32. Thứ hạng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không có gì đâu. Ngắm cậu tý cho sạch mắt ấy mà".

Jeonghan mở miệng trêu chọc anh chàng ngồi bên cạnh.

Lúc này ánh mắt của Jeonghan tình cờ rơi xuống trên mu bàn tay đang dán băng cá nhân của đối phương, Wonwoo không còn cầm bút viết nữa mà sử dụng sổ tay điện tử để ghi chú bài giảng của giáo viên chủ nhiệm.

Jeonghan chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy rằng hôm đó cậu bị đau đớn đến suýt hôn mê nhưng vẫn biết được những sự việc diễn ra trên cơ thể mình.

Lực cắn xuống khi cơ thể đang trong trạng thái co giật là cực kì mạnh, vết thương trên bàn tay Wonwoo chắc chắn là vô cùng đau rát.

Mặc dù đối với con trai chuyện bị thương tích như vậy là không đáng kể gì, nhưng Wonwoo vì cậu mà bị thương, trong lòng Jeonghan vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, còn rất cảm động nữa.

"Lo mà học đi".

Chất giọng trầm ấm của người nọ như đôi bàn tay mềm mại xoa dịu cảm xúc chênh vênh, khó xử của Jeonghan, cậu nhăn mũi một cái sau đó vẫn ngoan ngoãn tập trung ngồi nghe giáo viên giảng bài.


Giờ ra chơi tất cả học sinh đều cặm cụi ôn luyện, tiếng cười đùa ít hơn hẳn ngày thường. tuy nhiên trong sự yên lặng căng thẳng đó lại xen lẫn những lời bàn tán về các drama nổi đình nổi đám trong trường học.

Chuyện đầu tiên tất nhiên là chuyện đề thi có khó hay không, ai sẽ đứng nhất lớp, nhất khối.

Chuyện thứ hai chính là việc cá cược của Jeonghan và Cha Daeun. Nhưng việc này chỉ nổi lên ở khối lớp 11 thôi, không phải tất cả đều để tâm đến chuyện này. Tuy nhiên việc một học sinh cá biệt muốn đạp hạng 2 của lớp xuống cũng làm không ít học sinh cảm thấy hóng hớt.

Chuyện thứ ba, chuyện khiến người ta hốt hoảng khó có thể tin được nhất, gây ra xôn xao náo loạn nhiều nhất đó chính là:

Trùm trường thế mà lại đang ngồi học bài ở trong lớp.

Tin này nói ra thật sự không có mấy ai tin được. Cái con người chỉ đi học có ba mươi buổi một năm đó mà giờ lại ngồi chăm chỉ ôn bài, chuẩn bị cho cuộc thi cuối kì này á hả?

Đang đùa sao?!!

Jeonghan sau khi nghe được chuyện này thì cũng vô cùng bất ngờ. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin liền ngay cho Kwon Soonyoung.

"Này đồ khốn, cậu thay máu rồi à? Quyết tâm vượt qua 81 kiếp nạn để lấy chân kinh sao?"

Bên kia mất một lúc lâu mới nhắn lại.

"Chết tiệt. Lee Jihoon bảo nếu còn đứng cuối lớp trong học kì này thì cậu ta sẽ kéo tôi vào danh sách đen"

"Àa... Thì ra là vậy. Bởi tôi nghi lắm mà, cậu dễ gì mà chịu chăm chỉ học hành đến như vậy, trời có mà sập xuống"

Jeonghan vừa nhắn tin vừa khoanh tròn vào một đề bài mà cậu vừa làm xong, dáng vẻ học sinh ngoan chăm chỉ tràn ngập trong không khí.

Lúc này Kwon Soonyoung đã gửi tin nhắn đáp lời:

"Hết cách. Mấy hôm trước vẫn còn tốt lắm, cậu ấy còn để tôi đưa về tận nhà. Tự dưng đùng một cái cậu ta lại làm mặt lạnh với tôi, nói tôi xấu xa, nói tôi là kẻ không giúp ích gì cho xã hội, bắt tôi phải làm xong hết bài tập về nhà rồi còn phải đạt thứ hạng trong kì thi nữa. Tức chết đi được á".

Kwon Soonyoung nhắn một đoạn rất dài, Jeonghan có thể cảm nhận được sự tức tối và ấm ức của cậu ta thông qua từng câu chữ trong tin nhắn.

Jeonghan cũng cảm thấy sao tự dưng người điềm đại như Jihoon lại tức giận với Kwon Soonyoung vậy, chẳng lẽ có tên nào thọc gậy bánh xe ở phía sau nói xấu Kwon Soonyoung với Jihoon rồi?

"Òh thật kì lạ quá ha, hay cậu làm gì chọc giận cậu ấy?"

"Làm gì có chứ! Tôi cưng chiều cậu ta thiếu điều đội lên trên đầu nữa thôi. Ai dám làm gì cậu ta hả"

Jeonghan còn chưa kịp trả lời thì Kwon Soonyoung lại nhắn tới:

"Thôi không chat nữa đâu, nãy giờ cầm điện thoại hoài bị mắng rồi đây này"

"Gì, cậu đang ngồi cạnh Jihoon á hả? Hai người học khác lớp nhau mà?!!"

"Ờ, nhưng tôi đá cái thằng ngồi cùng bàn với Jihoon đi rồi thế chỗ vào, nên là học chung một lớp rồi"

Jeonghan: =.="

Cậu cái tên khốn này. Jeonghan không biết có nên nhắn lại dấu "..." cho Kwon Soonyoung hay không nữa.

"Thôi cậu học bài đi. Tôi cũng phải ôn tập đây"

"Ừ, hôm nào gặp nhau sẽ nói sau"


Jeonghan định cất điện thoại rồi tiếp tục học bài, nhưng còn chưa tắt màn hình thì lại thấy có một tin nhắn vừa được gửi tới, Jeonghan thấy vậy cũng tiện tay mở ra xem luôn.

"Ngày mai thi tốt nhé~"

Hửm? Ai vậy...

Jeonghan không biết số liên lạc này, gần đây cũng chẳng kết thêm bạn mới nào, nghĩ mãi cũng không ra ai, Jeonghan đoán thầm chắc có lẽ người ta gửi nhầm số rồi.

Còn chưa đợi Jeonghan đáp lại thì số lạ kia lại gửi đến một tin nhắn mới:

"Anh không nhận ra em là ai có đúng không?"

"Cậu là ai vậy?"

"Thêm bạn bè đi"


Jeonghan nghe lời thêm bạn bè với số lạ đó. Màn hình vừa chuyển, đối phương đã gửi đến cho Jeonghan một bức ảnh.

Trong ảnh là một chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ, phía sau cậu ta là một tấm rèm lụa màu mây trời, gần một nửa mặt người nọ được giấu sau cánh tay với làn da màu nâu sáng khỏe mạnh, tóc cậu ta được cắt gọn đến nổi để lộ hết toàn bộ gương mặt nam tính điển trai ra bên ngoài.

Có lẽ cậu ta đã chụp bức ảnh này lúc đang nằm dài ở trên bàn trong phòng học trong lớp, Jeonghan vừa nhìn hình một phát liền nhận ra ngay.

"Kim Mingyu?"

"Ồ anh còn nhớ cả tên của em à? Thích thật~"

"Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?!"

Jeonghan vừa nhận ra người đang nhắn tin với mình chính là cậu đàn em có tính cách lạ lùng và vô cùng tùy hứng kia.

Chợt Jeonghan nhớ tới lần đó Kim Mingyu có lén lấy điện thoại của anh, có lẽ cậu ta đã dùng sim điện thoại của anh gọi vào số của cậu ta rồi lưu lại.

"Này, cậu định quấy rối đàn anh của mình qua điện thoại luôn đấy hả?"

"Đừng nghĩ oan cho em thế chứ, em chỉ nhắn tin chúc anh thi tốt thôi mà".

Jeonghan nhìn nhìn tin nhắn một lúc, cảm thấy phản ứng của mình thật sự có hơi quá. Có lẽ là do Mingyu lúc nào cũng hành động một cách kì cục khiến cho anh cảm thấy có hơi đề phòng cậu ta, thật ra Kim Mingyu là một chàng trai trẻ có nụ cười vô cùng xán lạn, cậu chưa hề làm chuyện xấu nào ngoài việc dùng lời nói để quấy rối anh hết.

Lần đó cậu ta ép anh vào tường là để che chắn gió lạnh cho anh thôi mà nhỉ?

Nghĩ tới đây Jeonghan cũng thôi không căng thẳng với cậu ta nữa. Dù sao hai người cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau đâu.

Ở Hàn Quốc mọi người thường rất khắt khe về giai cấp, cấp bậc. Kể cả là học sinh ba khối cùng học chung trong một tòa nhà thì cũng hiếm khi qua lại để tìm nhau.

Năm nhất học ở tầng một sẽ không chạy lên tầng hai của các lớp năm hai để chơi, năm hai sẽ lại không chạy lên tầng ba của các lớp năm ba, bởi vì sẽ rất dễ bị các đàn anh đàn chị chướng mắt, bắt nạt... cứ như vậy, các khối lớp chỉ có thể quen biết và sinh hoạt cùng với nhau khi họ tham gia chung một hội nhóm câu lạc bộ nào đó trong trường mà thôi.

Lần đó Kim Mingyu một mình lên tầng hai cũng khiến Jeonghan bất ngờ lắm, anh nghĩ có lẽ sau này cậu ta sẽ không lên đây nữa đâu.

"Ừ thôi, cảm ơn cậu. Cậu cũng thi tốt nhé, mới chuyển đến đừng để tâm lý ảnh hưởng đến việc thi cử"

"Không ngờ đàn anh cũng biết động viên an ủi người khác đấy nhỉ"

"Nói vậy là sao? Bộ nhìn tôi giống cái đứa chỉ mở miệng nói tục chửi bậy thôi hả?!"

"Miệng của đàn anh xinh lắm, chúm chím lại hồng hồng, kể cả nói tục cũng sẽ nghe hay nữa"

"Cậu biến đi"


Jeonghan tức giận tắt điện thoại. Vừa mới nghĩ tốt đẹp cho cậu ta xong lại bị quấy rối nữa rồi, đúng là không nên tha thứ cho cậu ta mà.

Jeonghan bị chọc giận tới muốn bốc khói, không sốt mà mặt lại nóng ran như phát cháy tới nơi.

Vừa lúc Jeonghan sắp sửa bùng nổ thì một thứ mát lạnh đã chạm lên bên má Jeonghan, làm cậu giật mình quên luôn cả giận.

"Cái gì vậy?".

"Là hồng sâm, uống đi".

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, cậu ta cũng mở một chai rồi tự mình uống.

Jeonghan mân mê chiếc chai nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay mình, vốn dĩ cậu rất ghét mùi của hồng sâm, nhưng bây giờ lại chợt không nỡ uống nó.

"Cậu lội xuống tận căn tin để mua thứ này ấy hả, siêng thật".

Wonwoo không đáp mà lại lấy sổ tay ra tiếp tục ghi chép. Jeonghan hờn dỗi bĩu môi một cái.

Ở trên lớp cứ thích giả làm mặt lạnh cơ, buổi tối cậu còn cởi trần ngủ bên cạnh tôi đây này... đồ bốn mắt đáng ghét.

Jeonghan trút hết sự bực bội lên chai hồng sâm, mạnh mẽ mở ra rồi đổ ực vào trong cổ họng, sau đó bị cái vị như rể cây trộn với đất của nó làm cho hộc ra khỏi miệng.

"Ặc aaa!!..."

Thật là kinh quá đi.

Wonwoo giống như vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của Jeonghan, cậu ta rất nhanh đã rút khăn giấy đem đến chặn bên dưới cằm cậu.

"Đồng phục mà dính nước hồng sâm là coi như đem bỏ luôn đấy".

"Trời đất ơi, cái thứ quái quỷ quái này làm sao mà uống được hả, lấy rể cây rồi bỏ vào miệng nhai trực tiếp luôn có phải đỡ tốn tiền hơn không, aa, ghê quá!".

Jeonghan vừa ca thán vừa lung tunglau chùi nước dính trên người, cả trên đùi cũng dính vài giọt nữa này.

Wonwoo ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười, đôi mắt ấm áp hơn cả mùa thu dõi theo từng động tác của người con trai.

Thật đáng yêu.





.

.





.

.





Thi cuối kì kết thúc sau hai ngày.

Thời đại này với công nghệ cực kì tiên tiến hiện đại, robot chống gian lận thi cử còn giảo hoạt và tích cực hơn cả mấy ứng cử viên tổng thống nữa, chẳng có học sinh nào dám mở phao mở đề hay hỏi thăm bài gì, chỉ cần hai ngày là hoàn thành tất cả các môn thi rồi.

Kết quả cuối cùng vào ngày hôm sau đã có.

Jeonghan suốt đêm không thể nào chợp mắt được, ngày hôm sau cậu vác hai vành mắt đen thui như gấu trúc đi đến trường học, dáng vẻ thất thiểu như mới bò từ dưới mộ lên khiến Wonwoo nhìn mà cũng có hơi kì thị ra mặt.

"Này, có kết quả thứ hạng rồi đấy, lên tra cứu thử đi".

Các bạn học trong lớp cũng xôn xao ồn ào không thể giữ trật tự,mọi người đều vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả thi của mình.

"Jeonghan".

Wonwoo khẽ gọi một tiếng. Người con trai bên cạnh suốt từ nãy tới giờ chỉ cầm điện thoại mà không làm gì cả, cũng không nói một lời khiến Wonwoo cảm thấy có chút lo lắng.

"Đừng căng thẳng. Sẽ ổn thôi mà".

Jeonghan cầm điện thoại trên tay rất lâu mà chưa dám vào xem thành tích thi của mình như thế nào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Tự dưng có cảm giác sốt trở lại là sao chứ?...

Jeonghan rất lo, cậu sợ lở như thành tích của mình không được tốt thì cậu và Wonwoo sẽ...

"Tớ..."

"Đừng sợ, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Dù điểm số là bao nhiêu đi nữa thì đó vẫn là những nỗ lực, vất vả của chính cậu".

"Ừm tớ hiểu rồi. Để tớ xem thử..."

Jeonghan nhập mã học sinh của mình vào, vòng quay loading hiển thị trên màn hình làm cho trái đang đập nhanh của Jeonghan bỗng chốc ngưng lại.

"Có kết quả rồi. Thứ hạng của tớ là..."

Jeonghan mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thần trí bỗng chốc như rơi xuống đáy vực.

Cơn buốt lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên đến trên đỉnh đầu khiến Jeonghan như bị đóng băng tại chỗ.

"Tớ được... hạng ba...".

Thấp hơn Cha Daeun một hạng.


.

.





.

.


----


Wow fic Wonhan đầu tiên của tui mới đây được 30k lượt xem rồi, tui hết hồn luôn đó mấy nàng.

Cảm thấy tự hào và hạnh phúc ghê gớm, huhuhu, iu mọi người gất nhìu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro