59. Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Seoul đến Changwon mất hơn bốn giờ đồng hồ chưa tính đến thời gian tạm dừng nếu như có tuyết rơi dày. 

Không kể có gì quan trọng ở trong tin nhắn mà bà nội nói, nếu như phải đi tới đó thì sẽ tốn khá nhiều thời gian của Wonwoo.

Wonwoo gấp gáp không suy nghĩ được nhiều, nhưng Jihoon và SeungKwan lại cảm thấy có gì đó không đúng

"Này, có lẽ nào...chú ấy muốn dụ cậu đi ra khỏi Seoul không?".

Jihoon nói một câu khiến Wonwoo dừng lại động tác đặt vé tàu trên điện thoại.

Phải rồi. Nếu ba để lại tin nhắn có liên quan đến chuyện của Jeonghan, thì cần gì phải gửi cho người bà ở tận Changwon xa xôi kia chứ.

Chỉ có thể lý giải là ông ấy muốn đưa mình rời khỏi Seoul mà thôi.

Wonwoo suy sụp đưa tay ôm lấy đầu mình. Cậu thật sự không hiểu người ba đó xem cậu là cái gì. Ông ta luôn thích điều khiển để cậu thuận theo ý muốn của ông ấy.

Cậu là một con rối ư? Cậu không có cuộc sống riêng của mình sao?...

Nhìn thấy Wonwoo mệt mỏi, cơ thể lung lay như sắp ngã gục, Jihoon đau lòng tiến lên muốn dìu cậu nhưng Kwon Soonyoung nhanh tay hơn một chút, vội vàng thay thế vị trí của Jihoon.

"Cậu ngồi xuống. Từ từ bình tĩnh đã nào, chúng ta sẽ có cách mà".

Dù biết đó chỉ là lời an ủi suông, nhưng tất cả đều im lặng bởi lẽ... bọn họ cũng thật sự hi vọng sẽ có cách tìm được Jeonghan.



.

.



.

.


Bộ trưởng Kim tức giận đập mạnh tay lên bàn. Thư kí và cục trưởng cục cảnh sát thành phố đứng ở bên cạnh cũng giật mình, sợ toát mồ hôi.

Gương mặt của bộ trưởng Kim âm trầm như muốn giết người. Nhóm tiến sĩ mà ông ta mang về từ Mỹ thế nhưng lại dám phản bội ông ta. Không những bắt đối tượng thí nghiệm quan trọng của sở nghiên cứu mà còn dám dùng tính mạng của con trai ông ta để trao đổi.

Đúng là gan trời mà.

"Vẫn chưa tra được ư? Lũ vô dụng các người đang làm cái gì vậy hả!!?".

Cục trưởng cúi đầu không dám nói câu nào. Thư kí Seo ở bên cạnh đưa đến cho ông Kim một điếu thuốc, để ông bình tĩnh lại.

"Xe của bọn họ có lắp thiết bị gây nhiễu sóng, chúng ta phải mất một thời gian mới có thể truy ra dấu vế hướng đi của họ".

Thư kí Seo nói. Ông biết nếu như lần này để giáo sư Hong thành công mang Jeonghan đi, không chỉ bộ trưởng Kim, mà ngay cả đất nước Hàn Quốc cũng sẽ chịu một sự sỉ nhục vô cùng tồi tệ.

"Khốn kiếp!".


Mà lúc này ở phía đám người của giáo sư Hong. Ông ta đã đi đến sân bay Daegu ở phía đông nam Hàn Quốc, chuẩn bị lên máy bay.

Bọn họ cần vận chuyển thêm vài thiết bị và tài liệu mà họ đã đánh cắp được vào khoang chứa đồ nên chưa thể cất cánh được.

Hong Joshua bị đặt nằm trên một băng ghế dài trong khoang giữa máy bay, bên cạnh chỉ có một người canh giữ. 

Anh đã bị tiêm thuốc mê, họ nghĩ anh sẽ không thể nào tỉnh lại ngay được, tên cảnh vệ canh giữ Joshua thấy anh vẫn nhắm mắt không động đậy thì yên tâm đứng dậy đi toilet.

Joshua từ từ mở mắt ra sau đó chậm rãi ngồi dậy. 

Bọn cảnh vệ của ông Hong không dám tiêm liều thuốc an thần mạnh vào người Joshua vì sợ anh sẽ có chuyện gì thì khó ăn nói. 

Bọn họ tự tiện giảm liều lượng xuống một chút, may mắn cơ thể Joshua cũng có tính kháng thuốc an thần trong một mức độ nhất định. Trong khoảng thời gian hai giờ đi từ Seoul đến Daegu thì thuốc mê vừa hay hết tác dụng, ngay khi tên cảnh vệ khiêng Joshua lên trên máy bay.

Joshua đi đến gần cửa của khoang trước, anh cố nép người sát vào khung cửa để tránh bị mấy tên cảnh vệ đang khuân đồ phía ngoài nhìn thấy.

Joshua cố với tay về phía chiếc điện thoại treo trên vách, bỗng lúc này có hai tên cảnh vệ khiêng một cái hòm đi ngang qua, Joshua hốt hoảng rụt tay lại, không biết tên kia có nhìn thấy hay không.

May mắn hai người kia đã đi qua và không phát hiện có gì bất thường, sau một hồi vật lộn cuối cùng Joshua cũng đã lấy được điện thoại.

Anh nhanh chóng bấm máy gọi cho Dokyeom, đó là số liên hệ duy nhất mà anh nhớ lúc này.

Tiếng sột soạt bên trong buồng vệ sinh cho thấy tên cảnh vệ đã đi xong rồi, có lẽ đang chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, Joshua vội đến trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bắt máy đi Dokyeom à, mau nghe máy đi!...



.

.


Tên lính bước ra ngoài thì nhìn thấy Joshua vẫn đang nằm im ở trên ghế. Gã ta thong thả ngồi vào chiếc ghế phía đối diện anh, tiếp tục công việc canh giữ an nhàn của mình.

"Nhanh lên đi, đừng lề mề như vậy".

Giọng một người đàn ông vang lên, đó là giáo sư Hong, ông đang từ từ bước lên khoang máy bay.

"Thưa giáo sư".

Tên cảnh vệ đứng dậy chào ông Hong, ông ta gật đầu, ánh mắt thả lỏng khi nhìn thấy Joshua vẫn đang hôn mê nằm trên ghế.

"Không có chuyện gì chứ?".

"...Dạ không ạ".

Tên lính giáu nhẹm chuyện mình vừa bỏ đi vệ sinh. Thấy ông Hong xoay người chuẩn bị đi lên ghế trước ngồi, gã vui vẻ ta thở phào nhẹ nhõm.

"Chờ đã...".

Giáo sư Hong bất ngờ quay đầu lại. Ông bước tới gần Joshua, ánh mắt như diều hâu sắc bén nhìn chằm chằm ống tay áo của anh.

Nó có vài vệt sậm màu kéo dài... rõ ràng là vết nước.

Joshua hốt hoảng bật dậy, dùng hết sức lao thẳng về phía cửa ra vào.

Vừa rồi anh căng thẳng quá nên đổ mồ hôi đầy trên trán, lúc nằm xuống anh đã cẩn thận lau sạch rồi, không ngờ ông Hong lại tinh mắt đến như vậy, phát hiện ra vấn đề chỉ với một cái liếc nhìn thôi.

"Bắt nó lại! Nhanh lên!".

Ông Hong chỉ tay rồi hét lớn, tên cảnh vệ nhanh chóng bật người chạy theo. Ông Hong cũng vội đi xuống khỏi máy bay.

"Ha.a!..."

Joshua hồng hộc chạy hết tốc lực về phía bở rào, ở đằng sau, đám cảnh vệ của ông Hong đuổi theo anh bằng chiếc xe việt dã quân dụng.

Joshua cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh sẽ nhanh chóng bị bọn chúng bắt lại thôi.

"Hyung! Hyung!".

Tiếng gọi thanh thoát cao vút của chàng trai trẻ khiến Joshua giật mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, Dokyeom đang nghiêng hẳn người ra khỏi chiếc xe cảnh sát kịch liệt vẫy tay về phía anh.

Nhanh như vậy mà cậu ấy đã đến rồi sao?!

Joshua không hiểu vì cớ bản thân lại mỉm cười một cách đầy hạnh phúc như vậy. Anh dùng hết sức của mình chạy về phía cậu trai nhỏ, lồng ngực tuông trào từng hơi thở tràn ngập mùi máu nhưng anh vẫn không hề dừng bước.

"Hyung!".

Dokyeom lao ra khỏi xe khi chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại, cậu giang tay ra đón lấy thân thể người thanh niên lao về phía mình.

Uỳnh!

Dokyeom giữ lấy thân thể Joshua đang không ngừng run rẩy vì thở dốc, để anh nghỉ ngơi trên bờ vai nho nhỏ của chính mình.

Nói ra cũng thật là trùng hợp. Bọn họ đã tra xét hết các sân bay ở phía tây và phía bắc của Hàn Quốc rồi, khi đang trên đường đi đến phía nam thì Dokyeom lại nhận được cuộc gọi đến từ Joshua, thế nên nhóm người các cậu mới có thể tìm đến nơi nhanh như vậy.

Myungho và Jun lúc này cũng nhanh chóng đi xuống xe, may nhờ có hai người cầu xin ba của mình nên nhóm mấy thiếu niên bọn họ mới được theo chân cảnh sát đi tra xét các sân bay đó.

Wonwoo mở cửa xe bước xuống, cậu nhanh chóng theo các cảnh sát lao như bay về phía chiếc máy bay đổ ở phía xa.

Ông Hong thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho phi công. Nhóm cảnh vệ đã khiêng xong thiết bị lên trên máy bay rồi, chiếc máy bay cở nhỏ nhận được chỉ thị đã lập tức lăn vào đường băng.

"Chặn bọn họ lại!".

Đội trưởng đội cảnh sát hét lên ra lệnh, hốt hoảng bảo người chặn chiếc máy bay lại.

Nhưng làm sao mà chặn được, lao xe ra đó hay dùng người đều chỉ gây ra thảm kịch kinh hoàng  mà thôi.

Wonwoo trừng mắt nhìn chiếc máy bay chạy càng lúc càng nhanh. Cậu cổ đuối theo nó, lại chỉ như một chú chim nhỏ đuổi theo vầng mặt trời không bao giờ có thể chạm vào được.

"Đừng đi... đừng đi..."

Chiếc máy bay chạy nhanh dần rồi cất cánh, rời khỏi đường băng và lao vút vào bầu trời mịt mù sương giá.

Wonwoo trượt ngã té lăn vài vòng trên đường đá. Cậu cổ bò dậy, lết từng chút một theo bóng chiếc máy bay khuất dần rồi mất dạng trong áng mây mù bay ngang qua.

"Jeonghan ơi...Jeonghan ơi!..."

Wonwoo đưa tay lên trời, tiếng gọi tuyệt vọng vang vẳng giữa sân băng trống trãi lạnh buốt. 

Máu từ bàn tay bị thương lại một lần nữa rách toét ra, chảy dọc theo khuỷu tay thành một vệt lỏng màu đỏ chói mắt và đau lòng.

Wonwoo cố gắng gọi tên người con trai, giọng nói run rẩy nghẹn lại trong ngực.  Jihoon chạy đến đỡ Wonwoo dậy, nước mắt của cậu rơi như mưa.

"Đừng đi mà Jeonghan, Jeonghan...".

"Wonwoo, cậu đừng như vậy... Wonwoo...".

"Jeonghan. Jeonghan!..."

Chàng trai trẻ giống như đã mất đi lý trí, ngây dại gọi tên người mình yêu theo bóng chiếc máy bay khuất dần, ánh mặt trời tàn úa chẳng chiếu thêm bất kì tia sáng nào nữa, gió lạnh thổi dồn làm tan tát trái tim chồng chất đầy đau thương.

Jihoon chỉ có thể ôm chặt cậu bạn thân vào lòng, khóc không thành tiếng.

Bọn họ đã đến chậm một bước rồi. 

Đã không còn kịp nữa.



.

.





.

.



Giáo sư đã bị bắt. Ông ta nhất quyết ngậm chặt miệng không khai điểm đến của chiếc máy bay là nằm ở đâu.

Mà dù cho ông ta có nói ra đi chăng nữa, đó là Hoa Kì, quân đội Hàn Quốc không thể nào tự do khám xét và cứu người ở trên lãnh thổ của nước họ.


Wonwoo lúc này ngồi trong phòng bệnh của nhà họ Choi. Từ lúc được đưa về Wonwoo đã không nói câu nào, chỉ ngồi thừ người ở đó, giống như một cái xác không hồn với chằn chịt những vết thương.

Jihoon đi đến đưa cho cậu ly nước. Wonwoo giống như không hề nhìn thấy, ánh mắt hướng về phía vô định nào đó, không chớp dù chỉ một lần.

Jihoon bật khóc chạy ra bên ngoài. Kwon Soonyoung ôm lấy cậu an ủi, bảo cậu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi.

SeungKwan là người kế tiếp đi vào với Wonwoo. Đôi mắt cậu nhóc đỏ hoe, giọng nói khàn khàn, dường như cậu đã khóc rất nhiều, âm điệu nghẹn đặt nghe không rõ.

"Wonwoo hyung".

Người đối diện không có phản ứng, dường như đã chết rồi. SeungKwan nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, mím môi ổn định cảm xúc của mình một hồi rồi mới tiếp lời:

"Anh nghỉ ngơi nha. Bọn em vẫn đang liên hệ với phía Hoa Kì. Myungho và Jun nói điệp viên của Trung và Hàn ở Mỹ rất nhiều, họ sẽ tìm ra tung tích của Jeonghan sớm thôi".

SeungKwan không biết Wonwoo có nghe thấy lời mình nói hay không. Cậu chỉ muốn níu kéo chút hi vọng còn sót lại của người thiếu niên ấy, để anh không mãi là một cái xác trống rỗng vỡ tan nữa.

"Chúng ta nên để cậu ấy một mình yên tĩnh đôi chút".

Jihoon đã khóc xong rồi, cậu nói với SeungKwan. SeungKwan nghe thế cũng gật đầu. Cậu bước ra ngoài, mấy người tụ tập ở cửa cũng dần dần tản đi.

Wonwoo vẫn ngồi đó không chút động đậy, như một thân cây chết khô vì không thể chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt, lặng lẽ đau khổ rời xa cõi đời đầy tan thương mất mát này.

Hai mắt Wonwoo dại ra, không còn một chút độ ấm nào trong đôi đồng tử từng trong suốt sáng ngời ấy nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong căn phòng vắng lặng tĩnh mịch. Bài nhạt thiếu nhi tươi vui trong sáng như nụ cười của người con trai, người luôn hớn hở xoay vòng xung quanh Wonwoo và nói rằng: cậu thật giống ông cụ non đáng ghét.

Đồng tử của Wonwoo chợt khẽ dao động. Đến khi tiếng chuông reo tới lần thứ ba, Wonwoo giống như người vừa từ cõi chết trở về.

Cậu cầm điện thoại ấn nghe. Bên kia truyền đến giọng nói từ ái nhẹ nhàng của bà:

"Wonwoo à. Cháu vẫn chưa đến lấy đồ của ba cháu sao?".



.

.



.

.




---


Mọi người thử đoán xem tiếp theo xảy ra chuyện gì.

Mai đăng chap cuối nha, với còn 2 hoặc 3 ngoại truyện nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro