30. Cùng nhau sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mắt Wonwoo kinh hoàng nhìn chằm chằm tờ kết quả trong tay mình. Phía sau bỗng truyền đến tiếng động đậy nhẹ, Wonwoo giật mình nhét vội tờ giấy vào trong túi quần, sau đó quay đầu nhìn người con trai, cậu đã mở mắt rồi, đôi đồng tử trong suốt mơ màng đang nhìn về phía Wonwoo.

"Cậu tỉnh rồi à, còn đau không?".

Wonwoo tiến đến gần, đưa tay sờ lên trán Jeonghan, tuy vẫn ấm nhưng đã không còn nóng như lúc trước.

Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu, cơ thể yếu ớt khiến cho Jeonghan chỉ có thể động đậy một phần nhỏ cơ thể, Wonwoo cẩn thận đỡ Jeonghan ngồi dậy, nói nhỏ bên tai cậu:

"Tớ đưa cậu về phòng nhé, nằm ở đây không thoải mái".

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ cậu không khác nào một con thỏ bông nhỏ mặc kệ người khác muốn làm gì cũng được, một chút sức lực cũng không có, vô cùng mệt mỏi. Cứ như cơ thể đã phân rã ra từng đoạn và rồi tái tạo một lần nữa, trải qua cơn đau thấu đến tận xương tủy, gột rửa cả trong lẫn ngoài thành một con người mới.

Wonwoo cúi xuống bế Jeonghan lên, nhìn thấy biểu cảm tránh né của cậu, Wonwoo suy nghĩ một lát lại nói:

"Tớ mang cậu đi tắm nhé?"

"Ừmm".

Jeonghan xấu hổ gật đầu. Bởi vì vừa rồi lúc Wonwoo khom người đến gần cậu, Jeonghan ngửi được mùi hương sữa tắm nam tính thơm ngát trên cơ thể cậu ta, hoàn toàn đối lập với sự nhếch nhác của bản thân mình, Jeonghan bỗng cảm thấy vô cùng tự ti.

Wonwoo cũng nhận ra được Jeonghan có lẽ là tự ái rồi, cậu quên mất người này sỉ diện đến cỡ nào, vì thế liền nhanh chóng bế người đi thẳng vào trong phòng tắm.

"..."

"..."

Hai người yên lặng nhìn nhau, cả phòng tắm rộng lớn lặng ngắt như tờ. Hiện tại phát sinh một tình huống khó xử này.

Jeonghan không có sức, ngay cả nhấc tay lên cậu còn làm không nổi chứ huống chi là tự tắm một mình.

Nhưng nếu Jeonghan không thể tự tắm vậy thì...

Wonwoo mím môi, giọng nói nghe có hơi lắp bắp một chút:

"À cậu...cậu có cần tớ giúp không?"

"..."

Jeonghan không dám trả lời, đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống sàn nhà rồi lấp đất lại.

Đâu ai nghĩ sẽ có một ngày Yoon Jeonghan, một học sinh cá biệt có tính cách mạnh mẽ bất cần như cậu, lại rơi vào hoàn cảnh ngay cả tắm cũng cần có người giúp chứ!?

Thấy Jeonghan im lặng không nói câu nào, Wonwoo cũng tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao.

Đúng ra thì hai thằng con trai ở với nhau đâu cần thiết phải quan trong quá vấn đề thân thể làm gì, ở truồng so họa mi đứa nào lớn hơn còn được chứ nói gì là tắm chung.

Nhưng bởi vì thời đại nam nhiều nữ ít, chính phủ không cấm mối quan hệ đồng giới nên chuyện giữa hai người đàn ông có thể bắt gặp nhan nhản ở khắp mọi nơi, không ai còn có thành kiến với nó nữa, cho nên lúc bình thường hai người choàng vai bá cổ thì không sao, nhưng lúc này là tiếp xúc da thịt không một mảnh vải, nói sao cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Tớ...tớ bảo quản gia robot đến giúp cậu".

Wonwoo để Jeonghan ngồi ở trong bồn tắm rồi vội vã bước đi, nhưng ra tới cửa cậu ta lại quay trở lại.

Wonwoo không yên tâm để Jeonghan ở một mình, cậu hiện tại yếu ớt như vậy, ngay cả ngồi trong bồn thì Wonwoo vẫn lo lắng Jeonghan sẽ bị té đập đầu.

Wonwoo hướng ra ngoài cửa kích hoạt hệ thống điện tử ở trong nhà, quản gia robot rất nhanh được gọi đến.

Tuy robot ở thế kỉ này đã vô cùng tiên tiến, nhưng nói đến cẩn thận nhẹ nhàng thì chắc chắn không thể so được với con người. Jeonghan bị nó chà sát đến hồng cả da lên, vất vả lắm mới có thể tắm xong, cứ như là mới lăn qua kẽm gai vậy, vô cùng thê thảm.

Nhìn thấy robot đi ra khỏi phòng tắm sau khi đã làm xong nhiệm vụ, Wonwoo nhanh chóng đi vào bên trong, một lần nữa cúi người muốn bế Jeonghan lên.

"Aa không cần, không cần. Tớ có thể tự đi được rồi".

Jeonghan cúi đầu vịn lấy hai cánh tay của Wonwoo, tóc mai của cậu còn hơi ẩm ướt, dính sát vào bên thái dương, gương mặt có lẽ vì mới tắm xong nên có hơi hồng hồng xen lẫn trắng nõn sạch sẽ, trông chúng mềm mại đến mức muốn đưa tay ra véo thử một cái.

"Ừm, vậy cậu lên giường nằm một chút đi, đồ ăn đang được hâm nóng lại rồi".

Jeonghan gật đầu sau đó tự mình đi ra ngoài, khi cậu ngồi xuống giường lập tức cảm thấy buồn ngủ.

Wonwoo ngước nhìn người con trai một chút, sau đó bước ra khỏi phòng.

Wonwoo để cho robot mang thức ăn vào phòng cho Jeonghan, còn bản thân lại đi đến phòng sách, bước vào sau đó khóa cửa lại.

"Alo, Jihoon à. Ừm tớ muốn hỏi cậu, lúc trước cậu nói gia đình nhà anh họ của cậu có một bệnh viện tư nhân rất lớn có phải không?"

"Đúng rồi. Là gia đình của Hansolie, người mà cậu đã hướng đạo ấy. Có chuyện gì sao, cậu không được khỏe hả, tớ đến tìm cậu nhé".

"Không, tớ ổn, Chỉ là... tớ có người bạn mắc bệnh lạ, tớ muốn nhờ người xem xét giúp nhưng với điều kiện là phải tuyệt đối giữ bí mật".

"À tớ biết rồi. Cái này thì cậu yên tâm, đó là họ hàng của tớ mà, tớ sẽ nói với họ. Cậu đưa bạn cậu đến đây đi".

"Cậu cho tớ số liên hệ của người họ hàng đó được không, tớ có chuyện riêng cần thảo luận với họ".

"Được, tớ cho cậu số của anh cả nhà đó nhé, anh ấy là trưởng khoa của bệnh viện, giỏi lắm đó".

"Ừm, cảm ơn cậu".

"Không có gì".


Wonwoo tắt điện thoại nhưng vẫn đứng ở bên ban công không đi vào trong, tầm mắt nhìn về phía xa nhưng không phải ngắm bất kì một vật thể nào cả. Sự hoang mang và không xác định tràn đầy trên gương mặt cùng với biểu cảm lo lắng bất an.

Wonwoo từ trong túi lấy ra tờ giấy bị mình vò cho nhăn nhúm, sau vài giây thất thần thì chuông điện thoại cũng reo lên. Jihoon đã gửi cho cậu số liên hệ của người anh làm bác sĩ ở bệnh viện tư.


.

.





.

.

Suốt một ngày sức khoẻ của Jeonghan vẫn ổn định, không có dấu hiệu sốt cũng như đau đớn.

Bởi vì lỡ nói với em gái là sẽ đi cắm trại trong vòng một tuần rồi, Jeonghan không thể về nhà nữa nên Wonwoo đề nghị cậu hãy ở lại nhà của mình.

"Dù sao thì cũng còn rất nhiều phòng trống, cậu có thể thoải mái ngủ lại không sao cả".

"Như vậy có làm phiền đến gia đình cậu không?".

"Không đâu... Làm gì có ai để phiền chứ".

Jeonghan không tiếp tục lên tiếng nữa, bởi lẽ cậu cảm nhận được sự chua xót từ trong câu nói của Wonwoo.

Một nơi gọi là nhà nhưng lại chẳng có lấy bóng người, không khí lạnh lẽo vắng lặng như một bãi đất hoang khiến cho trái tim Jeonghan bất giác cảm thấy xót xa.

"Ừ vậy tớ ở lại đây vài ngày nhé... Cảm ơn cậu".

Jeonghan mỉm cười thật tươi, Wonwoo gật đầu, nhìn cậu.

"Được rồi. Có điều là..."

Wonwoo có hơi ngập ngừng, cậu ta đang tìm câu chữ thích hợp để nói với Jeonghan.

"Có điều tình trạng sức khỏe của cậu còn không xác định. Tớ nghĩ chúng ta nên ngủ chung một phòng để đề phòng trường hợp cậu lại tái phát bệnh mà tớ không biết".

"Àa vậy cũng được. Giường trong phòng cậu cũng to, chắc sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ha".

Hai người nói nói rốt cuộc vẫn là lo lắng cho nhau, nhưng có lẽ chẳng bên nào nhận ra điều này. Cả hai thống nhất thỏa thuận rồi chuẩn bị đi xuống nhà ăn để ăn chiều.

Jeonghan không còn bất cứ biểu hiện mệt mỏi nào, hai người cuối cùng cũng yên tâm hơn.

Vừa dùng cơm xong Wonwoo đã thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Jeonghan ngơ ngác nhìn cậu, lẽo đẽo đi theo hỏi như đứa bé đòi mẹ.

"Cậu định đi đâu à?"

"Ừ, tớ ra ngoài một chút".

"Khi nào cậu sẽ về?"

"...Cũng chưa biết nữa".

Nhìn người con trai đang nghiêng người bám trên tấm ván cửa, dương đôi mắt trong suốt nhìn mình, trái tim Wonwoo có cảm giác giống như bị ai đó vuốt qua một cái, thần kinh lãnh đạm bỗng chốc trở nên mềm mại.

"Khi về tớ sẽ mua bánh ngọt cho cậu, ở nhà ngoan nhé".

"Tớ biết rồi. Mà tớ có phải con nít đâu, còn dụ mua bánh ngọt nữa chứ".

Wonwoo khẽ cong khóe miệng. Người bám trên thành cửa đắn đo một lúc lại bổ sung thêm một câu.

"Tớ thích ăn bánh kem trái cây".

"Được, khi về sẽ mua cho cậu".

Giọng nói mang theo cưng chiều đến chính chủ nhân của chúng cũng không nhận ra.

Jeonghan mặc quần áo của Wonwoo, đứng ở cửa vẫy vẫy tay chào cậu.

"Đi cẩn thận nhé~"

Wonwoo đi rồi, Jeonghan một mình quay trở vào trong nhà. Nhìn ngôi biệt thự lạnh ngắt quạnh quẽ, Jeonghan bỗng cảm thấy có hơi chán.

Nên làm gì đây nhỉ, tìm chút chuyện thú vị để làm thôi~





Lúc Wonwoo quay trở về thì trời cũng đã tối mịt. Khu kinh tế cao nên người sống ở đó cũng không thường xuyên trở về nơi này, một khuôn viên nhiều biệt thự rộng lớn lại trống trải và tịch mịch đến chạnh lòng.

Wonwoo chậm rãi đi về phía ngôi biệt thự, trên tay cầm theo một hộp bánh kem dâu tây. Wonwoo giữ đúng lời hứa với Jeonghan, khi về sẽ mua bánh kem trái cây cho cậu.

Wonwoo quét nhận dạng gương mặt để đi vào trong nhà. Ngôi biệt thự thường ngày vẫn được quản gia robot bật đèn sáng trưng, tư thái rạng rỡ nhưng lại vô cùng vắng vẻ và quạnh hiu.

Nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác biệt.

Vừa mở cửa bước vào Wonwoo đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt của tiếng nhạc và tiếng nói chuyện, chất giọng không trầm cũng không trong của một người con trai văng vẳng vô cùng rõ ràng.

Wonwoo đặt bánh kem lên trên bàn rồi từ từ tiếng về phía phát ra âm thanh. Ở trong bếp, Jeonghan đang gân cổ cãi nhau với quản gia robot.

"Ngươi nói là một muỗng cà phê muối mà".

"Đúng rồi, nhưng cậu cho nhiều quá".

"Làm sao chứ, tôi uống cà phê bằng cái muỗng này này, muỗng kia nhỏ như vậy uống khi nào mới hết ly cà phê hả??! Áa mặn quá!!"

"Trời ơi!!"

Kèm theo đó là tiếng ho và tiếng hét vô cùng bất lực của một người một robot.

Wonwoo ngơ ngác đứng ở trước cửa. Tiếng nói chuyện xôn xao của Jeonghan và quản gia robot vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh ồn ào huyên náo rơi vào trong tai Wonwoo lại trở nên sống động và náo nhiệt đến vô cùng.

Wonwoo không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì. Ngôi biệt thự lạnh lẽo thiếu hơi người trong trí nhớ của cậu bỗng chốc biến thành "nhà". Bầu không khí thoang thoảng mùi hương của thức ăn cùng với tiếng nói cười in ỏi, khiến cho ngôi biệt thự như sống lại, đầy hơi người.

Jeonghan bất chợt quay đầu, cậu vui mừng nhìn thấy Wonwoo đã quay trở về và đang đứng ở cửa.

"Wonwoo về rồi. Tớ đang làm bữa khuya cho cậu đây, cậu ra bàn ăn ngồi đợi một lát là có ngay".

Jeonghan hớn hở chạy đến bên cạnh người thiếu niên, tay cầm chiếc muỗng vẫy vẫy lắc lư trước mặt cậu.

Đôi mắt lấp lánh trong suốt của Jeonghan phản chiếu ánh đèn pha lê từ trên trần nhà, giống như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đẹp đến vô ngần.

Wonwoo yên lặng nhìn cậu mà chẳng nói gì, trái tim cuộn trào từng luồng hơi nóng không rõ từ đâu tới.

"Cháy rồi!!"

Tiếng hét của robot quản gia khiến Jeonghan giật nảy mình, cậu vội vã quay vào lại trong bếp.

"Trời ơi thịt xào của tôi. Tắt! Tắt bếp mau! Áa!! Nút tắt ở chỗ nào thế!??!"

Trận in ỏi vẫn cứ đều đều vang lên bên tai Wonwoo. Đôi mắt người thiếu không chớp nhìn tình cảnh lộn xộn ở trong phòng bếp. Niềm vui vẻ và hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng dâng lên khiến cho Wonwoo bật cười thành tiếng.

"Có cần tớ giúp không?"

"Khỏi, cậu ra bàn ngồi đi!!"

Giọng nói của Jeonghan và robot đồng thời vang lên cùng một lúc, hai người bọn họ vẫn đang nháo nhào rối tung lên ở trong phòng bếp.

Ngốc nghếch như nhau.

Wonwoo không nói gì nữa, cậu mang theo trái tim ấm áp quay ra bàn ngồi, cúi đầu ngắm nhìn chiếc bánh kem xinh xắn ở trong hộp, bên mũi thoang thoảng mùi cháy khét cùng với tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ngôi biệt thự.

Khóe môi quyến rũ chậm rãi cong lên, nụ cười đã không thấy hiện trên gượng mặt chàng trai trẻ.

Chất giọng cao cao của Jeonghan vang lên, trên tay cậu cầm một đĩa thức ăn vui vẻ chạy về phía Wonwoo.

"Đồ ăn khuya xong rồi đây~".

"Là món gì vậy?"

"Thịt bò xào bóng đêm".

"Phần đen thui này là bóng đêm à?"

"Ừm ừm đúng rồi".

"Thế còn thịt bò đâu?"

"..."

Robot quản gia đứng bên cạnh lắng nghe đoạn đối thoại, nó thoáng thở phào lau đi lớp mồ hôi vô hình ở trên trán.

May quá, robot không cần phải ăn.


.


Sáng sớm ngày chủ nhật, tiếng rè rè của chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường chậm rãi vang lên.

Wonwoo giật mình tỉnh dậy. Jeonghan còn đang ngủ say ở bên cạnh không có dấu hiệu bị đánh thức, Wonwoo nhẹ nhàng xuống giường, cầm điện thoại rồi vội vã đi ra ngoài.

Là anh trai của Choi Seungcheol và Choi Hansol gọi điện thoại đến. Wonwoo khẽ nhíu mày, không biết anh gọi mình vào lúc sáng sớm như này là có chuyện gì.

"Chào buổi sáng, tiền bối".

"Ừ Wonwoo à, anh Seungming đây. Cậu đã thức dậy chưa?"

"Dạ vừa mới, có phải có chuyện gì quan trọng không ạ?"

"Có. Anh muốn nói với cậu, kết quả máy quét mà hôm qua cậu đưa cho anh. Nó..."

Wonwoo khẽ giật mình. Cậu chỉ mới vừa đưa tờ phim chụp và giấy kết quả của máy quét đến cho anh Seungmin vào chiều ngày hôm qua, thế mà người nọ đã gọi đến vào sáng sớm hôm nay rồi, có nghĩa là anh ấy đã làm việc suốt đêm để phân tích nó.

Wonwoo bất chợt cảm thấy căng thẳng, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng dần ướt mồ hôi.

"Là...có vấn đề gì sao anh?!"

Đầu bên kia im lặng một lúc, dường như người nọ không biết nên nói với Wonwoo như thế nào. Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi, rất sợ phải nghe một đáp án không mong muốn từ anh.

"Wonwoo à, tờ phim chụp đó là của bạn em sao?"

"Dạ phải ạ".

"Người bạn đó là nam hay nữ?"

Một câu hỏi khiến Wonwoo khựng lại, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đó là phim chụp quét toàn thân của Jeonghan, là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm chắc chắn có thể nhìn thấy đặc điểm cơ thể kia và biết được đó là nam hay nữ, tại sao anh ấy lại hỏi một câu không xác định như vậy.

Tuy có hơi bối rối nhưng Wonwoo vẫn bình tĩnh đáp.

"Là nam ạ".

Đầu bên kia lại tiếp tục im lặng. Đến khi Wonwoo đã gần như dùng hết sự kiên nhẫn của mình, người nọ mới chầm chậm lên tiếng:

"Tờ phim chụp đó anh đã xem xét rồi. Nó không phải khối u, mà là... ... tử cung".

"Sao ạ?!!"

Sao lại như thế được. Jeonghan cậu ấy... là con trai mà!?





.

.











.

.





---


Hôm nay có chương sớm, hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro