4. Đổi chổ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không biết là do Wonwoo chạy chậm hay là do Jeonghan ra tay quá nhanh, khi Wonwoo tiến đến nơi xảy ra ẩu đả thì hai tên thanh niên kia đã bị Jeonghan đạp ở dưới chân rồi, mặt nhăn mày nhíu í oái kêu đau.

"Jeonghan!".

Bốp!

Jeonghan bất ngờ bị gọi tên nên theo phản xạ xoay người đấm một cú về phía người đang tới, lúc cậu nhận đó là lớp trưởng lớp mình thì cũng đã muộn rồi, trên khóe môi quyến rũ đẹp đến điên dại kia đã xuất hiện một vết rách nhỏ, hơi hơi chảy máu.

"Ôi làm giật cả mình, tự nhiên bất thình lình gọi tên người ta vậy!!?".

Jeonghan rất bất ngờ là Wonwoo không hề bị cậu đánh ngã, người nọ chỉ hơi lùi về phía sau một bước, gương mặt điển trai lệch sang một bên.

Jeon Wonwoo cũng không nghĩ bản thân sẽ bị đánh, cậu ta quay đầu nhìn về phía Jeonghan, nâng tay chỉnh lại chiếc kính bị nghiêng nhẹ trên đầu mũi.

"Tôi không sao".

Jeonghan liếc nhìn cậu ta, âm thầm bĩu môi.

Ai thèm hỏi thăm cậu đâu mà trả lời, tưởng bở.

Tên thanh niên bị Jeonghan đạp dưới chân nhân lúc Jeonghan phân tâm đã bò ra cách đó một đoạn, ôm ngực thở hồng hộc.

"Mày, thằng khốn, tao sẽ không bỏ qua cho mày..."

Mặc dù chẳng thể đánh lại Jeonghan nhưng thói côn đồ đã ăn sâu vào trong máu, mồm miệng bị đánh cho sưng phù nhưng vẫn rất cứng cáp.

Jeonghan giơ tay lên muốn đập cho tên đó thêm một cú nữa, tên kia lập tức sợ tới mức rụt cổ lại.

"Jeonghan".

Cánh tay thon gầy trắng ngần của Jeonghan bất ngờ bị một bàn tay to lớn giữ chặt, không cách nào có thể hạ xuống được.

"Làm gì vậy, đừng có cản tôi".

"Đừng đánh nhau nữa".

Wonwoo nhạt giọng đáp, cậu kéo Jeonghan về phía sau một chút, sau đó quay sang nói với bọn bắt nạt:

"Khi xưa nhiều người dễ dàng làm chuyện xấu là bởi vì thiếu chứng cứ kết tội".

Cậu đưa tay chỉ vào một trụ điện cao áp ở phía đối diện, tiếp tục:

"Nhìn thấy không, đó là camera giám sát. Chỉ cần có ai đó xem lại đoạn ghi hình, các người nhất định sẽ bị tống vào tù".

Hai tên thanh niên cùng nam sinh kia hốt hoảng quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của Wonwoo, sau đó kinh hoàng phát hiện ở đó thật sự có một cái camera đang chỉa về phía này, toàn bộ hành động của bọn họ đều đã được ghi lại, tội chứng rành ràng. Lúc này gương mặt của cả ba bỗng chốc tái mét không còn giọt máu.

"Tao...tao sẽ không trả thù mày, chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Tụi mày... tụi mày muốn tính sổ thì cứ xử lý nó là được. Mau...chạy thôi".

Tên thanh niên thủ lĩnh chỉ vào nam sinh đang sợ xanh mặt ở bên cạnh khiến cậu ta kinh ngạc mở to mắt, giống như không thể tin được lời gã vừa nói.

Tên thanh niên cũng chẳng quan tâm tới sống chết của cậu nam sinh kia, gã kéo tay áo tên đồng bọn còn lại, cả hai như hai con chó xấu xí rối loạn chạy biến khỏi con hẻm.


"Cậu thấy chưa, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là con tốt thí của bọn chúng, chúng nó sẵn sàng bỏ rơi cậu không quan tâm. Vậy mà cậu lại vì chúng bán đứng bạn học, lừa họ đến để cho cái lũ đó trấn lột. Không hôm nay thì cũng ngày mai, cậu nhất định sẽ bị bọn chúng lợi dụng đến chết".

Nam sinh kia nghe Jeonghan nói, đầu cúi càng lúc càng thấp, sau cùng yếu ớt suy sụp mà khóc ra tiếng.

Cậu ta thật sự hối hận rồi.

"Chuyện của cậu tôi sẽ giải trình lại với giáo viên, cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi".

Wonwoo đột nhiên lên tiếng, nam sinh kia dường như đã chấp nhận chịu tội vì những gì mình đã làm, không hề phản kháng mà chỉ gật đầu với Wonwoo rồi bỏ chạy khỏi con hẻm.

"Ủa, sao chạy hết cả rồi!?".

Jeonghan ngơ ngác nhìn con hẻm chỉ còn lại cậu và Jeon Wonwoo mà tròn xoe mắt.

Chiến lợi phẩm của mình cứ như vậy mà trốn hết sao?!!

Jeonghan quay đầu liền nhìn thấy thiếu niên kia xoay người bước đi, cậu ta đi nhặt lại chiếc ba lô vừa rồi bị chính mình ném trên nền đất.

Jeonghan nhìn một chút, nghĩ nghĩ sau đó đi đến gần hỏi:

"Vậy giờ chúng ta đi đến đồn cảnh sát có hả?"

"Không".

Wonwoo bình đạm trả lời, Jeonghan nhìn thái độ cậu ta thản nhiên như vậy thì có hơi bực mình, gấp gáp ở trong lòng xoay xoay.

"Vậy là đi lấy đoạn ghi hình camera trước hả?"

Wonwoo từ tốn nữa đeo ba lô lên vai. Chất giọng trầm ấm, đáp:

"Không".

"Tại sao?!"

Wonwoo không trả lời câu hỏi của Jeonghan mà quay đầu nhìn cậu, Jeonghan chống lại ánh mắt của cậu ta, vẻ mặt mê mang không hiểu sao có chút đáng yêu.

Wonwoo hỏi:

"Cậu biết chuyện xấu mà cậu ta làm nên mới đạp đổ thùng rác, để cảnh cáo cậu ta à?"

Jeonghan bất ngờ bị hỏi có hơi ngệch ra một chút, hai giây sau đó mới hiểu người đối diện đang nói đến tên nam sinh cùng lớp vừa bị cậu đánh kia.

Jeonghan gật đầu.

"Ừhm".

Wonwoo không nói gì nữa, cậu đeo balo xong rồi quay lưng đi.

"Ơ... này, không đem đoạn ghi hình của bọn trấn lột đến cho cảnh sát à?"

Jeonghan bị bỏ lại ở con hẻm không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng chẳng rảnh đến nỗi một mình đi đến sở cảnh sát để tố cáo, sau cùng tự mình bực tức đá vào bức tường bên hông con hẻm mấy cái rồi hậm hực rời đi.

Cái ngày gì á, đụng trúng toàn mấy tên thần kinh không bình thường thôi. Ghét thật!





.

.





.

.


Ngày hôm sau đi học, khối lớp mười một, không, phải nói là gần nửa học sinh trường trung học Henggarae đã vô cùng chấn động.

Nam thần của bọn họ, Jeon Wonwoo - thủ khoa lớp mười một đã đến trường với một vết tích vô cùng khả nghi ở trên khóe môi.

Mọi người thi nhau đồn rằng có bí mật gì đó kinh thiên động địa lắm ở đằng sau vết thương.

Một số nói rằng có lẽ là do trời đông lạnh, nam thần của bọn họ không cẩn thận mới bị rách môi thôi.

Số khác lại không nghĩ như vậy, những kẻ có đầu óc nhiều tưởng tượng hoặc không mấy trong sáng thì nghĩ rằng, nam thần nhất định đã có - người - yêu. Dấu vết kia chính là ấn kí chứng minh quyền sở hữu mà người đó để lại trên cơ thể của nam thần, muốn tuyên bố với thiên hạ rằng: người thiếu niên ưu tú tài giỏi và đẹp trai này, chính là hoa đã có chủ! Cấm sờ!

Chuyện này làm dậy sóng không biết bao nhiêu luồng ý kiến và bình luận của học sinh. Tất nhiên là họ chỉ dám âm thầm nói với nhau thôi, vì nhỡ đâu vạ miệng có thể sẽ bị nam thần ghét thì sao, ngất luôn chứ đùa.

Nhất thời một cơn cuồn nộ tức giận, ganh tỵ và hâm mộ đổ ập lên người "người tình bí mật" phía sau màn của Wonwoo.

Wonwoo hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, học vẫn cứ học, dáng vẻ cao quý không nóng không lạnh khiến người ta muốn dâng hiến body hệt như ngày thường.

Mà một đương sự khác của cơn sóng dư luận bát nháo này lại càng không để ý, hiện tại còn đang nằm úp sấp trên bàn ngủ say xưa.


"Được rồi cả lớp trật tự nào. Thi học kì vừa xong, bây giờ chuyện gì đến cũng nên đến chứ hả~".

Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng ra hiệu cho mọi người ở phía dưới im lặng, ông từ trong cặp lấy ra một túi vải màu đen, bên trong là ba mươi tờ giấy chứa ba mươi con số tương ứng.

Các học sinh vừa nghe đến câu nói này của thầy liền lập tức sôi trào, tiếng ồn không những không giảm bớt mà càng có dấu hiệu phun trào như núi lửa Vesuvius.

Đến rồi đến rồi, điều bọn họ chờ mong nhất cuối cùng cũng tới rồi. Hoạt động đổi chỗ ngồi mỗi học kì diễn ra một lần.

Tất cả đều âm thầm cầu nguyện, không biết học kì này có thể được ngồi cùng bàn với người mình thích hay không?!~


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro