41. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bohyuk đang mơ màng ngủ thì lại cảm giác có ai đó đứng bên cạnh mình. Cậu lờ mờ ti hí mở mắt ra, một bóng đen cao lớn xuất hiện đột ngột khiến Bohyuk giật mình suýt nữa thì kêu thành tiếng.

"Suỵt!. Là anh".

"Hyung anh làm gì vậy, hù chết con chim nhỏ của em rồi!!!".

Wonwoo vừa thả tay bịt miệng em trai ra Bohyuk liền lên tiếng càu nhàu, vừa đưa tay xoa xoa ngực mình.

"Anh nửa đêm rồi còn vào phòng em làm gì thế? Nhát ma sao?".

"Anh có chuyện cần nói với em".

"Có gì sáng mai nói đi".

Bohyuk nằm xuống giường định ngủ tiếp thì bị anh trai mạnh mẽ kéo dậy. Tuy rằng trong phòng rất tối nhưng Bohyuk vẫn thoáng mơ hồ nhận ra thần sắc nghiêm trọng trên gương mặt của anh trai. Cậu nhóc lập tức tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi:

"Có...có chuyện gì sao hyung?".

Wonwoo liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng, thấy bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh, lúc này anh mới mở miệng:

"Em rất thân thiết với Kwon Soonyoung sao?!".

"Đúng vậy, sao anh lại hỏi như thế?".

"Nếu em gặp nguy hiểm, cậu ta có nguyện ý che chở cho em không?".

"Tất nhiên là có rồi. Anh Soonyoung nghĩa khí lắm đấy, bọn em cùng vào sinh ra tử, anh ấy nhất định không bỏ rơi bất kì một ai".

Bohyuk vỗ ngực hùng hồn, nói. Wonwoo khẽ im lặng một lúc như đang có điều suy nghĩ, lát sau anh mới lên tiếng:

"Còn vài ngày nữa là nghỉ đông rồi, em không cần đi học đâu. Hãy đến chỗ của Kwon Soonyoung lánh tạm đi, đợi đến qua mùa đông anh sẽ gọi cho em".

"Gì, anh nói thật á hả?".

Bohyuk trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì ông anh trai này của cậu là chuẩn con nhà người ta bằng xương bằng thịt. Cậu mấy lần chỉ trốn tiết đi chơi thôi mà bị anh bắt được, rồi bị phạt quét dọn bồn cầu, vậy mà hôm nay anh trai của cậu lại bảo cậu nghỉ học sớm đi, sao tự nhiên thay đổi tính tình ghê quá vậy?.

"Hyung, anh đang thử lòng em có phải không? Em mà gật đầu anh lại bắt em đi chà nhà vệ sinh đúng không hả?".

Bốp!

Wonwoo không nhịn được mà gõ vào đầu cậu em trai của mình một cái.

Kì lạ thật, rõ ràng anh rất có kiên nhẫn và bao dung với Jeonghan, cậu chàng kia làm gì anh cũng có thể nhịn được, nhưng tại sao lại rất muốn tẩn cho cậu em trai này một trận nhỉ?.

Wonwoo liếc mắt nhìn Bohyuk đang ôm lấy đầu suýt xoa vì đau, nói:

"Hôm qua ba nói với anh rằng ông muốn đưa em đi học trường nội trú, quá trình đào tạo của trường đó nặng nhọc hơn trường công lập bình thường gấp năm lần. Anh biết em sẽ không thể nào trụ nổi quá một tuần ở đó nên mới muốn nhắc nhở em, bảo em đến chỗ Kwon Soonyoung tránh tạm một thời gian".

"Thật sao hyung?!!".

Bohyuk nghe xong mà há hốc mồm. Việc học đối với cậu chính là cực hình, còn học gấp năm lần bình thường á? Chẳng phải là muốn giết cậu sao!.

Bohyuk nức nở ôm lấy cánh tay Wonwoo, khóc lóc nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

"Hyung ơi anh thật tốt quá, cũng may là anh còn lo lắng cho thằng em trai này".

"Vậy nên em hãy nhờ Kwon Soonyoung giúp em trốn đến một nơi mà người khác thể tìm được. Khi nào an toàn anh sẽ đến tìm Kwon Soonyoung để đón em về".

"Vâng em hiểu rồi, nhưng mà lúc nào em nên đi vậy, ba vẫn còn ở nhà mà".

"Ngày mai em hãy giả vờ mang theo cặp sách đến lớp tự học, cứ tỏ ra bình thường thôi đừng để ông ấy nghi ngờ có hiểu không?".

"Haha em hiểu rồi. Gì chứ diễn kịch là nghề của em mà, hyung yên tâm đi".

Wonwoo khẽ gật đầu. Nhìn đứa em trai ngốc nghếch vô tư của mình, trong lòng lại càng thêm nặng trĩu.

Cuộc chiến này... có thể sẽ rất gay go.

.

.





.

.





Jeonghan vừa trở về nhà, cậu và ba mẹ nói chuyện một lát lại không hợp nhau, cuối cùng sợ phải xảy ra cự cãi nên Jeonghan đành bỏ đi ra ngoài.

Jeonghan không đến nhà của Dokyeom mà chạy sang khu trọ nơi SeungKwan đang ở, trời đã về khuya rồi, Jeonghan lén lút mãi mới trốn được khỏi sự rà quét của robot cảnh sát ở trên phố.

"Haiz! Thật là mong mau chóng đủ mười tám tuổi, luật giới nghiêm cho vị thành niên thật là phiền phức mà".

Jeonghan cúi đầu lặng lẽ ôm chặt cơ thể đang lạnh run, bất giác trong lòng lại nhớ đến những ấm áp cùng với Wonwoo khi cậu ấy ở bên cạnh chăm sóc mình. Jeonghan lại khẽ hít hít mũi.

"Tự dưng lại thấy nhớ tên bốn mắt rồi. Mới chia tay nhau đây thôi mà...".

Jeonghan lúc lắc đầu, tự ủ ấm đôi tay mình rồi nhanh chóng bước đi.

Jeonghan nhắn tin cho SeungKwan rồi đứng đợi ở trước cửa căn hộ thuê của cậu. Một lúc không lâu sau cậu chàng kia đã ra mở cửa cho Jeonghan vào rồi.

"Thức khuya gớm nhỉ, tưởng mi ngủ lâu rồi chứ".

"Hehe~ Em mà ngủ thì giờ này anh phải chui gầm cầu rồi đó".

SeungKwan cười cười để không phải trả lời câu hỏi của Jeonghan, cả hai rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của cậu nhóc.

Mẹ của SeungKwan có sức khỏe tinh thần không được ổn định, dễ giật mình nên hai người mới cẩn thận lén lút như vậy. Sau khi đóng cửa phòng lại, Jeonghan mệt đừ nằm bệt ra ghế sofa.

"Có quần áo không cho anh mượn với".

"Có, em mở nước ấm cho anh tắm nha".

"Huhuu cảm ơn, em trai tốt của anh".

Jeonghan tắm xong liền cùng đàn em tốt của mình nằm ở trên chiếc giường nhỏ hẹp chật chội, cả hai không ngủ mà cùng nhau tâm sự.

"Ê, cái cậu Hansol gì đó vừa nhắn tin chúc em ngủ ngon đó".

"Hả, gì?!".

SeungKwan gấp gáp tìm chiếc điện thoại đang để ở trên bàn, cậu nhóc nghiêng người soạn tin nhắn một lúc lâu rồi mới e thẹn nằm xuống giường.

"Mi yêu đương rồi à, cậu bạn kia có phải là người tốt không?".

"Tốt lắm, gia cảnh cực kì khá giả, nhưng mà bị ngơ".

Tuy là nói vui nhưng Jeonghan vẫn nghe ra được sự buồn bã trong giọng nói của SeungKwan. Từ câu gia cảnh khá giả kia Jeonghan cũng có thể hiểu được vì sao SeungKwan lại ưu tư như vậy.

Ở thời đại này khi mà nữ ít nam lại quá thừa thãi, những người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có sẽ luôn chi một khoản tiền lớn để con trai, cháu trai của họ có thể kết hôn cùng với một cô gái.

Con cháu của các gia tộc lớn phần đông sẽ không thể tự ý kết hôn theo nguyện ước của mình, đặc biệt là kết hôn với một người đàn ông không thể sinh ra được đời sau.

Chuyện tình gà bông vừa nảy nở đã biết trước kết cục không như ý, nhưng vì trái tim đã rung động nên vẫn mạo hiểm kiên quyết đâm đầu vào, để rồi phải chịu những tổn thương không cách nào vơi đi.

Jeonghan giả vờ như không nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của người con trai nhỏ, anh đổi chủ đề về bản thân mình.

"Anh hình như, cũng thích một người rồi...".

"Gì!!? Thật không, con trai hay con gái vậy?!!".

"Bạn cùng lớp, con trai".

"Từ lúc nào thế?".

"Mới nhận ra gần đây thôi".

Sau đó Jeonghan lại nói:

"Gia cảnh của cậu ấy cũng cực kì khá giả".

Câu nói khiến cho mọi thứ trong căn phòng bỗng chốc im bặt. SeungKwan nằm bên cạnh không nói lời nào, chỉ có màn đêm đen kịt lạnh lẽo bao trọn lấy căn phòng nhỏ bé chật hẹp.

"Anh định...sẽ như thế nào?...".

"Không biết nữa, nhưng anh nghĩ mình sẽ tỏ tình để cậu ấy biết tấm lòng thật của mình".

"Anh thật can đảm".

SeungKwan hâm mộ nói, Jeonghan bất giác cười thành tiếng.

"Cậu cũng nên như thế đi. Mặc dù kết cục có ra sao đi nữa... đừng để bản thân phải tiếc nuối vì bất kì điều gì. Chúng ta chỉ sống có một đời này thôi, gặp gỡ họ cũng chỉ có... một lần này thôi...".

Nếu như thích người ta mà không dám nói, mai kia lỡ mất đi rồi sẽ ân hận cả đời. Liệu có bình yên nhắm mắt được không?...

SeungKwan bỗng chốc cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lên chiếc bụng nhỏ nằm dưới tấm chăn của Jeonghan.

"Không ngờ ông anh học dốt của em cũng có thể phát ngôn ra được mấy câu hay ho ha".

"Nếu nói không được lời gì tốt đẹp thì im đi".

"Khakhakha~".

Mùa đông tuy lạnh nhưng tuyết thì vẫn đẹp, chỉ cần cách nhìn nhận của mỗi người khác đi, nỗi khổ sở trong lòng cũng sẽ xoay theo một chiều hướng tươi đẹp khác.





.

.











.

.





Sáng sớm ngày hôm sau Jeonghan đã đến gõ cửa nhà của Wonwoo. Chú bảo vệ gác cổng đã quá quen thuộc với Jeonghan rồi, hai người trò chuyện cứ như đã thân thiết từ lâu, dễ dàng để cho Jeonghan đi qua cổng.

Jeonghan vui vẻ xách theo hai túi đồ ăn sáng mà cậu nghĩ Wonwoo sẽ thích, ôm nó vào trong lòng vì sợ sẽ bị nguội ăn mất ngon.

"Lạnh quá!~".

Sáng sớm ngày mùa đông gió lạnh thổi rất nhiều, Jeonghan lặn lội đi từ nhà đến ngôi biệt thự đã tê cóng hết cả tay chân rồi.

Một lúc sau mới có người ra mở cửa. Jeonghan nhìn Wonwoo bước ra, vui vẻ giơ tay vẫy chào cậu.

"Hi~ buổi sáng tốt lành nha~".

"Tại sao cậu lại đến đây?".

"...Ơ...tớ đến để đưa đồ ăn sáng cho cậu nè. Chúng ta cùng nhau ăn nha".

Thái độ của Wonwoo có gì đó lạ lắm, vừa lạnh lùng vừa xa cách khiến Jeonghan có hơi ngỡ ngàng.

Chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao, sao sáng nay lại đối xử với mình như người dưng vậy chứ?!.

Jeonghan cố nén sự mất mát ở trong lòng, tiếp tục mỉm cười.

"Là cậu nói tớ có thể thường xuyên đến nhà cậu chơi mà. Hôm nay tớ mang theo món ăn độc lạ lắm, cậu chắc chắn sẽ thích".

"Tôi không ăn đâu, cậu về đi".

"Cậu...".

Jeonghan ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Cậu đã thức dậy từ rất sớm để xếp hàng mua hai phần thức ăn này. Rồi lại vòng qua mấy chuyến tàu điện mới có thể đến được đây. Thế nhưng viễn cảnh hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng lại không giống như trong tưởng tượng của Jeonghan, cậu chết lặng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Cậu...cậu đang trêu chọc tớ đấy hả, không vui đâu nhé".

Jeonghan cố cười nói, nhưng sắc mặt người đối diện vẫn vô cùng lạnh nhạt, hệt như không quen biết cậu.

Wonwoo đáp:

"Tôi có đồ ăn sáng rồi nên không ăn cái đó đâu. Cậu mau về đi".

"Vậy...vậy sao..".

Jeonghan cười gượng, hai mắt bối rối không biết phải làm thế nào. Túi thức ăn cầm trên tay bỗng chốc trở nên thừa thãi và xấu hổ quá đỗi.

"Nếu cậu ăn rồi thì thôi vậy...".

"Cậu còn chuyện gì nữa không, nếu không có thì về đi".

Ông Jeon vẫn còn ở trong nhà. Wonwoo sợ ông ấy để mắt đến Jeonghan, nhận ra sự đối đãi khác biệt của cậu đối với cậu ấy.

Người giấu trong lòng một bí mật thì luôn lo lắng bất an và sợ hãi bị người ta biết. Wonwoo không muốn ba mình nhận ra tình cảm cậu dành cho Jeonghan để rồi điều tra ra bí mật của cậu.

Trước giờ Wonwoo chưa từng dẫn ai về nhà, nếu như để Jeonghan vào trong ông Jeon nhất định sẽ để ý.

Thấy Wonwoo cứ liên tục muốn mình rời đi, Jeognhan cũng hoang mang không biết cậu ta bị làm sao nữa, vội đưa tay cản lại.

"Thật ra...thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu".

Jeonghan lấy hết dũng khí của mình, hít sâu một hơi rồi mở to mắt đối diện với gương mặt lạnh nhạt của chàng trai trẻ.

"Wonwoo, tớ thích cậu!. Chúng ta có thể làm bạn trai của nhau không?".

Nói...nói ra rồi. Cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?.

Jeonghan và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người đối diện, thế nhưng người kia chỉ hơi khựng lại một chút dường như cực kì kinh ngạc, sau đó gương mặt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

"Xin lỗi. Tôi không thích cậu".





.

.








.

.





---





Jihoon: Có giúp không? Không giúp chia tay!

Kwon Soonyoung: Giúp giúp giúp, tuột quần cũng sẽ giúp nhóc ấy được chưa?!








=)))

Biết sao chap trước nữa khi Wonu nói còn chưa đánh răng thì Jeonghanie lại "..." không?

Tại mới hun trộm người ta xong mà người ta muốn đi oánh răng á, giận =)))


Mình khỏe rồi, cảm ơn mn đã hỏi thăm nhé, yêu yêu~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro