37. Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau đầu quá..."

Jeonghan khó chịu, nhỏ giọng kêu khẽ một tiếng. 

Kim Mingyu nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ cau có của anh. Cậu ta từ từ hạ thấp người ghé sát vào, ngửi mùi hương thoang thoảng của rượu soju việt quốc từ trên miệng của Jeonghan.

Bàn tay Mingyu chậm rãi đặt lên eo anh, vòng eo nhỏ nhắn dễ dàng được cậu ta ôm trọn lấy. Từng ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng luồng qua lớp áo khoác và áo thun mỏng, mơn trớn, ma sát lên làn da săn chắc trơn mịn.

Kim Mingyu cúi thấp đầu, hôn lên môi người đang mơ màng vì cơn say. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đầy hai milimet.

Mingyu dừng lại, do dự giây lát rồi đứng dậy rời khỏi người của Jeonghan.

Số điện thoại của cậu ta không có nhiều người biết, Mingyu muốn xem xem là ai đang gọi đến. Mingyu cầm điện thoại đi ra xa khỏi giường rồi mới nghe, sợ đánh thức người đang ngủ.


"Myungho".

"Uhm, là tớ đây".

"Cậu đang đi cùng người tên Moon Junhui đó nhỉ? Sao lại gọi cho tớ".

"Cậu đột nhiên hủy hẹn nên tớ gọi xem cậu có gặp rắc rối gì hay không?".

Mingyu khẽ liếc mắt nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường, cánh tay nhỏ vung vẫy vơ được một chiếc gối nằm ở bên cạnh, vô cùng thỏa mãn đem nó ôm vào trong ngực rồi lại tiếp tục bất động.

"Không sao. Rắc rối của tớ rất đáng yêu".

"Hửhm?? Cậu đang ở đâu đó?".

"Căn chung cư mà cậu bỏ trống suốt hai tháng nay".

"Sao tự dưng lại đến đó?".

"Có bạn, không tiện đưa về nhà chính bên kia".

"Ồ, phải là bạn không? Nghe giọng cậu tớ lại nghĩ đó là con mồi mà mấy tháng nay cậu nhắm tới ấy chứ".

"Con mồi à? Dùng từ hay đấy".

"Mingyu à..."

"Ừ?"

"Cậu nên thử nghiêm túc đối đãi với người khác một lần đi. Vì biết đâu lỡ như một ngày cậu chẳng may yêu thích một ai đó, người đó  nếu biết được hành vi và tính cách của của cậu trong quá khứ, có thể họ sẽ bị dọa cho bỏ chạy đấy".

Kim Mingyu im lặng không đáp. Từ khung cửa sổ có thể thấy được ánh trăng bạc treo trên bầu trời lạnh buốt đen kịt, dường như có thể nghe thấy được cả tiếng gió xuyên qua tấm thủy tinh dày cộm.

Mingyu thu hồi tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Cậu biết không, tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này đấy, Myungho à".

Đầu bên kia im lặng không nói lời nào. Vài giây sau giọng nói của Myungho chợt vang lên.

"Đến một ngày cậu sẽ hối hận".


Myungho tắt máy rồi. Không gian trong căn phòng bất chợt trở nên yên tĩnh, trống trãi đến tịch mịch.

Kim Mingyu vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng sột soạt phát ra từ chiếc giường kéo sự chú ý của Mingyu quay trở về. Jeonghan lại đổi một tư thế mới rồi, lần này chẳng còn thấy gương mặt của người nọ đâu nữa, đã vùi kín mít trong chiếc gối vừa mới mơ màng quắp được.

"Haa~"

Mingyu nhỏ giọng bật cười, dường như là một nụ cười thật lòng xuất phát từ sự vui vẻ.

Thân hình cao lớn chậm rãi bước đến gần chiếc giường ngủ. Mingyu cứ đứng đó nhìn Jeonghan một lúc lâu rồi từ từ cúi người xuống, đưa tay cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người anh ra.

Jeonghan ngoan ngoãn giống như một bé búp bê nhỏ mềm mại, để Mingyu tùy ý sắp xếp lại tư thế ngủ của mình, trong miệng liên tục lẩm nhẩm mấy âm tiết nho nhỏ vô nghĩa. 


.

.


Jeonghan giật mình bật người ngồi thẳng dậy. Bởi vì hành động diễn ra quá nhanh khiến cho não bị chấn động nhẹ, phía trước tối sầm không nhìn thấy gì.

Qua một lúc sau khi cơn choáng váng vừa tan đi, Jeonghan chợt nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ.

Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây? 

Ngày hôm qua...

Jeonghan giật mình nhớ lại, những mảnh kí ức vụn vặt lướt nhanh trong đầu Jeonghan khiến anh hoảng hốt.

"Aa!..."

Jeonghan giật mình khi tay vô tình chạm phải thứ gì đó vừa mềm vừa ấm ở bên cạnh. Chợt anh quay sang nhìn thì sản hết cả hồn luôn.

Kim Mingyu đang nằm ngay sát bên cạnh Jeonghan, dáng lưng người nọ thẳng tắp, một tay cậu ta vắt ngang phía sau gáy, chiếc áo thun ngắn để lộ ra đường cơ bắp mượt mà quyến rũ. Nó không phải dạng chắc thịt thô to như những người đã tập luyện trong phòng tập, mà là dạng múi cơ khỏe khoắn do chăm vận động thể thao mà thành.

Đẹp nha!

Ây! nghĩ cái gì đâu không vậy, bị điên rồi hả!???

Jeonghan lắc mạnh đầu ý đồ hất văng mấy cái suy nghĩ đen tối trong tâm trí của mình. Lúc này Jeonghan mới nhận ra Kim Mingyu không hề đắp chăn, anh cúi đầu nhìn, cả cái chăn bông dày cộm ấm áp đã quấn hết lên trên người mình rồi, làm gì còn thừa đâu mà cho Kim Mingyu chứ.

"Cậu ta đã ngủ như vậy suốt cả đêm sao? Cái đồ ngốc này, ai cần cậu nhường chăn hả!!".

Jeonghan ngơ ngác khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chợt anh giật mình nhớ lại một chuyện.

"Chết rồi, không hay rồi. Nếu tối qua mình ngủ ở đây vậy Wonwoo bên đó..."

Sắc mặt của Jeonghan bỗng chốc trở nên tái nhợt. Jeonghan biết Wonwoo nhất định đang rất lo lắng cho mình, vì thế liền vội vã cởi chăn ra rồi nhảy xuống giường.

Tiếng động mạnh này đã đánh thức người đang ngủ ở bên cạnh. Kim Mingyu chậm rãi ngồi dậy, bình thản nghiêng đầu nhìn Jeonghan đang hớt hải gấp gáp như con lật đật nhỏ.

"Dậy sớm vậy".

Thấy đối phương cũng đã tỉnh, Jeonghan lập tức giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tại sao cậu lại đưa tôi về đây hả, đồ khốn!".

"Tối qua anh say còn không nói rõ địa chỉ nhà thì em biết mang anh đi đâu bây giờ. Đem ra ném ở gầm cầu sông Hàn hay sao?"

"Cậu có thể hỏi Dokyeom mà".

Kim Mingyu khẽ nhún vai, đáp:

"Anh đến ngay cả địa chỉ nhà mình ở đâu cũng còn không nhớ, anh nghĩ đứa ngốc kia khá hơn anh bao nhiêu?"

Jeonghan bất lực thở dài. Dokyeom hôm qua chắc là ôm toilet ngủ luôn chứ đừng nói là nằm nổi ở trên giường, đúng không thể trông cậy gì vào cậu ta được mà.

"Không nói chuyện đó nữa. Tôi phải đi đây".

"Anh định về ngay lúc này à, mới có năm giờ sáng thôi".

Mingyu đứng lên giữ lấy cánh tay người đang định chạy đi. Jeonghan dứt khoác vùng ra khỏi tay cậu ta.

"Mặc kệ tôi, tôi phải về ngay bây giờ".

Ra tới cửa Jeonghan thoáng dừng lại. Anh quay đầu nói với chàng trai ở bên trong.

"Cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc cho tôi".

Nói xong lập tức vội vã chạy ra khỏi phòng, dáng vẻ vô cùng gấp gáp và hoảng loạn.

Kim Mingyu đứng đó nhìn theo cho đến khi cánh cửa tự động đóng lại.

"Anh lại vì Jeon Wonwoo nữa chứ gì".



.

.


(Lời tác giả: Hết hồn chưa mấy mẹ, không có chiện gì xảy ra hết á nha. Nhờ cậu Seo bình tĩnh cậu Kim lại =))) Mà nghĩ cũng tội. Wonwoo rớt mất hạng 1 thì JH đi tìm MG bụp cậu ta, Wonwoo đang chờ nên JH lại làm tổn thương trái tim quan tâm mình của MG để quay về với WW. Nói chung là ai cũng đau lòng như nhau thôi các mẹ à, tình tay ba nó khổ thế chứ...)


.

.




Điện thoại bị hỏng rồi, Jeonghan không thể gọi taxi điện để về cho nhanh được. Jeonghan chọn cách đi tàu điện để rút ngắn một phần quảng đường, cũng may tàu điện là dùng quét nhận dạng gương mặt để thanh toán, vì vậy dù không mở được điện thoại vẫn có thể trả được tiền vé tàu.

Jeonghan chạy bộ đến ga tàu điện gần chỗ tòa chung cư, sau khi đến trạm gần nhất với khu biệt thự thì lại tiếp tục chạy bộ.

Jeonghan đi vội quá nên đã để quên áo khoác của mình ở chỗ Mingyu rồi. Giữa tiết trời mùa đông chỉ chưa tới 10ºC, Jeonghan chạy hồng hộc băng qua các con đường quanh co ngoằn ngoèo bằng chính đôi chân của mình.

Đất trời vẫn đang chìm trong lớp mây mù và làn sương sớm dày đặc lạnh đến tê tái. Lúc Jeonghan dừng lại trước cổng ngôi biệt thự thở dốc, cũng là lúc từng dải sáng màu cam nhạt hiện lên phía đường chân trời.

Jeonghan dằn xuống nhịp thở đang dồn dập kịch liệt của mình, lồng ngực nóng hổi còn tay chân thì lạnh ngắt khiến Jeonghan suýt ngất đi. Cậu đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt nặng trĩu.

Trong phút chốc đó, hô hấp đang nặng nhọc liên tục dày vò hai lá phổi trong cơ thể Jeonghan bỗng nhiên ngừng lại.

Jeonghan trợn to đôi mắt nhìn về phía trước, cánh môi không biết vì lạnh hay vì điều gì mà không ngừng run rẩy.

Trên bậc thềm lạnh lẽo trước cửa chính của ngôi biệt thự, Wonwoo đang thất thần ngồi ở đó, lặng lẽ như một chiếc là nằm chênh vênh cô độc trên nền nhà, sắc mặt nhợt nhạt của người nọ cho dù thiếu ánh sáng cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Biểu cảm lạc lõng chơi vơi trên gương mặt chàng trai trẻ như cái gai nhọn đâm thẳng vào tim Jeonghan, đau nhói.

"Wonwoo à..."

Tiếng gọi khe khẽ lại khiến chàng trai trẻ giật mình ngẩng mạnh đầu, đôi đồng tử sau lớp kính trong suốt trừng to đầy kích động, khóe môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó.

Jeonghan vội vàng chạy tới cầm lấy tay Wonwoo, sự khô khốc và lạnh lẽo trên làn da tái nhợt khiến cơn nhói đau trong tim Jeonghan càng thêm dữ dội.

"Cậu đã đợi tớ ở đây suốt đêm sao, Wonwoo? Sao cậu ngốc quá vậy!!!".

Giọng nói của Jeonghan không thể giằng được run rẩy. Cậu hối hận vì đã để đối phương phải lo lắng cho mình nhiều như vậy. Hình ảnh vừa rồi còn sắc bén hơn giấy, cứa từng đường đau rát vào trong trái tim Jeonghan không cách nào chịu được.

 "Cậu..."

"Tớ về rồi, xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng".

Wonwoo ngây ngất ôm chầm lấy người con trai trước mặt, biểu cảm của chàng trai trẻ vẫn còn ngơ ngác như thể chưa dứt ra được khỏi sự khủng hoảng và lo lắng đến điên dại trước đó.

Vòng tay Wonwoo siết thật chặt, như thể muốn trói buộc người con trai vào với mình và không muốn buông cậu ra nữa.

Jeonghan đặt tay lên lưng của người thiếu niên, cảm nhận từng cơn run rẩy không cách nào kiềm chế được của người nọ, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi, chẳng hề để tâm đến lực đạo trên cánh tay đang siết chặt mình.

"Tớ xin lỗi, Wonwoo à, tớ xin lỗi".

Jeonghan không thể nói được gì ngoài lời xin lỗi, cậu muốn làm hành động nào đó để xoa dịu sự sợ hãi đang bao trùm trên cơ thể chàng trai trẻ nhưng lại không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể không ngừng vỗ lên vai cậu ta, nhỏ giọng thật khẽ.

Wonwoo bất chợt kéo Jeonghan ra khỏi người mình, Jeonghan còn nghĩ Wonwoo có lẽ đã bình tĩnh lại rồi, nào ngờ lại chạm phải biểu cảm vô cùng đáng sợ trên gương mặt cậu ta, Jeonghan có chút ngỡ ngàng không hiểu.

"Wonwoo à?..."

"Đứng lên".

Wonwoo giữ chặt cánh tay của Jeonghan, thô bạo kéo Jeonghan đi vào trong ngôi biệt thự.

"Wonwoo, cậu làm sao vậy?..."

Jeonghan chịu đựng cơn đau từ cánh tay mình, sức mạnh này của Wonwoo cậu chưa từng cảm nhận được. Người nọ giống như bị ma nhập, mỗi hành động đều mất khống chế trông thật đáng sợ.

Wonwoo kéo Jeonghan vào trong một căn phòng trống ngay cạnh phòng khách, cửa còn chưa kịp đóng đã hung  dữ cởi áo của Jeonghan ra.

"Cậu đã ở đâu đêm qua hả? Kim Mingyu có làm gì cậu không, hai người có xảy ra chuyện gì chưa?!"

"Này cậu làm cái gì vậy, bỏ tớ ra!!!".

Jeonghan cố gắng vùng vẫy, cậu không hiểu tại sao Wonwoo lại đột nhiên cư xử thô bạo và kì lạ đến như vậy. 

Wonwoo vẫn chưa nói bí mật thân thể của Jeonghan cho cậu nghe, vì vậy Jeonghan không hiểu được sự kích động mất khống chế của Wonwoo. Wonwoo cũng không làm chủ được lý trí của mình, cậu ta như đang phát điên với những lo sợ của bản thân.

Jeonghan còn đang đi học, nếu như phát sinh quan hệ tình dục với nam giới rồi chẳng mai mang thai, tương lai của cậu chắc chắn sẽ không còn gì nữa, tất cả sẽ chấm dứt...

Jeonghan không hiểu cho nổi lo lắng của Wonwoo, vẫn đang dùng sức giằng co với cậu ta.

Người nọ không hề để ý đến sự chống cự và sợ hãi của Jeonghan, chỉ muốn kiểm tra cơ thể của cậu.

"Mau để tôi xem"

"Jeon Wonwoo!"

Jeonghan đấm một cú vào mặt Wonwoo, người nọ bất ngờ không kịp phòng bị, bị đấm ngã xuống sàn. Tuy nhiên nhờ như vậy cuối cùng cũng khiến Wonwoo bình tĩnh lại.

Wonwoo nhận ra vừa rồi mình đã làm những gì, cậu ta bối rối đưa tay ôm chặt trán.

"Xin lỗi Jeonghan....xin lỗi. Tớ..."

Còn chưa nói xong Wonwoo đã một lần nữa ngã xuống, hai mắt nhắm chặt không động đậy khiến Jeonghan hốt hoảng.

"Cậu làm sao vậy Wonwoo!? Wonwoo, mau tỉnh lại đi!..."

Lúc này người tài xế của gia đình bất ngờ chạy vào.


.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro