nhiều người sẽ gọi điện thoại đến cho cậu. 

Wonwoo bắt máy lên nghe:

"Alo!"

"Hi, đang làm gì đó?!".

Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói khá trầm nhưng rất vui tươi của một chàng trai, sau khi nghe thấy giọng nói ấy, đôi môi lãnh đạm của Wonwoo chậm rãi cong lên, mang theo nét cười nhẹ.

"Jihoon, sao lại gọi tới vào giờ này. Có gì không để mai lên lớp rồi nói luôn".

"Ừ cũng không có gì. Tớ chợt nhớ đến chuyện tớ nhờ cậu làm hướng đạo cho mấy hậu bối sắp vào lớp 10 ấy, nên mới gọi cho cậu hỏi xem 'thầy giáo Jeon' đã làm tốt không ấy mà".

Đối phương có lẽ cũng đang ở trong một không gian yên tĩnh, bốn bề vắng lặng nên nghe rất rõ được chất giọng mang theo trêu đùa của cậu.

Wonwoo khẽ bật cười.

"Rất tốt, vẫn còn một buổi nữa vào chiều ngày mai".

"Ừm, vậy làm phiền cậu nhé".

"Mà này Jihoon à. Tại sao cậu không đi hướng dẫn các em ấy đi, dù sao cũng là người quen của cậu, tớ là một người không thể nói quá nhiều nên sẽ có mặt hạn chế, cậu biết mà".

Người bên kia đầu dây giống như đang nheo mắt lại, giọng nói truyền sang vừa mang theo ý cười vừa có cảm giác rất kịch liệt như thể đang tự giễu.

"Bởi vì cậu là học sinh giỏi đứng đầu khối, bản thân cậu truyền đạt kinh nghiệm và hài học vỡ lòng sẽ đáng tin cậy hơn bất kì ai".

"Cậu cũng rất giỏi mà Jihoon".

"Phải, nhưng người đạt hàng 1 là cậu. Tớ chỉ là người xếp thứ 2".

Hóa ra Jihoon chính là á khoa kì thi vừa rồi của khối lớp 11, chỉ đứng sau Wonwoo. Nếu có Jeonghan ở đó chắc người nọ sẽ lại cảm thán, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, học thần thì chỉ đi chung với thần học thôi.

Wonwoo tinh ý nghe ra được vị chua loét trong câu nói của người bạn thân, cậu rất thức thời không nhắc đến chuyện sao cậu ta không đi hướng đạo nữa, lặng lẽ chuyển dời đề tài lên các em học sinh kia.

"Cậu nhóc tên Hansol đó là họ hàng của cậu à, cậu bé ngoan lắm, trông rất sáng sủa".

"Ừ, là anh em họ hàng bên ngoại của tớ, anh trai của nhóc là đàn anh học trên chúng ta một lớp đó, mà ảnh bận ôn thi nên mới nhờ tớ. Nhóc ấy rất ngoan, chăm chỉ nhưng có điều sức học lại không giỏi, tuy vậy nhóc ấy vẫn rất nỗ lực".

"Ừm tớ cũng thấy rồi. Nhưng mà cậu bạn thân của nhóc ấy ngược lại học rất khá, tớ nghĩ cậu bé đó có thể giúp Hansol học tốt hơn".

"Cậu nhóc tên SeungKwan có đúng không? Không biết Hansol làm sao lại may mắn vớ được một cậu bạn tốt như vậy, vừa hiền vừa học giỏi, hai đứa có thể giúp nhau cùng tiến bộ đó".

Wonwoo vô thức gật đầu, không biết nghĩ đến cái  gì, tầm mắt cậu bỗng nhiên hơi phiêu đãng.

"Jihoon à, cậu nghĩ một học sinh ngoan và một học sinh hư có thể giúp đỡ và thân thiết với nhau không?"

"Gì chứ? Cậu đang nói cái gì vậy, Hansol không có hư".

"Tớ không nói Hansol, tớ chỉ hỏi vậy thôi".

"À vậy sao. Nếu vậy thì tớ không chắc, học sinh hư thì sẽ giúp được gì cho người còn lại chứ, sẽ có lợi ích nào hay sao?"

Thấy cậu bạn thân một lúc mà vẫn chưa lên tiếng đáp lại, Jihoon bảo mình phải soạn bài cho buổi thuyết trình ngày kia, hai người nói tạm biệt nhau rồi cúp điện thoại.

Wonwoo vẫn ngồi yên lặng bên bàn học với dáng vẻ trầm ngâm trầm tư, có lẽ là đang suy nghĩ về câu nói của Lee Jihoon lúc nãy.

Tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng giây, sau khoảng hơn một phút Wonwoo mới bắt đầu động đậy, cậu soạn sách vở cho ngày mai vào cặp rồi chuẩn bị đi ngủ, bởi vì... ngày mai cậu phải dậy sớm đến lớp để trực nhật thay cho ai kia nữa.



.

.




.

.


Ngày đầu tiên khi Wonwoo thay Jeonghan trực nhật, bởi vì Wonwoo hoàn thành rất nhanh nên không ai nhận ra có chuyện gì lạ cả. Nhưng ngày thứ hai các bạn học lại đồng loạt giật mình kinh hãi khi thấy lớp trưởng lớp mình bận bịu quét dọn đống rác mà họ đã cố tình xả ra.

Mọi chuyện phải kể đến mấy học sinh dạo trước đứng ra bênh vực Cha Daeun mà xúm vào chỉ trích Jeonghan, khi ấy không những không dạy dỗ được cậu mà ngược lại còn bị cậu nói cho mất hết cả mặt mũi.

Đang tuổi dậy thì nổi loạn, cái tôi còn cao hơn cả núi Hallasan, bọn họ cay cú không có cách nào nuốt trôi cục tức được bèn nảy ra một ý định.

Chẳng phải Jeonghan bị lớp trưởng phạt trực nhật quét dọn vì đã đá đổ thùng rác hay sao? Vậy thì để bọn họ "góp một tay" cho công việc của cậu càng thêm chồng chất nặng nề đi.

Nghĩ là làm, đám học sinh bốn, năm tên ngốc tưởng rằng lần này có thể dạy cho Jeonghan một bài học rồi, nào ngờ khi bọn họ hí hững đác ý vì đã "chơi chết" tên học sinh cá biệt lếu láo kia thì lại nhận một cú sốc còn chấn động hơn bị điện giật.

Cả đám học sinh trừng lớn mắt khi thấy người quét dọn "bãi chiến trường" mà chúng tạo ra thế nhưng lại là Wonwoo, lớp trưởng của bọn họ, con cưng của các thầy cô giáo và hiệu trưởng.

Lần này tiêu rồi. Đám học sinh óc quả nho gan thỏ đế nhìn gương mặt tối sầm của lớp trưởng, sợ hãi tới mức chân đứng không vững, mặt xanh như tàu lá, tay run lẩy bẩy.

Cha Daeun khi biết được sự việc thì vô cùng xót cho người thương của mình, cô ta yếu đuối chỉ tay vào đám học sinh bày trò kia mà uất ức trách mắng khiến cho bọn họ càng thêm hối hận.

Cha Daeun tức muốn hộc máu.

Sao lại dám để nam thần của cô phải cực nhọc như vậy hả, đồ thối tha, khốn kiếp.

Tuy nhiên trong lòng  Cha Daeun lại cuộn trào cơn tức giận khác. Wonwoo ấy vậy mà lại thẳng thắn đứng ra chịu tội thay cho Yoon Jeonghan, tự thân trực nhật giúp cậu ta nữa. Trong lòng Cha Daeun dấy lên bao nhiêu sự căm ghét và đố kị.

Vì cái gì chứ? Sao cậu cứ liên tục giúp nó.

Jeonghan ngược lại rất thảnh thơi, cậu gác chân lên bàn, bày ra tư thái hết sức vui vẻ mà xem trò hề của cả đám bọn họ. Ánh mắt Jeonghan đặt lên trên người đám học sinh đang xám xịt sợ hãi mang theo vẻ châm biếm rõ ràng, lúc chuyển dời lên trên người lớp trưởng, ánh mắt đổi thành ý tứ châm chọc "nhìn ra ai mới là kẻ hư hỏng, lòng mang xấu xa chưa lớp trưởng yêu quý~?"

Mặt ngoài thì tỏ ra mình là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chướng mắt mấy thành phần cá biệt, lên lớp chỉ biết ngủ như Jeonghan, nói cậu kéo thành tích của lớp đi xuống. Nhưng thật bên trong bọn chúng thật ra lại đen đúa, hôi thối còn hơn cả nước cống đầy chuột chết bị ô nhiễm. Một đám chỉ giỏi bày trò hãm hại người khác, thật không biết xấu hổ.

Wonwoo không nói gì, bị ánh mắt trêu tức của Jeonghan ghim vào người cũng không hề tức giận, ngay khi những học sinh kia thừa nhận lỗi lầm của bọn họ thì Wonwoo vô cùng công tư phân minh mà phạt tất cả, mỗi người trực nhật năm ngày. 

Năm tên bày trò cứ như vậy thay phiên nhau quét lớp hết cả tháng, các bạn khác cũng vui mừng hoan hô vì họ không phải dọn dẹp theo định kì nữa, được thảnh thơi cả tháng không phải làm gì luôn. Thế là kết thúc một trò hề mà kẻ khóc người lại cười rất hả hê.


"Jeonghan!".

Nghe thấy tiếng gọi Jeonghan cũng không quay đầu lại mà vẫn đi thẳng về phía trước. Wonwoo đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu.

"Đợi một chút".

"Buông ra, sao cậu cứ thích đụng chạm lên người tôi thế hả!?"

Đối với Jeonghan tự dưng cáu gắt Wonwoo cũng không giận, cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính trên mũi, bình tĩnh nói với Jeonghan:

"Hôm nay đến nhà tôi học kèm".

"Không đi, không rảnh".

Jeonghan nói xong thì lại muốn bỏ đi, Wonwoo vẫn không nhanh không chậm đi theo cậu. 

Mới mấy hôm trước còn tốt mà, sao giờ lại như chó với mèo nữa rồi?!. Wonwoo có hơi ngơ ngác khi tự nhiên bị quát nạt.

"Cậu giận tôi à?"

Jeonghan vẫn không để tâm mà tiếp tục bước đi.

"Là vì tôi không tin chuyện cậu nói về Cha Daeun sao?"

Wonwoo hỏi. Jeonghan lúc này mới dừng lại, giận dữ quay sang trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi không dám giận lớp trưởng. Cậu đi mà chơi với cái bọn đạo đức giả đó đi, đừng có tới gần tôi".

Jeonghan lúc gần ra về đã vô tình nghe thấy Cha Daeun nói chuyện với cô bạn thân lớp 11-5 ở lối vào nhà vệ sinh rằng, chính cô ta đã cố tình kích động đám học sinh kia trả thù Jeonghan, nhưng không ngờ lại vô tình khiến Wonwoo phải chịu liên lụy, thành ra mất cả chì lẫn chài.

Jeonghan hoàn toàn bất ngờ khi biết được sự thật. Rõ ràng bông hoa mà lớp bọn họ cưng yêu săn sóc không hề đơn thuần như vẻ ngoài vô hại của mình.

Jeonghan thẳng thắn đem chuyện mình nghe được nói cho Wonwoo, nào ngờ đối phương sau khi yên lặng một lúc lại bảo cậu không có chứng cứ, nói ra sẽ bị phản biện và lại bị mọi người căm ghét, cô lập một lần nữa.

Jeonghan giận sôi gan lên, chính tai cậu đã nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy, Jeon Wonwoo rõ ràng là không tin cậu.

"Đừng làm phiền tôi nữa".

"Jeonghan, nghe tôi nói đã..."

"Tránh ra! Ruồi muỗi vo ve đúng là bực hết cả mình mà".

Jeonghan giật tay lại rồi bỏ đi một mạch. Người thiếu niên ngơ ngác đứng nhìn theo bóng dáng tức giận càng lúc càng xa của cậu, muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội.

Wonwoo đưa tay sờ sờ chiếc cặp sách của mình, cuốn vở bài tập cậu đã thức đêm soạn cho người nọ còn chưa đưa được tới tay cậu ấy. Wonwoo nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chạy đuổi theo hướng mà Jeonghan đã đi.

Jeonghan hay trốn học nên rất rành các ngóc ngách ngõ nhỏ ở xung quanh trường học. Wonwoo đuổi chậm nên không bao lâu đã mất dấu của Jeonghan, cậu đứng một mình trong con ngõ nhỏ, không biết phương hướng mà mình nên đi là lối nào.


"Ồ nhìn xem ai kìa. Đúng là ngõ cùng hang hẹp, mèo chuột lại gặp nhau, trùng hợp quá có phải không?"

Wonwoo theo tiếng nói mang theo sự ngạo mạn và cười cợt quay đầu nhìn lại, nhận ra ngay lập tức hai tên đi theo phía sau gã đàn ông chính là hai tên bắt nạt lần trước đánh nhau với Jeonghan, vẻ mặt của bọn chúng khi nhìn vào Wonwoo mang theo sự thù hận không hề có ý định che giấu.

Wonwoo vẫn rất bình thản nhưng trong lòng thừa biết lần này chắc chắn sẽ có chuyện. Wonwoo tay nắm chặt dây đeo của chiếc cặp sách, đứng đối diện với ba người bọn họ.



.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro