33. Gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc học sinh hư Yoon Jeonghan đột nhiên nhảy vọt lên tận hạng ba của lớp khiến cho đám học sinh vô cùng kinh ngạc và bàn tán sôi nổi. Tất cả bọn họ đều cho rằng Jeonghan đã gian lận trong cuộc thi lần này.

Jeonghan ngược lại không nghe được những lời công kích gay gắt nhắm vào mình của đám học sinh, cậu đang cảm thấy vô cùng choáng váng. Mặt đất dưới chân như đang sụp xuống, toàn thân cậu lạnh ngắt khiến cho ngay cả quả tim ở trong lồng ngực dường như cũng không còn đập nữa.

"Mình thua rồi".

Jeonghan ngơ ngác nói, hai mắt cậu vô thần nhìn chằm chằm vào con số thứ hạng ở trong điện thoại.

"Jeonghan, cậu sao vậy?".

Wonwoo nhận ra phản ứng của Jeonghan có gì đó không đúng, vừa định chạm tay lên vai cậu thì Jeonghan lại đột ngột đứng dậy chạy ra cửa.

Jeonghan dừng lại trên hành lang trước phòng học, đối diện với cậu, Cha Daeun đang đứng đó nở một nụ cười đầy thắng lợi.

"Mày thua rồi Yoon Jeonghan".

Nam sinh đi bên cạnh Cha Daeun hô lớn lên, mọi người lập tức nhớ tới trận thách đấu giữa Jeonghan và hoa khôi của lớp vào mấy tuần trước.

Đúng như dự đoán của họ, Yoon Jeonghan đã thua rồi. 

Một đứa học sinh dốt nát chỉ biết ngủ gật trong lớp như cậu ta thì làm sao mà thắng được người xuất sắc như hoa khôi lớp bọn họ chứ, đúng là mơ tưởng viển vông, nói chuyện không có thật.

Jeonghan chỉ nhìn chằm chằm Cha Daeun mà không đáp, tên học sinh đứng bên cạnh cô ta khinh khỉnh nhìn Jeonghan, lại lần nữa vô cùng đắc ý lên tiếng:

"Tao không biết mày đã làm cách gì để có được điểm số cao như vậy, nhưng gian lận thì phải bị phạt, tụi tao đã báo với ban giám hiệu rồi".

Tên học sinh kia luôn đi theo nịnh bợ Wonwoo, Cha Daeun và nam sinh đạt hạng ba kia, hiện tại có vẻ như Cha Daeun đã nói bóng nói gió gì đó với cậu ta rồi, tên học sinh lúc này mới có gan chỉ trích Jeonghan như vậy.

Bọn họ khẳng định Jeonghan không thể nào từ một đứa học sinh cá biệt lại có được thành tích cao như vậy, chắc chắn cậu đã gian lận, bọn nó cũng không sợ Jeonghan là bạn của trùm trường, bởi vì Jeonghan đã gian lận thì xác định sẽ bị đuổi khỏi trường học, thậm chí còn không thể học ở bất kì trường học nào trong vòng một năm.

Jeonghan tức giận nhìn chằm chằm tên học sinh lớn miệng kia, cậu biết có giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, bọn họ nhất định sẽ không tin cậu.

"Đó là sự nỗ lực của chính bản thân tôi. Tôi tự mình thức đêm để học bài, chỉ vài lời của các người đã bác bỏ hết còn nghĩ tôi gian lận, bị điên hả?"

"Nói nghe chính đáng nhỉ?. Mày không thể nào chỉ trong vài tháng có thể lấy được hạng ba của lớp được, chắc chắn là mánh khóe của mày giỏi thôi, mày dùng thời gian đó để luyện tập cách gian lận chứ gì".

Nhóm học sinh được thế thì lại ào ào lên tiếng chỉ trích, câu chữ đầy lăng nhục và xúc phạm. Jeonghan muốn đi đến đấm cho tên miệng to một cú nhưng tay đã bị người bên cạnh giữ lại.

Wonwoo quay đầu nhìn nam sinh vừa nói kia.

"Cậu có chứng cứ cậu ấy gian lận không? Nếu không có mà cứ luôn miệng lớn tiếng như vậy cậu cũng sẽ bị kỉ luật vì tội vu khống đấy".

Lớp trưởng đã ra mặt khiến nam sinh kia có hơi chùn bước, cậu ta quay đầu nhìn về phía hoa khôi, bất ngờ lại bị cô ta trừng mắt một cái, không còn cách nào tên học sinh đành phải giả vờ cứng rắn, cãi cùn cho bằng được.

"Tôi đã báo với ban giám hiệu rồi, bọn họ sẽ tra ra việc Yoon Jeonghan gian lận sớm thôi".

Những học sinh xung quanh cũng lên tiếng ủng hộ, bọn họ trầy trật học hành, thi cử vô cùng cực nhọc, dựa vào đâu mà một học sinh cá biệt lại nhờ vào gian lận lấy được hạng ba chứ, không công bằng. Bọn họ nhất định phải đá Yoon Jeonghan ra khỏi vị trí đó.

Tiếng xôn xao ngày càng lúc càng lớn, nhiều người cùng nói thì tự nhiên tên học sinh nghĩ bản thân mình có lý, cậu ta lại tiếp tục lớn giọng:

"Yoon Jeonghan sẽ phải trả giá cho hành động gian lận của mình, cứ chờ mà xem".


"Vậy nếu cậu ấy không gian lận, tao sẽ bẻ từng cái răng của mày xuống, thế nào hả?".

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến đám học sinh đang ồn ào bỗng lập tức im bặt, mọi người quay đầu thì thấy gương mặt cao ngạo điển trai của Kwon Soonyoung, đại ca của trường trung học Henggare, đi bên cạnh Soonyoung là Jihoon.

Kwon Soonyoung nhét hai tay vào trong túi, ngẩng cao đầu hiên ngang đi đến bên cạnh Jeonghan, đám đông đứng chật ních trên hành lang lúc này lại như chú chuột con bé nhỏ, lặng lẽ nép mình sang hai bên để cho Kwon Soonyoung đi vào.

Kwon Soonyoung vắt một cánh tay lên vai Jeonghan, sau đó hất cằm nhìn về phía tên nam sinh vừa nói kia.

"Sao hả, dám cá không?".

Nhóm học sinh mới rồi còn hùng hồn đòi công lý công bằng bây giờ lại như muỗi bay ngoài mé mương, nhỏ giọng xì xào chứ không còn ồn ào lớn tiếng như trước nữa.

Tên nam sinh tái mét mặt mày, dù cho cậu ta có không sợ Jeonghan thật nhưng đối diện cậu ta bây giờ đây là đại ca trường hàng thật giá thật, kể cả có làm mích lòng hoa khôi đi chăng nữa thì cậu ta cũng không dám nói gì động tới Kwon Soonyoung đâu.

Kwon Soonyoung đưa tay vỗ vỗ lên mặt tên nam sinh làm cho cậu ta sợ toát mồ hôi, co rúm người lại thành một cục.

"Cẩn thận cái miệng của mày".

Ánh mắt của Kwon Soonyoung làm mấy học sinh đứng bên cạnh Cha Daeun đồng loạt rén ngang, không ai dám mở miệng nói tiếng nào cả.

"Này cậu. Cậu đừng ỷ thế mà bắt nạt người khác".

Cha Daeun thấy mọi dần không dám chỉ trích Jeonghan nữa thì lúc này mới lên tiếng. Cô ta là con gái, dám chắc Kwon Soonyoung sẽ không dám ra tay với cô ta, hơn nữa cô ta đang tức đến muốn điên lên đây, không thể để cho Jeonghan sống yên được.

Cô ta nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay Jeonghan của Wonwoo, ánh mắt như muốn chảy ra axit đậm đặc.

Kwon Soonyoung liếc nhìn cô ả, Cha Daeun lại lần nữa nói:

"Cậu không thể dùng vũ lực của mình để đe dọa người khác, lấp liếm cho chuyện Yoon Jeonghan gian lận thi cử được. Tôi không sợ khí thế của cậu đâu. Những kẻ gây ô uế cho nền giáo dục nhất định phải bị loại bỏ".

"Cô có thể ngậm miệng lại hay không hả? Không có chứng cứ mà cứ nhất mực nói tôi gian lận, bộ mấy người bị bệnh hả, mau đi khám đi coi chừng não hư rồi đó".

Cha Daeun bị Jeonghan mắng xối xả ngay trước mặt mọi người, cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô bạn thân đứng bên cạnh lại không nói đỡ cho cô ta câu nào, Cha Daeun tức tới muốn hộc huyết.

"Cậu không thể nào thi đạt hạng ba, chắc chắn là gian lận".

Jeonghan thật sự rất muốn bật cười. Đám người này cứ khăng khăng cậu gian lận chính vì cái tâm lý nghĩ một học sinh cá biệt như cậu không thể nào đạt được điểm số cao như thế, đúng là nực cười. 

Cái đám ngu xuẩn này dù có nói gì đi nữa cũng không thể mở rộng cái sọ dừa của bọn họ ra được, vừa cố chấp lại thiển cận, đúng là hết thuốc chửa.

Kwon Soonyoung vỗ tay cười lớn trước lời chửi mắng không nể nang ai của Jeonghan, cậu ta đưa tay chỉ vào bản thân mình, nói:

"Đạo lý chó má gì kì cục thế này. Tao là học sinh đứng nhất trường từ dưới đếm lên đây, nhưng kì thi này tao được hạng hai mươi sáu của lớp đó, có gì mà không được chứ?"

Đám học sinh nghe vậy thì câm lặng mất mấy giây. 

Không ngờ trùm trường chẳng bao giờ nhìn vào sách nay lại thi có được cả hạng luôn. Thật là khó tin mà. Ma nhập hắn ta hay sao?

Cha Daeun khoanh hai tay lại ở trức ngực, dáng vẻ khinh miệt không thể giấu được.

"Vậy biết đâu cậu cũng gian lận giống như Yoon Jeonghan thì sao?"

"Con nhỏ này!..."

Kwon Soonyoung lần này giận dữ thật. Con ả đó nhằm vào bạn bè của cậu ta đã là quá mức lắm rồi, bây giờ còn nghi ngờ thứ hạng của cậu ta, vậy chẳng khác nào đánh đổ luôn cả nỗ lực dạy kèm của Jihoon hay sao, Kwon Soonyoung muốn đưa tay tát cho con ả đó một cái.

"Này, đừng đánh nhau".

Jihoon nhanh tay giữ Kwon Soonyoung lại. Mặc dù cậu ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng hình phạt khi tác động vào phái nữ rất khắt khe và nghiêm trọng, vì một con nhỏ đanh đá như thế này mà bị phạt thì không đáng.

Lúc hai bên đang giằng co trong âm thầm, một bóng dáng cao lớn đi đến khiến người ta chú ý.

"Jeonghan hyung~".

Kim Mingyu thản nhiên đi vào trong đám người, nhóm học sinh không tự chủ được bị chiều cao và khí thế của cậu ta đè ép, tự động tách ra tạo thành một lối đi.

Có người trong đám đông nhỏ giọng nói với nhau rằng: 

"Đó là học sinh mới chuyển tới đó".

"Đụng đến cậu ta sẽ bị ép cho chuyển trường".

"Ôi, cao quá trời".

"Nghe nói kì thi này cậu ta đạt hạng cao lắm".

"Có giỏi hơn nam thần Wonwoo  không?"

"Một chín một mười đó".


Kim Mingyu đi đến gần Jeonghan, nghiêng nhìn ngắm sự kinh ngạc trong đáy mắt người nọ. Cậu ta khẽ nhếch khóe miệng.

"Em đến để chúc mừng anh đây, đạt hạng ba của lớp, đáng nể thật đó hyung".

Gọi nghe vô cùng thân thiết.

Kim Mingyu nói xong thì đưa tay nắn nắn cánh tay của Jeonghan. Rất nhiều học sinh bị choáng ngợp bởi phong cảnh diễn ra ngay trước mắt này. 

Toàn là trai đẹp đứng với nhau, nhiều vitamin A quá đi thôi!...

Tự nhiên thị lực của đám học sinh tốt lên trông thấy. Nhìn rõ cả nốt ruồi ở trên gương mặt của mấy chàng trai luôn.

Phía của Jeonghan lúc này cực kì chói lóa, nhan sắc từ xinh đẹp, nhu hòa, hoang dại, điển trai cho đến quyến rũ đều có cả. Lại còn có học bá và trùm trường nữa chứ, thật sự là một tổ hợp trong mơ mà, đi đâu cũng sẽ gây ra sự chú ý lớn.

Cha Daeun nhìn thấy Kim Mingyu cũng hơi ngơ người một chút. Cô ta và nhóm bạn nữ vẫn thường xuyên bàn tán về cậu học sinh mới này, nghe nói gia thế và học lực của cậu ta đều cực kì tốt, là một trong những đối tượng được săn đón hot nhất trường hiện nay.

Cô ta không ngờ người nổi tiếng như vậy lại quen biết với Yoon Jeonghan. Tại sao mọi thứ tốt đều chạy về tay đứa đáng ghét đó hết vậy, thật không công bằng.

Cha Daeun càng nghĩ càng thêm tức giận, cơn ấm ức trong lòng cứ như viên nở ngâm trong nước, liên tục lớn lên.

Jeonghan không nghĩ Kim Mingyu sẽ đi lên tầng lầu của năm hai, cậu ta thật sự chẳng nể nan bất cứ ai cả. 

Mà...cậu ta chỉ lên đây để chúc mừng mình thôi ấy hả?

"Cậu..."

"Hình như anh đang gặp rắc rối thì phải, có cần em giúp gì không?"

Kim Mingyu lúc này đứng ở bên trái của Jeonghan, mà ở bên phải của Jeonghan, chính là Wonwoo. 

Mingyu đưa ánh mắt liếc nhìn về phía người thiếu niên, thấy dáng vẻ lạnh lùng pha lẫn đề phòng của Wonwoo, Mingyu nhẹ nhếch khóe miệng, nở nụ cười mang theo cả sự đang khiêu khích.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Cha Daeun, ánh mắt quét lên từng gương mặt của đám học sinh đang đứng đó, sau cùng cậu ta đặt ánh nhìn lên người của tên nam sinh lớn miệng và Cha Daeun.

"Các người ngu ngốc không có nghĩa là người khác cũng ngu ngốc giống các người. Người ta thông minh bẩm sinh, lại còn được người giỏi giang chỉ dạy kèm cặp, tất nhiên là phải tiến bộ vượt bậc rồi. Ganh tị sao?".

Mingyu dừng lại một chút, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang bị sốc trước lời cậu ta vừa nói thì Mingyu lại tiếp tục:

"Các người thi không lại thì nói người ta gian lận, vậy các người cố gắng chăm chỉ suốt bao nhiêu năm vẫn không lấy được điểm cao thì các thầy cô có nói các người là thiểu năng trí tuệ không?".

Gương mặt điển trai, khuôn miệng quyến rũ với chiếc răng nanh gây chết người lại thốt ra từng câu như dao bổ, chém thẳng vào lòng tự trọng của đám học sinh. 

Kim Mingyu lại chốt hạ một câu sau cùng: 

"Thật là buồn cười. Đám ngu ngốc luôn không thể chấp nhận được thành công của thiên tài".

Cả dãy hành lang dài đứng đầy người đồng loạt im phăng phắc như đang ở trong môi trường chân không. Gương mặt tất cả đám học sinh phút chốc oành một cái, nóng bừng vì xấu hổ.

Bị chửi mà không có cách nào phản bác lại được. Thật sự rất ấm ức mà!...

Nhưng nghĩ kỉ thì, cậu đàn em kia dường như nói đúng một việc.

Kwon Soonyoung được top hai khối của bọn họ dạy kèm, Yoon Jeonghan lại được đích thân thủ khoa chỉ dạy, danh xưng của cả hai người vừa nghe thôi các học sinh đã muốn quỳ xuống xin vía rồi, nếu thành tích của Jeonghan và Kwon Soonyoung còn không tiến bộ được thì đúng là đầu của họ chỉ để chưng cho đẹp thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả. 

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện gian lận dường như không có căn cứ.

Nhưng mà... bị một đàn em mắng thẳng vào mặt là thiểu năng, nhóm học sinh khối 11 vẫn cảm thấy ấm ức làm sao đó, thế nhưng lại không dám tức giận. 

Trùm trường - Kwon Soonyoung và học trò cưng của giáo viên - Jeon Wonwoo đều đang đứng ở đó, lại còn không nói đến học sinh mới thần bí lai lịch cao ngất khó dò không ai dám động đến, tất cả đều đứng về phía Jeonghan, có cho thêm một cái miệng nữa thì bọn họ cũng không dám lên tiếng lần nữa.

Cha Daeun thấy mọi người đều đang bị thuyết phục, tình huống diễn biến có lợi cho Jeonghan liền không cam lòng. 

Cô ta nhất định phải khiến Jeonghan không chỉ bị đuổi học mà còn phải làm cho cậu không thể đến trường được nữa.

Nét thâm độc tỏa ra từ trong ánh mắt của Cha Daeun như hóa thành thực thể. Cô ta nhất định phải thắng một lần.

"Yoon Jeonghan. Chuyện gian lận không cần đề cập đến nữa".

Tiếng gọi làm bầu không khí bất chợt lắng động trở lại. Cha Daeun mỉm cười liếc nhìn về phía Jeonghan.

"Cậu hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Cậu đã thua rồi mà~"

Dù có bao nhiêu người bảo vệ mày cũng vô dụng thôi, mày nhất định phải biến mất.


.

.





.

.



---


Tý nữa đăng thêm một chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro