27. Lời thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu cười cái gì??".

Jeonghan cau mày nói, thầm nghĩ có lẽ một màn tranh cãi giữa mình và con robot ngốc nghếch kia đã bị đối phương nhìn thấy hết rồi, người nọ chính là đang cười nhạo mình đây vô tri mà.

Kim Mingyu đặt hai tay vào trong túi áo khoác, đôi chân dài sải bước đi đến bên cạnh Jeonghan, thân hình cao lớn không giống một học sinh trung học của cậu ta gần như bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Jeonghan, vây anh giữa bản thân và bóng tối vô tận phía sau lưng.

"Lại gặp anh rồi, thật trùng hợp".

Đối phương nhẹ giọng nói, kèm với một nụ cười nhẹ đẹp ngút ngàn.

Jeonghan nghiêm túc nghiền ngẫm từ "lại" này ở trong miệng, từ má trái lùa sang má phải, nhai tới nhai lui vẫn không rõ hai người bọn họ gặp nhau lúc nào mà có cái từ "lại" này.

Bỗng trên đầu truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, Jeonghan đưa tay lên cào cào mái tóc của mình, lùi một bước tránh xa người kia.

"Sao lần nào cậu cũng nhổ tóc của tôi thế!!?"

Từ hành động quá ư là tổn thương người của đối phương, Jeonghan cuối cùng cũng nhớ ra bọn họ đã từng gặp nhau ở trước nhà hàng bên cạnh ga tàu gần nhà của anh.

Lần đó người thiếu niên này cũng rứt tóc anh y hệt như thế này.

Thấy Jeonghan vẫn còn nhận ra mình, Mingyu khẽ cong khóe môi, cậu ta đem mấy cọc tóc vừa rứt được để vào trong túi áo.

"Anh vẫn còn là học sinh đúng không? Học ở trường nào vậy?".

Hai người vốn dĩ chỉ là kẻ xa lạ, nhưng có vẻ như Jeonghan đang rất buồn chán, anh không suy nghĩ gì mà đáp:

"Hanggarae".

"Lớp mấy?".

"Mười một".

"Ồ"

Chuyến xe bus cuối cùng lướt ngang qua con đường nhỏ, mang theo lá cây và cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể của hai người con trai.

Jeonghan vô thức co rụt lại, lỗ tai lạnh cóng khiến anh khẽ rùng mình, cảm giác đau râm ran.


"Này, cậu làm cái gì vậy?..."

Kim Mingyu không nói năng gì mà tiến từng bước về phía Jeonghan, anh bị ép cho phải liên tục lùi lại, đến khi thân thể bị dồn vào một góc trước cửa hàng treo biển tạm ngưng kinh doanh, hiện tại Jeonghan đang bị vây quanh bởi ba vật thể: cửa hàng, bảng quảng cáo và Kim Mingyu.

Người này hành động kì lạ quá, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao!?.

Jeonghan đưa tay lên thủ thế sẵn sàng chống trả bằng bất kì lúc nào, nhưng người thiếu niên cao lớn ở đối diện lại chẳng hề làm ra bất cứ hành động công kích nào cả. Jeonghan hơi tò mò ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.

"Này cậu..."

Trong bóng tối, đường nét quyến rũ của một chàng trai mới lớn rọi thẳng vào trong mắt Jeonghan, anh có hơi mờ mịt không hiểu đối phương muốn gì.

"Ngoài kia gió lạnh".

Kim Mingyu chỉ nói một câu, nhưng Jeonghan khi này đã nhận ra mục đích khiến người nọ có hành động kì lạ như vậy.

Tức là nói, cậu dồn tôi vào trong cái góc tối tăm này chỉ để tôi không bị gió thổi vào người thôi đó hả? Cái kiểu quan tâm gì mà kì cục vậy?!

Jeonghan vừa định mở miệng thì từ phía sau có tiếng bước chân người đi đến gần, là hai cậu học sinh cấp hai. Người anh vừa nhìn thấy hai người đứng ở trong góc liền vội vã kéo cậu em trai sang một bên, miệng còn rất am hiểu mà giải thích:

"Đi xuống đây đi. Người ta đang hẹn hò đó, đừng có làm phiền".

Cặp anh em vô cùng lịch sự bước qua mà không hề tò mò nhìn về 'cặp đôi' đang hẹn hò bên trong góc tối. Trong đầu cậu nhóc có khi nghĩ rằng hai người đang làm cái chuyện mà dưới mười sáu tuổi không nên nhìn.

Jeonghan đơ ra mấy giây mới kịp phản ứng lại. Trong lòng thầm nghĩ muốn gào về hướng hai tên nhóc con kia.

Này nhóc có bị điên không! làm gì có đôi tình nhân nào như vậy hả, tôi đang bị quấy rối đây này!!

"Cậu đứng gần tôi thế làm gì, tránh ra".

Jeonghan cố đẩy Kim Mingyu nhưng thân thể cậu ta cứng như tòa tháp vậy, không di chuyển dù chỉ là một chút.

"Anh dùng loại sữa tắm gì thế?"

"Liên quan gì đến cậu, thích có mùi giống tôi sao?"

Jeonghan chỉ muốn nói khấy đối phương một chút thôi, ai ngờ Kim Mingyu lại gật đầu cái rụp.

"Đúng vậy. Khi chúng ta có mùi giống nhau, mỗi lúc hương thơm bay lên mũi, anh sẽ có cảm giác giống như tôi đang ôm anh vậy".

"Yah! Cậu nói năng bậy bạ cái gì thế hả! Chúng ta có mùi giống nhau, tại sao là cậu ôm tôi mà không phải là tôi ôm cậu hả!!?"

Giận quá thì mất khôn. Jeonghan sau khi nói xong câu này mới phát hiện có gì đó sai sai.

Nụ cười đắc ý trên khóe môi của Kim Mingyu khiến Jeonghan càng khẳng định bản thân đã rơi vào bẫy của cậu ta rồi.

Kim Mingyu nói:

"Là đáp án nào cũng đủ thỏa mãn".

Jeonghan đen mặt.

"Cậu đang quấy rối tình dục tôi đấy".

"Không. Tôi chỉ đang trêu ghẹo anh thôi".

"Nói nữa tôi đấm cậu bây giờ".

"Đừng bạo lực như thế, tôi thích đấy".

"..."

Con robot hiểu chuyện lúc này lục tà lục tục đi đến bên cạnh Kim Mingyu, nó giơ chổi quét quét mớ lá cây bị gió thổi tụ lại bên dưới chân cậu ta.

Jeonghan nhân cơ hội đối phương đang bị phân tâm mà lách người sang bên cạnh, trốn đi không thèm quay đầu nhìn lại.


"Ha!~"

Kim Mingyu nhìn theo bóng dáng chạy trốn thoăn thoắt của Jeonghan mà thầm nghĩ : 

Thỏ nhỏ của mình trốn rồi!

Nhung Mingyu cũng không có đuổi theo, cậu ta chỉ đứng đó im lặng nhìn cho đến khi bóng lưng của chú thỏ nhỏ biến mất hẳn.

Kim Mingyu cúi đầu, đưa tay cốc vào sau gáy con robot đang hì hụt quét dọn ở bên chân mình, con robot nhỏ ngây ngốc không biết vì sao mình lại bị đánh, nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mingyu, sau đó chầm chậm lùi về sau, ngoan ngoãn tìm nơi khác tiếp tục quét dọn.

Kim Mingyu thong thả chỉnh lại vạt áo khoác của mình, khóe môi không thể kiềm nén được nụ cười.

"Xem ra trường học mới cũng có điều thú vị đấy nhỉ... Cũng không đến nỗi tệ".



.

.



.

.



Ngày hôm sau khi đến trường, Jeonghan như cũ lại ăn cơm cháy với thịt băm. Cậu không phải là một người kén ăn nên miễn là nuốt được thì chẳng cần đòi hỏi làm gì cả.

Trong lúc ngồi học Jeonghan cứ có cảm giác bụng mình ẩn ẩn đau nhói, tuy không phải là không chịu đựng được nhưng lại vô cùng khổ sở, giống như thành ruột bị mở ra một cái lỗ, rồi càng lúc cái lỗ ấy càng to ra, khiến Jeonghan nghĩ không biết có phải do bản thân thường xuyên ăn đồ cứng nên mới bị như vậy hay không.

Wonwoo ở bên cạnh nhận ra được sự bất thường của Jeonghan, cánh tay nhẹ nắm lấy cổ tay của cậu, lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy, khó chịu ở chỗ nào hả?".

Jeonghan lắc đầu tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, nhưng chỉ một lát sau cậu lại nói muốn đi toilet một chút.

Jeonghan xin phép thầy giáo rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi đến chân tay tê dại cũng không ra được gì, chỉ đành bước ra ngoài rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Khi Jeonghan vừa định rời khỏi lại bất ngờ nhìn thấy Cha Daeun, Jeonghan bị dọa cho giật mình hơn là hoảng sợ.

"Cô bị điên hả, đây là nhà vệ sinh nam đó, đồ biến thái".

Ca Daeun ngây cứng đờ như bị sét đánh trúng.  Gần đây Wonwoo càng lúc càng để tâm đến Jeonghan, cô ta chỉ định đến để cảnh cáo Jeonghan lúc cậu đang ở một mình thôi, không ngờ lại bị một câu biến thái của cậu nhét vào họng làm cho câm nín nói không nên lời.

Cha Daeun giận dữ.

"Cậu im miệng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu".

"Chuyện gì? Lần trước vu oan tôi không thành, giờ lại tính âm ưu gì nữa có phải không?".

Nhìn thấy Jeonghan không còn muốn giữ thể diện cho nhau nữa, Cha Daeun cũng gỡ xuống lớp mặt nạ trên mặt.

"Lần trước cậu khá may mắn đấy. Nhưng thủ đoạn của tôi không chỉ có như vậy thôi đâu, nếu cậu còn muốn an toàn học cho đến khi tốt nghiệp thì tránh xa Wonwoo ra, cậu ấy là của tôi!".

"Của cô? Ai cho?!".

Cha Daeun một lần nữa bị một câu của Jeonghan làm cho nghẹn cứng họng, cô ta vô cùng tức giận, ánh mắt càng lúc càng trở nên đen tối.

Cô ta gằn giọng.

"Cậu là một đứa bất tài, vô dụng lại hay đánh nhau, là một kẻ không ra gì. Cậu làm sao xứng đáng ở bên cạnh cậu ấy hả?!".

Lời nói gay gắt vô cùng quyết liệt của ả ta khiến Jeonghan muốn bật cười.

"Tôi không xứng, vậy cô nghĩ cô xứng sao?".

Cậu với Wonwoo chỉ là bạn bè thôi, Cha Daeun nghĩ mối quan hệ của họ đi đến đâu rồi, đúng là thần kinh có vấn đề.

"Cậu..."

Cha Daeun nói không lại nên chỉ biết chỉ ngón tay vào mặt Jeonghan. Jeonghan càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn người con gái ở đối diện thêm phần sắc bén.

"Cô nghĩ mình học giỏi, xinh đẹp nên có quyền chê bai và coi khinh đứa học sinh cá biệt như tôi có phải không?"

Nét mặt của Cha Daeun toát ra nét kinh thường, cô ta thật sự coi những thành phần bất hảo như Jeonghan là loại chẳng ra gì, sau này tốt nghiệp cũng chỉ là kẻ cướp giật đầu đường xó chợ, không làm nên trò trống gì chứ đừng nói là phát triển sự nghiệp.

Jeonghan cười khẩy một cái, nói với Cha Daeun:

"Được rồi. Nếu cô đã nghĩ người như tôi là kẻ vô dụng... vậy thì tôi sẽ đạp cô xuống, để xem cô còn có tư cách gì xem thường người như tôi".

"Cái gì, đạp tôi xuống? Cậu nghĩ mình có bản lĩnh đó à, ảo tưởng vừa thôi".

"Ảo tưởng hay không thì để xem kết quả đi rồi mới nói. Học kì tới tôi sẽ thi đạt hạng 2, tôi sẽ đá cô xuống dưới một bậc".

Lời khẳng định chắc của Jeonghan lại bị Cha Daeun xem như trò cười, cô ta khinh khỉnh liếc nhìn Jeonghan, vẻ mặt toàn là sự coi thường.

"Vậy chúng ta cá cược đi. Nếu như cậu không làm được, thì vĩnh viễn cút ra khỏi phạm vi tầm mắt của Wonwoo, không được dính bên người cậu ấy nữa".

"Được, còn nếu như tôi có thể đạp cô xuống, cô phải công khai xin lỗi tôi trước toàn trường và không được kiếm chuyện với tôi nữa".

Cha Daeun khoanh tay mỉm cười, lời nói đầy vẻ ẩn ý:

"Chuyện cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra đâu, về mà nằm mơ đi".

Cha Daeun đắc ý mở cửa bước ra bên ngoài, khóe môi mang theo một nụ cười thắng lợi.

Yoon Jeonghan, lần này mày chết chắc rồi! Haha!


.

.



.

.



Jeonghan đi ra khỏi phòng vệ sinh cũng là lúc chuông học reo lên, khắp không gian lập tức chìm trong tiếng nói cười ồn ào huyên náo.

"Jeonghan!"

Jeonghan quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, cậu nhìn thấy Wonwoo đang chạy chậm về phía mình.

"Cậu cầm cái gì vậy?".

"Thuốc giảm đau. Tôi biết cậu sẽ không chịu đi đến phòng y tế nên đã tới đó xin thuốc cho cậu, mau uống đi".

Wonwoo cũng đã mang theo sẵn một chai nước khoáng, Jeonghan có thể uống thuốc liền ngay lập tức.

Jeonghan nhận lấy hai thứ từ trên tay của Wonwoo, tâm trí cậu trôi dạt vào trong một miền hư ảo vu vơ nào đó.

Giọng nói của Cha Daeun liên tục ùa về trong tâm trí của Jeonghan.

Wonwoo thật sự là một người tốt. Người thiếu niên này chu đáo và săn sóc đến mức Jeonghan thầm nghĩ, liệu có ai sẽ xứng đáng sánh vai cùng cậu ta trên đường đời hay không?

Wonwoo học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai, gia cảnh giàu có lại còn biết săn sóc người khác nữa chứ. Thật sự trong mắt mọi người, Wonwoo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không hề có bất kì một khuyết điểm nào.

À, ngoại trừ chuyện cậu ta có chấp niệm với việc giao bài tập về nhà cho đối tượng học kèm.

Jeonghan bỗng chốc cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, vẻ mặt sầu khổ nói với Wonwoo:

"Tôi nghĩ... tôi vừa làm một chuyện điên rồ rồi".

"??"


Jeonghan đem lời cá cược sẽ đạt hạng hai toàn khối kể cho Wonwoo nghe. Đối phương giống như bị sốc, đôi mắt đen láy sau cặp kính có hơi hoảng loạn nhìn Jeonghan.

"Tôi biết tôi bị điên rồi, cậu đừng nói gì nữa, để tôi thanh tỉnh mặc niệm cho mình một chút..."

Jeonghan suy sụp dựa vào tường, bất ngờ bả vai lại được người đối diện đỡ lấy. Jeonghan ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ của Wonwoo.

"Tôi sẽ giúp cậu".

"Hả, cậu cái gì?"

"Tôi sẽ giúp cậu nâng cao năng lực. Còn phần còn lại.... phải dựa vào chính bản thân cậu".

Wonwoo nói. Jeonghan cảm động đến suýt rơi cả nước mắt, phản xạ vô điều kiện mà ôm chầm lấy Wonwoo, vui vẻ nhảy cẩn lên.

"Hay quá, tôi biết là cậu tốt với tôi nhất mà, lớp trưởng yêu dấu ơi!~".

Chợt Jeonghan nhận ra bọn họ vẫn đang đứng bên ngoài hành lang, đã có vài cặp mắt chú ý đến hành động của họ rồi. Jeonghan ngượng ngùng tách ra khỏi người của Wonwoo, xấu hổ hắng giọng.

"Tôi sẽ...cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu".

Wonwoo khẽ xoay nghiêng đầu, ngón tay nhẹ chỉnh chiếc gọng kính, giọng nói của cậu ta mơ hồ trở nên rất nhỏ.

"Tôi cũng hi vọng.. cậu sẽ luôn đứng bên cạnh tôi".

Vì khoảng cách giữa hai người cực kì gần, Jeonghan vẫn có thể nghe được lời Wonwoo nói, cậu kinh ngạc mở to mắt, đôi đồng tử trong suốt sáng lên từng tia sáng lấp lánh vì sự bất ngờ không lường trước này.

Wonwoo cầm lại chai nước từ trên tay Jeonghan, sau đó xoay lưng bước đi không nói một lời. 

Jeonghan đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu ta, ánh nắng từ ngoài ban công chiếu vào người thiếu niên, soi rõ chút màu đỏ nhạt đằng sau hai tai của cậu.

"Hahaa!"

Jeonghan bật cười đuổi theo ôm lấy cánh tay của Wonwoo, không biết sống chết mà léo nhéo ở bên cạnh chọc quê cậu ta.

Wonwoo gạt phăng cánh tay của Jeonghan đi, sau đó bước thẳng vào trong lớp.


.

.



.

.


---


Hắn ta đẹp trai thật mấy mẹ à!!!... (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro