46. Tìm ra nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng thí nghiệm núi Naejangsan.


Người đàn ông trung niên ngồi trong văn phòng riêng của mình trong sở nghiên cứu, lặng lẽ đọc tài liệu. Ánh mắt tập trung cùng vẻ mặt nghiêm túc của ông đối lập hoàn toàn với bầu không khí nhẹ nhàng và vắng lặng bên trong căn phòng.

Một người đàn ông trẻ hơn đứng bên cạnh bạn làm việc, sau một lúc im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Xin lỗi giáo sư, vì chuyện của phòng thí nghiệm mà lại để ngài phải quay về đây trong kì nghỉ, thật xin lỗi".

Người đó là trợ lý của ông Jeon, và người đàn ông trung niên ngồi bên bàn làm việc chính là ba của Wonwoo, giáo sư Jeon. Ông nhận được cuộc gọi và quay về viện nghiên cứu trên núi ngay trong đêm để tìm hiểu vấn đề đang xảy ra, đến hiện tại đã gần hết một ngày rồi.

Người trợ lý là người đã theo ông Jeon rất nhiều năm, cảm thấy ông Jeon luôn dành hết mọi thứ cho công việc mà bỏ quên gia đình của mình. Công việc của bọn họ luôn rất bận rộn, hầu như cả đời đều chỉ ở trong viện nghiên cứu, cống hiến bản thân mình cho khoa học.

Ông Jeon hiếm lắm mới được chính phủ cấp phép nghỉ để trở về nhà, nhưng nào ngờ dự án nghiên cứu của họ lại xảy ra vấn đề, thân là người đứng đầu ông Jeon phải ngay lập tức có mặt cho dù bản thân đang ở trong kì nghỉ khó khăn lắm mới có được, vì vậy người trợ lý cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi.

Nghe trợ lý nói như vậy, ông Jeon chỉ thoáng lắc đầu, đáp:

"Không sao, chỉ là vài ngày nghỉ thôi mà, dự án nghiên cứu quan trọng hơn".

"Nhưng ngài còn chưa kịp ở lâu với con trai của mình, thật sự là..."

Ông Jeon lại nhàn nhạt đáp lời:

"Cũng chẳng có gì lớn lao cả. Chúng nó cũng lớn hết rồi, chẳng tha thiết gì ông già này".

Trợ lý lặng lẽ liếc nhìn ông Jeon, thầm cảm thán ông lại dối lòng nữa rồi.

Anh theo ông Jeon đã nhiều năm, cũng biết được ông không phải không coi trọng gia đình của mình, chỉ là ông quá cuồng công việc và trung thành mù quáng với quốc gia, với niềm tin vực dậy thời kì hưng thịnh của loài người xưa kia, do đó ông cũng vô tình lơ là với gia đình của chính mình, nhưng trong lòng ông vẫn rất mong muốn đem điều tốt đẹp đến cho họ.

Trợ lý nói:

"Ngài tăng ca làm việc, cố gắng hướng dẫn các tiến sĩ khác một cách chi tiết để tăng tiến độ công việc, chẳng phải là để xin bộ trưởng cấp phép xin nghỉ vài ngày để trở về nhà sao".

Thấy việc làm của mình bị vạch trần, ông Jeon dường như cũng có đôi chút xấu hổ. Nhưng trợ lý là thân tính làm việc bên cạnh ông nhiều năm, ông Jeon cũng không sợ quá mất mặt.

"Chỉ là lâu rồi chưa được về nên muốn xin nghỉ mà thôi".

Có vài việc ông làm chỉ là muốn tốt cho hai đứa con trai của mình, nhưng chúng không thật sự hiểu. Chuyện ông nói sẽ đem đứa con út đi làm thí nghiệm chỉ là lời hù dọa suông, để con trai cả phải nghe theo lời của mình, chứ ông không hề có ý định sẽ làm như vậy.

Tuy nhiên, sự thật ông là một người đàn ông gia trưởng luôn muốn mọi người làm theo ý của mình vẫn không hề thay đổi.

Trợ lý thấy ông Jeon có hơi dao động vì lời vạch trần của mình thì cũng không nói nữa, yên lặng để ông tập trung xem báo cáo.

Chợt, trợ lý lại nhớ tới một việc nào liền buộc miệng lên tiếng hỏi:

"Giáo sư, ngài đã làm so sánh gen cho cậu con trai cả của ngài rồi, vậy có cần nhân dịp kì nghỉ của học sinh cũng vừa bắt đầu, chúng ta sắp xếp cho cậu ấy gặp mặt cô gái kia có được không?".

"Được, cậu sắp xếp liên hệ giúp tôi".

"Vâng".

Bỗng nhiên ông Jeon dừng lại, quay đầu nhìn sang người trợ lý bằng một vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Gen kết hợp. Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chính là nó!".

Ông Jeon đứng dậy khỏi bàn làm việc, gấp gáp nhất điện thoại gọi cho ai đó.

"Jisoo à, con vào văn phòng ta một chút, gọi cả ngài Hong và các  tiến sĩ phụ trách chính của dự án 'Thiên thần' vào nữa".

Ông Jeon có vẻ rất kích động khiến cho trợ lý ở bên cạnh cũng bất giác hồi hộp theo. Mọi người rất nhanh đã có mặt đầy đủ trong văn phòng của ông Jeon.

Hong Joshua cầm theo một sấp báo cáo, ông Jeon vừa nhìn liền không ngừng khen ngợi.

"Đúng là thiên tài, con cũng đã nghĩ tới điều này rồi à".

Joshua đáp.

"Chỉ vừa mới thôi ạ, nhưng chỉ là nghi vấn của con, còn cần các giáo sư hướng dẫn làm rõ nữa ạ".

Ông Jeon gật gật đầu, mọi người lập tức tiến vào trong cuộc họp khẩn cấp.


"Sở dĩ việc các phôi thai không thể lớn lên trong tử cung của các thể biến dị chính là vấn đề của gen".

Ông Jeon chiếu đoạn dữ liệu lên trên màn hình lớn để cho mọi người xem, sau đó tiếp tục phân tích.

"Đối tượng thí nghiệm chúng ta biến đổi chỉ luôn đáp ứng tiêu chí là khỏe mạnh, và khi tiến hành thí nghiệm nhân giống chúng ta cũng chọn những tinh binh được cho là khỏe mạnh để thụ tinh, vì nghĩ rằng điều này sẽ có thể giúp phôi thai hình thành và lớn lên một cách mạnh mẽ và an toàn, nhưng đây mới chính là vấn đề".

Giáo sư Hong như cũng nhận ra được nguyên nhân nằm ở đâu, ông lập tức lên tiếng:

"Do gen không phù hợp".

"Đúng vậy".

Ông Jeon tiếp tục chuyển sang một đoạn trình chiếu khác.

"Chúng ta luôn quan tâm và đặt vấn đề vào cơ thể mẹ, cho rằng họ quá yếu nên mới xảy ra hiện tượng thai chết non liên tục. Từ một trăm năm trước, khi đoàn giáo sư nghiên cứu kết hợp giữa châu Á và Âu nằm trên bán đảo Thái Bình Dương tìm hiểu ra việc hai gen có độ đồng điệu và phù hợp cao trên 80%, khi kết thành một cặp, tình trạng chết lưu thai kì giảm đi đáng kể, do đó dự luật 'Phù hợp Gen' đã ra đời. Nhưng xác suất có độ phù hợp gen cao trên 80% giữa hai cá thể là cực kì hiếm, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều phương pháp giúp thai nhi an toàn và phát triển trong bụng cá thể mẹ".

"Khi chúng ta tiến hình biến đổi cho các đối tượng thí nghiệm, những cá thể đó hình thành khoang sinh sản nhưng lại chưa hoàn thiện, tuy vậy vẫn vô cùng khỏe mạnh, nhưng bởi vì chúng ta nghĩ rằng hiện tại đã có một 'Omega' khỏe mạnh, chúng ta không quan tâm đến nửa kia mà cứ thản nhiên kết hợp, do đó dự án nghiên cứu đến bây giờ mới chưa thể thành công được. Cho nên nói, điều chúng ta cần quan tâm tiếp theo ngoài việc có một cơ thể 'Omega' biến đổi hoàn thiện và khỏe mạnh, chính là chất lượng của 'Alpha' khi tiến hành thụ tinh cũng phải ưu tú mà khỏe mạnh".

Mọi người lúc này mới lập tức vỡ lẽ. Bởi vì những biến dị thể kia khỏe mạnh nhưng không hoàn thiện, cấu trúc sinh sản vẫn còn khá non nớt và khiếm khuyết, do vậy để có thể thụ thai thành công bọn họ còn cần chú ý đến vấn đề về chất lượng của tinh trùng nữa.

"Từ trước tới nay chúng ta chỉ làm so sánh gen cho cá thể giới tính nam và nữ. Hiện tại có lẽ chúng ta phải thử một lần làm so sánh giữa biến dị thể và cá thể giới tính nam. Nếu như hai bên có độ phù hợp trên 80%, khi đó mới tiến hành thụ thai".

Ông Hong lên tiếng. Mọi người trong phòng họp lại bắt đầu một trận xôn xao nữa. Trên gương mặt của những nhà nghiên cứu đã bớt đi đôi vài phần căng thẳng và nghiêm trọng, thay vào đó là sự mừng rỡ vì đã khám phá ra một nguyên lý mang tính bước ngoặt.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải tiến hành dự án lại từ đầu, tìm những đôi có độ phù hợp gen cao để làm thí nghiệm".

"Ừm".

"Nhưng các đối tượng đã bị... gần hết rồi, chúng ta không đủ..."

Một người khác lập tức lên tiếng:

"Không sao, tôi nghe đội cận vệ nói chính phủ vừa đưa đến một số 'chuột trắng' mới, có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm rồi".

Ông Jeon yên lặng lắng nghe mọi người mọi người thảo luận, nỗi lo lắng trong ánh mắt cũng chợt tan đi, có thêm vài phần thở phào nhẹ nhõm.

Báo cáo tối nay mà ông nhận được, cả nước có tổng cộng 178 người qua đời nhưng chỉ có 12 đứa trẻ được sinh ra. Cứ theo cái đà này thì chỉ trong vài năm nữa, một quốc gia có thể sẽ bị xóa sổ ra khỏi tấm bản đồ vĩnh viễn.

Mọi người tiếp tục ở trong phòng họp bàn bạc về các vấn đề sẽ phát sinh nếu như tiến hành so sánh gen.

Joshua cầm xấp tài liệu trong tay, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cha mình và ông Jeon.

"Cha, giáo sư Jeon. Con có điều này muốn hỏi".

"Sao thế?!".

Ông Jeon có vẻ rất thương chàng trai trẻ ưu tú này. Nhìn cậu ông lại càng mong muốn Wonwoo có thể thành tài giống như thế này, sau đó có thể bước tiếp con đường của ông vinh quang của ông.

Joshua ngẫm nghĩ giây lát, chầm chậm mở miệng.

"Con có theo dõi ngày rụng trứng của các biến dị thể, vô số bất thường khiến con cảm thấy rất bức bối".

Anh đưa số hồ sơ cho ông Jeon xem, vì chuyện này anh đã nói sơ qua với cha của mình rồi.

Ngày rụng trứng hay còn gọi là chu kì kinh nguyệt, là chuỗi thay đổi hàng tháng mà cơ thể phụ nữ phải trải qua để chuẩn bị cho quá trình mang thai, đó là sự bong tróc ra hàng tháng của lớp niêm mạc tử cung (còn gọi là dạ con), chính là chất dinh dưỡng để nuôi sống tế bào thai nhi hay còn gọi là phôi thai sau khi tinh trùng chui vào trứng hoàn thành quá trình thụ tinh, nó tạo thành 'cái nôi' cho thai làm tổ.

Chu kì kinh nguyệt bất thường cũng sẽ dẫn đến sự bất thường trong thai kì sau này. Không may là, những cá thể bị biến đổi kia đều có sự bất thường vào các ngày này.

"Nếu như có cá thế biến đổi nào đó có một chu kì bình thường, sức khỏe bình thường. Ắt hẳn sau khi so sánh gen và kết hợp với 'Alpha' mang gen ưu tú, chúng ta sẽ có được một bất ngờ cực kì lớn".

Lúc ấy, dự án thí nghiệm 'Thiên thần' mới chính thức thành công mỹ mãn.

Ông Jeon nghe Joshua nói và đọc các tài liệu mà anh chuẩn bị thì cũng hiểu ra được. Ông bèn nói:

"Ta sẽ chú ý nghiên cứu thêm về vấn đề này. Sự khám phá vĩ đại không phải là chuyện một sớm một chiều, con đừng có căng thẳng và suy sụp quá, nên hãy bình tĩnh để suy nghĩ và tìm tòi nghiên cứu, như vậy mới có thể thành công được, con hiểu chứ".

Ông Jeon đặt tay lên vai Joshua, cho cậu một lời khuyên chân thành.

Joshua nhìn ông Jeon rồi lại nhìn cha mình, ông Hong luôn muốn anh phải đạt được thành tựu một cách nhanh chóng, không cần biết anh mệt mỏi ra sao, áp lực đến thế nào.

Khi nghe ông Jeon nói với mình một cách nhân từ như vậy, trong lòng Joshua lại càng thêm nặng trĩu.

"Cháu biết rồi ạ, thưa giáo sư. Vậy mọi người cứ họp đi ạ, cháu xin phép ra ngoài trước. Con ra ngoài trước thưa ba".

"Ừ, con đi đi".

Joshua khẽ cúi đầu rồi quay bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại tiếng nói chuyện ồn ào xôn xao đằng sau cánh cửa đóng chặt.


.

.



.

.




"Haa!..."

Joshua thở dài một hơi thường thượt, anh chỉnh lại quần áo không một chút nếp nhăn của mình, từ từ đi tới khoan thí nghiệm cách ly.

"Ôi có người này. Xin chào, chúng tôi đưa tới những 'chú chuột' mới đây ạ".

"Mọi người đang họp hết rồi, tôi sẽ báo lại với giáo sư sau, cảm ơn các anh".

"Vâng".

Đám lính sau khi bàn giao xong thì nhanh chóng rời đi. Joshua đứng ở bên ngoài, sau khi không còn ai nữa anh quay đầu nhìn vào trong một khoan cách ly bằng kính gần mình nhất, một chàng trai trẻ đang nhắm nghiền mắt lặng lẽ nằm đó, hô hấp nhẹ nhàng.

Joshua khẽ nhíu mày. Sao lại trẻ như vậy nhỉ, có gì đó không đúng lắm ở đây.

Anh ấn mở cửa khoan kính rồi bước vào trong. Càng đến gần, dự cảm xấu trong lòng Joshua càng trở nên rõ ràng.

Người này quá trẻ, quá sạch sẽ. Không thể nào là kẻ lang thang ở khu ổ chuột được.

Đang lúc suy nghĩ, Joshua bỗng thấy có gì đó lấp ló trong túi quần của chàng trai trẻ đang nằm trên giường. Anh cúi xuống nhìn, sau đó lấy ra một tấm thẻ.

Là một cái bảng tên.

Lee Dokyeom. Phía  dưới còn có dòng chữ 'Trường trung học Henggarae'.

Joshua mở to mắt đầy hoảng hốt như không thể tin nổi.

Người này, cậu ấy là trẻ vị thành niên. Trời ơi...



.

.





----


Tui đang cố đẩy nhanh tiến độ đây, chắc vài chương nữa là sẽ kết thúc, mà cũng không rõ nữa, hiuhiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro