8. Đến nhà học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo từ tốn đi về lớp học, cậu cảm nhận được lưng của mình đã bị ánh mắt của người phía sau găm thành cái rổ rồi.

Jeonghan đi đằng sau Wonwoo, cậu căm hận nhìn chằm chằm dáng người cao lớn cùng bờ vai rộng biết bao người mơ ước của ở trước mặt, giận dữ nghiến răng:

Tất cả là tại tên này hết. Học sinh giỏi đa tài, tài lanh cũng đầy tràn một xô.

Hai người cuối cùng cũng về đến lớp học. Cha Daeun đã chờ sẵn ở trước cửa, vừa nhìn thấy Wonwoo liền bày ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng, cô ta đi đến bên cạnh giả vờ vô tình hỏi:

"Thầy gọi các cậu lên văn phòng có chuyện gì vậy?".

Cha Daeun liếc mắt nhìn về phía Jeonghan, người nọ không thèm quan tâm đến cô ta mà đi thẳng về chỗ của mình.

Cha Daeun tiếp tục nói:

"Có phải bởi vì Jeonghan kéo thành tích của lớp xuống nên bị gọi lên khiển trách không? Cậu khi không lại bị liên lụy, thật là..."

"Không phải, chỉ là bảo hai người giúp nhau học tốt thôi".

Wonwoo nhanh chóng trả lời khiến Cha Daeun có hơi chút bất ngờ, không hạ bệ được Jeonghan khiến Cha Daeun cảm thấy như mắc nghẹn, cô ta lại tiếp tục:

"Sao gọi là giúp nhau được, là để cậu vất vả kéo người kia thì có, Jeonghan cậu ta...".

Cha Daeun nói được nửa chừng mới cảm thấy mình lỡ lời rồi, ý tứ nặng nề quá sẽ khiến cô ta đánh mất hình tượng hiền lành ngây thơ của mình. Cha Daeun vội vàng sửa lại:

"Nếu cậu giúp cậu ấy lấy được điểm trung bình thì tốt quá rồi, tớ thay mặt Jeonghan và cả lớp biết ơn cậu nhiều lắm đó".

Wonwoo không nói gì mà lẳng lặng ngước nhìn người thiếu niên đang chống cằm ngồi bên cạnh khung cửa sổ, người nọ không biết có nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ hay không, ngón tay nhét vào trong tai ngoáy ngoáy như đang rất chán ghét.

Thật là bẩn.

Wonwoo nghĩ. Cậu gật đầu nói với Cha Daeun.

"Tớ về chỗ ngồi đây".

"...À...ừ. Lúc ra về cho tớ xin bài giải để tham khảo với nhé".

"Ừm".

Cha Daeun mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Wonwoo, nhìn thấy người nọ bước đến bên cạnh Jeonghan rồi ngồi xuống, vai hai người kề sát nhau, không cần làm gì cũng vô cùng thân mật.

Sự ghen tức và đố kị một lần nữa ngập đầy trong đáy mắt Cha Daeun, cô ta mím môi quay người trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn có hỏi gì cô ta cũng im lặng chẳng muốn đáp.

Nói là bạn cùng bàn chứ thật ra mỗi người có một bàn riêng của mình, chỉ là hai chiếc bàn kề sát lại thành một dãy, mỗi dãy có mười bàn.

Trong mắt Cha Daeun, khoảng cách đó cũng đã là quá gần, quá thân thiết rồi, là khoảng cách mà cô ta mơ ước đã lâu nhưng chưa bao giờ có được.

Tại sao chứ, tại sao không phải là mình!


Jeonghan bên này chẳng quan tâm bản thân đang vô tình bị thù ghét, cậu nằm úp mặt lên trên bàn chuẩn bị ngủ, nhưng nằm được mười giây lại phải ngồi thẳng dậy.

"Đi nói với thầy đi".

"Nói cái gì?"

"Nói với thầy là cậu dạy tôi không nổi".

"Còn chưa dạy mà sao biết được".

"Thì cứ nói là không dạy được, sao cậu cứ lắm lời thế hả?".

Chuông vào học vang lên cắt ngang màn đối đáp mà chỉ có một người tức này, Wonwoo bình thản lấy sách ra học bài, Jeonghan cảm thấy bản thân bị bỏ lơ thì giận chồng thêm giận, hậm hực mà không thể làm được gì, sau cùng bực tới mức chẳng thể ngủ được luôn.


Buổi chiều sau khi mọi người đều đã lần lượt ra về. Wonwoo vừa bê giúp thầy đống tài liệu lên phòng giáo vụ trở về, bước vào lớp thì nhìn thấy Jeonghan đang lúi húi quét dọn ở cuối lớp.

"Muộn rồi, cậu còn chưa về à?"

Jeonghan nghe thấy giọng nói của Wonwoo thì ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt bực bội, nói:

"Cậu nghĩ là tại ai hả?!!".

Wonwoo lúc này mới nhớ ra, chính cậu là người đã phạt Jeonghan trực nhật ba buổi liên tục vì đã đá đổ thùng rác.

Jeonghan không thèm nói chuyện với Wonwoo nữa, cậu vừa cầm cây chổi quét quét, vừa nhăn nhó:

"Thời đại nào rồi, sao không để robot quét dọn làm việc này chứ. Một hai cứ bắt học sinh phải tự tay làm, nhà trường muốn hành hạ học trò của mình cho vui hay sao đây?"

Tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau, Jeonghan quay đầu lại thì thấy Wonwoo cũng đang cầm một cây chổi và bắt đầu quét dọn.

Người nọ đáp lời:

"Nhà trường là vì muốn rèn luyện tính tự lập và ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh, không phải hành hạ".

Vừa nói vừa gom đi đống bụi Jeonghan vừa gom lại, đem đổ vào trong thùng rác.

"Hai ngày con lại tôi sẽ phụ giúp cậu trực nhật".

Jeonghan liếc nhìn Wonwoo, đem cây chổi ném vào trong tủ.

"Giả làm người tốt cái gì chứ, có giỏi thì tự một mình quét dọn thay tôi đi".

Wonwoo nhẹ nhàng đẩy gọng kính ở trên mũi, đáp:

"Đá đổ thùng rác thật sự là lỗi sai của cậu. Là con trai thì nên chịu trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra".

Chiêu khích tướng này vào thời nào thì đối với bọn nam giới đều cực kì hữu dụng. Jeonghan tức phụt lửa trừng mắt nhìn Wonwoo, một lát sau thì ngoảnh mặt đi, nhưng mà không còn cãi cọ chối đẩy nữa.

Wonwoo cất chổi lại vào trong tủ, lấy cặp sách rồi đi theo Jeonghan xuống lầu.

"Từ tuần sau bắt đầu học kèm. Muốn học ở nhà cậu hay nhà tôi".

Wonwoo nói. 

Nếu là mười phút trước chắc chắn Jeonghan sẽ quát vào mặt Wonwoo rằng "thích thì cậu tự đi mà học, anh đây không rảnh đâu!". Nhưng sau mấy câu đàn áp với lý lẽ không thể nào cãi lại của Wonwoo, Jeonghan đã không còn muốn nói nữa, cậu sợ trái tim nhỏ của mình không thể chịu thêm được tức giận, sẽ vỡ ra mất thôi.

"Học đâu thì tùy cậu".

"Vậy về nhà tôi".

Jeonghan không thèm đáp mà bước nhanh vào hầm ngầm để đi tàu điện công cộng. Wonwoo dựng lại nhìn theo bóng dáng Jeonghan khuất dần, cho tới khi tài xế đến mời Wonwoo lên xe để trở về mới thu hồi ánh nhìn.


.

.



.

.


"Đây là... nhà của cậu... hả?"

Jeonghan đứng trước một ngôi biệt thự hai tầng dạng kiến trúc cổ những năm 2024, xung quanh ngôi biệt thự còn có cả sân vườn và cây cảnh, nhìn một cái là thấy được bốn chữ "nhà có điều kiện" bay ở trên nóc rồi.

Wonwoo không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, cậu đi trước vào trong nhà, cửa vừa mở ra lập tức có một chú robot giúp việc chạy đến chào mừng.

Chú robot nhỏ màu trắng sữa cao chỉ đến đầu gối, nó lăn đến trước mặt Jeonghan, thả xuống cho cậu một đôi dép mang trong nhà.

Nhà gì mà lớn vậy trời. Jeonghan ngước nhìn trần nhà cao chót vót mà suýt gãy cả cổ.

Jeonghan từng nghe mấy người trong lớp nói gia cảnh nhà Wonwoo rất khá giả, Jeonghan nghe thì chỉ nghĩ vậy thôi. Hiện tại xem ra gia đình lớp trưởng lớp cậu đâu chỉ là khá giả, phải nói là đại gia nhất nhì cái thủ đô này.

Thực vật nhỏ yếu ở thời đại này đều đã chết gần hết, để chăm được mảnh vườn với nhiều cây cảnh thế kia sẽ tốn khoảng chi phí vô cùng lớn, đừng nói là nhà có điều kiện khá giả, sợ là không có khối tài sản mấy chục tỷ won trong tay sẽ không dám phung phí đi trồng cây trong vườn như thế này đâu.

Jeonghan ngó nghiêng nhìn cách bài trí trong căn phòng khách, còn chưa kịp quan sát đủ thì Wonwoo đã dẫn cậu vào một căn phòng khác rồi.

"Này là phòng ngủ của cậu hả?"

"Không, là phòng sách, để học thôi".

Jeonghan đứng một chỗ trưng biểu cảm (─‿‿─)

Mọe nó, lại còn 'để học thôi'. Nhà giàu nói chuyện nghe ghét thiệt.

Jeonghan đi dạo một vòng quanh  căn phòng, ở trên chiếc tủ cao tầm ngang ngực có đặt một khung ảnh nhỏ. Jeonghan tò mò ngó xem thử thì thấy trên đó là ảnh của ba người đang đứng cạnh nhau, một lớn hai nhỏ, hình như là Wonwoo và ba cùng với em trai của cậu ấy, người đàn ông nhìn có vẻ khá tri thức và thành đạt.

Thế còn mẹ của Wonwoo đâu nhỉ, tại sao lại không thấy ta?

Jeonghan thoáng nghĩ lại hình như ở phòng khách cũng chỉ có ảnh của ba người, không hề có dấu tích của bất kì người phụ nữ nào trong căn nhà này.

Jeonghan đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ rằng mình không nên hỏi vấn đề này ra miệng. Sau khi nhìn ngắm cho thỏa lòng tò mò xong thì Jeonghan mới quay trở về chiếc bàn mà Wonwoo đang ngồi.

Người kia giống như cố ý để cho Jeonghan đi ngắm nghía tìm hiểu căn phòng của mình trong chốc lát vậy, cậu ta chỉ ngồi yên đọc sách mà không hề hối thúc Jeonghan học bài.

Jeonghan tò tò ngồi xuống bên cạnh người nọ, Wonwoo vẫn im lặng đọc sách không quan tâm gì đến cậu.

"Yah, cậu nói đến dạy tôi học mà, sao lại bỏ mặc tôi ngồi một mình thế này!?".

Jeonghan mất kiên nhẫn cau mày. Wonwoo từ tốn ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó lật mở cuốn sách khác ở trên bàn rồi chỉ vào một đề toán ở trong đó, nói:

"Cậu giải đề này đi".

Jeonghan: (-"-)

Mọe, cậu chơi tôi có phải không, đã dạy cái qué gì đâu mà kêu người ta giải, giải phẫu thi thể của cậu à?!!

Wonwoo giống như đọc được hết ý nghĩ ở trong đầu của Jeonghan, cậu gấp lại cuốn sách trong tay lại, nói:

"Cậu giải được một nửa số bài toán trong hai trang này thì hai ngày còn lại tôi sẽ thay cậu trực nhật".


.

.


(Lời tác giả: Tưởng tượng cảnh Wonwoo ngồi dạy kèm Jeonghanie học bài, mỗi khi ngước lên sẽ nhìn thấy khung cảnh tựa như trong truyện cổ tích như thế này.... hụ hụ, hết nước chấm!!~)



.

.



---


Chưa có sân cho những tv còn lại nữa. Mingoo cũng chưa ra được luôn, nhưng sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro