25. Phản đối việc làm bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan vẫn đúng vào giờ chuông reo mới lửng thửng đi vào trong lớp học. Cậu buông vội chiếc cặp sách rồi ngồi xuống ghế, tiếng thầy giáo ở trên bục cứ đều đều vang lên như ru người ta vào trong giấc ngủ.

Wonwoo tập trung giải đề toán ở trên bảng, lúc cậu muốn lấy bút xóa để chấm vào chỗ viết sai trên vở thì vô tình chạm vào mu bàn tay của người ngồi bên cạnh, Wonwoo bất chợt dừng lại.

"Huhm?!..."

Jeonghan mơ màng quay đầu nhìn Wonwoo, thấy chàng trai kia đang nắm lấy tay mình xem xét gì đó.

"Sao cậu vẫn còn nóng vậy, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hết sốt sao?"

Wonwoo lấy làm khó hiểu, bởi vì thuốc trị sốt ở nhà cậu ta chính là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc gia, chính ông Jeon đã mang chúng về để sử dụng trong gia đình, hiệu quả hơn rất nhiều so với loại thuốc thông thường được bán trên thị trường, theo lý mà nói Jeonghan không thể tái sốt lại chỉ sau một tuần như vậy được.

Jeonghan lắc lắc đầu. Cơn sốt khiến cậu mệt mỏi không muốn nói chuyện.

Jeonghan khẽ gục đầu xuống, nghĩ rằng nằm một chút có lẽ sẽ khỏi thôi. Nhưng khi vừa cử động Jeonghan mới nhận rằng người bên cạnh còn đang nắm tay cậu chưa buông, chiếc móng vuốt bé nhỏ của Jeonghan cứ thể mất hút sau bàn tay to lớn cứng cáp của người nọ.

"Có muốn đến phòng y tế nằm không?"

Wonwoo hỏi, Jeonghan vẫn như cũ lắc đầu. Nằm thì cũng không hết mệt được, nhưng mấy thầy cô kia lại sẽ nói là cậu giả bệnh để trốn tiết cho xem, phiền phức lắm.

Biết Jeonghan cứng đầu nên Wonwoo cũng không nói gì thêm nữa. Đến khi kết thúc tiết học, Jeonghan liền nằm úp sấp trên bàn, cảm nhận được người bên cạnh đã đứng dậy rời đi rồi, Jeonghan không muốn suy nghĩ nữa mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Một lát sau, Jeonghan mơ hồ cảm giác được có ai đó đang sờ nhẹ lên má của mình, cậu cựa quậy một chút, giống như đang nói 'đừng có làm phiền tôi'.

"Jeonghan".

"...Hả?"

Jeonghan theo phản xạ mà đáp một tiếng, lúc này tỉnh táo lại Jeonghan mới biết người đang gọi mình là Wonwoo.

"Buổi sáng cậu ăn cái gì rồi?"

"...Ăn nurungji". (giống dạng cơm cháy/cơm khét bên mình á mn)

Wonwoo thầm tính toán một chút, nếu là món đó thì bây giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết đâu. Nghĩ xong Wonwoo liền đưa cho Jeonghan một viên thuốc hạ sốt khẩn cấp.

"Uống đi".

Jeonghan nhận lấy viên thuốc, bỏ vào trong miệng rồi không chịu uống thêm nước, Wonwoo không cho, ép mãi tên cứng đầu này mới chịu nhấp một ngụm nhỏ.

Đến giờ ăn trưa, Jeonghan nghĩ sẽ nhịn đói để ngủ bù một chút nhưng lại bị người bên cạnh kéo dậy.

"Đi ăn cơm".

"Không ăn đâu".

"Đi, nhanh lên".

Thế là trong ánh mắt của vài nhóm học sinh, Jeonghan bị lớp trưởng kéo tay đi thẳng một đường đến nhà ăn của trường.


.


"..."

Ngồi ở bên bàn ăn trong căn tin, Jeonghan trề môi nhìn đĩa cơm canh đặt trước mặt mình, ý tứ kháng cự lộ rõ trên gương mặt.

"Sao vậy?"

"Không ăn cái này đâu".

"Không được kén ăn, ăn mau lên!".

"Không!"

Jeonghan nhiệt liệt từ chối, còn dùng nĩa chọt cho bấy bá thức ăn trong khay ra. Wonwoo tự dưng lại thấy đối phương giống như một đứa trẻ bị bệnh đang nhõng nhẽo vậy. Cậu ta thở dài sau đó đem đĩa thức ăn của mình đổi với Jeonghan.

"Nhanh ăn đi, rồi uống thuốc".

Jeonghan nhìn thấy món ăn yêu thích được đẩy đến trước mặt mình, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại, miệng ha ha cười còn tay thì cầm lấy đũa, nhanh chóng nhét thức ăn vào trong miệng.

Một bữa ăn này đối với Jeonghan mà nói, có vẻ như là bữa ăn ngon miệng nhất trong học kì này.


Tiết học buổi chiều còn chưa bắt đầu. Bầu không khí trong trường học có vẻ khác so với ngày thường một chút, đám học sinh đang tụ lại thảo luận về một điều gì đó rất rôm rả.

"Nghe nói có học sinh mới chuyển đến trường chúng ta đó".

"Gì, giờ này còn chuyển trường á? Sắp hết học kì rồi mà".

"Đúng rồi. Thấy bảo là thực lực không phải hạng xoàn nên nhà trường mới chấp nhận đó. Nếu học sinh mới có học lực tốt thì dù có chuyển trường bất ngờ vẫn sẽ thi được điểm cao thôi".

"Học sinh mới học ở lớp nào vậy, có phải vào lớp chúng ta không?"

"Không đâu, cậu ấy học khóa dưới".

"Là nam hả?"

"Ừm".

"Không biết có đẹp trai không ha, nghe nói học giỏi là thấy tò mò rồi".

"Tớ cũng muốn biết".

"Ôi hóng quá đi, muốn nhìn mặt, muốn nhìn mặt ~~"

"Đồ mê trai, cậu khép nép lại chút có được không hả?!"

"Kệ tui, chứ giờ có gái đâu mà mê, chuyển qua mê trai cũng cấm nữa là sao!?".

"Hết thuốc chữa".


Jeonghan ngồi ở cuối lớp chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy đoạn đối thoại tương tự như vậy, Jeonghan chẳng quan tâm nhưng giọng nói của mấy anh chàng cứ ào ào rơi vào tai Jeonghan khiến cậu thấy rất phiền.

Muốn yên ổn ngủ cũng không xong nữa.

Jeonghan vừa định úp mặt xuống bàn thì đã bị một cánh tay vắt ngang qua chặn lại, ngực Jeonghan đập vào cánh tay người kia, không đau nhưng cảm giác kì kì làm sao đó.

"Gì nữa?!!"

Jeonghan cau mày, cả một ngày nay cậu chưa hề tách khỏi thiếu niên trước mặt này lấy một phút nào, làm gì cũng bị quản lý hết.

Wonwoo vẫn lạnh đạm giống như thường ngày, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự quan tâm khó nhận ra.

"Mới ăn xong mà, đừng có nằm".

"Dạ con biết rồi, thưa mẹ!"

Jeonghan cáu gắt đáp. Wonwoo cũng không giận mà tự lấy sách tham khảo ra đọc, Jeonghan bị ép không cho ngủ cũng chẳng muốn học hành chăm chỉ, thế là cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để giết thời gian.

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học, khoảng sân lớn thưa dần bóng học sinh đi lại, ngọn gió se lạnh nhè nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, Jeonghan nhìn thấy có hai người đang đi dưới sân trường, dường như là hướng đến phòng của thầy hiệu trưởng, một người trong số đó có lẽ vẫn còn là học sinh.

Từ trên cao nhìn xuống cũng không nhìn thấy rõ mặt người nọ, nhưng Jeonghan có cảm giác dường như mình đã nhìn thấy người đó ở đâu rồi thì phải.

Jeonghan khẽ nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng cũng chẳng nhớ ra là đã gặp lúc nào, cũng chẳng muốn nghĩ nữa nên chuyển sang nhìn đám mây nhỏ trôi trên bầu trời.


Tiết học vừa hết, Jeonghan lập tức vơ vội túi xách rồi đi ra cửa, cậu nhớ chiếc giường thân yêu của mình lắm rồi.

Thấy lối đi phía trước có quá đông học sinh, Jeonghan quyết định đi lối cửa sau, tuy có hơi xa trạm tàu điện một chút nhưng tránh được không ít ùn tắc.

Khi vừa đi đến phía sau dãy phòng học, bỗng Jeonghan nhìn thấy tên bạn làm đại ca trường của mình cũng đang có mặt ở đó, cách chỗ Jeonghan đứng khoảng tầm hơn ba mươi mét. Cậu ta đang kabedon một cậu học sinh có dáng người thấp hơn một chút, ép người ta vào tường.

Gì vậy trời, giở thói lưu manh với trai nhà lành hả?!?

Jeonghan đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Jeonghan biết Kwon Soonyoung không phải loại người như vậy, nhưng tình cảnh trước mắt khiến người khác không thể không hiểu lầm được.

Kéo người ta đến phía sau phòng học vắng người, áp người ta lên tường, mặt kề sát mặt thì chỉ có là giở trò lưu manh sàm sỡ thôi chứ còn làm gì nữa, chẳng lẽ đang hỏi bài?!

Jeonghan vừa nghĩ có nên xen vào hỏi (nhiều) chuyện một chút hay không thì chợt nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Jeonghan quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy người vừa tới ấy thế mà lại lại Wonwoo.

Jeonghan giật mình, còn tưởng người kia đi theo để mắng tiếp, ai ngờ chỉ thấy ánh mắt cậu ta nhìn về phía trước với vẻ lo lắng và đề phòng.

Jeonghan còn chưa hỏi vì sao Wonwoo lại đến đây thì người kia đã lao về phía trước với tốc độ cực nhanh rồi.

Wonwoo quát lên:

"Buông cậu ấy ra!!"





.

.





.

.





Hai người phía trước nghe thấy tiếng nói của Wonwoo thì đồng thời quay đầu sang, cả hai cùng mở trừng mắt nhìn.

Một là giật mình, người còn lại là bực mình.

Wonwoo đi nhanh tới đẩy vai Kwon Soonyoung khiến người kia phải lùi lại, thân thể cao lớn của Wonwoo đứng chắn ở phía trước Jihoon, che chở cho cậu trai nhỏ.

Jeonghan lúc này cũng đã đuổi theo đến nơi, cậu đứng bên phía của Kwon Soonyoung, dự định sẽ ngăn trở nếu có tình huống ẩu đả xảy ra.

Hai bên đứng đối diện nhau, bầu không khí căng chặt như quả bóng được bơm căng.

"Xảy ra chuyện gì vậy, cậu bắt nạt bạn học à?"

Jeonghan nhận ra màu cà vạt của nam sinh bị Kwon Soonyoung áp vào tường nên thay đổi cách xưng hô. Bọn họ học cùng một khối.

Kwon Soonyoung không trả lời mà chỉ thờ ơ nhét hai tay vào túi, khẽ nhún vai.

Lúc này Wonwoo mới cảm nhận được người phía sau đang cào cào vào trên lưng mình, Wonwoo nhẹ xoay người tránh ra một chút, liếc nhìn cậu trai.

Jihoon vội vã phẩy phẩy tay, lên tiếng:

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi".

"Tình huống vừa rồi là như thế nào? Cậu có bị gì không?"

Wonwoo không phải kẻ không biết phân biệt phải trái, Jihoon đã nói là hiểu lầm thì chắc là không phải hiềm khích gây gổ đánh nhau gì. Nhưng vừa rồi rõ ràng Jihoon đã bị dồn vào thế bị động, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Jihoon trừng mắt liếc về phía người thiếu niên với dáng vẻ ngông nghênh bất cần đời ở đối diện, người kia bị trừng thì khẽ bĩu môi, giận dỗi quay đầu sang chỗ khác.

Jihoon găm cho Kwon Soonyoung mười mấy cái ánh mắt sau đó mới quay lại giải thích với Wonwoo.

"Tớ chưa kể cho cậu nghe chuyện này. Tớ nhận lời đàn chị trở thành gia sư cho Kwon Soonyoung, kèm cậu ta học hành".

Jeonghan nghe đến đoạn này thì theo bản năng dõng cao tai lên, trong bụng âm thầm cười một cách vô cùng âm hiểm.

Khà khà Kwon Soonyoung, mi cuối cùng cũng có ngày này.

Jeonghan cảm thấy thế giới dường như tươi xanh trở lại, chim hót líu lo.

Rốt cục thì không chỉ mỗi mình cậu bị bắt học thêm, ánh bình minh của sự công bằng đã đến rồi ahahaha!!~

Jihoon lúc này tiếp tục giải thích:

"Cậu ta áp tớ vào tường là vì phản đối tớ cho bài tập quá nhiều, muốn chống đối đó mà. Cậu ta không thật sự làm tớ bị thương đâu, cậu đừng lo".

Wonwoo có hơi ngẩn người ra một chút. Cách thứ phản đối gì mà lạ quá vậy trời?

"Xin lỗi vì đã hẹn cậu mà lại không đến được. Hiện tại tớ có chuyện cần giải quyết với tên kia nên hẹn cậu khi khác vậy, xin lỗi nhé".

Jihoon chắp tay nói, cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn thân. Wonwoo gật gật đầu bày tỏ chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì.

Jihoon nói thêm vài câu với Wonwoo xong, gật đầu với Jeonghan một cái rồi đi thẳng đến nắm lấy vai áo của Kwon Soonyoung, lôi xềnh xệch cậu ta đi.

"Cậu sẽ biết tay tôi Kwon hamster!"


Wonwoo đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người đi xa dần, cảm thấy trùm trường thật sự không có ý làm tổn thương bạn mình, lúc này Wonwoo mới hoàn toàn yên tâm lại.

Khi quay đầu, Wonwoo lại thấy người con trai sau lưng mình đang chống một tay lên cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bức tường trắng xóa như đang suy tư.

"Cậu gì vậy?"

"Đang tham khảo".

"Tham khảo cái gì?"

"Tham khảo về vấn đề phản đối bài tập quá nhiều".

"..."

Jeonghan nói xong thì quay đầu đối diện với ánh nhìn của Wonwoo, quét một lượt cậu ta từ trên xuống dưới.

Cao hơn mình nhỉ, áp vào tường liệu có ổn không?

Nhưng mà có sao đâu chứ, ai mạnh hơn người đó thắng.

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như đang ấp ủ âm mưu xấu gì đó của Jeonghan, Wonwoo chưa gì đã thấy mệt mỏi ở trong lòng.

Tên ranh con này lại muốn làm gì nữa không biết.

Jeonghan muốn thực hành liền ngay và lập tức, sau khi dàn xếp xong tư tưởng đã không nghĩ gì mà đẩy Wonwoo vào tường.

"Hây~"

"..."

Một tay Jeonghan chống ở bên người của Wonwoo, đầu hơi hướng lên nhìn cậu ta.

"Bài tập..."

Còn chưa nói xong Jeonghan đã hô lên một tiếng, trời đất xoay chuyển, đến khi nhìn lại Jeonghan phát hiện người đang bị áp vào tường lại trở thành bản thân mình.

"Cậu...cậu làm gì vậy?".

Này đâu có đúng chứ?! Sao lại khác kịch bản vậy chứ!??

Wonwoo chống một tay vào sát hõm cổ của Jeonghan, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nắng chiều lất phất rơi trên môi đồng tử trong suốt của Jeonghan, phát ra từng tia sáng lấp lánh hệt như những vì sao.

Wonwoo bất chợt lặng yên không nói một lời.

"Ư!...lạnh..."

Giọng nói yếu ớt của Jeonghan truyền đến mới khiến Wonwoo thoát ra khỏi trận mê man nọ. Bây giờ cậu ta mới nhớ ra Jeonghan vẫn đang còn sốt, mà bức tường kia thì lạnh như băng.

Wonwoo vội vã ôm vai Jeonghan kéo cậu ra khỏi bức tường, lo lắng sờ sờ phía sau lưng người nọ, bàn tay khẽ chà sát để cho cơ thể của Jeonghan ấm trở lại.

"Xin lỗi".

Jeonghan giận dỗi đẩy tay Wonwoo ra, nói một câu 'tôi về đây' xong thì bỏ chạy mất dép.

Jeonghan không phải đang giận Wonwoo, mà bởi vì cậu kinh ngạc phát hiện sức lực của chính bản thân mình.


Dường như... dường như cậu đã yếu đi rất nhiều rồi. Tại sao lại như vậy?...











.

.





.

.





---


Khi crush thẳng như cây xào thì phải làm thế nào, ahahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro