28. Tiến vào chu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay đi học ngang qua một con đường nhỏ bên hông trường học, Jeonghan phát hiện có một cây đào mới lớn đã ra hoa, cánh hoa màu trắng muốt thuần khuyết giữa trời đông không một bóng mây, trông giống như những viên ngọc trai dưới đáy biển, xinh đẹp đến nao lòng.

Jeonghan ngẩn người đứng dưới gốc cây anh đào, nội tâm phút chốc vừa trống trãi vừa tĩnh lặng.

Những sinh vật có thể sống đến thế kỉ này chính là loài có ý chí sinh tồn mạnh mẽ và tuyệt vời nhất, ngay cả gốc anh đào mảnh khảnh còm cõi kia, dù trông nó trơ trụi và yếu ớt như vậy, nhưng nó chính là kẻ mạnh nhất còn tồn tại đến thời khắc này.

Một cánh hoa đào rơi xuống trên tóc của Jeonghan, cậu không để ý mà quay người đi thẳng về phía cổng trường học.

Ngôi trường này có bốn cánh cổng tất cả, hai chính và hai phụ, lần lượt chia ra cho học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông ra vào.

Bụng vẫn còn cảm thấy hơi đau đau, thế nên sáng nay Jeonghan không dám ăn uống sơ sài nữa mà cố tình thức dậy sớm để mua một bữa sáng đảm bảo chất lượng hơn.

Lúc Jeonghan đi vào trường đã nghe thấy mọi người bàn tán về việc thách đấu giữa cậu và Cha Daeun. Khi đó trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Jeonghan không nói ra vậy người tung tin đồn chắc chắn là Cha Daeun rồi.

Jeonghan biết thừa cô ả kia cố ý làm như vậy để bỉ mặt cậu, bởi vì chẳng có ai tin được một đứa học sinh cá biệt như Jeonghan lại có thể thi thắng được hoa khôi và cũng là á khoa khối 11 bọn họ.

Mọi người trong trường lúc này đều xem Jeonghan như một chú hề, lấy cậu ra làm trò cười, ở sau lưng chỉ trỏ, bỡn cợt không tiếc lời.

Jeonghan chẳng quan tâm lắm lời đồn đại mà chỉ thấy hơi tức thôi. Còn chưa thi thử sao đám người đó biết cậu nhất định sẽ thua chứ, cái lũ thích coi thường người khác coi chừng bị té gãy răng bây giờ.

Jeonghan lửng thủng đi vào chỗ ngồi của mình, Wonwoo đã ở đó từ trước, nhìn thấy Jeonghan đi đến lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tối nay đến nhà tớ đi, tôi kèm cậu học bài".

"Cậu không bận chuyện riêng nữa à?"

"Không. Phải tập trung bồi dưỡng kiến thức cho cậu trước đã, còn vài ngày nữa là thi rồi".

Nhìn vẻ mặt của Wonwoo có vẻ bình thản, nhưng giọng nói của cậu ta lại khó giấu được sự lo lắng và bất an. Jeonghan mím môi nhìn Wonwoo, khẽ hỏi:

"Cậu nghĩ tớ có thể thắng không?"

"Cậu đã tiến bộ rất nhiều, đừng lo".

"Nhưng nếu như tôi thua..."

"Tớ tin cậu. Hãy cứ làm hết sức mình thôi".

Wonwoo nói một câu khiến Jeonghan lặng người, cậu không nghĩ Wonwoo lại đặt niềm tin vào mình nhiều như vậy. Khắp ngôi trường này, có lẽ chỉ có mình Wonwoo là nghĩ cậu sẽ thắng.

Jeonghan gật gật đầu rồi quay vào bàn của mình, trong lòng thầm nghĩ:

Nếu tôi thua tôi sẽ phải rời xa cậu đấy... Không nỡ...

Một tiết học trôi qua rất nhanh, bạn học trong lớp cũng xôn xao về vụ cá cược giữa Jeonghan và Cha Daeun nhưng không dám lớn tiếng bàn tán.

Từ sau lần Kwon Soonyoung đến lớp học tìm Jeonghan, lại còn thân thiết khoác vai cậu nói chuyện, đám học sinh trong lớp đã không dám ho he gì với Jeonghan nữa, cũng không còn ai chủ động gây hấn, cà khịa cậu.

Điều này khiến Cha Daeun tức tới nghiến suýt gãy cả răng, bởi vì đã không còn ai chịu nghe lời xúi giục của cô ta mà công kích Jeonghan nữa, Jeonghan hiện tại ở trong lớp tương đối thoải mái.

Giờ ra chơi Jeonghan đang tập trung làm bài, đột nhiên cậu chợt nhớ đến lời nhờ vả Kwon Soonyoung nói với mình, thế là lấy bút quay sang chọt chọt lên vai áo Wonwoo.

"Lớp trưởng".

"?".

"Cậu biết Kwon Soonyoung không?".

"Là ai?".

"Đại ca trường mình ấy, cái cậu có chân mày bị rụng mất một miếng".

"Không biết".

Jeonghan mím môi suy nghĩ một lát, lại nói:

"Cái cậu đã áp bạn của cậu vào tường mấy hôm trước đó".

"Cậu ta là Kwon Soonyoung sao?"

"Đúng vậy. Thật ra tôi muốn nói là... Kwon Soonyoung ổn lắm, cậu ấy là người cực kì tốt".

"(ு८ு)"

Jeonghan làm lơ đi biểu cảm hiếm lắm mới xuất hiện trên gương mặt ngàn năm như một của Wonwoo, tiếp tục chim chíp nói:

"Ngoài việc lấy kẹo của bạn học, bắt bạn cùng lớp chép bài tập cho cậu ta, giành khu vực ngồi riêng trong căn tin và đe dọa cán bộ học sinh trường ra thì cậu ta không làm điều gì xấu cả, rất có nghĩa khí luôn đó. Nói tóm lại Kwon Soonyoung là một người tốt".

"..."

Hai mắt Jeonghan tròn xoe nhìn thẳng vào Wonwoo, trên mặt viết ba chữ "tin tôi đi" với biểu cảm vô cùng thơ ngây và chờ mong.

Wonwoo không bày ra bất kì cảm xúc gì, chỉ cứng ngắt gật đầu.

"Hii~"

Jeonghan mỉm cười tươi hớn hở lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kwon Soonyoung, trong lòng rất hào hứng vì đã hoàn thành xuất sắc công việc mà bạn nhờ vả.

"Ê tên khốn, tôi đã nói với Wonwoo rồi đó, mau mang anh đây đi ăn lẩu nhanh nào haha!!"

Soạn tin xong thì vô cùng phấn khích gửi đi.

Mà ở bên này Wonwoo cũng lấy ra điện thoại ra, nhắn tin cho Jihoon.

"Cậu mau tránh xa Kwon Soonyoung ra đi, ngay lập tức"



.

.



.

.



Jeonghan trên đường đi tới nhà vệ sinh thì dừng lại để nhắn tin với Boo SeungKwan, cậu chàng kia muốn chuyển định hướng nghề nghiệp của mình sang làm bác sĩ, Jeonghan lúc này lấy vốn kiến thức trau dồi bấy lâu nay của một học sinh dốt ra, nhiệt tình tư vấn cho cậu em trai.

Sau lưng lúc này bất chợt cảm nhận được một luồng áp bách không mang tính công kích, Jeonghan còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì trên eo đã xuất hiện một bàn tay.

"Hi~"

Kim Mingyu mỉm cười lên tiếng chào, gương mặt mang theo nét quyến rũ không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta khiến cho tim Jeonghan bất giác đập mạnh một cái thịch!.

"Sao lại là cậu?"

Jeonghan hơi nghiêng người, mặt anh cách gương mặt của Kim Mingyu chỉ chưa đầy một gan tay, eo còn bị cậu ta ôm lấy, tư thế ái muội khiến cho người xung quanh phải trố mắt ra nhìn.

Eo ơi, không biết là chuyện gì nhưng mà nhìn cái gap size thật muốn xịt máu mũi luôn vậy à.

Mấy học sinh giả bộ đang đứng nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt lại lén lút bay về phía Jeonghan và Mingyu. Kể cả nhóm nữ sinh mắt cao hơn đầu chỉ thích đi chung với nhau, chê bai mọi thứ liên quan đến đàn ông cũng phải liếc nhìn về phía đó vài cái.

Ai vậy, đẹp trai quá đi mất, còn rất cao nữa!!

Jeonghan giật mình gỡ bàn tay nắm trên eo của mình ra, thật chẳng hiểu sao cái tên trước mặt này lần nào cũng vồ vập mình như vậy nữa, họ có thân với nhau đâu.

"Cậu cũng học ở trường này à?"

"Đúng vậy, em mới chuyển tới".

Mingyu thay đổi cách xưng hô với Jeonghan, ánh mắt cậu quét một lượt khắp thân người của anh, ngắm nhìn bộ đồng phục mà Jeonghan đang mặc trên người.

Xinh ghê.

"Haha, thì ra là đàn em à".

Jeonghan nhìn màu sắc cà vạt của Mingyu thì bỗng chốc thấy tự tin lên hẳn, anh lớn hơn cậu ta một lớp, có thể ra oai được rồi.

"Gì.. à Kim Mingyu. Cậu làm vậy với đàn anh là bất lịch sự lắm đấy".

Kim Mingyu không nghe mà cúi đầu nghịch điện thoại, giống như không bận tâm đến lời Jeonghan nói.

Jeonghan vào lúc bình thường đã nổi khùng lên rồi, nhưng bọn họ còn đang ở trên hành lang nên Jeonghan cố hết sức dịu giọng:

"Nể tình chúng ta mới biết nhau nên tôi bỏ qua cho cậu một lần, nếu còn có lần sau... Ê! đó là điện thoại của tôi mà?!!"

Jeonghan đang nói nửa chừng thì phát hiện thứ người thiếu niên đang cầm trên tay thế mà lại là điện thoại của mình, bây giờ Jeonghan mới nhớ ra điện thoại vừa rồi anh còn cầm để nhắn tin với SeungKwan đã không ở trên tay mình nữa.

Bị lấy lúc nào mà mình không biết vậy kìa?!!

"Trả lại đây!".

"Đợi một chút".

Kim Mingyu rất thong thả nói, cậu ta cao hơn Jeonghan nên chỉ cần giơ tay lên là Jeonghan không thể với tới rồi.

"Cậu làm gì vậy mau trả lại đây, cậu quá hỗn láo rồi đấy".

Nhìn thấy phản ứng của Jeonghan, Kim Mingyu ngược lại có vẻ rất vui, cậu ta cố ý trêu chọc mà đưa điện thoại ra sau lưng, cố tình không cho Jeonghan giật được.

"Này, sao cậu dám..."

Điện thoại trên tay Mingyu đột nhiên bị ai đó lấy đi, cậu ta thoáng nheo mắt xoay người lại, đối diện là một người thiếu niên mang mắt kính với gương mặt vô cùng lạnh lùng.

"Đàn em, cậu đang làm cái gì vậy?"

Jeonghan nhìn thấy Wonwoo lấy lại điện thoại cho mình thì hào hứng chạy về phía người nọ, vui vẻ nhận lại chiếc điện thoại.

"Ôi lớp trưởng, cảm ơn nhé, đó là điện thoại của tớ đó".

Mingyu và Wonwoo đứng đối diện nhau trên hành lang, dáng lưng hai người thẳng tắp, gương mặt điển trai lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương không nói một lời nhưng lại như nhận ra được cái gì đó trong mắt nhau.

Jeonghan cảm giác bầu không khí mớ hồ có hơi khó thở, giống như sợi dây đàn bị kéo căng ra vậy, Jeonghan ngẩng đầu kéo cánh tay Wonwoo.

"Tớ cần đi vệ sinh một lát cậu mang cất điện thoại vào tủ giúp với, tý nữa vào lớp thầy có hỏi thì nói đỡ cho tớ với nhé".

Wonwoo lẳng lặng gật đầu rồi mới xoay người rời đi, Jeonghan cũng phóng cái vèo vào trong nhà vệ sinh cách đó hai lớp học, bầu không khí trên hành lang lúc này mới được nới lỏng, những người gần đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tình huống gì thế này, ai ngửi thấy mùi drama không vậy??!!


.

.



.

.



Chiều hôm đó sau khi tan học Jeonghan trở về nhà thay quần áo, ăn vội cái gì đó trên đường rồi đi thẳng đến nhà của Wonwoo.

Jeonghan không muốn ăn ở nhà, bởi vì bầu không khí quá mức ngột ngạc khiến cậu không nuốt nổi, đã ba năm nay Jeonghan luôn mua đồ ăn ở bên ngoài, ba mẹ Jeonghan thấy vậy cũng chẳng thèm hỏi, chỉ cho thêm ít tiền tiêu vặt là coi như xong.

Jeonghan đi đến trang viên biệt thự nhà Wonwoo, chợt nhớ tới lần trước cậu tính nhổ vài cái lá cây kiểng về cho em gái nhìn xem cho biết, không nghĩ tới hôm đó lại ngủ quên ở nhà Wonwoo, lá cây để trong túi vào hôm sau đó khi Jeonghan đến lấy lại quần áo thì cũng héo khô luôn rồi.

Không biết bây giờ lại vặt thêm vài cái lá nữa thì có bị Wonwoo treo lên đánh không nhỉ?!!

Jeonghan quen cửa quen nẻo đi thẳng vào căn phòng bọn họ hay ngồi học bài, vừa đặt mông xuống đã liền hỏi cậu chủ nhà một câu:

"Cậu còn nước trái sơ ri không cho tớ một lý với. Nhớ hương vị đó muốn chết đi được".

Biểu cảm của Wonwoo khi nghe Jeonghan nói thì có hơi khựng lại một chút, bao nhiêu hình ảnh như lồng quay của máy giặt lướt ngang qua não của Wonwoo, cậu lãng tránh ánh mắt Jeonghan, trầm giọng nói:

"Hết rồi, khi khác tớ ngâm cho cậu một hủ".

"Ohh hết rồi hả. Tiếc quá đi mất".

Jeonghan chán chường ngồi xuống bàn, hai người chăm chú làm bài đến gần hai tiếng đồng hồ sau.

Jeonghan cảm thấy cổ họng mình có hơi khô một chút, cậu cầm lấy ly nước ở trên bàn uống cạn, nhưng chỉ vài giây sau, Wonwoo nghe thấy tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh rơi trên nền đất.

"Jeonghan, cậu làm sao vậy?! Jeonghan!"

"Aa..."

Jeonghan ôm bụng ngã trên sàn nhà, cậu đau đớn đến không thể thốt nên lời, gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệt, trán ướt đẫm mồ hôi.

 "Làm sao vậy, sao lại thế này!?"

Wonwoo vội vã ôm lấy Jeonghan, cậu vẫn nhăn chặt hàng mày và ôm lấy bụng mình, gương mặt dần chuyển sang tái xanh, lắc lắc đầu.

"Tớ mang cậu đi bệnh viện, ráng chịu một chút. Cậu sẽ không sao đâu".

Wonwoo lấy hết sức lực bế thốc Jeonghan lên, không biết mệt mà chạy như bay xuống lầu. Won hét lên với con robot.

"Quản gia, mau gọi cho chú tài xế đến đây, nhanh lên!!"



.

.






---


Anh Kwon có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo. Giỏi nhất là châm lửa đốt nhà (nhà mình với cả nhà hàng xóm luôn).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro