29. Kết quả kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Y tá ở đó nhìn thấy tình trạng của Jeonghan cực kì không tốt nên lập tức đẩy ngay vào phòng cấp cứu.

Jeonghan theo quán tính đưa tay giữ chặt bụng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương của cậu, cơn đau đớn kịch liệt khiến Jeonghan gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

Wonwoo căng thẳng chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, trải qua mấy mươi phút dài đằng đẵng bác sĩ lại bước ra nói với cậu rằng, tình trạng của Jeonghan hoàn toàn không thể chuẩn đoán ra được nguyên nhân bệnh.

"Ý của các ông là sao?"

Wonwoo cau chặt đôi mày rậm, đây là bệnh viện lớn nhất thành phố rồi, Jeonghan đau đớn thấy rõ như vậy tại sao bác sĩ lại nói là không thể tìm ra nguyên nhân?.

Bác sĩ bị chất vấn cũng cảm thấy vô cùng áy náy, do dự một lúc tìm lời để giải thích với chàng trai trẻ.

"Chúng tôi đã quét toàn thân và siêu âm ổ bụng của cậu ấy nhưng thật sự không thể tìm thấy vị trí phát sinh cơn đau, không có một vết rách hay tổn thương nào trên cơ quan nội tạng bên trong cơ thể".

"Vậy bây giờ phải làm sao, cứ để cậu ấy đau như vậy sao?"

"Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau không gây kích ứng, tình hình diễn tiến tiếp theo còn cần phải theo dõi thêm".

Nói xong bác sĩ lập tức lấy lý do bỏ chạy, ông ta cũng là bác sĩ khá có tiếng trong bệnh viện, nhưng đêm nay lại tiếp nhận một bệnh nhân có triệu chứng đau bụng thấy rõ nhưng lại không có cách nào chuẩn ra nguyên nhân chính gây ra vấn đề, điều này uy hiếp trầm trọng đến danh tiếng tay nghề mấy chục năm gầy dựng của ông ta, bác sĩ vừa bỏ chạy vừa nghĩ phải tìm cách làm sao để cho bệnh nhân kia chấp nhận từ bỏ điều trị tại bệnh viện mới được, không thể để cậu ta làm ảnh hưởng.


Sau khi được y tá tiêm thuốc giảm đau liều mạnh, Jeonghan được đưa vào phòng theo dõi tích cực của bệnh viện.

Wonwoo được cho phép đi vào trong phòng bệnh quan sát tình trạng sức khỏe của Jeonghan, nhìn người con trai mê mang nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhọte, Wonwoo cảm thấy bản thân dường như không thể thở được, mỗi một giây nhìn thấy gương mặt tiều tụy yếu ớt kia của Jeonghan, trái tim Wonwoo lại một lần đau nhói.

"Jeonghanie".

Wonwoo khe khẽ gọi, Jeonghan lặng thinh nằm trên giường không thể đáp lại. Đáng lý tiêm thuốc giảm đau sẽ không kèm theo thành phần gây buồn ngủ, nhưng không hiểu tại sao Jeonghan lại hôn mê không tỉnh, Wonwoo muốn hỏi bác sĩ nhưng bọn họ chỉ trả lời là không rõ, phải hội chuẩn.

Nhịp tim của Jeonghan hiện tại ở trong tình trạng ổn định nên bác sĩ khẳng định với Wonwoo rằng trước mắt Jeonghan sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Ẩn ý trong lời nói còn cho rằng cơn đau của Jeonghan là xuất phát từ vấn đề tâm lý, không phải nguyên nhân do nội tạng có thương tổn.

Wonwoo càng lúc càng nghe không nổi nữa, cậu dự định khi Jeonghan tỉnh lại sẽ đưa cậu chuyển viện.

Sau gần nửa giờ Jeonghan cuối cùng cũng từ từ mở mắt, suốt mấy tiếng đồng hồ không được uống nước khiến giọng của cậu khàn đặc không thể phát ra tiếng.

Wonwoo đưa tay đặt lên ngực của Jeonghan, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu cho cậu không cần nói chuyện.

"Còn đau không? Chớp mắt một cái đi".

Jeonghan nghe lời khẽ chớp mắt một cái. Wonwoo đưa tay chậm rãi vuốt ve mớ tóc trên trán của Jeonghan, cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu cánh hoa anh đào bé nhỏ.

Đôi mắt trong suốt của Jeonghan khẽ lay động, bên trong lấp lánh một tầng nước mỏng giống như đang khóc, tầm mắt của Wonwoo bỗng chốc dịu lại, cậu cúi thấp đầu, nói nhỏ với người con trai.

"Lúc nãy em gái cậu có gọi điện thoại tới, tớ đã nghe máy. Tớ nói với em ấy cậu sẽ đi cắm trại với lớp trong vòng một tuần".

Nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường, Wonwoo do dự một lúc sau đó lại lên tiếng:

"Cậu có muốn... nói cho ba mẹ của cậu không?"

Nghe Wonwoo hỏi, phản ứng của Jeonghan rất kích động, dường như bày tỏ rằng cậu không muốn để cho hai người họ biết chuyện này.

"Được rồi được rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ đi tìm bác sĩ đã".

Wonwoo biết Jeonghan có khúc mắc với gia đình nên cũng không ép cậu, Wonwoo muốn đứng lên đi ra ngoài nhưng bàn tay đã bị người nằm trên giường yếu ớt giữ lại. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến Wonwoo dừng lại lập tức, cậu ta quay đầu nhìn Jeonghan.

"Làm sao thế, bụng lại đau à?"

Jeonghan khẽ lắc đầu, cậu dùng hết sức lực sau đó nặng nề nói ra một câu:

"Tớ không nằm viện, tớ muốn về".





.

.





.

.








Wonwoo không thể chống lại sự kiên trì cứng đầu của Jeonghan, cuối cùng cũng phải làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Sắc mặt của Jeonghan đã tốt hơn nhiều so với lúc cậu mới được đưa vào bệnh viện, hiện tại Jeonghan đã có thể di chuyển bước đi, Wonwoo đưa Jeonghan trở về biệt thự của mình theo lời khẩn cầu của cậu.

Jeonghan xác nhận bụng đã không còn đau nữa, lúc tối có thể là do dạ dày bị quặn thắt gây ra cơn đau mà thôi, có lẽ không có gì nghiêm trọng cả.

Wonwoo không hề thả lỏng như Jeonghan, cậu ta nhờ tài xế mua thêm thuốc dành cho người bị đau dạ dày, khó tiêu và rất nhiều thuốc về đại, trực tràng để phòng hờ Jeonghan sẽ bị đau trở lại.

Wonwoo đỡ Jeonghan vào phòng của mình rồi để cậu nằm trên giường, bản thân quay đi chuẩn bị nước ấm cho Jeonghan uống thuốc.

Hôm sau là cuối tuần không cần phải đến trường, như vậy cũng bớt đi một nỗi lo lắng, nhưng nếu sau hai ngày Jeonghan vẫn không khỏi bệnh thì chuyện này e rằng khó có thể giấu giếm thêm được nữa.

Wonwoo tuy vẫn còn lo lắng cho tình trạng của Jeonghan nhưng nhìn thấy cậu thật sự đã khỏe hơn, bệnh viện lại nói không có bất kì tổn thương nào trong nội tạng nên Wonwoo cũng không ép buộc Jeonghan phải ở lại bệnh viện để theo dõi, có thể về nhà nằm sẽ giúp cơ thể cậu thoải mái hơn.

Trong lòng Wonwoo đã nghĩ, chờ quan sát thêm tình trạng của Jeonghan đêm nay đã rồi tính tiếp, cái bệnh viện kia thật ra cũng chẳng giúp ích được gì.

"Cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc".

Wonwoo đi đến kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường nơi Jeonghan đang nằm, cậu đỡ Jeonghan ngồi dậy, thậm chí còn chu đáo lót một cái gối vào sau lưng Jeonghan.

Jeonghan lơ đảng không nhận ra những cử chỉ quá đỗi dịu dàng của Wonwoo, đến khi nhìn thấy muỗng cháo đầy ấp được đưa đến ngay bên miệng, Jeonghan lúc này mới giật mình nhận ra Wonwoo muốn đút cho cậu ăn đây mà.

"Tớ...tớ tự làm được".

"Tay cậu có sức không?"

"Có chứ, tớ có thể".

"Nếu làm đổ thì cậu phải tự giặt sạch drap giường đấy".

Một câu nói đánh tan sự ngượng ngùng và xấu hổ trong lòng Jeonghan, cậu tức giận liếc xéo đối phương một cái, khổ nỗi gương mặt đẹp trai nhìn một cái là suýt hết giận nỗi luôn. Jeonghan hất hàm đi chỗ khác sau đó buông thõng tay, há to miệng bày tỏ "cậu mau đút tôi đi".

Wonwoo khẽ cong khóe miệng, cậu ta biết nếu như bản thân bật cười ra tiếng ngay lúc này thì Jeonghan rất có thể sẽ hất tô cháo vào mặt mình, vì vậy vô cùng thức thời mà kiềm chế sự vui vẻ trong lòng lại.

Jeonghan ăn xong, nghỉ ngơi đợi tiêu một chút sau đó lại được Wonwoo đỡ nằm xuống giường.

Từ nhỏ tới lớn chưa từng được chăm sóc một cách chu đáo và dịu dàng như vậy, Jeonghan cảm thấy lồng ngực thoáng qua một tia hơi ấm kì lạ, hơi ấm ấy cứ lang dần, lang dần, khiến cho cả cơ thể mệt mỏi bỗng chốc trở nên vô cũng dễ chịu.

Giống như được đặt nằm trên một nhúm bông to, vô cùng thoải mái.


Cậu em báo con của Wonwoo sau khi chơi bời trở về liền chui tọt vào phòng đóng cửa lại, hoàn toàn không biết trong phòng ngủ của anh trai mình đã nhiều thêm một người.

Wonwoo lo lắng nửa đêm Jeonghan lại xảy ra chuyện nên mới để cậu ngủ ở trên giường trong phòng của mình, nếu như Jeonghan bị gì thì cậu ta sẽ nhận ra ngay lập tức.

Đây không phải lần đầu hai người cùng nằm ngủ chung trên một chiếc giường, Jeonghan tự trấn an bản thân mình, hai má thoáng chút hồng nhạt nhìn người thiếu niên vén chăn sau đó nằm xuống bên cạnh mình, mùi sữa tắm vô cùng nam tính từ trên cơ thể người nọ sọc vào mũi của Jeonghan, tinh chất alpha tràn đầy khiến Jeonghan tự dưng có cảm giác lạ lắm.

Aa, mau ngủ đi, ngủ đi!!...


Jeonghan đã say giấc rồi, Wonwoo lại chưa hề ngủ. Cậu không để cho bản thân chìm vào mê mang, Wonwoo sợ bản thân sẽ không tỉnh lại ngay nếu người bên cạnh xảy ra chuyện.

Wonwoo liên tục giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi suốt một đêm cuối cùng trời cũng sáng, người bên cạnh may mắn không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Wonwoo nghiêng đầu quan sát gương mặt ngủ say của người nọ, hàng mi dài cong vuốt không một chút lay động, chứng tỏ người nọ vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Sau một lúc ngắm nhìn Wonwoo mới khẽ khàng đứng dạy khỏi giường, ra ngoài bảo robot chuẩn bị bữa sáng.

Lúc Wonwoo quay trở lại mở cửa bước vào phòng, cậu nhận ra người nằm trên giường có gì đó không đúng.

Jeonghan nghiêng người túm lấy chiếc chăn mỏng, tay còn lại đặt ở trên bụng, cào cấu giống như muốn xé từng lớp thịt ở trên đó xuống vậy.

"Aa!..."

Wonwoo hốt hoảng vội chạy đến ôm lấy Jeonghan, cố sức gỡ tay cậu ra không cho cậu làm tổn thương bản thân thêm nữa.

"Cậu làm sao vậy, lại đau sao?!!"

Jeonghan không trả lời, tiếng rên rỉ đau đớn thốt ra từ trong miệng cậu khiến trái tim Wonwoo như bị xé tan.

"Này! Cậu đừng cắn, mau thả lỏng đi".

Lời nói của Wonwoo vô tác dụng. Bởi vì quá đau đớn, Jeonghan đã nghiến chặt hàm răng của mình. Wonwoo rất sợ Jeonghan sẽ cắn trúng lưỡi hoặc tự làm vỡ chân răng, Wonwoo cố sức tách khớp hàm của Jeonghan ra, lại gấp gáp không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng mà không gây ngạt, trong giây phút rối loạn Wonwoo đã dùng chính mu bàn tay mình để cho Jeonghan cắn lấy.

Tiếng than đau đớn của Wonwoo vang lên rồi lại bị cậu cưỡng chế nuốt ngược vào trong, gân xanh trên cổ và trán của Wonwoo nỗi lên từng đường dữ tợn, cho thấy cậu đã phải chịu cơn đau rát buốt đến độ nào.

Wonwoo gọi robot giúp việc mang thuốc giảm đau tới tiêm cho Jeonghan, cơ thể căng chặt của người nọ sau vài phút mới dần dần thả lỏng.

Wonwoo chậm rãi rút bàn tay ra khỏi miệng Jeonghan, cẩn thận lau đi máu của chính mình dính trên môi cậu.

Wonwoo bế Jeonghan lên rồi chạy đến phòng y tế của gia đình, bên trong đó có một máy quét công nghệ cao, tuy không so được với thiết bị ở bệnh viện lớn nhưng nó cũng ở tầm đẳng cấp của bệnh viện tư nhân trung bình rồi.

Wonwoo đặt Jeonghan vào trong khoang máy, nó trông giống như một chiếc hộp con nhộng với kích thước lớn có màu trắng sữa, tia cực tím chiếu xuyên qua những kẻ hở của chiếc máy, quét một lượt khắp cơ thể của người nằm bên trong.

Âm thanh báo hiệu đã kết thúc soi quét vang lên, Wonwoo mở nắp chiếc máy rồi cẩn thận bế Jeonghan ra ngoài. Bên cạnh có một chiếc giường bệnh nhỏ đủ cho một người nằm, Wonwoo nhẹ nhàng đặt Jeonghan lên đó, phần bả vai trên cánh tay của Wonwoo lúc này mới cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến.

Chiếc máy in ở bên cạnh vang lên những âm thanh tích tích quen thuộc, một trang kết quả của máy quét từ từ được in ra, hiện ra ngay trước mắt Wonwoo.

Wonwoo xoa nhẹ phần vai bị đau của mình, vội vã đi tới cầm lấy tờ kết quả để xem xét.

Bỗng, đôi mắt của Wonwoo chợt mở to đầy vẻ kinh ngạc, biểu cảm của cậu ta giống như không thể tin được thứ mình vừa nhìn thấy.

"Đây là...cái gì vậy?!..."





.

.











.

.








----


Một boi dịu dàng chăm sóc, tỉ mỉ chu đáo, chịu khó hi sinh... thích hợp để làm nam8 quá nhể??

Nhưng mà đây là fic Wonhan (dính liếu Gyuhan) nên mấy mẹ ghẻ yên tâm nhé, không bẻ lái CP đâu, chỉ có điều đường đồi hơi sốc dằn tí thôi hehee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro