45. Cho mượn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan nằm ngửa người ở trên giường, một cái chăn êm ái đắp ngang trên bụng cậu, Jeonghan hướng đôi mắt ngẩn ngơ ngây ngốc ngước nhìn lên trên trần nhà. 

Một giờ đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian lạ lùng và gian nan nhất mà Jeonghan trải qua trong suốt mười bảy năm cuộc đời ngắn ngủi của mình. Đầu óc và nhận thức của cậu trong phút chốc phải chịu quá nhiều thông tin và áp lực đè nặng, gần như bẹp dúm trong cảm giác không thể nào tin nổi.

"Hư ư..."

Jeonghan mệt mỏi khẽ rên một tiếng, một bàn tay từ bên cạnh nhẹ nhàng đưa qua đặt lên bụng cậu, dịu dàng xoa xoa, Jeonghan lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút.

Chủ nhân của bàn tay kia chính là Wonwoo, lúc này cậu đang ngồi ở bên cạnh Jeonghan, lưng tựa vào thành giường trên chân đặt một chiếc máy tính bảng, dường như cậu ta đang đọc thông tin gì đó ở trên trang web.

Jeonghan nằm rũ hai tay hai chân như một củ nhân sâm nhỏ, yên lặng cảm nhận sự thoải mái ở trên bụng. 

"Òa~"

Bàn tay Wonwoo rất to, rất ấm. Jeonghan chầm chậm híp hai mắt lại, dường như sắp rơi vào trong giấc ngủ.

"Hửm?".

Bàn tay xoa trên bụng bỗng nhiên biến mất. Jeonghan không vui mở mắt ra, nhìn thấy Wonwoo đang tiếp tục cầm máy tính bảng lướt xem thông tin trên đó.

Thỏ nhỏ lập tức chau mày, ôm cánh tay Wonwoo đem đặt lại lên trên bụng mình.

"Không được ngừng".

"..."

Wonwoo liếc nhìn người nằm bên cạnh, hai chữ 'khó ở' viết thẳng lên trên mặt. Wonwoo không nói gì mà tiếp tục vuốt bụng cho ai kia.

Cậu đang bận tìm kiếm thông tin ở trên trang web của bệnh viện. Để làm giảm bớt khó chịu cho Jeonghan và chăm sóc cậu chu đáo hơn, Wonwoo phải học hỏi từng thứ từng thứ một, những điều mà từ trước tới nay cậu không hề biết.

Wonwoo là con trai, cậu cũng chỉ có một cậu em trai nhỏ là Bohyuk, vì vậy hoàn toàn không rõ phải làm thế nào để chăm sóc cho con gái trong kì kinh nguyệt nữa, buộc lòng cậu phải tự mình đi tìm hiểu.

Thế mà Jeonghan lại nhõng nhẽo quá thể, cái gì không theo ý mình là sẽ vùng vằng giận dỗi ngay, hệt như một con nhím nhỏ thích xù lông vậy, vô cùng khó dỗ khó chiều. 

Jeonghan nằm im ôm lấy cánh tay của Wonwoo làm như gối ôm, để lòng bàn tay của cậu nằm úp sấp ở trên bụng, chỉ cần có chút hơi ấm đặt lên thì cơn đau quặn khó chịu sẽ dừng lại, Jeonghan cứ thế không thể xa rời được tay của Wonwoo.

Cậu cảm thán:

"Làm con gái khổ quá. Sau này tớ sẽ yêu thương và chu đáo với họ hơn, sẽ không làm họ giận nữa..."

Jeonghan vừa nói vừa kèm theo tiếng thở dài như lời trăn trối trước khi mất.

Wonwoo ngồi ở bên cạnh khẽ mím môi lại, sau đó lên tiếng:

"Cậu trân trọng bọn họ là được rồi".

"Gì chứ, tớ muốn yêu thương bọn họ thì sao hả, cậu cấm được tớ chắc?!".

Jeonghan nhe răng muốn cắn người, thái độ hung hăn như có thù với cả thế giới này Wonwoo đã chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ vừa qua rồi, sớm đã quen không còn cảm thấy khó hiểu nữa.

Wonwoo lần nữa chuyển chủ đề.

"Cậu ăn tối ở nhà tớ luôn nhé?".

Bọn họ về biệt thự là buổi chiều, dằn vặt suốt hơn một giờ đồng hồ đến hiện tại trời đã nhá nhem tối rồi. Jeonghan cũng không có dấu hiệu là sẽ động đậy nên Wonwoo hỏi thử cậu có muốn ở lại ăn tối với mình hay không.

Jeonghan lúc này lại tiếp tục lên cơn, cậu liếc xéo Wonwoo, ngón tay cáu mạnh vào cánh tay cậu ta.

"Giờ lại mời tớ ăn cơm nữa cơ đấy. Sáng hôm qua ai đã đuổi tớ về hả, mặc kệ tớ ở bên ngoài không thèm quan tâm mà đóng cửa hả?!".

Wonwoo im lặng không biết phải nói gì. Cậu không thể trả lời là lúc đó bởi vì ba của mình còn ở trong nhà nên không thể để Jeonghan vào được? Rồi với cái tính nhiều chuyện không ai cản nổi của Jeonghan, cậu nhất định sẽ bám theo đến cùng để hỏi cho bằng được nguyên nhân mới thôi, lúc đó lại phải liên đới đến quá nhiều chuyện, thật sự không nên.

Wonwoo suy nghĩ một chút, lát sau mới từ tốn trả lời:

"Bữa tối tớ sẽ tự mình nấu cho cậu, coi như để xin lỗi có được không?".

"Thôi khỏi cần. Dùng máy nấu ăn nhanh hơn, đợi cậu nấu xong chắc tớ thành bộ xương khô rồi".

Lông nhím trên người Jeonghan lại lần nữa xù. Như thể bất cứ câu gì, lời gì, việc làm gì, hành động gì vào tai vào mắt Jeonghan lúc này đều trở nên khó ưa, khó chịu và đáng ghét, vô lý hết.

Wonwoo thức thời im lặng không nói nữa, tiếp tục ngoan ngoãn xoa xoa bụng cho Jeonghan.


.

.



.

.



Sắp đến kì nghỉ đông rồi. Wonwoo vốn định vừa bắt đầu kì nghỉ sẽ tìm cách trở về ChangWon, nhờ bà nội tranh quyền giám hộ Bohyuk, có như vậy ba cậu sẽ không thể nào dùng thằng bé để uy hiếp cậu nữa. Nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện của Jeonghan, Wonwoo sợ lỡ như bỏ cậu một mình Jeonghan sẽ sơ ý để lộ chuyện bản thân là người song tính ra ngoài, lúc đó mọi việc sẽ rối tung lên hết.

Wonwoo chợt nhớ đến người anh họ hàng kia của Jihoon, Choi Seungmin. Nếu như giao Jeonghan cho anh ấy chăm sóc, có thể yên tâm hơn một chút không?.

Wonwoo suy nghĩ rất nhiều, còn đau đầu hơn cả lúc ôn luyện cho kì thi quốc gia nữa. Cậu chỉ sợ tính tình của Jeonghan như vậy, người khác không chiều theo nổi lại làm Jeonghan cáu giận không vui.

Hiện tại đang là kì nghỉ đông, ông Jeon cũng sẽ được nghỉ. Wonwoo không rõ vì sao ba mình lại rời đi đột ngột trong đêm như vậy, nhưng ông sẽ trowr về bất chợt trong khoảng thời gian này không thể nào đoán trước, vì thế Jeonghan không thể ở lại biệt thự được.

Không thể ở nhà, cũng không thể ở lại đây. Phải làm sao bây giờ?....

Wonwoo sau khi chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì trở về phòng gọi Jeonghan.

"Jeonghan à".

"Hở~?!".

"Ba của tớ sẽ về nhà vào kì nghỉ này, nhưng không biết khi nào thì ông ấy sẽ về".

Wonwoo chỉ nói như vậy nhưng Jeonghan liền hiểu ngay lập tức. 

Chỗ ở sang trọng, quản gia đẹp trai sắp mất rồi!~ Huhu...

"Làm sao bây giờ, tớ không thể về nhà được".

Bởi vì đây là lần đầu tiên có...cái đó, nên Jeonghan cũng không biết sẽ ra sao, nếu như hậu đậu  sơ ý để người nhà biết được bí mật, bọn họ sẽ kinh sợ vì cậu là một con quái vật bất nam bất nữ mất.

Jeonghan thất thần không biết mình phải làm sao, nên đi đâu, bỗng dưng trong lòng cảm thấy bơ vơ và tức giận. Chỉ tại cái con sinh vật kì dị chết tiệt kia, nếu không phải bị nó biến đổi thì cậu cũng không cần trốn chui trốn nhủi như bây giờ. Thật đáng ghét.

"Anh đang tìm chỗ ở tạm sao?".

Tiếng nói của một người con trai bỗng từ sau lưng Jeonghan vang lên khiến cả Wonwoo và Jeonghan cùng đồng thời giật mình.

Jeonghan kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện cuộc điện thoại vừa rồi Mingyu gọi tới đã quên không tắt máy.

Wonwoo chưa nhận ra giọng nói đó là của ai, cậu khẽ cau mày lại. Vừa định tiến lên thì Jeonghan đã xoay người cầm lấy chiếc điện thoại, vội vã hỏi:

"Cậu có biết chỗ nào cho trẻ vị thành niên thuê phòng sao? Chỉ cho tôi với!".

Bên kia cũng đáp lại rất nhanh.

"Anh muốn thuê phòng à? Mấy ngày?".

"Chừng...bốn, hay năm ngày gì đó".

Jeonghan chần chừ có chút khó nói. Tại cậu cũng đâu biết khi nào thì cái chu kì chết tiệt kia mới chấm dứt đâu. Ánh mắt Jeonghan bối rối liếc nhìn Wonwoo.

Kim Mingyu bên kia lại thản nhiên trả lời.

"Không cần thuê, em có thể cho anh mượn phòng".

"Có thật không?".

Jeonghan mừng rỡ đứng bật dậy, cảm thấy như bản thân đã tìm được lối ra trong mê cung mịch mù rồi.

Người bên kia lại nói tiếp:

"Căn phòng đó bạn em không ở, có thể cho anh mượn tạm vài ngày".

"Là căn phòng lần trước chúng ta ngủ..."

Jeonghan hốt hoảng vô thức nhìn về phía Wonwoo, đúng như dự đoán, vẻ xám xịt và u ám đã xuất hiện trên gương mặt của người nọ.

"Đúng vậy, anh còn nhớ đường đến đó không? Nếu không em sẽ đón anh".

"À..ờ, cảm ơn cậu. Tôi sẽ trả tiền thuê đầy đủ, không ở miễn phí đâu".

"Không cần. Với anh, em không tiếc chút chuyện cỏn con ấy".

"Haha...cậu thật tốt bụng.."

Giọng Jeonghan cứng ngắt như sắp đông thành đá. 

Cũng đúng, bởi vì áp xuất trên người người thiếu niên đứng bên cạnh cửa đã xuống gần âm một trăm độ rồi, đủ sức làm buốt chết bất kì sinh vật sống nào dám tới gần trong phạm vi một trăm centimet.

"L-liên lạc với cậu sau nhé, cảm ơn!".

Jeonghan vội vã cúp điện thoại. Mà cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại chột dạ và hốt hoảng như vậy nữa.

Nhớ đến lần đó trở về Wonwoo đã nổi điên như thế nào, mất khống chế ra sao. Nghĩ tới Jeonghan còn cảm thấy vết cào đã biến mất từ lâu ở trên của mình lại bất chợt đau râm ran.

"Là Kim Mingyu?".

Wonwoo hỏi, giọng trầm đi vài phần.

"Phải... Cậu ấy cho mượn phòng ở tạm".

Jeonghan cười gượng, tự nhiên cảm thấy bản thân biến thành chú thỏ con đứng trước mặt thợ săn, khép nép, sợ hãi.

Wonwoo cố dằn xuống cơn thịnh nộ không hiểu từ đâu trào dân trong ngực, bình tĩnh suy nghĩ một lát.

Căn hộ kia được bỏ trống không ai ở, thật sự rất tiện để Jeonghan đến đó trốn tránh vài ngày.

Jeonghan thấp thỏm đứng ở bên cạnh giường ngủ, trông hệt như cô vợ nhỏ làm sai, yên lặng chờ đợi chồng mình lên tiếng.

Chợt Jeonghan nghe Wonwoo nói:

"Cũng được, cậu hãy dọn đến đó ở tạm một tuần đi".

"Hả? Cậu cho phép sao?!".

Nói xong Jeonghan lại lắc đầu, cốc một cái lên trên trán mình.

Bị cái gì vậy?!!. Mình muốn ở đâu thì ở, đi đâu thì đi, mắc gì phải được cậu ta cho phép mới được chứ, mình bị hư não rồi!!.

Wonwoo không lạ lắm với mấy cái hành động kì quái bộc phát không ai hiểu được của Jeonghan, cậu coi như không thấy gì mà xoay người.

"Tớ cũng sẽ dọn đến đó ở cùng với cậu. Xuống ăn cơm đi".

"Ò...".  "Hả!?? Cậu nói cái gì??!!".

Lỗ tai lùng bùng như có gió chui vào, Jeonghan ngoáy ngoáy vài cái sau đó khó tin hỏi lại:

"Cậu cũng đến đó ở á? Để làm gì cơ chứ?!".

Wonwoo chỉ khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Jeonghan một cái, biểu cảm dường như mang theo chút giận hờn không nói, sau đó xoay người đi xuống lầu, chỉ bỏ lại một câu.

"Chăm sóc cho cậu".



.

.




.

.



Dokyeom mấy hôm nay gọi điện rủ SeungKwan đi chơi thì cậu chàng nói bệnh của mẹ mình trở nặng, phải ở cạnh chăm sóc cho bà.

Dokyeom biết tình trạng của mẹ SeungKwan không được tốt nên sau đó không dám làm phiền cậu nhóc thêm nữa.

Cậu chuyển sang gọi cho Jeonghan. Gọi năm cuộc người nọ mới chịu nghe một cuộc, nhưng toàn lấy lý do tào lao thuốc lào gì đó để từ chối lời rủ rê của cậu.

Dokyeom bị bạn bè anh em đồng chí bỏ rơi mà buồn phát sầu, không có cách nào chỉ có thể đi tìm mối quen của mình là ông lão bán bánh canh chả cá nóng ở cuối đường để trò chuyện.


"Hello ông, hôm nay bán hết sớm thế ạ?~"

"Ôi Dokyeom à, mấy hôm rồi mới gặp lại cháu".

Ông lão nghèo mỉm cười đầy phúc hậu, sau đó vui vẻ nói tiếp:

"Trời lạnh nên khách đến đông lắm, loáng cái đã hết rồi".

"Tốt quá ông nhỉ~. Mong ông ngày nào cũng bán đắc hàng như thế".

"Đứa nhỏ tốt bụng, ông cám ơn lời tốt của cháu nhé".

Ông lão cười khà khà, sau đó như nhớ ra chuyện gì mà dừng lại, lục lục túi quần của mình.

"Đây. Thẻ học sinh lần trước cháu để quên ở chỗ ông này. Ngày nào ông cũng đem theo nó, để may mà cháu có ghé đến ăn bánh canh thì trả lại cho cháu".

Dokyeom tròn mắt nhận lại tấm thẻ từ trên tay ông lão, vui vẻ cười tươi.

"Ôi cháu cảm ơn ông nhiều ạ, may mà ông giữ lại giúp cháu".

Thấy ông lão vắt khăn định lên vai định đi tiếp, Dokyeom chạy tới đỡ lấy một bên xe đẩy, nói với ông lao:

"Để cháu giúp ông đẩy xe về nhà nha".

"Thôi, về khu ổ chuột đó lại làm bẩn quần áo của cháu".

"Không sao đâu cháu đang rảnh mà, giúp ông một tý cho đời tươi vui".

"Ôi trời, mồm miệng cái thằng nhóc này".

Ông lão cũng không chịu nổi tài ăn nói bép xép của Dokyeom, vui vẻ để cho cậu phụ đẩy xe bán hàng về khu nhà mình.

"Suýt nữa thì quên mất".

"Gì thế ông?".

"Tấm pin mặt trời yếu quá, máy sưởi xài một chút đã hết nên ông muốn mua thêm. Ông dành dụm lâu lắm rồi mới đủ tiền đấy".

Bọn họ vừa đi qua một tiệm tạp hóa chuyên bán thiết bị gia dụng điện một đoạn rồi. Dokyeom nhìn sắc trời đang tối dần, cậu quay sang nói với ông lão.

"Hay là cháu đẩy xe hàng về trước cửa nhà giúp ông, ông đi mua tấm pin năng lương đi, để trời tối xuống thì không thấy đường về mất".

Con hẻm đường về nhà ông lão khá tối tăm, đèn cũng bị đám thanh niên phá phách ném bể gần hết rồi. Ông lão già mắt lại mờ, trời mà tối xuống là không nhìn thấy đường để đi, Dokyeom lo lắng cho ông nên đề nghị cả hai chia nhau làm việc.

Ông lão có chút chần chừ, nhưng nghĩ đến thị lực không tốt của mình, lại nghĩ tấm pin kia phải được lắp tối hôm nay hoặc sáng sớm mai để còn tích đủ năng lượng trong lúc ông đi bán hàng nữa, cuối cùng ông lão cũng gật đầu đồng ý với Dokyeom.

"Thôi thì nhờ cháu vậy. Chỉ cần đẩy chiếc xe này tới dưới khu nhà của ông là được, không cần phải nặng nhọc mang vào trong sân đâu có biết chưa".

"Vâng vâng cháu biết rồi, ông mau đi đi ạ, trời tối rồi kia kìa".

Dokyeom cười nói với ông lão, sau đó một mình đẩy chiếc xe bán hàng rong cũ kỉ đã nuôi sống ông lão mấy chục năm nay, từ từ đi vào trong con ngõ nhỏ.

Bầu trời ngày một tối dần, chạng vạng chập chờn buông xuống khắp ngõ ngách của các con phố.

Dokyeom vừa đẩy xe hàng vừa hát vu vơ. Vài đôi chân người đang lén lút bám theo sau lưng cậu, cùng với tia nắng chiều tà ảm đạm của ngày đông lạnh lẽo, âm thanh véo von vui tươi bất chợt im bặt, chiếc xe hàng ngã chổng chơ trên mặt đất, cùng với những tô chén rơi vung vãi khắp mọi nơi... người cũng biến mất rồi.



.

.





.

.



---


Mọi người ở VN không vào được wattpad thì tải app 1.1.1.1 về xài tạm nhé. Mình thấy app đó nhẹ mà đỡ hao pin hơn mấy app free vpn khác, mọi người dùng thử xem thế nào ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro