50. Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ đáng mong đợi của học sinh cuối cùng cũng đã tới. Đất trời vẫn đang chìm trong màn mưa tuyết giá lạnh, rét căm căm. Những cây anh đào cứng cỏi hiên ngang đứng thẳng, phóng tầm nhìn kiêu ngạo lên bầu trời và nở rộ những đóa hoa mỏng manh xinh đẹp, mặc cho khí hậu khắc nghiệt, buốt lạnh đến tê dại.

Jeonghan tự quấn mình trong một tấm chăn dày thật dày. Đã hai ngày rồi cậu chỉ liên lạc với Wonwoo qua các cuộc gọi và tin nhắn điện thoại, chẳng rõ người nọ đang đi đâu, bận chuyện gì, nhưng Jeonghan đã nhớ cậu bạn trai đẹp trai ấm áp của mình sắp điên rồi.

"Khi nào cậu mới về?".

"Sớm thôi".

Jeonghan phụng phịu nhổ đi một nhúm lông trên người con gấu bông nhỏ, chú gấu mà Wonwoo đã tặng cậu một ngày trước khi bắt đầu kì nghỉ.

Đoạn cậu thả nhúm lông cho nó rơi tự do xuống sàn nhà, lại chợt nghe âm thanh trầm thấp của người thiếu niên truyền đến từ bên kia điện thoại.

"Nhớ tớ à?".

Biết thừa mà còn hỏi.

Jeonghan giận dỗi không thèm trả lời. Vừa định nhổ thêm một nhúm lông nữa cho bỏ tức thì lại cảm thấy tiếc, sợ con gấu nhỏ bị mình làm cho hói đi, sẽ không còn đẹp nữa.

Jeonghan ngồi dậy, chất giọng nghe rõ sự hậm hực.

"Tắt máy nhé, tớ đói bụng nên sẽ đi ăn đây".

Đầu bên kia im lặng khoảng chừng hai giây, rồi mới chầm chậm đáp lại.

"Ừm".

Chỉ thế thôi hả?

Jeonghan ở trong lòng càng thêm tức giận. Bình thường kiệm lời thì cũng không sao, nhưng bọn họ mới xác lập quan hệ được có hơn một tuần mà cậu ấy vẫn lạnh nhạt như thế, có biết làm bạn trai người ta không vậy?.

Jeonghan bực bội tắt máy cái phụp, nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận.

Cậu muốn nghe giọng của Wonwoo lâu hơn chút nữa.

"Haiz thôi bỏ đi".

Jeonghan lặng lẽ trèo xuống giường, nấu đại một bác mì gói ăn cho đỡ buồn, vì dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, không nên ăn quá nhiều lại bỏ thừa cơm.

Buổi tối hôm đó trời bắt đầu rơi thêm một đợt tuyết nữa. Những bông hoa tuyết trắng xóa dưới ánh đèn vàng tựa như những hạt mưa lất phất bay trong không trung. Khung cảnh lãng mạn lộng lẫy nhưng cũng thê lương vô bờ.

Jeonghan chống cằm nhìn lăm lăm ra ngoài khung cửa sổ tối đen. Chợt cậu thấy bóng ai đó đi lại ở dưới lầu, cậu xoa xoa hai mắt tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

joenghan khẽ lầm bầm.

"Ai mà khùng thế nhỉ, trời tuyết rơi dày thế kia mà lại lê thân ra đường, không sợ bị chôn vùi mất tích luôn hay sao..."

 Âm thanh của tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời càm ràm cay đắng của Jeonghan, cậu vội xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại bị  ẩn mất trong đống chăn ga gối nệm lung tung trên giường.

"Alo, có chuyện gì sao?".

Để chứng tỏ bản thân đang còn giận, Jeonghan cố tình hạ thấp giọng xuống một tý xíu.

"Cậu ngủ chưa?".

"Ngủ rồi, có gì không?".

"Ừm, không có gì.... Chỉ là tớ thấy nhớ cậu thôi".

Jeonghan kinh ngạc ngây ngơ ra một chút. 

Gì vậy, tự nhiên lại tha thiết thế chứ, làm không quen gì cả.

Jeonghan ho nhẹ một tiếng.

"Ưm nếu không có gì thì tớ tắt..."

"Tớ đang ở dưới lầu nhà cậu".

"Hả!!? Cái gì!!?".

Jeonghan ném bay chiếc điện thoại, cậu mở cửa phòng rồi vội vã chạy xuống lầu trong bộ quần áo ngủ hình con gấu nhỏ, ngay cả áo khoác và túi giữ nhiệt cũng không mang theo, cứ như vậy lao băng băng xuống sân khu chung cư.

"Wonwoo!".

Chất giọng mềm mềm không trầm cũng không trong gọi ra một cái tên, Jeonghan nhìn thấy bóng người phía xa xa ngẩng đầu lên nhìn mình.

Thật sự là cậu ấy!...

"Sao cậu lại đến đây?".

Jeonghan dừng lại trước mặt người thiếu niên nọ, hơi thở của cậu vẫn còn rất nặng nề, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống chưa thể bình tĩnh được.

Dưới ánh đèn vàng hoe nhạt nhòa, Jeonghan nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai nọ, người mà cậu nhớ nhung suốt mấy hôm nay.

Wonwoo không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Jeonghan một lát, sau đó nắm lấy tay cậu, kéo cả cơ thể Jeonghan vào trong lồng ngực mình, dùng áo khoác bọc lấy thân thể nhỏ bé đang lạnh run của cậu.

"Sao không mặc áo khoác, bị viêm phổi thì phải làm sao?".

Jeonghan áp một bên tai mình vào trước ngực của Wonwoo, cảm nhận hơi ấm từ thân thể cậu truyền sang cho mình. Khi nói chuyện nơi đó có hơi phập phồng một chút, giọng nói như bị thứ gì đó che  lại mà nghe có vẻ ồm ồm không rõ từ.

Jeonghan thoải mái dụi dụi ở trong ngực cậu một lát, sau đó mới nhỏ giọng trả lời:

"Đi gấp quá nên không nhớ mang theo".

"Đồ ngốc".

Trong giong nói tràn ngập ý cười. Jeonghan cũng cảm thấy cực kì vui vẻ, cậu vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi của Wonwoo, người nọ tuy chưa trưởng thành nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác được che chở, bảo bọc, khiến cho người ta cảm thấy an tâm đến lạ thường, như thể chỉ cần đứng bên cạnh cậu thôi, không có gì có thể làm tổn thương được mình nữa.

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu dưới ánh đèn hư ảo, trong màn tuyết rơi trắng xóa nhạt nhòa.

Lúc này Jeonghan mới chợt nhớ ra mà hỏi lý do Wonwoo đến đây.

"Cậu trở về lúc nào vậy?".

Chàng trai khẽ cúi đầu nhìn vào gương mặt của người vẫn đang được mình ghì chặt trong lồng ngực, ngón tay đưa lên véo nhẹ chóp mũi cậu.

"Không phải cậu nói nhớ tớ sao. Tớ trở về cho cậu gặp mặt đây".

Hốc mắc của Jeonghan bất chợt đỏ ửng sau câu nói nửa đùa nửa thật của Wonwoo. Rõ ràng giọng điệu thản nhiên và trêu chọc là thế, nhưng Jeonghan hiểu người nọ đã lặn lộ suốt đêm để đến đây gặp mình.

Changwon cách Seoul hơn bốn giờ đi tàu, nhưng khi trời có tuyết rơi thì hành trình sẽ kéo dài thêm ra.

Jeonghan ra sức dụi vào lòng người trước mặt. Tự dưng lại cảm thấy giận bản thân mình vô cùng, giận vì cậu đã khiến Wonwoo phải mệt nhọc như vậy, sao bản thân lại trẻ con thế.

"Có quà cho cậu nè".

Wonwoo nói, thành công hòa tan sự áy náy trong lòng người con trai. Jeonghan chuyển sang tò mò nhìn thứ Wonwoo cầm trong tay, nó có màu đỏ gạch rất bắt mắt.

Là một hộp hồng giòn phơi khô cực kì khó tìm trong thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này.

Tròng mắt Jeonghan lại bất chợt đỏ tươi, cậu dúi mặt vào người Wonwoo, rấm rức khóc mà không muốn cho cậu biết.

Rõ ràng  cậu đâu phải người dễ xúc động như thế này, sao tự dưng lại không cầm được nước mắt không biết nữa.

Cảm thấy đôi vai của người trong lòng khẽ run lên, Wonwoo thả túi hồng xuống nền tuyết rồi dùng hai tay nâng mặt Jeonghan lên xem.

Thật sự là khóc rồi, nước mắt hai hàng luôn này.

"Cậu làm nũng thì cũng không có thêm quà đâu".

Wonwoo nói. Jeonghan giận dỗi đấm đấm vào ngực cậu ta. Cái đồ phá mood này.

Biết mình lại chọc giận cậu người yêu rồi. Wonwoo khẽ mỉm cười nâng cằm Jeonghan lên, nhẹ cúi đầu hôn vào khóe mi hãy còn đang ươn ướt của cậu.

"Muộn rồi, cậu vào nhà đi".

Tuy đây là sân chung cư nhưng nếu để robot tuần tra phát hiện ra bọn họ vi phạm giờ giới nghiêm thì sẽ rắc rối to.

Jeonghan hiểu chuyện nên cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tuy vậy cậu cũng không thua thiệt mà rướn người lên, hôn vào bên má chàng thiếu niên một cái.

Vẻ mặt Wonwoo có hơi giật mình, cũng có hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Jeonghan lần đầu tiên cảm thấy thắng lợi mà nhếch miệng cười.

Hehe~

Cậu lại rướn người, ý đồ hôn lên má cậu trai thêm một cái nữa.

"!!".  "Cái đồ xấu xa này!!".

Lúc Jeonghan định hôn lên má Wonwoo thì cậu ta lại bất chợt nghiêng đầu, đôi môi hai người bất ngờ chạm vào nhau. Sự việc không lường trước này khiến Jeonghan kinh ngạc vừa ngượng ngùng xấu hổ.

Đôi môi quyến rũ của Wonwoo mang theo rất nhiều ý cười khẽ cong lên. Jeonghan không dám nhìn cậu ta nữa, đúng như người ta vẫn thường hay nói: mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Jeonghan xưa nay mặt dày nay lại chịu quá nhiều trêu ghẹo khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

Jeonghan lùi về sau một bước. Rời khỏi cái ôm ấm áp của người con trai, gió lạnh mưa tuyết lập tức  thổi vào người khiến Jeonghan thoáng rùng mình ớn lạnh.

"Mặc áo của tớ này".

"Không cần".

Jeonghan nhất quyết không cho Wonwoo cởi áo khoác đang mặc ra. Cậu nói lời chào tạm biệt với người nọ, không quên cúi người nhặt chiếc túi đựng hộp hồng treo gió lên rồi vội vàng quay lưng rời đi. Nhưng được hai bước Jeonghan lại quay trở lại.

"Đi đường cẩn thận. Ngủ ngon nha".

Sau đó không ngoảnh đầu lại nữa chạy một mạch vào trong sảnh khu chung cư. Lúc Jeonghan lên tới phòng thì màn hình của chiếc điện thoại bị cậu quăng lông lốc cũng vừa chợt tắt, Jeonghan mở lên nhìn thì thấy đó là tin nhắn được gửi tới từ Wonwoo.

"Ngày mai tớ đưa cậu đi ăn sáng".

Jeonghan bĩu môi nhắn lại hai chữ 'không thèm' rồi vui vẻ thả mình nằm lăn ra giường, háo hức mở đồng hồ ra cài đặt giờ báo thức vào sáng sớm rồi úp đôi má hồng vào trong gối.

Ha, chắc tối nay không ngủ được mất~.




.

.



.

.



Jeonghan mặc áo khoác, mang theo túi giữ ấm, bao tay...v.v.. trang bị đầy đủ mọi thứ rồi vui vẻ đi ra cửa.

Tâm trạng Jeonghan rất phấn khởi. Hôm nay có thể nói là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi cậu và Wonwoo xác lập mối quan hệ, Jeonghan rất trông đợi sẽ có đươc một kỉ niệm đẹp trong chuyến đi chơi của hai người.

Wonwoo đến đón Jeonghan ở dưới khu chung cư nhà cậu, hai người đi ăn sáng, đi dạo rồi đến các khu vui chơi ở lân cận, suốt một ngày cả hai đều cười rất nhiều, nhiệt độ -2 độ như cũng bị họ hòa gần tan luôn.

Jeonghan muốn đi xem trận đấu giữa các nhóm nhảy đường phố được tổ chức ở ranh giới của khu ổ chuột. Dokyeom vào đầu tháng trước đã săn được hai vé đem cho Jeonghan, lần này có dịp đi hẹn hò Jeonghan muốn thử một chút bầu không khí mới lạ nên muốn Wonwoo đi cùng mình.

 Wonwoo nhanh chóng đồng ý, cả hai đi đến một tòa nhà cũ nơi diễn ra trận đấu để check vé vào cửa.

Tòa nhà bốn tầng này có hơi xuống cấp rồi, lối vào không có thang máy mà chỉ có cầu thang bộ. 

Jeonghan và Wonwoo dù sao vẫn còn trẻ khỏe, cũng không cảm thấy mệt lắm. Chỉ có điều là cầu thang bên trong tòa nhà gần như ngồi đầy người, chật hẹp lại tối tăm. Jeonghan nhìn ngó một lúc liền cùng Wonwoo đi ra ngoài, leo lên bằng cầu thang thoát hiểm nằm bên hông tòa nhà.

"Trời đất, rào bảo vệ gì mà thấp thế này, sơ ý một chút chắc sẽ lao ra khỏi tòa nhà luôn quá".

Jeonghan vừa đi vừa càm ràm về chất lượng công trình của tòa nhà. Wonwoo đi phía sau cậu, giơ tay đỡ hờ phía sau lưng phòng trường hợp cậu bị tuyết trơn làm trượt ngã.

"Ủa, nơi tổ chức có phải tầng này không nhỉ?".

Jeonghan nghi hoặc hỏi, Wonwoo nói rằng để cậu ta đi vào xem thử trước, nếu không đúng chắc phải lên thêm một tầng nữa.

"Ò~".

Jeonghan cũng không muốn đi nhiều, cậu đứng ở bên ngoài đợi Wonwoo. 

Trong lúc Jeonghan nhàn rỗi ngắm nhìn bầu trời xám xịt như kéo mây, cậu chợt nhìn thấy có một người đàn ông đang từ từ đi lên từ bên dưới cầu thang thoát hiểm.

Nghĩ có lẽ anh ta cũng ngại bên trong đông người nên chọn cách đi lối này giống như mình. Jeonghan cũng không để ý nhiều, cúi đầu nghịch móng tay.

Sao Wonwoo còn chưa về nữa vậy, mấy phút trôi qua rồi nhỉ?

Lúc Jeonghan còn đạng bận suy nghĩ lung tung, khóe mắt nhìn thấy có một bóng đen bất ngờ đổ ập về phía mình, phản xạ nhanh nhẹn khiến Jeonghan kịp thời tránh thoát, eo của cậu va vào thanh chắn của cầu thang, một trận đau đớn truyền tới khiến cậu cau mày.

"Anh là ai, muốn làm cái gì vậy?".

Jeonghan nhìn thấy trên tay người đàn ông có cầm một chiếc khăn, linh tinh nói cho Jeonghan biết rằng đó chắc chắn là khăn tẩm thuốc mê, bọn họ muốn bắt cóc cậu.

Người đàn ông không hề mở miệng lên tiếng, ánh mắt lắm lăm nhìn chằm chằm vào cậu, thân thủ của hắn ta tương đối chuyên nghiệp, có lẽ là một lính đánh thuê có kinh nghiệm thực tiễn. 

Lúc này hắn ta bất chợt lao về phía Jeonghan thêm một lần nữa.

"Hư!..."

Jeonghan ra sức chống cự. Cậu bị mắc kẹt giữa cầu thang cao chót vót, một bên là tên bắt cóc đáng sợ, một bên thanh chắn bảo vệ thấp bé lạnh như băng.

Jeonghan rối bời không biết phải làm thế nào, cậu đánh không lại, muốn la lên nhưng tiếng nhạc bên trong tòa nhà quá mức ầm ỉ, không ai nghe thấy lời kêu cứu của cậu.

Wonwoo ơi!...

Trong đầu Jeonghan lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất một người, hi vọng cậu ấy có thể xuất hiện để mình.

Cánh cửa sắt như nghe thấy lời cầu khẩn của Jeonghan mà bất chợt mở ra, Wonwoo xuất hiện ở đó, cậu kinh ngạc khi thấy có kẻ lạ mặt hung dữ đang nắm chặt tay bảo  bối của mình.

"Anh đang làm cái gì thế hả?!".

Wonwoo không kịp nghĩ nhiều mà giơ chân đá vào cánh tay đang ghì chặt Jeonghan của tên đàn ông, người kia bị bất ngờ nên chỉ đành buông Jeonghan ra, sau đó Jeonghan nhân cơ hội đạp thêm một cú làm hắn ta tiếp tục lùi về sau, lại không may trượt phải lớp băng vừa kết trên sàn cầu thang, bất ngờ té nhào.

Trước khi bị trượt xuống dưới, gã đàn ông kia lại với tay bắt được mép áo của Wonwoo, kéo theo cậu cùng lao xuống.

"KHÔNG!!!!!!!!!".



.

.






.

.



--- 


Ráng mần để tối up thêm một chương nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro