9. Thí nghiệm thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi biết cậu làm được".

Wonwoo tiếp thêm lời, chất giọng trầm khàn vô cùng dễ nghe. 

Jeonghan không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, không biết đối phương đang có âm mưu gì hay không.

Jeonghan thật sự không thích cảnh đi sớm về muộn vì phải trực nhật, dù chỉ có hai ngày cũng không muốn làm, rất phiền phức.

Điều kiện đưa ra thật sự rất hấp dẫn~

"Tôi...không thể làm hết được chỗ bài tập này".

"Tôi sẽ hướng dẫn hoặc đưa ra gợi ý cho cậu".

Wonwoo nói. Jeonghan đưa mắt nhìn hai trang bài tập chi chít chữ trong cuốn sách đặt trên bàn, tư tưởng đấu tranh dữ dội một lúc lâu mới hạ quyết tâm.

"Làm thì làm, sợ cậu chắc".

Jeonghan cúi đầu hí hoáy viết viết, Wonwoo vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cậu, mỗi khi Jeonghan dừng lại vì gặp khó khăn trong cách lí giải đề toán thì Wonwoo sẽ lập tức giải thích, phân tích cho cậu hiểu.

Jeonghan mày mò gần hai giờ đồng hồ cuối cùng làm đúng được sáu mươi phần trăm.

"Phù, rốt cuộc xong rồi!".

Wonwoo cầm cuốn tập ghi lời giải của Jeonghan nhìn sơ qua một lượt, cảm thấy trình độ của người nọ thật sự rất đáng kinh ngạc.

Một người lên lớp chỉ nằm ngủ và trốn học đi đánh nhau mà có thể làm được đến mức độ này, người nọ không đơn thuần chỉ là thông minh bình thường thôi đâu.

"Cậu nói rồi đó, cậu phải trực nhật thay cho tôi!".

Jeonghan hào hứng vươn vai, giống như mọi căng thẳng và vất vả khi giải bài tập toán ban nãy đã bay biến đâu mất hết, chỉ còn lại sự phấn khích và vui sướng đến lâng lâng khắp cả da đầu.

Wonwoo đặt cuốn vở lại trên bàn, không trả lời câu nói của Jeonghan mà hỏi ngược lại:.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Làm vậy là làm gì?"

Jeonghan giống như thật sự không hiểu câu hỏi của Wonwoo, rồi lại giống như biết rõ cậu ta đang nói đến cái gì, chỉ là bản thân Jeonghan giả vờ không rõ mà thôi.

Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt mềm mại của người con trai, thản nhiên lặp lại câu hỏi:

"Sao lại làm vậy, tự biến mình thành một học sinh cá biệt?"

"Có làm gì đâu chứ, tôi học ngu thật mà. Tôi chỉ thích ngủ và đánh nhau thôi".

Jeonghan nhướng mày, bộ dạng nghiêm túc chăm chú làm bài tập của cậu lúc này không còn sót lại một mảnh, vẻ mặt trở về trạng thái kênh kênh tinh nghịch thường ngày, đôi môi hồng nhạt chúm chím khép mở phản bác lời nói của Wonwoo, khiến cho ánh mắt chàng trai thoáng long lanh.

Thấy Jeonghan thật sự không có ý trả lời câu hỏi của mình, Wonwoo cũng không theo đuổi muốn biết nguyên nhân nữa mà gấp cuốn sách lại, hôm nay bọn họ học kèm hơn hai tiếng dồng hồ, đã đủ nhiều rồi.

Jeonghan thấy đối phương không có ý định truy vấn nữa mới lặng lẽ thở phào một hơi. Jeonghan lười biến dũi thẳng hai chân mình, vô thức lắc qua lắc lại.

"Nói mới nhớ, cậu sống với ba và em trai có đúng không? Họ đã về chưa, tôi có nên qua chào hỏi một chút không?"

"Không cần đâu".

Wonwoo vừa viết lại đáp án chính xác cho những câu mà Jeonghan làm sai, vừa trả lời:

"Em trai đi học về sẽ vào phòng, nó không muốn ai làm phiền hết. Còn ba tôi... ông ấy không thường xuyên về đây".

"Hở? Ba cậu không thường về á, ông ấy làm cái gì vậy, đi công tác xa sao?"

"Ba tôi là giáo sư tiến sĩ về nghiên cứu gen và giải phẫu học. Ông ấy gần như sống trong trung tâm nghiên cứu, vài tháng mới về nhà một lần".

"À...là vậy sao".

Jeonghan gật đầu trong vô thức, trong lòng lại tấm tắc khen ngợi.

Có người cha tài giỏi và vĩ đại như vậy, thảo nào con trai cũng là học thần đứng đầu khối. Gen tốt, gen tốt.

Khen xong Jeonghan mới giật mình với suy nghĩ của chính mình. 

Tại sao cậu lại tâng bốc tên bốn mắt đáng ghét đó chứ?! Nếu không phải thầy chủ nhiệm nói sẽ mời ba mẹ lên thương lượng thì còn lâu cậu mới đồng ý để cho cậu ta dạy kèm cho mình, hừ!!.

Wonwoo không biết trong đầu người bên cạnh đang tự biên tự diễn cái gì, chỉ thấy nét mặt và biểu cảm của người nọ thay đổi liên tục, sau cùng là chán ghét cau mày, giống như muốn đấm ai đó một cú cho hả dạ vậy.

Wonwoo khẽ nhếch môi cười một cái thật nhẹ, cậu đưa cuốn tập đã sửa xong cho Jeonghan.

"Về xem lại đi, hôm sau tôi sẽ cho cậu làm lại bài tương tự".

"Ò".

Jeonghan cất cuốn tập vào trong túi xách, nhịn không được mà buộc miệng hỏi:

"Cậu sống như vậy chẳng khác nào chỉ có một mình cả, cậu không thấy buồn sao?"

Jeonghan ngẩng đầu, vô tình đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt lấp lánh phía sau cặp kính trong suốt của người bên cạnh, ánh sáng trong đôi mắt đó giống như hàng ngàn tinh thể băng đang phát quang, đẹp đẻ mà sâu thẳm đến kì lạ.

"Nhìn tôi như vậy làm gì. Cậu ngày thường ít nói là tại vì ở nhà không có ai trò chuyện cùng, lâu dần mới không nói chuyện nữa à?"

"Không có. Tại vì tôi nói chuyện không được hay.. nên mới không nói thôi".

Wonwoo cúi đầu, Jeonghan có ảo giác như bản thân đang đối diện với một chú mèo lớn đang ủy khuất, buồn bã vì tiếng kêu không được hay của mình.

Aa, muốn vuốt ve quá, làm sao giờ.

Jeonghan giật mình sực tỉnh.

Chết tiệt thật, sao lại bị mê hoặc bởi tên bốn mắt đáng ghét này chứ, cái đồ vô dụng Yoon Jeonghan.

Jeonghan cưỡng ép thu hồi tầm mắt lại, âm điệu giọng nói có hơi vấp một chút.

"Thì... cậu không nói chuyện cũng có hàng tá con gái thích cậu, cả con trai nữa.."

"Trong đó có cậu không?"

"Hả?!"

Jeonghan ngơ ngác hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, chuyển dời đề tài.

"Cậu cần đưa về không? Muộn rồi".

"Thôi khỏi đi, tôi có phải con gái đâu mà phải cần đưa về. Đứa nào dám cản đường tôi bụp nó gãy răng".

Jeonghan tự hào, nói. Cậu vắt chéo cặp sách lên trên vai mình, sau đó thong thả mở cửa phòng đi xuống lầu.

Wonwoo không nhanh không chậm đi theo phía sau Jeonghan, thật sự có ý định tiễn cậu ra tới tận cổng mới yên lòng.

"Ngày mai nhớ tới sớm trực nhật cho tôi đó".

"Ừm".

Wonwoo đứng đó nhìn theo bóng lưng Jeonghan cho tới khi cậu đi khỏi, thân hình cao lớn lẳng lặng như một chú mèo đen trầm tĩnh.


.

.



.

.



Phòng thí nghiệm ở núi Naejangsan.

Mọi người trong cơ sở vẫn đang tập trung hết tinh lực vào dự án nghiên cứu do chính phủ tài trợ một trăm phần trăm về biện pháp cải thiện tỉ lệ và sức khỏe sinh sản.

Phòng thí nghiệm đã nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều phương pháp để chống lại cuộc đại tuyệt chủng kéo dài cả trăm năm này, nhưng phần lớn đều đã thất bại.

Tinh thần của các nhà nghiên cứu có phần chịu đã kích không hề nhẹ, tuy vậy bọn họ vẫn quyết không bỏ cuộc, kiên trì cố gắng tạo ra một phép màu cho nhân loại.



"Giáo sư Jeon. Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã đến rồi, ngài Bộ trưởng đang chờ giáo sư tới để đi gặp họ đó".

Giáo sư Jeon nghe vậy liền lập tức dừng công việc đang làm, ông đặt mẫu thí nghiệm trong tay xuống, vội vã đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Bởi vì các quốc gia đều không có tiến triển gì trong việc tìm ra giải pháp cho sự suy thoái nhanh chóng của con người, tỷ lệ tử đã nhiều hơn tỷ lệ sinh đến hai mươi phần trăm và có thể còn tăng lên dân số đã và đang già hóa trầm trọng. Chính phủ các quốc gia cũng vô cùng sốt ruột. 

Với mối quan hệ hữu hảo bền chặt lâu năm của mình, chính phủ Mỹ và Hàn Quốc hợp nhất thông qua ý kiến rằng Mỹ sẽ gửi chuyên gia nghiên cứu đến Hàn Quốc, hai nước sẽ cùng hợp tác để tạo ra nhiều phương pháp mới, thử xem có phương pháp nào có kết quả khả quan hơn hay không.

Hôm nay chính là ngày các chuyên gia nghiên cứu của Mỹ đến phòng thí nghiệm của chính phủ Hàn Quốc, trong đó có hai người mang dáng vẻ của người châu Á.

"Xin giới thiệu với ngài. Đây là giáo sư Jeon, người đứng đầu phòng thí nghiệm của chúng tôi. Còn đây là giáo Hong và con trai của ông ấy, hai người đều là người Mỹ gốc Hàn. Giáo sư Hong cũng là bậc thầy trong ngành nghiên cứu gen đấy".

Bộ trưởng Kim tươi cười giới thiệu hai bên với nhau. Ông Jeon rất vui vẻ tiến lên bắt tay với những nhà nghiên cứu tới từ Mỹ.

"Xin chào, rất hân hạnh được làm việc chung với các vị trong thời gian sắp tới".

"Chúng tôi cũng vậy, xin chỉ bảo và giúp đỡ nhiều cho".

Giáo sư Hong dù sao cũng là người gốc Hàn, bầu không khí hai bên vô cùng thoải mái và hài hòa, không có cảm giác xa lạ căng thẳng khi tiếp xúc.

"Đây là con trai của giáo sư sao, tuổi trẻ tài cao nhỉ. Mới tuổi này đã là nghiên cứu sinh, thật sự rất đáng ngưỡng mộ".

Có người cha nào không vui khi nghe người khác khen con của mình, ông Hong gương mặt đầy tự hào vỗ vai người thanh niên đứng bên cạnh.

"Do nỗ lực của chính nó thôi. Joshua à, con hãy học hỏi giáo sư Jeon nhiều vào nhé, ông ấy là thiên tài trong ngành của chúng ta đấy".

Người thanh niên vẫn im lặng không xen vào cuộc trò chuyện của người lớn, lúc này được nhắc tên mới hòa nhã mỉm cười.

"Xin chỉ bảo cho cháu ạ, cảm ơn giáo sư".

"Lễ phép thật, lại còn rất đẹp trai nữa, thật là đáng ghen tỵ mà".

Ông Jeon có vẻ rất thích Hong Joshua, ông mỉm cười một cách đầy tán thưởng nhìn cậu. Ông Hong nghe vậy thì cũng cười, nói:

"Tôi nghe người giới thiệu nói rằng giáo sư Jeon cũng có cậu con trai vô cùng giỏi giang, đâu cần ghen tỵ làm gì, hahaha".

Joshua tinh ý nhận ra ông Jeon không quá hào hứng khi nhắc đến con trai của mình, ông chỉ cười rồi chuyển đề tài, hai bên rất nhanh đã tiến vào thảo luận vấn đề nghiên cứu.

"Lần này sở dĩ tôi đưa Joshua sang Hàn Quốc là bởi vì dự án nghiên cứu của nó".

Ông Hong nói, ông Jeon không vội xen vào mà rất kiên nhẫn lắng nghe. Ông Hong lúc này tiếp tục nói:

"Chúng tôi có tham khảo rất nhiều dự án nghiên cứu của các nước, nhưng thật sự kết quả không mấy khả quan".

Ông Jeon lúc này mới thở dài, lắc đầu.

"Phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng vậy. Đã mất vô số đối tượng thí nghiệm rồi, bất đắc dĩ phải tìm phương án khác. Joshua à, cháu tạo dựng đề án nghiên cứu về cái gì vậy?".

Ông Jeon trực tiếp hỏi thẳng người thanh niên đi bên cạnh ông Hong, người nọ ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt đầy bí ẩn.

"Giáo sư Jeon, bác có biết loài giun dẹp không?"

"Giun dẹp? Loài sinh vật là được coi là một trong những chủng loài kì dị nhất hành tinh".

Cá thể loài này sinh ra hoàn toàn không có con cái. Khi đến mùa giao phối, hai con đực sẽ dùng vũ lực để chiến đấu với nhau. Con đực mạnh hơn sẽ dùng dương vật đâm vào và trực tiếp bơm tinh trùng của mình vào người con đực còn lại.

Con đực thua cuộc sẽ từ từ biến thành con cái và phải chấp nhận trách nhiệm sinh sản ra đời sau.

Rất nhiều nhà khoa học đã phải phát khiếp sau khi khám phá ra cách thức giao phối và sinh sản vô cùng tàn bạo của loài sinh vật này, vì vậy đã xếp chúng vào một trong những giống loài kì dị nhất hành tinh.

"Cháu nói...nghiên cứu về giun dẹp sao?"

"Vâng".

Hong Joshua híp mắt mỉm cười, nói một câu đầy bất ngờ.

"Thí nghiệm chuyển đổi mã gen của con người giống như loài giun dẹp, để một cơ thể khỏe mạnh bất kì cũng có khả năng mang thai và sinh con. Nếu như thí nghiệm này thành công, vậy vấn đề về dân số có thể được giải quyết rồi".

"Và cháu đặt tên cho dự án này là...".



"Dự án chế tạo Thiên Thần".

.

.





.

.



---


Tui nóng lòng muốn xem NNT quá mn ơi huhu. Không có anh trưởng cái tên YJH hơi bị mềm, dễ bóp dễ nắm ghê luôn, xem thích qá à huhuhu!...



Anh Hong trong này là thần chì, 16t tốt nghiệp đại học, 18t trở thành nghiên cứu sinh ❤. Anh là đầu têu của mọi vấn đề, vì anh mà ra cả =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro