5. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giáo viên chủ nhiệm có vẻ như đã quen với sự sôi động và náo nhiệt mỗi khi tuyên bố đổi chỗ ngồi. Ông biết có rất nhiều học sinh âm thầm mang tâm tư không muốn nói cho ai biết.

Lớp bọn họ may mắn có được một nữ sinh trong tổng số năm mươi nữ sinh duy nhất theo học tại ngôi trường này, các nam sinh phải nói là điên cuồng muốn được làm bạn cùng bàn với cô. Lửa gần rơm, mưa dầm thấm đất, những nam sinh đó muốn lợi dụng khoảng cách để làm gia tăng độ hảo cảm với hoa khôi lớp, biết đâu may mắn sau này có thể được cô thích hoặc tiến đến hôn nhân lại càng mãn nguyện.

Ngoài lý do đó ra thì còn một lý do khác, vẫn còn một người rất được hoan nghênh nữa đó chính là lớp trưởng ai gặp cũng xuyến xao lớp bọn họ - Jeon Wonwoo.

Wonwoo là một học sinh giỏi cực kì xuất sắc, hơn nữa còn rất được lòng những nữ sinh và giáo viên trong trường, được ngồi cùng bàn với Wonwoo không những được lợi trong vấn đề học tập, mà còn được các nữ sinh khác để mắt đến (thơm lây), vì vậy cũng có rất nhiều học sinh muốn được trở thành bạn cùng bàn với Wonwoo.

Nhưng tuy nhiên những mong muốn này của các học sinh phải dựa hoàn toàn vào vận may của họ, không thể tự mình khống chế.

"Được rồi, bắt đầu từ bàn đầu tiên tới bàn cuối cùng, lần lượt từng người lên bốc thăm nhé. Các số chẵn và số lẻ liền kề sẽ là bạn cùng bàn của nhau trong học kì tới".

Quy luật này đã có từ lúc bọn họ học lớp mười rồi nên ai cũng biết, giáo viên chỉ nhắc nhở theo thông lệ mà thôi. Người bốc được số 1 sẽ ngồi cùng bàn với người bốc được số 3, người bốc được số 2 và số 4 sẽ ngồi cùng một bàn, cứ như vậy lần lượt cho đến hết.

Học sinh trong lớp lại tiếp tục bắt đầu nhao nhao đứng ngồi không yên, người thì hưng phấn đập tay, người nhắm mắt cầu nguyện, lúc lên bốc số còn thoáng chút run rẩy không biết vì sao.

Wonwoo ngồi ở gần dãy đầu nên không bao lâu đã đến lượt cậu lên bốc thăm rồi. Trước khi Wonwoo đứng dậy thì Cha Daeun đã lấy được số của mình, là số 8. Cô nàng nắm chặt tờ giấy trong tay, hồi hộp nhìn theo bóng lưng người thiếu niên cao lớn đang từ tốn bước lên trên bục giảng.

Wonwoo không có quá nhiều cảm xúc với chuyện đổi chỗ ngồi này, làm bạn cùng bạn với ai cũng vậy thôi. Cậu rất thản nhiên nhận lấy tờ giấy từ trong túi vải, tờ giấy gấp cũng không quá cẩn thận, Wonwoo thoáng nhìn đã thấy con số viết bên trong đó.

Là số 6.

Wonwoo chậm rãi quay trở về chỗ ngồi của mình. Cậu vừa quay lưng thì một nam sinh khác đã không chờ được mà vội vã chạy lên, những người khác bị sự hối hả của cậu ta kích thích nên cũng gấp gấp không kém, lớp học lại tiếp tục nhao nhao hỗn loạn.

"Ai da! Tớ xin lỗi nhé".

"Ừm. Không sao".

Nam sinh vừa mới chạy lên bốc thăm đã nhanh chóng chạy về, lúc về còn vô tình va phải vai Wonwoo khiến tờ giấy của cả hai người cùng lúc rơi xuống đất.

Nam sinh vội nói xin lỗi rồi hốt hoảng nhặt hai mảnh giấy lên, đưa một cái trả lại cho Wonwoo, cậu ta có vẻ rất vội vàng, vừa về tới chỗ ngồi đã gấp gáp mở tờ giấy trong tay ra xem, sau đó kích động hô lên:

"Ôi tớ bốc được số 6 này!! Hay quá, Daeun à, học kì sau chúng ta là bạn cùng bàn của nhau rồi!! Tuyệt thật!".

Giọng nói của nam sinh rất lớn mang theo vui vẻ không thể kiềm nén, những học sinh khác nghe thấy hoa khôi đã có bạn cùng bàn thì đồng loạt thất vọng yểu xìu, hơn phân nửa đã không còn hứng thú bốc thăm nữa.

Cha Daeun mỉm cười méo xệch, cô ta không thể hét vào mặt nam sinh kia để cho hả cơn giận được, chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm tay mình, ánh mắt nhìn về hướng Wonwoo mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng.

Học kì trước còn được ngồi bàn trên bàn dưới với cậu ấy, lần này thì không biết phải cách xa cỡ nào nữa. Thật là, điên mất thôi...

Cha Daeun đang vô cùng tức giận nhưng không thể nói ra, ở trong lòng ác ý âm thầm nguyền rủa người nào được ngồi cùng bàn với Wonwoo, lời lẽ tàn nhẫn đến mức nếu ai đó nghe thấy sẽ rùng mình sợ hãi vì quá kinh khủng.

Wonwoo đứng ở chỗ ngồi của mình, vẻ mặt có hơi bất ngờ. Lúc nam sinh kia kích động hét lên thì Wonoo cũng vội mở tờ giấy mình đang cầm trên tay ra nhìn, trên đó viết là số 4, khi này cậu mới nhận ra là hai người đã cầm nhầm phiếu thăm của nhau rồi.

Nhìn nam sinh kia vui mừng hét lên như điên, cả gương mặt tràn đầy tươi cười rạng rỡ, Wonwoo cũng không muốn lên tiếng nữa, làm như không có chuyện gì mà ngồi vào chỗ của mình.

"Còn một lá cuối cùng sao không ai lên lấy thế này. Đây là của ai vậy hả?!"

Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên khiến cả lớp im lặng lại một chút. Cả đám nhìn quanh xem nhân vật nào mà lại hiên ngang như vậy, hay là vì hoa khôi đã có bạn cùng bàn rồi nên chán nản không muốn bốc thăm nữa?

Cả lớp linh tinh đưa ra vô vàn lời phỏng đoán, đến khi nhìn lại mới nhận ra, hóa ra kẻ không thèm quan tâm đến "sự kiện quan trọng" trong học kì mới chính là thành phần bất hảo Yoon Jeonghan, người hiện còn đang nằm ngủ ngon lành ở cuối lớp.

Giáo viên chủ nhiệm thật sự cũng rất bất lực, lớp học ồn ào như cái trung tâm thương mại ngày đầu khai trương thế mà nhóc kia vẫn có thể ngủ cho được, nước miếng còn suýt nữa chảy ra luôn. Ông vừa tức giận vừa buồn bực cầm lấy viên phấn ở trên bàn, ném mạnh về phía nam sinh đang ngủ ở cuối lớp, viên phấn đập vào phía trước bàn phát ra một tiếng "bốp!" rõ to.

"Uhmm..."

Jeonghan bị tiếng động mạnh làm cho giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

Cả lớp đồng loạt quay đầu hóng hớt nhìn về phía cậu, cảm thấy người này thật sự quá mức lập dị rồi.

Wonwoo khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn vương lại chút ngơ ngác và ngây thơ, dáng vẻ mơ màng không hiểu chuyện gì của người nọ được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trở nên mềm mại trắng nõn, không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Khóe môi chậm rãi cong lên, Wonwoo còn không nhận ra bản thân mình đang mỉm cười.

"Này, em ngủ đủ chưa hả?. Tiết sinh hoạt của tôi chán lắm à, ru em ngủ không ngon không muốn tỉnh dậy luôn!?".

Jeonghan ngơ ngác cào cào mái tóc có hơi bông xù lên của mình, xấu hổ đứng dậy cúi đầu xin lỗi thầy.

"Em xin lỗi thầy ạ".

"Lên lấy số bốc thăm này".

Thầy giáo cũng không trách mắng Jeonghan thêm nữa, đưa tờ phiếu cuối cùng cho cậu rồi cất chiếc túi màu đen vào trong cặp.

Jeonghan nhận lấy tờ giấy rồi lửng thửng quay trở về chỗ của mình, trong lúc đi cậu cũng đã load được tờ giấy nhỏ xíu này là để làm cái gì. Trong lòng thầm nghĩ:

Lại phải chuyển chỗ ngồi nữa sao. Haiz...thật là mệt mỏi mà. Mình chỉ muốn ngồi ở bàn cuối thôi.

Jeonghan chán nản ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nhắn nhíu khó chịu mở tờ giấy nhỏ trong tay ra nhìn, trên đó viết vỏn vẹn có một con số.

Số 2.


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro