44. Nói ra bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wonwoo nhìn thấy tình trạng của Jeonghan còn có vẻ mặt tái nhợt của người nọ, hồn cậu gần như lìa khỏi xác, lo lắng hỏi dồn:

"Cậu bị làm sao vậy hả? Bị thương ở chỗ nào? Cậu đã trượt ngã va vào đâu sao?!".

Jeonghan nhợt nhạt lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Không có, tớ không bị ngã, nhưng máu ra nhiều lắm. Wonwoo ơi, có phải tớ sắp chết rồi không?!".

Jeonghan gần như khóc lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể mình kì lạ và khó chịu như lúc này, nỗi lo lắng cùng sợ hãi ngập tràn trong tâm trí khiến cho kẻ luôn bất cần như Jeonghan bỗng cảm thấy chới với và suy sụp.

Wonwoo cố gắng bình tĩnh để quan sát tình trạng của Jeonghan, cậu nhận thấy dường như Jeonghan không đau đớn nhiều như mình nghĩ, vội dò xét hỏi:

"Trên người cậu không có vết thương nào đúng chứ?! Bụng đau nhiều lắm không?".

Jeonghan thành thật lắc đầu. Wonwoo nghiêm túc suy nghĩ một lát, bỗng chốc hai má chàng trai ửng hồng lên, dường như cậu đã biết vì sao Jeonghan lại chảy máu rồi.

"Đừng sợ, cậu sẽ không sao đâu".

Wonwoo cúi người bế Jeonghan lên sau đó đặt cậu ngồi vào trong bồn tắm. Jeonghan vẫn rất sợ hãi, cậu níu lấy cánh tay Wonwoo, giọng yếu ớt hỏi:

"Tớ bị làm sao vậy? Có phải tớ mắc bệnh nan y rồi không, tớ sẽ chết sao?!!".

Jeonghan vẫn còn kinh hoàng lắm, cậu hiện tại giống như một đứa bé bị bỏ lại một mình trong bóng tối, cảm giác sợ hãi và chơi vơi mong tìm thấy lối ra này khiến cậu nghẹt thở.

Wonwoo biết Jeonghan chắc hẳn đang rất hoảng loạn, cậu quỳ xuống bên cạnh chiếc bồn tắm lớn, nâng tay ôm lấy gương mặt tái nhợt của người con trai.

"Tớ nói rồi, cậu sẽ không sao đâu. Tớ sẽ không để cho cậu có chuyện gì đâu, đừng lo".

Giọng nói ấm áp và trầm lắng của người thiếu niên như một loại thuốc an thần cực mạnh, trong thoáng chốc đã xua tan nỗi lo lắng và bất an trong lòng Jeonghan.

"Tớ biết rồi".

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Wonwoo, gật đầu một cách đầy tin tưởng.

Wonwoo khẽ mỉm cười xoa xoa đầu Jeonghan, giống như đang vuốt ve một chú thỏ nhỏ.

"Cậu ngồi trong này đợi tớ một chút. Nhớ đừng chạm vào nước".

Nói xong Wonwoo đứng lên định đi, Jeonghan vội vàng nắm tay cậu lại.

"Đừng bỏ tớ một mình".

Nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng vì khóc của người con trai, trái tim Wonwoo như bị ai đánh cắp đi một nhịp. Cậu sờ nhẹ lên mu bàn tay của Jeonghan, nhẹ giọng dỗ dành cậu:

"Tớ đi một chút rồi quay lại ngay. Ngoan, chờ tớ".

Jeonghan từ tử buông bàn tay đang níu lấy Wonwoo ra, tuy vậy ánh mắt vẫn nhìn theo cậu với vẻ uất ức vì không muốn ở một mình.

Wonwoo có chút không đành lòng nhưng lúc này không thể chần chừ thêm nữa, cậu phải đi mua thứ đó về càng nhanh càng tốt.

"Đợi tớ về, sẽ nhanh thôi".

Nói xong liền vội vã lao ra khỏi phòng. Jeonghan ngồi ở trong bồn ấm ức nhìn theo bóng dáng Wonwoo rời đi, lát sau robot quản gia từ từ tiến vào trong phòng tắm, vừa đi vừa bật một bài nhạc rất ngô nghê, vui tươi.

"Gì thế này?..."

Jeonghan không nhịn được mà phì cười.

Nhất định là Wonwoo biết cậu sợ ở một mình nên bảo quản gia robot đến đây chơi với cậu đây mà.

Jeonghan không còn cảm giác sợ hãi nữa mà dựa vào thành bồn, yên lặng lắng nghe các bài hát thiếu nhi hát về mua xuân phát ra từ ngực chú robot nhỏ.

.

.


.

.

Wonwoo vội vàng lao nhanh ra khỏi khu biệt thự. Mục tiêu của cậu là của hàng tiện lợi ở ngay đầu khu.

Có lẽ vì quá rối bời và lo lắng, nên Wonwoo đã quên mất cửa hàng có dịch vụ giao hàng miễn phí bằng máy bay không người lái, lúc Wonwoo đến trước cửa hàng thì lúc này mới nhớ ra.

Wonwoo nhanh chóng bước vào trong, cậu đi đến quầy bán các vật dụng dành cho phái nữ.

Đứng trước hàng đống gói băng vệ sinh với đủ chủng loại và nhãn hiệu khác nhau chất đầy trên kệ, gương mặt đẹp trai của thiếu niên bỗng chốc cứng lại, vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào.

Nhân viên trong cửa hàng toàn là robot thông minh, nếu hỏi thì bọn nó cũng sẽ trả lời nhưng âm thanh không hề nhỏ, Wonwoo không chọn cách hỏi mà lấy điện thoại ra tự mình tìm kiếm.

Wonwoo chăm chú đọc hết các bài giới thiệu về sản phẩm trên các trang blog uy tín, suy xét đủ thứ về công dụng và cách dùng rồi mới tắt điện thoại bỏ vào trong túi.

Wonwoo gom một túi to, lúc đi ra tính tiền trùng hợp có một người mua khác cũng đang thanh toán ở đó. Người nọ nhìn thấy Wonwoo mua toàn băng vệ sinh và thuốc bổ cùng thuốc giảm đau trong kì kinh nguyệt thì rất hâm mộ.

Mới tý tuổi đã có bạn gái rồi, còn chăm sóc chu đáo cẩn thận như vậy nữa, đúng là chẳng bù cho ông chú cô đơn như mình mà, haiz!!...

Wonwoo thấy ánh nhìn của ông chú thì rất ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mua những thứ này, cũng biết Jeonghan nhất định không biết cách sử dụng nên đã tự mình xem qua hướng dẫn, thật sự rất vi diệu.

Wonwoo mua xong liền vội vã chạy trở về nhà, quảng đường mấy trăm mét mà cậu chỉ đi có hơn mười phút.

Jeonghan vẫn ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm chờ đợi. Cậu nằm nghiêng đầu, hai tay đặt trên thành bồn làm điểm tựa, chân duỗi ra, trông cậu hệt như một nàng tiên cá xinh đẹp trong truyền thuyết.

Wonwoo nhìn mà có hơi ngơ ra một chút.

"Jeonghan à".

"Cậu về rồi".

Giọng điệu chờ mong xen lẫn rất nhiều vui mừng khiến trái tim Wonwoo đập thình thịch, cậu nửa quỳ bên cạnh bồn tắm nơi Jeonghan đang nằm, chần chừ không biết nên mở lời như thế nào.

"Cậu đi mua cái gì vậy? Thuốc à?".

Nhìn chiếc túi ni lông màu cam đậm trong tay Wonwoo, Jeonghan tò mò hỏi, đối phương lại lắp bắp mãi không nói nên lời.

"Jeonghan à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu".

"Chuyện gì?!".

"...Về nguyên nhân cậu chảy máu...".

Jeonghan có chút kinh ngạc mở to mắt. Làm sao mà Wonwoo lại biết chứ, vì là thiên tài nên biết được sao?.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên và mong đợi của Jeonghan, da mặt Wonwoo bắt đầu tê rần, nóng đến sắp bốc khói.

"Cậu có nhớ... cái lần cậu bị sinh vật lạ cắn ở trong suối không?!".

"Nhớ, chẳng lẽ nó là nguyên nhân khiến tớ đau đớn và chảy máu sao?!".

"Cũng có thể nói là như vậy. Nó là sinh vật thoát ra từ phòng thí nghiệm của chính phủ nằm ở trên đỉnh núi, không rõ làm sao mà nó có thể sống trong con suối đó, và cậu đã vô tình bị nó cắn".

Jeonghan lúc này lại càng thêm kinh ngạc. Có một phòng thí nghiệm ở trên đỉnh núi vườn quốc gia sao? Sinh vật đó lại có thể thoát ra được, chuyện nguy hiểm như vậy sao họ không cảnh báo cho người dân biết chứ, thật quá vô trách nhiệm.

"Nó...vậy nó là sinh vật gì vậy?!".

"Nó là một sinh vật có khả năng biến đổi gen của con người...".

Biến đổi gen của con người...

Jeonghan vô thức lặp lại.

Cậu không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được bản thân nhất định đã phát sinh biến dị sau khi bị thứ đó cắn rồi.

Jeonghan run rẩy hỏi:

"Vậy nó... nó đã biến tớ thành thứ gì rồi? Cậu mau nói đi!!".

"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói".

Nhận thấy cảm xúc của Jeonghan đang cực kì kích động, Wonwoo vội vàng xoa dịu và an ủi cậu.

"Nó không nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt cậu đã vượt qua được và an toàn rồi, không sao đâu".

Nhịp thở của Jeonghan sau khi nghe thấy câu trả lời của Wonwoo mới dần bình tĩnh lại, nhưng Wonwoo lại nói tiếp:

"Thế nhưng cấu tạo cơ thể cậu... đã có chút khác biệt".

"Khác biệt?! Khác cái gì, khác chỗ nào??!".

"Cậu bây giờ... về mặt sinh học... chính là người song tính".

"Hả?!!"

Jeonghan kinh ngạc đến đờ người ra. Bộ não nhỏ bé không thể nào tiếp thu được tất cả những gì mình vừa nghe thấy.

"Ý cậu là sao?..."

Wonwoo nắm chặt bàn tay của Jeonghan, chầm chậm lặp lại.

"Cậu bây giờ là nam, nhưng bên trong của cậu có cơ quan sinh dục của nữ".

Đùng!!

Một tia sét vô hình đánh xuyên qua người của Jeonghan. Cậu bất động một lúc lâu, hai mắt dại ra, giống như không thể chấp nhận được sự thật.

"Chuyện này, làm sao có thể...".

Jeonghan vẫn bám víu vào chút hi vọng cúi cùng ngẩng đầu nhìn Wonwoo, nhưng ánh mắt của đối phương lẫn bàn tay đang siết chặt tay mình khiến Jeonghan hiểu được, đây không phải là một giấc mơ.

Má nó!

Làm con trai mới mười bảy năm, bây giờ bỗng dưng biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!. Chết tiệt.

Jeonghan cúi đầu im lặng không nói gì. Wonwoo biết cậu chắc hẳn đang rất hoang mang và không thể chấp nhận được sự thật, vì vậy lo lắng nhẹ nhàng thuyết phục cậu.

"Sinh vật đó rất đáng sợ, cậu bình an không bị thương tích gì coi như trong cái rủi có cái may, đừng...đừng suy nghĩ nhiều".

Đầu óc Jeonghan bây giờ trống rỗng không còn nghe được gì cả, chỉ theo quán tính gật gật đầu, nhưng một phút sau Jeonghan chợt giật mình quay sang nhìn Wonwoo.

"Vậy hiện tại tớ đang bị gì thế, bụng cứ nhói đau từng cơn, còn chảy máu nữa. Không phải cậu nói tớ vượt qua được và không sao rồi sao?!".

"À, cái đó...".

Wonwoo ngập ngừng không nói ra được. Cậu không biết Jeonghan có chịu đựng được thêm chuyện này nữa không.

Thôi. Vẫn phải cho cậu ấy biết.

"Cậu không bị sao cả. Bởi vì cơ thể cậu bây giờ... đó chỉ là máu chảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng một lần mà thôi".

Chu kỳ kinh nguyệt?!.

Làn này Jeonghan triệt để đơ người luôn rồi.

Nói bản thân đã bị sinh vật gì đó làm biến đổi gen thành người song tính đã khó tiếp nhận đến mức nào rồi. Lại tiếp tục biết thêm một thông tin chấn động như thế này nữa, Jeonghan hiện tại chỉ muốn ngất xỉu.

"Jeonghan à cậu có sao không?".

Đồng tử của Jeonghan thoáng động đậy, cậu ngơ ngác mở miệng.

"Cậu biết chuyện này lâu rồi có phải không? Chuyện tớ trở thành người song tính ấy..."

Wonwoo nhẹ gật đầu, vẻ mặt ủ rũ như đứa trẻ phạm sai lầm. Wonwoo biết bản thân nên nói cho Jeonghan biết bí mật thân thể của cậu sớm hơn, cũng may hôm nay về tới nhà mới bị chảy máu ra như thế, nếu lỡ như lúc đó Jeonghan đang đi trên đường hoặc ở trong trường thì thật sự lớn chuyện rồi.

Jeonghan sau một lúc thật lâu cũng đành chấp nhận chuyện cơ thể của mình bị biến đổi, tâm trạng của cậu lúc này thật sự cứ như là đang ở trên mây vậy, hoặc là trong một giấc mơ... cảm giác mọi thứ đều không có thật...

"Vậy bây giờ tớ phải làm sao?".

Jeonghan nhỏ giọng hỏi. Wonwoo lúc này cũng chợt tỉnh lại từ trong cơn day dứt ân hận, vội nói với người con trai:

"Quần áo tớ đã chuẩn bị sẵn rồi. Trước tiên cậu cứ rửa sạch cơ thể bằng nước ấm đi đã, lâu khô rồi thì dùng cái này".

Wonwoo lấy gói băng vệ sinh mình vừa mua đưa cho Jeonghan, người nọ ngơ ngác nhận lấy rồi nghệch mặt ra vì không hiểu nó dùng để làm gì.

"Đây là cái gì thế?".

Giọng nói rất ngây thơ. Wonwoo siết chặt nắm mình tay lại, hai má càng lúc càng nóng rát.

Có lẽ mình phải... dạy cho cậu ấy cách sử dụng rồi.

.

.



.

.

——

Tối nay mình phải xem concert nên đăng chap mới trước.  Lâu lắm rồi mới được thấy ot13 đáng yêu nên mình hào hứng quá đi mất, cứ lâng lâng không làm được gì cả, vui qua đi thôi lalala~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro