53. Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo giật  mình đứng khựng lại. Anh không biết Myungho là ai nhưng chắc chắn biết Kim Mingyu, chỉ là anh không hiểu vì sao bạn cậu ta lại tới đây tìm anh mà không phải bản thân Mingyu đến.

Mới hôm qua hai người còn chia nhau đi tìm kiếm tung tích của Jeonghanie mà.

"Cậu ấy để lại lời nhắn cho tôi sao?".

Myungho gật đầu.

"Phải".

Đêm qua Myungho nhận được tin nhắn vô cùng kì lạ tới từ Mingyu. Cậu ta không gửi bằng ứng dụng nền tảng xã hội mà là trực tiếp gửi tin từ mạng viễn thông di động, tin nhắn được gửi theo phương pháp này thì không thể thu hồi. 

"Cho tôi xem".

Wonwoo có chút không hiểu về hành động của Mingyu, nhưng trực giác cho anh biết nó có liên quan đến sự mất tích của Jeonghan. Có lẽ Mingyu đã phát hiện ta điều gì đó rồi.

Myungho vội lấy điện thoại ra cho Wonwoo xem, trong đó chỉ có vài kí tự không hoàn chỉnh, cũng chẳng thể ghép thành câu có nghĩa. 

"Jeon Wonwoo Henggarae giáo sư Jeon Jeonghan thí nghiệm".

Từng từ rời rạc ngắn gọn giống như người gửi tin nhắn đang trong tình trạng vô cùng gấp gáp, không có thời gian hoặc không thể viết thành một câu chỉnh chu, chỉ có thể viết vội vài dòng rồi nhanh chóng gửi đi.

Wonwoo đọc xong tin nhắn liền lập tức cau mày lại. Đây có nghĩa là sao?

Myungho cũng rất bất ngờ về tin nhắn này. Sau khi nhận được tin nhắn cậu đã thử gọi lại cho Mingyu rồi, nhưng tất cả đều không có kết quả, điện thoại đã bị tắt sau khi gửi xong tin nhắn.

Linh cảm từ sâu trong tiềm thức nhắc nhỡ Myungho rằng cậu không nên đến nhà để tìm Mingyu và hỏi về tin nhắn kì lạ đó.

Cậu lần theo những gì Mingyu nhắn trong điện thoại tìm tới trường Henggarae, hỏi giáo viên trực ban ở đó về Wonwoo.

Wonwoo là học sinh gương mẫu nổi tiếng trong trường ai cũng biết, thầy giáo trực ban cho Myungho số liên hệ của giáo viên chủ nhiệm lớp của Wonwoo, từ đó Myungho lại hỏi chủ nhiệm về địa chỉ nhà của anh.

Ngay khi nhận được thông tin cậu đã liền lập tức chạy tới, tình cờ gặp ngay Wonwoo khi anh vừa bước ra cửa để tiếp tục đi tìm kiếm tung tích của Jeonghan.

Wonwoo tự mình nhẩm lại dòng tin nhắn của Mingyu ở trong đầu, cố phân tích xem Mingyu đang cố nói cho anh điều gì. 

Khi đọc được hai chữ thí nghiệm, Wonwoo đã lờ mờ nhận ra được gì đó, rồi lại tiếp tục nhìn thấy tên của cha mình bên trong tin nhắn, Wonwoo lờ mờ hiểu được có lẽ Mingyu đang nói về dự án mà ông Jeon đang nghiên cứu, thứ mà anh đã từng nhìn thấy trên bàn làm việc của ông.

Nói như vậy chẳng lẽ... Jeonghan bị ông Jeon bắt đi để làm thí nghiệm ư?

Suy luận này khiến trái tim Wonwoo đột ngột đau đớn không sao chịu thấu. Sự thật tàn nhẫn đến mức khiến cho sự lãnh đạm vốn có của Wonwoo tan tát giống như lớp tro bụi, bị thổi bay đi làm lộ ra một vết thương sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu bên trong linh hồn tàn tạ của cậu.

Tài xế thấy tình trạng của Wonwoo bất ngờ chuyển biến xấu liền sợ hãi. Thân thể chàng trai trẻ giống như đứng không vững, có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Ông chưa bao giờ thấy cậu chủ yếu ớt đến như vậy, giống như bóng hình cao lớn rắn rõi đã chịu biết bao nhiêu tổn thương ấy, giờ đây chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh.

Tài xế đỡ tay Wonwoo nhưng cậu lại từ chối, sau đó quay đầu nói với Myungho.

"Cậu còn liên lạc được với Mingyu không?".

"Không ạ, vừa gửi xong tin nhắn này thì cậu ấy như biến mất luôn".

Myungho có hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Mingyu nói thỏ... à bạn của cậu ấy bị mất tích, hai chuyện này có liên quan với nhau không?".

"Có thể".

Wonwoo trả lời bằng chất giọng suy kiệt và mệt mỏi. Anh thoáng đưa tay xoa lên trán mình, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội nhưng anh biết bản thân không thể gục ngã vào lúc này được.

Nếu thật sự là cha đã bắt Jeonghan đi... vậy thì mình phải làm thế nào bây giờ?...

"Anh cho tôi số liên hệ cá nhân của anh được không? Nếu có gì cần giúp đỡ hãy gọi cho nhau, em cũng muốn biết Mingyu hiện giờ đang ở đâu".

Wonwoo gật đầu. Điện thoại thoại trong túi lúc này cũng reo lên, còn chưa bắt máy thì nó đã tắt rồi.

Wonwoo lấy ra nhìn thì thấy đó là số liên hệ của em gái Jeonghan, lần trước khi Wonwoo đưa cậu về nhà thì có trao đổi liên hệ với cô bé, không biết có chuyện gì mà cô bé lại gọi đến vào lúc sáng sớm như thế này, đã vậy còn tắt ngang nữa.

Wonwoo lo lắng nên lập tức nói với Myungho.

"Giờ anh có việc phải đi, nếu như cần sự hỗ trợ sẽ gọi cho cậu".

"Vâng, nhất định phải gọi cho em đấy".

"Ừm".

Wonwoo được chú tài xế chở một mạch đến nhà của Jeonghan. Lúc bước vào khoảng sân trống phía trước khu chung cư, trái tim đang đập trong lồng ngực của Wonwoo đột nhiên đau nhói.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, anh và Jeonghan còn đứng ôm nhau bên dưới cây đèn này. Cậu còn cười rất tươi, rất vui vẻ... Vậy mà bây giờ đã không tìm thấy cậu ấy ở đâu nữa rồi...

Wonwoo đưa tay siết chặt vạt áo phía trước ngực mình, mạnh đến nổi như thể muốn cào lấy trái tim ra, ép buộc nó không được đau đớn nữa.

"Đàn anh!".

Tiếng gọi của một thiếu niên trẻ đem sự chú ý của Wonwoo đặt lên trên người cậu. Thiếu niên thấy anh nhìn mình liền hớt hãi chạy đến.

"Anh là Wonwoo tiền bối có đúng không ạ? Em là Dokyeom, đàn em của anh Jeonghan, đây là SeungKwan, cũng là đàn em nốt. Tụi em thân nhau lắm, anh Jeonghan hay kể về anh với tụi em á, cả lúc anh ấy mặc quần áo của anh..um um!...".

SeungKwan túm miệng của Dokyeom lại rồi lôi ra ném phía sau mình, bản thân tiến lên nói với Wonwoo:

"Đàn anh cũng đang tìm anh Jeonghan có phải không ạ? Đã có tin tức gì chưa?".

Wonwoo lắc đầu. Anh biết hai cậu nhóc trước mặt này có mối quan hệ vô cùng tốt với Jeonghan, mấy món trái cây, quà vặt Jeonghan chôm được từ nhà Wonwoo cũng là đem chia cho hai cậu nhóc này.

SeungKwan vẻ mặt buồn thiu. Cậu cũng nỗ lực chạy đi tìm kiếm mấy hôm nay, nhưng trời đất bao la biết đâu mà tìm chứ, chỉ có thể ra về trong thất thỉu.

Vừa rồi em gái Jeonghan lại muốn gọi cho Wonwoo hỏi tình hình nhưng SeungKwan đã ngăn cô bé lại. SeungKwan biết đàn anh Wonwoo có lẽ rất mệt rồi, phải để anh nghỉ ngơi một chút.

Dokyeom lúc này hiếm có khi lại im lặng không nói chuyện nữa, gương mặt ủ rũ như chú cún đợi không được chủ về, vẻ tươi tắn tích cực hằng ngày đã nhanh chóng héo úa.

"Mingyu ở năm hai, hai đứa có biết cậu ta không?".

"Biết chứ, đàn anh, cậu ấy là bạn cùng lớp với em đó. Nhưng mà tối qua đến giờ em gọi cho cậu ta không được".

Dokyeom nhanh nhảu trả lời, hai mắt to tròn.

Wonwoo gật đầu, dù không muốn nhưng cũng đành nói ra.

"Cậu ấy cũng biến mất rồi, nghi có liên quan đến sự mất tích của Jeonghanie".

"Hả!! Cái gì?".

"Lại nữa sao?".

Cả Dokyeom và SeungKwan cũng đồng thời kinh ngạc thốt lên. Cả hai dường như không thể tin được, kèm theo đó là sự sợ hãi nói không nên lời.

Nhà Mingyu rõ ràng có thế lực lớn lắm. Cả cậu ta mà cũng bị bắt cóc thì sự việc này phải lớn đến mức nào cơ chứ? 

Cả hai đột ngột nhớ đến câu chuyện kể về sự mất tích của mấy người dân lao động nhập cư ở khu ổ chuột mà bọn họ từng thảo luận, đột nhiên cảm thấy rất có thể hai chuyện này có liên quan đến nhau. 

Bắt cóc ư?!...

Vẻ mặt Dokyeom thoáng hiện lên vẻ trầm tư nhưng không ai để ý. Wonwoo suy nghĩ một lát, nhớ lại SeungKwan cũng là học sinh đứng đầu khối lớp của cậu, biết đâu cậu có thể nghĩ ra cái gì đó nên liền đưa hình chụp tin nhắn của Mingyu cho cậu xem.

"Trước khi mất tích Mingyu có gửi lời nhắn như thế này. Em có biết cậu ta muốn nói gì không?".

SeungKwan xem xong cũng miên man suy ngẫm thật lâu. Dokyeom đút đầu vào ngó thử, đọc xong lại ngẩn tò te ra.

SeungKwan nói:

"Hình như ý của anh ấy là báo với anh Wonwoo việc Jeonghanie hyung mất tích có liên quan đến giáo sư Jeon gì đó kia, mà giáo sư đó chắc chắn là bắt người để làm thí nghiệm rồi. Ý muốn nói Jeonghanie hyung bị giáo sư Jeon xấu xa đó bắt đi làm thí nghiệm".

Wonwoo nghe xong cũng im lặng. Ý của SeungKwan giống như những gì anh nghĩ.

"Giáo sư Jeon là ba của anh".

"Vâng, chắc chắn rồi... Hả!?.

Tiếng hả kia là của cả SeungKwan và Dokyeom. Hai người trố mắt ra nhìn Wonwoo, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường thì hai người khẽ lấm lét nhìn nhau, bỗng cảm thấy xấu hổ và khó xử.

Wonwoo cúi đầu nhìn ảnh chụp tin nhắn bên trong điện thoại, chất giọng trôi dạt theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo.

"Có lẽ thật sự có liên quan đến ông ấy. Nhưng biết phải tìm kiếm ở đâu bây giờ... phòng thí nghiệm sẽ nằm ở chỗ nào cơ chứ?..."

Đang nói lại chợt thấy Dokyeom giơ tay lên, hai mắt trừng to như zombie trong game nhìn sợ vô cùng.

Wonwoo và Seungkwan đồng loạt khó hiểu cau mày nhìn cậu.

Nó bị cái gì vậy?

Dokyeom lúc này vẫn giữ nguyên hai mắt ếch của mình, xoay đầu nói với Wonwoo.

"Đàn anh. Hình như em...em biết phòng thí nghiệm nằm ở đâu".



.

.



.

.



"Này, chúng ta cứ như vậy đột nhập vào trong đó có sao không?".

Giọng nói của Jihoon nho nhỏ vang lên, cậu đang hỏi người bên cạnh mình.

Wonwoo im lặng không trả lời. Thật sự cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào mới an toàn nữa.

Lúc này có một giọng nói chen ngang, đáp thay cho câu trả lời của Wonwoo.

"Sợ gì, liều luôn coi ai sợ ai".

Jihoon bực mình tát cái bốp vào sau gáy Kwon Soonyoung, người kia chỉ dám nhắm mắt hứng đòn chứ không né tránh. Vẻ mặt thì tràn ngập biểu cảm oan ức khi bị đánh.

"Cậu không nhìn thấy gì sao? Đội vệ sĩ canh giữ bên ngoài khu thí nghiệm có súng điện kìa. Một chích của họ thôi cậu sẽ nằm giãy lăn ra như con cá chết vậy!".

Jihoon nói. Wonwoo hơi hơi nghẹo đầu sang nhìn cậu. Không biết từ lúc nào mà từ ngữ của cậu bạn thân lại mang theo vẻ chợ búa và phong phú đến như vậy.

Đúng là gần mực thì đen thui mà.

Jihoon và Soonyoung bên này vẫn còn đang "đấm yêu" nhau. Myungho lặn lẽ đi đến bên cạnh Wonwoo, thấp giọng hỏi:

"Vậy chúng ta cứ xông vào trong hay sao? Sẽ bị bắt lại hết thôi".

"Không nên, phải có đối sách mới được".

Wonwoo đáp, Myungho lại tiếp tục lên tiếng:

"Hay để em chạy đến đánh lạt hướng bọn họ, mọi người nhân đó chạy trốn vào trong sở nghiên cứu?".

"Không được!".

Người nói ra lời này không phải Wonwoo, mà là một chàng trai trẻ đang ngồi phía sau Myungho.

Người nọ nhận ra giọng mình có hơi lớn liền hạ thấp âm lượng xuống.

"Làm vậy nguy hiểm lắm. Họ không rõ cậu là trẻ vị thành niên hay người lớn, bắn nhầm thì phải làm sao?".

"Anh không cần phải lo chuyện đó Jun à, em chạy nhanh mà".

"Tóm lại là không được".

Jun vẫn lên tiếng phản đối. Nhất quyết không cho Myungho đi dẫn dụ mấy tên cảnh vệ kia.

Wonwoo nghiêng đầu quan sát đội hình phía sau mình. Tâm trạng lúc này không biết phải mô tả bằng từ gì nữa.

Lúc Dokyeom nói ra việc bản thân mình từng bị bắt đến sở nghiên cứu, Wonwoo nghĩ đã tìm thấy hy vọng rồi.

Nhưng rõ ràng bọn họ không thể nhờ được bất kì ai giúp đỡ cả. Cảnh sát sẽ không vì vài dòng tin nhắn không rõ ràng mà dẫn người đến khám xét sở nghiên cứu của chính phủ.

Hết cách Wonwoo đã muốn một mình tự đi cứu Jeonghan. Nhưng Dokyeom và SeungKwan đã lập tức ngăn cản. 

Dokyeom sau đó liên hệ với Kwon Soonyoung, người nọ rất trượng nghĩa, chẳng hề ngại nguy hiểm mà đồng ý đi cứu Jeonghan ngay. Wonwoo khi đó cũng bất ngờ khi thấy Jihoon theo Kwon Soonyoung cùng đến.

Sau đó Wonwoo lại liên hệ với Myungho, cậu lập tức chạy đến ngay, còn dẫn theo một thiếu niên tên Jun tham gia vào nữa.

Nhóm giải cứu của bọn họ bây giờ có thể gọi là tương đối hùng hậu, chỉ có điều là... toàn bộ đều là trẻ vị thành niên còn chưa đủ tuổi, tay không tất sắt.

Bọn họ hiện tại đang nấp phía sau các bụi cây nhỏ, nhìn về phía sở nghiên cứu tìm cách đột nhập vào bên trong.

"Đàn anh, anh nhìn phía đó kìa".

SeungKwan lẳng lặn đi đến gần Wonwoo, chỉ cho anh thấy một chiếc một lô cốt nằm cách cửa chính của sở nghiên cứu chừng hai mươi mét.

"Đó là nơi đặt hệ thống điện của tòa nhà, chúng ta có thể lợi dụng nó được đây".

Wonwoo cũng nhanh chóng nhìn về phía nọ, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Đây thật sự là một cách tốt để khiến cho nhóm cảnh vệ bị phân tâm.

Wonwoo hơi lùi người lại, nói nhỏ với Kwon Soonyoung cái gì đó. Người kia lập tức vỗ ngực.

"Chuyện nhỏ. Để đó anh đây lo cho".

Kwon Soonyoung lấy điện thoại ra gọi cho đám đàn em của mình. Khoảng chừng bốn năm đứa nhóc có dáng hình thô kệch lớn hơn so với tuổi đi ra. Bọn chúng đem soju đổ lên người sau đó giả vờ say, lè nhè đi đến lo cốt, dùng gậy và rượu phá hoại hệ thống mạch điện bên trong đó.

"Này mấy người kia, làm gì vậy hả!?".

Đội trưởng cảnh vệ quát về phía nhóm thiếu niên kia, nhóm người đang canh giữ thấy hệ thống điện bị đập phá liền lập tức chạy về phía đó, để lộ ra cánh cửa của sở nghiên cứu không có người canh giữ.

"Chính là lúc này".

Nhóm của Wonwoo lao ra khỏi bụi rậm, chạy về phía cánh cửa.



.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro