20. Một sai lầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan cảm thấy bản thân cứ như đang xem bộ phim trinh thám viễn tưởng vậy, mọi chuyện đều không thực tế một chút nào. 

"Mà sao hai đứa bây lại rành vụ này quá vậy, trong khi anh đây chẳng nghe thấy ai nói về nó hết trơn á".

Jeonghan cau mày nhìn hai đứa em, tự dưng cảm thấy cách sống của tụi nó khác với mình là thế nào nhỉ?

SeungKwan nghe Jeonghan nói vậy ngược lại cong mắt cười, đáp:

"Hyung, tại vì tầng lớp của tụi em khác với anh đó".

"Khác thế quái nào hả!".

Trong giọng nói của Jeonghan nghe ra chút không vui, nhưng Jeonghan biết lời SeungKwan nói không hẳn là không có lý do. 

SeungKwan lớn lên ở tỉnh đảo JeJu, vì một vài lý do đặc biệt nên cậu mới cùng mẹ chuyển đến Seoul sinh sống, còn gia đình Dokyeom cũng chỉ là viên chức làm công ăn lương bình thường, cũng không phải giàu có gì.

Ba mẹ Jeonghan là giáo viên, lại có tòa nhà lớn ở Seoul để cho thuê, mức sống của gia đình cũng được coi là thượng lưu.

SeungKwan và Dokyeom ở trong thành phố kết giao với nhiều người thuộc tầng lớp lao động phổ thông bình dân, nên thông tin "lá cải" bên lề các cậu nghe được cũng nhiều hơn Jeonghan.

Jeonghan không thích hai đứa em nói về giai cấp gì gì đó, liền đổi sang chủ đề khác.

"Mấy đứa cũng đừng có nghe những tin đồn linh tinh nữa. Dạo này người ta thích thêu dệt truyền thuyết đô thị để hù dọa đám người yếu bóng vía như mấy đứa đó, bớt coi nó là thật đi".

Hai đứa em ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Dokyeom ngắm nhìn Jeonghan một lúc, chợt mở miệng hỏi:

"Bộ đồng phục hôm nay anh mặc trông hơi lạ nhỉ, có vẻ...thùng thình hơn một chút đúng không?"

Nói xong còn huých nhẹ cánh tay của Boo SeungKwan, ý bảo cậu cùng nhìn rồi cho ý kiến.

Jeonghan đánh hơi thấy mùi nguy cơ, anh lập tức chuyển dời chủ đề lần thứ hai.

"Hai đứa đã ăn cái gì chưa? Chưa thì đi theo anh, hôm nay anh khao tụi bây bữa trưa chịu không".

"Ui thật hả anh~".

"Dạ đi liền, haha".

Hai đứa em trai ngốc nghếch nhanh chóng quên mất chuyện bộ đồng phục, cả ba rôm rả dắt tay nhau tới căn tin càn quét khu ăn uống.


.

.



.

.



Tiết học buổi chiều bắt đầu trong sự chán chường của đám học sinh. Gần tới kì nghỉ đông nên tinh thần của mọi người không còn tập trung vào việc học nữa, cứ lơ là mơ màng nghĩ về những chuyến đi chơi hay chỉ đơn giản là nhớ đến chiếc giường êm ấm của mình.

Jeonghan lúc này cũng đang gục lên gục xuống bên cạnh bàn học, hai mi mắt đấu tranh cố gắng mở lên nhưng rồi lại rơi xuống, vô cùng khổ sở.

Wonwoo ở bên cạnh bị Jeonghan làm phiền trong thầm lặng như vậy cũng khó mà tập trung vào bài giảng của thầy giáo ở trên bảng.

Cậu đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, gương mặt vì mơ ngủ của người nọ lúc này có chút ngốc nghếch đáng yêu, dáng vẻ non nớt đó khiến không ai có thể tưởng tượng được người này chính là một học sinh cá biệt, đánh nhau rất hăng.

Tầm mắt Wonwoo chậm rãi dời từ đôi mắt lim dim xuống đôi cánh môi hồng nhạt như cánh hoa đào đầu mùa xuân của người nọ, nghĩ tới đối phương đang mặc trên người bộ đồng phục của chính mình, trái tim Wonwoo tự dưng đánh thịch một tiếng không rõ.

Wonwoo nghĩ bản thân phải không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy nữa, nhưng còn chưa kịp dời đi thì người đối diện đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Wonwoo à".

"Gì?"

Wonwoo nghĩ rằng giọng nói của mình rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm của cậu lại đang rối loạn hệt như tia nước nằm trên mặt trống đánh.

Wonwoo tưởng rằng Jeonghan sẽ hỏi cậu ta vì sao lại nhìn chằm chằm mình, nhưng Jeonghan lại nói về một chuyện khác.

"Tôi nhớ ra là đã gặp em trai của cậu ở đâu rồi".

"Ở đâu?"

"Nó là đàn em của Kwon Soonyoung, tôi từng nhìn thấy cậu ta trước cửa quán internet cùng với đám bọn họ".

Wonwoo có hơi chút bất ngờ, Jeonghan soi dữ lắm mới thấy chút biến hóa trong đôi đồng tử phía sau lớp kính của cậu ta. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Jeonghan thích thú rồi, hiếm lắm mới thấy biểu cảm khác ngoài vẻ điềm nhiên trên cái gương mặt ngàn năm không đổi của đối phương mà.

Wonwoo có phản ứng với lời Jeonghan nói cũng là lẽ thường tình thôi. Kwon Soonyoung là đại ca của trường trung học Henggarae ai cũng biết, Wonwoo tất nhiên không muốn em trai của mình qua lại thân thiết với người nọ.

Jeonghan âm thầm suy đoán xem Wonwoo khi trở về sẽ "xử lý" cậu em trai của mình như thế nào. 

Cậu vô cùng cảm thán tính nết hai anh em nhà này thật sự là một trời một vực mà. Anh trai là con nhà người ta, giỏi giang trong gần như mọi thứ, em trai thì lại đi theo thành phần cá biệt ở trong trường, tụ tập làm loạn... thật sự cứ như là một bộ phim kịch tính chiếu trên truyền hình cáp lúc tám giờ tối.

Jeonghan vừa thọt cho Jeon Bohyuk một gậy sau lưng xong liền vui vẻ đến hết cả buồn ngủ, không cần Wonwoo nhắc nhở cũng tự mình ngồi thẳng dậy, tập trung học hết tiết học trong sự sung sướng của thầy giáo.


.

.



.

.


Phòng thí nghiệm Naejangsan.

Âm thanh thiết bị máy móc ở trong phòng được giảm thiểu ở mức tối đa để không làm ảnh hưởng đến các nhà nghiên cứu đang làm việc bên trong.

Các nhà khoa học tới từ Los Angeles đã đến Hàn Quốc làm việc được một thời gian rồi, mọi thứ đều đang được đẩy nhanh tốc độ một cách tối đa nhầm tìm ra được kết quả mà mọi người đều mong đợi.


"Joshua, tình trạng của chúng thế nào rồi?".

Người vừa hỏi là giáo sư Jeon, ông vừa nói vừa đi đến bên cạnh chàng trai trẻ, người đang đứng ở trước một bể nước lớn trong phòng thí nghiệm.

Joshua nghe thấy giáo sư gọi liền quay đầu đáp một tiếng.

"Không khả quan lắm, tế bào đã tự động cắn nuốt và chết".

Giáo sư nghe vậy thì cũng thở dài một cách sầu não. Ông cúi đầu nhìn những sinh vật đang chầm chậm bơi trong bể. Chúng là các cá thể giun dẹp, nhưng kích thước có hơi lớn hơn so với các cá thể thông thường rất nhiều, vừa nhìn đã biết chúng là loài đột biến.

Nhóm nghiên cứu đã biến đổi cấu trúc gen của chúng, làm tăng kích thước lên để dễ dàng cấy ghép vào trong cơ thể con người, do vậy những cá thể bên trong bể mới to lớn như vậy, nhìn từ xa cứ như là một con lươn biển nhỏ.

"Chúng ta vừa mất thêm một đối tượng thí nghiệm. Nếu cứ tiếp tục thất bại, ta e rằng chính phủ sẽ ngừng dự án này lại. Dù sao thì... mạng người không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện".

Ông Jeon nói. Joshua nghe xong lại không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ đáp lời:

"Em hiểu thưa thầy, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Chỉ khi thử nghiệm lên người mới biết được nghiên cứu có thành công hay là không".

Bọn họ đã liều mạng, bất chấp cả luân thường đạo lý để thí nghiệm lên trên cơ thể người, họ đem gen của loài giun dẹp ghép vào mạch gen trong cơ thể đối tượng thí nghiệm, mục đích muốn tạo ra sự biến dị, khiến cơ thể của đối tượng thí nghiệm là nam giới hình thành khoang sinh sản, cũng tức là tử cung, để họ có thể mang thai giống như nữ giới vậy. 

Nhưng những đối tượng thí nghiệm sau khi được cấy ghép gen không bao lâu thì cơ thể sinh ra phản ứng bài xích, các tế bào nhận ra kẻ xâm nhập không thuộc về cơ thể nên ra lệnh cắn nuốt. Sự biến dị bị đứt gãy, không đạt kết quả tuyệt đối khiến cho đối tượng thí nghiệm liên tục mất máu không cầm được mà dẫn đến tử vong.

Mạng sống của những người dân vô tội này vì mục đích nghiên cứu cao cả mà đã hi sinh oan uổng.

Ông Jeon hiểu được đạo lý muốn làm việc lớn phải chấp nhận trả giá và phải thật tàn nhẫn. Cũng chỉ có cách của Joshua là có hi vọng cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ cũng muốn liều một phen, trước khi dân số già hóa và quốc gia bị diệt vong, bọn họ chỉ có một lựa chọn.

Ông Jeon gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Joshua là người đưa ra ý tưởng và hỗ trợ, phần lớn thí nghiệm chuyên sâu còn lại đều phải dựa vào những nhà nghiên cứu kì cựu là ông Jeon, ông Hong và các giáo sư tiến sĩ khác trong sở nghiên cứu.

Lúc này một người thanh niên đi đến bể chứa các cá thể giun dẹp, bắt một con vào trong chậu thủy tinh để mang cho các giáo sư nghiên cứu.

Con giun dẹp này đã mang thai, nó thua một con giun dẹp đực khác cũng cùng ở trong bể, bọn họ muốn đem nó nghiên cứu xem thử sau khi đột biến thì trứng có gì khác lạ hay không. 

Người thanh niên bỏ con vật vào trong chậu thủy tinh, anh ta ôm chiếc chậu bằng cả hai tay một cách vô cùng cẩn thận, nhưng vừa đi được mấy bước đột nhiên lại giẫm phải một vũng nước nhỏ  do ai đó làm ướt mà chưa có người lau.

Bình thường ở trong trụ sở thì các nhà nghiên cứu phải mang giày có đế chống trượt theo đúng quy định, nhưng hôm nay người thanh niên kia lại lén lút không thay giày, mà lại mang đôi giày cậu vợ mới cưới vừa mua cho mình, lúc này sự chểnh mảng này của anh ta đã đem lại tai họa, đế giày mới vô cùng trơn trượt, người thanh niên một bước té nhào mà không kịp làm gì cả.

"Này, coi chừng!"

Mọi người nhìn thấy một màn này cũng hốt hoảng trong lòng. Bọn họ chỉ có bốn con giun dẹp đột biến để nghiên cứu thôi, nếu làm chết sẽ là một rắc rối vô cùng lớn.

"Áa!"

Chiếc chậu thủy tinh trong tay người thanh niên theo quán tính bị hất tung lên trời, nước và con giun dẹp nằm bên trong theo một đường cong bay về phía sau, rơi vào bồn rửa tay và mắt đặt ở cách đó không xa.

"Giữ lấy nó, giữ lấy nó, mau lên!!".

Ông Jeon hô to, mọi người lập tức lao ngay đến bồn rửa như đang chạy đua, may mắn một người đã tóm được con vật trước khi nó trôi vào trong ống thoát nước.

"Ôi, nó sinh con luôn rồi".

Người nào đó đột nhiên hô lên, chỉ thấy trên tay anh ta dính một lớp chất nhờn trắng đục cùng với một ụ những đốm tròn tròn li ti màu ngà. Đó là trứng mà con giun dẹp mang thai kia vừa mới sinh ra trong lúc bị hoảng sợ.

"Mau để nó vào một chậu riêng khác đi".

Ông Hong lúc này cũng vội vã chạy đến xem tình hình. Ông nhìn bồn rửa bằng ánh mắt lo lắng nhưng một vị giáo sư người Hàn Quốc khác đã nói:

"Yên tâm, nước thải từ phòng thí nghiệm ra bên ngoài đều sẽ đi qua một hệ thống xử lý bằng hóa chất sinh học, đám trứng chẳng may lọt xuống cũng sẽ không sống nổi".

Ông Hong lúc này mới yên tâm được một chút. 

Rối loạn nhỏ phát sinh trong phòng thí nghiệm rất nhanh đã trôi qua trong sự khiển trách và kỉ luật đối với người thanh niên chểnh mảng.

Còn ở bên trong đường ống của bồn rửa, một túi nhầy nhỏ chứa những quả trứng li ti màu ngà đang trôi theo dòng nước đi đến hệ thống xử lý. Đám trứng bị lượng chất phân hủy làm cho tan nát, những sinh vật bên trong chưa kịp chào đời đã phải vĩnh biệt thế giới này.

Nhưng có một quả trứng nằm giữa trung tâm túi nhầy, được bao bọc bởi rất nhiều những quả trứng khác, xác của những quả trứng phía trước đã cản trở chất phân hủy thấm vào bên trong nó. Quả trứng nhỏ theo dòng nước được đổ vào bể chứa "nước đã qua xử lý", sau đó lặng lẽ theo đường ống xả, chảy vào trong con suối trong vắt bên dưới lưng đồi.


.

.





.

.



--


Mn dọn nhà xong chưa hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro