52. Bước chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi và tiều tụy. Điện thoại đã tắt tiếng của cậu bỗng dưng rung lên, từng âm thanh rè rè truyền ra từ bên trong túi áo khoác.

"À, Myungho".

"Kim Mingyu, cậu được lắm nha. Đã là lần thứ mấy cậu thất hẹn với tôi rồi hả? Sao cậu cứ bỏ tôi lại rồi đi tìm ai thế, tôi sẽ giận thật đó".

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu".

Nghe được âm thanh có vẻ chán chường và mệt mỏi của cậu trai trẻ, người bên kia đầu dây dần dần hạ thấp âm lượng xuống.

"Cậu làm sao thế, có chuyện gì xảy ra à?".

"Bạn của tớ mất tích rồi, con thỏ của tớ ấy. Anh ấy bị bắt cóc".

"Cái gì? Vậy đã báo cảnh sát chưa?!".

Mingyu yên lặng thở dài. Tất nhiên là phải báo cảnh sát trước nhất rồi. Nhưng có điều gì đó từ vẻ mặt và hành động của đám cảnh sát mách bảo Mingyu rằng, đằng sau sự mất tích của Jeonghan còn có một bí mật lớn hơn nữa.

"Tớ và người thân của  anh ấy vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa tớ sẽ mời cậu đi ăn để tạ tội nhé".

"Thôi không cần đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần giúp thì gọi ngay cho tớ".

"Ừm. Cảm ơn cậu".

Sau khi nói lời chào hai người liền kết thúc cuộc gọi. Mingyu đưa mắt liếc nhìn căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, vắng lặng. Thật sự không muốn trở về một chút nào.

"Khi đủ mười tám tuổi mình sẽ chuyển ra khỏi đây".

Mingyu chầm chậm đi lên lầu. Không ngờ phòng làm việc của ông Kim ở tầng hai vẫn còn sáng đèn. Vừa rồi khi bà Kim mang canh đến cho chồng mình, lúc ra ngoài bà đã quên không đóng kín cửa, khe hở ít ỏi kia đủ để Mingyu có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Kim và một người đàn ông phía bên kia điện thoại.

"Tôi đã bảo phải làm so sánh gen ngay đi mà. Còn chờ cái gì nữa".

"Nhưng theo chu kì thì lúc này vẫn chưa thích hợp".

"Vậy thì các ông hãy làm cho nó thích hợp đi, đó là nghề nghiệp của các ông mà. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa".

"Nhưng thưa bộ trưởng..."

Ông Kim ngã người dựa trên lưng ghế, ngón tay kẹp điếu xì gà đắt tiền đưa lên miệng rít một hơi thuốc sâu.

"Giáo sư Jeon. Tôi biết ông và người mẹ già cùng với hai đứa con trai sống một cuộc sống khá yên ả. Ông đừng để họ buồn lòng chứ, tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ rất tự hào khi có một người cha tài giỏi tạo nên lịch sử cho nhân loại như vậy, giáo sư thấy có đúng không?".

Bỗng dưng lại nhắc đến thân nhân trong câu chuyện, không cần phải nói cũng biết ông Kim đang lấy tính mạng của người nhà giáo sư Jeon ra để uy hiếp ông.

Người phía bên kia im lặng rất lâu, ông Kim không vội mà tiếp tục dùng chất giọng giả tạo để nói ra những lời hoa mỹ tốt đẹ, ẩn bên trong lại là sự đe dọa đầy tàn bạo.

"Giáo sư Jeon là một người thông minh. Tôi biết ông sẽ hiểu phải làm thế nào mới có lợi và không hại cho mình, tôi tin tưởng vào ông hết đấy, đừng khiến tôi thất vọng. Cậu con trai cả Jeon Wonwoo của giáo sư, tôi sẽ để mắt đến thằng bé thật tốt, cho cậu ấy một con đường thuận lợi cho công danh sau này, giáo sư cứ yên tâm".

Đến nước này rồi, người bên kia điện thoại đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Sau thêm năm giây im lặng không nói gì, âm thanh khô cằn kiềm nén của ông Jeon cũng từ từ vang lên.

"..Vâng, tôi hiểu rồi thưa bộ trưởng".

"Haha. Vậy cảm ơn giáo sư trước nhé. Hiện tại...mau mau tiến hành dự án thí nghiệm đó đi. Chuyện gia đình cậu bé kia tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa, các ông không cần phải lo sự mất tích của cậu bé có ảnh hưởng gì đến phòng thí nghiệm cả, chỉ cần cho tôi kết quả đáng mong đợi là được".

"Vâng".


Kim Mingyu ở bên ngoài nghe thấy hết tất cả. Dù ông Kim không hề nhắc tên của người bị mất tích kia là ai, nhưng từ những dữ kiện mà cậu nghe thấy được, bằng trí tuệ của mình thì Mingyu vẫn có thể lần tìm ra được chân tướng.

Giáo sư Jeon, Wonwoo, cậu bé mất tích, thí nghiệm...

Hóa ra là như vậy.

Người đã bắt cóc Jeonghan chính là cha của cậu - Bộ trưởng Kim.

Mingyu chầm chậm lùi ra xa cánh cửa, cử động của cậu vô cùng khẽ khàng, không để người bên trong phát hiện ra được sự có mặt của cậu.

"Mingyu con về rồi đấy à, sao lại đứng trước phòng làm việc của cha con vậy chứ?".

Giọng nói của bà Kim đột ngột vang lên khiến Mingyu giật bắn mình. Cậu quay phắt nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến tiếng chân ghế ma sát trên sàn nhà, âm thanh ken két đáng sợ phát ra cùng với tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía cánh cửa.

Mingyu không kịp nghĩ nhiều lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại bà Kim vẫn còn không hiểu chuyện gì mà liên tục gọi với theo.

"Ơ kìa, con trai à!..."

Ông Kim từ trong phòng làm việc lao ra, lớn tiếng quát lên với đám vệ sĩ.

"Bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát".


Không kịp rồi.

Mingyu vừa dùng sức chạy vừa nghĩ, cậu không thể nào thoát khỏi khu biệt thự trong vòng vây của đám vệ sĩ được. Cổng lớn là một hệ thống tự đông được điều khiển từ xa ở phòng bảo vệ, cha cậu chắc chắn đã cho người khóa nó lại rồi.

Phải làm thế nào bây giờ.

"Tìm thấy rồi!!".

Một nhóm vệ sĩ nhanh chóng phát hiện Mingyu đang trốn trong một bụi cây rậm rạp bên hông ngôi biệt thự. Bọn họ lập tức bao vây lấy cậu, một người đi lên giật lấy chiếc điện thoại Mingyu đang cầm rồi không chế cậu, dẫn ra khỏi bụi rậm.

Mingyu bị ba người vệ sĩ cao to cường tráng vây chặt, hai tay bị bẻ quặp ra sau lưng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vàng hắc ra từ trong ngôi biệt thự, Mingyu nhìn thấy gương mặt lanh tanh của cha mình.




.

.



.

.



Jeonghan không biết bản thân đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi. Hiện tại cậu vẫn đang bị trói trên giường, cứ ba lần một ngày họ đều đến rút máu của cậu.

Thân thể Jeonghan lúc này vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh tuông ra ướt đẫm trên trán, chảy cả ra sau vành tai. Tay chân Jeonghan bị cố định trên thành giường, miệng cũng bị buộc ngậm một thanh ngang bằng silicon khá mềm và dẻo dai có hai đầu dây da, nó vòng từ mép môi ra tới đằng sau đầu, khóa chặt miệng của Jeonghan lại.

Đau quá...

Đây là thứ cảm giác duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được vào thời khắc này. Thân thể cực kì đau đớn, đến xương tủy cũng truyền đến sự thống khổ không có cách nào hình dung được.

Vùng bụng dưới nóng rát, quặn thắt như bị đổ axit vậy. Jeonghan đau đến mức chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt.

Có một chiếc khăn mềm mại đặt nhẹ lên trên trán cậu, lau đi những giọt mồ hôi. Jeonghan hé mở mắt ra nhìn, là anh chàng tiến sĩ đẹp trai nọ, mấy ngày nay luôn là anh ta chăm sóc cho Jeonghan, cũng chỉ mỗi anh là dịu dàng nhất với cậu.

"Đau lắm có phải không? Ráng chịu thêm một chút nữa thôi, sắp hết đau rồi".

Giọng của anh thật êm ái, thật ngọt ngào. Nhưng cùng với đó chính là hành vi tiêm vào cơ thể cậu thứ chất lỏng khiến cậu sống không bằng chết.

Joshua đau lòng vuốt nhẹ đôi má nhợt nhạt xanh xao của người con trai. Anh biết cậu đã phải chịu đựng những gì, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác nữa.

Bộ trưởng Kim ra lệnh muốn bọn họ bắt đầu tiến trình thụ thai cho Jeonghan ngay lập tức. Nhưng vì cậu vừa trải qua chu kì rụng trứng chỉ mới có hai tuần, còn một đoạn thời gian nữa mới tới thời điểm thích hợp để thụ thai.

Bọn họ vì phải làm theo yêu cầu của bộ trưởng Kim, bị buộc bất chấp việc cơ thể Jeonghan sẽ phải chịu tổn thương và đau đớn đến nhường nào, họ tiêm vào người cậu chất kích thích rụng trứng để trứng có thể chín mau hơn, cho quá trình thụ thai có thể được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

Thứ thuốc đó khiến nội tiết tố của cơ thể bị đảo lộn, gây ra tình trạng ùn ứ, co thắt và vô cùng đau đớn.

Joshua liên tục dùng khăn lau đi lớp mồ hồ lạnh tuông ra trên trán người con trai, cũng không có cách nào khác để giúp cậu giảm bớt đau khổ.

Chờ đến khi tử cung bên trong cơ thể Jeonghan đạt trạng thái tốt nhất bọn họ mới có thể dừng lại. Nhưng có lẽ...nỗi đau mà cậu phải chịu đựng mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cưỡng bức trẻ em là một tội ác kinh tởm và vô nhân đạo đến cùng cực. Nhưng hiện tại bọn họ đã phải làm điều tàn nhẫn đó. Joshua nghĩ, địa ngục cũng chẳng còn chỗ cho họ nữa rồi.

"Ngủ đi, cậu sẽ thấy đỡ đau hơn đó".

Joshua thì thầm khe khẽ vào tai người con trai. Jeonghan thuận theo lời ru nhẹ nhàng của anh mà từ từ nhắm mắt lại.

Cơn ác mộng tăm tối đáng sợ bắt đầu bủa vây lấy Jeonghan, cậu lại rơi vào trong một nơi khốn cùng tuyệt vọng khác.


"Các chỉ số thế nào?".

"Vẫn tốt. May mắn là sức khỏe của cậu bé rất ổn nên mới có thể thuận lợi như vậy".

Một người thanh niên khác đáp lại câu hỏi của Joshua. Anh ta thấy Joshua có vẻ khá lo lắng cho đối tượng thí nghiệm kia, muốn mở miệng khuyên vài câu nhưng rồi lại thôi.

Những người như bọn họ tốt nhất là nên bỏ đi hết những cảm xúc tình cảm và lòng thương hại, nếu không có lẽ sẽ họ sẽ phát điên mất thôi.

Joshua gật đầu với người thanh niên rồi quay lại nhìn người đang nằm trên giường, thấy cậu đã ngủ say rồi, có lẽ thuốc an thần đã có tác dụng rất tốt. 

Joshua kém tấm chăn đắp lên bàn tay lộ ra ngoài của Jeonghan, sau đó lại xem không có chỗ nào bị lạnh nữa mới yên tâm.

Đột nhiên Joshua hi vọng cậu trai bé nhỏ này cứ như vậy ngủ mãi, không cần mở mắt thức dậy nữa.

Ngay sau đó anh lại tự bật cười vì suy nghĩ của chính bản thân mình, anh lặng lẽ vuốt nhẹ đôi tay nằm bên dưới lớp chăn mềm của người nọ. Lương tâm vẫn đang từng hồi tan rã như giấy ngâm trong nước.

Jeonghan à... khi cậu tỉnh lại, có lẽ cậu sẽ phải chịu đựng sự tra tấn còn thống khổ hơn bây giờ gấp nhiều lần.

Thật sự xin lỗi cậu...


.

.



.

.



Trời vừa hửng sáng, đèn đuốc trong ngôi biệt thự lần lượt tắt đi theo thiết lập tiết kiệm năng lượng.

Wonwoo ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách, đưa tay xoa lấy đầu.

"Cậu chủ à, cậu uống miếng nước đi".

"Cháu không sao đâu ạ".

Tài xế nhìn cảnh tưởng này lại chợt nhớ đến lần trước khi Jeonghan suốt đêm không về nhà. Cậu chủ của ông đã chạy bạt mạng ngoài đường vào thời tiết âm độ để tìm kiếm người nọ.

Nhưng lúc đó bầu không khí có căng thẳng nhưng lại khác biệt so với bây giờ, hiện tại ông cảm thấy có chút gì đó vô cùng tuyệt vọng toát ra từ trên cơ thể của Wonwoo, khiến ông càng lo lắng hơn.

"Chúng ta đã báo cảnh sát rồi mà, họ sẽ tìm thấy cậu Jeonghan sớm thôi".

Wonwoo lắc đầu. Cậu không ngừng ấn vào phần trán đau như búa bổ của mình. Giọng nói run rẩy không còn bình tĩnh như trước.

"Không..."

Cậu không tin vào đám cảnh sát đó. Bọn họ bày ra vẻ hời hợt thông qua sự nghiêm túc giả tạo chỉ xứng dùng để lừa gạt trẻ con. Wonwoo đã suýt chút nữa đấm vào mặt một trong số bọn họ, cũng may là có người ngăn lại kịp lúc.

Tài xế thấy cậu chủ nhà mình suy sụp như vậy cũng không đành lòng nhìn nữa, tiếp tục nghĩ cách an ủi.

"Cậu đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi. Còn tiếp tục cậu sẽ gục ngã đó, vậy thì ai sẽ chờ đón cậu Jeonghan bây giờ".

Wonwoo từ từ bỏ tay xuống khỏi gương mặt mình, biểu cảm trôi dạt của cậu khiến tài xế rất đau lòng.

Cả người Wonwoo như dại ra, cậu lẩm bẩm một điều gì đó rất bâng quơ:

"Tay Jeonghanie chảy máu. Cháu còn chưa kịp băng bó cho cậu ấy nữa". "Họ đã bắt cậu ấy đi rồi. Ngay cả bao tay giữ ấm cậu ấy cũng không có, hẳn cậu ấy sẽ lắm. Liệu có ai đắp chăn cho cậu ấy không?...".

Tài xế thấy Wonwoo như vậy hai mắt liền đỏ hoe, trái tim tránh không khỏi đau xót và thương cảm. Ông ngồi sụp xuống bên chân cậu, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo.

"Cậu chủ cậu phải kiên cường lên. Cậu Jeonghan luôn thích dựa dẫm vào cậu mà không phải sao? Cậu phải mạnh mẽ, phải vững vàng cho đến khi tìm được cậu ấy!".

Ánh sáng dần dần tụ lại trong đôi mắt vô hồn của chàng trai trẻ. Lời nói của tài xế như thể đã đánh thức cậu từ dưới đáy vực sâu.

Wonwoo khẽ siết nắm tay lại rồi đứng bật dậy.

"Phải. Cháu không được gục ngã. Cậu ấy cần cháu, cháu không thể đánh mất chính mình vào lúc này được".

Wonwoo ngay cả nước cũng không uống mà đứng dậy đi ra ngoài. Cậu muốn thuê thám tử, bao nhiêu cũng được, chỉ cần tìm ra được manh mối của Jeonghan mà thôi.

Tài xế hối hả chạy đuổi theo Wonwoo, ra đến cổng lại nhìn thấy một cậu trai trẻ dáng người cao gầy đang đứng đợi ở đó. 

Nhìn thấy Wonwoo, cậu trai lập tức hối chạy đến trước mặt với vẻ gấp gáp.

"Anh là Jeon Wonwoo có phải không?".

"Phải. Cậu là ai?".

"Em tên Myungho, là bạn của Mingyu. Em đến để chuyển cho anh lời nhắn của cậu ấy".



.

.






.

.



---


Dự kiến tầm 2,3 chương nữa thì end nha mn. 

À với thêm khoảng 3 ngoại chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro