31. Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơ thể Wonwoo dần trở nên lạnh toát, từng kí ức chạy qua trong đầu Wonwoo khiến tay chân cậu khẽ run lên.

Cơn sốt bất chợt, tập tài liệu thí nghiệm trên bàn sách, dòng suối ở lưng chừng núi, sinh vật lạ thân mềm, cơn đau đớn quằn quại...

Một thứ gì đó lóe lên ở trong đầu của Wonwoo, cậu đưa tay che lên thái dương, yên lặng hít từng ngụm khí nặng nhọc vào trong phổi.

"Em còn nghe anh nói không Wonwoo?"

"Vâng em đây".

"Chuyện này... bạn của em..."

"Tiền bối à. Xin anh hãy... giữ kín bí mật này có được không, đừng nói cho người khác biết".

Bởi vì Choi Seungcheol là đàn anh học cùng trường của Wonwoo, Choi Seungmin - người đang nói chuyện với Wonwoo cũng là cựu học sinh của trường nên Wonwoo theo đó gọi anh ta một tiếng tiền bối.

Người bên kia nghe được chất giọng như đang kiềm nén sự kinh hãi của Wonwoo, anh ta im lặng giây lát rồi đáp:

"Chuyện này thật sự rất hi hữu, Wonwoo à. Nếu như chính phủ biết được có thể sẽ có hành động với bạn của em đấy. Em nên biết bởi vì sức khỏe của nữ giới ở thời đại này không được tốt, kéo theo tỷ lệ sinh sản thấp và thai chết non cực kì cao gây ra khủng hoảng dân số. Nhưng còn nam giới thì khác, nếu như chính phủ biết người con trai ấy có khả năng thụ thai họ sẽ bắt cậu ấy mang đi, anh nghĩ bọn họ sẽ..."

Choi Seungmin nói chưa hết câu Wonwoo đã lập tức hiểu ngay, cậu run giọng:

"Em biết rồi, đàn anh. Anh có thể hứa giúp em được không? Không thể để ai biết chuyện này".

Giọng nói truyền qua điện thoại mang theo sự khẩn thiết cùng van xin. Choi Seungmin do dự một chút rồi cũng đồng ý.

"Em là bạn thân của Jihoonie, anh sẽ không làm chuyện khiến cho cậu bé phải xấu hổ với bạn bè của mình đâu, em yên tâm đi".

"Vâng, cảm ơn tiền bối rất nhiều".


Hai người nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, Wonwoo nắm chặt chiếc di động trong tay mình, biểu cảm trôi dạt lan tràn trên gương mặt như thể không còn nghĩ được gì trong đầu nữa.

Wonwoo ép buộc bản thân trở về dáng vẻ bình thường, cậu mở cửa bước ra ngoài thì thấy Jeonghan đang đứng trên hành lang, gương mặt vì mới ngủ dậy trông vô cùng non nớt, cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Cậu dậy khi nào thế?"

Jeonghan nhìn thấy Wonwoo đang đứng ở cửa phòng sách thì vui vẻ chào hỏi, nhưng trong giọng nói có thể nghe vẻ giận hờn trách móc.

"Cậu đói bụng chưa?"

Wonwoo không trả lời câu hỏi của Jeonghan mà hỏi ngược lại cậu. Jeonghan lắc lắc đầu, giơ điện thoại lên cho Wonwoo xem.

"Tớ đang bàn luận với mấy đứa đàn em, lát nữa sẽ ăn".

Lỡ nói dối rồi thì phải nói cho trót lọt, Jeonghan nhắn tin bảo SeungKwan và Dokyeom chuyện mình gạt em gái bảo là sẽ đi cắm trại với lớp một tuần, phòng hờ trường hợp cô bé gặp hai tên mồm miệng tía lia này, nói một hồi lộ hết mọi chuyện lúc đó sẽ mỏi mệt lắm.

Wonwoo gật đầu rồi bước lại gần về phía Jeonghan, cả hai cùng nhau đi xuống lầu.

"Oa~ tớ ngủ ngon ghê đó Wonwoo à. Mấy hôm trước tớ cứ sốt hoài, làm cơ thể uể oải không thoải mái, giấc ngủ cũng chập chờn yên. Giờ được nằm đến tự nhiên tỉnh thật là thích quá~".

Jeonghan vươn vai xong theo đà choàng tay qua người Wonwoo, ôm lấy vai cậu ta.

Cơ thể Wonwoo khẽ giật làm Jeonghan hoảng hồn rút tay lại.

"Cậu làm gì vậy? Tự nhiên giật mình mạnh thế làm gì, làm tớ cũng sợ theo luôn!!".

Jeonghan mở tròn mắt nhìn về phía Wonwoo. Gương mặt điển trai của người thiếu niên giống như đang né tránh tầm mắt của cậu, liếc qua liếc lại nhưng không nhìn thẳng vào cậu.

"Không có gì. Tự dưng cậu ôm... làm tôi hết hồn".

"Hết hồn cái gì chứ tên này. Khoác vai nhau thôi mà, có phải trước giờ chưa từng làm đâu, cậu phản ứng mạnh quá đó".

"Ừm, xin lỗi".

Wonwoo sửa lại gọng kính ở trên mũi, cố gắng làm ra bộ dáng bình tỉnh đi bên cạnh Jeonghan.

Trong đầu Wonwoo lúc này cứ bay qua bay lại những câu nói vừa rồi đã cùng nói với tiền bối Seungmin.

Jeonghan hiện tại là người song tính về mặt thể chất.

Cậu ấy có thể mang thai.

Mang thai...

Wonwoo bỗng dưng không bước nổi nữa, cổ họng nuốt ực một cái đầy khô khan, trên gương mặt tràn ngập vẻ xấu hổ và ngượng nghịu.

"Cậu thật là lạ".

Jeonghan lẩm bẩm một câu rồi tự mình bỏ đi vào nhà bếp trước, ở trong đó cậu chàng lại tiếp tục chọc ghẹo bé robot quản gia ngây thơ dễ thương.

.

.





.

.





Lúc hai người ngồi đối diện nhau, Jeonghan ăn uống rất ngon nhưng Wonwoo lại cứ cắn từng miếng nhỏ, lâu thật lâu cũng không xử lý được hết được chỗ thức ăn ở trong đĩa của mình.

Jeonghan quan sát một lúc lại nhịn không được, hỏi:

"Cậu không được khỏe hả?"

"Đâu có".

"Chứ sao ăn chậm vậy. Tớ lây bệnh cho cậu rồi à?"

"Không phải đâu. Tại... tớ còn no nên không muốn ăn thôi".

"Òh. Vậy cậu ăn nổi nữa không? Không thì để tớ xử dùm cho".

Nhìn ánh mắt sáng trưng như ngọn hải đăng đang rọi thẳng vào đĩa thịt nướng của mình, Wonwoo không thể nào đành lòng từ chối được, cậu vừa gật đầu thì Jeonghan đã liền đưa tay kéo chiếc đĩa về phía mình, vừa ăn vừa hớn hở tươi cười.

"Ngon quá đi~"

"Jeonghan à".

"Ừ sao?"

Nhìn khuôn miệng nhỏ đang nhai nhòm nhoàm đĩa thịt mình đã ăn hết một nửa, ngón tay Wonwoo khẽ cào nhẹ lên mặt bàn, khóe mi chớp chớp vài cái trong vô thức.

Phải nói ra thế nào đây nhỉ?!...

"...Cậu cứ ăn trước đi, lát nữa sẽ nói cho cậu".

"Có gì thì nói luôn đi, cần gì phải đợi lát nữa".

"..."

"Sao vậy, muốn tớ dọn ra khỏi nhà cậu không cho ở nữa hả?"

"Không phải! Không phải như vậy đâu".

Nhìn vẻ hoảng hốt gấp gáp của Wonwoo, Jeonghan phụt cười thật to.

"Ghẹo cậu thôi. Cậu là người bày ra trò cắm trại thì cậu phải chịu trách nhiệm với nơi ăn chốn ở của tớ chứ".

"Ừm".

"Ừm gì mà ừm, có gì mau nói đi. Lúc trước cậu đâu phải như vậy, sao gần đây cậu hay cà cà cà lâm thế hả?"

Wonwoo liên tục bị trêu ghẹo cũng không giận, nhìn vẻ mặt lém lỉnh tinh nghịch ai kia, tự dưng lại cảm thấy khá đáng yêu.

Vốn từ vựng xưa nay luôn vô cùng vững vàng và phong phú của Wonwoo trong giờ phút này bỗng trở nên vô tác dụng. Jeonghan tò mò muốn biết Wonwoo định nói chuyện gì với mình nên liên tục thúc giục.

Ngón tay Wonwoo cào thêm mấy cái nữa lên trên mặt bàn, im lặng một lúc mới nói:

"Hai ngày nữa thi rồi đấy".

Wonwoo sợ mình dùng từ không đúng sẽ làm cho Jeonghan ngất xỉu. Cuối cùng vẫn không thể nói cho Jeonghan biết về vấn đề của cơ thể cậu ấy được.

Nhưng chủ đề mới này cũng không khiến kết quả tốt hơn là bao. Vừa nghe xong câu nói của Wonwoo, Jeonghan liền như bị đứng hình, hai mắt mở to đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu nói cái gì?!!!"

"Thứ ba tuần sau thi cuối kì".

"WTF!!"

"Không được chửi bậy!".

"Ò sorry. Nhưng mà...nhưng mà cái quái gì vậy!! Sắp phải thi rồi á hả?!".

Jeonghan thả cái nĩa xuống bàn, miếng thịt bò thượng hạng ở trước mặt bỗng dưng không còn ngon như lúc ban đầu nữa, nó giống hệt món thịt bò xào bóng đêm ngày hôm qua bọn họ vừa ăn.

Wonwoo biết Jeonghan đang rất sốc, thế là mở lời động viên cậu.

"Nên cậu mau tranh thủ ăn đi, từ giờ tới sáng thứ ba tớ sẽ phụ đạo cho cậu, còn rất nhiều công thức chưa thuộc đấy".

"Trời ơi!!"

Jeonghan thống khổ ôm lấy đầu của mình. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu quên luôn thời gian thi cuối kì, cơn sốt và còn cả cơn đau đớn quằn quại kia đã làm trễ nải việc học của cậu rất nhiều, bây giờ nhớ tới thì nước đã tới cổ luôn rồi, còn nhảy kịp không đây?.

"Đừng lo, cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi mà".

Wonwoo mở miệng an ủi. Chất giọng trầm ấm của cậu ta bất ngờ khiến tâm trạng của Jeonghan trở nên dịu lại.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng chu đáo của đối phương, trong lòng lại nghĩ đến cá cược giữa mình và Cha Daeun.

Jeonghan nói với Wonwoo việc mình thách đấu sẽ thi đạt hạng cao hơn cô ta, nhưng cậu lại không nói cho Wonwoo biết điều kiện nếu như cậu thua cuộc là gì.

Việc duy nhất để biến khỏi tầm mắt Wonwoo chính là phải chuyển trường, từ đó sẽ không còn gặp nhau nữa.

Jeonghan nghĩ đến đây bỗng cảm thấy cơ thể không còn sức lực gì, đôi mắt cậu rũ xuống, dáng vẻ buồn thiu nằm bò lên bàn.

Thấy người đối diện vừa rồi còn là bộ dạng hoảng hốt luống cuống nay lại trở nên ủ rũ, buồn bã. Gương mặt trắng nõn cúi gầm xuống hệt như chú thỏ con bị dành mất dâu tây vậy.

Wonwoo bỗng cảm thấy muốn cười.

"Làm sao vậy? Ưu sầu như thế luôn sao?".

Wonwoo đưa tay khẽ chạm lên cằm của Jeonghan, nhẹ nâng gương mặt người nọ lên. Jeonghan vẫn còn buồn bã, hai má nọng ra chẳng thể vui nổi.

Wonwoo lại tiếp tục an ủi.

"Cậu học rất nhanh mà, sẽ ổn thôi".

"Ừm".

Jeonghan lặng lẽ đáp lại một tiếng. Wonwoo chậm rãi thu tay lại, cậu kéo chiếc đĩa ở trước mặt Jeonghan về phía mình, cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt bò ở trong đĩa sau đó lại đẩy trả về trướt mặt Jeonghan.

"Ăn đi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng nhau học bài".


.

Ngày thứ hai đầu tuần cuối cùng cũng đến, Jeonghan lại tiếp tục mượn đồng phục của Wonwoo để mặc đi học. Ống quần dài lếch thếch lê thê, nếu không phải đôi giày thể thao độn đế có hơi cao một chút thì có lẽ Jeonghan đã cướp hết việc của nhóm robot quét đường, làm bọn nó khóc rồi.

Bởi vì ngày mai bắt đầu kì thi quan trọng nhất năm, bầu không khí trong trường căng thẳng như quả bóng bay bị bơm đầy khí heli. Đi đâu cũng có thể thấy học sinh cầm trên tay cuốn sách hoặc đeo tai nghe để nghe lại bài giảng của giáo viên.

Jeonghan hòa vào bầu không khí tử sĩ của các sĩ tử, cũng nghiêm túc chăm chú ôn bài.


"Này!Cậu nghe thấy tôi hỏi gì không đấy?".

"Hả?".

"Cậu nhìn về phía đó đến ngơ ngác luôn á, có cái gì hay à?".

Nam sinh thấy bạn của mình không tập trung lắng nghe mình nói thì lấy làm lạ, cậu ta theo ánh mắt của cậu bạn quay đầu nhìn về phía nọ, lại chỉ thấy một người con trai đang ngồi học bài bên cạnh cửa sổ.

Ánh nắng mùa đông chiếu xuyên qua lớp sương mù lạnh buốt rồi rơi xuống trên đôi vai người thiếu niên, khung cảnh đơn giản lại bỗng trở nên xinh đẹp đến nao lòng.

"Này, cậu có thấy hình như Yoon Jeonghan có gì đó rất khác không?"

"Khác chỗ nào, vẫn thế mà".

"Tớ thấy... cứ bị xinh xinh thế nào ấy..".

"Cậu bị khùng hả, nó mà xinh cái gì!?".

Nam sinh kia nhỏ giọng cực lực phản đối. Quan hệ của Jeonghan với Kwon Soonyoung đã khiến ai cũng dè chừng cậu, nam sinh dù đang cực kì không đồng tình nhưng lại không dám nói lớn.

"Thôi vào học rồi kìa, đi mau".

Nam sinh chạy nhanh trở về chỗ ngồi, các học sinh khác cũng lần lượt đi vào lớp.

Jeonghan cảm nhận có tầm mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu ngẩng đầu lơ đãng tìm kiếm một chút, lại bắt gặp một nam sinh đang nghiêng đầu về phía mình.

Cậu ta là học sinh giỏi đạt hạng ba của lớp, người luôn đi theo sau Wonwoo và Cha Daeun.

Jeonghan vừa liếc mắt qua thì nam sinh kia đã lập tức thu hồi ánh nhìn của mình, quay người tiếp tục đọc sách.

Bị cái gì vậy không biết.

Jeonghan nghĩ thầm trong lòng, cậu không quan tâm lắm cái đám nam sinh trong lớp này, làm bạn cũng chẳng muốn chứ huống gì để tâm đến bọn họ.

Vừa nghĩ tới đây, một gương mặt điển trai mang theo tia ấm ápchợt rơi vào tầm mắt của Jeonghan, khiến cho mạch suy nghĩ đang thẳng tuột của cậu đứt phựt một cái, rơi xuống bẹp xuống đất.

"Làm sao vậy?"

Wonwoo vừa ngồi vào chiếc bàn bên cạnh Jeonghan vừa hỏi, Jeonghan như con quay mà lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:

Không, có ngoại lệ đấy chứ. Mình muốn làm bạn với người trước mặt này suốt đời, tới già vẫn thân với nhau~


.

.





.

.





Dauma đẹp chai vl~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro