54. So sánh gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm cảnh vệ vô cùng bất ngờ khi đột nhiên nhóm thiếu niên lại xông tới khu vực phòng thí nghiệm.

Sở nghiên cứu bọn họ trước giờ không có vụ đột nhập hay tấn công nào cả, cảnh vệ canh giữ xung quanh chỉ có nhiệm vụ xua đuổi kẻ lạ mặt đi ngang qua hoặc ngăn cho thú rừng đi vào trong sở nghiên cứu, cắn phá các hệ thống điện xung quanh thôi.

Với sự tấn công bất ngờ của các thiếu niên, nhóm cảnh vệ vô cùng phân vân không biết có phải sử dụng súng chích điện hay không.

"Giữ bọn nhóc lại ".

Tên đội trưởng hô lớn một tiếng ra lệnh cho các cảnh vệ đang ngơ ngẩn. 

Bên trong đang tiến hành một cuộc thí nghiêm vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra bất kì sai sót nào được.

Các cảnh vệ nghe chỉ thị từ đội trưởng liền lập tức xông lên, giữ mấy người bọn Kwon Soonyoung lại, ai phản kháng mạnh sẽ bị súng điện bắn một cái, dù đã dùng điện áp ở mức nhỏ nhất nhưng cơn đau vẫn khiến cơ thể những thiếu niên trẻ đau nhức không thể cử động.

"Aa!".

Choi Hansol chạy nhanh đến ôm lấy SeungKwan khi một tên cảnh vệ muốn bắn súng điện vào người cậu. SeungKwan đỡ lấy cơ thể cứng đờ cơ giật của Hansol, gương mặt phút chốc tái nhợt đầy vẻ sợ hãi và giận dữ.

"Các người dám dùng vũ lực với trẻ vị thành niên sao!?".

SeungKwan hét lớn, nhóm cảnh vệ có hơi chùn bước một chút, nhưng tên đội trưởng lại lần nữa ra lệnh bảo bọn họ phải nhanh chóng bắt hết nhóm người của SeungKwan lại.

Myungho chạy rất nhanh, cậu lao tới tông vào người tên đội trưởng khiến gã ta ngã mạnh xuống nền đất.

"Khốn kiếp!".

Gã ta giận dữ bò dậy, muốn ra tay đánh vào người của Myungho.

"Tôi là con trai của thư kí bộ trưởng đấy, các người dám động vào tôi xem".

Sau đó cậu chỉ tay vào Jun, người vẫn đang bảo hộ bên cạnh mình.

"Anh ấy là con trai của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Hoa tại Hàn Quốc, mấy người nếu như làm chúng tôi bị thương thì sẽ không xong đâu".

Tên đội trưởng nghe thấy Myungho nói vậy thì có hơi khựng lại, gã vốn dĩ không tin nhưng nhìn sắc mặt bình thản hiển nhiên của Myungho và Jun, trong lòng gã lại nổi lên chút nghi ngờ không xác định.

Nếu như thân phận của hai người này là thật, như vậy đụng vào thì có hơi gây go.

Gã ta hạ lệnh.

"Giữ bọn họ lại".

Khóe mắt Myungho nhìn thấy bóng người thiếu niên đã lách qua khỏi cánh cửa sở nghiên cứu, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu đánh mắt với Jun, hai người yên lặng để cho nhóm cảnh vệ giữ lấy cánh tay mình, không phản kháng nữa.



.

.



.

.



Wonwoo lợi dụng tình huống hỗn loạn liền lẻn vào trong sở nghiên cứu.

Tuy cửa chính đã vào được rồi, nhưng phía trong lại còn một cánh cửa nữa, cần phải quét thẻ mới có thể đi vào bên trong.

Wonwoo nấp vào trong một góc khuất phía sau thiết bị phun khử khuẩn. Tình cờ lúc này có một nhân viên của viện nghiên cứu mở cửa bước ra. Anh ta nghe thấy âm thanh xì xào bên ngoài liền tò mò muốn đi ra nhìn thử.

Người nhân viên vừa tới gần cánh cửa thì Wonwoo đã từ từ đi đến phía sau lưng anh ta, dùng bình chửa cháy đánh mạnh vào sau gáy người nọ.

Wonwoo lôi người nhân viên đã ngất xỉu đem giấu vào chỗ mà mình vừa ẩn nấp, sau đó lấy áo khoác và thẻ nhân viên của anh ta, thuận lợi quét mở cửa và đi vào bên trong.

Nơi này thật sự rất rộng lớn. Wonwoo không biết Jeonghan bị giam cầm ở đâu, nếu cứ liên tục đi loanh quanh như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Wonwoo suy nghĩ một chút liền quyết định lẻn vào trong một căn phòng không khóa cửa, để hé ra một khoảng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Lúc này có hai nhân viên nghiên cứu đi ngang qua, Wonwoo cúi thấp người, lẳng lặng nghe bọn họ trò chuyện.

"Từ hôm qua giờ vẫn chưa so sánh gen song nữa. Bộ trưởng đã sắp nổi khùng lên rồi".

"Cũng chịu thôi. Mỗi phút chỉ so sánh được 1000 kết quả. Dân số nước mình dù ít nhưng cũng gần hơn mươi triệu nam giới nằm trong độ tuổi sinh sản, ít nhất cũng phải mất mười ngày. Ông ta muốn nhanh, không biết nhanh kiểu gì".

"Đúng đó. Nhìn cậu bé nằm trong khoan cách ly mà thấy thương quá. Hôm qua tôi đo lại chỉ số sức khỏe cho cậu bé ấy, đã giảm đi mất 3% rồi".

"Vậy sao. Nếu cứ tiếp tục bị giày vò thêm mấy hôm nữa, chỉ số sẽ còn giảm cho xem".

"Haiz. Nhưng cũng không lâu nữa đâu, đã qua bảy ngày rồi còn gì, cũng sắp có kết quả gen phù hợp nhất để tiến hành thụ thai cho cậu bé rồi".

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa dần. Wonwoo nấp sau cánh cửa lúc này vẫn chưa dám động đậy.

Cậu không nghe hai người nhân viên nhắc đến tên của Jeonghan, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được người mà bọn họ nói tới chính là cậu ấy.

Sau vài giây chờ đợi, Wonwoo chậm rãi đi ra từ trong căn phòng trống. Cậu lần theo hướng mà hai người nhân viên vừa xuất hiện, cẩn thận đi sâu vào bên trong.

Lại quét thẻ thêm một lần qua cửa nữa. Wonwoo lúc này đã đi đến một khu vực nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bước thêm vài bước, Wonwoo kinh hoàng phát hiện bản thân có lẽ đã tìm được khu "cách ly" mà hai người nhân viên vừa nói rồi.

Trên hành lang dài thật dài, hai bên là căn phòng kính rộng khoản chừng năm mét. Wonwoo nhìn thấy một người đàn ông yếu ớt nằm trong đó. 

Da anh ta trắng đến xanh xao, như thể rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh mặt trời vậy, trên cơ thể còm cỏi bị cắm đủ thứ các loại ống tiêm, chằn chịt như dây leo của mấy loài thực vật quấn quanh cơ thể, vừa đau đớn vừa ghê rợn.

Trái tim Wonwoo bất chợt thắt lại. Nghĩ đến Jeonghan có lẽ cũng phải chịu loại đối đãi tương tự, lồng ngực cậu lập tức nghẹn đắng một sự tức giận và phẫn nộ chưa từng có, cùng với đó là nỗi đau xót khi bảo bối của mình bị người ta hành hạ tàn nhẫn.

Có tiếng bước chân người đi đến gần, Wonwoo vội vã quay đầu về phía chiếc máy cảm ứng bên mép căn phòng kính, giả vờ như đang xem xét số liệu ở trên đó.

Khóe mắt Wonwoo nhìn thấy người đang bước tới là một người đàn ông có thân hình tương đối cường trán, anh ta không mặc áo blouse mà là một bộ đồ gọn nhẹ bó sát như quân phục của lính. 

Người nọ không để ý đến Wonwoo mà chậm rãi đi lướt qua cậu.

Ngay khi Wonwoo nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi thì tiếng bước chân của người đàn ông kia bỗng chốc dừng lại. Anh ta quay người nhìn chằm chằm vào lưng của Wonwoo.

Cậu cố giả vờ bình tĩnh muốn quay người đi, bất chợt đầu vai bị người kia nắm lại.

"Này!"

Wonwoo theo phản xạ quay đầu, đối diện với cậu là một gương mặt vừa quen lại vừa lạ.

Cả hai đồng thời đứng hình. Người đàn ông kia hóa ra là tên đã bắt cóc Jeonghan ở tòa nhà cũ, và anh ta cũng biết mặt của Wonwoo.

Hóa ra lúc tên đàn ông kia trượt ngã đã may mắn nắm được thanh chắn cầu thang, từ đó du người lên rồi chạy trốn xuống phía dưới. Ngược lại Wonwoo khi đó bị kéo bất ngờ nên không kịp phòng bị, cũng không kịp túm vào bất kì thứ gì khác mà ngã thẳng xuống

"Là cậu".

Tên đàn ông nở một nụ cười thật đáng sợ. Gã ta túm lấy Wonwoo đang định phản kháng, khóa chặt hai tay cậu lại.

"Thằng nhóc phá đám. Để tao dạy cho mày một bài học sau này không dám chen vào việc của người khác nữa".

Wonwoo vũng vẫy đá vào chân của gã đàn ông, gã ta bị đau nhưng vẫn cố túm Wonwoo lại, vung tay muốn đấm cho Wonwoo một cú.

"Dừng lại!".

Hai người đồng thời đứng hình, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. 

Tên đàn ông bật thốt:

"Giáo sư Jeon".



.

.



.

.



Wonwoo lẳng lặng đứng trong văn phòng của ông Jeon. Cậu cúi gầm mặt, thái độ ẩn nhẫn pha lẫn chút thù địch khó nhận thấy.

"Con có biết hành động của con nguy hiểm đến mức nào hay không?! Con bị mất não rồi sao!!".

Ông Jeon là người đứng đầu viện nghiên cứu, chuyện xôn xao bên ngoài tất nhiên nhóm cảnh vệ sẽ báo cho ông biết.

Khi kiểm tra số người bị bắt giữ, ông không nhìn thấy người đáng ra phải có mặt ở đây lại không thấy, liền lập tức hiểu được cậu con trai của mình có lẽ đã trà trộn vào được trong viện nghiên cứu rồi.

Bên trong viện nghiên cứu không nguy hiểm, nhưng lúc này là thời điểm đoàn lính đến giao "chuột bạch". Nếu như Wonwoo bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt giao cho bộ trưởng Kim. Ông ta nhất định sẽ không để cho người ngoài tiết lộ dự án nghiên cứu này khi nó chưa có kết quả.

Và vì vậy, Wonwoo chắc chắn sẽ bị ông ta thủ tiêu để giữ bí mật.

Ông Jeon ném chiếc usb lên trên bàn. Trong đó là dữ liệu hình ảnh của Wonwoo khi cậu đột nhập vào trong sở nghiên cứu.

"Con thật là hàm hồ".

Wonwoo từ từ liếc mắt lên nhìn ông Jeon, trái cổ liên tục trượt lên xuống như thể cậu đang cố nuốt xuống rất nhiều cảm xúc của bản thân mình.

Sau cùng Wonwoo cũng mở miệng:

"Vậy ba có biết ba đang làm cái gì không?".

"Ta đang cống hiến hết mình cho tổ quốc. Có vấn đề gì sao?".

Wonwoo lắc đầu.

"Không. Ba đang đi con đường dẫn đến địa ngục của tội lỗi. Ba đang cắt xẻ lương tâm của chính mình mà không một chút áy náy nào".

"Con im miệng!".

Ông Jeon giận dữ quát lên. 

Wonwoo lại nhếch môi cười, giọng của cậu lạnh lùng và khô khốc như cành cây khô bên ngoài khung cửa sổ kia.

"Khó nghe sao? Lời thật lòng luôn bén nhọn như thế đó, tâm lý và trái tim méo mó sẽ bị nó cắt không còn chỗ nào lành lặn cả".

Ông Jeon trân trố nhìn con trai mình, khóe miệng của ông hé ra nhưng lại không thốt lên được một chữ nào.

Ông ngồi sụp xuống ghế, tránh không nhìn vào mắt con trai mình nữa.

"Con không hiểu đâu".

"Con đúng thật không hiểu những điều mà ba đang làm sao lại gọi là yêu nước, yêu nhân loại. Nhưng con vẫn hiểu thế nào là nhân tính, là đạo đức, pháp luật và nhân quả".

Wonwoo nhìn thấy ông Jeon không nói gì, cậu vẫn không muốn bỏ qua mà tiếp tục công kích.

"Ba đã là một người cha không xứng đáng rồi. Bây giờ còn muốn hại đứa trẻ của người khác nữa sao, ba không thấy việc làm của mình đến ác quỷ cũng nhìn không nỗi à?".

"Wonwoo. Con!..."

Ông Jeon nghẹn mãi vẫn không nói được ra lời. Ông không biết giải thích tình hình như thế nào cho Wonwoo hiểu, chỉ có thể bất lực thở dài.

"Ta biết con hận ta".

Wonwoo không đáp. Ông Jeon đưa mắt nhìn về phía cành cây khô nằm lặng lẽ giữa trời đông giá lạnh, trên thân cây phủ đầy tuyết trắng như một sinh mệnh đã lụi tàn. Cảnh vật bên khung cửa sổ buồn bả thê lương như chính trái tim ông lúc này. 

Ông từ từ cất giọng:

"Ta xin lỗi, Wonwoo à. Ta cũng chỉ lần đầu làm cha thôi, ta không biết..."

Tiếng cười của Wonwoo truyền đến khiến ông Jeon im bặt. Ông quay đầu nhìn con trai mình, chỉ thấy khóe miệng Wonwoo đang nhếch lên nhưng trong đôi mắt lại như mang theo cả một sự chế giễu và buồn thương vô hạn, nó xám xịt như bầu trời bị mây đen bao phủ ngoài kia, nơi không tìm thấy ánh mặt trời.

Wonwoo nói:

"Lần đầu làm cha ư?"

Cậu khẽ gật đầu. Chấp nhận câu trả lời của ông Jeon.

"Khi sinh con ra, ba đúng là lần đầu làm cha. Nhưng... ba đã từng là một đứa trẻ mà, có phải không?".

"Là một đứa trẻ, ba có muốn được cha của mình ôm ấp vỗ về trong vòng tay không? Khi bệnh ông sẽ ngồi xuống bên giường của ba, đặt bàn tay to lớn ấm áp lên trên trán và hỏi rằng 'con đã ổn chưa, con sẽ khỏe nhanh thôi'..."

"Là một đứa trẻ, ba hiểu cảm giác thất vọng khi bản thân đã rất cố gắng nhưng chưa một lần nhận được lời động viên từ cha của mình? Khi bị bỏ lại trong đêm giao thừa bên bàn cơm ngụi lạnh, khi tất cả các gia đình khác đều đang đoàn tụ xum vầy, ba có cảm thấy cô độc và tủi thân không?".

Wonwoo nói hết những lời đã cất giữ ở trong lòng bấy lâu nay, khóe mắt của cậu đỏ hoe, nhưng giọng nói càng lúc càng vững vàng.

"Lần đầu làm cha ông có thể không biết cách quấn tả, không biết cách đút sữa cho con. Lần đầu làm cha ông có thể không học được cách ru con ngủ... Nhưng lần đầu làm cha không có nghĩa là ông không hiểu một đứa trẻ sẽ muốn cài gì, cần gì, cảm nhận như thế nào! Ông chỉ đang bao biện cho sự vô tâm của bản thân mình mà thôi".

"Ông không xứng làm một người cha. Giờ đây ông đang làm những việc mà ngay cả làm người cũng không xứng, ông có hiểu không hả?!!".

Âm thanh của sự phẫn nộ, uất ức và cả thất vọng.

Ông Jeon mở to mắt trăng trối nhìn con trai mình. Từng lời của cậu giống như cành cây khô đâm thẳng vào trái tim ông. 

Bàn tay đặt trên tập hồ sơ của ông Jeon run rẫy kịch liệt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Ánh mắt của Wonwoo khiến ông như rơi vào trong một vòng xoáy đen ngòm, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn mềm mại được trao vào tay ông bỗng chốc lấp đầy trong màn nhỉ. 

Ông Jeon lâm vào trong kí ức xa xăm rồi lại bị hiện thực đánh tỉnh trở lại.

"Con đến đây...là vì đứa trẻ tên Jeonghan đó có phải không?".

"Đúng".

"Con không thể cứu cậu bé ấy ra được, đây là sự thật".

Wonwoo im lặng không nói gì. Ngay cả trước khi đột nhập vào đây, bản thân Wonwoo cũng đã tự biết trước được kết quả sẽ như thế nào rồi. Cậu nói:

"Xin hãy giúp con".

Câu nói của Wonwoo khiến ông Jeon kinh ngạc giật mình.

Sau câu chỉ trích đầy gay gắt vừa rồi ông tưởng cậu đã không muốn nhìn mặt người cha này nữa. Không ngờ vì một người con trai mà Wonwoo lại xuống nước cầu xin ông.

Ông Jeon im lặng một lúc. Khi Wonwoo nghĩ ông sẽ nói lời từ chối thì ông Jeon lại lên tiếng.

"Con có muốn làm so sánh gen với cậu bé đó không, Wonwoo?".



.

.



.

.




---


Chài ai, chắc phải thêm 3 chương nữa quá, sao mãi không thể viết hết được vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro