36. Không trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dokyeom vừa nhìn thấy Jeonghan liền ra sức vẫy tay, dùng cả cơ thể để gọi anh giống hệt như người bóng bóng vậy.

"Hyung! Hyung, ở bên này nè!~~".

Jeonghan do dự một lúc rồi cũng đi đến, bởi tiếng kêu của cậu em trai quá mức thu hút sự chú ý, anh sợ bọn họ sẽ bị bà chủ đuổi ra khỏi quán.

"Nói bé bé thôi, cái miệng như cái giếng vậy hả?!"

Bọn họ chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, ăn mặc bên ngoài có thể nhận nhầm là vừa mới trưởng thành nhưng nếu bị để ý kĩ, khả năng sẽ bị người ta bắt lên đồn cảnh sát đấy.

Dokyeom cũng biết cái mồm của mình có hơi to, cậu ta dí dỏm giơ tay làm động tác sẽ không hé răng nữa.

"SeungKwanie đâu?".

"Nó có việc đột xuất nên không đến được, cái đứa đó thiệt tình, dạo này hay bỏ bê anh em lắm, mai mốt anh gặp nó thì nhớ tẩn cho nó một trận nhé".

Dokyeom thấy Jeonghan đưa ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi đối diện với cậu thì lập tức tươi cười giải thích.

"Quên không nói với anh, đây là Kim Mingyu, bạn cùng lớp với em đó. Cậu ta mới chuyển đến từ học kì này thôi, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong kì thi vừa rồi. Khi nãy em ngồi ở đây một mình thì lại gặp cậu ta trùng hợp đi ngang qua thế là rủ vào chung luôn, được không hyung?".

Jeonghan liếc xéo cậu em nhỏ.

Người ta đã ngồi ở đây rồi mi còn hỏi tao làm cái gì nữa.

Jeonghan có hơi bực mình vì sự tự tiện của Dokyeom, nhưng cũng bất ngờ bởi những gì mà cậu nói.

Kim Mingyu đã giúp đỡ Dokyeom sao? Cậu ta mà cũng tốt bụng như thế á?!

Dù cho có hiềm khích ngay từ lần đầu gặp mặt đi chăng nữa, nhưng Mingyu nếu đã giúp đỡ đứa em trai nhỏ ngốc nghếch kia của anh thì Jeonghan cũng không tiện đuổi cậu ta đi.

Thôi kệ, chỉ là cùng nhau ăn đồ nướng thôi mà, không phải là không thể chấp nhận.

Jeonghan muốn ngồi cùng Dokyeom nhưng bên ghế của cậu ta không biết vì sao mà bị ướt rồi, Jeonghan do dự không biết phải làm thế nào.

"Anh ngồi cùng em đi".

Kim Mingyu mỉm cười chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ánh mắt cậu ta rất thẳng thắn chân thành, không có vẻ phóng túng trêu chọc như Jeonghan vẫn thường thấy.

Biết giả vờ ghê ấy nhỉ.

Dokyeom lúc này cũng lên tiếng, nói:

"Anh ngồi ở bên kia đi, chỗ này vừa nãy bị Mingyu làm ướt rồi".

Jeonghan có chút không muốn ngồi. Dù sao thì mới sáng nay cả hai còn suýt nữa là bụp nhau ở trong phòng học trống rồi, giờ lại ngồi cạnh nhau thế này cảm thấy có hơi mắc cỡ.

"Sao thế. Sợ em ăn anh à?".

Kim Mingyu lại cười, nửa trêu đùa, nửa khiêu khích thành công khiến Jeonghan nổi cáu.

"Tôi mà sợ cậu sao! Cậu là cái gì chứ?!".

Đã mạnh miệng thế rồi Jeonghan cũng không còn cách nào khác phải ngồi xuống chiếc ghế ngay sát bên cạnh Mingyu. 

Lúc anh ngồi xuống, Mingyu có hơi nghiêng mắt nhìn qua, nét cười chậm rãi lộ ra trên khóe môi của cậu ta.

Dokyeom không biết gì vẫn vui vẻ cười, điệu bộ tơn hớt dán ở trên mặt cậu ta như đang ấp ủ chuyện gì đó thú vị lắm.

Jeonghan vừa trông thấy liền hiểu ngay. Anh nheo mắt, hỏi:

"Mi lại mang theo cái gì bậy bạ hả?".

"Hehe~".

Dokyeom cười khúc khích một cách đầy vui vẻ, ánh mắt láo liên cứ như là tên trộm vừa vớ được một khoản hời to. Cậu ta từ trong ba lô lấy ra một túi bóng đen trông có vẻ hơi nặng, đem nó đặt lên trên bàn.

"Cái gì vậy?!".

Jeonghan hỏi. Dokyeom cười híp mắt trả lời:

"Là rượu đó".

Jeonghan kinh ngạc há hốc miệng. Kim Mingyu yên lặng ngồi một bên cũng khẽ nhướng mày.

Jeonghan hốt hoảng nhìn xung quanh rồi cúi thấp đầu mắng cậu em trai:

"Sao mi gan thế, lỡ bị bắt thì sao hả!!?".

Bọn họ chưa đủ tuổi uống rượu, nếu như bị robot tuần tra đi qua và yêu cầu quét gương mặt, bọn họ nhất định sẽ bị gọi về cho phụ huynh cho xem.

Dokyeom quay ngoắt đầu dò xét nhìn khắp xung quanh, thấy không ai để ý đến mình liền nhỏ giọng, nói:

"Thế nên em mới dặn anh ăn mặc trông đứng đắn tý. Chẳng lẽ chúng ta xui xẻo đến mức mới làm lần đầu đã bị kiểm tra hay sao?".

Jeonghan hết nói nổi với cậu em này luôn.

"Rượu này lấy ở đâu ra vậy!?".

"Là lão chồng cũ của chị gái em mua. Gã ta chất đầy trong tủ lạnh luôn, lúc bị đuổi ra khỏi nhà cũng không có mang theo".

Dokyeom lợi dụng việc chị gái không để ý đến đồ của gã chồng cũ khốn nạn liền lén trộm lấy vài chai, muốn đem đi khoe khoang với mọi người.

Sắc mặt Jeonghan lúc này đã thối hoắc rồi, anh cau mày.

"Vậy chuyện quan trọng mà mi nói là chuyện này đó hả? Chuyện mà cần phải gặp mặt cho bằng được để nói?".

"Đúng vậy. Anh thấy em biết nghĩ cho bạn bè không?~"

Dokyeom trong xoe mắt nhìn Jeonghan, vẻ mặt cậu ta như chú chó nhỏ hớn hở chờ được chủ nhân của mình khen thưởng. Đâu biết rằng trong nội tâm Jeonghan giờ đây chỉ muốn đè cậu ta xuống tát cho mười mấy phát vào mông.

Jeonghan đưa tay ôm lấy đầu. Biết thế đã không đến cho rồi, thiệt tình.

"Nào nào, chúng ta mau cùng uống thử đi. Mingyu, đưa ly đây tôi rót cho, để cậu thử xem rượu có vị như thế nào~".

Dokyeom rất hào hứng. Kim Mingyu khẽ nhếch khóe miệng, không nói gì mà chỉ thuận theo đưa ly đến cho cậu ta rót rượu vào.

Quán nướng vào đêm mùa đông rất đông khách, ông bà chủ bận tới bận lui cũng không rảnh để ý chiếc bàn nhỏ trong gốc của bọn họ, ba người cứ lần lượt đổ đầy ly rồi uống khi ăn cùng với thịt.

"Khá ngon nhỉ?".

Dokyeom chép chép miệng. Tuy vị đắng chát sau cùng khá là khó nuốt nhưng tụ chung lại vẫn là thức uống dễ dàng khiến người ta say mê, cũng hiểu được vì sao người lớn lại thích uống rượu như vậy.

Jeonghan cũng không thích hương vị cay rát cuốn họng này, nhưng uống một ly rồi lại không thể nào dừng được, cứ thế hết lần này tới lần khác, đứa em trai rót đầy là anh cứ nâng lên uống thôi, chẳng bao lâu hai má đã đỏ au lên rồi.

Kim Mingyu ngồi bên cạnh rất chăm chỉ nướng thịt, đảm đang "hầu hạ" hai con người tay chân vụng về kia rất chu đáo. Hai người kia một chút cũng không nhận ra cậu ta không hề say.

Mingyu liếc mắt nhìn sang người bên cạnh mình. Hai gò má khi trước còn trắng nõn mềm mại nay lại đỏ đỏ hồng hồng khiến cậu ta khẽ nheo mắt lại, trong lòng nhộn nhạo một cảm giác xôn xao khó nói.

Phía đối diện Dokyeom cũng chếnh choáng lơ tơ mơ rồi, đúng kiểu người mới tập uống rượu, chỉ vài ly đã thấy trời đất quay cuồng đảo điên rồi.

"Mấy...mấy giờ rồi?!".

Kim Mingyu nâng tay lên nhìn đồng hồ.

"Gần chín giờ rồi".

"Hả?! Cái gì, sao nhanh vậy, mới đó đã gần chín giờ...ức...không kịp rồi...Điện...ức...điện thoại của tôi đâu rồi?!".

Jeonghan mơ màng lục tìm chiếc điện thoại, trầy trật mãi mới lôi được nó ra từ trong túi quần của mình. Ngón tay lướt nhanh trong danh bạ, tìm đến một cái avatar và bấm gọi đi.

Cuộc gọi video rất nhanh chóng đã được người bên kia tiếp nhận, Jeonghan chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã lập tức hỏi:

"Cậu đang ở đâu?"

"Ức!...tớ, Wonwoo à, tớ đang ở trong quán thịt nướng".

Wonwoo khẽ cau mày, tiếng nói chuyện ồn ào từ những vị khách say xỉn của bàn kế bên lọt vào trong điện thoại, ồn ào hỗn loạn đến mức không thể nghe được gì.

"Cậu nói chín giờ sẽ về mà, bây giờ vẫn còn ở trong quán nướng sao?"

"...Wonwoo à, tớ..."

"Chào đàn anh".

Kim Mingyu choàng một tay ra sau lưng Jeonghan, khóe miệng tươi cười vẫy tay chào người bên trong điện thoại. Tư thế bá đạo tràn ngập ý vị tuyên bố chủ quyền không khó để nhìn ra.

Vẻ mặt của Wonwoo lập tức tối sầm lại. Đàn em mà Jeonghan nói chính là nam sinh chuyển trường kia sao?

"Jeonghan, cậu mau trở về..."

Còn chưa nói xong thì cuộc gọi đã đột ngột kết thúc.


.

.





.

.



"Ôi hyung ơi...em ức!...em xin lỗi...".

Dokyeom vừa rồi chỉ muốn rót thêm rượu vào ly cho Jeonghan thôi, ngờ đâu bởi vì say rượu mà không nhìn thấy đường, đầu óc quay cuồng không làm chủ được hành vi, trong lúc vô tình đã đánh rớt điện thoại của Jeonghan vào trong nồi súp nóng, đến lúc vớt ra được thì nó đã bị hư không thể mở lên được nữa.

"...Tiêu...tiêu rồi, phải về ngay thôi".

Jeonghan cũng không còn hơi sức đâu mà trách mắng đứa em ngốc nghếch hậu đậu của mình, lúc này anh chỉ muốn mau chóng trở về giải thích với Wonwoo thôi, điện thoại bị tắt giữa chừng như vậy lại còn không thể liên lạc được, cậu ấy chắc chắn sẽ lo lắng lắm.

"Aa!..."

Jeonghan vừa đứng lên đã lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Mingyu đưa tay ra đỡ lấy Jeonghan sau đó ôm vai anh lại không cho anh động đậy nữa.

"Dokyeom, bỏ mấy chai rượu vào lại trong ba lô đi. Tính tiền xong chúng ta về".

"Uhm uhm..."

Dokyeom theo bản năng làm theo những gì Mingyu nói. Mingyu bảo Dokyeom mở điện thoại, sau đó bấm gọi cho chị gái của cậu ta.

"Còn...còn hyung ấy thì sao?".

Dokyeom vẫn còn biết lo cho hyung của mình. Mingyu nghiêng đầu nhìn người con trai bị mình giữ trong tay, anh giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại hoàn toàn không có đủ sức.

"Tớ sẽ đưa anh ấy về".

"Ồ...vậy nhờ cậu nhé".

Chị gái của Dokyeom rất nhanh đã chạy đến hốt xác cậu ta, cậu chàng ngốc nghếch vẫn tới lui dặn dò Mingyu phải đưa hyung của cậu ta trở về nhà an toàn.

Dokyeom bị chị gái nhéo lỗ tai kéo về, Mingyu cũng mang Jeonghan lên một chiếc taxi.

Chiếc xe chạy đến một khu chung cư mới được xây dựng ở phía tây nam thành phố. Jeonghan lúc này đã ngấm rượu kha khá rồi, anh nhắm chặt hai mắt tựa vào ngực của Mingyu, không hề hay biết mình đang được mang đi về hướng ngược lại với ngôi biệt thự có người đang chờ đợi mình quay trở về.

"Đây là đâu vậy?!".

Jeonghan mơ hồ hỏi, đầu óc trì trệ khiến Jeonghan cứ như một đứa bé sáu tuổi, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng nhưng lại không thể nào hiểu được.

"Nhà của bạn em".

Kim Mingyu rất phối hợp trả lời. Cảm thấy dìu Jeonghan đi từng bước như vậy quá chậm, dứt khoác cúi người luồng tay xuống dưới hai đầu gối của Jeonghan, bế thốc anh lên như kiểu công chúa.

Jeonghan theo quán tính choàng tay qua cổ của Mingyu, ngơ ngác hỏi:

"Sao cậu không đưa tôi về nhà của tôi?".

Chất giọng không trong không trầm của Jeonghan sau khi say lại trở mềm mại mỏng manh như tơ, hệt như đang nũng nịu, đáng yêu đến nỗi Mingyu phải bật cười.

"Đêm nay anh ngủ với em".

"Không..."

"Không thể từ chối đâu".

Mingyu nghiêng đầu thì thầm thầm khe khẽ vào bên tai Jeonghan. Cậu ta bế Jeonghan vào trong một căn phòng và đặt anh nằm lên trên giường, sợi vải mịn màng mát lạnh khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng thoải mái, vô thức dụi dụi vào trong chăn.

Mingyu chống một tay lên đệm giường, ở khoảng cách gần chăm chú quan sát đường nét gương mặt của Jeonghan, nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt người con trai khiến sự nôn nao trong cơ thể Mingyu ngày một lớn dần.

Cậu ta đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng vuốt dọc từ trán cho đến cằm của Jeonghan, phát họa theo đường nét xinh đẹp của đôi môi đang đỏ hồng vì rượu của người nọ.

"Đêm nay, có lẽ sẽ có ba người phải phát điên lên đấy. Jeonghanie nhỉ?~"



.

.



.

.



---


Định thứ hai mới up chap mới mà mấy em nhỏ nôn nao quá không nhịn được, nhắn tin toai chí chóe đòi ra chap, thế là không đành lòng phải nai lưng ra viết rồi up vội đây~ 

Chúc mấy mẹ ghẻ tối chủ nhật vui vẻ nhé ❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro