51. Phương thức nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wonwoo!"

Jeonghan nhào về phía thanh chắn, cố sức nắm lấy ống tay áo của Wonwoo, nhưng hiển nhiên sức nặng cơ thể của Wonwoo chênh lệch khá nhiều so với lực tay của Jeonghan, cậu cắn chặt răng liều mạng níu lấy, mơ hồ có thể cảm nhận được mùi rỉ sét dần thẩm thấu bên trong khoang miệng.

"Ưm!..."

Jeonghan rên khẽ một tiếng, cậu đã sắp không chịu được nữa rồi.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn Jeonghan đang cố hết sức mình, gương mặt người con trai đã đỏ rực, gân xanh quằn quại chứng tỏ cậu đang kiệt quệ. Wonwoo với tay muốn bám vào thanh chắn cầu thang phía trên nhưng khoảng cách quá xa, hoàn toàn không thể chạm vào được.

Nhìn thanh chắn mỏng manh ọp ẹp có nguy cơ sẽ đổ sập bất cứ lúc nào, Wonwoo chầm chậm lần đến vị trí tay đang níu lấy áo mình của Jeonghan. 

Nhận ra được ý đồ của Wonwoo, Jeonghan thản thốt nhìn cậu, đau đớn lắc đầu.

Đừng mà!...

Jeonghan không thể nói chuyện, cậu nghiến chặt răng để dồn lực vào cánh tay đang nắm lấy góc áo Wonwoo.

Ánh mắt Wonwoo nhìn cậu như có rất nhiều điều muốn nói, lại như thản nhiên chẳng có gì cả. 

Mặc kệ sự cầu xin tuông tràn trong đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt đầy hoảng loạn của người nọ, Wonwoo gở từng ngón tay trắng bệt đang run rẩy níu lấy góc áo của mình ra.

"Buông ra. Jeonghan".

Jeonghan điên cuồng lắc đầu, khớp vai như bị cưỡng ép tháo rời khiến cậu vô cùng đau đớn, thế nhưng điều đó chẳng thể nào sánh bì được với sự hoảng loạn và sợ hãi trong trái tim cậu lúc này.

Đừng mà...Wonwoo à, xin cậu...

Móng tay trên ngón trỏ của Jeonghan vì cố sức kéo lớp vải mà đã dần dần rỉ máu, có lẽ móng tay đã bị rách ra khỏi da tay rồi. Wonwoo trầm lặng giây lát, tiếp tục tháo ngón tay của Jeonghan ra với tốc độ nhanh hơn.

Jeonghan vẫn kiên trì kéo lấy Wonwoo, cậu ngẩng mặt thét lên một tiếng thật to, đau đớn như xé rách ruột gan.

Thân thể của Jeonghan bất chợt bị rơi xuống thêm một đoạn nữa, dường như thanh chắn cầu thang đã không thể nào chịu được trọng lượng của hai người nữa rồi. Jeonghan cúi đầu, gương mặt đỏ rần vì quá sức.

Lúc này, Wonwoo cũng đã gỡ được ngón tay thứ hai của Jeonghan ra khỏi góc áo của mình.

Không, không được!...

Jeonghan có cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập.

Bỗng sức nặng trên cánh tay phút chốc nhẹ hẳn đi, Jeonghan kinh ngạc ngẩn đầu. Một cơ thể cao lớn rắn rỏi áp sát phía sau lưng Jeonghan, nghiêng người nắm lấy cánh tay của Wonwoo.

Jeonghan lập tức tỉnh táo lại trong phút chốc, hợp sức cùng nọ kéo Wonwoo lên khỏi nơi chênh vênh đầy đáng sợ kia.

Ba người cùng ngã ngồi trên mặt đất thở hồng hộc.

Jeonghan không nói gì lao tới ôm chầm lấy chàng thiếu niên ở trước mặt, úp vào vai cậu khóc lớn từng hồi.

"Đồ ngốc, đồ ngốc! Cậu đã định làm cái gì hả!? Định làm cái gì hả!?!!".

Jeonghan dừng sức đánh thùm thụp vào lưng Wonwoo, người nọ chỉ lặng thinh không đáp, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt lấy thân thể  run rẩy của người con trai.

"Xin lỗi".

Jeonghan rấm rứt khóc một hồi rồi mới lấy lại bình tĩnh. Nghe Wonwoo nói lời cảm ơn với chàng trai, lúc này Jeonghan mới quay sang nhìn người ngồi phía sau lưng mình.

"Mingyu à cảm ơn cậu. Sao cậu lại ở đây vậy?".

Người vừa tới cứu họ quả nhiên là Mingyu. Cậu đưa khăn giấy cho Jeonghan lau nước mắt, chậm rãi giải thích.

"Em đi ngang qua thôi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy".

Thật ra là cậu nghe thấy tiếng hét đau đớn của Jeonghan. 

Mingyu không nói cho Jeonghan biết trái tim cậu đã hoảng loạn và xót xa thế nào khi thấy nửa người anh treo chênh vênh trên rìa cầu thang tầng ba, đến bây giờ nó vẫn đập một cách ầm ỉ một cách không kiểm soát bên trong lồng ngực.

"May mà đến kịp lúc".

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu".

Jeonghan rối rít nói lời cảm ơn với Mingyu. Anh biết nếu không có cậu thì bọn họ đã gặp chuyện không may rồi. Ngoài trời đang lạnh thế này, cầu thang thoát hiểm lại nằm bên phía con hẻm nhỏ, hiếm có ai đi lại qua đoạn này để mà chạy đến cứu bọn họ cả.

Thật sự rất may mắn.

Jeonghan hiện tại giống như trút được cả gánh nặng, tay anh run rẩy không thể kiềm chế được, cả người mất hết sức lực chỉ còn lại cái thân xác rỗng.

Mingyu nhìn thấy ngón tay của Jeonghan chảy máu, vừa định nắm lấy tay anh thì một bàn tay khác đã cầm lấy chúng, một cách đầy trân trọng, dịu dàng và cẩn thận.

"Tay cậu bị thương rồi".

"Không sao mà, chỉ chảy chút máu thôi, sẽ đông lại ngay ấy mà".

Wonwoo và Jeonghan nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Mingyu nghiêng mắt nhìn hai người họ, lặng lẽ thu tay về.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại rơi khỏi cầu thang?".

Mingyu hỏi, cậu không tin Jeonghan và Wonwoo lại bất cẩn như vậy, ắt hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.

Jeonghan được Mingyu nhắc nhở, lúc này mới kinh hoàng nhớ lại.

"Có người muốn bắt cóc tôi. Tôi không biết anh ta là ai".

Gương mặt của Wonwoo và Mingyu đồng thời hiện vẻ trầm trọng.

Thời đại này bắt cóc tống tiền cũng có nhưng hiển nhiên là vô cùng ít ỏi. Dám ngang nhiên ra tay bắt người giữa ban ngày trời sáng choang như này, thật sự không phải dạng tầm thường đâu.

"Em nghĩ anh nên báo cảnh sát".

Wonwoo gật đầu, đồng quan điểm với Mingyu.

Jeonghan có hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ba người nối đuôi nhau đi xuống cầu thang. Mingyu đi đầu Wonwoo đi ở cuối, bảo hộ Jeonghan chu đáo, an toàn xuống dưới mặt đất.

"Hai người đi bằng gì đến đây vậy?".

"Đi bộ".

Wonwoo và Jeonghan cùng đồng thanh đáp.

Bọn họ hẹn hò từ khu chung cư của Jeonghan cho tới tận đây, giữa chừng cũng chẳng hề gọi xe hay gì, cứ dừng lại ăn, chơi rồi lại đi. Người đang chìm đắm trong tình yêu mà, cuốc bộ mười mấy kilomet vẫn không cảm thấy mệt.

Mingyu khô cạn không biết nói gì. Cậu cũng là đi theo bạn đến khu vực này, cậu ta đã đi vào trong tòa nhà để chơi bời hóng hớt trước rồi, giờ gọi cậu ta ra để đưa mình về thì có hơi quá đáng. 

Đi xe taxi tự động đến đồn cảnh sát vậy.

"Trên này lạnh quá, xuống dưới kia chờ xe tới đi".

Mingyu đề nghị. Cậu ta biết Jeonghan không thể chịu được lạnh, vừa rồi áp sát vào người anh cậu cảm nhận được thân thể của Jeonghan đã lạnh cóng rồi, vừa vì thời tiết vừa vì quá sợ hãi. Hiện tại Mingyu không muốn để Jeonghan đứng ngoài đường hứng chịu cơn gió đông quần vũ nữa.

Wonwoo nắm lấy bàn tay đang rũ bên hông của Jeonghan, chúng lạnh ngắt. Bao tay đã rơi đâu mất rồi không biết nữa. Thấy Jeonghan nhẹ run rẩy, Wonwoo lập tức gật đầu rồi đưa Jeonghan đi xuống hầm ga tàu điện ngầm ở cạnh đó mấy bước chân.

Ba người đi thang cuốn xuống phía dưới, không gian ấm áp nhờ máy điều hòa lập tức xua đi cái rét căm của trời mùa đông. Jeonghan yên lặng thở một hơi đầy thỏa mãn.

Ấm lại rồi.

Âm thanh chuyến tàu ra vào ga vang lên từng hồi liên tục, dòng người ào ạt đổ ra tứ phía đông hơn bình thường. Có lẽ hiện tại đang là ngày nghỉ, hơn nữa khu giáp ranh đây có tổ chức các hoạt động mua sắm và lễ hội thu hút rất đông người đến tham gia, thế nên lượt ra vào phương tiện công cộng mới tăng lên bất ngờ như vậy.

Người qua lại càng lúc càng đông, thân thể bị xô đẩy dồn ép nghiêng ngã, Jeonghan chợt có dự cảm không ổn.

"Sao tự dưng lại có nhiều người thế này...".

Một đoàn người nữa tràn qua khu tầng hầm nhỏ lối vào ga tàu điện ngầm, tiếng nói chuyện xôn xao như một bầy ong vò vẽ bị lấy mất tổ. 

Wonwoo bỗng chốc cảm thấy bàn tay mình trống rỗng. Giật mình ngẩng đầu nhìn, đã không thấy Jeonghan đâu nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại dòng người vừa tản ra khỏi chốn không gian hẹp, biến mất như chưa từng tồn tại.



.

.



.

.



Lạnh quá...

Đây là thứ mà Jeonghan cảm nhận được đầu tiên ngay khi vừa tỉnh dậy. 

Phía trước mắt Jeonghan vô cùng sáng khiến cậu không thể nào mở mắt ra được.

Khi đã dần thích ứng được với cường độ ánh sáng ấy, Jeonghan muốn nâng tay mình xoa lên phần thái dương đang đau nhức dữ dội, lại chợt nhận ra bản thân không cách nào có thể nhất cánh tay lên được, Jeonghan lập tức kinh ngạc hoảng sợ.

Mình bị trói sao?! Có chuyện gì xảy ra vậy!!?

Jeonghan cảm thấy cơ thể mình đang được phủ một lớp vải mềm, khá mỏng. Ở bên dưới cơ thể hoàn toàn trần trụi không hề có lấy bất kì một mảnh vải che thân nào.

Jeonghan hốt hoảng mở to mắt ra nhìn xung quanh. Một không gian xa lạ đập vào trong mắt cậu.

"Đây là đâu?".

Không ai đáp lại câu hỏi của Jeonghan cả, cậu thoáng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Cách một tấm kính lớn trong suốt khoảng chừng 2-3 mét, Jeonghan nhìn thấy có vài người mặc áo blouse trắng đang đứng nói chuyện.

Cậu không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng tất cả đều cầm trên tay một bảng số liệu, hai mắt đồng loạt nhìn lên trên màn hình cảm ứng đặt bên mép ngoài của căn phòng, tay liên tục chỉ trỏ gì đó giống như đang thảo luận.


"Chỉ số của đứa trẻ ấy thế nào?".

Giọng nói là của giáo sư Hong. Ông đang hỏi con trai của mình về số liệu quét toàn diện cơ thể của Jeonghan.

Joshua cầm trên tay một bản báo cáo, gương mặt anh như cố giấu đi biểu cảm giận dữ và khó chịu. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có thể nhìn thấy được niềm hồ hởi toát ra từ trong đôi mắt của anh.

"Vô cùng hoàn hảo. Dường như cậu ấy vừa trải qua chu kì kinh nguyệt một cách trọn vẹn và cực kì khỏe mạnh".

"Tử cung ổn chứ?".

"Rất ổn ạ, lượng niêm mạc cũng vừa vặn, chỉ số sức khỏe tốt đến đáng kinh ngạc".

Ông Hong rất vừa lòng với cuộc kiểm tra này, không ngừng thốt lên.

"Thật là báu vật. Chúng ta đã thành công tạo ra được 'Thiên Thần' rồi, là bước tiến vĩ đại của nhân loại!".

Ông Hong hưng phấn mở tròn mắt, hai tay giơ lên cao như thể đang trình bày niềm vui với Chúa.

Nụ cười trên gương mặt của Joshua lại tắt dần, bàn tay cậu nắm lấy xấp hồ sơ trở nên trắng bệch.

"Nhưng cậu ấy là trẻ vị thành niên, chúng ta..."

"Không Jisoo à... Điều này không thuộc phạm vi suy xét của chúng ta".

Joshua cúi đầu không nói câu gì, một lát sau mới lặng lẽ hỏi:

"Giáo sư Jeon khi nào được thả ra thế ạ? Ngài ấy là người đứng đầu khu nghiên cứu này, dự án thí nghiệm không thể thiếu sự có mặt của ngài ấy được".

Ông Jeon bị bộ trưởng Kim khép vào tội che dấu và lừa dối, đã bị bắt giam để thẩm tra rồi.

Ông Hong không trả lời câu hỏi của Joshua ngay mà chỉ thoáng liếc nhìn về phía cậu. Ngón tay ông liên tục chà sát như thể đang tìm từ để giải thích cho cậu nghe.

"Jisoo à. Con chỉ cần làm theo những gì được bảo thôi. Chuyện nội bộ của bọn họ, người ngoài như chúng ta không nên xen vào, con có hiểu không?".

Joshua lặng lẽ buông cánh tay đang siết chặt của mình, lâu thật lâu mới nhẹ gật đầu.

"Vâng, con biết rồi".

Ông Hong sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người lấy máu và tế bào của Jeonghan đem đi làm xét nghiệm phân tích, tất cả các nhà nghiên cứu bất chợt bận đến xoay như chong chóng nhưng trong lòng ai nấy đều hân hoan và phấn khởi.

Bởi lẽ sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, cuối cùng họ đã có được 'Thiên Thần' rồi.



.

.



.

.


"Xin chào ngài bộ trưởng".

Bộ trưởng Kim lần nữa đi đến khu phòng thí nghiệm ở núi Naejangsan để quan sát. Vẻ mặt của ông ta vô cùng tươi tỉnh và hài lòng khi nghe các nhà nghiên cứu báo cáo về chỉ số và độ thuần khiết gen của Jeonghan. Bộ trưởng Kim gật gật đầu, cảm thấy như chức vị tổng thống đang cận kề ngay trước mặt ông ta rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

"Vậy khi nào thì tiến hành thụ thai?".

"Dạ, vấn đề này..."

Ông Hong có hơi khó xử mà lấp lửng nói không nên lời, suy nghĩ một chút sau cùng cũng đáp:

"Bây giờ nếu như mà dùng phương pháp cấy tinh trùng vào thụ tinh cho trứng thì sẽ có nguy cơ làm tổn thương đến tử cung của đứa bé đó. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tiến hành áp dụng phương pháp thụ thai nguyên thủy nhất có lẽ sẽ an toàn hơn".

"Hửm, nghĩa là sao?".

Bộ trưởng Kim có hơi cau mày không hiểu. Ông Hong lập tức đơn giản hóa các từ ngữ, từ tốn giải thích:

"Tức là chúng ta sẽ làm phương pháp so sánh gen cho 'Thiên Thần', người có độ phù hợp gen cao nhất với cậu bé ấy sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm, để cho người đó và cậu bé tiến hành quan hệ tình dục, đó là cách nguyên thủy nhất để thụ thai".

"Thì ra là vậy".

Bộ trưởng Kim lúc này cũng đã hiểu. Ông ra lệnh:

"Vậy thì làm so sánh gen ngay đi. Chúng ta cần báo cáo kết quả cho Quốc hội vào cuối tháng sau".

Ông Hong nghe vậy lập tức im lặng. Bộ trưởng Kim thấy ông không đáp, xoay người nhìn chằm chằm vào ông.

"Sao vậy? Có vấn đề gì nữa sao?".

"Thưa bộ trưởng, đứa trẻ đó còn chưa đủ mười tám tuổi".

"Vậy thì sao?".

Bộ trưởng Kim lạnh lùng nói:

"Cống hiến thân mình cho quốc gia, cho nhân loại là việc nên làm mà. Kì tích vĩ đại này sẽ lưu tên cậu ta vào sử sách muôn thuở, có thiệt thòi gì đâu".

Ông Hong im lặng không nói nên lời. Bộ trưởng Kim nhìn vào mắt ông với đôi đồng tử thú săn lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

"Chiều nay tôi sẽ cho người thả tự do cho giáo sư Jeon. Hai người lo liệu mà hoàn thành tốt việc này đi, có hiểu không? Tôi muốn bản báo cáo trình lên Quốc hội phải là bản báo cáo mang tính lịch sử, rõ chưa?!".

"...Dạ...vâng, thưa ngài bộ trưởng".

"Hừ!".

Bộ trưởng Kim hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, để lại giáo sư Hong đứng đó với sự bất lực và thương tiếc vô hạn.

Đứa trẻ à, ta xin lỗi.



.

.



.

.



---


Hôm qua rảnh rỗi nên mình đã lượn một vòng phở bò. Mình không hay lên trên nền tảng này ấy mọi người.

Mình thử gõ từ "Jeonghan" để tìm xem có gì vui không. Không ngờ mình nhìn thấy một số bài đăng trên trang cfs cộng đồng ấy ạ.

Mình thấy có mấy bạn reader giới thiệu fic của mình cho những bạn chưa biết ở trên ấy. Mình cảm động muốn khóc luôn~.

Truyện để lại cho các bạn sự ấn tượng phần nào nên các bạn ấy mới nhớ để rcm cho người khác đúng không. Thật sự mình cảm thấy tự hào rất nhiều ạ.

Cảm ơn mn đã yêu quý truyện của mình nha, chúc mấy bạn có nhiều thật nhiều may mắn khi đặt vé concert hay mua alb bóc trúng bía nhé kkkk

Cảm ơn mấy đọc giả đáng yêu xinh tươi của mình~ 🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💗💖💘💝




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro