38. Xoa dịu vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy người đàn ông vừa đi tới Jeonghan như tìm thấy hi vọng, vội vã hét lên cầu cứu:

"Chú ơi giúp cháu với! Wonwoo cậu ấy hình như ngất rồi".

"Được, từ từ thôi, cùng chú dìu cậu ấy dậy nào".

Hai người vừa vác vừa khiêng Wonwoo vào trong phòng ngủ. Robot giúp việc theo chỉ thị rất nhanh đã mang thuốc hạ sốt đến tiêm vào tĩnh mạch cho Wonwoo.

"Có lẽ là nhiễm gió và sương lạnh ngoài trời nên bị sốt rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút".

Chú tài xế lên tiếng an ủi Jeonghan, cậu lúc này đang nửa quỳ bên cạnh giường, tay nắm chặt mu bàn tay nóng hổi của người thiếu niên, lo âu trong ánh mắt như đang vây lấy chàng trai trẻ, ủ ấm cậu vào trong lòng mình.

"Là lỗi của cháu, cậu ấy đi tìm cháu nên mới như vậy. Sao cậu ta lại ngốc như vậy không biết...".

Jeonghan không rõ Wonwoo đã ở ngoài trời bao lâu, tìm kiếm trong vô vọng như thế nào, nhưng Jeonghan biết người nọ chắc chắn là bởi vì mình nên mới sinh bệnh. Nhớ lại dáng vẻ trôi dạt và thẫn thờ của Wonwoo khi cậu ngồi ở trên bậc thềm lạnh băng trước hiên nhà, trong lòng Jeonghan cảm thấy vô cùng ray rức và xót xa.

"Cậu Jeonghan. Cậu chủ dùng thuốc xong bây giờ chắc có lẽ sẽ ngủ rất say...Tôi có thể xin cậu một chút thời gian có được không?"

Jeonghan ngơ ngác nhìn chú tài xế, không nói gì mà đứng dậy gật đầu. Cậu hiểu chú tài xế có lẽ có chuyện muốn nói với mình.


.

.


Hai người ngồi trong phòng khách, robot giúp việc đã pha cho hai người hai tách cà phê.

Nhìn làn khói trắng bay lên rồi tan biến dần trong không khí, Jeonghan bỗng cảm thấy trái tim mình đã yên tĩnh lại.

"Xin lỗi vì đã gọi cháu xuống đây".

Chú tài xế lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Jeonghan nhẹ mỉm cười, lắc đầu.

"Không sao đâu ạ. Chú có chuyện muốn nói với cháu có phải không? Mmà sao chú đến sớm thế ạ?".

Ngày mai không có đi học, Wonwoo không cần đến trường nhưng chú tài xế lại tới biệt thự vào lúc rạng sáng như thế này, không biết là có chuyện gì.

Người tài xế thoáng im lặng một lúc như đang suy ngẫm phải nên bắt đầu từ đâu trước, nghĩ rồi ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Cậu Wonwoo nhờ tôi giúp đỡ tìm kiếm cậu Jeonghan. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu, gần như không thể khống chế được hành vi của mình, chúng tôi chia nhau tìm kiếm rất lâu...".

"...Cháu rất xin lỗi ạ, đã làm phiền mọi người rồi.."

Theo luật pháp thì người trên mười ba tuổi khi không mất tích đủ 24 giờ cảnh sát sẽ không lập án, do vậy người thân chỉ có thể tự mình đi tìm mà thôi. Khổ nỗi tiết trời mùa đông về đêm chỉ có vài độ c, thật sự là rất dày vò.

Jeonghan có thể tưởng tượng được khi đó Wonwoo đã phải lo lắng và vất vả đến như thế nào, để tìm kiếm mình giữa mênh mông rộng lớn ngoài kia... thật sự là ngốc quá. Sao cậu ấy có thể coi thường sức khỏe của bản thân như thế chỉ vì cậu chứ...

Nhìn thấy Jeonghan có vẻ suy sụp, chú tài xế liền giơ tay ra hiệu.

"Không sao không sao. Tôi biết cậu Jeonghan gặp phải vấn đề gì đó nên mới không về được. Cậu bình an là tốt rồi".

Người tài xế dừng một chút rồi mới lại lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng như bật trưởng bối đang tâm sự về những chuyện xưa cũ.

"Ngoài cậu chủ nhỏ Bohyuk ra tôi chưa từng thấy cậu Wonwoo lo lắng quan tâm đến ai nhiều như vậy. Cậu ấy luôn rất bình tĩnh trong mọi việc, phân tích và giải quyết những rắc rối rất nhanh và bình đạm, nhưng ngày hôm qua...".

Nhớ lại sự điên cuồng và lo lắng trong ánh mắt cậu chủ trẻ, người tài xế khi này vẫn còn cảm thấy bần thần, hốt hoảng.

Ông tiếp lời:

"Từ nhỏ cậu ấy đã sống rất tự lập rồi. Không phải cậu ấy là một đứa bé giỏi giang mà là hoàn cảnh ép buộc cậu ấy phải hiểu chuyện".

Jeonghan nghe ra được sự chua xót trong giọng nói của người tài xế, cậu bất an hỏi:

"Wonwoo cậu ấy... khi còn nhỏ cậu ấy sống rất khó khăn sao ạ?".

Tài xế lắc đầu thở dài, đôi mắt đượm buồn nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

"Tôi phục vụ cho gia đình nhà họ Jeon từ khi ông chủ vừa tốt nghiệp đại học. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ, tức là mẹ của cậu Wonwoo và cậu Bohyuk".

Điều này Jeonghan cũng đã nhận ra từ lần đầu tiên đến ngôi biệt thự, bên trong chẳng có chút đồ vật hay bất kì một thứ gì dù là nhỏ nhất cho thấy có sự tồn tại của nữ chủ nhân trong ngôi nhà này. Bầu không khí lúc nào cũng quạnh quẻ và vắng lặng, hệt như một nơi hoang tàn đổ nát được dát vàng nạm ngọc, hoàn toàn không có chút hơi người.

"Vậy lúc nhỏ Wonwoo và em trai sống với ba cậu ấy ạ?"

"Không, lúc cậu chủ còn nằm trong nôi đã được đưa cho lão phu nhân ở Changwon chăm sóc rồi, ông chủ vẫn một mình ở Seoul học tập và làm việc, không hề để ý đến các cậu chủ".

Người tài xế thở dài, giống như cảm thấy bất công thay cho cậu chủ trẻ ngoan ngoãn tội nghiệp.

"Vì ở với bà nội nên cậu Wonwoo đã phải tự trưởng thành từ rất sớm, phụ giúp cho bà và chăm sóc đứa em trai nhỏ hơn mình. Một đứa bé chưa bao giờ nhận được tình yêu thương đã phải học cách yêu thương người khác, thật sự khiến người ta đau lòng".

Jeonghan khẽ siết chặt nắm tay mình, cơn đau nhói thoáng qua trong trái tim vì sự đồng cảm mà càng trở nên kịch liệt, đau đến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Sao bác trai lại như vậy... dù sao họ cũng là...là con của bác ấy mà".

Jeonghan nói ra lời này cũng cảm thấy uất nghẹn. Bởi chính cậu cũng sống trong hoàn cảnh mà bậc cha mẹ dù cùng là đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra, vẫn tàn nhẫn đối xử một cách không công bằng và thiên vị.

Người tài xế lắc đầu thở dài. Chính ông cũng không hiểu vì sao ông chủ lại chẳng hề quan tâm đến con trai ruột của mình, trong suốt ngần ấy năm qua, mỗi năm ông chủ chỉ ghé về thăm mấy đứa nhỏ có một hoặc hai lần, có năm còn không thèm về. Hai đứa bé trai nhỏ lẻ loi ngồi bên mâm cơm mừng năm mới đã lạnh ngắt, chờ đợi người cha trở về để cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

Người tài xế lại tiếp tục kể.

"Bởi vì không có mẹ, ông chủ thì bận công việc quanh năm suốt tháng, ông chưa bao giờ đến họp phụ huynh cho cậu Wonwoo, cũng vì điều này mà ở trường cậu Wonwoo rất hay bị bạn bè trêu chọc bắt nạt, ngay cả giáo viên cũng không quan tâm".

Một đứa trẻ mà cả cha mẹ chúng cũng không cần thì người khác làm sao lại yêu thương và coi trọng cho được. Wonwoo từ nhỏ lớn lên trong sự bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần.

"Suốt những năm cậu chủ học tiểu học và đầu trung học cơ sở, cậu ấy luôn bị bắt nạt. Vì không muốn làm to chuyện khiến bà phải phiền lòng, nên cậu ấy chọn không nói ra mà âm thầm chịu đựng".

Một đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn phải nhận lấy điều thiệt thòi, sẽ không có một chiếc kẹo nào dành cho chúng cả. 

Đứa bé Wonwoo ngoan ngoãn đã sống một cuộc đời như vậy trong suốt ngần ấy năm trời.

Nghe tới đây Jeonghan không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, hốc mắt cay xè, nhòe nhoẹt vì nước.

Lúc này Jeonghan mới nhận ra. Thái độ của Wonwoo thay đổi sau lần gặp nhau đó, cậu ấy chịu làm bạn với cậu, chấp nhận bao bọc và che chở cho cậu, dạy kèm cậu học hành, quan tâm chăm sóc và luôn nghĩ cho cậu... bởi vì Wonwoo đã nhìn thấy hi vọng mà từ bé bản thân chưa bao giờ có được.

Khi Wonwoo bé bị bạn bè và người lớn bắt nạt, thầy cô làm ngơ, Wonwoo bé đã rất nhiều lần ước nguyện rằng có ai đó sẽ đến và giúp đỡ mình, có ai đó sẽ nắm tay cậu ra khỏi vũng lầy của sự đau đớn và khổ sở đó.

Jeonghan giống như niềm hi vọng mà ngày bé mà Wonwoo luôn hằng mong ước, là hiện thân của chính nghĩa mà cho đến lúc Wonwoo trưởng thành, khi Wonwoo đã có thể tự bảo vệ bản thân mình...cũng chưa một lần xuất hiện.

Vì thế mà ánh mắt Wonwoo ngày đó khi nhìn Jeonghan lúc cậu cứu cậu ấy khỏi tay tên côn đồ, đó chính là ánh mắt dành cho niềm tin vào sự công bằng, lương thiện và chính trực của thế giới này mà Wonwoo ngày bé đã luôn tin là có thật.

Nước mắt Jeonghan từng giọt từng giọt rơi xuống, không hiểu vì sao lại đau lòng đến như vậy.

Wonwoo chưa bao giờ nói ra. Cậu ấy chỉ âm thầm ở bên cạnh, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ "người hùng" thuở bé trong lòng mình.

Wonwoo đã dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ đã in đầy những vết sẹo, những rách nát đã mưng mủ lở loét sâu tận trong tim, đau đến tê dại không còn cảm giác.

Jeonghan đưa tay ôm lấy hai mắt mình, khóc nức nỡ. 

Chú tài xế không nói gì mà yên lặng để cho Jeonghan phát tiết hết những điều uẩn ức trong lòng.

Ông nói ra chuyện này chỉ hi vọng Jeonghan có thể vì sự hi sinh Wonwoo đã dành cho cậu, mà ở lại bên cậu chủ đáng thương của ông, xoa dịu vết thương lòng trong tâm hồn của cậu.

Jeonghan khóc một lúc rồi cũng dừng lại. Cậu nhận lấy tờ khăn giấy từ chú tài xế, hít hít mũi nói bằng giọng khàn đặc.

"Cháu cảm ơn chú vì đã nói cho cháu biết".

"Chú biết cậu chủ sẽ không kể về quá khứ của mình cho cậu Jeonghan nghe, nên chú phải thay mặt cậu ấy, để hai người có thể hiểu nhau hơn". 

"Vâng. Cậu ấy cứng đầu lắm, nhưng đầu cháu cứng hơn này".

Chú tài xế vui vẻ bật cười, bầu không khí u ám cũng vì câu nói đùa và tiếng cười này mà tan biến.

"Mà.. chú nói là đến đầu trung học cơ sở Wonwoo vẫn còn bị bắt nạt... thế sao cậu ấy thoát khỏi mấy kẻ đó vậy ạ?".

"Cậu Jeonghan có biết chính sách bảo vệ nhân tài của chính phủ không?"

"Hình như cháu có nghe nói...".

"Cậu Wonwoo học rất giỏi. Vào năm thứ hai trung học cơ sở thì người của chính phủ đến trường học, yêu cầu hiệu trưởng và giáo viên phải kí vào hiệp định bảo vệ nhân tài của quốc gia".

Jeonghan kinh ngạc mở to mắt, hào hứng nói:

"Nhân tài đó là Wonwoo phải không ạ?".

"Vâng đúng vậy. Kể từ đó bạn học và giáo viên không còn ức hiếp và bắt nạt cậu Wonwoo nữa. Cuộc sống khi ấy mới khá hơn một chút, đến năm trung học phổ thông thì cậu Wonwoo trở thành cái gì mà nam thần ấy, được rất nhiều bạn học ngưỡng mộ, giáo viên cũng yêu thương cậu ấy thật lòng. Chú đã rất mừng cho cậu ấy".

Jeonghan cũng ngoác miệng cười như được mùa, trong lòng háo hức như thể đó là chuyện của chính mình vậy. Cậu vo chặt tay thành hai nắm tròn, vô cùng kích động.

"Oaa ngầu đét luôn. Ở trường cháu không ai không biết Wonwoo hết á".

Jeonghan cuối cùng cũng hiểu. Wonwoo nhờ có chính phủ bảo vệ nên không còn bị người trong trường bắt nạt nữa, nhưng Bohyuk thì học hành rất chi là tệ hại, đó là lý do vì sao mà cậu nhóc lại chọn đi theo đám của Kwon Soonyoung, bị gắn mác chơi bời lêu lổng,  vì chỉ như vậy cậu nhóc mới có thể tránh khỏi bị bắt nạt ở trong trường.

Không có con đường học bá siêu cấp như anh trai thì phải đi đường ngang ngõ tắt thôi, cách nào cũng là tránh để bản thân bị người ta giẫm đạp ở dưới chân.

Jeonghan yên lặng khụt khịt mũi. Chú tài xế thấy họ nói chuyện cũng khá lâu rồi, có lẽ nên quay lại xem tình hình của cậu chủ thế nào.

"Có cháu ở lại với cậu ấy rồi chú không cần lo đâu, chú cứ về nhà ngủ một giấc đi, chú đã vất vả cả đêm rồi".

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu ạ, cậu ấy chỉ bị sốt thôi, cháu chăm được mà. Nếu có vấn đề gì cháu sẽ bảo robot quản gia gọi cho chú ngay, nhé".

"Vậy cũng được, vậy chú về trước, cậu Jeonghan cũng nên nghỉ ngơi một chút".

"Vâng, tạm biệt chú".


Chờ cho chú tài xế đã rời khỏi, Jeonghan hối hả chạy lên trên tầng lầu nơi Wonwoo đang nằm.

Người nọ vẫn im lìm ngủ say không khác gì mấy phút trước.

Jeonghan khẽ khàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh người nọ, bàn tay ủ lên trên trán chàng trai đo thử nhiệt độ, may mà cơn sốt đã hạ nhiệt rồi, giờ chỉ còn chờ ngủ một giấc dậy là khỏe ngay. 

Jeonghan lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn người nằm trên giường, gương mặt không đeo mắt kính trông có vẻ sắc sảo và cứng rắn hơn một chút, nhưng tóm lại vẫn là rất đẹp trai~

Jeonghan mới nhìn có một chút mà mê luôn, không dứt ra được.

"Sao lại có người đeo kính hay không đều đẹp trai như thế nhỉ??! Ganh tỵ quá đi mất!"

Không biết bị cái gì kích thích hay là bản thân cũng bị sốt đến mơ hồ rồi, Jeonghan từ từ hạ thấp người ghé sát vào mặt của Wonwoo, khẽ khàng hôn lên môi chàng trai.

"Hình như tớ thích cậu mất rồi Wonwoo à. Làm sao bây giờ?!"



.

.





.

.



---


Tiếp tục trở về lịch mặc định là thứ 4 không có chương mới nha bà con.

À sắp có biến nữa roài đó, quí dị chuẩn bị đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro