40. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bên trong phòng khách, gương mặt ông ta không có chút ý cười, làm lộ ra dáng vẻ của một đấng gia trưởng theo đúng tiêu chuẩn của người đàn ông Đại Hàn.

Bohyuk cúi đầu đứng phía sau người đàn ông, trông cậu nhóc có vẻ rúm ró sợ hãi, hoàn toàn không nhìn ra thái độ nên có của con trai đối với cha ruột đã lâu không gặp của mình.

Wonwoo chầm chậm đi vào nhà, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đã lâu không thấy nay bỗng chốt xuất hiện trở lại, xua tan đi tiếng cười thoải mái ngân vang như chuông bạc mà người con trai từng ở tại ngôi biệt thự.

"Wonwoo".

Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm thấp giống hệt như Wonwoo nhưng lại nặng thêm phần sương gió của đời người.

Wonwoo từ từ đi đến trước mặt ông ta, cúi chào.

"Ba mới về ạ".

"Lên phòng sách đi, ta có chuyện muốn nói với con".

"Vâng ạ".

Ông Jeon nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, Wonwoo chầm chậm theo phía sau ông.

"...Anh ơi".

Bohyuk khẽ gọi nhỏ khi Wonwoo đi ngang qua cậu. Wonwoo nhìn em trai rồi nhẹ đưa tay vỗ lên vai cậu nhóc.

"Em đi ngủ trước đi, không sao đâu".

"...Vâng".


.

.


Cánh cửa phòng sách đóng lại. Cũng giống như bao lần khác. Wonwoo cảm giác như bản thân bị ném xuống một hồ nước rộng, hoặc một căn phòng chứa đầy khói... Mỗi ngụm khí hít vào trong phổi đều cực kì khó khăn và nặng nhọc.

"Con vừa đi đâu về vậy?".

"Con...đi với bạn".

"Ta nghe nói thành tích của con trong học kì này rất bết bát".

"... Con xin lỗi".

"Thay vì nói xin lỗi một cách sáo rỗng thì dùng thời gian rảnh rỗi để rèn giũa lại đi. Con có biết nếu như thành tích của con không đạt, người của bộ sẽ xem xét lại tư cách của con trong hiệp định bảo vệ nhân tài không?!".

Wonwoo cúi thấp đầu, im lặng không nói thêm câu nào nữa. Ông Jeon ngồi đằng sau bàn làm việc làm từ gỗ mun, đưa ánh mắt không chút cảm xúc liếc nhìn con trai mình.

"Giữa năm sau là con tròn mười tám tuổi rồi có phải không?"

Ông Jeon không nhắc đến chuyện học hành nữa mà đổi sang chủ đề khác khiến Wonwoo có hơi không phản ứng kịp. Cậu lặng lẽ gật đầu.

"Vâng ạ".

Ông Jeon lật mở một quyển sách ở trên bàn làm việc, nói rất nhẹ nhàng.

"Con cũng nên chuẩn bị kết hôn rồi".

"Sao...sao cơ ạ?!". Kết ôn ư?!

Wonwoo có hơi giật mình không thể tin được, trái tim vô thức lệch đi mất một nhịp, đầu óc nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì.

Ở thời đại này, tỉ lệ sinh là một vấn đề cấp bách và vô cùng khẩn thiết. Nam nữ chỉ cần vừa đủ mười tám tuổi tính theo tuổi quốc tế thì sẽ được phép kết hôn và sinh con. 

Chính phủ còn khuyến cáo công dân nên kết hôn sớm nhất có thể ngay khi vừa tròn mười tám tuổi, bởi vì như vậy sẽ có đủ thời gian để tăng tỉ lệ sinh sản, càng nhiều càng tốt.

Chỉ là Wonwoo không nghĩ ba mình lại thúc ép chuyện kết hôn gấp gáp như vậy. Có lẽ bản thân những người phục vụ cho chính phủ, thân nhân gia đình của họ phải đi đầu tuân theo quyết sách mà quốc gia đã đưa ra để làm gương.

Wonwoo vẫn chưa lấy lại tinh thần sau câu nói của ông Jeon, trong đầu cậu lại bất giác nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ kết hôn cùng với Jeonghan, cả hai về sống chung trong một mái nhà, mỗi ngày thức dậy sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nhau.

Gương mặt Wonwoo bỗng chốc trở nên ửng hồng, chỉ là ánh đèn vàng trong phòng đã che lấp đi sự ngượng ngùng đó.

"Nhưng con... còn chưa chuẩn bị...".

"Có gì cần phải chuẩn bị chứ chỉ là kết hôn thôi mà, ta sẽ lo thủ tục sính lễ hay mọi thứ khác, con chỉ cần cùng cô dâu sinh hoạt vợ chồng cho tốt là được".

Hai má của Wonwoo lúc này lại càng hồng hơn, như sắp cháy tới nơi rồi.

Ông Jeon lại hỏi:

"Con đã có đối tượng chưa?".

"Con...".

Chợt Wonwoo bất ngờ nhìn thấy sấp hồ sơ mà ông Jeon vừa lấy ra từ trong cặp táp của ông. Đó chính là dự án nghiên cứu biến đổi gen mà lần đó Wonwoo đã vô tình đọc thoáng qua khi ông Jeon để nó ở trên bàn làm việc.

Lúc này những câu nói mà Choi Seungmin từng nói lại không ngừng vang lên trong đầu của Wonwoo.

Nếu như Wonwoo nói rằng mình muốn kết hôn cùng với Jeonghan và tiết lộ bí mật thân thể của cậu, Jeonghan nhất định sẽ bị chính phủ bắt đi để làm thí nghiệm.

Không thể được!...

"...Con chưa có đối tượng....Nhưng chuyện này ba có thể cho con tự quyết định có được không!?".

Ông Jeon đang đọc tài liệu thì dừng lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn về phía Wonwoo.

"Còn chưa lớn đã muốn tự lập rồi sao, tốt đấy".

"..."

Wonwoo khẽ siết chặt nắm tay lại. Cậu biết rõ cha mình là một người vô cùng nguyên tắc, mọi chuyện đều phải tuân theo kế hoạch và sự sắp xếp của ông. Nhưng chỉ lần này thôi... hạnh phúc hôn nhân cả đời của cậu, Wonwoo muốn được tự mình quyết định một lần.

Lúc này ông Jeon lại bỗng dưng lên tiếng:

"Ta đã đem so sánh gen của con để tìm đối tượng hôn nhân phù hợp rồi".

"Dạ?! So sánh gen sao!?".

Wonwoo kinh ngạc mở to mắt. 

Bởi vì muốn nâng cao tỷ lệ sinh và đảm bảo đứa bé được sinh ra sẽ có sức khỏe và trí tệ vượt trội, chính phủ đã thiết lập một hệ thống chứa toàn bộ mã gen của công dân đất nước đó kể từ khi họ vừa được sinh ra. 

Khi chính phủ chạy quét hệ thống và xuất hiện hai bộ gen có độ tương thích đến hơn chín mươi phần trăm, điều đó có nghĩa là tỷ lệ thụ thai và an toàn sinh ra đời sau khi hai người kết hợp sẽ là gần một trăm phần trăm, chính phủ sẽ bắt buộc hai người đó phải kết hôn và sinh con mặc kệ họ có yêu nhau hay là không.

Wonwoo không ngờ ba mình lại tự ý làm như vậy mà không hề hỏi qua ý kiến của cậu. Nếu đã làm so sánh gen thì hỏi cậu những câu hỏi đó có ý nghĩa gì, chẳng phải ông ấy đã tự sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi sao!?.

"Con sẽ... không kết hôn với người đó đâu".

"Con muốn cãi lời ta sao?".

"Con xin lỗi, nhưng chỉ chuyện này con muốn được lắng nghe trái tim mình, có được không ba?".

Ông Jeon im lặng không nói gì. Nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn thấy ông không hài lòng về sự chống đối của con trai.

Wonwoo rất kiên định với ý chí của bản thân mình. Nếu là trước đây cậu rất có thể sẽ buông xuôi mà nghe theo sự sắp xếp của ông Jeon. Cuộc sống của cậu từ nhỏ đã không thể tự ý làm bất cứ điều gì rồi.

Wonwoo nghĩ cho đến lúc cậu nhắm hai mắt lại và rời bỏ cái thế giới chỉ mang đến mệt nhọc và vất vả cho mình này, cậu sẽ không bao giờ phản đối ý kiến của cha dù chỉ một lần.

Nhưng kể từ khi cậu gặp người con trai đó. Người con trai với dáng vẻ mạnh khảnh yếu ớt nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù cậu ấy bị tất cả mọi người nói xấu, cô lập nhưng cậu vẫn luôn giữ một trái tim tượng nghĩa đầy cương trực.

Người nọ đối diện với cái thế giới chỉ mang đến cho cậu ấy toàn những điều khốn khổ và bất công với một thư thái vô cùng thản nhiên, bất cần. Cậu không thù hằn, không đổ lỗi, không ỷ mạnh hiếp yếu... cậu giúp người khác khi họ gặp khốn khó dù cho đó chỉ là một kẻ qua đường xa lạ không thân không thích.

Người con trai ấy hệt như ánh bình minh mùa đông vậy. Không chói lòa cũng chẳng rực rỡ, luôn bị mây mù và sương lạnh che lấp.

Ánh mặt trời ấy vẫn kiên trì mang đến chút ấm áp nhỏ nhoi của mình, tỏa nhiệt trong tiết trời lạnh giá khi thế giới bị phủ trắng hoàn toàn bởi băng tuyết. Cậu san sẻ cho những ai cần đến, hơi ấm tuy ít hỏi nhưng đủ để cứu rỗi một tâm hồn đóng băng đầy phủ những vết thương.

Chút ấm áp bé nhỏ mà Wonwoo đã nhận lấy và vô cùng trân trọng....


Sau phút giây im lặng tưởng chừng như có hàng ngàn tấn gạch đá đang đè xuống. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta nói, ta đã hoàn tất làm so sánh gen để ghép đôi cho con rồi, không thể thay đổi".

"Con không đồng ý. Xin lỗi ba, còn về phòng trước".

Wonwoo kiên quyết một cách mạnh mẽ như vậy làm ông Jeon thật bất ngờ. Khi Wonwoo đi ra gần đến cửa, tay chạm vào tay nắm thì ông Jeon bất chợt nói một câu:

"Vậy được. Nếu con không đồng ý thì để Bohyuk thay con vậy. Nhưng gen của nó không đạt đến cấp A hay S, nó sẽ không trở thành "alpha" mà là bình chứa để tiếp nhận".

Wonwoo thình lình giống như bị sét đánh trúng, bước chân hệt như bị dán dính xuống sàn nhà không cách nào di chuyển được. Cậu không thể tin nỗi vào nhưng gì mình vừa nghe thấy.

Ông Jeon thấy Wonwoo dừng lại không đi tiếp nữa thì thái độ vô cùng bình thản, giống như không phải đang nói về con trai ruột của mình.

"Con biết đấy, tỉ lệ tử vong khi tiếp nhận thí nghiệm là trên 80%. Đó là dự án thí nghiệm mà chúng ta gọi là -thí nghiệm thiên thần-".

Ông Jeon dùng ngón tay gõ gõ vào tập hồ sơ đặt trước mặt mình khi Wonwoo quay đầu lại nhìn ông ta. Hành động này khiến Wonwoo lại một lần nữa chấn động, tim đập thình thịch.

Ông ấy biết rồi!...

Hóa ra ông Jeon đã biết con trai lén đọc tài liệu mình đặt ở trên bàn khi ông ra ngoài nói chuyện điện thoại. 

Có vẻ như điều đó không mấy quan trọng nên ông không nhắc tới, nhưng lúc này đây nó lại thật sự hữu dụng, ông không cần phải giải thích nhiều thì Wonwoo cũng có thể hiểu rõ được sự nguy hiểm và điên rồ của dự án thí nghiệm này.

Wonwoo bước mấy bước đến trước mặt ông Jeon, ánh mắt khó tin ngỡ ngàng nhìn thẳng vào cha mình.

"Ba điên rồi sao? Bohyuk cũng là con trai của ba mà, ba không sợ nó mất mạng hay sao!?".

Ông Jeon lại thản nhiên đáp:

"Dù sao cũng có hai đứa mà. Đứa này không được thì phải thay đứa khác, ta nuôi các con bao nhiêu năm còn không dùng được mỗi một đứa hay sao?".

Wonwoo giống như bị đã kích không hề nhẹ, như thể có ai đó đổ một thùng axit đậm đặt lên trên người cậu, đau đớn từ trong ra ngoài không cách nào chịu đựng nổi.

"Tại sao ba lại nhẫn tâm như vậy? Chúng con không phải là con ruột của ba sao?!! Tại sao ba lại vô tình đến như vậy hả!!".

Ông Jeon không để tâm đến sự phẫn nộ hiếm hoi mới bộc lộ của đứa con trai. Ông chỉ bình thản đáp lại:

"Con hãy lựa chọn đi. Kết hôn theo chỉ định hoặc là ta sẽ mang Bohyuk đi. Điều này tùy thuộc vào quyết định của con".

Lời nói vô cùng lạnh lùng tạo ra một tầng vách ngăn dày cộm, lạnh lẽo không còn có cách nào đập vỡ giữa hai người. 

Wonwoo nhìn thẳng vào vẻ thản nhiên không chút quan tâm của cha mình, hình ảnh trong mắt dần nhòe đi.

"Ba có thể đối xử với chúng con vậy sao?! Vì sự trung thành khốn khiếp với chính phủ, ba có thể hủy đi tự do và hạnh phúc của chính con trai mình...".

"Ta không có nhiều thời gian đâu Wonwoo. Nếu con vẫn không đồng ý thì ngày mai ta sẽ đưa Bohyuk đi".

Wonwoo không thể nói được gì nữa. Cổ họng cậu nghẹn đặc, giống như chỉ cần cậu thốt ra thêm bất kì một âm thanh nào nữa, thì nước mắt sẽ không khống chế được mà ào ạt tuôn rơi.

Hai cha con đối diện nhau trong căn phòng vắng lặng, tĩnh mịch. Bầu không khí nặng trĩu, ngột ngạt như vùng vĩ tuyến giữa nam và bắc.

Bởi vì lực siết quá mạnh, giọt máu từ lòng bàn tay Wonwoo chầm chậm nhỏ xuống, rồi biến mất trong lớp thảm lông đen kịt bên dưới gót giày.


"Con đồng ý".

Giọng nói có chút lạc đi. Wonwoo đã dùng hết sức lực của mình để thốt lên lời.

"Hãy làm theo những gì ba sắp xếp đi".

Nói xong cũng không nhìn ông Jeon mà quay người đi nhanh ra khỏi thư phòng.

Wonwoo như một cái xác không hồn trở về phòng ngủ của mình, cánh cửa gỗ thường ngày nay bỗng dưng nặng trịch một cách khó hiểu, cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới đóng được cánh cửa lại.

Lưng tựa vào tấm ván thô cứng lạnh đến tê buốt. Wonwoo cuối cùng cũng không chống đỡ được mà từ từ gục xuống.

"Hư!.."

Wonwoo đưa tay lên, tự đấm vào ngực mình liên tục một, hai, ba, bốn cái.... Cậu muốn đấm cho cơn nóng bức uất nghẹn đang mắc kẹt trong lồng ngực phải rơi ra khỏi cơ thể.

Càng đánh lại càng nghẹn thêm không có cách nào thoát khỏi, phổi cũng gần như bị cậu đánh thủng nhưng Wonwoo vẫn không dừng lại.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!..."

Lần đầu trong đời chàng trai trẻ buôn tiếng chửi thề, nhưng lại không chút nào làm vơi bớt đi cơn phẫn uất lẩn quẩn bên trong cơ thể, hai hốc mắt cũng cay quá...

Wonwoo ngửa đầu ngồi tựa vào cánh cửa phòng cứng ngắt lạnh lẽo, bàn tay đưa lên cào cáu vào mái tóc của chính mình. Cậu đang dùng mọi đau đớn thể xác để cứu lấy trái tim đang sấp vỡ vụn trong lồng ngực.

Đau quá... Ai đó cứu với, tôi không thở được...

Mình muốn nghe thấy giọng nói của cậu ấy... 

Jeonghan à!...

Xin lỗi.

Xin lỗi.

...

...




.

.







.

.



---

Tính không đăng nhưng mà sợ nếu không viết tiếp sẽ drop truyện quá, nên ráng...


Chap sau Jeonghanie tỏ tình với Wonu nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro