42. Tôi đã cứu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"H-hả!?".

Jeonghan kinh ngạc há miệng nhưng không nói được gì cả. Lời từ chối quá đột ngột khiến cho Jeonghan chưa thể phản ứng kịp, phải mất một lúc cậu mới tìm thấy giọng nói của chính mình.

"...Những...những gì cậu làm cho tớ, những đối đãi khác biệt mà cậu dành cho tớ...đó...đó không phải là thích sao?".

Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm rồi. Wonwoo thật ra chỉ xem mình như bạn cùng lớp thôi sao?...

Wonwoo lo lắng liếc nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, siết chặt nắm tay lại.

"Cậu về trước đi, có gì nói chuyện sau".

"Ơ..nè!..."

Wonwoo để cho robot quản gia đóng cánh cửa lại, nhưng Jeonghan không muốn đi mà muốn kiên quyết làm cho rõ ràng, cậu đưa tay đặt lên tấm ván cửa để ngăn lại, robot không hiểu vẫn nhanh chóng đóng cửa.

Wonwoo vừa quay đầu liền nhìn thấy hành động của Jeonghan, cậu hốt hoảng lao nhanh tới, dùng cánh tay của mình để chặn cánh cửa đang đóng lại, cơn đau nhói truyền đến khiến Wonwoo cau chặt mày.

"Jeonghan... Cậu hãy về trước đi, lên lớp tớ sẽ giải thích với cậu".

"Khoan đã, tớ..."

Cạch!

Wonwoo tự mình đóng cửa lại, ngăn cách Jeonghan ở bên ngoài.

Nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng chặt, Jeonghan ngây ngốc đứng đó một hồi lâu mà vẫn chưa thể động đậy.

Cậu dùng biết bao nhiêu dũng khí mới có thể tỏ tình với cậu ấy, thế nhưng không thể ngờ lại bị chặn ấy chặn lại ở ngoài cửa, ngay cả lý do cũng không cho.

Jeonghan rũ tay xuống, sự uất ức nghẹn cứng ở trong ngực không cách nào nhả ra được, bàn tay cầm túi thức ăn bản thân đã cất công đi mua bỗng chốc trở nên nặng như đá, sắp không cầm nổi nữa rồi.

"...Vậy...tớ đi nhé, hẹn gặp lại cậu sau..."

Jeonghan nhìn cánh cửa tự nói mà không biết để cho ai nghe. Cậu dùng ống tay áo lau vội vết nước trên khóe mi của mình, xoay người chạy ra khỏi trang viên ngôi biệt thự.





.

.





.

.





Jeonghan một mình cô đơn đi ở trên đường, nước mũi cứ như sắp chảy ra khiến Jeonghan phải hít hà liên tục.

Trên tay Jeonghan vẫn còn xách chiếc túi thức ăn giờ đã nguội lạnh, cúi đầu lửng thửng bước từng bước chậm chạp, không để ý có ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Kim Mingyu chăm chú nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang từ từ đi qua, cậu quay đầu nói với cậu trai trẻ bên cạnh.

"Myungho cậu về trước đi, tớ có việc rồi".

Chàng trai trẻ nghe vậy thì nhíu mày không vui, nói:

"Không phải nói ăn sáng xong chúng ta hẹn nhau đến căn chung cư của tớ để chơi game à, sao tự dưng lại đổi ý nữa rồi?".

"Ừ, tại bây giờ có việc gấp rồi, cậu về trước đi".

"Thôi được, vậy gặp sau nhé".




"Này, đàn anh".

Jeonghan dường như không nghe thấy tiếng gọi mà tiếp tục bước đi, đầu cúi gằm, giống như đang ngắm nhìn mấy viên gạch lót dưới đường vậy, cho tới khi đâm sầm vào thân thể cứng chắc ấm áp của người vừa đứng chắn phía trước mình.

"Ui da! Làm cái gì vậy hả?!".

Jeonghan xoa xoa cái trán bị đụng đau của mình. Ngực hay là bức tường gạch vậy hả, xém chút là chấn thương sọ dừa rồi.

"Thích em đến thế cơ à, chủ động đến ôm em nữa".

Jeonghan theo âm thanh trầm ấm mà ngẩng đầu nhìn, liền thấy gương mặt điển trai của Kim Mingyu xuất hiện ngay trước mặt, Jeonghan bất ngờ có hơi ngơ ra một chút.

"Lại là cậu".

"Anh đang đi đâu vậy, tay xách cái gì đó?".

Mingyu đánh mắt về phía chiếc túi Jeonghan đang cầm trên tay, Jeonghan lúc này mới nhớ ra mình cứ cầm phần thức ăn này đi không mục đích ở trên đường, hiện tại bản thân đang ở đâu cũng chẳng biết nữa.

Jeonghan ngơ ngác nhìn chiếc túi đến ngây ngốc, một lúc mới chầm chậm nói:

"Cậu ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng tôi không?".

"..."

Mingyu yên lặng cảm nhận thớ beefsteak bò đang lạo xạo trong dạ dày của mình, nghiêng đầu mỉm cười với người con trai.

"Được thôi, cùng nhau ăn đi".


Hai người đi vào trong một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường, quét mã thanh toán phí sử dụng cho chiếc lò nướng rồi làm nóng lại hai phần thức ăn đã lạnh tanh kia.

Trong lúc chờ đợi Mingyu đã nhận ra được tâm trạng của người bên cạnh dường như không tốt, anh có vẻ u buồn như có điều suy nghĩ.

"Anh làm sao thế, có phiền muộn gì à?".

"Cậu đã từng tỏ tình với ai chưa?".

Jeonghan yếu ớt hỏi. Mingyu im lặng một lát, âm thầm đánh giá sắc mặt và trạng thái của Jeonghan, khóe môi khẽ mỉm cười.

"Anh bị người ta từ chối à?".

Jeonghan cay đắng liếc mắt nhìn người thiếu niên, nghiến răng nói:

"Thông minh như vậy sống không thọ đâu".

"Hahaha~".

Mingyu cười rất tươi. Hai người tiếp tục yên lặng không nói gì, đợi cho phần thức ăn được hâm nóng lại rồi, Mingyu rất chu đáo chuẩn bị tất cả dụng cụ ăn uống sẵn cho cả hai người, Jeonghan chỉ ngây ngốc ngồi đó, thức ăn đã tự động được đưa đến trước mặt.

"Anh đây có chân có tay tự biết làm nhé, không mượn cậu chăm sóc".

"Có sao đâu mà, ai lại để người đẹp phải cực nhọc chứ".

"Này, muốn ăn sáng hay là muốn ăn đấm hả?".

"Haha thôi không ghẹo anh nữa. Mau ăn đi".

Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa trò chuyện, Jeonghan trong một khoảng thời gian cũng tạm quên đi cú sốc khi tỏ tình thất bại.

Hai người sau khi uống xong một ly nước ép (do Mingyu mời) mới chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng, cái lạnh bất chợt ùa đến khiến Jeonghan bất giác rùng mình run rẩy.

"Anh lạnh hả?".

"Hơi hơi".

Bàn tay đang co chặt thành nắm của Jeonghan bỗng chốc bị một bàn tay to lớn rắn rỏi nắm lấy, Jeonghan còn chưa phản ứng lại thì Mingyu đã cầm lấy tay anh rồi ủ chúng ở trong lòng bàn tay mình.

"Sợ lạnh như vậy thì ra ngoài nên mang theo đồ dùng giữ ấm chứ".

"Sao cậu biết tôi sợ lạnh?!".

"Giành mất hết chăn mền của người ta để quấn lên người mình, thế còn không sợ lạnh thì là gì".

Jeonghan xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Kí ức ngày hôm đó khi tỉnh dậy thấy người con trai này nằm chỏng chơ ở một bên giường, trên thân chẳng có lấy một miếng chăn ấm để che đậy, Jeonghan bỗng xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Jeonghan bực mình rút tay về.

"Giữa đường giữa xá mà nắm tay cái gì chứ. Tôi không yếu ớt như vậy đâu".

Nói xong còn hùng hồn bỏ đi trước, sau đó bị gió lạnh thổi cho bước hụt cả chân.

Kim Mingyu ở phía sau nhìn mà phì cười. Dường như mỗi khi ở cạnh Jeonghan thì đều có chuyện khiến cậu vui vẻ.

Kim Mingyu thong thả bước về phía Jeonghan, dùng thân thể to lớn của mình giúp anh chắn cơn gió lạnh thổi qua.

"Giờ anh định đi đâu thế?".

"Đi tìm đàn em chơi".

"Đi chơi với em đi".

"Tôi với cậu đâu có thân, cậu về nơi cậu ở đi đừng có theo tôi".

"Sao anh vô tình vậy. Em đã dùng thân thể giúp anh cả buổi sáng mà giờ anh lại vứt bỏ em sao?".

Giọng của Mingyu có hơi lớn, một vài người đi đường nghe thấy liền dùng ánh mắt tế nhị liếc nhìn hai người. Jeonghan xấu hổ đến nỗi muốn chạy đến túm chặt miệng cậu ta lại không cho nói nữa.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng coi, tôi lợi dụng...lợi dụng thân thể cậu lúc nào hả??!".

Kim Mingyu khẽ cười. Bộ dáng hốt hoảng của Jeonghan làm cậu thấy vô cùng thú vị.

"Thì em ngồi cùng anh ăn sáng nè, dọn bát đũa, mua nước ép, đi trên đường còn giúp anh chắn gió lạnh nữa. Đó không phải là sử dụng thân thể thì là gì?".

"Thôi cậu đừng có mở miệng nữa có được không. Cậu không quấy rối tôi thì cậu ăn không ngon hay sao?!".

"Anh thích hợp để trêu ghẹo".

"Cậu im đi!".

Jeonghan một mình bỏ đi không muốn nói thêm câu nào với Kim Mingyu nữa, anh sợ sẽ giống như khi nói chuyện với Wonwoo lúc đầu, sẽ ói máu mà chết mất.

Kim Mingyu tươi cười đi theo sau Jeonghan, cả hai đi trên đường không ngừng cãi cọ khích đểu nhau, ngay cả khi quẹo vào trong một con hẻm thì tiếng nói chuyện của hai người vẫn vang vọng mãi.

Bất chợt Mingyu dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước nơi có ba người thanh niên đang đứng, một người trong số đó bước đến gần rồi lên tiếng:

"Cậu chủ, chúng tôi theo lệnh của bộ...của ông chủ đến đón cậu về".

Jeonghan cũng dừng lại đứng ở bên cạnh Mingyu. Anh có thể nhận ra sự lạnh lẽo tản mác trên cơ thể chàng trai trẻ, chứng tỏ cậu không có mối quan hệ tốt đẹp với ba người ở đối diện.

"Này".

Jeonghan vô thức đứng chắc phía trước người của Mingyu. Đôi đồng tử của chàng trai trẻ có hơi mở to ra, dường như cậu không nghĩ Jeonghan chủ động đứng ra bảo vệ mình như vậy.

Nhìn tấm lưng gầy gò đứng chắn phía trước, trái tim của Mingyu chợt dâng lên vô số cảm xúc cực kì lạ lùng mà cậu không thể hiểu được.

"Các người là ai, chặn đường người khác trong hẻm như thế mà gọi là đón về hả?!".

Jeonghan lên tiếng hỏi. Ba người kia có vẻ hơi bất ngờ khi Jeonghan lại dũng cảm bước ra mặt thay cho Mingyu, cả ba liếc mắt mắt nhìn nhau, như thể đang thương lượng xem nên xử lý như thế nào.

"Nhiệm vụ là phải mang cậu chủ về. Mặc kệ đi, cứ xử lý luôn cả những kẻ cản đường".

Nhìn khí thế của ba người có vẻ như chuẩn bị sẽ ra tay để đưa Mingyu về bằng mọi giá. Mingyu thấy tình hình căng thẳng liền đưa tay kéo Jeonghan về, không muốn anh bị thương.

Jeonghan vẫn rất bình tĩnh.

"Để tôi xử lý. Tôi không để cho bọn khốn nào dám bắt nạt đàn em của mình ngay trước mặt mình đâu".

Jeonghan nói. Mingyu nghiêng mắt nhìn anh không nói lời nào, dường như vô cùng cảm khái khi anh mạnh mẽ đến như vậy. Sườn mặt mềm mại của Jeonghan lúc này ở trong mắt của Mingyu trở nên vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ hệt như viên kim cương vậy.

"Thế thì đừng trách nhé. Ai bảo cậu nhóc dám xen vào việc của bọn này".

Một trong ba người đàn ông cười gằn, nói. Khi hắn vừa giơ tay lên thì Jeonghan cũng vương tay ra.

"Nhìn kìa. Có UFO!".

Jeonghan hét xong liền vội kéo tay Mingyu bỏ chạy ra khỏi con hẻm. Mingyu thuận theo hành động của Jeonghan, có hơi cạn lời.

"Đây là cách anh 'giải quyết' đó hả?".

"Đừng phí lời nữa, chạy mau lên!".

Ba người kia vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Jeonghan dù có hay đánh đấm với đám bắt nạt nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi, làm sao chống lại được ba vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp kia chứ, chỉ có chạy là tốt nhất thôi.

Jeonghan nắm chặt cổ tay của Mingyu kéo cậu lao ra khỏi con hẻm, vừa chạy vừa hô lên.

"Cứu với, có kẻ muốn bắt cóc trẻ vị thành niên!!".

Ba người vệ sĩ đang đuổi theo phía sau cũng ngơ người ra. Bọn họ cứ tưởng Jeonghan sẽ đánh trả lại chứ không nghĩ cậu sẽ dùng chiêu ngốc ngếch này, vì vậy vô cùng tức giận và bối rối.

"Đuổi theo mau!".

Hai bên gần nhau sát nút, có vẻ như sắp bị bắt lại rồi. Chợt Jeonghan nhìn thấy thầy giáo dạy ở trường mình cũng đang có mặt ở trên đường, cậu vội hô lớn về phía thầy.

"Thầy ơi cứu chúng em với, có kẻ muốn bắt cóc tụi em kìa!!".

Người đi đường thấy cuộc đuổi bắt thì chỉ trố mắt nhìn chứ không muốn tham gia vào cứu giúp, dù sao thời đại này thật giả lẫn lộn quá nhiều, bọn họ rất sợ bản thân bị rơi vào mánh khóe dàn cảnh để lừa tiền.

Nhưng khi bọn họ nghe được cậu thiếu niên trẻ kia kêu cứu thầy giáo của mình, mà người đàn ông kia cũng lập tức hô lớn và chạy đến, bọn họ mới thật sự tin đây là đang có người muốn bắt cóc thật, vội vã lao vào giúp đỡ.

"Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi. Đó là học sinh của trường tôi".

"Gan thật, giữa ban ngày mà muốn bắt cóc trẻ vị thành niên, đúng là không coi pháp luật ra gì mà".

Ba người kia thấy tình hình không ổn vội vã quay đầu bỏ trốn, tiếng còi của robot cảnh sát đuổi theo phía sau vang lên in ỏi, náo loạn cả khu phố.

"May quá, thoát rồi~".

Jeonghan cúi gập người, chống tay vào hai đầu gối hì hục thở dốc.

Mệt muốn đứt hơi luôn, đồ ăn sáng ở trong bụng sắp trào cả ra ngoài rồi.

Người xung quanh quan tâm hỏi han Jeonghan và Mingyu có làm sao không. Mingyu không muốn làm lớn chuyện nên giải thích qua loa, chốc lát sau mọi người đều dần tảng đi hết.

"Cám ơn nha. Đàn anh ngầu quá".

Kim Mingyu mỉm cười khen một câu thật lòng.

Jeonghan vẫn còn đang thở phì phò, mặt dày kiêu ngạo vỗ vào ngực Mingyu một cái.

"Giờ mới biết anh đây ngầu à. Anh đây là học sinh cá biệt oách nhất trường mình đó'".

Cá biệt rồi còn đòi oách nữa. Mingyu không phản bác mà chỉ im lặng cười mà không đáp.

"Anh không hỏi rm vì sao lại bị truy đuổi à?".

Jeonghan phẩy phẩy tay, khẳng khái nói:

"Không cần. Ai cũng có lý do của mình hết. Cậu đã nói không thích, không ai vó quyền ép cậu. Cậu không cần phải làm chuyện mà mình không muốn".

Ánh mắt Mingyu nhìn Jeonghan như rơi vào trầm tư. Tia nắng mặt trời mùa đông nhẹ nhàng phủ lên đôi má đỏ hồng còn chưa vơi bớt của người con trai.

Mingyu ngây ngất ngắm nhìn, thân thể và trái tim bất giác như rơi vào trong một chiếc đệm phủ đầy hoa, êm dịu và thoải mái đến khó nói thành lời.

"Mệt quá. Đền ơn việc tôi đã cứu cậu, hãy dẫn tôi đi xem phim đi".

"Được, anh muốn xem phim gì?".

"Phim gì cũng được, miễn có phim là được".

"Được, đi thôi. Ăn bắp rang không?".

"Ăn".

"Nước ngọt luôn chứ hả?"

"Tất nhiên rồi. Cả trà sữa trân châu dừa luôn thì càng tốt".

Hai người kề vai đi bên cạnh nhau, nói nói cười cười, có vẻ như khoảng cách đã gần hơn rất nhiều so với lúc trước.


.

.





.

.








Bohyuk vừa viện cớ đi ra ngoài, Wonwoo liền ở trong phòng nhắn tin cho Jihoon, hẹn cậu ra gặp mặt để nói chuyện.

Không biết xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ Jihoon cũng cảm nhận được sự khẩn trương và nghiêm túc của Wonwoo, nên không hỏi nhiều lập tức đồng ý ngay.

Lúc Wonwoo khoác áo đi ra khỏi phòng thì chạm mặt cha mình ở trên hành lang. Ông Jeon đeo một chiếc kính ở trên mắt, dường như ông đang đọc sách. Nhìn thấy Wonwoo muốn ra ngoài liền nhíu mày nhìn cậu.

Wonwoo vội đáp.

"Con đến thư viện học bài. Con muốn năng cao điểm số".

"Ừ, đi đi".

Ông Jeon trầm tĩnh gật đầu, sau đó đi vào trong thư phòng.

Wonwoo khẽ siết chặt nắm tay lại, vội vã đi nhanh xuống lầu. Cậu đến gặp Jihoon để nhờ người bạn thân giúp sắp xếp chuyện của em trai, không thể để cha nhận ra sự khác lạ được.

Sau khi Wonwoo rời đi, ông Jeon đột ngột bước ra khỏi phòng. Ông không phải đi theo dõi con trai mà là tiến đến phòng y tế của gia đình.

Mấy chiếc máy ở trong phòng được lắp đặt cũng khá lâu rồi nhưng ít khi sử dụng, ông chợt nhớ ra nên muốn đến kiểm tra thử.

Các thiết bị được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nên cho dù lâu ngày không dùng thì vẫn không xảy ra hỏng hóc gì nghiêm trọng. Ông Jeon kiểm tra mọi thứ xong thì đi đến chiếc máy quét toàn cơ thể đặt ở cuối phòng.

Ông chỉ định xem sơ qua thôi, nhưng lại vô tình phát hiện bên trong hiển thị lịch sử một lần quét cách đây không lâu.

Ông khẽ nhíu mày nhìn, sau đó ấn vài thao tác trên màn hình thiết bị, lập tức một bản sau kết quả của lần quét trước từ từ được in ra.

Ông bước lại gần máy in để lấy tờ kết quả xem thử, sau khi thấy tấm film chụp bên trong ông lập tức trợn tròn mắt, vội tháo kính xuống để nhìn cho rõ.








.

.














.

.





---


Dạo này bận quá nên đăng bài có hơi trễ một chút, hii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro