26. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, khi giáo viên vừa rời sau khi hết tiết học buổi sáng, một người bất ngờ đi tới lớp học của Jeonghan để tìm cậu.

Jeonghan lúc này còn đang cặm cụi làm bài tập. Sau sự thất bại trong âm mưu lật đổ chế độ chuyên chế của lớp trưởng ngày hôm qua, Jeonghan bị Wonwoo giao cho càng nhiều bài tập hơn nữa, không làm thì không được mà làm thì đúng là vắt hết cả óc ra, hiện tại Jeonghan sắp đạt đến cảnh giới 'xuất thần' rồi.

Khi người đó bước tới, lớp học đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như rừng.

Là Kwon Soonyoung.

Cậu ta đứng ở cửa lớp quét mắt một cái, sau đó hướng thẳng đến chỗ Jeonghan đang ngồi học. 

Mỗi bước cậu ta tiến tới, mấy học sinh đứng xung quanh đều phải tránh ra nhường đường, ai cũng không dám nói lớn câu nào, chỉ đứng túm tụm ở phía xa xa dùng ánh mắt sợ hãi cùng tò mò nhìn theo bóng lưng của Kwon Soonyoung.

Tên ác ma này sao lại đến lớp học chúng ta vậy, làm giật cả mình.

Wonwoo đã bị giáo viên triệu hồi đi rồi, chỗ trống bên cạnh Jeonghan không có ai cả nên Kwon Soonyoung cứ thế thản nhiên ngồi vào, cánh tay không khách khí vắt lên vai Jeonghan.

"Em yêu à~".

"..."

Jeonghan ngẩng mặt lên từ trong đống bài tập chất cao như núi, nhìn gương mặt tươi cười niềm nở của Kwon Soonyoung là biết tên này chắc lại có chuyện nhờ vả đây mà, vì vậy thờ ơ đáp:

"Muốn cái gì?"

"Tôi muốn hỏi là cậu có thân với Jeon Wonwoo lắm không ấy mà".

"Wonwoo? Thân hay không thì có liên quan gì tới chuyện cậu muốn nhờ tôi hả?"

"Tất nhiên là có rồi. Jihoon là bạn thân của cậu ta đó, tôi muốn bắt cầu mối quan hệ một chút".

"Jihoon?"

Jeonghan khẽ cau mày, suy nghĩ một chút mới nhớ ra.

"Là cậu bạn bé bé xinh xinh hôm qua bị cậu áp vào tường hỏi bài đó hả?"

"Ừ đúng rồi". Nhưng không phải hỏi bài.

Kwon Soonyoung cười như hoa mới được tưới nước xong. 

Jeonghan lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào thái độ của Wonwoo hôm qua lại đáng sợ đến như vậy, thì ra là hiểu nhầm Kwon Soonyoung đang bắt nạt bạn thân của mình.

Nghĩ tới đây Jeonghan lại ngơ ngác. Nếu Wonwoo và cậu trai nhỏ kia là bạn thân vậy sao mấy hôm gần đây họ không đi chung với nhau nhỉ, Wonwoo toàn kéo Jeonghan đi căn tin ăn trưa cùng cậu ta.

Jeonghan khẽ liếc nhìn đóa hoa hướng dương đang ngồi trước mặt mình, thầm nghĩ chắc là do bị tên này trộm mất nên mới không đi chung nữa đây mà.

"Cậu ức hiếp người ta cho đã giờ lại đi muốn bắt cầu mối quan hệ, dở hơi".

Kwon Soonyoung nghe vậy thì búng tay một cái tách!, nói:

"Không hề nha, cậu chỉ nói đúng có một nửa. Tôi không có ức hiếp cậu ấy".

Jeonghan viết tiếp đáp án vào trong cuốn vở bài tập, vừa suy nghĩ lời Kwon Soonyoung nói. Đúng một nửa là sao chứ, ức hiếp mà chia đôi ra một nửa thì còn là gì?

"Nói thẳng ra cậu muốn cái gì đi, sắp vào học rồi kìa".

"Thì... cậu có thể nói tốt về tôi hết mức trước mặt của Jeon Wonwoo không, nhờ vào cậu hết đó, nhớ là nói tốt thôi đấy nhá".

"Tốt về cậu á? Danh tiếng của cậu như cái bể phốt ấy, nói tốt kiểu gì bây giờ? ●_●"

Kwon Soonyoung thẳng tay tát bốp vào gáy Jeonghan một cái, gầm gừ.

"Dùng cái bộ não lương lẹo của cậu mà nghĩ cách đi. Coi như tôi nợ cậu một lần này, có được không?"

"Để suy nghĩ đã".

Lúc này cũng gần đến giờ vào học rồi, Kwon Soonyoung bây giờ đã khác, cậu ta mà vào lớp muộn để giáo viên phản ánh lại thì Jihoon nhất định sẽ nổi điên với cậu ta, Kwon Soonyoung ngước nhìn đồng hồ treo trên tường một cái rồi lật đật bỏ chạy.

"Nhớ đấy nhé, hôm nào anh đây mang cậu đi ăn lẩu".

Kwon Soonyoung rời đi rồi, lớp học vừa nãy vẫn luôn im lặng bỗng chốc nổ tung luôn.

"Này tôi vừa thấy cái gì vậy, Yoon Jeonghan quen biết với trùm trường á??"

"Trời đất ơi, bọn họ không chỉ 'quen biết' thôi đâu, có vẻ là bạn bè rất thân nữa đó".

"Chết rồi chết rồi, đó giờ tụi mình vẫn luôn bắt nạt nói xấu Yoon Jeonghan, cậu ta có bảo trùm trường trả thù bọn mình không?!"

"Tôi..tôi..tôi không biết..."

"Hic, hối hận, hối hận quá, biết trước tôi không gây thù chuốc oán với Yoon Jeonghan làm gì".

"Cậu im đi, cũng tại cậu rũ tôi đối chọi với Yoon Jeonghan đó, tôi mà có bị chặn đường đập cho một trận là cậu phải trả tiền viện phí cho tôi!!".

Đám học sinh trước đây luôn thích kiếm chuyện với Jeonghan, hiện tại sau khi nhận ra mối quan hệ của cậu và trùm trường thì run rẩy như cầy sấy, trái tim đập thình thịch đầy sợ hãi nói không nên lời, vô cùng hối hận vì sao trước đó lại luôn ăn hiếp Jeonghan.

Giờ ai cũng thấp thỏm không yên, vô cùng sợ bị cậu trả thù.

Jeonghan chẳng thèm quan tâm đến biến hóa của đám học sinh trong lớp, hiện tại cậu chỉ đang lẩm bẩm nguyền rủa kẻ đầu sỏ đã giao đống bài tập làm không bao giờ hết cho mình thôi.


.

.



.

.


"Này, hôm nay lại không học kèm à?"

Jeonghan hỏi người thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Wonwoo đang viết bài, nghe Jeonghan hỏi thì dừng lại giây lát, quay sang nhìn cậu.

"...Chắc đợi thêm một tuần nữa đi".

"Sắp nghỉ đông rồi đó, cậu bị cái gì vậy?. Ngày nghỉ mà còn bắt tôi đi học là tôi giết cậu cho xem".

"Không được nói bậy".

"Không nói thì không nói. Mà này, cậu đang bận chuyện gì thế, cứ mất hút ở đâu đó, tìm cậu mệt muốn chết luôn".

Wonwoo khẽ rũ mắt, giống như đang suy nghĩ có nên nói cho Jeonghan biết hay không, cuối cùng vẫn chọn giữ bí mật.

"Đợi làm xong tôi sẽ nói cho cậu biết".

"Làm xong thì nói làm gì nữa, vô vị".

Jeonghan bĩu môi, nhưng Wonwoo lại cũng im lặng không nói gì nữa, Jeonghan thấy Wonwoo nhất định không tiết lộ cho mình biết thì nheo mắt liếc cậu ta một cái, tính tình trẻ con xoay người ra hướng cửa sổ, không thèm nhìn cậu nữa.

Cho cậu xem lưng tôi đi, cái đồ đáng ghét.


.


Trong giờ nghỉ trưa, một cậu học sinh hối hả chạy vào vào lớp học với vẻ mặt vô cùng hưng phấn và hào hứng.

Cậu ta là 'chim cuốc đưa tin' của lớp bọn họ, chuyện gì hot hit đều có thể hỏi cậu, tên nhóc còm nhom này cái gì cũng biết hết.

Thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu ta, đám học sinh bắt đầu lộ vẻ hóng hớt, một người túm cậu ta lại bảo cậu ta nói xem đã xảy ra chuyện gì?.

"Mấy cậu còn nhớ học sinh mới chuyển tới trường mình không?".

"Có có, bộ có chuyện gì với cậu ta hả?".

"Có, chuyện thú vị lắm luôn đó".

"Sao vậy? Tò mò quá nói mau lên đi, cậu ta làm sao thế, lại chuyển trường khác không học ở đây nữa à?".

Nam sinh còm nhom kia ngồi ở trên bàn, dáng vẻ hệt như người kể chuyện chuyên nghiệp, cậu ta chép miệng, nói:

"Không phải. Ngày hôm qua học sinh mới đến trường làm thủ tục nhập học, khi ra về bị nhóm học sinh cá biệt trường bên cạnh chặn đường để thị uy".

"Ôi trời ghê vậy sao, cái bọn đó mất dạy lắm. Rồi kết quả như thế nào, học sinh mới bị đánh thảm thương lắm có đúng không? Tội nghiệp quá".

Vài nam sinh tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, có đứa lại cười hả hê giống như rất vừa ý, cảm thấy học sinh mới nên bị phủ đầu như vậy mới đúng, con người luôn ác ý không muốn người khác sống tốt hơn mình.

Nam sinh còm nhom kia đợi mọi người bàn tán xong lại đưa một ngón tay ra, lắc lắc:

"Sai bét. Đám bắt nạt kia ấy hả, hôm nay nghe nói bị đuổi học hết rồi, không còn được đến trường nữa".

"Hả??!"

"Cái gì? Có thật không vậy?"

"Sao lại như vậy hả?!"

Đám bắt nạt thì trường nào cũng có, nhóm học sinh mới lớn ngông cuồng không coi ai ra gì, thích nhất là gây sự đánh nhau, ra oai với kẻ yếu. Trước giờ có rất nhiều vụ bắt nạt xảy ra nhưng không ai quan tâm, nhà trường không nói cảnh sát cũng im lặng, đám khốn đó được thế lại muốn làm gì thì làm, phách lối ngông nghênh, mọi người cũng coi như quen rồi, chỉ im lặng chịu đựng cho qua thôi, chỉ hi vọng kẻ xấu số không phải là mình.

Đột nhiên bây giờ lại nghe thấy tin bọn bắt nạt chỉ vì chặn đánh một học sinh mới chuyển tới mà đã bị cho thôi học, chuyện này chấn động còn hơn đề thi úp sọt của giáo viên chủ nhiệm vào cuối học kì nữa.

"Thật hay giả vậy, là tin đồn nhảm có đúng không?".

Học sinh còm nhom kia phản bác.

"Không hề nhé, người thật việc thật 100%. Nghe nói gốc gác của học sinh mới kia không phải dạng vừa đâu, động tới cậu ta là lập tức nhận lấy hậu quả liền luôn đó".

Nhóm học sinh vẫn chưa thể tin được, có người còn sợ hãi đến xanh mặt, cảm thấy tình tiết giống như trong phim vậy đó.

Đã có một trùm trường hoành hành ngang ngược rồi, giờ lại thêm một học sinh mới gia to thế khủng không thể chọc vào nữa... còn để bọn họ sống yên ổn đến khi tốt nghiệp hay không vậy trời, công bằng ở đâu!!!?

Nhóm học sinh im lặng khóc thầm chỉ biết ước.

Câu chuyện từ học sinh còm nhom trong một buổi chiều đã lan rộng khắp cả trường học. Một học sinh mới không ai biết mặt còn chưa chính thức đi học đã nổi tiếng như minh tinh điện ảnh, nhiều hơn cả sự hóng hớt là số người muốn mon men làm thân để với cậu ta.

Học sinh mới giàu có lại quyền lực như vậy, cậu tới mới chuyển tới còn chưa quen biết ai, nếu tranh thủ làm thân thì chẳng phải ở trường họ cũng sẽ được sung sướng lây hay sao, nếu như bị ai bắt nạt cũng có cậu ta bảo vệ rồi, thoải mái biết chừng nào . 

Và thế là, học sinh mới bất ngờ trở thành đối tượng được săn đuổi của phần lớn học sinh trong trường.





.

.



.

.



Hôm nay là ngày lẽ ra phải học kèm nhưng vì Wonwoo bận việc nên phải hủy bỏ. Jeonghan không muốn về nhà thế là cứ lang thang ở trên đường không có mục đích.

Dokyeom bận đi mua đồ với chị gái cậu ta rồi, SeungKwan thì gọi điện không nghe máy, tên nhóc này dạo gần đây cứ lấy lí do linh tinh để không đi chơi được, Jeonghan nghi ngờ cậu nhóc có lẽ là có bạn trai rồi.

"Thỉnh thoảng ở một mình cũng tốt..."

Jeonghan lẩm bẩm tự nói một mình, cậu đá hộp kem giấy ai đó đã vứt ở trên đường trong vô thức, hộp giấy nhỏ lăn lông lốc lông lốc, lăn đến bên chân của một người thiếu niên.

Mingyu cảm giác được có cái gì đó chạm vào đế giày của mình, cậu ta cau mày nhìn xuống, hóa ra là một miếng rác không biết từ đâu bay tới. Mingyu bình thường sẽ không để ý đến vấn đề này, vừa tính quay người đi thì bất ngờ nhìn thấy người con trai đang chậm rãi bước trên vỉa hè.

Người nọ không say mà dáng đi lại nghiêng ngã lảo đảo, hai tay nhét ở trong túi, đầu cúi gầm, người nọ liên tục đá bay mọi thứ nằm ngay tầm chân của mình.

Thật là nghịch ngợm.

Robot quét dọn từ trong hẻm bon bon chạy ra, nó loay hoay gom góp hết mớ rác bị người ta vô ý vứt ở trên vỉa hè. Jeonghan thấy nó dọn hết đống đồ chơi của mình thì tức giận, đi tới cãi tay đôi với nó.

Thật là vô tri.

Kim Mingyu đứng cách một đoạn chăm chú quan sát mọi hành động và biểu cảm của Jeonghan. Không hiểu vì sao người nọ luôn khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ và buồn cười.

Dạo gần đây có vẻ khá nhàm chán rồi nhỉ? nên tìm thứ gì đó thú vị thôi...

Jeonghan nỗ lực bắt nạt bé robot dễ thương vô tội nên cuối cùng cũng bị quả báo, một chiếc chai nhựa còn chưa được dọn đi bị gió thổi lăn đến dưới chân của Jeonghan, anh không để ý mà vô tình giẫm lên nó, thế là bị trượt ngã chỏng vó lên trời.

"Aa aa, má nó!..."

May là thời tiết lạnh nên quần áo Jeonghan mặc trên người cũng khá dày, ngã xuống không đau nhưng mà nhục.

Jeonghan giãy giụa đứng dậy, tức giận giẫm bẹp bẹp lên cái chai nhựa để trút giận, nhưng mới giẫm được hai cái, còn chưa bỏ tức thì bé robot hiểu chuyện và chăm chỉ kia đã dùng cánh tay chổi của nó, quét vèo cái chai vào trong lỗ nhỏ dưới chân, mất hút luôn.

"..."

Mày sinh ra là để đối đầu với tao có phải không.

Jeonghan xắn tay áo dự định bắt đầu chiến hiệp hai với con robot, bỗng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của ai đó vang lên.

Jeonghan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lại thấy một thiếu niên cao lớn vô cùng điển trai đang nhẹ nhếch khóe miệng, vẻ mặt thích thú bước về phía anh.



.

.





.

.



---


Mình bị nhầm thời gian trong truyện với ngoài đời thật á mn. Lần nào viết truyện mình cũng  theo y chang thời gian thực, nhưng mà bây giờ mình ra chương chậm nên bị trễ á, mình sẽ sửa lại thời gian để không bị sai lệch nha, sr mn nhiều~



Jeonghan càng lúc càng 'mềm mại' hơn mà ổng không nhận ra á mn kkkk, k biết mn có nhận ra không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro