34. Hết lòng bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan siết chặt nắm tay mình. Cậu biết chuyện này trước sau gì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng cậu không muốn chuyển trường, không muốn rời xa Wonwoo và bạn bè, cậu không muốn...

Jeonghan lần đầu tiên cảm thấy hối hận về việc mình đã làm. Lúc đó cậu ngông cuồng háo thắng, không quan tâm đến kết quả.

Nhưng bây giờ Jeonghan cảm thấy hối hận rồi, cậu tự trách bản thân mình quá vô ý, lại tự tiện đảm nhận một lời hứa mà chưa chắc bản thân mình có thể thực hiện được.

Thấy Jeonghan im lặng không nói gì, Cha Daeun càng được thể đắc ý.

"Cậu đã thách đấu tôi mà Jeonghan. Dáng vẻ tự tin ngạo mạn ngày trước của cậu đâu mất rồi, bây giờ cậu giống một con rùa ghê đó, thật đáng thương".

Cha Daeun cũng không thèm giấu giếm sự chanh chua và ganh ghét của mình dành cho Jeonghan. Nghĩ tới Jeonghan sắp sửa phải cuốn gói khỏi ngôi trường này cô ta đã thấy vui như muốn bay lên, càng không để ý đến hình tượng lương thiện thuần khiết đã khổ công xây dựng bao lâu nay của mình nữa.

"Jeonghan, lời thách đấu của cậu không đơn giản chỉ là lời xin lỗi, cậu có gì giấu tôi có phải không?".

Wonwoo kéo cánh tay Jeonghan, người nọ chỉ cúi đầu không dám nhìn mặt cậu, Wonwoo càng cau chặt mày lại, dự cảm có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

"Tớ..."

"Cậu ta đáp ứng sẽ chuyển trường nếu như thua cuộc, bây giờ cậu ta đã thua rồi, phải làm đúng như lời đã hứa, rời khỏi đây ngay lập tức!".

Cha Daeun thay Jeonghan trả lời câu hỏi của Wonwoo, cô ta vẫn còn thông minh nên không nhắc đến mục đích chính của việc cá cược của họ là người thua không được phép ở gần Wonwoo nữa.

Jeonghan cũng không dám nói ra sự thật nên im lặng ngầm chấp nhận.

"Cái gì? Cậu hứa với con ả đó như thế sao?"

Kwon Soonyoung chỉ tay vào Cha Daeun, cậu ta chướng mắt con nhỏ mồm miệng cứ lép chép này, giờ lại nghe chuyện bạn mình có thể sẽ phải chuyển trường thì lại càng ghét cô ta hơn, nhiều nhất là tức giận, cảm thấy không đáng.

Ai lại đi thách đấu cái kiểu tào lao như vậy hả?!

Jeonghan biết mình đã làm sai nên cúi đầu không dám nói.

Kim Mingyu đứng bên cạnh yên lặng quan sát tất cả. Cậu ta chẳng vui cũng chẳng buồn, hệt như chuyện Jeonghan phải chuyển đi không liên quan gì đến cậu ta cả. Chỉ là khi Mingyu nhìn thấy biểu cảm đau lòng hiện ra trên mặt Wonwoo, khóe môi quyến rũ lại lần nữa nhếch lên.

Thú vị nhỉ~


"Cậu trở về lớp đi. Chuyện cá cược từ từ tính".

Wonwoo để lại một câu rồi xoay người rời đi. 

"Wonwoo à!..."

Jeonghan muốn níu tay Wonwoo lại nhưng bị Kim Mingyu giữ chặt không thể tiến lên được.

"Anh ta dường như có chuyện cần phải làm, để anh ta đi đi".

"Cậu bỏ tay ra, tôi..."

Jeonghan muốn vùng vẫy muốn chạy theo Wonwoo nhưng còn chưa tháo được cánh tay ra thì thầy chủ nhiệm đã đi đến.

"Jeonghan, em theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng, ngay bây giờ".



.

.



Sự việc phát sinh trong một ngày hôm nay gần như chấn động cả trường trung học Henggarae. 

Hai học sinh cá biệt mà mọi người nghĩ sẽ cứ mãi mãi ở lại với tuổi thanh xuân (ở lại lớp) thì đều đạt hạng cao trong kì thi, chưa biết thực hư thế nào nhưng chuyện này đã trở thành câu chuyện truyền cảm ứng, mang ý nghĩa tích cực lan tỏa đến mọi người, giống như điển cố giúp mọi người có động lực, cố gắng hơn trong học tập.

Chuyện thứ hai lại càng chấn động hơn. Một trong hai tấm gương vượt khó học tập đó đang bị gọi lên phòng hiệu trưởng để điều tra về việc gian lận thi cử.

Đúng là drama trường học, hít hoài mà không hết.


Văn phòng hiệu trưởng là nơi mà Jeonghan không bao giờ có kí ức tốt. Mỗi lần bị gọi lên toàn là những chuyện từ trên trời rơi xuống. Lần này Jeonghan đến mang theo tâm trạng vô cùng khó chịu và u ám.

"Jeonghan, cậu có gì muốn nói không? Trước khi nhà trường điều tra được chứng cứ cậu gian lận thì hãy khai thật đi. Nếu cậu không chịu nói ra sự thật rằng đã gian lận như thế nào, rất có thể cậu sẽ bị đình chỉ không chỉ là một năm học thôi đâu".

Lại nữa...

Jeonghan nheo mắt nhìn gương mặt chỉ muốn đấm cho một phát của lão thầy giám thị. Cậu đưa mắt nhìn chiếc bình hoa trên bàn, chẳng thèm mở miệng đáp lấy một câu nào của ông thầy.

"Yoon Joenghan. Cậu!..."

Thầy giám thị tức đến muốn nổ phổi, ông ta chỉ vào Jeonghan, tố cáo với thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó.

"Cậu học sinh này liên tục phạm vào các quy tắc của trường học, làm ảnh hưởng trầm trọng đến nhà trường. Tôi đề nghị thầy cô nên xem xét lại, cứ tiếp tục để cậu ta học ở đây sẽ gây ra phiền phức lớn cho mà xem".

Jeonghan cay cú liếc nhìn lão giám thị. Có ai làm giáo viên như ông ta không? Học trò làm sai còn phải hướng họ đến con đường đúng đắn, tận lực chỉ dạy, không bỏ rơi không khinh thường. Còn ông ta thì sao, học sinh không làm sai cũng bị ông ta nói đến không ra gì, đúng là đồ khốn nạn mà.

Hiệu trưởng và hiệu phó đồng thời im lặng. Hai học sinh kém nay lại có thành tích tốt thật sự khiến bọn họ vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên chưa vui được bao lâu đã nổi lên làn sóng tố cáo một trong hai em gian lận.

Thành tích của Kwon Soonyoung thật sự bất ngờ nhưng cũng ở trong tầm có thể chấp nhận được. Nhưng còn Jeonghan, một học sinh kém từ cuối bảng lớp lại bỗng vọt lên đến hạng ba, thật sự không có mấy ai tin đây là thành tích do chính cậu đạt được cả. Mọi người tất nhiên sẽ có sự nghi ngờ.

Lão giám thị thấy hội đồng giáo viên im lặng thì rất không hài lòng, lão ta đập tay vào bàn rồi lớn tiếng quát:

"Cậu hãy mau thừa nhận gian lận rồi làm thủ tục thôi học đi. Nhà trường sẽ coi như không biết đến việc xấu hổ này mà cho cậu chuyển đến một ngôi trường khác để học, nếu không, ngay cả đi học cậu cũng không thể đi được, có hiểu không?!!"

Jeonghan không nói gì mà dùng ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào lão giám thị. Ông ta bị trừng mắt thì vô cùng tức giận, định giơ cây thước lên đánh vào lưng Jeonghan.

"Đồ mất dạy!".


"Thư thầy, em có việc muốn báo cáo!"

Cánh cửa phòng ban giám hiệu bị ai đó đẩy mạnh ra, lão giám thị giật mình bất ngờ nên cũng thu tay lại.

Jeonghan nhìn thấy người tiến vào là Wonwoo, cậu ta quay về rồi.

Wonwoo không nhìn Jeonghan mà đi thẳng đến bàn của hội đồng giáo viên, nghiêm túc nói:

"Đợt thi vừa rồi thật sự có gian lận. Em có chứng cứ".

Câu nói này của Wonwoo khiến cho toàn thể giáo viên có mặt ở trong phòng chấn động.

Cái gì, có gian lận thật sao?!

Chẳng lẽ...



.

.



.

.



"Này này mọi người nghe tin gì chưa?"

"Có phải chuyện gian lận thi cử ở khối 11 không?! Được đăng lên diễn đàn của trường luôn rồi đó".

"Phải phải, kẻ đó bị đuổi học rồi. Nhà trường lần này thật sự rất mạnh tay".


Nhóm học sinh trong trường đang xôn xao bàn luận, chuyện này gây chấn động không hề nhỏ với tất cả mọi người, đến cả năm nhất và năm ba cũng biết đến chuyện này.

Mọi người không ngừng cảm khán.

"Thật không ngờ người gian lận lại là Cha Daeun".

"Phải đó, tôi cũng không thể tin được. Uổng công tôi thích cô ta, còn tôn cô ta làm nữ thần của tôi nữa. Thất vọng quá".

"Thật luôn. Hình mẫu vừa thông minh vừa học giỏi lại xinh đẹp và ngoan hiền. Haiz, đúng là khéo xây dựng hình tượng mà, tất cả chỉ là dối trá".

Mọi chuyện phải kể đến lúc Wonwoo xông vào phòng ban giám hiệu cùng với chiếc USB trong tay.

Wonwoo đem cắm nó vào máy chiếu và bật lên cho mọi người xem. Trong đó là những hình ảnh và đoạn ghi âm về việc Cha Daeun bỏ tiền để mua đề thi. Mà người mang bán đề thi để thu lợi bất chính chính là lão giám thị.

Tất cả mọi người đều không ngờ đến sự thật này.

Lão giám thị là họ hàng bên nhà mẹ của Cha Daeun, lão ta đã lén lút mang đề đưa cho Cha Daeun từ năm cô ta học lớp tám rồi. Cha Daeun sau khi nhận đề thì học thuộc lòng tất cả các đáp án, hôm sau lên lớp thi như bình thường, cái nhớ cái quên nên cô ta không thể đứng nhất khối mà chỉ có thể đứng thứ hạng thấp hơn, cứ như vậy Cha Daeun đã liên tục gian lận cho tới tận bây giờ mà không ai phát hiện.

Đúng thật là một tin tức chấn động ngành giáo dục.

Chứng cứ và hình ảnh thu thập đã quá rõ ràng rồi, lịch sử chuyển khoản của lão giám thị cũng chứng thực chuyện này. Cha Daeun rất nhanh bị nhà trường kỉ luật ép buộc thôi học, đình chỉ trong vòng một năm không thể đi học ở bất cứ đâu, còn lão giám thì thì bị đuổi khỏi ngành, vĩnh viễn không thể làm giáo viên được nữa, hơn nữa phải bồi thường cho nhà trường và các em học sinh bị Cha Daeun giành mất thứ hạng.

Jeonghan sau khi rõ ràng tất cả mọi chuyện thì kinh ngạc đến bất động.

Cậu đứng yên như pho tượng, miệng há to không thể khép lại. 

Hóa ra dạo trước Wonwoo bận rộn không thể dạy kèm cho cậu là vì chạy ngược chạy xuôi để truy tìm chứng cứ.

Lần trước khi Jeonghan nói Cha Daeun cố tình châm ngòi để các bạn học cô lập cậu thì Wonwoo đã không có ấn tượng tốt với cô ta rồi. 

Đến sự kiện Jeonghan đụng trúng vai Cha Daeun trên hành lang rồi camera trùng hợp không hoạt động, lúc Wownoo sửa camera rõ ràng nhận ra được có ai đó đã cố tình xóa đi dữ liệu, không muốn cho người khác thấy. Thầy giám thị lại một mực bất chấp bênh vực cho Cha Daeun, điều này không thể không khiến người khác suy nghĩ nhiều.

Rồi một hôm Wonwoo lại tình cờ nhìn thấy lão giám thị ngồi trong quán cà phê cùng với Cha Daeun, cậu lại càng tin chắc rằng giữa hai người này nhất định có vấn đề, từ đó Wonwoo tập trung vào điều tra hai người họ.

Mặc dù Cha Daeun có mang theo thiết bị phá sóng để ngăn cản việc bị ghi hình nhưng Wonwoo lại lợi hại hơn, cậu có cả thiết bị ngăn chặn phá sóng, nó được chế tạo bởi phòng nghiên cứu cao cấp của chính phủ, lần trước ông Jeon mang về một cái để ở trong nhà.

Mọi chuyện chính là như vậy.

Jeonghan tới giờ vẫn còn chưa thoát ra khỏi cơn mê mang. Tất cả có chút không thực đi?

Wonwoo từ từ đi đến bên cạnh Jeonghan, bật cười vì biểu cảm ngốc nghếch của cậu.

"Tớ...tớ không nằm mơ chứ? Wonwoo, cậu nhéo tớ một cái thử đi".

Wonwoo không do dự bẹo lên má Jeonghan, đem nhúm thịt trắng trẻo mượt mà kéo sang một bên.

Jeonghan đau đến hét lên, sau đó vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Wonwoo.

"Tớ thắng rồi! Tớ đã thắng rồi Wonwoo à, tớ thi được hạng ba bằng chính thực lực của mình".

Wonwoo bất ngờ  bị ôm có hơi cứng người lại, đôi mắt mở to đầy bối rối, tay cũng không dám sờ lung tung mà đặt nhẹ lên hai đầu vai của người con trai.

"Không phải".

"Hả?"

Jeonghan ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Wonwoo cũng nghĩ cậu gian lận nên mới được điểm cao sao?.

Đôi mắt long lanh trong suốt của Jeonghan bỗng chốc nhiễm một tầng nước mỏng.

Kể cả khi toàn trường đều nói cậu gian lận cậu cũng không buồn bã. Nhưng chỉ vì một câu phủ nhận vỏn vẹn có hai chữ của Wonwoo, lại khiến cậu đau lòng đến thế.

Thấy Jeonghan rưng rưng như bị tổn thương sắp khóc đến nơi, Wonwoo bật cười đưa tay phủ lên trên đỉnh đầu của cậu.

"Cậu không phải đạt hạng ba, cậu đạt hạng hai".

Jeonghan ngớ người ra, tỉnh táo lại cậu mới vỡ lẽ. 

Đúng rồi!. Cha Daeun gian lận mà, như vậy kết quả thi của cô ta sẽ bị hủy bỏ, vì thế với điểm số hiện tại của mình cậu nghiễm nhiên đạt hạng hai rồi.

Hạng hai.

Thứ hạng chỉ đứng sau Wonwoo một bậc.

 "Uhm huhuuu!..."

Jeonghan một lần nữa nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Wonwoo. Hạnh phúc lan tỏa từ trái tim đến từng đốt ngón tay.

Tớ đã cách cậu thật gần rồi Wonwoo à, chỉ không lâu nữa thôi tớ sẽ có thể đứng bên cạnh cậu mà không phải sợ ánh mắt dè bỉu của người khác.

Sẽ không có ai để nói với tớ rằng 'cậu không xứng'.

"Wonwoo à, tớ vui quá..."

"Đừng khóc".

Wonwoo lần này không có đẩy Jeonghan ra nữa, bàn tay to lớn mạnh mẽ vòng ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gáy người con trai.

"Tớ rất vui vì cậu thành công. Làm tốt lắm Jeonghan à".

"Uhmm uhmm".

Jeonghan vùi mặt vào ngực Wonwoo, mơ hồ thốt lên từng âm tiết không rõ ràng. Niềm vui tràn ra từ khóe mắt rồi rơi xuống.

Mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp rồi.


.

.


Jeonghan từ phòng hiệu trưởng trở về. Ban giám hiệu gọi cậu lên để xin lỗi vì sự bất công mà thầy giám thị đã trút lên người cậu từ trước đến giờ.

Ban giám hiệu tặng cho Jeonghan một lô nước sâm cao cấp và một trăm phiếu ăn miễn phí ở căn tin trường, thật sự là rất thành tâm hối lỗi.

Jeonghan vui vẻ đủng đỉnh cầm đống 'quà bù đắp' quay trở về lớp học. Trên đường đi lại nghe không ít lời xì xào bàn tán của đám học sinh. 

Jeonghan nghe không rõ lắm, nhưng hình họ như có nhắc đến Wonwoo thì phải.

"Ơ, đâu rồi?"

Jeonghan mở cửa lớp đi vào lại nhìn thấy vị trí bên cạnh mình trống trơn. Cậu định mang đồ đem khoe với Wonwoo mà cậu ấy đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Jeonghan đứng đó ngơ ngác suy nghĩ một lúc, còn chưa tìm hiểu được nguyên nhân thì ngoài  cửa có người gọi tên cậu.

Jeonghan quay đầu, ngạc nhiên hỏi:

"Jihoon? Cậu tìm tớ hả?"


.

.




.

.



---


Xử xong Cha Daeun rồi nhe mọi người. Qua ải thứ nhất~

Còn ba, hay bốn ải gì đó nữa, mình đang cố gắng đẩy nhanh tình tiết để kết thúc truyện nà, hiu hiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro