35. Người đứng thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeonghan lén lút đi trên hành lang dẫn đến văn phòng của các thầy cô giáo. Cậu nhẹ nhàng đưa tay mở hé cánh cửa rồi cẩn thận ghé mắt nhìn vào bên trong.

Ở trong văn phòng, Wonwoo đang đứng bên cạnh thầy giáo chủ nhiệm. Jeonghan không nhìn thấy vẻ mặt của Wonwoo bởi vì cậu đang đứng quay lưng về phía cửa, nhưng Jeonghan quan sát được rất rõ biểu cảm trên gương mặt của thầy giáo.

Vừa rồi Jihoon đã đến gặp Jeonghan và nói về việc Wonwoo có lẽ đang gặp rắc rối, bởi  vì Jihoon khác lớp nên không tiện động viên Wonwoo nên mới muốn nhờ Jeonghan giúp mình.

Jeonghan nghe thấy Wonwoo có chuyện lập tức đồng ý, nghe nói Wonwoo bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng liền chạy đến nhìn trộm xem đã xảy ra chuyện gì.

Jeonghan nghiêng đầu tập trung lắng nghe, giọng nói của thầy chủ nhiệm từ bên trong vọng ra.

"Làm sao hả, thầy nói không đúng à, em phản biện cái gì. Thầy thật sự không biết nên nói thế nào với em nữa Jeon Wonwoo".

Wonwoo vẫn im lặng không đáp, thầy chủ nhiệm kéo ghế ngồi xuống, gương mặt phản phất đầy vẻ tức giận.

"Wonwoo à, thầy không chê điểm số hiện tại có em, nhưng em đã đánh mất phong độ vốn có của mình, thầy thấy không đáng vì em thôi".

Thầy chủ nhiệm dùng ngón tay gõ mạnh vào bảng điểm đang đặt trên bàn, Wonwoo không nói gì cả, vẫn tiếp tục im lặng.

"Thầy nói em vì Yoon Jeonghan mà chạy ngược chạy xuôi lo tìm chứng cứ, kết quả là điểm số thấp hơn học kì trước tận ba điểm, điều đó đâu có sai, em buồn bực cái gì chứ?!"

Thầy chủ nhiệm nói, âm lượng có hơi cao hơn một chút. Lần này Jeonghan nghe thấy chất giọng trầm ấm của Wonwoo vang lên, vẫn rất bình tĩnh nhưng lại có thể nghe ra được sự cố chấp ở trong đó.

"Chuyện này không liên quan đến Jeonghan, là do em không giải được câu cuối cùng của đề toán".

Thầy chủ nhiệm bất lực giơ hai tay lên trời, liền giọng:

"Được rồi được rồi. Thầy không nhắc đến Yoon Jeonghan nữa. Em có thể kéo thành tích của cậu ấy lên được hạng ba bảng lớp thầy rất mừng, rất biết ơn..."

"...Nhưng Wonwoo à, em quan trọng hơn nhiều em có biết không?! Nhà trường đặt rất nhiều tâm huyết vào em, em nhất định không được đánh mất phong độ".

Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nói, vừa nhắc đến chuyện này thì trong lòng ông ta liền trào lên một cục tức, nghẹn cứng cả cổ họng. 

Wonwoo vốn dĩ là cậu học trò được hội đồng giáo viên đánh giá cực kì cao, cậu có khả năng sẽ đạt được được một trong ba hạng đầu của kì thi quan trọng nhất cả nước vào cuối năm sau, đem vinh quang lớn về cho trường học.

Vào học kì đầu năm hai Wonwoo vẫn có điểm số đứng đầu Henggarae, nhưng kì thi cuối kì vừa rồi Wonwoo lại đạt điểm số thấp hơn học kì trước tới tận ba điểm, rõ ràng từ khi nhận trách nhiệm dạy kèm cho Yoon Jeonghan thì Wonwoo đã sao nhãng việc học của chính mình quá nhiều, thầy giáo khi biết điểm số của học trò cưng của mình bị ít đi thì suýt nữa tăng xông ngất xỉu.

Lý do mà thầy chủ nhiệm tức giận như vậy là vì người có điểm số cao nhất trường lần này là một học sinh mới chuyển đến. Cho dù học lực người đó có khủng khiếp đến thế nào thì nó cũng không liên quan gì đến Henggarae, bởi vì thành tích người đó có được là từ trường học cũ của cậu ta mà ra, cùng với Henggarae không hề có liên quan một chút gì.

Đứa học trò tâm huyết giỏi giang của mình bỗng dưng phải đứng phía sau một học sinh mới chuyển đến từ trường khác, nói sao thầy chủ nhiệm cũng nuốt không trôi cục tức này.

Wonwoo tiếp tục im lặng không nói gì cả. Chỉ cần thầy giáo không đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Jeonghan thì Wonwoo vẫn sẽ im lặng nghe những lời trách mắng của thầy giáo.

Chủ nhiệm thấy học trò của mình cứ im lặng như một tảng đá thì nhục chí không muốn nói thêm nữa, ông phất tay bảo Wonwoo quay về lớp học của mình đi.

Jeonghan vừa nghe đến đây liền lập tức đứng thẳng dậy, vội vã chạy khỏi hiện trường nghe lén.

Jeonghan biết nếu như Wonwoo chạm mặt mình vào lúc này, cả hai sẽ rất khó xử. Wonwoo nhất định sẽ không muốn cậu nhìn thấy tình cảnh xấu hổ này của mình.

Jeonghan cố nén cơn tức giận và khó chịu ở trong lồng ngực, nhanh chân chạy vào nấp trong nhà vệ sinh cách đó không xa.

Jeonghan trốn vào một buồng trống trong nhà vệ sinh, trong đầu liên tục nghĩ về lời thầy chủ nhiệm đã nói, cậu giận dữ bấu chặt mu bàn tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tất cả là tại mình, nếu không vì mình thì điểm số của cậu ấy cũng sẽ không thụt lùi, sẽ không bị thầy chủ nhiệm mắng".

Jeonghan không thể ngừng nghĩ về vẻ mặt của Wonwoo lúc đó, có phải cậu ấy đã rất buồn không? Không đạt hạng nhất nữa, cậu ấy có bị ba mẹ trách mắng không? Có thất vọng về chính bản thân cậu ấy không??!

Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy loạn ở trong đầu của Jeonghan.

Những lời đồn mà cậu nghe thấy ở trên hành lang nữa, hóa ra là bàn tán về việc Wonwoo bị rớt xuống hạng thứ hai. Wonwoo vẫn là thủ khoa của năm hai, nhưng không còn đứng nhất trường nữa rồi...

Không hiểu vì sao trong lòng Jeonghan bất chợt trở nên nặng trĩu, như thể người bị thất bại thảm hại chính là bản thân mình vậy.

Trong tâm thức của Jeonghan, lớp trưởng của cậu luôn rất giỏi. Cậu ấy là một thiên tài không gì không làm được.

Jeonghan trong phút chốc bỗng ghét cái người xếp hạng nhất kia ghê gớm. Trong lòng âm thầm chửi rủa, cầu cho tên đó bị trượt chân té dập mông đi.

Jeonghan rút điện thoại ra đăng nhập vào trang web, lần mò tìm bảng xếp hạng thành tích toàn trường, vừa nhìn Jeonghan đã há hốc miệng.

Cái tên đứng đầu danh sách đó cực kì quen thuộc với Jeonghan, đó không ai khác chính là...


Kim Mingyu.



.

.



.

.



Mingyu vừa từ căn tin trở về, đang đi trên hành lang quay lại tòa lầu khu trung học phổ thông thì bỗng có một người từ đâu lao ra túm lấy cổ áo của cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta vào trong một phòng học trống ngay cạnh đó.

"Ồ. Anh muốn gặp em thì nói một tiếng, sao lại dùng phương thức mạnh bạo như thế này hả, kích thích thật đấy~"

Jeonghan cực kì ghét cái thái độ lả lơi phóng túng này của Mingyu, hai mắt anh nhìn chằm chằm cậu ta, nghiến răng gằn giọng.

 "Cậu học giỏi lắm sao? Ai cho cậu đứng thứ nhất trong kì thi vừa rồi hả?!!".

Nghe thấy chất giọng đầy mùi đe dọa mang theo không ít tức giận của người đối diện, Mingyu bỗng bật cười thật vui vẻ.

"Ha~ vậy anh đến đây hỏi tội em vì em đã chăm chỉ học hành và thi được điểm cao nhất trường sao?"

Jeonghan sững sờ. 

Kim Mingyu nói đúng, dù sao thì thành tích đạt được là do nỗ lực của cậu ta mà nên. Jeonghan không có quyền gì để phê phán cậu ta cả, biết bản thân đã giận quá mất khôn, Jeonghan lúc này tự dưng cảm thấy mình có hơi quá vô duyên rồi, anh ngượng ngùng thả cổ áo của Mingyu ra, mặt dày như tấm thớt, nói:

"Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì hết".

Jeonghan nói xong thì lùi lại một bước tính rời đi, ai ngờ người kia bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, xoay người đẩy anh vào trong vách tường lạnh như băng.

"Anh kéo em vào trong phòng học vắng người này, không làm gì hết mà đã đi rồi sao?"

"Cậu lại muốn làm gì nữa đây?"

Jeonghan cau mày, nói. 

Cổ tay bị người kia giữ lấy đặt ở trên tường, đôi mắt mang theo ý cười từ trên cao nhìn xuống anh, chiều cao của đối phương quá mức áp đảo khiến Jeonghan có cảm giác như đang bị một con sói hoang dồn vào trong hốc, không thể động đậy, vô cùng bất kham.

"Muốn làm gì ấy hả, tình tiết thế này không phải hai nhân vật chính nên đắm đuối hôn nhau sao?"

"Cậu bị điên rồi!".

"Ồ sao anh biết hay vậy. Em có dấu hiệu nhẹ của hội chứng Adele đấy. Nhìn thấy anh chủ động như vậy em rất vui".

"Cái gì hả??!"

Jeonghan có hơi giật mình kinh ngạc. Anh đã từng nghe đâu đó nói về hội chứng rối loạn tâm thần này rồi. Bệnh nhân mắc phải hội chứng Adele luôn bị ám ảnh về tình yêu. Họ khao khát tình yêu và sự lãng mạn về một mối tình hoàn toàn không có sự hồi đáp.

Nhìn vào đôi động tử đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy sự cuồng loạn và nguy hiểm của Mingyu, Jeonghan bỗng dưng cảm thấy sợ hãi không nói nên lời. Nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua thôi, anh cố sức rút cổ tay mình ra khỏi tay của Mingyu. Sức lực của người nọ rất lớn nhưng Jeonghan cũng không hề yếu ớt, anh giẫm lên chân cậu ta một cái thật mạnh rồi dứt khoát nghiêng người tránh ra xa Mingyu.

Mingyu giống như không cảm thấy đau, cậu ta khoanh hai tay lại đặt ở trước ngược, thân thể hơi nghiêng sang một bên tựa vai vào vách trường, khóe mắt mang theo ý cười nhìn về phía Jeonghan.

"Lần sau đừng sử dụng bạo lực với em nhé. Em không nhịn được có thể sẽ làm tổn thương anh đấy".

"Tôi sợ cậu chắc".

Jeonghan cố chấp nói một câu sau đó xoay người bỏ chạy khỏi phòng học. Kim Mingyu vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng thon gầy nhỏ nhắn của Jeonghan, khóe miệng một lần nữa nhếch lên.

"Thỏ con chạy nhanh thật".



.

.



Jeonghan trở về lớp học đã thấy Wonwoo đang ngồi ở bên bàn cạnh mình rồi, biểu cảm của cậu ta vẫn đơ như ngày thường.

Jeonghan điều chỉnh lại hô hấp của mình, sửa soạn lại vạt áo có hơi xộc xệch sau đó mới tỏ ra không có chuyện gì mà đi vào trong lớp học.

"Cậu đã đi đâu vậy, tớ tìm cậu muốn chết luôn".

"Trên người cậu có mùi gì vậy?"

"Hả?!"

Jeonghan ngơ người trước câu hỏi của Wonwoo, cậu vô thức đưa tay lên mũi ngửi một chút. Một làn hương nam tính thơm nồng xộc thẳng vào trong khoan mũi.

"Àa... Lúc nãy... đi tìm cậu tớ có vô ý đụng trúng một người ở trên hành lang, có lẽ là nước hoa của người nọ dính lây sang ấy mà".

Jeonghan nhanh chóng giải thích, trong lòng thầm nghĩ: Chết tiệt, đây là mùi của Kim Mingyu mà. Vừa rồi bị cậu ta đè lên tường, trong lúc cọ xát đã lưu lại mùi hương ở trên người mình. Bực thật đấy!

Wonwoo không nói gì mà chỉ dùng vẻ mặt không có lấy một biểu cảm để nhìn Jeonghan, nhìn đến mức Jeonghan chột dạ sợ hãi muốn khai ra sự thật thì Wonwoo đã dời đường nhìn sang chỗ khác.

Phù, may mắn thoát được một kiếp.

Ủa mà khoan. Tại sao mình lại sợ bị Wonwoo biết chuyện bản thân đã tiếp xúc thân mật với người con trai khác chứ? Bị điên rồi hay sao?!!

Jeonghan ngây ngốc tự đấm đấm vào trên trán mình hai cái, ngẩng đầu đã trông thấy vẻ mặt 'cậu bị khờ hả?' của người bên cạnh.

"Đừng có quan tâm đến tớ, làm việc của cậu đi".

Jeonghan hung dữ trừng mắt với Wonwoo, cậu kia không nói gì mà nghiêng đầu tiếp tục nhìn vào vở bài tập đặt trên bàn.

Dáng vẻ Wonwoo chăm chú học bài trong giờ giải lao khiến trái tim Jeonghan bất chợt đau nhói, lại nhớ tới lời khiển trách của giáo viên chủ nhiệm thì càng thấy tức giận hơn nữa, thấy ấm ức thay cho Wonwoo.

Chỉ một lần rớt xuống có một hạng thôi mà làm gì mà như đứng bét lớp không bằng. Đúng thật là tiêu chuẩn hoàn mỹ.

Jeonghan chọc chọc cây bút vào trong cuốn vở làm tờ giấy bị rách mất một góc, Jeonghan hết hồn thả cây bút xuống không dám động đậy nữa.

Haiz, tối nay về mua bánh ngọt dỗ cậu ấy mới được.


Nhưng đến tối Jeonghan lại nhận được một cuộc hẹn. 

Đám đàn em lâu ngày không gặp đã gọi điện thoại cho Jeonghan muốn anh đi ăn cùng với bọn nó. Jeonghan nghĩ cũng lâu rồi chưa tụ họp với đám em nhỏ nên có hơi do dự một lát .

Mình còn ở nhà của Wonwoo thêm hai ngày nữa, vẫn còn thời gian để dỗ dành cậu ấy mà nhỉ?

Thế là Jeonghan nói với Wonwoo tối nay mình có hẹn với đàn em học chung trường, khoản chín giờ tối sẽ về.

Wonwoo không nói gì mà chỉ gật đầu. Jeonghan nhìn cậu ấy rồi lại cảm thấy đang lúc này bản thân lại bỏ đi như vậy thật là không có tình người mà.

Dokyeom lại liên tục nhắn tin vào nhóm nói có chuyện quan trọng cần gặp Jeonghan vào buổi tối. Jeonghan đấu tranh tư tưởng suốt mấy tiết học cuối cùng cũng quyết định đi đến cuộc hẹn.



.


Jeonghan mượn Wonwoo một bộ quần áo ấm áp thoải mái rồi đi đến quán thịt nướng nằm đối diện cầu sông Hàn.

Lúc Jeonghan đủng đỉnh mang ba cây kem lạnh không teo chim non không lấy tiền đi đến, thì thấy đã có hai người ngồi ở trong quán chờ rồi. Dokyeom reo lên khi thấy Jeonghan xuất hiện, anh cũng cười tươi đáp lại cậu, nhưng đến khi nhìn kĩ lại Jeonghan bỗng đứng khựng lại tại chỗ.

Người đang ngồi bên cạnh Dokyeom lúc này đã quay đầu nhìn về phía Jeonghan, khẽ nhếch khóe miệng cười, vẫy tay về phía anh.

Jeonghan kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Tại sao Kim Mingyu lại ở đây???!"



.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro