39. Ở chung như vậy thích thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến buổi trưa ngày hôm đó Wonwoo mới tỉnh lại. Đợi cho mắt dần quen với ánh sáng, Wonwoo nhận ra mắt kính của mình không còn trên gương mặt nữa.

Wonwoo có hơi bối rối, đôi mắt hẹp dài quyến rũ lúc này lại tràn đầy vẻ ngơ ngác, trong lúc đầu óc còn đang từ từ tiếp nhận những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân ngất đi, cánh cửa phòng bất chợt bị ai đó đẩy ra, Jeonghan vô cùng rạng rỡ tiến vào trong tầm mắt của Wonwoo.

"Úi cậu thức dậy rồi hả, cậu ngủ suốt chín tiếng đồng hồ luôn đó".

"Cậu..."

Ánh mắt của Wonwoo rơi trên thứ đang nằm trong tay Jeonghan, Jeonghan nhận ra Wonwoo đang nhìn tô cháo mình đang cầm trên tay thì cong đôi mắt cười.

"Cậu ăn luôn chưa, còn nóng đấy".

"...Uhm".

Có lẽ là do mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài, dáng vẻ của Wonwoo vẫn còn có chút ngờ nghệch ngơ ngác, giống hệt như một chú mèo tai cụp scotland vậy, bông xù đáng yêu đến độ trái tim của Jeonghan muốn nhảy lum ba bum ở trong lòng ngực.

Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm tô cháo trên tay Jeonghan, hỏi:

"...Là cậu nấu hả?".

"Cậu nghĩ sao vậy. Là robot quản gia lấy ra từ trong máy nấu ăn đó. Tớ mà tự tay nấu có khi cậu lại nhập viện mất thôi".

Trong đầu Wonwoo bỗng hiện lên hình ảnh của món thịt bò xào bóng đêm mà Jeonghan nấu lần trước, bỗng cảm thán, lặng lẽ gật đầu một cái.

Jeonghan: ^( '‿' )^

Cậu nỡ gật đầu luôn đó hở Jeon Wonwoo!! Tình bạn hai ta coi như chấm hết tại đây.


Jeonghan đem cháo đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường, do dự không biết có nên tự mình đút cho Wonwoo giống như lần trước cậu đã làm với mình hay không.

Chàng trai ngồi trên giường như thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Jeonghan, nhẹ giọng nói:

"Tớ tự ăn được".

"Òh..."

Jeonghan chép miệng. Thấy có hơi tiếc một chút.

"Ủa sao cậu còn không ăn đi?".

Thấy Wonwoo vẫn không động đậy, Jeonghan còn tưởng tay của cậu ta không có sức, nghĩ thầm có lẽ mình nên kiên quyết đút cậu ấy ăn mới được.

Ai ngờ Wonwoo lại đáp:

"Còn chưa đánh răng".

"..."


.

.


Khi Wonwoo từ trong nhà vệ sinh đi ra, vô tình nhìn thấy Jeonghan đang đưa tay sờ lên vùng da ngay trước cổ của mình, trên đó in hằn một vết cào rất dài màu đỏ nhạt, không chảy máu nhưng có lẽ rất đau rát vì bị sây sát da.

Đôi mắt của Wonwoo khẽ tối lại, rũ xuống, bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết lại thật chặt.

Jeonghan đang sờ vết sướt trên cổ vì cảm thấy có hơi ngứa ngứa, đột nhiên cậu chú ý thấy Wonwoo đang đứng ở cửa toilet không đi ra. Đầu cậu ta rũ xuống, tràn đầy vẻ áy náy và ủ dột.

Jeonghan đột nhiên tỉnh cả người, vội vả kéo cao cổ áo rồi chạy đến trước mặt Wonwoo.

"Sao cậu lại đứng ở đây? Mau ra ăn cháo đi, cháo nguội hết rồi".

Wonwoo vô thức lùi về sau tránh bàn tay đang vươn tới của Jeonghan.

"...Xin lỗi".

Jeonghan im lặng. Dù câu nói không đầu không đuôi nhưng Jeonghan biết Wonwoo đang hối hận về hành vi của mình lúc rạng sáng nay, chỉ là trong khi hai bên giằng co Wonwoo đã vô tình cào lên cổ của Jeonghan làm da cậu bị sây sát, chỉ vì chuyện này mà vẻ mặt Wonwoo bây giờ như một chú mèo nhỏ tràn đầy tội lỗi, thu mình lại một góc ăn năn hối lỗi vô cùng đáng thương.

Jeonghan bỗng nhiên rất muốn cười ra tiếng.

Nghĩ một lát, Jeonghan bước lên một bước, đưa tay ấn nhẹ vào một bên má của Wonwoo.

"Shh!!"

Wonwoo cau mày vô thức kêu lên một tiếng. Jeonghan thấy vậy ôm bụng bật cười một cách đầy vui vẻ, nói:

"Tớ cũng xin lỗi vì hôm qua đã đấm cậu nha. Hai ta huề nhau đi, có được không?".

Wonwoo nhìn sâu vào đôi đồng tử trong suốt không nhiễm chút tạp chất nào của người đối diện, sự chân thành dù không nói cũng có thể nhận ra. Cơ thể chàng trai bỗng chốc nóng lên, nét tươi cười tràn ngập trên khóe môi người đối diện khiến cho những áy náy và day dứt trong lòng cậu như hòa tan thành bột mịn, rồi được ai đó cố tình cho thêm chút đường, vị ngọt thẩm thấu từ sâu trong linh hồn rồi lan ra khắp toàn cơ thể.

Wonwoo giống như bị vị ngọt bao phủ tất cả lý trí,  cậu bỗng tiến lên một bước kéo gần khoảng cách của hai người rồi bất ngờ ôm Jeonghan vào trong ngực.

"..."

Jeonghan hốt hoảng chỉ vào vài giây đầu tiên khi chợt rơi vào trong cái ôm ấm áp mạnh mẽ ấy, nhưng khi khoang mũi được bao phủ bởi mùi hương nhẹ nhàng êm dịu vô cùng quen thuộc của Wonwoo, trái tim vừa rơi mất một nhịp của cậu bỗng chốc đập nhanh một cách dồn dập.

Jeonghan điểm điểm cằm của mình lên vai của Wonwoo rồi thuận thế áp mặt vào người cậu, bàn tay từ đưa lên chạm nhẹ vào lưng chàng trai, đôi môi nhỏ nấp trong hõm vai người thiếu niên khẽ thì thầm nói nhỏ.

"Tớ không sao rồi. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nhiều như vậy".

"Ừm..".

Wonwoo cũng đáp lại một tiếng cực kì ngắn gọn, sau đó mới từ từ buông Jeonghan ra. Gò má của cả hai đều đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng và xấu hổ.

Jeonghan ho nhẹ một tiếng, nhắc lại chuyện tô cháo.

"Cậu mau ăn đi, nếu không thì tớ đem nó đi hâm nóng lại lần nữa nhé?".

"Không sao đâu. Tớ không thích ăn đồ nóng".

"Ồ, vậy sao..."

Bầu không khí quá ngượng ngùng khiến cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau.

Jeonghan đứng ở bên kia giường giả vờ kiểm tra toa thuốc, Wonwoo thì ngồi ở cạnh chiếc bàn đầu giường từ từ ăn cháo trong tô. Hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong phòng mặc dù vô cùng yên tĩnh nhưng lại không nhàm chán, mà ngược lại có một sự vi diệu không nói nên lời.

"À tớ...tớ quên lấy nước rồi, cậu đợi một chút nhé".

Jeonghan nói xong liền xiêu vẹo chạy ra khỏi phòng. Wonwoo nhanh chóng nhét từng muỗng cháo vào miệng mà chẳng biết vị của nó ra làm sao. 

Ăn xong Wonwoo ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đợi Jeonghan trở về, nghĩ một lúc lại giật mình tự hỏi tại sao lại để Jeonghan đi lấy nước hầu hạ cho mình như vậy, vừa nghĩ xong Wonwoo lập tức vội vã đứng dậy đi về phía cửa.

"Áa!!".

Jeonghan trở về đúng lúc tông vào Wonwoo đang mở cửa bước ra ngoài, cũng may cậu ta nhanh tay đỡ được eo Jeonghan nên cậu mới không bị ngã, bù lại ly nước trên tay Jeonghan đã đổ hết lên trên người cả hai rồi.

"..."

"..."


"Nhanh thay quần áo đi, nếu không lại đổ bệnh đó".

Wonwoo nói. Mặc dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng dù sao cũng là ngày mùa đông, để cơ thể bị ướt lâu sẽ không tốt cho phổi.

Jeonghan cũng ghét cảm giác áo cứ dính dính vào người như này lắm, liền đồng ý cùng Wonwoo đi vào phòng tìm áo để thay.

Hai người vừa cởi áo ra thì cửa phòng bất ngờ bị đá văng, Jeon Bohyuk bước vào hét to:

"Hyung ơi anh bị sao vậy, chết chưa?!".

Wonwoo: (►.◄)

Jeonghan: \( '.' )/

Bohyuk: (°∀°)


Wonwoo phản ứng nhanh liền lấy áo của mình che lên người Jeonghan, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn cậu em trai.

"Vào phòng sao không gõ cửa!?"

Bohyuk đơ luôn, não cậu vẫn còn đang load về cảnh tượng mà bản thân vừa mới nhìn thấy lúc nãy.

"Hai người đang làm cái gì vậy hả!!!?!!"

Bohyuk lấy lại tinh thần lập tức hốt hoảng hét lên, chất giọng cao ngất làm Jeonghan giật bắn mình.

"Làm gì mà hét ghê vậy. Chỉ là thay áo thôi mà".

"Vậy là các người vừa làm xong rồi á hả?!! Trời đất ơi anh trai, không ngờ anh lại là người biết chơi như vậy...".

Bốp!!

Tiếng bàn tay sờ vào má đến tận Busan còn nghe. 

Wonwoo đánh xong thì đá cậu em trai bay ra khỏi phòng, sau đó thẳng tay đóng cửa lại.

Cạch!

Sẵn tiện khóa chốt luôn cho an tâm.

Jeonghan: "..."

"Xin lỗi".

"...Không sao".

Hai anh em nhà này. Người thì não nhiều quá, người lại không có miếng não nào. Haiz!~


.

.



.

.


Wonwoo sau cùng cũng không truy hỏi Jeonghan về chuyện tối hôm đã đi đâu nữa. Nhìn người con trai vẫn vô ngờ nghệch tư như ngày thường, Wonwoo liền biết cậu không thất thân với ai cả, chỉ là cậu ta quá lo lắng mà đánh mất đi lý trí thôi.

Bữa cơm tối hôm nay đặc biệt có ba người, bầu không khí không thể nói là hòa hợp nhưng vô cùng vui nhộn.

Jeonghan và Bohyuk dường như không hề hợp nhau, phải gọi là bất đồng quan điểm cực kì lớn, hai cái miệng chí chóe mãi không chịu ngừng, ngồi gần một tiếng đồng hồ mà đồ ăn chỉ vơi đi có gần phân nửa.

"Thế hôm nay cậu không đi cùng nhóm Kwon Soonyoung nữa à?".

Jeonghan hỏi. Ở đây cả một tuần mà anh có thấy mặt nhóc này lần nào đâu. Hôm nay là lần đầu tiên ăn chung nên cảm thấy khá lạ lẫm.

Bohyuk vừa gắp miếng thịt heo xào vừa lắc đầu.

"Gần đây đại ca bận đi hẹn hò rồi nên tụi em phải tan tiệc sớm lắm, chán muốn chết luôn".

"Hẹn hò?! Cái tên chỉ biết đến nhảy nhót kia á?!".

Jeonghan vô cùng bất ngờ, nghĩ chắc là thằng bạn khốn nạn của mình đã cưa đổ được Lee Jihoon rồi, đúng là hời cho cậu ta mà.

Wonwoo ngồi bên cạnh khẽ cau mày. Bohyuk vừa nói Wonwoo cũng liền nghĩ ngay đến bạn thân của mình Lee Jihoon.

Thật sự đã quen nhau rồi sao?. Nếu Jihoon chấp nhận Kwon Soonyoung vậy chứng tỏ con người cậu ta có chỗ còn dùng được, không phải tệ đến mức giống như Jeonghan nói.

Jeonghan đâu biết bản thân chính là kẻ đầu sỏ tạo ra tảng đá siêu to khổng lồ trên con đường chinh phục trai nhà lành của Kwon Soonyoung. Hiện tại trong lòng Jeonghan chỉ đang cảm thấy vui mừng vì tên bạn ế chổng mông cuối cùng cũng tìm thấy chân tình thôi.

Ăn chiều xong Jeonghan lại cùng Wonwoo chơi lắp ghép lego để tiêu thực, còn chút thời gian lại cùng nhau xem phim ngắn.

Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng cũng đến tám giờ tối, đã tới lúc Jeonghan phải về rồi. 

Nhìn ngôi biệt thự mình đã sống trong vòng một tuần, tự dưng Jeonghan cảm thấy bồi hồi một cách khó tả. Cảm giác không nỡ đi.

"Sau này lại tìm cớ đến ở nhà cậu nữa mới được".

Jeonghan cảm thán, chỉ là câu nói đùa nhưng Wonwoo lại lẳng lặng gật đầu. 

Jeonghan kinh ngạc bật cười.

"Này cậu đồng ý thật đó hả?".

Jeonghan dùng ngón tay chọc vào bên má của Wonwoo, ghẹo cậu ta.

Wonwoo không nói gì mà chỉ yên lặng đi bên cạnh Jeonghan, đem tay của cậu nhét vào trong túi áo của mình, ủ ấm.

"Nếu cậu thích thì có thể đến thường xuyên hơn".

Wonwoo cuối cùng cũng mở miệng, câu nói lại làm cho Jeonghan cười không ngừng.

"Thôi đi. Ai lại cứ đến nhà bạn mình ăn chực uống chực hoài chứ, tớ không mặt dày đến độ đó đâu".

Nói xong lại nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo. Nó giống như nói "mặt cậu không dày thì cái gì dày?!".

Jeonghan tức giận đấm vào ngực Wonwoo một cái.

"Đồ bốn mắt đáng ghét này".

"Xin lỗi".

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi của người thiếu niên, Jeonghan không nhịn được lại khúc khích cười.

"Xin lỗi cái gì chứ. Cậu cứng nhắc quá đi không vui chút nào. Mà cậu cũng không cần khách sáo như vậy đâu, cậu giúp tớ đủ nhiều rồi".

Wonwoo thoáng dừng lại không bước tiếp nữa, giống như đang nghiền ngẫm câu nói của Jeonghan.

"Sao thế?".

Jeonghan nghiên đầu quan sát phản ứng của  Wonwoo, không biết mình có nói sai cái gì hay không.

Chàng trai khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính ở trên mũi, bàn tay nắm tay Jeonghan ở trong túi cũng khẽ siết lại thật chặt. Chất giọng trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng:

"Lời tớ nói không phải là lời khách sáo...".

"...Ở chung với cậu tớ rất vui, cùng nhau sinh hoạt như vậy... thích thật đó".

Jeonghan kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn Wonwoo. Cậu không nghĩ tới người nọ lại có thể nói ra lời nói mang tính cưa cẩm rõ ràng như vậy.

Hai má của Jeonghan bất giác đỏ hồng, cũng may mà được bóng tối của màn đêm che giấu giúp, nếu không sẽ xấu hổ lắm cho xem.

"Tớ...tớ phải về đây, tạm biệt nhé".

Jeonghan rút tay lại rồi hối hả bước đi nhanh hơn, quay đầu lại vẫn thấy Wonwoo đi theo bên cạnh mình.

"Hả, cậu đi theo tớ làm gì!?".

"Đưa cậu về".

Jeonghan tính nói không cần đâu, nhưng mãi lại chẳng thể nói ra miệng. 

Có lẽ từ sâu trong lòng Jeonghan cũng không muốn hai người chia tay nhanh như vậy, ngược lại còn thầm ước đường về có thể dài thêm ra, để cậu có thể sóng vai cùng với chàng trai này lâu thêm chút nữa.

Jeonghan khép miệng lại rồi chỉ khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau đi bộ ra khỏi khu biệt thự.


.

.


Wonwoo đưa Jeonghan một mạch về đến tận nhà của cậu, hai người bối rối bịn rịn nói lời tạm biệt thêm hai mươi phút nữa mới đường ai nấy về.

Lúc Wonwoo trở lại ngôi biệt thự, bất ngờ nhìn thấy người đã lâu không gặp.

"Ba?!"



.

.






.

.



---


Hôm qua tính viết chương mới mà sốt quá trời sốt, nằm bò như cờ hó vậy, haiz...

Tui đã cắt ngắn khoảng thời gian tình tứ của đôi chim sẻ, í hị hị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro