19. Tin đồn gần đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.


Wonwoo im lặng nhìn lên trên trần nhà màu trắng tinh như tuyết. Cánh tay của cậu dần già đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện vào năm phút trước, khi Wonwoo vừa thức dậy và mở mắt ra, điều đầu tiên Wonwoo nhìn thấy không phải là căn phòng quen thuộc mà mỗi sáng cậu thức dậy, mà đập vào mắt Wonwoo trước hết lại là một mái tóc nâu đen mềm mại, bông xù hệt như bộ lông của một chú thỏ đáng yêu mũm mĩm.

Wonwoo đơ người khoảng chừng năm giây, mi mắt khẽ dời xuống phía dưới một chút, gương mặt ngủ say vô hại của người nào đó lập tức chen vào trong toàn bộ xung thần kinh não chỉ vừa mới khởi động lại của Wonwoo.

"..."


Người nọ ngủ ngoan lắm, không ngáy cũng không ngọ nguậy lung tung. Cậu chỉ yên lặng nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng, yên ả, từng làn hơi như tơ sen rơi vụn trên hõm cổ của Wonwoo.

Wonwoo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo bé xíu của người nọ, nốt ruồi nhỏ bên dưới mi mắt hệt như kéo ra một tia lưu luyến, níu lấy tầm mắt của Wonwoo không cho cậu dời đi.

Đầu óc buổi sáng sớm trì trệ lạch cạch khiến Wonwoo không thể suy nghĩ theo một cách lí trí và bình thường được.

Làm thế nào mà bọn họ lại ngủ chung trên một chiếc giường như thế này? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?.

Mà nói thật thì hai thằng con trai lại là bạn học cùng lắm, ngủ chúng với nhau một đêm thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều là...

Gương mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ bối rối, bởi vì tư thế nằm của Jeonghan hiện tại rất, à ừm, rất là độc chiếm.

Đầu của Jeonghan nằm gối lên cánh tay của Wonwoo, mái tóc dụi vào gần trên hõm cổ của cậu. Tay Jeonghan co lại đặt ở phía trước, hai bàn tay nửa nắm chặt nửa buông thõng, đặt ở chính giữa khoang ngực của Wonwoo. Chân thì... hai đầu gối nhỏ của Jeonghan đang nhét vào giữa hai bắp đùi của cậu, chỉ cần nhích lên một chút xíu nữa thôi sẽ chạm phải ngòi nổ, đôi bàn chân trần của Jeonghan thì ngang nhiên chiếm lấy phần bắp chân chắc khỏe của Wonwoo, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt len lỏi vào từng milimet da thịt nơi hai người tiếp xúc.

Wonwoo không dám động đậy, không biết là sợ vô tình làm bản thân bị đầu gối của Jeonghan "chạm" phải, hay là sợ đánh thức người con trai kia nữa.

Hơi thở nhẹ nhàng của Jeonghan cho thấy cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu rất thoải mái, khiến cho ai cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ an lành dịu êm này.

Cảnh đẹp thì không ai nỡ phá hủy, nhưng mà hiện tại đang có hai vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết.

Thứ nhất, cánh tay của Wonwoo đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cả một đêm làm gối nằm cho ai kia, hiện tại từng mạch máu trên cánh tay đều đang bị đè ép, tế bào thiếu ô xy liên tục kêu thét ầm ỉ, kịch liệt yêu cầu chủ nhân của chúng phải giải thoát cho bọn nó ngay lập tức.

Sắc đẹp là tai họa, hãy tỉnh táo lại!!

Điều thứ hai, bọn họ còn phải đi học. Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày lễ, bọn họ cần đến trường trước tám giờ nếu không sẽ bị thầy chủ nhiệm phạt quét dọn lớp.

Wonwoo ngắm nhìn trần nhà trắng trơn không chút hoa văn thêm một ít giây nữa, sau đó từ từ đưa mắt hướng về phía gương mặt người đang ngủ trên cánh tay mình.

"...Jeonghan. Dậy đi học thôi".

Giọng nói trầm ấm chui vào trong tai người con trai, cậu thoáng cựa quậy một chút, mái tóc bông xù mềm mại cọ vào cánh tay và một bên má của Wonwoo, chàng trai trẻ lập tức nín thở mà không biết vì sao bản thân lại phải làm vậy.

"Dậy đi học, nếu không sẽ muộn mất".

Jeonghan vẫn quyết tâm nhắm nghiền mắt, lì lợm chống chọi với chất giọng quyến rũ đang muốn kéo mình ra khỏi con mơ kia.

"Không đi học đúng giờ sẽ bị trật nhật lớp một tuần".

Lần này thì Jeonghan tỉnh ngủ thật. Cậu mơ màng mở mắt, dù không muốn đi học nhưng Jeonghan càng không muốn phải quét dọn lớp.

Jeonghan dũng cảm chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ của mình, cậu nằm thẳng người lại, chuẩn bị muốn vươn vai để rời giường.

Ủa mà khoan đã. Sao lại nghe thấy giọng nói của lớp trưởng gọi cậu dậy đi học mà không phải là em gái vậy?.

Jeonghan chầm chậm nghiêng đầu, trái tim đập đánh thịch một cái, sau đó... hẹo luôn.

Chết tiệt!!!!!!!!!! Cái tình thế khỉ gió gì thế này?!!.

Đã có kinh nghiệm nằm gối hơi và gối bông gần hai mươi năm, Jeonghan dám khẳng định cái thứ đang lót dưới gáy mình không đời nào là một trong hai cái đó.

Jeonghan cứng ngắt nâng nhẹ mí mắt để nhìn lên trên, đập vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu là gương mặt dù mới ngủ dậy nhưng vẫn cực kì đẹp trai của lớp trưởng, cùng với biểu cảm không biết phải diễn tả làm sao của người nọ.

Lúc này gương mặt của hai người chỉ cách nhau chưa tới một gan tay.

"Aaaaa!!!"

Jeonghan kinh hoàng ngồi bật dậy. Cậu hốt hoảng sờ soạn cơ thể mình từ trên xuống dưới, sau đó mở to mắt hét lên:

"Đồng phục, làm sao kịp lấy đồng phục để đi học bây giờ!!?"



.

.





.

.



Yoon Jeonghan hôm nay đi học suýt chút nữa là muộn rồi, điều này cũng không có gì đáng lưu tâm lắm, bởi vì ngày nào mà cậu ta chẳng như vậy, vào ngay một khắc trước khi chuông reo thì cậu ta mới đá cửa đi vào trong lớp học.

Cái khiến cho đám học sinh của lớp xôn xao đó chính là lớp trưởng gương mẫu nghiêm túc, lúc nào cũng đi đúng giờ của bọn họ hôm nay lại đi "trễ", gần khi chuông reo mọi người mới nhìn thấy lớp trưởng đeo cặp sách đi vào trong lớp.

Chuyện lạ.


Jeonghan ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, dáng vẻ có hơi lén lút không đàng hoàng hơn ngày thường. Nếu không phải tiết học này là tiết học bình thường không phải buổi kiểm tra, với vẻ thập thò đó của Jeonghan thì cậu chắc chắn sẽ bị thầy giám thị bế đi tâm sự.

Không phải Jeonghan đã làm chuyện xấu gì, mà là do bộ quần áo Jeonghan đang mặc trên người quá thoải mái so với ngày thường khiến cậu cảm thấy không quen.

Sáng nay khi hai người bọn họ thức dậy thì đã gần giờ vào học rồi, Jeonghan hoàn toàn không có thời gian để quay về nhà lấy đồng phục, hết cách chỉ có thể mặc tạm quần áo của Wonwoo.

Cơ thể của Wonwoo so với Jeonghan thì có hơi to cao hơn một chút, Jeonghan mặc đồng phục của cậu ta vào thì rộng rãi phóng khoáng hơn quần áo của mình, quan trọng hơn nữa đó chính là, bởi vì đồng phục của Wonwoo nên cũng sẽ mang theo mùi hương của cậu ta, Jeonghan mặc ở trên người cứ có cảm giác chính mình đang bị người nọ ôm lấy, thân mật gần gũi hệt như tư thế của hai người vào buổi sáng khi thức dậy vậy đó, nên Jeonghan mới đâm ra ngọ nguậy không yên.

Bảng tên trên ngực áo được Wonwoo thiết kế tạm thời bằng giấy vải có sẵn trong nhà và bút lông, nếu bây giờ miếng dán mà rớt xuống, ba chữ Jeon Wonwoo chói lọi trên ngực áo bộ đồng phục mà Jeonghan đang mặc sẽ chiếu mù mắt người đối diện.

Nghĩ tới thôi là đã thấy bất an rồi.

Jeonghan ngồi học không thể nào tập trung được, cứ cảm giác Wonwoo đang ở cách mình thật gần, cực kì gần.

(Tác giả: Jeonghanie cảm giác như Wonu đứng ở phía sau vòng tay ôm lấy mình á =)))



Chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hết tiết buổi sáng, Jeonghan mệt mỏi mò mẫm chuẩn bị đến căn tin để ăn trưa, vừa mới ra khỏi tòa nhà đã bị ai đó vỗ một cái vào vai làm giật bắn cả mình.

"Mịa nó, sao không gọi đàng hoàng mà vỗ vai bất thình lình vậy hả!?. May là anh mài nhanh tay dừng lại kịp lúc, nếu không cái bụng nhỏ của mi ăn một cú đấm sấm sét rồi đó".

Jeonghan cau mày mắng chửi xa xả đứa đàn em. Dokyeom không giận anh mà chỉ lo ôm lấy cánh tay Jeonghan, bộ dáng quyến luyến bịn rịn như thể hai người đã xa nhau lâu lắm rồi vậy.

"Hyung ơi!~~"

"Có chuyện gì?"

"Em tìm anh vất vả lắm đó anh biết không hả?"

"Tìm anh? Bộ có chuyện gì hả, hay là tên khốn kia lại đến làm phiền chị của cậu?"

Dokyeom vội xua tay, giải thích:

"Không phải không phải. Hôm qua cả đêm anh không về nhà, em gái của anh chạy sang tìm SeungKwan hỏi xem cho biết anh đang ở đâu không, nó gọi cho anh không được nên lại gọi cho em".

Dokyeom hít một ngụm lấy hơi rồi lại tiếp tục bắn rap.

"Anh có biết em đã chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, lùng sục khắp các hốc các ngách để mò tìm anh không hả, mà cũng chẳng thấy anh ở đâu làm em lo chết đi được á, ngủ cũng không ngủ được".

Jeonghan đưa tay chỉ vào trong khóe mắt cậu ta.

"Ghèn kìa".

"Hả ở đâu, à đây".

Dokyeom đem miếng ghèn trong mắt ném đi, sau đó lại tiếp tục khóc lóc kể lể về chuyện mình không ăn không ngủ để đi tìm Jeonghan như thế nào, vất vả ra sao.

Jeonghan nhức đầu nhưng không có cách nào chặn được miệng đứa em lại, bởi vì cậu ta là một cái máy phát không có nút tắt, chẳng thể làm cách nào cho nín ngay được.

"Anh là người, người đó, cao gần 1m8. Mi chạy đi tìm trong hang trong hốc, bộ muốn chết hả!"

Jeonghan tát lên gáy đứa đàn em vô tri, cảm thấy ngày hôm nay còn chưa đủ mệt mỏi nữa hay sao.

Hôm qua bản thân ngủ quên lúc nào Jeonghan còn không biết, do vậy cũng chẳng kịp thông báo cho ai cả, điện thoại đúng lúc cũng hết pin, sáng nay Jeonghan tỉnh dậy cầm điện thoại mới phát hiện, chẳng trách mọi người đều lo lắng cho anh.

Dokyeom xoa xoa cái gáy bị đánh đau, oan ức giải thích:

"Không phải đâu anh, em lo thật ấy. Anh chưa nghe mấy tin đồn gần đây hả?"

"Tin đồn gì?"

Dokyeom kéo cánh tay Jeonghan, ánh mắt nhìn quanh như thể sợ câu chuyện của mình sẽ bị thầy cô giáo nghe được.

"Tin đồn gần đây có vài nam thanh niên trong thành phố bị mất tích. Bọn họ đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, đến giờ cũng không rõ là đã bị bắt đi đâu".

Chất giọng của Dokyeom bị cậu cố tình pha thêm vẻ thần bí để câu chuyện càng thêm rùng rợn, Jeonghan nghe xong chỉ cau mày, đưa tay tát cho cậu đàn em thêm một cú nữa lên gáy.

"Đã nói là tin đồn thì biết đâu là thật đâu là giả mà tin hả, nói năng không biết suy nghĩ".

"Thật đó hyung, em có quen với ông lão bán bánh kếp kim chi ở cuối con phố. Ông ấy kể cho em nghe rằng hai người lao động nhập cư mà ông ấy quen đã mất tích rồi, bọn họ bị bắt cóc vào đêm cuối cùng của tháng trước".

Jeonghan nửa tin nửa ngờ, cảm thấy câu chuyện chẳng có căn cứ gì cả, sợ chỉ là chuyện ai đó đồn bậy mà thôi. Thời buổi này mà còn có bắt cóc nữa hay sao?.

"Em cũng có nghe về chuyện đó!".

Một giọng nói đột nhiên chen vào giữa câu chuyện của hai người, Jeonghan và Dokyeom đồng thời quay đầu lại, hóa ra đó chính là thành viên cuối cùng của nhóm bộ ba vô tri - Boo SeungKwan.

"Ôi trời, lâu lắm mới gặp lại mi đó, tưởng bị bắt cóc mất rồi".

Dokyeom vồ vập nhào đến ôm lấy SeungKwan, sau đó bị cậu ta ghét bỏ đá sang một bên.

"Hyung~"

SeungKwan lên tiếng chào Jeonghan, anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, lắc đầu.

"Dạo này cứ như siêu sao ấy ha, gặp mặt khó chết được".

"Uầy hyung, em đang bận ôn thi anh biết mà".

SeungKwan giấu nhẹm chuyện mình đang bận cà cưa dê ngỗng với cậu bạn cùng bàn mới quen, mỗi ngày rảnh rỗi đều đi với cậu ta nên bỏ qua anh em đồng đội.

SeungKwan chột dạ nên nhanh chóng dời đề tài.

"Mấy tin đồn đó không phải là không có căn cứ đâu. Chỉ là do người mất tích, hoặc là người nhà ở quá xa Seoul, gia cảnh khó khăn hoặc là không còn bất kì người thân nào, thế nên sự biến mất của họ cũng chỉ như chiếc kim khâu ném vào trong nước, chẳng gây ra sóng gió gì cả".

SeungKwan là người thông minh lại còn thích nghiên cứu truyện trinh thám, suy luận của cậu không phải là không có lý lẽ.

Jeonghan cau mày suy nghĩ về những lời mà hai đứa em đã nói, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm, cứ có cảm giác đằng sau nó là một bí mật động trời mà kẻ chủ mưu không muốn để cho ai biết.





.

.






.

.



---


Các mẹ chờ Kim Mingoo chịu khó lội thêm mấy chap nữa nha, huhu.

Phải đâu đó rõ ràng có trật tự rồi mới cho ẻm ra sân được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro